Chương 20: Tặng hoa
Sau đêm đó, một đêm dài bị hành hạ bằng thanh kiếm nhọn hoắt tưởng vô hại, để lại trên người lão chi chít các vết thương lớn nhỏ. Từ các vết cắt mỏng và ngắn khắp da cho đến những lỗ thủng lớn bao phủ phần lớn vùng bụng, trên hai cánh tay chẳng đếm nổi có bao nhiêu vết bầm tím mỗi lần chạm vào là đau đến nhăn mày.
Máu trong huyết mạch, năng lượng trong linh hồn, tất cả đều bị hút sạch.
Thanh kiếm từ một vật trang trí đơn thuần trở thành thứ vũ khí sắc bén giết chết cả một con quái vật. Vai trò của cả hai trong quá khứ bị đảo ngược, từ hắn phải chịu những cú đâm sâu vào nơi sát tim, thành lão phải gánh lưỡi kiếm xuyên vào rồi khoét ra ruột gan bên trong cơ thể mình.
Nội tạng lão nằm rải rác trên sàn nhà trong phòng khách, những thứ như ruột non hay một bên phổi vô cùng nổi bật trên nền gạch trắng, không khác gì hiện trường giết người của một kẻ điên loạn hay bữa ăn của một con quỷ phí phạm không biết trân trọng đồ ăn. Suốt quá trình đó lão hoàn toàn tỉnh táo vì phép thuật của hắn.
Vào mỗi thời điểm ngắn ngủi, thân thể hiện tại này thật sự đã trở thành một cái xác khô từ trong ra ngoài.
May mắn là hắn vẫn còn nghĩ đến cảnh khi một nhân vật phụ nhưng có vị thế không nhỏ ở nơi này chết đột ngột sẽ gây ra hậu quả hoặc hiệu ứng cánh bướm lớn đến thế nào, vẫn miễn cưỡng lôi lão về từ con đường tử thần.
Nhưng hắn chỉ khiến máu lão chảy lại, trả năng lượng về cho linh hồn lão, không hề có ý định giúp lão thoát khỏi hàng tá cơn đau từ những vết thương từ nhỏ đến chí mạng mình gây ra. Hắn chỉ sát trùng rồi băng bó cho những vết thương đó, lúc làm rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có hắn và lão hiểu cảm giác bôi thuốc sát trùng lên cái lỗ thủng to đùng không khác gì một cái đường hầm ở giữa bụng đó khủng khiếp thế nào.
Hành động nào của hắn cũng có mục đích. Việc hắn từ một quỷ vương tàn độc vừa hành lão đến chết biến thành một thiên thần trong sạch giúp lão băng bó vết thương, chỉ là một cách mới hay ho hơn quỷ vương dùng để trừng trị lão.
Thiên thần có thể thành quỷ, nhưng đã là quỷ thì không thể là thiên thần.
Lúc các vết thương được băng xong, sức chịu đựng của lão đã vượt ngưỡng giới hạn từ lâu, hắn vừa buông ra là lão ngay lập tức đổ gục lên giường. Mệt mỏi nằm trên gối, thở từng hơi mệt nhọc để đấu tranh giữ lại sự sống khi các cơn đau từ các vết thương đang ăn mòn cơ thể.
Từ khi bị hắn bắt giữ và bị nuôi nhốt như một cái bao cát, cách duy nhất lão có thể để hồi phục sức mạnh là ngủ. Nếu không bị cơn giận của hắn đánh thức, lão có thể ngủ cả ngày, vì đau, vì mệt, vì nhàm chán khi bị giam trong ba bức tường và những cái cửa kính lớn thay cho bức tường thứ tư.
Lần này không khác gì những lần trước, vừa nằm xuống giường lão ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đau đương nhiên vẫn sẽ đau, việc ngủ thậm chí có thể đem lại nguy hiểm hơn cả thức và chịu đựng cơn giận của hắn, ai biết hắn có điên lên rồi dùng một loại phép nào đó điều khiển giấc mơ rồi mang lại cho lão cảm giác đau hơn trăm ngàn lần thực tại không. Nhưng lão mệt quá, muốn thức cũng không thức được.
