Chương 24: Mẹ sao?
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường. Học sinh vốn đang vui vẻ cười đùa với bạn bè mà không quan tâm đến hình tượng, từ từ đi vào trường thấy chiếc xe như vậy như bị điểm huyệt, cả người đứng như trời trồng.
Họ trố mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến mức không phân biệt được tuổi tác thông qua gương mặt bước ra khỏi xe. Bộ váy ngắn bó sát màu vàng nhạt tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân mảnh khảnh, áo choàng lông thú trắng tinh đắt đỏ choàng qua hai tay toát lên vẻ kiêu kì. Đôi mắt như một viên thạch anh tím đẹp đẽ, nổi bật vô cùng dẫu đứng giữa những đôi mắt sặc sỡ khác.
Cô ta đi thẳng vào trong trường, lướt qua bao ánh nhìn mê đắm của những học sinh trong sân.
Ngồi tại chiếc ghế dài êm ái dùng để tiếp khách trong phòng hiệu trưởng, cô thảnh thơi uống trà dù bản thân đang tạo ra rất nhiều áp lực cho những người đối diện - thành viên trong hội đồng trường.
- À ừm thưa cô French Empire... Không biết có gì khiến cô phải đích thân tới ngôi trường nhỏ bé này?
Hiệu trưởng ưu tú nhất trong các đời hiệu trưởng từ trước tới giờ theo đánh giá của những kẻ cầm quyền, UN nói một cách khó khăn với sự lo lắng lấp đầy lồng ngực. Mồ chảy dài trên trán, tay nắm chặt để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
- Chẳng có gì nhiều cả. Ta chỉ đến đây để gặp con trai thất lạc nhiều năm của mình. Nó là học sinh của trường này, tên là France. Phiền mọi người gọi thằng bé lên đây giúp ta.
Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt ngào như một gen di truyền của cả gia tộc này.
Hiệu trưởng vội đồng ý, yêu cầu NATO đi gọi học sinh tên France đến. Trong lúc chờ đợi, UN vẫn phải tiếp tục chịu đựng áp lực vô hình đến từ người phụ nữ quyền quý trước mặt.
Tiếng loa trường vang lên, lời nhắn của người thuộc hội đồng trường khiến cả trường xào xào những suy đoán về cái người tên France.
Ngay lúc này, người được nhắc tên trong lời yêu cầu đang nói chuyện với bạn mình, trái tim trong ngực đập dồn dập như sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác hoảng sợ xen lẫn hồi hộp bao trùm tâm trí.
Nhận được sự động viên từ USSR, cậu hít một hơi lấy hết can đảm rời khỏi lớp.
Từng bước đi đến phòng hiệu trưởng run rẫy và chậm chạp, nỗi sợ níu chân cậu lại, không cho phép cậu bước thêm vì những điều kinh khủng sắp phải đối diện.
Trải qua hai lần chìm trong địa ngục, vùng vẫy đến mức linh hồn vụn vỡ mới thoát ra, cậu thật sự không còn can đảm cho việc bước tiếp vào chốn vô định.
Cậu sợ sẽ lại phải chịu đau khổ. Những thứ lần trước đã là quá nhiều với cậu.
Có những việc dù muốn hay không cậu vẫn phải đối mặt. Nếu cậu tìm cách chối bỏ điều được sắp đặt, định mệnh sẽ dùng mọi cách mang nó đến với cậu. Dù là ác mộng hay hạnh phúc, miễn là dành cho cậu, cậu phải nhận lấy nó.
EU đi đến trước mặt cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc khiến cậu càng thêm lo sợ.
- Đi nhanh lên nào, France. Có một người rất cao quý đang chờ em đó.
Giáo viên chủ nhiệm khó tính nói một cách đầy gấp gáp.
Cậu đi sau lưng EU để đến hiệu trưởng. Bước vào phòng, cậu thấy những nhân vật đứng đầu trường đang ngồi trên ghế với dáng vẻ vô cùng khép nép, đối diện họ là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Chân cô ta bắt chéo vào nhau, cẳng chân trắng nõn đung đưa trông như sắp mất hết kiên nhẫn. Đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ, đầu tựa ra lưng ghế, bộ dáng như đang nghỉ ngơi tại một nơi như thế này quả thật có hơi tuỳ tiện.
Khí chất kì lạ toả ra từ người phụ nữ này khiến cậu nghẹt thở, nó chẳng khác gì thứ phát ra từ những quý tộc quyền quý khác mà cậu từng gặp trong đời.
