Chương 23: Chúng ta là lời nguyền của nhau

Hắn không ở lại quán cà phê quá lâu, ngồi khoảng mười phút, khi phần nước hắn mua được uống hết thì hắn đứng dậy, trả tiền và đi về.

Trên đường về, hắn dừng xe tại một tiệm thuốc. Ngoài mua mấy loại thuốc cần cho lão, hắn mua thêm mấy loại thuốc cơ bản để bỏ trong hộp y tế, dùng lúc cần.

Thuốc của lão chẳng phải cái gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mấy loại thuốc giảm đau để lão dùng như một biện pháp tạm thời cho cơn đau ở bụng dưới khi không có hắn. Nhưng thật ra lão sẽ hạn chế dùng thứ này nhiều nhất có thể, lão không thích phụ thuộc vào thuốc cũng không thích uống thuốc.

Đôi lúc hắn sẽ bỏ mặc lão khi cơn đau trỗi dậy, vì hắn thích thế hoặc vì hắn không có hứng giúp hoặc vì hắn bận hoặc vì hắn muốn hành hạ lão bởi một lí do nào đó. Lúc này lão có muốn hay không cũng phải dùng thuốc để tự mình chịu đựng. Nếu không có thuốc, cơn đau thấu xương cộng với việc bị hút sức mạnh, lão sẽ ngất ngay sau mười phút, chết dần chết mòn trong giấc ngủ chỉ toàn ác mộng.

Đây chính là lời nguyền tàn độc nhất, cũng là duy nhất hắn đặt lên linh hồn lão. Sự trình phạt vĩnh cửu, đến chết không tha, biến mất không thoát. Kể cả trong giấc mơ, dẫu cho ngọt ngào hay kinh hoàng nhất, lão mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

Nhưng giữa bọn hắn luôn có qua có lại. Trên linh hồn lão có lời nguyền của hắn, bù lại, hắn cũng có. Một thứ không mang lại nỗi đau hay mệt mỏi, lời nguyền ấy chỉ hiển nhiên trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Món quà sinh nhật cuối cùng lão tặng hắn, năm đó hắn chỉ mới sáu tuổi, một thân một mình chống đỡ lời nguyền khủng khiếp ấy.

Thứ đó như cái rễ cây già nua, cắm sâu vào mắt trái hắn, ăn mất đồng tử đen ngòm và thay vào đó là nó. Sự xuất hiện của nó khiến hắn dường như chẳng còn là một countryhuman bình thường, hay đơn giản là hắn của ngày đó.

Mà dù có nó hay không, lúc này hắn đã chẳng còn là đứa trẻ ngu ngốc của những năm tháng thuộc địa đầy mệt mỏi đó, đã chẳng còn là hắn lúc sinh thời. Thứ đó của lão, có lẽ chỉ là một chất xúc tác vô cùng hiệu quả.

Khi nghĩ tới điều này, mắt trái hắn lại nhói lên khiến hắn theo phản xạ tự nhiên nhắm nghiền mắt, vội tấp vào lề đường, đạp mạnh chân phanh cho xe dừng lại. Răng hắn nghiến chặt, cố nhịn không lấy tay chà xát lên mắt.

Tay hắn siết chặt vô lăng, tức giận thiêu đốt lồng ngực. Lúc này hắn chỉ muốn lao về nhà, đánh cho lão một trận bầm dập, trả hết mọi đau đớn trong mắt hắn lúc này cho lão.

Một lúc trôi qua, cơn giận vẫn không nguôi ngoai dù chỉ một chút tỏng lòng hắn. Thế nhưng hắn không có động tĩnh gì về việc sẽ phóng thẳng về nhà hành hạ lão như trong suy nghĩ. Gục đầu trên vô lăng, hơi thở của hắn ngày một nặng nhọc vì cơn đau trong mắt tăng lên.

