Chương 25: Mặt Trời đỏ thẫm, mệt mỏi chìm xuống
Bầu trời đang bị ám bởi ánh cam chói mắt của chiều tà, Mặt Trời mệt mỏi tìm nơi nghỉ ngơi sau những toà nhà cao tầng, sau một ngày dài chạy vòng quanh có lẽ đã mệt. Dòng người trên phố cũng mệt mỏi như thái dương, tìm mọi cách để chạy trốn về nhà nhanh nhất có thể, hỗn loạn và mất kiểm soát.
Mặt Trời hôm nay trông có vẻ tối màu hơn bình thường. Sắc cam kia như được pha thêm chút đỏ, trông như một quả cầu máu đang chìm dần.
Đứng trước cổng nhà nhìn quả cầu lửa hạ dần xuống, một linh cảm kì lạ nổi lên trong lòng hắn.
Cánh cổng mở ra, hắn đi từ từ đến trước cửa nhà. Sân vườn hôm nay dường như bị cái màu cam như máu kia ảnh hưởng, mang lại cảm giác não nề, nhìn vào mà chỉ muốn ngủ thật nhanh.
Những đoá hồng chưa nở rộ ẩn mình sau những tán lá xanh xám, cánh hồng ủ rũ khép mình, dáng vẻ khép nép khiến chẳng ai muốn nhìn dù chỉ một lần, che giấu hoàn hảo những gì bên dưới cánh hoa.
Khu vườn mọi khi trông thật rực rỡ khi được tô vẽ bởi sự nổi bật của hoa hồng và vẻ mát mắt của lá xanh, hôm nay trông thật nhàm chán, tất cả như bị bao trùm bởi một màu xám xịt lỗi thời.
Hắn thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, càng không có suy nghĩ bước vào đó ngắm hoa như những lần trước.
Mở cửa nhà, hắn tháo giày, không cần suy nghĩ hắn đã đi thẳng đến trước cửa phòng sách của lão.
Hôm nay ông già đó xin nghỉ không vì một lí do nào, tất nhiên vẫn được cho phép vì hiện tại lão đã là chủ một gia tộc. Theo thói quen bình thường khi ở nhà vào ngày nghỉ, khả năng cao lão sẽ ở trong đó đọc sách rồi ngủ quên luôn.
Thế nhưng hôm nay không có gì giống với mọi ngày, kẻ thường ngủ gục trên ghế với một tay đặt lên quyển sách trên đùi, chiều nay lại không ở trong phòng sách.
Cả căn phòng gọn gàng đến mức ảm đạm, không một quyển sách nào bị xê dịch, không một vết tích gì của bụi bị lau đi trên gáy sách khi có ai đó lướt những ngón tay lên đó, không một ai ngủ trong phòng.
Hắn nhìn khắp phòng một lượt, từ trái qua phải, từ dưới lên trên, không có một dấu hiệu nào cho thấy lão đã từng ở trong này.
Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, cứ mặc định là hôm nay lão không có hứng đọc sách, đang ở trong phòng ngủ hoặc bấm điện thoại. Thế là hắn đóng cửa phòng, đi lên lầu để thay đồ đồng thời xem lão đang làm gì.
Đến trước cửa phòng, cái linh cảm hắn cảm nhận được lúc ở ngoài cổng nhìn Mặt Trời lặn ngày càng lớn mạnh, nó quét khắp cõi lòng hắn, để lại ở mọi ngõ ngách tàn tích về sự tồn tại của mình, như một cơn sóng thần càn quét khắp thành phố chỉ để lại đống hoang tàn.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình không nên mở cửa. Bàn tay đã đặt tại tay nắm, chỉ cần đẩy nhẹ là mọi thứ trong phòng sẽ hiện ra.
Nhưng có lẽ hắn nên đi lấy chút nước và đi làm việc luôn, mang một cái quần tây và áo sơ mi từ giờ cho đến tối cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cứ thế hắn bỏ qua cánh cửa phòng ngủ, đi thẳng về phía phòng làm việc ở cuối hành lang, bỏ qua cả tiếng kêu the thé của con thú cưng như đang cầu cứu đầy tuyệt vọng đang vang lồng lộng bên tai.
