Chương 32: Mãi mãi không xứng
Kingdom of France vẫn dửng dưng như không khi nghe thấy lời con gái mình nói, ả khinh khỉnh nhìn cô như thể bản thân không làm những điều cô nói, chỉ là cô điên điên dại dại, tự biên tự diễn.
Chiếc quạt được thêu rất nhiều lông được ả dùng để phe phẩy trước ngực, ả luôn cao ngạo như thế dẫu cho bản thân đang thất thế, đứng trước mặt kẻ đã đánh gục mình như thể cô mới là người thua.
Bộ váy theo kiểu cách của thời phục hưng, cầu kì và lộng lẫy, từng chi tiết được đính kết tỉ mỉ, mọi thứ đều làm bằng tay, vải cũng là loại đắt đỏ nhất. Màu trắng và vàng ánh kim từ trang phục và quạt gần như lần lướt hoàn toàn cô đứng đối diện.
Dù đứng trong bóng tối, ả vẫn phải là kẻ hào nhoáng nhất, cho ả, cho cô xem. Phong thái của người đứng đầu vẫn còn đó, ả trông như chưa từng rớt đài và cô có vẻ chưa một lần vượt trên mẹ mình.
- Bà, trả lời tôi! Trước khi tôi xé nát đồ bà và ném bà ra trước mặt những kẻ kia!
Cô gằn giọng cảnh cáo, tay chỉ thẳng vào mặt mẹ mình, đôi mắt như thạch anh tím giống hệt ả đong đầy thù hận. Còn đôi mắt của ả, dẫu nghe được điều đó và biết có khả năng cao rằng trong cơn điên con gái mình sẽ làm như vậy, vẫn lạnh tanh như một viên đá quý không hơn không kém.
- Dù sao ta cũng là mẹ ngươi, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi muốn làm gì? Con gái à, đừng tưởng ta không biết con chỉ dựa vào cái danh hợp tác để lấy được tên nhóc kia... Ta chỉ muốn tạo thêm chút thú vị thôi.
Ả nói với giọng nhẹ tênh, một chút cảm xúc cũng không tồn tại. Vô cùng tự tin khi nhìn thẳng vào cô, chắc chắn rằng cô sẽ không dám làm như lời cô vừa nói.
Dù sao làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của gia tộc. Sẽ thế nào nếu sáng mai trên báo đăng tin cô là một kẻ bất hiếu, lột đồ mẹ mình trước mặt cả trăm khác mời? Cô sẽ không dại gì mà làm điều gây bất lợi cho mình, cho vị thế của cô trên thương trường.
Thật đáng thương, dẫu chiến thắng cô vẫn bị mẹ mình nắm thóp mọi điểm yếu dù đã cố gắng che giấu thật kĩ. Tất cả chỉ vì cô là con gái, ả là mẹ cô.
Hắn ở trên gác lửng nhìn cô điên tiết, siết chặt tay để nhẫn nhịn, môi bị cắn đến trắng bệt, trông như có thể bật máu bất kì lúc nào, còn ả lại mang cái phong thái thong dong, phe phẩy quạt mà không chút quan tâm gì đến con gái, chỉ biết cười một cái khinh thường.
Nhìn thoáng qua, lòng cô có vẻ chỉ còn hận thù với mẹ mình, trái tim của một đứa trẻ ngây thơ luôn đặt trọn tình thương nơi cha mẹ đã chết từ rất lâu. Nhưng thật ra, đâu đó trong cô vẫn còn bóng dáng đứa trẻ ấy, cô vẫn còn hi vọng vào ả.
Nếu đã chết tâm, cô sẽ như 'French Empire' ở chỗ hắn, lạnh lòng ra lệnh xử tử mẹ mình trước toàn thể dân chúng, không còn chút cảm xúc nào, không đau lòng, không hận thù, không quan tâm.
Ả nơi đây vẫn sống, thậm chí là sống tốt, chỉ vì cô vẫn đang nuôi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó ở ả, mong ả sẽ dùng tình mẫu tử thật sự cất lên tiếng gọi "con gái".