Hắn thấy lão vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu thì không làm gì nữa, kiểm tra để chắc chắn các vết thương không chảy máu đến mức thấm xuống nệm rồi đứng lên, đi tắm và qua phòng riêng làm việc cả đêm.
Đến sáng, gần tới giờ đi học hắn mới sực nhớ ra hôm nay phải lên trường, làm việc từ đêm đến sáng khiến hắn quên mất cả việc ăn. Thông thường giờ này hắn đã dọn dẹp bát đĩa của bữa sáng, chuẩn bị lên xe đến trường, sáng nay hắn thậm chí còn chưa đi xuống bếp một phút.
Vội nhắn tin cho giáo viên báo hôm nay lão nghỉ học mà không kèm lí do, các gia chủ tương lai hoặc hiện tại của mọi gia tộc lớn được đặc cách nghỉ không cần lí do. Đi qua phòng kiểm tra tình trạng của lão rồi thay đồ, tất nhiên không quên mang kính áp tròng để che đi sự thay đổi ở mắt mình, ngay sau đó là rời khỏi nhà và không quên khoá cửa.
Hắn lái xe đến trường mà không hề nhớ rằng, lão chưa từng học qua cách tự chăm sóc vết thương dù lớn dù nhỏ, không hề biết cách tự thay băng hoặc một điều gì đó tương tự, thậm chí lão có thể ngủ đến lúc máu chảy quá nhiều dẫn đến việc vết thương trong lớp băng nhiễm trùng nhưng không nhận ra. Việc này có thể giết chết lão khi hắn đang nhàn nhã trên trường, sẽ chẳng ai vào được nhà hắn để cứu lão vì xung quanh có kết giới chặn lại.
Một tương lai nào đó trong rất nhiều tương lai, lần cuối cùng lão mở mắt ra có thể là lúc hắn vào phòng kiểm tra lão, cái nhắm mắt lúc hắn rời khỏi phòng có thể sẽ là mãi mãi.
Trong lúc hắn đang vui vẻ vừa nghe nhạc vừa lái xe trên đường, trên cổ lão hiện ra một vòng tròn ma thuật mang ấn kí rất quen thuộc, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên vòng tròn là đặc điểm không thể quen hơn của hắn, chỉ một vài giây rồi biến mất.
Sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của ấn kí mang lại cảm giác nửa ngứa nửa nhột rất khó chịu, khiến các vết thương khắp người lão nhói lên. Với cái nhíu mày chẳng biết lần thứ bao nhiêu từ đêm qua đến giờ, lão trở mình trong giấc ngủ, tay vô thức xoa vào nơi ấn kí xuất hiện để xua đi sự khó chịu nó tạo ra.
Đôi mắt lão vẫn cứ nhắm chặt lại, trông như đã ngủ sâu đến mức không thể bị tác động từ ngoại cảnh nào đánh thức, ngủ quá say mà chẳng hề nhận ra hơi thở của bản thân đang ngày một mỏng dần.
.
.
.
Hắn đến trường, vừa vào cổng đã gặp China đang đứng chờ mình. Một người thân thiện như hắn đương nhiên sẽ vừa đi vừa nói chuyện với gã, cả hai nói rất nhiều nhưng chủ yếu là hắn muốn hóng hớt tình hình của USSR thông qua gã. Ngoài mặt USSR che giấu những cảm xúc về chuyện của France quá kĩ nên gã không đoán được, với một người thân thiết như China chắc chắn không có chuyện đó.
Quả nhiên mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình về chuyện của France, USSR đều nói hết cho China, hắn nghe xong mà cười ngặt nghẽo. Nào là đau lòng đến quên ăn quên ngủ, hận không thể băm xác những kẻ đụng đến France, hắn nghe mà cười đến nổi sặc cả nước bọt.