Những tia nắng cuối cùng của ánh chiều tà đọng tại ban công, phủ lên đó một ánh đỏ đầy mùi tanh tưởi. Cánh cửa làm bằng thuỷ tinh bị nắng chiều đỏ thẫm che khuất, không thể nhìn xuyên qua.
Con đại bàng đau khổ như vừa mất đi cái tổ mình khó khăn bồi đắp, bay bay lượn lượn mãi ở nơi từng có tổ ấm của nó, lúc này đang dần ô nhiễm bởi cái lạnh của đêm đen ùa về.
Tiếng kêu cầu cứu không thể chạm đến tai người có khả năng giúp nó lấy lại tổ ấm nhỏ.
Mặt Trời nhắm mắt, đêm lạnh phủ bóng khắp mọi nẻo đường, cánh cửa bị nắng chiều che khuất vẫn không thể nhìn xuyên qua, đọng lại vẫn là một màu đỏ thẫm cuối cùng của ánh dương.
Bàn tay cứng ngắt cố chấp nắm lấy gì đó, vì cái lạnh như roi vọt của màn đêm dần buông lỏng, rớt ra một viên ngọc lấp lánh đang phát sáng một dòng chảy sóng sánh.
Ánh trăng chiếu vào viên ngọc, mở ra một con đường mòn nho nhỏ dẫn chất lỏng vô định đến nơi nó thuộc về, chảy vào trong một linh hồn khô cằn.
Dần dần cả viên ngọc ấy cũng vụn vỡ rồi biến mất, chạy trốn đầy hèn nhát trước đêm đen.
Cảm giác có gì đó lấp đầy linh hồn làm hắn giật mình, sự tập trung giành cho tài liệu trên màn hình biến mất. Hắn nhìn ánh trăng đang dịu dàng ngồi trên làn mây mềm như bông, vô thức đưa tay chạm vào mắt trái đau nhói.
Linh hồn hắn theo bản năng đẩy lùi món quà từ Mặt Trăng để tự vệ, cắt đứt con đường mòn mong manh làm từ ánh sáng, chặn đứng dòng chảy không xác định.
Không thể tiếp tục phớt lờ tiếng vỗ cánh vội vàng của con đại bàng, hắn mở cửa và đi đến phòng ngủ.
Lần này không còn sự ngăn cản của bất kì điều gì, hắn đẩy cửa, vào thẳng trong phòng.
Bên trong ngăn nắp, sạch sẽ, mền được gấp gọn lúc sáng chưa hề có dấu hiệu được mở ra dù đáng ra nó phải nằm lung tung trên giường vì có lão đang nằm trong mền.
Đối nghịch với căn phòng sạch đẹp, ban công có dáng vẻ mà hắn thật sự cảm thấy đau mắt, bẩn đến mức mắt hắn đau đến không muốn nhìn.
Những vệt máu dài trải khắp mặt kính, không thể nhìn rõ bên ngoài có gì. Mở cửa ra sẽ thấy con đại bàng đau khổ lượn vòng trên lan can, dưới sàn là một vũng máu tanh tưởi đang khô dần vì hơi lạnh, màu sắc không thể không liên tưởng đến Mặt Trời lúc cuối ngày.
- Mặt Trời chết rồi sao, British? Ngày mai có thể tự tái sinh không?
Hắn nói đầy châm biếm dù rằng kẻ kia không thể nghe. Đứng bên ngoài vũng máu, không hề có ý định sẽ giúp đỡ hay ít nhất là bế kẻ đang nằm trên sàn lên, không hề muốn cơ thể hay quần áo của mình bị bẩn.
Lão bất động trong vũng máu của chính mình, cơ thể bị ô nhiễm bởi cái lạnh của đêm đen đang cứng dần, nhiệt độ của máu không thể sưởi ấm.
Lúc này hắn thực sự muốn vứt cái xác đang khô cạn này ở đây, đến khi chỉ còn là da bọc xương hắn sẽ đem chôn xuống đất, biến thành dinh dưỡng cho những đoá hồng đang phủ một màu ủ rũ ngoài vườn, không chất dinh dưỡng nào tốt hơn máu của Mặt Trời.
