Chương 29: Đêm tuyết lạnh, bất hạnh lê lết

France nhỏ bé và tội nghiệp, đôi chân trần mong manh hối hả chạy trên nền tuyết trắng. Cái lạnh khiến làn da mềm mại ấy đỏ ửng, tê cóng và run rẩy ngã khuỵu nhiều lần trên đường đêm vắng người.

Không một bóng người xung quanh, chỉ có những ánh đèn lấp lánh hơn những vì tinh tú, chỉ là không chiếu đến em, hầu hết các cửa hàng và ngôi nhà đều đã tắt đèn và khoá cửa. Mọi người đều đang vùi trong chăn ấm và giấc ngủ ngọt ngào.

Thân thể gầy gò tưởng như đã bị tuyết trắng vô tình nhấn chìm.

Không ai cả, sẽ không ai đến và cứu em.

Nhưng em vẫn kêu cứu, giọng nói thều thào không hiểu vì sao vẫn cất lên trong đêm lạnh. Chất giọng ngọt ngào, màu sắc tươi trẻ của tuổi thiếu niên nay bị vấy bẩn bởi tàn nhẫn của thế gian.

Loài quỷ đáng sợ như vậy, em chỉ muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi bọn chúng. Muốn tìm một nơi có cánh cổng khổng lồ bằng vàng phát ra hào quang thuần khiết, có những thiên thần dang tay ôm lấy em.

Chẳng ai hết, chẳng ai xuất hiện và ôm lấy em giữa đêm khuya.

Tuyết rơi trên bờ vai gầy gò liên tục rung lên, ăn mòn chút sức tàn mà em cố tích góp bao ngày để chạy được đến đây. Chúa được mệnh danh là nhân từ chẳng bao giờ ngước mắt, không cưu mang linh hồn này.

Em chìm trong cái lạnh và tuyệt vọng, cố chấp lê lết tấm thân tàn trên con đường phủ đầy tuyết, móng chân đau đớn bật ra những giọt máu li ti, nổi bật vô cùng trên màu trắng thuần khiết. Linh hồn trong sạch bị máu đỏ tanh tưởi kéo vào chốn dơ bẩn, giờ đây không biết làm thế nào để thật sự trốn thoát.

Thời khắc giọt lệ ấm nóng rơi xuống tuyết trắng, một lỗ nhỏ hiện lên bên cạnh những nơi tuyết lõm xuống vì bị tay chân em cào ra, có một bàn tay xuất hiện giữa lúc em đã thật sự tuyệt vọng.

Đôi tay thanh mảnh trắng trẻo, đầu ngón tay hơi hồng lên vì lạnh, được chăm sóc cẩn thận ở ngay trước mắt. Em thật sự tin người này được chúa mang đến để giúp đỡ em.

Nhanh chóng, bàn tay đầy vết trầy xước của em nắm chặt lấy chút hi vọng duy nhất trong đêm đen. Không cần biết đây là ai, em cảm nhận được bàn tay này không thuộc về bất kì ai trong số những con quỷ đã lôi em xuống vực sâu.

- Không sao chứ, anh France?

Giọng nói vừa lạ vừa quen khi em đang loạng choạng đứng dậy. Chứa đựng ngọt ngào của thời học sinh, giữa sân trường có một chàng trai nói lời yêu chẳng biết giả tạo hay thật lòng với người bản thân vừa quen được một năm. Bao hàm cả một thế giới đen tối nơi linh hồn thơ ngây bị lôi xuống vực thẳm.

- Cậu là, China sao?

Em nhận ra giọng nói này. Đây là giọng của người luôn hát ở đài phát thanh của trường cấp ba mỗi ngày thứ năm hằng tuần, là bạn của một trong số những con quỷ đã huỷ hoại thân thể em, linh hồn em.

Bên cạnh người này là một kẻ với gương mặt giống đến chín phần con quỷ đó. Chỉ là ánh mắt của kẻ này không hề nhìn em lấy một lần, luôn chăm chăm vào bàn tay bị lạnh của China trong có vẻ rất lo lắng.