Nỗi lo sợ trong cậu ngày một tăng lên khi người phụ nữ ấy cất tiếng nói.
- UN này, người ta cần gặp đã tới chưa vậy? Ta không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi đến vậy đâu.
Cô ta phàn nàn với hiệu trưởng.
- Thưa cô, người cô muốn gặp đã tới rồi ạ.
EU nói một tiếng để thông báo, đẩy cậu đến chỗ cô ta.
Càng đến gần cô ta, cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng tăng. Nó liên tục thúc giục cậu hãy rời khỏi nơi này, tránh xa người phụ nữ này càng nhanh càng tốt.
Đôi mắt tím của cô ta nhìn cậu đầy ngạc nhiên, xen lẫn là chút vui mừng ít ỏi mà cậu không bao giờ tin mình sẽ nhìn thấy nó.
Từng đường nét trên gương mặt cô hiện rất rõ trong mắt cậu, in rất đậm trong kí ức, từng chút từng chút của gương mặt này là thứ cậu ngàn đời không dám quên. Đây chính là gương mặt của mẹ cậu, đúng hơn là người phụ nữ này giống hệt mẹ ruột cậu.
Nụ cười nhạt nhoà trên đôi môi mỏng khiến cậu ngay lập tức muốn lùi về phía sau, nhưng cánh tay như gọng kìm của cô đã giữ chặt cậu tại chỗ.
- Mẹ đã tìm con rất lâu rồi. Bao năm qua con đã ở đâu vậy?
Cô ta nắm lấy tay cậu, gương mặt đầy vẻ xúc động vì gặp lại đứa con trai thất lạc. Cậu chẳng biết mình nên thể hiện cảm xúc gì trong hoàn cảnh này, cả người cứng đờ mặc cho bao lời nhớ nhung và cái ôm ấm áp của cô tới.
Trong đầu cậu lúc này chỉ luẩn quẩn gương mặt của người mẹ năm nào. Cái gương mặt nhẹ nhỏm ngồi trên ban công tầng bốn, hai chân đung đưa trong gió mát, mái tóc màu vàng óng bay nhẹ đầy hỗn loạn. Khung cảnh ấy mang lại cho cậu trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.
Giây phút người mẹ cậu yêu thương gieo mình từ ban công, rơi về cái chốn thong dong mà cậu không bao giờ tìm thấy cứ mãi ám ảnh cậu dù đã rất nhiều năm trôi qua.
Giọng nói mẹ trong gió như tiếng chuông lanh lảnh, mỏng và bay nhẹ nhưng lại vang vọng trong não bộ cậu, huyết nhục cậu đau buốt vì gió lạnh tràn vào.
- Mẹ tự do rồi France à. Thoát khỏi sự ràng buộc ngu ngốc đến cùng cực này. Lão cha của con cũng thật mê muội khi nghĩ rằng mẹ yêu hắn, chẳng hề nhận ra cái chết của hắn là do một tay mẹ làm. Con đừng hỏi mẹ tại sao, mẹ sẽ không trả lời con đâu.
Cậu nhớ mình đã hét lên rất to lúc mẹ ngã vào bầu trời, đong đầy thống khổ, ngập tràn van xin.
Sau tổn thương vì sự ra đi của cha, mẹ quan trọng với cậu hơn bao giờ hết. Thế nhưng mẹ không chỉ giáng thêm vào trái tim đang rất mỏng manh không chỉ một mà tận hai nhát búa lớn.
Dòng chảy liên kết giữa cậu và mẹ tràn hết ra nền đất, cây cỏ trong vườn hấp thụ hết chất dinh dưỡng từ tình mẫu tử, chỉ để lại một thân thể trống rỗng. Sân vườn, bầu trời trong mắt cậu bị nhuộm đỏ bởi tình thương còn sót lại giữa cậu và mẹ.
Đó là lần đầu tiên cậu tự hỏi, mẹ có thật sự thương mình không.
Thời gian trôi qua, cậu mãi không thể thoát khỏi câu hỏi đó.
Cậu gần như đã rơi vào trầm cảm, phải liên tục được điều trị tâm lí trong suốt một năm ròng mới có thể thoát khỏi bóng ma về ngày hôm ấy, đuổi câu hỏi ấy khỏi đầu.