Làm vậy có lẽ lão sẽ có một chút tác động tốt cho những bông hoa kia, cho một khoảnh khắc trong cuộc đời hắn.
Hắn dựa vai vào tường, liếc mắt về phía con đại bàng vẫn đang kêu gào đầy đau khổ một vài giây, nheo mắt nhìn lão trong bãi máu của chính mình, nhìn thẳng vào cái lỗ đang chảy máu trên bụng lão đầy hoài nghi.
Cái lỗ ấy trông như bị cái gì đâm qua, không giống một món vũ khí như kiếm hay dao, trên viền cái lỗ còn đọng lại một vài mảnh gì đó lấp lánh như vụn từ một viên đá quý.
Chỉ một điều rõ ràng, đây không phải là vết thương do người ngoài gây ra, cũng chẳng phải do lão cố tình đâm.
Hắn cảm nhận được sự sống mãnh liệt từ linh hồn lão, từ cơn đau quằn quại lão đang gồng mình chịu đựng dù trong cơn mê man. Tất nhiên lão chỉ đang ngất đi vì mất máu chứ chưa hề chết.
Nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thân xác máu me tanh tưởi của lão trên sàn, cái suy nghĩ lão thật sự chết đã vút qua đầu hắn.
Khoảnh khắc ấy tim hắn nhẹ nhàng hơn một sợi lông vũ, mềm mại hơn bông gòn.
Chỉ là hắn luôn biết giữ bản thân tỉnh táo, một khắc ngắn ngủi qua đi, hắn tự chế giễu bản thân vừa suy nghĩ thật ngu ngốc, thầm tát chính mình vài cái để lần sau không có những tưởng tượng viễn vông ấy thêm.
Lão không chết, không được phép chết, đây chưa phải lúc.
Tiếng đại bàng gào rú khiến hắn đinh tai nhức óc, bất đắc dĩ phải bế lão vào trong nhà, tạm lơ đi sự nhớp nháp đầy tởm lợm khi máu lão dính trên da và quần áo.
.
.
.
Lão ngồi trên ghế ở ban công, chăm chú vào quyển sách trong tay. Gần đây lão đột nhiên thích đọc sách trên ban công này, vừa có gió mát cũng ngắm được con chim lớn bay lượn trên khu vườn.
Cơn gió nhẹ thổi qua, sợi dây ruy băng cột tóc bay lên rồi hạ xuống, trên nền tóc bạc có một phần nào đó giống với lá cờ phấp phới trên đỉnh cánh buồm của đoàn thuyền năm xưa. Những ngày huy hoàng nay chẳng còn gì ngoài dĩ vãng.
Một nụ cười đầy nhạo báng xuất hiện trên môi, lão dùng một tay giữ sợi ruy băng nằm yên trên vai. Chẳng ai muốn trải qua cảm giác tiếc nuối quá khứ.
Gogon bay chán rồi, đậu lại trên lan can, mắt cứ mãi nhìn chằm chằm vào lão với vẻ khó hiểu. Khi lão nhìn nó, con đại bàng vui vẻ đập cánh mà không bay lên như đang phô trương sự xinh đẹp to lớn của mình.
Lão thích con chim lớn này làm trò như vậy để giúp mình vui, gợi lên hình ảnh đứa nhỏ năm ấy tung tăng bên chân lão để lấy lòng vua cha.
Sự di chuyển của Mặt Trời khiến ánh nắng không bao giờ đứng im một chỗ. Lúc đầu chỉ như cánh bướm dừng bên chân, bây giờ lại là bướm nhỏ vỗ cánh đậu lên bìa sách của lão.
Có ánh nắng chiếu vào, bìa sách cũ kĩ trở nên mới mẻ hơn, bớt đi chút sần sùi ban đầu, chạm vào cũng có vẻ mềm mại hơn.
Lão đưa tay ra, không phải để vuốt bìa sách mà là để đón lấy ánh nắng trong có vẻ ôn hoà nhưng lại nóng đến bỏng da. Có lẽ năm xưa hắn đã cảm thấy thế này, nhất quyết chạm vào mặc kệ làn da sẽ đau rát vì nóng, đến cùng cực lại rút tay về trong nước mắt vì nhiệt độ quá cao.