Nhưng người nào nặng tình thì người đó thua, cô thua ả, ngay từ lúc bắt đầu.
Khi ra tay, cô không thể nhẫn tâm với mẹ mình, vẫn luôn chừa lại đường lui cho ả. Còn ả, một khi đã ra tay chính là không bỏ qua cho bất kì ai, kể cả người ả yêu nhất, huống gì là một đứa con gái ả không thèm để trong mắt.
- Yếu đuối thật.
Lão thấy cô như vậy, lời nói thốt ra cũng chẳng có chút cảm xúc nào ngoài khinh thường, không có lấy một chút đồng cảm nào cho đứa trẻ đáng thương ấy.
Vì lão không đứng ở góc nhìn của người ngoài hay của cô, lão đứng ở góc nhìn của ả, của một kẻ vô tâm vô phế, của một người cha người mẹ không có tình thương cho con cái. Lão không thể hiểu cô đau đớn thế nào khi mẹ mình như vậy, giống như việc lão mãi mãi không thể hiểu tại sao đứa trẻ của mình năm ấy lại làm vậy.
Còn hắn, hắn đã trải qua cả ba vị trí, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, một người ngoài cuộc chứng kiến mọi thứ, một người cha lạnh lùng. Có lẽ hắn hiểu tâm trạng của cô hơn một chút.
- Vậy thì sao? Bà biết thì có ý nghĩa gì? Bà muốn ngăn cản tôi, tìm kiếm chút tình thương cho riêng mình? Bà không thể yêu thương tôi và muốn cản luôn người khác yêu thương tôi? Tại sao vậy, Kingdom of France? Tôi sinh ra, lớn lên đắc tội gì với bà mà bà đối xử với tôi, với con gái bà như vậy!?
Giọng cô nức nở nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng từ, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng cố chấp không rơi lấy một giọt lệ. Cô đau, đau đến cùng cực, hơn cả khi bị ả ép phải từ bỏ đứa con chưa thành hình trong bụng.
- Ta không muốn người ngươi chọn lại là tên đó. Sao lúc nào ngươi cũng chọn sai người vậy, French Empire? Những kẻ đó dù có kết hôn cũng chẳng thể đem lại lợi ích gì cho gia tộc. Ngươi tại sao cứ phải chọn tên đó?
Giọng ả đều đều, tâm lặng như nước kể cả khi biết rõ con gái mình đau đớn thế nào, căm giận thế nào, tổn thương nhường nào. Trong lòng ả chỉ có vinh hoa phú quý, lợi ích của bản thân và gia tộc, không một chỗ nào cho cô.
- Ả, sẽ chẳng bao giờ đồng cảm với con gái mình.
Hắn than nhẹ, một câu nhận xét bình thường trước hoàn cảnh của cô lại khiến lão thoáng giật mình. Đôi mắt như hồng ngọc chuyển mục tiêu, nhìn thẳng vào hắn, rung lên vì một số câu hỏi bất chợt hiện lên trong lòng.
Tại sao ngươi lại luôn thốt ra câu nói ấy với cái giọng điệu nhẹ bẫng ấy, cả hai lần? Bao nhiêu đau đớn, hận thù hay chế giễu của ngươi ở đâu khi ngươi nói vậy?
Cảm nhận được ánh mắt lão hướng về mình, hắn quay qua nhìn lão với đôi mắt tĩnh lặng, bầu trời trong xanh ấy êm đềm dìu dắt những áng mây, bình yên mà lạnh lùng đến kì lạ. Không một chút cảm xúc, kể cả hận thù.
- Hửm? Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?
Hắn hỏi như thể không nhìn ra những suy nghĩ trong đôi mắt lão, điều mà hắn luôn phải hỏi đầu tiên.
Lão bỗng chốc chẳng biết nên đáp lại hắn thế nào. Mỉa mai hay hỏi ra những gì trong đầu? Mọi thứ lúc này đột nhiên lại mơ hồ như đáp án cho những câu hỏi trong lòng.