Hắn phải công nhận, tên USSR diễn cũng đỉnh thật.
Tiếng cười hắn vang vọng trên hành lang, người ngoài bị tiếng ồn hắn gây làm phiền luôn nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng nhưng hắn không quan tâm. China mấy lần phải khẽ nhìn những người khác với ánh mắt ngại ngùng vì hắn quá ồn ào nơi công cộng.
- Đến lớp ngươi rồi kìa.
China lên tiếng nói khiến hắn đang đi về phía trước phải đột ngột dừng lại, quán tính khiến hắn suýt thì đâm đầu xuống sàn gạch.
- Ồ? Vậy thôi, bye nha. Lát gặp ở phòng phát thanh.
Hắn thấy cửa lớp ở ngay trước mắt vì vẫy tay chào gã. Đầu nhớ hôm nay là thứ năm nên nghỉ trưa sẽ lên gặp gã ở phòng phát thanh để nghe gã hát.
- Mà này, lần sau ngươi đừng gây ồn ào ở nơi công cộng nữa. Người khác nhìn kì lắm.
Gã nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Có lẽ việc này với gã hơi tế nhị nên chẳng dám nói to. Người Châu Á đúng là quan trọng mặt mũi thật.
- Biết rồi, biết rồi! Về lớp đi!
Hắn nói đại cho xong rồi đi vào lớp.
Gã nghe vậy thì cũng chẳng nói gì hơn, không đi về lớp ngay theo lới nói như mệnh lệnh của hắn, hai chân tự động nán lại một chút để nhìn USSR đang ngồi trong lớp. Cảm giác thất vọng bao trùm khi thấy đàn anh mình thích đang cười đùa vui vẻ bên người khác làm tim gã ứa máu, cúi đầu buồn bã về lớp.
Hắn vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng vẻ đang ngồi bấm điện thoại ở cái bàn đặt dưới bàn hắn, dáng vẻ không thể quen thuộc hơn mà hắn vừa gặp trong giấc mơ hôm qua.
- UK, sao hôm nay đi học lại rồi?
Hắn vui vẻ đi lại bắt chuyện với anh. UK nghe thấy tiếng hắn thì lập tức ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh, hẳn là đã mong gặp lại hắn nhiều lắm.
- Mọi công việc đều đã hoàn tất chuyển cho anh ta rồi. Không còn việc của gia tộc nữa nên đương nhiên phải đi học thôi.
Anh chậm rãi đáp, ánh mắt di chuyển theo hành động kéo ghế ngồi cạnh anh của hắn.
- Ồ? Chuyển qua cho ô-British hết rồi à? Vậy là giờ có thời gian theo đuổi crush rồi đúng không?
Suýt thì hắn đã buột miệng gọi lão là ông già theo thói quen, may là còn sửa kịp. Anh bị câu chọc ghẹo của hắn làm cho mặt đỏ tía tai.
- Thì đúng là vậy... Nhưng thời gian của ta cũng đâu dành ra để theo đuổi mỗi France thôi đâu!
Anh hẳn là phải vất vã lắm mới tìm ra được một thứ gì đó để lấp liếm cho bản thân. Hắn bị dáng vẻ này của anh chọc cười, thật sự không khác gì cha hắn lúc bị hắn chọc. Tác giả của bộ tiểu thuyết này xây dựng UK xem ra cũng khớp quá đó chứ.
- Ngươi không dành thời gian cho France thật sao? Hôm qua ta bệnh ta còn không nghe ngươi hỏi thăm ta lấy một lần, thế mà France bị gì là ngươi biết hết, còn nhờ ta giúp ngươi tìm hung thủ nữa chứ.
Hắn tỏ ra bản thân rất tổn thương vì đối với anh hắn còn không quan trọng bằng cậu. Gương mặt thất vọng của hắn làm anh cuống cuồng hết cả lên vì không biết giải thích thế nào.