Chỉ một ánh nắng vô hình vô dạng này, thật sự có thể giết chết một trái tim được bảo vệ đang đập mãnh liệt trong lòng ngực ai đó.
- Lần trước, hình như cũng làm như vậy...
Lão bỗng nhớ lại hôm trước mình cũng làm thế này, ngồi tại đây, đưa tay đón lấy ánh nắng. Nếu giống như hôm đó, lát nữa hẳn sẽ có gì đó xuất hiện.
Lão đặt tay còn lại lên bìa sách, căng thẳng chờ đợi những gì tiếp theo trong tia nắng vàng. Sự tò mò về thứ hôm đó dâng lên, nhanh chóng chiếm hết cõi lòng.
Lão nhất định phải biết thứ ấy là gì.
Không ngoài dự đoán, chỉ một vài phút sau câu nói thầm của lão, trong lòng bàn tay lão loé lên những lấp lánh nhỏ, ánh sáng bị hắt thành một vệt dài trên tường và sàn. Có một thứ đang hoạt động như tấm gương đang hiện ra.
Các mảnh lấp lánh bé hơn hạt cát rải rác trong lòng bàn tay, chạm vào chẳng đem lại cảm giác gì, như thể chúng chỉ có hình dạng nhưng không có thực thể.
Những mảnh vụn này đang hấp thụ sức mạnh của lão, dùng ánh sáng làm chất xúc tác để thành hình. Ánh nắng chiếu vào tay lão càng nhiều, sức mạnh chảy vào những thứ như mảnh vỡ thuỷ tinh ấy càng lớn.
Lão nóng lòng muốn biết thứ này là gì mà quên mất hậu quả của việc để mất lượng lớn sức mạnh đem lại hậu quả đau đớn thế nào. Đau hơn cả bị ánh nắng thiêu đốt, không nỗi đau nào lớn hơn bóng tối từ tim hắn đang trú ngụ trong người lão.
Sự tò mò luôn giết chết một người.
Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ, với một kẻ đã chịu qua đủ loại thương tổn như lão chắc chắn cảm giác nhẹ nhàng đó không thể thu hút một chút chú ý từ lão. Nhưng dần dần không còn là cơn đau nhẹ, sức mạnh mất đi càng nhiều, bóng tối sẽ như thú hoang bị cướp mất đồ ăn, phát điên lao đi khắp nơi để đòi lại đồ của mình.
Đau đớn đánh thẳng vào nhận thức. Bụng dưới nóng ran khiến lão quên mất hiện tại mình đang làm gì. Chỉ muốn gập người lại ôm lấy cái bụng đau đến chết đi sống lại này.
Đòn tấn công bất ngờ của thứ trong bụng như sói hoang lao vào giữa bầy cừu, tạo ra sự hỗn loạn không thể phục hồi. Năng lượng trong người lão như những con cừu béo bở ngu ngốc chạy lung tung trong cái lồng không lối thoát, bất kì lúc nào cũng trong tình trạng sợ bị ăn thịt.
Chính vì quá đau đớn, lão không hề nhận ra vẫn còn một nỗi đau khác đang rình rập tấn công ngay lúc năng lượng trong lão mất kiểm soát.
Sự phát triển của những mảnh vụn tí hon trong tay trở nên loạn xa, lúc teo lại như sắp biến mất, lúc phình lên như một quả bóng được thổi căng.
Từ những mảnh vụn ban đầu, vì sự hỗn loạn biến thành một thanh dài và nhọn hướng thẳng vào nơi có một lời nguyền trú ngụ. Trông nó như đá quý được mài kĩ, có vài chỗ đục đục lại trông như tấm gương. Lấp lánh vô cùng dưới ánh sáng chói chang của thái dương.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi lão lơ là, tiếng gào tang thương của con đại bàng vang vọng khắp vùng trời của căn biệt thự, tiếng đập cánh như tiếng cầu cứu cứ thế chìm mãi trong những cánh hồng dần trở nên xám xịt.