- Không có gì.
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu cho qua.
Hắn nghe vậy thì chỉ nhìn lão thêm vài giây, bầu trời trong xanh nơi đôi mắt chưa từng có chút biến động, tiếp tục theo dõi câu chuyện bên dưới.
- Tôi chọn hắn, không phải vì lợi ích! Những cái đó bây giờ chẳng quan trọng, tôi cần một người yêu tôi! Chẳng lẽ tôi không được phép mưu cầu tình thương cho riêng mình sao? Bà đã không yêu được tôi, tại sao lại cấm người khác yêu tôi!?
Những câu hỏi mãi mãi không có lời hồi đáp, những sự uất ức vĩnh viễn không nhận được sự thấu hiểu. Cô chỉ đang đấu tranh trong vô vọng, ả chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng đoái hoài.
Cô giống hắn biết bao, nhưng lại khác hắn về mọi mặt.
Một đứa trẻ chỉ luôn có cha có mẹ trong lòng, mơ mộng về những ngày tháng màu hồng bên gia đình, bị ép phải trưởng thành, bị đẩy vào hận thù và tuyệt vọng.
Cô mãi mãi chẳng thể thoát khỏi cái bóng của mẹ mình, cả đời bị nhấn chìm trong những tổn thương của quá khứ với cái hi vọng về mẹ mình.
Hắn lại không có cái dáng vẻ thảm hại đó. Ít nhất, hắn hoàn toàn thoát khỏi lão,vứt đi những hi vọng hão huyền từ lâu hắn đã biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Một là hận, hai là không gì cả.
Có lẽ vì lão nhẫn tâm hơn hơn ả hắn mới có thể dứt khoát như vậy, hoặc là vì lão thật ra chưa từng quan trọng với Thập Tam Châu đến mức như hắn nghĩ và cũng không quan trọng như ả trong tim cô.
- Ông thích thế giới thực hơn hay ở đây hơn?
Hắn đột nhiên tò mò, suy nghĩ của kẻ đứng nhìn từ phía ả sẽ như thế nào khi chứng kiến việc này.
Nhưng thực ra, nó lại là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
- Thế giới thực.
Lão không chút do dự khi trả lời, đôi mắt có chút tối lại. Nói lão chọn giữa việc ả sống hay 'ả' chết, lựa chọn duy nhất là chết. Không có chuyện lão muốn kẻ thù truyền kiếp, người đã tiếp tay khiến lão vụt mất đứa trẻ của mình sống, thậm chí là sống an nhàn thế này.
Câu trả lời ngay từ đầu đã quá rõ ràng, hắn hỏi cũng chỉ bằng thừa. Không có chút khả năng nào cho việc lão sẽ chọn mọi thứ giống ở đây.
Hắn nghe vậy rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục theo dõi câu chuyện bên dưới.
Ả im lặng từ nãy giờ, ngay khi hắn vừa nhìn về phía bọn họ mới bắt đầu lên tiếng trả lời. Chẳng biết là vì để cô có thời gian bình tĩnh những cảm xúc cứ liên tục sinh ra trong lòng và chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những ả sẽ nói, hay là chờ cho kẻ ngoài cuộc tiếp tục theo dõi họ.
- Ta không cấm ngươi tìm kiếm tình thương, nhưng ngươi phải nghĩ đến gia tộc trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm từ tình thương từ bất kì ai. Nếu là tên đó, chẳng mang lại chút lợi ích nào cho gia tộc ta, trong khi gia tộc hắn lại có được bao nhiêu thứ từ chúng ta. Nó quá thiệt thòi cho chúng ta. Tìm tình yêu ở một người cùng đẳng cấp không được sao?
- Tôi không yêu bọn họ!
Cô nghiến răng nghiến lợi, dường như đã chẳng còn lời nào để nói cho ả hiểu nữa.