- Kh-Không phải vậy đâu mà! Ta có gọi điện cho ngươi nhưng ngươi không nghe, gọi cho anh ta thì ảnh nói ngươi không sao hết. Ta chẳng biết đường đâu mà lần, lúc đó ta lại đang ở đồn cảnh sát nữa...
Anh tỏ ra buồn bã vì không thể quan tâm đến tình hình của hắn. Nhưng cái hắn quan tâm lại không nằm ở đó, sự chú ý của hắn đặt hết ở câu cuối anh nói.
- Ngươi ở đồn cảnh sát làm gì!? Ai dám bắt ngươi vào đó!?
Hắn nắm chặt lấy hai vai anh, nhưng khi anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã vội thả lỏng lực tay vì sơ anh đau. Dáng vẻ hắn lúc này chẳng khác gì vừa bị ai đó chọc vào vảy ngược của mình. Ánh mắt hắn lúc này với anh có thể gọi là đáng sợ, chưa bao giờ hắn nhìn anh như vậy khiến anh sợ hãi rụt hai vai lại.
- Ta ở đó để cảnh sát lấy lời khai về vụ của France...
Anh cúi đầu nói để tránh ánh mắt đáng sợ của hắn. Hắn cũng nhận ra mình hành động quá khích nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Xin lỗi. Ngươi nói tiếp đi. Đừng sợ.
Hắn vuốt tóc anh, nhẹ giọng nói. Thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, hành động của hắn cũng giúp giải toả hết nỗi sợ nên anh dõng dạc nói tiếp.
- Dù đã có đủ bằng chứng, ta cũng đã trả lời cảnh sát theo những gì ngươi nói, nhưng bọn họ vẫn không bị bắt.
Anh nói với nắm tay siết chặt, trong mắt xen lẫn tức giận và bất lực. Hơn ai hết, anh với thân phận là thành viên của giới quý tộc hiểu rất rõ cách bọn họ thoát khỏi tội trạng của mình, còn gì khác ngoài dùng tiền che mắt pháp luật.
Hắn biết là anh tức nhưng hắn cũng chẳng thể nói gì trong trường hợp này, kể cả hắn cũng đang lợi dụng niềm tin của anh để che mắt anh khỏi tội lỗi của Canada mà.
Để thay đổi cái bầu không khí đang dần trở nên quái dị mà anh không nhận ra này, hắn vội chuyển chủ đề.
- Nói về France, ngươi có ổn với tên kia không?
Dưới lớp kính đen, hắn liếc nhìn USSR đang cười nói vui vẻ với France. Lời nói của hắn khiến anh phải nhìn qua chỗ cậu để biết hắn đang nói tới ai, cảm thấy hắn đang ám chỉ USSR thì mới "à" lên.
- Ổn mà. Hai lần France gặp chuyện đều là USSR cứu. Mặc dù ta có hơi ghen với hắn nhưng cũng không tới mức nghi ngờ hắn sẽ làm ra những chuyện đó với France đâu.
Anh nói ra suy nghĩ của mình làm hắn phải thầm thở dài, thật sự là anh quá ngây thơ.
- UK à, ngươi quên USSR là một cây cờ đỏ di động à? Ai biết được tên đó sẽ làm gì với crush của ngươi chứ.
Hắn nhắc nhở anh.
- Nhưng ta thấy từ khi gặp France, USSR cũng đâu còn trăng hoa như trước nữa. Hắn sẽ không làm vậy với người hắn thích đâu, đúng không?
Anh không hiểu tại sao hắn lại nghi ngờ y như vậy, rõ ràng y đối xử với cậu tốt như vậy, không thể làm ra những chuyện kiểu như thế với cậu.
- UK à, điều gì khiến ngươi nghĩ một cây cờ đỏ từ trong ra ngoài, đỏ từ lúc còn trong bụng mẹ như hắn có thể dễ dàng thật lòng thích một người vừa gặp không lâu như France?