Mặt Trời đầy mỏi mệt ngã mình trên đám mây trắng nhẹ tênh, sắc trắng chói mắt dần phủ lên vẻ đỏ rực như máu ai đổ vào. Mây trắng bị sắc đỏ thẫm từ ánh dương nhuộm đỏ, trông như vừa bị Mặt Trời đâm từ sau lưng vì quá bất cẩn.
Khu vườn dưới cánh đại bàng vốn rất rực rỡ dẫu là sớm mai hay chiều tà bởi hai màu sắc đối nghịch bắt mắt của nó, lúc này dần dần mất đi màu sắc nguyên thuỷ, chỉ còn lại cái vẻ xám xám nhàm chán hơn bao giờ hết.
Trong lúc những dòng kí ức, cảm xúc hay suy đoán không cần thiết về hành động và lời nói hôm nay của hắn trong đầu France bị hắn xoá bỏ, có một giọng nói không rõ là đau đớn, cầu cứu hay van xin vang lên trong đầu hắn.
- "USA..."
Hắn không hiểu tại sao khi không lão lại gọi mình vào lúc này, nhưng cũng không thèm hỏi hay tò mò. Chẳng hề để ý đến sự yếu ớt kì lạ trong giọng nói ấy đã nhanh chóng chặn liên lạc mỏng manh cuối cùng của lão, tiếp tục công việc hiện tại.
Lúc này Mặt Trời chỉ vừa mới dính phải chút ánh đỏ nhạt nhoà, vẫn đang ngất ngưởng trên cao.
Vài tiếng nữa thôi, sẽ chẳng còn ngất ngưỡng hay sắc trắng sạch sẽ, chỉ có mệt nhoài vì thời gian và ánh đỏ lười biếng trước thế giới. Có một Mặt Trời đang muốn tìm một nơi để ngủ, để nghỉ ngơi trước những mệt mỏi sắp tới.
.
.
.
Cơn đau xé da xé thịt đánh thẳng vào nhận thức lão, đánh thức lão từ cơn mê man. Không thể không thừa nhận, cái thứ trong bụng mang đến những hành hạ khủng khiếp đến mức dù lão muốn chết để được giải thoát cũng không thể.
Đôi mắt mệt mỏi, gần như không có một tiêu điểm cố định nào mở ra, màu đỏ vốn sắc sảo trong con ngươi rông nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Tay lão khó khăn chạm vào bụng dưới với mong muốn xoa dịu cơn đau, nhưng cay đắng nhận ra bản thân không có khả năng đó.
Một cảm giác kì lạ lướt trên đầu ngón tay khi chạm vào bụng, đó không phải là sự đàn hồi và ấm áp của da thịt, chẳng phải cảm giác nhớp nháp vì máu chảy, có cái gì đó quấn quanh bụng và ngăn máu chảy vô tội vạ.
Mất vài giây, lão nhận ra đó là những lớp băng y tế.
- Tỉnh rồi à?
Hắn ngồi bên giường, máy tính đặt trên đùi để làm việc, trên bàn có một cái nhiệt kế. Lão im lặng không đáp, kéo chăn lên che kín nửa mặt. Cả căn phòng, toàn biệt thự chìm trong yên ắng tuyệt đối, không tiếng gió hú hay xe cộ tấp nập, chẳng tiếng đại bàng vỗ cánh.
Ba mươi phút trước, khi hắn vừa băng bó cho lão xong, chạm bằng tay không là đủ để nhận ra nhiệt độ cơ thể lão đang tăng đột ngột và không kiểm soát. Dùng nhiệt kế kiểm tra thấy thân nhiệt lão đã tăng lên gần 40°C.
Điều này diễn ra vì thân thể lão mất phần lớn năng lượng, phần nhỏ còn lại trở nên mất kiểm soát, vượt quá ngưỡng chịu đựng của thân thể. Thân nhiệt tăng như một phản ứng tự nhiên để giữ năng lượng ổn định hơn, mặc dù nó không có tác dụng nhiều trong trường hợp của lão.
Thế là hắn phải cho lão hấp thụ năng lượng của mình, nhằm ổn định năng lượng trong người lão và đưa thân nhiệt lão về mức bình thường.