- Ngươi chỉ thiếu và tìm kiếm tình yêu thôi mà, French Empire. Chẳng phải bọn họ yêu ngươi là đủ rồi sao, cần gì ngươi phải yêu chúng? Ngươi có biết tình yêu là thứ tối kị với chúng ta không hả? Ta đã dạy ngươi rồi!
Ả nhíu mày, bất mãn với sự ngu ngốc của cô.
- Nếu tôi không yêu người ta, đó chỉ là sự ràng buộc, không phải tình yêu mà tôi muốn!... Sao bà mãi không chịu hiểu?
Cô cúi mặt, mọi cảm xúc bị che giấu trong bóng tối, ngay cả câu hỏi cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng. Có lẽ sâu trong bóng tối, trái tim của cô đã rách toát, đau đến nổi cô chỉ còn cách rơi nước mắt để xoa dịu.
Ả có nghe cô hỏi không? Có, ở gần như vậy dù có nói nhỏ đến đâu cũng sẽ nghe, nhưng chỉ là tai này thoảng tai kia, ả không thèm để trong lòng. Ả có thấy cô khóc không? Không, không muốn thấy, ả không muốn nhìn con mình yếu đuối chỉ vì hai chữ 'tình yêu'.
Bắt nguồn từ việc, ả không quan tâm.
- Ra tiếp khách đi. Đừng để người ta đợi.
Sau cùng, ả để lại một câu không tí cảm xúc, quay lưng đi khỏi phòng tiệc. Bỏ lại phía sau đứa con gái duy nhất của ả, một đứa trẻ tan vỡ chỉ biết gục đầu vào cánh cửa ả vừa bước qua, dùng hết sức kìm nén tiếng nức nở, chỉ có nước mắt chảy dài trong câm lặng.
Lạnh lùng xé nát trái tim cô, thẳng tay đẩy cô vào hố sâu của tuyệt vọng, nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái mình sinh nặng đẻ đau tổn thương đến cùng cực. Bao nhiêu điều tàn độc nhất một người mẹ có thể làm với con mình, ả đều đã làm hết, tìm đến chết cũng không thể thấy một lí do gì có thể biện minh cho ả.
Cái từ mẹ, ả cũng không còn quyền được nghe cô gọi nữa, mãi mãi không xứng với danh phận cao quý mà tự nhiên ban cho ả.
Tất nhiên bộ dạng yếu đuối này không kéo dài lâu, cô rất nhanh đã gạt đi nước mắt, đưa bản thân về lại trạng thái như bình thường, tươi cười bước khỏi bóng tối và tiếp tục trò chuyện với khách mời như chưa từng có chuyện gì.
Không có cảnh nam chính xen vào ngăn cản, vì France vẫn đang bận nói chuyện với Vietnam.
Vài ngày trước, khi được ả thông báo về buổi tiệc hôm nay và danh sách khách mời, hắn đã nhờ ả sửa lại một chút trong danh sách đó. Thay UK thành British Empire để bảo vệ anh khỏi bầy thú săn ở đây, đổi Dainam thành Vietnam nhằm để cậu bị phân tâm, không thể hoàn thành tình tiết ngăn cản hai mẹ con ấy nói chuyện với nhau.
Tất nhiên điều đó sẽ dẫn tới một số ảnh hưởng, mạch truyện bị thay đổi chút ít, và chắc là cậu cũng sẽ gặp chuyện với hệ thống.
Hắn nhìn qua cậu đang nói chuyện với Vietnam, trông vẫn đang rất vui vẻ, mọi thứ diễn ra bình thường như từ nãy giờ. Nhưng tinh ý sẽ thấy, trên trán cậu có một chút mồ hôi rỉ ra, hành động dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể vẫn có sự gượng gạo.
Hẳn là vì không nhịn được nữa, cậu chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện và rời khỏi phòng, không cho bất kì ai đi theo mình.