Không giống lời nguyền hắn cho lão, lời nguyền hắn đang chịu này không thể được xoa dịu bởi bất kì ai, cũng không thể dùng thuốc để thuyên giảm. Nỗi đau ăn mòn mắt trái hắn từng thời từng khắc để một lần nữa nuốt chửng đồng tử. Không thể tìm ai để dựa vào, một mình chịu đựng cho đến khi kết thúc.

Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để vượt qua nỗi đau trong mắt.

Cơn đau dịu đi, hắn từ từ mở mắt ra, mang theo cảm giác con ngươi hắn lại đậm màu thêm một chút.

Hít một hơi thật sâu, tự mình giảm dần cơn giận về mức thấp nhất. Hắn không để cơn giận bộc phát, lần trước mất kiểm soát là quá đủ, hắn không muốn bản thân rơi vào cái tình trạng điên điên khùng khùng ấy thêm lần nào nữa.

Hắn đang nghĩ mình nên tìm một cái gì đó để giúp tâm trạng bản thân ổn định hơn, gần đây tâm trạng hắn không ổn chút. Tự hắn cũng cảm nhận được tâm lí gần đây đang thay đổi quá nhanh và khó lường được, phải có cái gì đó giải toả thôi.

- "China? Không, tình hình này không ổn. Kẻ nào khác đây?"

Một suy nghĩ thoáng qua đầu, hắn đạp ga cho xe chạy đi.

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa thuộc khu vực cao cấp nhất của thành phố. Chỉ cần đứng bên ngoài nhìn vào cánh cổng được điêu khắc tỉ mỉ bằng tay với các loại hình thù phức tạp, đủ biết chủ nhân của nơi này giàu có cỡ nào.

Bên trong khu vườn bao quanh biệt thự ngập tràn những thiên thần được tạo hình và cắt tỉa thường xuyên bởi cỏ hoặc làm từ đá.

Đây không đâu khác ngoài biệt thự của French Empire - nhà mẹ của France.

- Ôi trời bé con của ta!

Vừa bước vào nhà, chào đón hắn là một cái ôm cùng tiếng nói đầy phần khích của một người phụ nữ trung niên.

Người này không phải French Empire, đây là mẹ của cô ta - Kingdom of France, một người đáng ra phải ở cái tuổi sáu đến bảy mươi, lại trông như chỉ mới ngoài ba mươi với nhan sắc trông như hai chị em với con gái mình.

Ả vòng hai tay ôm lấy cổ hắn với nụ cười tươi rói, cứ như vợ hiền dâu thảo đang chào đón chồng về. Nhìn mà phát tởm.

- Bỏ ra đi, bà dính chặt quá đấy.

Hắn thể hiện rõ thái độ, tìm cách đẩy ả ra khỏi người mình nhưng đều nỗ lực vô ích.

- Sao hôm nay ngươi lại tới đây vậy, bé con?

Cái cách gọi đó dù hắn đã nghe hàng trăm năm nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần da gà da vịt trên người đua nhau trồi lên.

- Tâm trạng không tốt. Có chuyện cần nói với French Empire.

Từ lúc tới đây, hắn đã sớm phát hiện ra 'USA' rất thân thiết với mẹ con nhà này, đến mức mà việc xưng hô cứ như bạn bè đang nói chuyện với nhau. Vậy nên hắn không tốn quá nhiều sức để làm quen với bọn họ, cứ thế hiên ngang ở đây như đang ở nhà.

- Con nhóc đó à? Được không nhỉ? Gần đây nó đang đau đầu vụ gì đấy đến nổi cả tuần rồi ta chưa thấy mặt nó đâu.

Ả bỉu môi nói, không có vẻ gì là đang quan tâm đến đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra. Nói trắng ra, có khi hắn còn được ả thương hơn cả con ruột.

- Có khi tôi biết cô ta đang đau đầu vụ gì đấy chứ.

Hắn cười khẩy.

- Ai quan tâm chứ! À mà sao ngươi lại có tâm trạng không tốt? Có ai dám cả gan chọc vào ngươi sao?

Ả nhanh chóng hất chuyện con gái mình sang một bên, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ mi tâm hắn với giọng trêu chọc.