Lúc này nhiệt độ của lão đã bình thường trở lại, nhưng cơn đau từ cái thứ trong bụng kia vẫn chưa biến mất, nó cứ mãi dai dẳng không tha.
Khi tỉnh táo, lão không phải một kẻ sẽ chủ động nhào vào lòng hắn chỉ để đổi lấy chút nhẹ nhàng ít ỏi. Thật khó để một kẻ như lão có thể làm vậy. Thà để thứ đó hành hạ còn hơn chủ động cầu xin hắn.
Cứ thế cuộn mình lại trong chăn, nghiến răng chịu đựng đau đớn.
Hắn đóng máy tính lại, nhìn lão yếu ớt chống chịu những đòn tấn công vô hình từ trong cơ thể đầy khó khăn, một nụ cười thoả mãn xuất hiện trên môi. Tay vươn ra, nắm lấy bàn tay lão, truyền cho lão chút năng lượng của mình. Ngay sau đó mi tâm lão dãn ra hẳn.
Từ lúc lão tỉnh dậy, cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại trong tim hắn lúc đấy là sương khói tan vào không khí như chưa từng tồn tại, hận thù nặng trĩu cứ thế xâm chiếm khắp cõi lòng như thuở ban sơ.
Có lẽ thật kì lạ khi chọn lựa quá dễ dàng giữa việc giữ cho kẻ thù, cũng là một sinh mệnh, được sống tiếp và mặc xác lão chết dần chết mòn trong đau đớn, mà hắn thậm chí không cần suy nghĩ đã chọn vế trước.
Nhưng ai mà biết được hắn nghĩ gì. Quyết định của hắn là vì tránh những hậu quả phiền phức về sau hay vì một ai khác muốn như vậy chỉ có mình hắn biết.
Những lời nói quen thuộc vang vọng trong đầu hắn, truyền ra từ ánh sáng le lói ẩn nấp trong bóng tối, thông qua giấc mơ ngày hôm ấy chạm đến cõi lòng hắn.
- Ame, ít nhất hãy trân trọng hắn một chút đi.
Cha của hắn lúc nào cũng vậy, dù chỉ còn là một hư ảnh trong giấc mơ vẫn không thay đổi. Thật ngốc nghếch.
Chỉ muốn cười thật lớn trước lời nói vô nghĩa đến mức ngu ngốc ấy, thế nhưng người nói là cha, hắn chẳng thể cười nổi.
Dùng cả quãng đời dài đằng đằng của mình để ôm lấy hắn đã khô cằn từ lâu. Lại dùng chút tồn tại mơ hồ cuối cùng trong chốn vô thực để lo cho hắn, cầu xin cho lão.
Hắn luôn tự hỏi, cha cố gắng đến vậy để làm gì?
Sâu thẳm trong suy nghĩ, sẽ luôn có những tồn tại vô định làm phiền trí óc tỉnh táo. Hắn bị cuốn vào những miên man của kí ức, lão có những miên man của riêng mình.
Về thứ lão vô tình tạo ra lúc chiều, chắc chắn nó cùng một loại với cái giá đỡ sách bị vỡ trong thư viện. Theo lời UNESCO nói lúc đó, thứ đó là do 'British Empire' tạo ra, đây hẳn là một loại năng lực đặc biệt nào đó của nhân vật này.
Nhưng lão không hiểu được thứ đó là gì, phải có ánh nắng và hấp thụ năng lượng mới có thể xuất hiện, chỉ cần một chút hỗn loạn sẽ như chó điên quay ngược lại cắn chủ.
Nó phải có một tác dụng gì đó thật sự hữu ích mới có thể được dùng ở thư viện trường thay vì những loại khác. Nếu chỉ vì đẹp thì có hàng trăm loại đá quý đẹp hơn có sẵn, cần gì tốn sức cho một thứ dễ vỡ thế này.
Rốt cuộc thứ đó là gì? Nó có tác dụng gì khi rơi vào tay một nhân vật quần chúng như 'British Empire'?
Dẹp thứ đó qua một bên, vẫn còn một việc khác đáng quan ngại hơn, USA.