Khi tâm lí đã ổn định trở lại, cậu bắt tay vào việc điều tra rõ ràng về cái chết của cha. Mọi thứ lộ ra lại là tội ác của mẹ.
Thuốc độc với một liều rất nhỏ được thêm vào nước uống hoặc đồ ăn của cha, không phải liên tục mà là cách ngày. Sự huỷ hoại diễn ra chậm chạp đến mức không thể nhận ra kể cả đi khám sức khoẻ định kì, suốt gần hai mươi năm không có gì khác lạ.
Tất cả bắt đầu và kết thúc chỉ với một cơn đột tử, ngay lập tức đoạt mạng cha không chần chừ, giống như sự kiên nhẫn chờ đợi của mẹ bao nhiêu năm đều đã úa mòn vào thời khắc này.
Lượng thuốc độc mà cha hấp thụ hoàn toàn biến mất khỏi máu khi xét nghiệm, cứ như nó đã theo hồn cha mà biến mất, một chút vết tích cũng không để lại. Mọi người kể cả cậu năm ấy cũng nghĩ mọi thứ là duyên số, đến cùng vỡ ra đều là bàn tay con người tạo nên.
Đau đớn thay, hai người mà cậu yêu thương nhất, hai người cậu nghĩ có tình yêu đẹp nhất, hoá ra sự thật trong mắt đứa trẻ như cậu đều là bàn cờ giả dối của kẻ trưởng thành.
Không bao giờ cậu biết vì sao mẹ tàn nhẫn đến vậy, cứ vậy sống rồi chết đi với câu hỏi bỏ ngõ.
Đứng trước mặt người phụ nữ chỉ tồn tại trong thế giới tiểu thuyết có gương mặt giống hệt mẹ, cậu không dám đặt niềm tin nơi cô dù biết rằng cô rất tốt với nguyên chủ.
- Mẹ là mẹ của con sao?
Tình tiết này có ấn tượng đặt biết sâu sắc với cậu, vậy nên cậu có thể diễn lại cảnh như bản gốc mà không gặp khó khăn gì. Chỉ cần thật giả tạo.
- Đúng đó. Bao năm qua con ở đâu vậy?
Cô nói với giọng xen lẫn hạnh phúc và nhớ nhung.
- Những năm qua con ở với cha.
Phần khó nhất trong đoạn này là việc nguyên chủ sắp khóc khi gặp lại mẹ nhưng cố kìm chế nước mắt chảy ra, đôi mắt đỏ ửng ngập nước khiến cô xót xa không kể xiết.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ không làm được, thế nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được đôi mắt mình đong đầy nước mắt nóng hổi, khoé mắt cay cay đúng như miêu tả trong sách, cả ánh mắt xót thương của cô cũng không khác gì sách viết.
- Hẳn là con đã buồn bã nhiều lắm đúng chứ? Mẹ xin lỗi vì không thể tìm thấy con sớm hơn.
Lòng cô đau đớn khi thấy đứa con thất lạc cố gắng kìm chế lệ dài, đầu ngón tay mềm mại vuốt nhẹ qua đôi mắt.
- Con nhớ mẹ lắm.
Giọng cậu nghẹn ngào khiến cảm xúc càng chân thật hơn. Chính bản thân nói ra câu đó cũng chẳng biết là thật hay giả, cứ vô thức nói ra dù không biết nói ra có tác dụng gì khi nó không có trong bản gốc.
- Ngoan nào con yêu. Không sao cả rồi. Mẹ đến để gặp con và đưa con về với mẹ đây.
Lời nói của cô khiến tim cậu chững lại vài nhịp. Cô muốn đưa cậu đi, muốn tách cậu khỏi cha thật sao? Như vậy quá tàn độc với một người cha đã làm tất cả vì cậu, vì nguyên chủ suốt nhiều năm qua.
Cậu không muốn. Nếu không có cha, cậu thà không quay về cuộc sống giàu sang ấy còn hơn. Cậu không thể để cha một mình.
- Nhưng còn cha thì sao hả mẹ? Con không thể bỏ cha lại được.
Cậu nắm chặt lấy tay cô, mong rằng sự cầu xin trong lời nói có thể khiến cô suy nghĩ lại.
- Ta hiểu con muốn nói gì, nhưng ta không thể để con của ta lưu lạc bên ngoài mãi thế này. Con hãy theo ta về nhà, con nhé?
Cô thở dài, vuốt tóc cậu với giọng nói nhẹ nhàng.
