Chương 26: Trong chiều thời gian

Thế giới có bốn chiều, ba chiều không gian thường thấy và cảm nhận được là dài rộng cao, ngoài ra từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng còn một chiều thứ tư là chiều thời gian. Sự kết hợp của bốn chiều ấy tạo ra một vũ trụ như đã thấy.

Nhưng dù con người biết đến chiều thứ tư tồn tại, họ không thể chạm đến nó như cách họ chạm vào ba chiều không gian bình thường, chỉ có thể cảm nhận thông qua việc thời gian đang trôi.

Lý do cho việc đó là vì thời gian luôn là một khái niệm quá mơ hồ với con người, có những định nghĩa cho thời gian nhưng đều không thể thuyết phục toàn bộ công chúng. Sẽ là luôn có những kẻ đặt ra câu hỏi, bản chất của thời gian là gì.

Ở đâu đó trên thế giới này, nằm trong sự hiểu biết của loài người, nhưng không phải là tạo vật loài người có thể với tới, có những kẻ đã thật sự chạm đến thời gian.

Chỉ những kẻ được thời gian lựa chọn, che chở bởi thời gian mới thật sự hiểu thời gian.

Thời gian tồn tại bên trong không gian, ở một nơi không có sự kết hợp của ba chiều không gian, nó đơn giản là nằm bên trong không gian. Có một nơi dành riêng cho thời gian bên trong không gian, gắn kết trực tiếp với không gian để tạo nên thế giới mà con người nhìn thấy.

Thế giới của thời gian, nơi mọi bí mật về thời gian được cất giữ. Chứa đựng tất cả nhưng lại chẳng có gì.

Dòng máu của đấng sinh thành, sức mạnh của cả mẹ và cha giúp đứa trẻ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại đó, có thể dễ dàng bước vào bên trong đó nếu đạt được yêu cầu của thời gian.

Đó là một dòng nước yên tĩnh, không thể cuốn trôi những thứ nhẹ nhất vì nó không hề trôi, nhưng nó vẫn đang chảy vô cùng nhẹ nhàng vào trong không gian.

Thời gian chung của thế giới chính là một dòng nước vô tận, chảy mãi không hết.

Không ai có thể chìm vào dòng thời gian, chỉ có đứng trên mặt nước nhìn thời gian đang chảy.

Nhóc đứng đây, ngay dưới chân chính là thời gian vô tận của thế giới. Treo trên cao là những cái đồng hồ đang quay, nhanh chóng hoặc chậm rãi, đau đớn hoặc nhẹ nhàng, đủ mọi loại sắc thái tựa trưng cho cuộc đời mỗi người. Đồng hồ chính là thời gian cuộc đời mỗi người đang sống, kể cả các countryhumans.

Đồng hồ không phải thứ định đoạt số mệnh của mỗi người, đó chỉ là từng người của không gian đang sống trong thời gian, những chiếc đồng hồ ấy chỉ đang đếm từng giây và ghi chép từng chút từng chút những gì xảy ra trong đời mỗi người.

Đến một lúc nào đó, ba chiếc kim đồng hồ ngừng quay, đồng hồ bể thành nhiều mảnh, cùng linh hồn người đó chìm mãi vào thời gian chung, biến mất khỏi thế giới.

Cố gắng tìm kiếm một chút sẽ thấy đồng hồ của chính mình trong trăm triệu những chiếc đồng hồ khác. Sau sự kiện hình thành những lục địa mới, có cả chục tỉ người đã chết đi, dân số còn lại của cả thế giới vô cùng ít ỏi vậy nên ở đây cũng chẳng còn bao nhiêu cái đồng hồ.

Có một cái đồng hồ nhỏ hơn nhiều những cái đồng hồ khác đột ngột rớt khỏi vị trí, chưa kịp vỡ ra mà chỉ mới hình thành những vết nứt sâu đã chìm thẳng vào dòng thời gian. Cảnh tượng xảy ra đột ngột khiến nhóc giật mình, theo bản năng nhảy ra xa khỏi đó để tránh nguy hiểm. Bình tĩnh lại nhóc mới nhận ra, đó là đồng hồ của một đứa trẻ tám tuổi, chết vì bệnh.

Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra rồi chết đi trong thời kì đầu của việc khôi phục thế giới. Đứa bé này chỉ là một trong số chúng.

Đồng hồ của các countryhumans đời trước không chìm vào thời gian như này, nó vỡ ra rồi biến mất tại vị trí nó sinh ra. Lúc này đã có những đồng hồ mới, là các tân countryhumans thay thế những điều cũ đã ra đi.

Lúc mới đặt chân vào đây nhóc hoàn toàn bị ngợp bởi sự khổng lồ của nơi này. Mọi thứ bên trên dòng nước là vô tận và trong lòng thời gian là không đáy. Chính là thời gian không bao giờ có kết thúc, chỉ có sinh mệnh là hữu hạn.

Nhóc bước đi trên dòng nước, từng bước nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực, tuy vậy không hề tạo ra bất kì gợn sóng lăn tăn nào trên mặt nước dù là nhỏ nhất. Thời gian không thể bị tác động bởi bất kì thứ gì, không thể quay ngược, không thể tua nhanh, không thể dao động.

Có một điều cần làm rõ, thời gian chảy vào không gian và không chảy vào chính nó. Bên trong thời gian không tồn tại thời gian, những thứ thuộc nơi này không có khái niệm tương lai hay quá khứ.

Dù là kẻ ngoại lai đặt chân vào nơi này, nhóc vẫn có cảm giác như thời gian của mình mất đi. Bên trong con ngươi màu xanh bên phải, nhóc cảm nhận được đồng hồ của mình ngừng quay.

Sau khi đã ngắm nhìn đủ sự đồ sộ của nơi này, nhóc dáo dác tìm kiếm cái gì đó bên trong này.

Tìm kiếm một lúc nhóc đã thấy thứ mình nghĩ trong đầu.

Tại một vị trí bất kì nào đó giống với mọi vị trí khác trên dòng nước, có một quyển sách với bìa sách trống trơn, không một cái tên, không có gì cả.

Nhóc chạy đến và nhặt quyển sách lên, ôm quyển sách trong lòng, ngó nghiêng khắp nơi để chắc chắn không còn ai ở đây. Thở ra một hơi yên tâm vì biết ở đây đã chẳng còn ai ngoài mình, nhóc mở quyển sách ra.

Bên trong vẫn chi chít chữ vì đây là một quyển tiểu thuyết, lật tới lật lui nhưng chẳng biết nhóc lại đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên đôi mắt nhóc mở lớn, đầy hoang mang nhìn vào cái tên đang xuất hiện bên cạnh cái tên quen thuộc.

Một dòng trong sách đã viết: “USA bước vào lớp, bên cạnh là vị thiếu gia chỉ tồn tại trong lời đồn của trường học – British Empire.”.

Cảm giác thân thuộc lại đầy sợ hãi trong lòng cho nhóc biết, đây chính là British Empire, là người đó.

Ngay lập tức nhóc đóng chặt sách lại, không tin vào những gì mình thấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng người đó đã biến mất từ rất rất lâu, không thể là lão được, chỉ là nhóc nhầm lẫn.

Nỗi sợ hãi không hề nguôi ngoai dù nhóc đã cố thuyết phục bản thân vô số lần. Thân thể theo bản năng ngồi thụp xuống, một tay giữ chặt quyển sách, tay còn lại che miệng thở dốc. Cả gương mặt nhóc tái nhợt, cắt không còn giọt máu.

Sợ hãi khi nghe thấy cái tên đó, từ lâu đã trở thành bản năng trong nhóc. Là không thể khi buông bỏ bản năng của chính mình.

Chỉ một ánh mắt đỏ rực, chứa đầy kinh tởm mà lửa lớn không thể tiêu huỷ, giết chết tiếng khóc và hơi thở mong manh của đứa trẻ chưa đầy một tuần tuổi trong lò thiêu, để lại ám ảnh như vết sẹo muôn đời sau.