- Russia, anh đã gặp France chưa? Đây là người yêu của anh USSR đó.

China quay qua hớn hở nói với kẻ tên Russia đứng bên cạnh, bàn tay ngọc ngà vẫn nắm chặt tay em, trao cho em chút hơi ấm mỏng manh. Vài vết xước có chút nhói lên nhưng em không để tâm, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm này lâu nhất có thể.

- Chưa. Anh chỉ mới về nước tháng trước thôi, chẳng nghe anh ấy nói gì cả.

Russia lắc đầu, nhanh chóng lấy mất hơi ấm ít ỏi mà em vừa tìm được giữa đêm đông lạnh giá, dùng nhiệt độ từ cơ thể mình sưởi ấm cho bàn tay thanh mảnh đó.

Russia vô cùng giống USSR, nhưng lại vô cùng khác USSR. Ánh mắt kẻ này nhìn em lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng, thờ ơ hơn cả ánh trăng đang lảng tránh lời cầu cứu của em, không giống điên cuồng và dục vọng không lối thoát em thấy trong đôi mắt USSR.

- Vậy à. Quên mất, anh France, em tên là China, hồi xưa chúng ta học chung trường đó. Còn đây là Russia, em trai song sinh của USSR.

China thất vọng một chút khi nghe câu trả lời của Russia. Sau đó vài giây, bàn tay may mắn được ủ ấm kia rút khỏi tay Russia, nắm lấy tay em, kéo em đến cái ghế gần đó và giới thiệu về bản thân. Trong đôi mắt nâu sẫm đó có chút ngại ngùng vì gặp từ nãy giờ nhưng lúc này mới giới thiệu.

- Tôi có nghe về cậu từ USSR, giọng hát của cậu thật sự rất hay.

Em chẳng biết nói gì, cái tên đó vừa được chính mình thốt ra khiến trong bụng em cồn cào hương vị kinh tởm.

- Em rất vui vì anh thích nó. Russia, chào hỏi người ta một chút đi, tương lai dù sao cũng là người nhà mà.

China vui vẻ vô cùng trước lời khen của em, cái nét năng động và ngô nghê ngày nào của chính mình em có thể thấy rõ qua đôi mắt nâu sẫm ấy, cho em cảm giác thật hoài niệm. Câu sau của người này lại khiến em cảm thấy thật nực cười, y chỉ muốn chơi đùa và hành hạ em, chẳng có chuyện muốn thành người một nhà với em.

Russia chỉ lạnh lùng nhìn em như nhìn một đồ vật vô tri vô giác, chẳng nói gì khiến China vô cùng thất vọng. Đàn em này nhìn em đầy ái ngại, vội vã nói xin lỗi rồi giải thích hộ cho người đi cùng mình.

Em chỉ cười cho qua chứ chẳng biết đáp gì. Với em, lạnh lùng như vậy có khi lại tốt hơn vì vốn dĩ đó là tính cách sẵn có của kẻ kia. Đừng đột ngột biến em trở thành ngoại lệ để rồi quá khứ lặp lại.

Trong lòng em thầm cảm ơn vì China không hề hỏi đến lí do em trở nên thế này dù đôi mắt ấy đôi lúc vẫn nhìn hai bàn tay đầy vết thương của em với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng. Có lẽ vì phép lịch sự, hoặc là vì đã ngầm đoán ra lí do.

China và Russia giúp đưa em về nhà. Đứng trước cửa nhà đóng kín, em biết bên trong dù có bao nhiêu máy sưởi vẫn sẽ lạnh lẽo gấp nhiều lần trời tuyết này.

Thay vì bước vào trong đó, em lại tham luyến chút hơi ấm mong manh, sẽ nhanh chóng mất đi khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp của thời tiết, từ bàn tay ngọc ngà của China. Ít nhất nó là thật lòng muốn bảo bọc lấy bàn tay tê cóng của em.

Nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác, chút ấm áp kia đã lên xe đi từ lâu. Vào bên trong nơi của những kẻ vô tâm vô phế ấy, ít nhất em có gia thế và được an toàn.

.

.

.

Trước mặt hắn là tập ba của quyển tiểu thuyết mà hắn và lão xuyên vào, phần bìa cũ kĩ với các hoa văn ngoằn ngoèo không khác gì kiểu của mấy quyển sách trong phòng sách, chỉ một mình nó lạc lõng giữa giấy tờ và máy tính hiện đại trên bàn.

Đêm qua, đọc xong quyển sách này không mang lại cho hắn quá nhiều cảm xúc như lúc đọc tập hai, mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán. Hầu như hắn không quá để tâm tới các chi tiết nhỏ có thể đã được cài cắm trong một vài đoạn.

Chỉ đến sáng hôm nay, đi đón Russia cùng với China, hắn mới nhận thấy một số thứ không hợp lí lắm. Về nhà đọc lại, hắn thật sự vô cùng nghi ngờ ý định của tác giả khi viết ra những tình tiết này.

Thời điểm viết ở đoạn cuối là nhá hàng tương lai của nhân vật chính ở nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp ba. Khúc đó chính Russia đã tự thừa nhận mình chỉ mới về nước khoảng một tháng.

Trong khi sáng nay chính miệng Russia cũng nói bản thân sẽ ở lại đây luôn vì hoàn thành chương trình học bên nước ngoài trước thời hạn. Mà bây giờ France còn chưa học hết cấp ba.

Và cái quan hệ được tác giả ám chỉ giữa China và Russia, bằng cách nào mà có?

Thà rằng như chuyện hắn vừa trải qua, Russia và China gặp nhau khi còn đi học sẽ giải thích được quan hệ này một cách hợp lí. Nhưng chúa ơi, China một lòng một dạ yêu USSR, chính miệng nói với hắn không có ý định ra nước ngoài, không thể có cái quan hệ đó với Russia – một người vừa về nước chỉ một tháng.

Một nhân vật thuần tuý trong những trang chữ không thể nói ra những thứ đi sai thiết lập và cốt truyện của tác giả.

Đó chỉ mới là hai cái đầu tiên, cái chi tiết ở dòng cuối cùng mới là vấn đề thật sự.

Vẫn là sự bất đồng giữa tiểu thuyết gốc và hiện tại. Cái hôm hắn đến nhà French Empire và cho cô ta biết thông tin về cậu con trai thất lạc, rõ ràng biểu hiện của cô hoàn toàn là biểu hiện của một người mẹ thật sự yêu thương con.

Nhưng cái dòng đó, thể hiện cô là một kẻ vô tâm chẳng thèm quan tâm đến sống chết con trai mình cất công tìm về, đến việc nó chịu hành hạ bao nhiêu lâu cũng không đoái hoài gì.

Hắn sẽ không nhìn lầm cảm xúc của French Empire, chính miệng mẹ cô cũng than vãn với hắn hôm trước qua điện thoại là cô quá yêu thương con mình.

Từ lần đầu gặp nhau ở trong quyển tiểu thuyết này, hắn cảm nhận được cô không quá khác với French Empire mà hắn từng quen, cô có tình cảm và thật sự yêu thương người thân của mình.

Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm lớn vậy à?

Không thể nào! Mạch cảm xúc của các nhân vật chủ chốt gần như không có gì khác so với tiểu thuyết ban đầu, nó không thể tạo ra sự ảnh hưởng lớn đến vậy.

Cái tương lai quái quỷ gì vậy chứ.

Những suy nghĩ rối ren đan vào nhau như những cuộn chỉ bị rối, hắn gần như mất tập trung hoàn toàn về thế giới xung quanh, không có cách nào tháo gỡ, chỉ có thể dùng kéo cắt đứt từng đoạn hoặc là đốt hết đi.

Tiếng gõ cửa vang lên vài lần nhưng hắn không hề có dấu hiệu đáp lại. Lão bất mãn nhìn hắn – kẻ đang nhìn chằm chằm vào một quyển sách nhảm nhí nằm trên bàn với vẻ mặt nhăn nhó.