Cậu vừa đi, ba tên từ nãy giờ ở cạnh cậu cũng chuyển sang đối đầu trực diện, nó không kiêng dè hay sợ hãi gì mà trừng trừng nhìn lại USSR và Germany, khí thế không hề thua thiệt.
- Có chút thú vị hơn rồi. Mà sao tên nhóc đó bỏ đi vậy?
Lão chống cằm, khoé môi nhoẻn lên, thích thú với những chuyển biến hiện tại.
- Không có gì quan trọng đâu, cứ xem tiếp đi, tôi đi xem thằng nhóc đó.
Hắn nói xong thì quay người bỏ đi mà không để lão kịp phản ứng, không có ý định dẫn lão theo. Lão ngơ ngác nhìn hắn hoà mình vào đàn người ở đây và biến mất khỏi phòng, trong lòng vẫn không thể tin mình sẽ bị hắn bỏ lại một mình ở nơi thế này.
Nhưng vì lão không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với France, cuộc tranh chấp của mấy tên nhóc trong phòng này hay hơn nên lão vẫn quyết định ở yên thay vì đuổi theo hắn.
Việc chen lấn trong đám đông không dễ chịu gì, hắn cứ như bị cái đám đã ngà ngà say trong men rượu ấy ép chết vậy, tiếng nói hỗn loạn và mùi rượu nồng nặc khiến hắn như chết ngạt. Ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì dễ thở hơn nhiều.
- Sao đứa bé ấy lại đột ngột chạy ra ngoài vậy?
Ả từ đầu bước tới, cất tiếng hỏi khiến hắn suýt thì hồn lìa khỏi xác, cứ tưởng là bà già này về phòng rồi chứ.
- Chút chuyện ngoài ý muốn, không muốn để người khác biết thôi.
Hắn không muốn dây dưa lâu với ả, vừa đáp xong đã nhấc chân lên chạy theo hướng mà hắn chắc chắn cậu đã đi. Ở lại nói chuyện thì hắn sẽ bị ả giữ tới tận khi bữa tiệc kết thúc mất.
Ả nheo mắt nhìn hắn khuất sau ngã rẽ trên hành lang, phía sau phiến quạt đang che nửa mặt là một nụ cười chẳng biết chứa đựng suy tính gì. Mở cửa đi vào phòng, từ chối mọi lời mời của khách và đi lên gác lửng, nơi lão đang đứng.
- Tân chủ nhân của gia tộc Dalziel, sao lại lẻ bóng thế này?
Lời ả nói ra có biết bao châm chọc, lão thật sự hối hận vì mình đã ở lại đây thay vì đuổi theo hắn. Mà bây giờ, lão cũng chẳng biết hắn ở đâu để đuổi theo nữa.
- "USA! Ngươi đang ở đâu vậy hả? Con mụ đó đến làm khùng làm điên ở chỗ ta rồi này!"
Lão điên tiết gào thét trong đầu với hắn, cố giữ khoảng cách với ả nhiều nhất có thể, cứ như thể ở gần ả một chút lão sẽ trúng độc mà chết vậy.
- "Bình tĩnh xem nào, ông cố chịu bả một chút có sao đâu."
Hắn bây giờ đang ở ngoài ban công phòng cậu, tất nhiên là có dùng thuật che mắt để cậu không nhận ra, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu song song với việc trò chuyện với lão trong đầu.
- "Ngươi điên rồi! Bảo ta ở với UK cả tháng còn hơn là để ta ở với con mụ này một giây! Ngươi về đây cho ta!"
Lão nhất quyết không chịu, nổi khùng nổi điên muốn hắn quay lại cho bằng được.
Nhưng việc ở chỗ cậu đang tới khúc quan trọng, hắn hiển nhiên sẽ không quay về, cứ thế ngắt kết nối với lão mà không nói gì khiến lão tức bể phổi.
Trước mặt cậu lúc này xuất hiện một cái bảng xanh xanh bán trong suốt, bắt đầu phát ra những giọng nói máy móc không có chút cảm xúc nào.