Một câu hỏi hiện lên trong đầu đứa trẻ: “Bằng cách nào chứ?”.

Và có lẽ nhóc sắp có được một câu trả lời, từ một cái tên khác quan trọng nhưng cũng ám ảnh không kém cái tên kia trong linh hồn nhóc.

- Lão biến mất trong không gian, nhưng vẫn tồn tại trong thời gian.

Từ phía sau vang lên một giọng nói có biết bao quen thuộc mà đến chết nhóc cũng không thể quên. Hớt hải quay đầu lại, vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó, nhưng lại có cái gì không còn như trong kí ức nhóc. Người đối diện trông có chút lạ lẫm, đó không còn là dáng vẻ nhóc thấy lần cuối cùng trong không gian.

- Cha?

Nhóc vô thức bật ra một tiếng mà trong đầu còn chưa nghĩ được gì.

- Ừ, ta này.

Hắn chống một tay lên eo, cười cười quan sát phản ứng của nhóc như đang xem một bộ phim hài.

- Tại sao? Cha đáng ra đang ở trong này mới đúng…

Nhóc sực nhớ ra có gì đó không đúng, đứng bật dậy, nhìn hắn lại nhìn quyển sách đầy hoang mang. Chắc chắn không nhầm, trước mặt vẫn là cha nhóc, vẫn là USA, huyết mạch tương liên chắc chắn nhóc không nhầm.

Nhưng rõ ràng cha lúc này phải ở trong sách mới đúng.

- Quên sao? Bên trong thời gian không tồn tại tương lai hay quá khứ. Ta mà ngươi đang nghĩ đến đúng là đang ở trong quyển sách đó. Còn ta là ta của sau này, khi đã kết thúc câu chuyện trong sách.

Hắn cười bất lực, chầm chậm giải thích cho nhóc về sự tồn tại của mình.

- Cha ở tương lai sao lại quay lại đây?

Nhóc khó hiểu hỏi. Rõ ràng sau khi câu chuyện kết thúc, hẳn là hắn phải có một cái kết viên mãn nào đó trong quyển sách, chết đi như một nhân vật trong sách. Hoặc là nhóc đã suy nghĩ quá đơn giản.

- Tất nhiên là ta phải ở đây. Ta không chết hay biến mất được nữa. Không tiếp tục tồn tại trong không gian cũng sẽ tiếp tục sống ở đây thôi.

Hắn lắc lắc đầu, trông như đã chấp nhận sự thật tàn độc rằng dù thế giới tận diệt thì hắn vẫn sẽ tồn tại một cách cô độc ở nơi này.

- Tại sao?...

Nhóc vẫn không hiểu. Vì sao lại có sự tồn tại đau đớn như vậy? Vì sao cha mình lại rơi vào hoàn cảnh này dù rằng hắn cũng sinh ra rồi lớn lên giống bao countryhumans khác? Và nếu cha vẫn có thể sống trong thời gian, tại sao người đó lại tốn nhiều công sức như vậy?

Mọi suy nghĩ, mọi câu hỏi trong đầu viết hết lên mặt nhóc, với tư cách là kẻ sinh ra nhóc, hắn nhìn lướt qua đã biết hết những gì nhóc đang suy tư.

Hắn âm thầm nở một nụ cười khinh thường trong lòng. Ngay từ điểm xuất phát, hắn muốn ước cũng chẳng thể ước bản thân giống những countryhumans khác, kể cả là cách sinh ra.

Nhưng hắn chẳng giải thích gì thêm, chỉ nói để tương lai trả lời nhóc. Hắn không điên tới mức tiết lộ tương lai cho người quá khứ, càng không muốn ai biết về cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy, nó sẽ khiến những dự định sắp tới của hắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đưa tay ra trước mặt nhóc, hắn tiếp tục cất giọng.

- Đưa nó cho ta đi, ta cần phải tiếp tục chuyện này.