Hắn vẫn luôn như thế này, trong kí ức của cả lão và người đều luôn như vậy, khó đoán và quái dị. Thế nhưng một liên kết giữa cả hai cho lão biết, có gì đó bên trong hắn thay đổi. Không phải những thứ như tình cảm hay linh hồn, cả kí ức hắn vẫn như vậy, kể cả lối suy nghĩ cũng không hề khác biệt.
Thế nhưng rõ ràng bên trong hắn đang thay đổi, như biển cả vẫn êm đềm như vậy khi nhìn từ bất kì đâu, chỉ không ngờ trong lòng biển lại đang dịch chuyển, nuôi dưỡng một con sóng thần khổng lồ.
Nhiệt độ bao quanh tay lão vẫn như năm đó, nhưng hơi ấm của bầu trời khiến lão cảm thấy lạnh buốt. Nhiệt độ vẫn ở đó, hơi ấm lại đang mất dần.
Quá khứ đã từng một lần thế này, bước ngoặt cho việc Thập Tam Châu trở thành USA cũng đem lại cho lão cảm giác này. Biết rằng hắn đang thay đổi, chẳng còn là hắn của thời gian trước, nhưng lại không thể xác định hắn thay đổi ở đâu và làm cách nào để ngăn chặn. Càng cố gắng càng khiến đứa bé năm ấy chết nhanh hơn.
Lần này lão phải làm sao nếu hắn quay lưng đi như ngày ấy? Quá khứ lão có thể chịu đựng được, nhưng hiện tại nếu không có hắn, lão thật sự sẽ đánh mất mối liên kết cuối cùng với sự sống.
Không gian xung quanh lão thật mờ nhạt, lão thậm chí không thể cảm nhận được thay đổi của thế giới. Hắn là trung gian duy nhất lão bám vào để giữ mình lại với sinh mệnh này, với thế giới này dù chỉ là tạm bợ.
Sẽ thật khủng khiếp nếu lão đánh mất hắn lần này cho tương lai.
Nghĩ tới đây, tay lão nằm trong tay hắn vùng ra ngoài, siết chặt lấy tay hắn trong cơn hoảng loạn.
Mồ hôi chảy dọc trên trán chẳng biết là vì đau ở bụng hay vì sợ về tương lai. Cố gắng kiềm chế sức mạnh để tránh nó xé toạc vết thương trên cơ thể.
Không ngoa khi nói, lão bây giờ phụ thuộc vào hắn rất nhiều.
Hắn nhìn lão đắm chìm trong nhà tù của hoảng sợ, cảm giác thích thú trào ra khắp lòng ngực, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào. Chỉ có một màu đen ngày càng đen hơn.
Thời gian qua thời gian, bóng tối mất dần ánh sáng le lói duy nhất nó có, chỉ còn lại một vẻ đen ngòm ngập tràn nỗi đau. Bên trong bóng tối ấy không có chỗ cho cảm xúc, những thứ có thể mang đến hạnh phúc không được phép tồn tại.
Có một phép thuật khá thú vị mà Thập Tam Châu vô tình học được trong một quyển sách nhà vua của mình để quên trên bàn. Vùng Tối, đứa bé ngây thơ không hiểu gì đã vô tình kích hoạt nó.
Mọi nỗi đau của nó được lưu giữ bên trong vùng đất của phép thuật đó, trở thành một nhà tù không lối thoát và nguồn sức mạnh bất tận cho đứa bé.
Chính xác mà nói, USA mạnh lên với tốc độ ngoài sức tưởng tượng cùng nguồn năng lượng khổng lồ gần đạt đến ngưỡng thần thánh phần lớn nhờ vào Vùng Tối Thập Tam Châu kích hoạt quá lớn. Nhà tù nỗi đau ấy thậm chí có thể bao trùm cả lục địa Á - Âu.
Ai biết một ngày nào đó, hắn có thất bại trong bóng tối không.
Mặt Trời của hắn đã mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ từ rất lâu. Không còn lá chắn nào cho hắn.
Kết cục của quỷ dữ chính là chìm vào bóng đêm, đau đớn không hồi kết trong nóng cháy của dung nham đỏ thẫm.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top