Hắn cũng chẳng vội vàng gì, từ từ giải thích cho anh nghe. Trong mắt hắn, một kẻ đã quá quen thuộc với những trò chơi này, hắn đã chơi trò này chẳng biết bao nhiêu lần trong quá khứ rồi, dù USSR che giấu bản thân giỏi đến mấy cũng qua mắt được hắn.
- Ai cũng có ngoại lệ mà, biết đâu USSR cũng giống trong phim thì sao? Ta thấy France dễ khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm.
UK vẫn đang cố nói cho hắn hiểu nhưng anh mới là người không hiểu.
Được rồi, có lẽ hắn cũng là cờ đỏ nên hắn hiểu được suy nghĩ của một cây cờ đỏ khác như USSR, không thể ép một cây cờ xanh mơn mởn như anh hiểu được.
- UK à, cờ đỏ không có ai yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nhưng thôi, quên nó đi, tương lai ngươi sẽ thấy.
Hắn vỗ vỗ vào đầu anh rồi đi về chỗ. Anh cũng chẳng để ý nhiều đến lời nói đó, nhún vai rồi tiếp tục chơi điện thoại.
Đột nhiên anh nhận ra có cái gì đó không đúng, vội quay sang hỏi hắn.
- Ame, anh trai ta đâu? Sao hôm nay không thấy anh ấy đến lớp?
- Hửm? Đến giờ mới chịu để ý à? Ta tưởng ngươi quên hắn luôn rồi chứ.
Hắn cười đùa làm anh ngại ngùng vì sự vô ý của mình, chỉ biết gãi má để trốn tránh điều đó.
- Ừm thì... Nhưng ngươi đừng có đánh trống lảng! Trả lời câu hỏi của ta đi!
Anh nhận ra mình đang bị hắn dắt mũi, vội vòng lại chủ để chính.
- Pff~ Hắn đương nhiên đang ở nhà, cắm mặt vào giấy tờ và công việc rồi.
Hắn nói dối không chớp mắt. Tất nhiên một người ngây thơ như UK sẽ không nhận ra điều đó, hơn nữa hắn còn là bạn thân anh nên anh chẳng thèm nghi ngờ, hắn nói gì là tin sái cổ.
Đồng hồ cứ quay cứ quay, ì ạch trôi thì cũng đã đến lúc ra về. Tiếng chuông vừa reo, không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng vội kết thúc giờ học, dọn dẹp đồ dùng của mình và rời khỏi lớp không chút do dự, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một giây.
France có đi đến bàn hắn để rủ hắn đi chơi nhưng hắn từ chối, hẹn lại hôm khác vì biết có ai đó đang phồng mang trợn má giận dỗi với mình.
- UK à, ngươi đừng nhìn ta vậy chứ. Ta có làm gì đâu, là France tự đến chỗ ta mà.
Hắn vội giải thích với anh.
- Ta thấy ngươi mới là người dễ lấy mất trái tim của France chứ không phải USSR đâu.
Anh quay ngoắt đi, bước nhanh khỏi phòng như đang không muốn nói chuyện hay đi chung với hắn.
Hắn chạy theo anh, cũng may là chân hắn dài hơn anh nên rất dễ để bắt kịp. Trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn để dỗ anh hết giận thì hắn đã thành công, còn tranh thủ dụ được anh đồng ý đi về chung với mình.
Trên đường về, hắn và anh nói chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện, cho đến khi hắn đột nhiên dừng lại bên đường và rời khỏi xe thì mọi âm thanh nói chuyện kết thúc. Anh chẳng hỏi gì dù thấy hắn đi vào một tiệm hoa ven đường, cứ nghĩ là hắn mua hoa để về cắm ở nhà thôi.
Đến khi hắn bước khỏi cửa tiệm với một bó hoa to tổ chảng trên tay, bó hoa đó thường được thấy trên tay của một trong hai người đang trong mối quan hệ tình cảm. Tại sao nó lại ở trên tay hắn lúc này, trên tay một người đang độc thân?