Hàng mi dài cụp xuống, mi tâm nhíu lại, quyết định sẽ đi xuống nhà tiếp tục đọc sách thay vì ở đây kì kèo với một tên còn không nghe thấy lời mình gọi.

Rồi lão nghe thấy một tiếng thở dài, ngước mắt lên, đôi mắt xanh như bầu trời ấy đang nhìn lão. Mây bão vẫn ở bên trong khiến bầu trời trong xanh ngày nào trở nên đục ngầu, thế nhưng lúc này bầu trời ấy thật tĩnh lặng, mây đen có lẽ đã tạm chìm vào giấc ngủ.

Một dáng vẻ lão chưa từng thấy ở đứa trẻ bị đẩy vào thù hận này. Không có ai đang hận lại có một đôi mắt yên tĩnh như vậy.

Trong một khoảng khắc, lão vô thức lùi lại với sự sợ hãi bao trùm cả cõi lòng. Sợ người trước mặt không còn là USA mà bản thân quen biết, sợ hắn đã biến mất một giây trước để đi theo người, ngồi ở ghế hiện tại chỉ là một nhân vật trên những trang giấy.

Cặp hồng ngọc run lên khi dãn to, xen lẫn sợ hãi và đề phòng khi hình ảnh người đối diện lọt vào trong.

Một khoảng khắc cũng chỉ là một khoảng khắc, lướt qua thật sự rất nhanh, lão chưa kịp nhận thức được gì, trong đôi mắt xanh kia đã quay lại dáng vẻ vốn có.

- Sao đấy?

Tông giọng quen thuộc cất lên, mây đen trong mắt hắn lại tiếp tục trôi.

- Ta muốn ăn trưa.

Giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, che giấu bộ dáng lo lắng thừa thãi đến ngu ngốc lúc nãy. Nhưng vừa rồi lão đã ở trong đôi mắt kia, mọi thứ hắn đều đã thấy, chỉ có lão tự trấn an chính mình.

Hắn không nói gì về việc này, cũng không muốn nhắc về nó. Dù sao hắn cũng chẳng muốn biết lão đang lo cho mình hay điều gì khác. Chấp nhận để nó rơi vào quên lãng.

Lãng quên, lối thoát duy nhất cho cả hai. Chỉ cần quên đi, sẽ chẳng còn hận thù hay căm ghét hành hạ trái tim. Nhưng đó cũng là điều cả hai không bao giờ chạm tới, không thể quên đi những vết thương từng chịu, không thể xoá đi những đau đớn từng trải.

Cố gắng đến đâu, lừa mình dối người giỏi đến nhường nào, chung quy chỉ là giả dối.

Quên nó rồi.

Chỉ là một lời nói dối.

Không quan tâm. Chẳng quan trọng nữa.

Âu cũng là lừa bịp.

Làm sao quên được quá khứ? Những dịu dàng năm tháng đầu đời, bao thương tổn mấy thuở địa ngục chính là ngàn ngàn vạn vạn vết sẹo in hằn lên trái tim, trăm trăm triệu triệu hình xăm nằm mãi nơi huyết nhục.

Mũi kiếm nhọn đến độ đó, khoét sâu như vậy, máu chảy nhiều thế, vết thương không thể lành được, trái tim không thể tươi sáng như xưa. Nước mắt rơi quá lâu, thân thể suy yếu ngàn đời, hơi thở mong manh trong chất độc đã chẳng thể cứu vãn. Muốn quên cũng không được, lơ đi là không thể.

Không muốn quên hay không thể quên? Đều như nhau cả, đều là không quên.

Nhìn thấy lối thoát, bày sẵn phía trước là con đường bình yên, cuối cùng lại không thể bước lên vì như vậy là tội lỗi với khốn khổ của bản thân trong quá khứ.