{Cậu đã không làm đúng cốt truyện, thưa cậu France.}
- Nhưng ngay từ đầu cốt truyện đã bị xáo trộn rồi mà! Rõ ra-
{Cậu đã không làm đúng cốt truyện, thưa cậu France.}
Nó cắt ngang lời cậu nói, không tiếp thu bất kì lời giải thích nào từ cậu. Biết rõ nó chỉ là một cái máy được lập trình sẵn, có nói kiểu gì cũng không nghe, cậu bất lực chỉ còn cách cắn chặt môi và cúi mặt để nhẫn nhịn.
- Vậy ta sẽ bị gì?
{Phạt. Cậu sẽ bị sốc điện trong vòng mười lăm phút.}
Nó không quan tâm đến sống chết của cậu khi đưa ra hình phạt vì vốn dĩ nó không được lập trình để làm điều đó.
Câu nói của nó vừa dứt, cả người cậu liên tục rung lên nhưng không có chút sức lực nào để gào thét vì đau đớn, tóc con ở sau gáy cũng dựng đứng. Hình phạt bắt đầu.
Hai tay cậu siết chặt mền đến nhàu nát, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến nổi cả lợi cũng đau âm ỉ, chịu đựng cảm giác tê liệt khi dòng điện vòng vòng khắp người. Đôi mắt cậu mở trừng trừng, lòng trắng bị bao phủ trong tơ máu chằng chịt, nhìn hệ thống đang im lặng đầy hận thù.
Có lẽ điều cậu muốn làm nhất lúc này là đập nát thứ trước mặt thành hàng ngàn mảnh sau đó đem đốt trụi, cả tro cũng không được phép còn sót lại.
Hắn đứng từ ngoài nhìn vào, cách một lớp cửa kính dày còn có thể cảm nhận rõ thù hận ngút ngàn của cậu.
Hận là đúng thôi, tự nhiên sắp được yên nghỉ và về bên người trong lòng, cuối cùng lại bị hệ thống cưỡng ép đẩy tới đây, đưa ra đủ mọi loại đe doạ để ép cậu hợp tác và thực thi những nhiệm vụ vô lí, làm không được hoặc không đúng ý lại phạt cậu thừa sống thiếu chết.
Kể cả khi cậu ngất đi vì quá đau đớn, hệ thống vẫn phải tìm cách ép cho cậu tỉnh lại để tiếp tục chịu phạt. Mệt mỏi, đau đớn, căm giận, tê liệt thay nhau hành hạ thân xác và tinh thần cậu đến kiệt quệ.
Dòng điện vừa rút đi, cậu tức khắc ngã gục lên giường, đôi mắt nhắm chặt mà mi tâm vẫn nhíu chặt chứng tỏ ngay cả là giấc ngủ cậu vẫn không khỏi cảm thấy thống khổ.
Hệ thống đã biến mất lúc hình phạt kết thúc, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng trống.
Đến lúc này hắn chẳng biết mình còn ở lại đây làm gì, đáng ra hắn phải quay về để cứu ông già đang chật vật với ả ở phòng tiệc, nhưng có một tiếng nói vang vọng trong linh hồn bảo hắn hãy ở lại.
Có lẽ hắn đã đúng khi làm vậy, những gì diễn ra trước mắt thật sự hơi vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Hệ thống lại lần nữa xuất hiện, nhưng không phải một phiên bản hoàn thiện như lúc nãy, bây giờ nó liên tục có những biểu hiện của việc bị nhiễu, hình ảnh cứ nháy nháy không thể hiện rõ. Từ bên trong cái bảng xanh đang bị nhiễu ấy, có một cánh tay cũng bị nhiễu vươn ra, dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu một lúc rồi thu về.
Ngay sau đó cái bảng xanh ấy hiện ra ngay trước vị trí hắn vừa đứng, bàn tay kia chụp vào khoảng không như muốn bóp cổ người vừa đứng đó, nhưng lúc này nơi đó đã trống trơn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top