Nhưng tại sao, tại sao không phải là đưa cả cha và cậu về nhà?
- Nhưng mẹ ơi-
- Chúng ta đến nhà cha con nói chuyện đi. Ta muốn thảo luận kĩ hơn với cha con về vấn đề này.
Như biết trước cậu muốn nói gì tiếp theo, cô không để cậu nói xong đã bắt đầu trước cho mọi thứ không đi quá xa mục đích ban đầu.
- Nhưng tiết học...
Cậu khó xử nói, ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đang ngồi đầy ái ngại.
- Không sao, không sao. Em cứ đi với cô French Empire đi, hôm nay em được nghỉ.
UN phẫy phẫy tay, nói vô cùng hào phóng nhưng thật ra là muốn người phụ nữ này đi nhanh khỏi trường, cô ở đây gây áp lực quá lớn cho bọn họ.
Vừa nghe vậy, cô liền kéo cậu đi một mạch ra thẳng cái xe đắt đỏ đang chờ họ trước cổng trường.
Theo tình tiết truyện, cảnh này không hề xảy ra. Nguyên chủ của cậu vừa nghe sẽ về với mẹ ngay lập tức đồng ý, không hề nghĩ đến cha ruột dù chỉ một chút. Điều này được tác giả giải thích là nguyên chủ nhớ mẹ, muốn ở bên mẹ đến nổi mặc kệ mọi thứ.
Đối với cậu, cảnh này rất vô lí, tác giả xây dựng nhân vật không hề ổn ở đoạn này. Để mọi thứ trông bình thường hơn và cậu không muốn trở thành kẻ vô ơn, cậu quyết định điều chỉnh tình tiết dù biết sẽ đem lại những thứ không thể đoán trước.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường, thấp hơn những ngôi nhà hai tầng xung quanh, trông xập xệ và yếu đuối khiến người khác không muốn bước vào.
Trong mắt một kẻ sống trong nhung lụa từ lúc mới lọt lòng như cô, ngôi nhà này thậm chí không bằng cái kho chứa đồ dưới tầng hầm nhà mình. Bản thân cao ngạo như vậy, cô chẳng muốn đặt chân vào nơi chẳng biết có lót thảm, hay quét dọn sạch sẽ không.
Nhưng vì để lấy được đứa con trai này, cô miễn cưỡng theo cậu đi qua cánh cửa cũ kĩ phát ra những lẹt kẹt khi mở.
Dưới nền không được lót thảm, nhưng ít nhất nó không có nhiều bụi bặm, cũng không cần cởi giày nên cô không lo chân mình bị bẩn. Đôi giày không còn sạch sẽ, về nhà sẽ yêu cầu người hầu đem vứt hoặc đốt đi.
Đồ đạc trong nhà cũng không cũ nát như cô nghĩ, vẫn chưa phai màu hay hư hại ở đâu đó. Mọi thứ trông rất ổn với những người sống ở tầng lớp trung lưu. Nhưng trong mắt một kẻ thuộc giới thượng lưu thì nó không khác gì một cái kho vứt đồ.
- Sao hôm nay con về sớm vậy, France?
Cái giọng khàn khàn phát ra từ sau cánh cửa bên tay trái. Vừa nghe đã khiến cảm xúc trong cô lẫn lộn, những kí ức cũ không biết từ đâu ùa về.
Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, thành li rượu chạm vào nhau bắt đầu tất cả. Tiếng than khóc van xin đến tê tâm phế liệt, tiếng đồ đạc rơi vỡ đầy tức giận kết thúc tất cả.
Đi ra từ căn phòng sau cánh cửa, người đàn ông trung niên vui vẻ nhìn con trai, không có vẻ gì như đang trách mắng cậu vì nghỉ học.
- Dạ hôm nay có khách, cô ấy nói muốn về nói chuyện với cha. Trường cho phép con nghĩ hôm nay.
Lời cậu vừa dứt, đôi mắt người đàn ông nhìn vào cô mở to, đồng tử co lại đầy ngạc nhiên, môi mấp máy vài lần nhưng không thốt ra được từ nào.
- Xin chào, anh là cha nuôi của France đúng chứ?
Cô đi tới trước mặt cha cậu với vẻ mặt bình thản.
- P-Phải...
Cha cậu run rẩy đáp lại.