- Gặp mấy chuyện không hài lòng thôi. Bà biết cũng đâu giúp được gì mà hỏi.

Hắn nhún vai đáp, hoàn toàn không muốn nói cho ả biết chuyện của mình.

- Không nói thì thôi. Nó đang ở trên phòng đấy, theo ta.

Ả nhanh chân kéo hắn đi lên cầu thang, dù mang cái bộ váy cồng kềnh của quý tộc thời xưa nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến bước đi của ả.

Đến trước phòng French Empire, hắn bước vào, nhanh tay đóng cửa nhốt ả ở ngoài khiến ả tức tối đến giậm chân.

Ngồi xuống trước mặt ả, hắn thoải mái như ở nhà, tự nhiên rót cho mình một li trà, cầm một cái bánh macaron lên ăn xong nhận xét chẳng có chút tế nhị nào. Chỉ đến khi bị nữ chủ nhân của nơi này hỏi hắn mới bắt đầu lên tiếng.

Lí do hắn tới đây, cả chuyện hắn muốn nói tất cả đều liên quan đến thứ khiến French Empire vò đầu bức tai mấy hôm nay, tung tích đứa con trai cả của cô ta - France.

French Empire không dính dáng gì nhiều đến ngôi trường hắn và cậu đang theo học, cô ta không có hứng thú với việc đầu tư vào mấy ngôi trường, hiển nhiên không nắm được tung tích gì về cậu tại trường. Đó là còn chưa tính đến chuyện cậu cố che giấu tung tích của mình khỏi mẹ ruột vì một lí do nào đó.

Sau đó khoảng hơn một tiếng, vẫn là cái xe đen ấy vút đi trên đường, lướt ngang qua một tiệm hoa.

.

.

.

Lão ngồi trên cái ghế bằng lông có hình thù nửa quả trứng đặt tại ban công phòng hắn, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, bàn tay vẫn đặt lên bìa quyển sách trên đùi, lim dim chìm vào giấc ngủ trông thật yên bình. Gió nhẹ thổi vào, tấm màn che thướt tha xoay đuôi váy mỏng, vài sợi tóc con lất phất trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Con đại bàng thấy lão ngủ như vậy, không quậy phá giống hồi sáng, ngoan ngoãn đậu trên lan can ban công, dùng chiếc mỏ nhọn rỉa bộ lông, đôi mắt lâu lâu sẽ nhìn lão để xác nhận lão vẫn đang ngủ, như một vệ sĩ nhỏ luôn ở bên lão.

Chỉ vừa ngủ được một lúc, âm thanh gì đó phát ra từ phía cổng thu hút sự chú ý của Gogon, khiến nó kêu ầm lên đầy mừng rỡ và bay đi. Lão bị đánh thức bởi cả hai loại tiếng động, đôi mắt ngập nước mở ra nhưng vẫn còn đầy mơ màng.

Thật khó để có một giấc ngủ ngon hay một giấc mơ bình thường, lời nguyền ấy sẽ chẳng buông tha lão như đúng mong muốn của hắn.

- "Chết tiệt!"

Lão xoa xoa hai thái dương, thầm mắng trong lòng với hai đầu lông mày nhíu chặt. Nhìn lên đồng hồ, thấy bản thân chỉ mới ngủ quên hơn một tiếng vậy mà đã mơ một giấc mơ dài đằng đẵng. Thầm thở dài với sự suy yếu của bản thân, bất lực vì không thể làm gì để chống lại sự hành hạ này.

Trong mơ lão thấy mình trở về mười năm đó, chịu đủ mọi loại hành hạ, từ nhẹ đến nặng, từ thể xác đến tinh thần. Những thứ khủng khiếp đến mức chắc chắn khiến một người phát điên ngay từ lần đầu trải nghiệm, lão đã chịu qua cả trăm thậm chí cả ngàn lần, mọi thứ gói gọn trong mười năm.