Nhớ đến ám ảnh trong mỗi cơn ác mộng, hận tới điên điên dại dại ở mọi ngóc ngách của linh hồn, là cách họ trả thù cho quá khứ của chính mình.

Nếu quên đi quá dễ dàng, sẽ thật đáng thương cho những cố gắng chịu đựng rồi vượt qua của bản thân. Không khác gì một kẻ phụ bạc.

Ôm lấy nó mãi mãi, như đứa trẻ bé nhỏ trong lâu đài cố ôm lấy bó hồng to lớn đầy gai, chấp nhận chịu thêm vô vàn thương tổn từ những chiếc gai hoa hồng cào rách da thịt.

Đó cũng là cách họ vỗ về đứa trẻ bên trong linh hồn.

Như lời dỗ dành nhẹ nhàng mà UK thường nói khi vuốt ve mái tóc vàng của hắn, trong chiếc chăn ấm áp, có một cánh tay ôm lấy hắn. Ngủ đi, con đã làm rất tốt rồi, ngủ đi vì ngày mai sắp tới rồi.

Giọng nói ngày ấy vẫn mang lại một cái giác như có lụa mềm phủ lên trái tim, mang lại cảm giác nhẹ nhõm bình yên trong đêm dài.

Hắn hiểu cảm giác của France trong tập ba của quyển tiểu thuyết ấy. Vừa tìm thấy chút ấm áp thật lòng sẽ ngay lập tức hướng về nó, không bao giờ muốn buông bỏ bất chấp nó có thuộc về mình hay không.

Chỉ khác một điều, hơi ấm từ bàn tay kia mỏng manh và sẽ biến mất bất kì lúc nào không thuộc về France, còn hơi ấm của vòng tay cha hắn luôn tồn tại và luôn là của hắn.

Hắn vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấy từ sâu trong bóng tối, nhẹ nhàng che mắt hắn khỏi sự điên cuồng vì hận thù của bản thân.

Tất nhiên là chỉ có tác dụng tạm thời.

- Ngươi tính làm gì?

Lão cắt một miếng bít tết bằng dao và nĩa chuyên dụng, hỏi xong mới bỏ vào miệng.

- Không gì cả.

Hắn đáp cho có, cố tìm kiếm những điều bất bình thường khác hắn bỏ sót trong tập ba vừa đọc. Tất nhiên là tìm không ra vì hắn không thật sự đọc kĩ tập này.

Phòng ăn chìm trong im lặng, không khí chẳng có bao nhiêu khác biệt so với những ngày lúc nhỏ hiếm hoi hắn được ăn cùng lão.

Tập trung vào phần ăn của mình, đừng nhìn lên.

Tất cả những gì trong đầu hai người chỉ có vậy, không muốn bắt gặp ánh mắt đối phương càng không muốn đối phương nhìn mình. Việc duy nhất họ làm là chú ý vào phần ăn trên dĩa, không hề nâng mi mắt nhìn hành động của người kia.

USA chưa bao giờ là một kẻ thích im lặng. Nếu không khí xung quanh im lặng quá mức chịu đựng, đầu hắn tự khắc sẽ nảy ra chuyện để nói đến khi không còn cảm nhận được sự im lặng ấy nữa.

Trùng hợp là sáng nay hắn nhận được hai lá thư, một cho hắn và một cho lão.

- Tối mai chúng ta được mời đến một bữa tiệc.

Lời hắn nói khiến động tác lão thoáng khựng lại, trong mắt hiện lên rõ sự tò mò hiếm thấy.

- Tiệc gì?

Theo thói quen lúc còn là kẻ đứng đầu, lão hỏi.

- Tiệc chào đón con trai của French Empire trở về, tổ chức tại dinh thự của gia tộc đó.

Hắn bỏ dao và nĩa xuống, tựa lưng ra sau ghế như đang rất mệt mỏi, trên môi có một nụ cười thấp thoáng khó hiểu. Nói về chuyện này hắn lại không nhịn được nhớ về đoạn cuối cùng của quyển sách kia.

- French Empire là con của Kingdom of France, đúng chứ?