Đúng lúc này, điện thoại cậu nhận được tin nhắn, mở ra xem thì thấy tên của USA, hẹn cậu bây giờ ra công viên gần nhà. Vì nhiệm vụ vẫn còn nên cậu phải nắm lấy mọi cơ hội được ở gần hắn, ngay lập tức đồng ý, chào cha và cô xong thì chạy thẳng đi.
Cậu vừa đi, đôi mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt khác đi nhiều, cảm xúc ngỗn ngang trong lòng tràn hết vào con ngươi.
- Thật không ngờ anh có thể vì một đứa con ngoài giá thú mà làm đến mức này.
Cô đi thẳng lại ghế sofa, ngồi phịch xuống với câu nói mỉa mai. Dù vậy, người đàn ông ấy vẫn chẳng có phản ứng gì như tức giận. Rót cho cô một li trà, ngồi xuống cái ghế đối diện cô.
- Một loại trà tầm thường, chỉ đành để em uống tạm.
Cha cậu đẩy nhẹ li trà còn đang bốc khói đến trước mặt cô, nói đầy nhẹ nhàng với chất giọng khàn khàn.
- Tại sao không để tôi giết nó đi, còn mang nó chạy đi, bỏ lại tài sản và gia nghiệp?
Cô cầm li trà lên uống mà không nói ra lời phán xét nào, ánh mắt nhìn người đàn ông vô cùng phức tạp, vừa có ngưỡng mộ, vừa có chế giễu.
Ngồi trước mặt cô là một trong số hàng trăm những người tình một đêm cô từng có, giàu có và tài năng. Xui xẻo thay lần đó cô lại vô tình mang thai. Lúc đó cô chỉ mới hai mốt, dù muốn nuôi đứa con trong bụng nhưng lại bất lực trước mệnh lệnh của mẹ.
Vốn muốn giết cậu, cuối cùng lại vì lời van xin của người đàn ông này, chấp nhận sinh cậu ra và giao cậu cho cha nuôi nấng. Thế nhưng gia đình cậu từ chối đứa trẻ này, không muốn nuôi cháu là một đứa trẻ ngoài giá thú, ép cha cậu bỏ cậu hoặc cút khỏi nhà.
Người đàn ông này đã chọn cái thứ hai, chọn đứa con này, chấp nhận bỏ lại tương lai sáng lạng đằng sau.
Sau này khi đã nắm trọn quyền lực gia tộc trong tay, muốn làm gì thì làm, cô muốn tìm lại đứa con của mình. Thế nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy bất kì manh mối nào về cha con này, cha cậu che giấu cả hai quá kĩ như vậy chỉ vì không muốn bị bất kì ai phát hiện để đảm bảo an toàn cho con trai.
- Không làm được. Dù sao nó vẫn là cốt nhục của tôi.
Cha cậu lắc đầu cười khổ.
- Bây giờ anh có thể giao nó cho tôi rồi. Tương lai của nó để tôi lo sẽ tốt hơn.
Cô đi vào vấn đề chính khi thấy mọi thứ sắp đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Thế nhưng đôi tay cha cậu siết chặt, rõ ràng là không đành lòng rời xa đứa con máu mủ của mình đã bên mình mười mấy năm qua.
Thế nhưng dù cha cậu nghĩ gì cô cũng không quan tâm, nếu dùng lời nói cha cậu nhất quyết không chịu, cô sẽ dùng vũ lực để lấy lại con trai.
- Hãy nghĩ cho nó đi, ở bên tôi tương lai của nó sẽ tốt hơn nhiều.
Cô cố dùng lợi ích để lôi kéo người đàn ông.
Với một người đã từng thuộc tầng lớp thượng lưu, hiển nhiên hiểu rõ lợi ích của giàu sang mang lại cho tương lai con mình. Điều đó khiến quyết tâm của cha cậu lung lay.
- Em có chắc nó sẽ an toàn không?
Có lợi ích nhưng vẫn sẽ có tác hại, những tác hại khổng lồ của quyền lực vẫn là một bệ đỡ vững chắc cho quyết định của người đàn ông.
- Nó là con tôi, tất nhiên tôi sẽ đảm bảo nó an toàn.
Cô khẳng định chắc nịch.
Sự quyết tâm trong đôi mắt của cô khiến cha cậu tin tưởng. Sau một tiếng thở dài, cha cậu vào phòng lấy giấy tờ về cậu đưa cho cô, trao mọi quyền nuôi dưỡng và bảo hộ cậu mà mình có cho cô.