- Cha biết rồi à?

Nhóc giữ chặt hơn quyển sách trong tay, lòng đầy hoài nghi. Đối với nhóc, việc cha biết về chuyện đó là không thể. Chỉ có nhóc và người biết về nó, đó đáng ra sẽ mãi mãi là bí mật giữa nhóc và người.

- Biết rồi. Ở một giai đoạn nào đó mà ta quên rồi.

Hắn nói, không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho nhóc – người của quá khứ biết, bàn tay kiên nhẫn chờ nhóc giao quyển sách cho mình.

Tất nhiên đứa trẻ vẫn sẽ làm theo lời cha. Nhóc chưa bao giờ hoài nghi mệnh lệnh hay quyết định của cha mình.

Quyển sách vừa rơi vào tay hắn đã phân ra thêm một quyển tương tự. Khi nhóc định hỏi hắn muốn làm gì, ngón tay đặt trên miệng hắn đã chặn mọi lời nói.

Nhóc nhìn hắn lật quyển sách vừa mới xuất hiện ra, bên trong có một cái hố đen không đáy với viền ngoài đang xoay tròn. Quyển sách ban đầu được đẩy vào trong đó.

- Còn đứng đó làm gì? Về nhà đi.

Hắn nhìn nhóc và nói, đuôi lòng mày nhướng lên tạo vẻ tò mò.

- Còn một việc con muốn làm.

Nói xong, nhóc đưa tay ra sau cổ, nhẹ nhàng tháo và đưa sợi dây chuyền đến trước mặt hắn. Mặt dây chuyền là ngọc lục bảo, nhưng lại phát ra ánh sáng đỏ như máu đã quá quen thuộc với hắn.

Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, nhóc cất tiếng nói thêm.

- Nó là của cha, con trả nó cho cha. Con đảm bảo là nó không khác chút gì lúc cha đưa nó cho con đâu.

Nhóc cười rạng rỡ, thật sự hạnh phúc vì đã làm được điều mình muốn làm, mừng rỡ vì nói được điều cần nói. Thứ này chưa bao giờ là của nhóc, dù có thể sử dụng nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng khiến nhóc không bao giờ đụng tới nó. Chỉ đôi lúc lấy ra để tưởng nhớ về hắn.

- À… Đến cả lão già đó cũng không bao giờ dùng đến thứ này mà.

Hắn nhận lấy sợi dây chuyền, nắm chặt nó trong tay. Khi cảm nhận được được sức mạnh từ viên ngọc, hắn biết đứa nhóc này không nói dối, nó không khác gì khi xưa.

Hơi thở non nớt của chính mình phát ra từ trong viên ngọc, một chút kí ức vụn vặt chẳng biết là đẹp hay xấu tràn về. Nhiều năm trôi qua, hắn thật sự đã quên mất mình từng có dáng vẻ đó.

Giây phút hoài niệm trôi qua thật ngắn ngủi, cười khẩy một cái đầy chế giễu để kết thúc những gì của quá khứ.

Hắn ngẩng đầu lên, đứa nhóc vẫn cười rạng rỡ nhìn hắn, đôi mắt hai màu xanh đỏ ấy chứa chan biết bao vui vẻ. Giống hệt hắn khi xưa khi thấy cha mình. Nhưng sẽ không giống hắn khi nhìn thấy kẻ tạo ra mình.

Cúi đầu xuống, đứa nhóc tạm biệt hắn trước khi rời khỏi nơi này.

Sẽ rất lâu cho đến khi gặp lại nhóc lần nữa.

Hắn không tiếp tục nghĩ về điều đó quá lâu sau khi nhóc rời khỏi. Xoay người đi đến nơi khác, cất sợi dây chuyền vào túi, mở quyển sách trên tay, mọi thứ bên trong chỉ là những trang giấy trắng tinh.

Hắn bắt đầu nghĩ mình nên làm gì với phần tiếp theo của quyển sách này. Nếu không cẩn thận sẽ tạo ra một cái gì đó không hợp lí với mạch truyện ban đầu, hắn của quá khứ sẽ nghi ngờ ngay.