Lão nghe xong thì không nhận xét gì, câu hỏi đó cũng chỉ là nói cho có, trong mắt hiện lên chút ghê tởm. Trong đầu lão là một số hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ và không dành cho trẻ con.

Có một đoá hoa oải hương từng rất xinh đẹp, không nở trên những cánh đồng bát ngát lúc chiều tà, chỉ khoe sắc ở nơi có nhiều tính mạng về với Chúa nhất, dưới lưỡi kiếm của hoa hồng trở thành hình dáng của loài thực vật gớm ghiếc nhất.

Bốn cánh hoa to lớn đẫm máu xé nát da mặt, không có mắt không có mũi, chỉ có miệng, chi chít gai trên những cánh hoa chảy ra nước bọt hôi hám như bộ hàm sắc bén nghiền nát bất kì thứ gì. Nơi từng là nhuỵ hoa thu hút bao ong bướm là chiếc lưỡi dài linh hoạt sẵn sàng cuốn lấy mọi thứ bị nhắm trúng.

Những tiếng gầm gừ tức giận mà đói khát vẫn vang vọng bên tai, vô nhân tính lao vào những chất dinh dưỡng tanh tưởi dưới đất, bỏ quên cả dáng vẻ cao quý ban đầu.

Hoa hồng đứng xem khung cảnh máu tanh bắn hết lên bầu trời trong xanh, bộ dạng kiều diễm của chùm oải hương tím ngày nào giờ trông thật hèn mọn, cảm thấy thật hối tiếc vì đã không làm điều này sớm hơn.

- Ừ. Tôi có nói với ông France là con của French Empire chưa nhỉ?

Hắn đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Trong mắt có chút gì đó phức tạp, biết hết mọi thứ lão đang nghĩ nhưng quyết định không nói gì. Dù sao phép thuật của lão cũng đang bị hắn khoá chặt, muốn dùng cũng không được.

Ngày nào đó trong quá khứ, Cách mạng Mỹ đang tiến tới hồi dồn dập nhất, chùm oải hương ấy ngồi trên một cái thùng gỗ rỗng vốn dùng để đựng rượu, nhẹ nhàng nói với hắn đoá hồng diễm lệ đang ngồi trên chiếc ngai bằng đá quý rực rỡ kia bẩn thỉu đến mức nào.

Nói hắn nghe vì sao bản thân lại có chấp niệm với linh hồn nhỏ bé rất nhiều so với ả thời điểm đó như hắn nhiều đến vậy.

- Ta muốn nắm trong tay một đoá hồng thật sự.

Tiếc là âm mưu chưa hoàn tất, cái miệng hoa với chiếc lưỡi dài ấy đã không thể ngoe nguẩy được nữa. Dưới ánh chiều u ám, đoá hồng tươi tốt bằng máu tanh kia vẫn sừng sững, chùm oải hương lại im lìm ngủ một giấc thật dài trên sàn gỗ.

Chỉ một đoá hồng thật sự mới có thể nhấn chìm một thứ giả tạo.

Đó đã là vài chuyện quá khứ lặt vặt rất rất lâu về trước, hắn đã chẳng thể nhớ bao nhiêu triệu năm trôi qua kể từ ngày đó. Sống quá lâu, không còn nhiều kí ức của những ngày mới lớn hắn có thể nhớ rõ từng chi tiết.

- Nói rồi. Vậy ngươi có định đi không?

Lão gật đầu, dừng ăn và bỏ dao nĩa xuống khi phần bít tết trên dĩa đã hết.

- Có chứ. Hôm đấy nhiều drama lắm, phải tới hóng chứ.

Hắn nói với thái độ vô cùng mong chờ, đôi mắt nổi lên chút toan tính không rõ, màu xanh trong con ngươi dường như đậm hơn một ít.

Lão thở ra một hơi, ngoài mặt chẳng tỏ ra có phản ứng gì nhưng trong lòng lại rất mong chờ những gì hắn nói. Cuộc vui của hắn chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top