- Tặng ngươi đó.
Bó hoa được đặt vào trong lòng anh khi anh đang ngồi trên ghế phụ, không cho phép sự từ chối nào xuất hiện. Anh hoang mang ôm bó hoa trong tay, mùi hương ngọt ngào của rất nhiều đoá hồng tươi thắm xộc vào mũi vẫn không khiến anh tin đây là sự thật.
Khi anh hỏi vì sao hắn lại tặng anh bó hoa này, hắn chỉ nhún vai rồi đáp: "Thích thì tặng thôi, đâu phải cứ có dịp gì mới được tặng hoa cho ngươi.".
Lời hắn nói khiến anh nhớ về một kí ức thú vị của một năm trước, trong tiếng cười khúc khích, anh vừa nói vừa chạm tay vào cánh hồng còn ướt.
- Ngươi vẫn chưa biết sợ từ vụ lần trước à? Ta còn tưởng ngươi sẽ không tặng hoa cho ai khác nữa đấy.
Tiếng nói xen lẫn tiếng cười của anh khiến hắn đơ ra tại chỗ, một loạt kí ức ngắn không dài tràn vào đầu.
.
.
.
Ngày sinh nhật của anh em UK, tất nhiên không thể thiếu sự xuất hiện hiện của gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng anh em nhà này từ nhỏ đến lớn, 'USA' chắc chắn luôn là nhân vật sẽ ở bên cạnh hai người này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, 'USA' đã ở sẵn tại nơi hẹn để chờ hai người bạn thuở nhỏ của mình.
Ở đằng xa xa là bóng dáng UK đang vui vẻ chạy tới chỗ 'hắn', vì 'British Empire' có việc bận nên không đi chung với UK. Anh vừa đi tới, đang định hỏi về thứ trên tay 'hắn' thì thứ đó đã nằm gọn trong lòng anh, 'hắn' không cho anh bất kì cơ hội nào để từ chối.
Một bó hồng lớn còn ướt đẫm sương toả hương thơm thoang thoảng nhưng vô cùng thu hút khứu giác, nhìn cách thắt nơ ở dưới anh biết rằng đây là 'hắn' tự tay chuẩn bị cho anh từ đầu đến cuối chứ không mua.
Vì bản thân UK vốn đã thích hoa hồng, nay lại là quà 'hắn' tặng vào ngày sinh nhật nên anh vui đến không khống chế được hành động, nhào tới ôm 'hắn' để bày tỏ sự hạnh phúc của mình.
UK nói mãi nói mãi suốt mười lăm phút nhưng chỉ nói về việc anh vui thế nào khi được 'hắn' tặng cho bó hồng này, ngoài ra cũng chỉ khen bó hồng này đến đến nhường nào hay hương thơm của nó khiến anh mê mẩn ra sao.
Anh như một đứa trẻ ngoan lần đầu được nhận quà, vui đến quên mất khuôn khổ của bản thân.
Nhưng niềm vui này chưa được bao lâu thì một chuyện khác đã tới, có một người từ từ đi lại chỗ 'hắn' và anh đang đứng. Bằng cái giọng lạnh lẽo đầy tức giận, người đó cất tiếng nói.
- Vui quá ha? Tặng hoa cho cả nó cơ đấy!
- 'British'? Ngươi đến rồ-
'Hắn' chưa nói xong thì 'lão' đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu khiến anh chết đứng còn 'hắn' phải hớt hãi chạy theo.
- Còn nhớ đến ta luôn à? Ta tưởng trong mắt ngươi chỉ có tên nhóc UK ngoan ngoãn đó thôi? Tự đi mà ăn sinh nhật chung với nhau đi.
À, anh trai của anh đang ghen.