Quyển sách này được cha hắn – ‘UK’ tạo ra, người đã cố làm mọi thứ thật giống với một bộ truyện của loài người nhất có thể. Nhưng sức mạnh của người chỉ tạo ra được tập đầu tiên thì đã đến giới hạn, chính xác thì vừa xong tập một thì người biến mất.

Người đã nỗ lực hết mức, dùng mọi thứ mình có để chu toàn mọi trường hợp tiêu cực nhất cho hắn, từ việc cho hắn thêm một lần được sống, đến việc dùng chút sức mạnh ít ỏi của bản thân để nhờ đứa nhóc kia giúp đưa hắn vào chiều thời gian nếu hắn biết mất.

Người đã làm tất cả chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hơi lạnh của việc tan vỡ tràn vào xương máu. Đó chính là toàn bộ phần sức mạnh đọng lại của lão trong cơ thể hoặc linh hồn người.

Thật khó cho hắn khi phải tiếp tục câu chuyện cẩu huyết do cha hắn tạo ra trong cơn đau cùng cực này. Người rất hiểu hắn, nhưng hắn thì không hiểu người nhiều đến vậy.

Một chút sơ suất sẽ phá hỏng mọi công sức của cha.

Đang lạc lối trong suy nghĩ và những dự tính, tiếng nước chảy xiết đập thẳng vào tai hắn vô cùng ồn ào, hắn không thể không chú ý và đi tìm nguồn gốc của âm thanh đó.

Ở một nơi nào đó vô định trong chiều thời gian, có một dòng thác đang chảy vào dòng nước thời gian một cách dữ dội với những âm thanh gào rú đáng sợ. Bọt nước trắng xoá bắn tung toé khắp nơi. Đây chính là thứ duy nhất tạo ra sự xáo động cho dòng nước yên tĩnh của thời gian chung.

Dòng thác này chính là sự hỗn loạn của thời gian riêng.

Theo những góc nhìn khác nhau, từng người sẽ cảm nhận thời gian khác nhau, đó là thời gian riêng của từng người.

Bất đồng về tốc độ nhanh chậm của thời gian ở góc nhìn của mỗi người đều tồn tại ở đây. Mỗi người cảm nhận thời gian khác nhau sẽ tạo ra một số thay đổi trong thời gian chung, dẫn đến việc dòng nước bên dưới bị xáo động.

Trên thác có những tảng đá lởm chởm tựa trưng cho sự khác biệt trong việc cảm nhận thời gian nhanh chậm của mỗi người. Nước trên con thác chảy thẳng xuống thì thời gian của ai đó sẽ nhanh hơn người cảm nhận thời gian ở vị trí nước bị chặn bởi đá.

Hắn nhìn dòng nước này, chẳng biết trong lòng đang có cảm xúc gì.

Nhìn lên trên, dòng thác này này không có điểm bắt đầu, nhìn xuống dưới, dòng thác có lẽ vẫn chảy xiết trong dòng nước.

Nếu có ai đó rơi vào con thác này, sẽ mãi mãi không thoát ra được, giống như loài người sẽ không thể cảm nhận thời gian đang trôi theo đúng với tốc độ thật sự của nó.

Con thác này chính là lí do khiến thời gian trở thành một thứ biến hoá khôn lường đối với nhân loại.

Và nó chính là thủ phạm khiến hắn không bao giờ tìm được lão trong thời gian dù rằng lão vốn luôn ở trong chiều thời gian từ lúc biến mất. Hắn thậm chí chưa từng tìm được con thác này.

- Lúc tao tìm thì không thấy đâu, lúc tao không quan tâm lại hiện ra chình ình trước mắt. Mày đùa tao à?

Hắn thì thầm với dòng thác, đưa tay vào trong dòng nước, khoé môi giật giật khi nói, có vẻ hắn đang rất nhẫn nhịn. Dù sao chỉ là một dòng thác, hắn tức giận với nó cũng chẳng được ích gì.