Trong số bao nhiêu thứ lão đã nghĩ mình sẽ cam tâm chịu đựng, có hai thứ khiến lão phải dùng cả tính mạng để phản kháng đến sức cùng lực kiệt dẫu biết chắc rằng không có tác dụng. Thứ trong bụng và thứ tạp chủng đó. Đến tận bây giờ lão vẫn không khỏi buồn nôn khi nghĩ về nó.

Khi đó là lần đầu trong đời lão cảm thấy hối hận, đáng ra bản thân không nên đưa một Thập Tam Châu đã có đủ nhận thức và đang phát triển lòng hận thù lão đến trước mặt Kingdom of France.

Mặt Trời di chuyển, hướng của ánh sáng thay đổi, những sợi nắng chói chang chiếu lên quyển sách trên đùi lão. Trong vô thức, lão đưa tay ra đón lấy ánh nắng rực rỡ dù biết khi ánh sáng chạm vào sẽ có biết bao đau rát.

Lão muốn đắm mình vào thứ ánh sáng thuần tuý này, mãi mãi chìm ngập trong sức mạnh vĩnh cửu. Đây là quyền lực của lão, là thảm trải mềm mại trên con đường máu của lão.

Nhưng lão đã đánh mất nó, vĩnh viễn mất đi quyền lực tối cao vào tay kẻ đáng ra phải dùng cả mạng sống để làm đường cho lão. Mặt Trời của lão, đã chẳng còn là của lão từ rất lâu.

Đôi mắt lão khô khốc khi nghĩ về những tiếc nuối trong quá khứ, gió từ lục địa xa xôi năm đó lão đặt chân cuốn bay độ ẩm trong mắt. Viên hông ngọc mất đi vẻ lấp lánh thường thấy, đục ngầu những hận thù không sao kể xiết.

Bỗng nhiên trong lòng bàn tay lão phát ra một vùng sáng nhỏ. Lão ngạc nhiên nhưng không rút tay lại. Chờ đợi một lúc, ánh sáng trắng xanh trên tay biến mất. Trong tay lão lúc này là một thứ trong suốt, bóng loáng như một viên đá quý.

Dường như bên trong thứ này đang tuôn chảy một thứ gì đó, một nguồn sức mạnh vô chủ.

Lão chưa kịp xác định được bất kì thứ gì về nó, viên đá đã vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ chỉ trong chớp mắt, như những hạt bụi biến mất trong ánh sáng. Lão muốn thử tìm cách để thứ đó xuất hiện thêm lần nữa, nhưng một giọng nói vang lên cắt ngang dự định của lão.

- Làm gì ngoài này vậy?

USA bước ra ngoài ban công, theo sau là Gogon.

- Không có gì.

Lão lắc đầu, quyết định không nói với hắn cho đến khi lão biết thứ vừa rồi là gì. Linh tính mách bảo tâm trạng hắn đang không tốt, hơn hết lão không nên để hắn biết về thứ đó lúc này.

Hắn chỉ nheo mắt nhìn lão mà không nói gì như đang dò xét từng câu từng chữ của lão. Ánh nhìn đó khiến lão lạnh sống lưng, lo sợ hắn phát hiện và mình sẽ bị hành tiếp.

- Không có gì thì vào trong đi. Say nắng đau đầu thì tôi không chăm ông đâu.

Hắn nói xong thì quay lưng vào phòng, đợi lão vào là đóng cửa nhốt con chim quậy phá kia bên ngoài, mặc kệ nó kêu gào thế nào cũng không cho vào.

Trên sàn cạnh giường, có một bó hoa hồng đang nằm sõng soài và một vài thứ khác. Nhìn lên một chút sẽ thấy lọ hoa hôm trước hắn cắm đã không còn tươi, màu đỏ trên cánh hoa xỉn đi, một vài lá co quắp lại và có dấu hiệu héo.

Hắn không quan tâm ánh mắt tò mò của lão đang nhìn mình, ngồi xuống sàn và bắt đầu tỉa từng cành hoa hồng.