Cô vui không sao kể xiết, đôi mắt cô lấp lánh giống cậu khi cười tươi. Cầm lấy giấy tờ, ôm tình cũ một cái thật chặt rồi nhanh chóng chạy đi.
Nhìn cô rời đi với ánh mắt đượm buồn, cuối cùng ước mơ được sống chung một nhà như một gia đình với cô vẫn mãi mãi không thể thực hiện được. Chỉ đành giao lại đứa con hết lòng yêu thương cho cô.
Ngồi trên xe, cô đọc tin nhắn, yêu cầu tài xế lái thẳng đến chỗ được thông báo.
.
.
.
Ngồi cạnh USA trên ghế đá ở công viên, cậu lo lắng nhìn vào lon nước ngọt. Một linh cảm chẳng biết là tốt hay xấu cứ liên tục làm lòng cậu dậy sóng.
Bao lo lắng của cậu hiện hết lên mặt, đập thẳng vào mắt hắn.
- Sao trông cậu có vẻ bất an vậy, France?
USA cất điện thoại vào túi, tỏ ra quan tâm hỏi han cậu.
- Chỉ là lo về kì thi sắp tới thôi.
Cậu lấy đại một lí do nào đó để che giấu.
- Vậy à...
Hắn nói xong thì mọi thứ chìm vào im lặng.
Cách một lớp kính đen, cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt xanh của hắn đang nhìn cậu đầy thích thú, như một con đại bàng đang quan sát con mồi lần đầu gặp. Nỗi bất an của cậu ngày càng tăng, siết chặt hai tay đang đổ mồ hôi.
- Hửm? French Empire?
Hắn ngạc nhiên cất giọng, cái tên quen thuộc phát ra khiến cậu nhìn về phía hắn đang nhìn. Ở cổng công viên là chiếc xe của cô, French Empire tựa vào cổng, nhìn thẳng vào cậu và hắn.
Đúng lúc này, điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ cha. Trong đó cha chỉ bảo cậu hãy ngoan ngoãn về với mẹ, mình không muốn đi cùng cô. Từng câu từng chữ như xát muối vào tim cậu, đau đến không thở được.
- Nghe nói French Empire có một đứa con. Giờ tôi mới để ý cậu và cô ấy rất giống nhau đó. Hai người là mẹ con à?
Hắn chống cằm hỏi khi vẫn đang nhìn cô.
- "Mẹ sao? Người đó có xứng với cách gọi đó không?..."
Cậu chẳng biết sau những điều cậu đã trải qua ở quá khứ, mình có nên tiếp tục gọi cô ấy là mẹ hay không. Kiếp sống trước, những gì người mẹ ấy làm chỉ là hoàn thành nghĩa vụ với cậu một cách tạm bợ rồi rời đi. Đời này cậu sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại.
- Phải.
Cậu vẫn trả lời cho đúng với sự thật.
Trong lúc hắn cùng cậu đi đến chỗ cô, cậu được giải thích là hắn đã quen mẹ cậu từ trước nhưng không được giải thích vì sao hắn có thể thoải mái gọi thẳng tên một người lớn tuổi hơn mình như vậy.
Quan hệ của hắn và cô làm cậu cảm thấy rất nghi vấn. Trong sách không đề cập đến quan hệ cá nhân của hắn quá nhiều, quan hệ của hắn và cô chưa bao giờ được nhắc đến.
Trước khi vào xe cùng cậu, cô nhẹ nói một câu cảm ơn với nụ cười vui vẻ, hắn cũng rất hào phóng bỏ qua sự giúp đỡ của mình. Cậu lại không hiểu họ đang nói về cái gì.
Xe của French Empire chạy xa, chìm dần vào làn xe đông đúc, hắn đứng tại cổng công viên nhìn theo, một nụ cười quỷ dị được kéo lên.
- Tội nghiệp French Empire, biết bao công sức bỏ ra cuối cùng vớ phải một kẻ ngoại lai như vậy.
Hắn xoay người đi về hướng ngược lại, bước trên phần đường dành cho người đi bộ, từ từ quay về nhà. Miệng hắn ngâm nga một giai điệu, nụ cười trên môi dần dần mất đi vẻ ma quỷ ban đầu.
Trên đường về, mắt trái hắn đôi khi nhói lên với mức độ đau lớn hơn bình thường.
Hắn tự nhủ, từ giờ không dùng ma thuật tuỳ tiện thế này nữa.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top