Bên trong ghềnh thác gồ ghề này, hắn vẫn bắt được một ít sức mạnh của lão thoát ra trong quá trình lão bị nhấn chìm trong con thác còn sót lại.

Tuy nước chảy xiết và bắn tung toé khi chảy xuống, nhưng hắn hoàn toàn không bị ướt dù nước vẫn bắn vào người, giống như ngày ấy hắn nửa chìm nửa nổi trên dòng nước của thời gian chung mà vẫn khô ráo.

Rút tay lại, hắn ngồi xuống trước con thác, tập trung vào quyển sách không có chữ nào và những suy nghĩ đang dang dở lúc đầu.

Dù sao thì, hắn cũng nên cảnh báo chính mình của quá khứ, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

Ở trang đầu tiên, một dòng chữ duy nhất hiện lên ở giữa trang giấy.

“Bạn đã sẵn sàng chưa?”.

Các trang tiếp theo từ trắng tinh không tì vết cũng dần dần được lấp đầy trong những con chữ.

Lúc hắn đang tập trung vào quyển sách, một cái gì đó vô hình vô dạng thoát ra khỏi viên ngọc lục bảo trong túi, lẳng lặng đi vào trong những trang sách và con chữ, ám lên từng cái tên USA hoặc đại từ xưng hô của hắn xuất hiện trong sách.

Không ai biết một USA đã trải qua tất cả đang ngồi đây có nhận ra điều đó không.

Chỉ biết lúc hắn lấy sợi dây chuyền trong túi ra để nhìn, nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ như có máu chảy trong viên ngọc, nhưng chẳng còn hình bóng của thứ hắn đã đặt vào trong đó trước khi hắn giao nó cho nhóc, một nụ cười chẳng phải buồn cũng chẳng phải vui hiện lên trên môi hắn.

Như đoá hoa của ác ma nở rộ giữa chốn địa ngục tăm tối không dành cho sự sống.

Bên trong quyển sách, chính xác là bên trong thế giới hắn của quá khứ xuyên vào đang là ban đêm, lão đang tắm trong phòng tắm, hắn ngồi trên giường giải quyết cho xong công việc của ngày hôm nay.

Bỗng nhiên một khu vực nhỏ tại trung tâm giường xuất hiện những gợn sóng lăn tăn như thể chăn nệm bị biến thành mặt nước, từ trung tâm của gợn sóng dần dần trồi lên một quyển sách.

Hắn ngay lập tức nhận ra, đó là quyển sách mà hắn đã bị hút vào lúc ở trong dòng thời gian. Cầm quyển sách trong tay, ngắm nghía một lúc hắn không nhận ra thứ này khác gì với thứ hắn đã đọc trong chiều thời gian, mọi sự tò mò về nó biến mất không chút dấu vết.

Dù vẫn còn khá hoang mang về sự xuất hiện này, nhưng vì đang bận bịu với công việc trên máy tính nên hắn vứt đại nó vào trong hộc tủ đầu giường.

Song song với sự xuất hiện của quyển sách ở nhà hắn, tại dinh thự của gia tộc UK, bảo vật gia tộc được cất giữ cẩn thận đột ngột phát ra một ánh sáng đỏ như máu. Từ từ dâng lên bên trong viên ngọc, một chút gì đó sóng sánh đỏ thẫm.

Trái ngược với việc quyển sách hoàn toàn tồn tại trước mắt những ai nhìn thấy, viên ngọc đó không như vậy. Không ai nhìn thấy được điều đó, không ai biết về nó. Kể cả lão khi đã nhận được bảo vật cũng không, sự tồn tại đó quá mờ nhạt.

Ngoài ra, vẫn còn một cái gì đó rục rịch sống dậy bên con ngươi trái có màu xanh trong vắt như bầu trời của hắn. Chậm rãi và yên ắng, tuyệt đối che giấu bản thân cho đến khi hoàn toàn sống lại, không thể bị thứ gì tiêu diệt.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top