Dáng vẻ hắn tập trung vào từng cánh hoa, cử chỉ cẩn thận để không làm dập những tạo vật xinh đẹp này, thật sự rất thu hút lão. Nó đẹp, một vẻ đẹp đơn giản đến tầm thường mà lão không vì sao mình lại yêu thích ở hắn.

Lão ngồi trên giường, ngay cạnh hắn đang ngồi dưới sàn, mắt chăm chú nhìn hắn để không bỏ lỡ bất kì thay đổi nào của dáng vẻ xinh đẹp này.

Tỉa tỉa tót tót một lúc, mọi cành hoa đều đã đạt được đồ dài mà hắn muốn. Đứng dậy, lấy cái bình cắm hoa héo, cái miếng xốp màu xanh và cái giỏ rời khỏi phòng. Lão chờ một chút thì hắn quay lại, trên tay chỉ còn xách theo giỏ hoa với miếng xốp bị thấm ướt.

- Ngươi thích bộ môn cắm hoa này từ bao giờ vậy?

Lão hỏi. Tay nhặt lên một cành hoa bất kì vừa được hắn tỉa xong lúc nãy, ngắm nghía hình dạng của nó một lúc liền nhàm chán bỏ xuống. Lão thích hoa, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ hay hứng thú với bộ môn cắm hoa này.

- Không phải là thích, chỉ tìm cái gì đó để giải khuây mà không phải đánh ông thôi. Thân phận bây giờ không thể tùy tiện ăn chơi như hồi xưa nữa.

Hắn đáp, mắt hơi nheo lại để chắc chắn mình không cắm cành hoa trên tay lệch một li so với tưởng tượng.

Lão nghe vậy thì không hỏi gì nữa, ngồi im nhìn hắn.

Gió tràn vào phòng, quét qua mọi ngóc ngách trong phòng. Mái tóc hắn bay nhẹ khi đón được làm gió mới. Lọn tóc vàng óng, mỏng và nhẹ như đang lơ lửng trước mắt lão, khiến lão muốn chạm vào nó như cách lão đã từng.

Cái giác mềm mại của mái tóc thiếu niên vẫn còn đọng trong lòng bàn tay. Nụ cười tươi sáng như nắng mới khiến lão hài lòng vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, trong đáy sâu của viên hồng ngọc.

Tiếc rằng tay vừa đưa tới nửa đường đã quyết định dừng lại, lão rút tay lại và tiếp tục nhìn hắn hắn tỉ mỉ cắm hoa.

Thời thế đã khác, đứa trẻ năm đó đã bị một tay lão giết chết từ bên trong rất lâu về trước. Lúc này đã chẳng còn là bé con vui vẻ để lão chạm vào tóc mình, hắn sẽ nổi giận nếu lão chạm vào tóc mình mà không có sự cho phép.

Ở ngay trước mắt lão, là đứa trẻ lão đã đánh mất, cũng là con quỷ đã giáng xuống cho lão lời nguyền tàn độc nhất đời lão. Chạm vào đứa trẻ này như chạm vào gai nhọn của hoa hồng, thứ mà lão luôn ngăn hắn lại trước khi hắn với tay hái bông hoa mình thích, đau đớn và ứa máu.

Sau lưng hắn, là người đấng sinh thành mà hắn thề cả đời sẽ mãi mãi căm hận, không bao giờ quay đầu lại nhìn một lần nào, là ác ma đã mang đến sinh mệnh và bao vết thương ở những cái tuổi non nớt nhất. Lời nguyền tàn độc nhất mà thế gian trao cho một đứa trẻ vừa mới chào đời. Gai của hoa hồng đâm sâu vào mắt trái, mãi mãi không buông tha.

Chẳng phải thế gian, chẳng phải những khốn khổ đối phương ban cho. Từ lần gặp đầu tiên, ngay cái lúc ánh sáng chạm đến bầu trời trong xanh, định sẵn bọn họ chính là lời nguyền đau đớn nhất của đời nhau.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top