Ngày sinh nhật này dừng lại một cách khó hiểu, anh biết là từ lúc này 'hắn' sẽ phải dốc toàn tâm toàn lực vào dỗ 'lão' hết giận, không còn tâm sức đâu đi chơi. Đứa trẻ vừa nhận được quà vui vẻ từ lúc nhận quà đến lúc nhìn 'hắn' chạy đuổi theo 'lão', thong dong đi về nhà vẫn không ngớt vui.
Kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng chạy qua nhà anh để tìm 'lão', mỗi lần như vậy 'hắn' đều đem một bó hoa xinh đẹp với đủ loại ý nghĩa khác nhau đưa cho anh để nhờ anh đưa cho 'lão', đứng trước cửa nhà chờ đến tận lúc anh ra đi học. Tất nhiên 'lão' vẫn không hết giận, không những không hết, 'lão' giận lây sang cả anh. Từ một người bị giận thành hai người bị giận.
Những ngày giận 'hắn', 'lão' hoàn toàn không bước ra khỏi nhà để không gặp 'hắn', đi học cũng không đi. Hắn cũng như một thói quen, cứ sáng ra sẽ đến trước cửa nhà anh với một đoá hoa to đùng chờ 'lão' bất chấp chẳng bao giờ chờ được.
Kiên trì suốt một tháng như vậy, vào ngày cuối cùng, 'hắn' gửi tặng 'lão' một bó hoa hồng, có kèm theo một lá thư mà anh không biết nội dung là gì. Anh chỉ biết khi 'lão' vừa đọc xong lá thư đó, cả ngày cứ cười tủm tỉm như người điên, hôm đó là ngày đầu tiên anh thấy 'lão' cười nhiều đến vậy.
'USA' có nuôi một con đại bàng đầu trắng từ lúc con chim ấy còn là một con chim non và hắn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Chú chim đại bàng ấy như một hiệp ước không tên giữa 'hắn' và 'lão' vậy, cứ lâu lâu 'hắn' sẽ thả nó bay đến chỗ lão ở một thời gian, khi nào 'lão' thả nó đi nó sẽ bay về với hắn.
Một tháng này nó luôn ở chung với 'lão', 'British Empire' không thả nó ra vì sợ nó sẽ bay về chỗ 'hắn'.
Nhưng đêm hôm nhận được lá thư, trong bóng tối, cánh cửa chiếc lồng nhốt chú chim to lớn được mở ra. Anh ở phòng bên cạnh nghe rõ tiếng đập cánh và tiếng hú vang vọng của con chim lớn.
Anh vội rời khỏi giường, chạy về phía ban công nơi con chim thường bay về nhà 'hắn'. Ở đó là 'lão' đang đứng với một cánh tay vươn về phía trước, như đang làm nơi cho đại bàng đậu trước khi bay. Dù đêm tối, anh vẫn đoán được khẩu hình miệng của lão.
- Nhớ lời ngươi nói.
Ngày hôm sau anh thấy hắn nhởn nhơ đi vào trong nhà anh và đón 'lão' đi học như trước đây, tự nhiên như thể chưa từng có cuộc giận dỗi nào suốt một tháng qua.
Bắt đầu từ ngày đó, anh để ý thấy mối quan hệ giữa hai người này chuyển sang một kiểu khác, từ bạn bè thành mập mờ. 'Hắn' bắt đầu thường xuyên tặng hoa cho 'lão', phần lớn trong số đó là hoa hồng, nhưng 'hắn' gần như không tặng hoa cho những mối quan hệ mập mờ khác của mình như trước đây nữa.
Anh thật sự rất muốn biết 'hắn' đã viết gì trong lá thư ngắn đó. Nhưng dù anh gặn hỏi thế nào thì cả 'hắn' và 'lão' đều không nói.
- Yên tâm đi. Không có gì to tát đâu.
'Hắn' nói với nụ cười nhẹ khi 'lão' vừa tựa đầu vào vai mình. Anh thấy 'lão' lim dim như sắp ngủ thì không nói gì thêm để anh mình không bị làm phiền.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top