Chương 2: Thế giới mới

Lần nữa hắn tỉnh lại đã thấy mình đứng trên một đại dương rộng lớn, nhưng đại dương này thật yên ắng, một ngọn sóng nhỏ cũng không tồn tại. Biển cả mênh mông ngay trước mắt, chẳng thể nhìn thấy một mặt đất, hắn đang đứng trên mặt nước nhìn đến phía cuối chân trời vẫn chỉ nhìn thấy đường giao giữa biển và trời.

Từ nãy giờ ngắm cảnh vậy đủ rồi, hắn nhớ ra có một thứ khác quan trọng hơn, kẻ đó không ở cạnh mình, đôi mắt ráo riết tìm kiếm kẻ đã ở cùng hắn và cũng bị hút vào quyển sách đó.

Chỉ mới lúc nãy thôi, lão vẫn đang bên cạnh hắn, vậy mà lại lạc nhau nữa rồi.

À, cả quyển sách ấy cũng không thấy đâu nữa.

Bỗng hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hai bóng lưng đó, cả đời hắn cũng không quên được. Bọn họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài thế cơ mà, trùng hợp làm sao khi lại gặp nhau tại nơi này.

- China! Russia!

Hắn gọi lớn tên hai người và chạy đến chỗ họ.

Bọn họ nghe tiếng hắn thì giật mình, quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

- Sao vậy? Nhìn ta thế là có ý gì?

Hắn nghi ngờ nhìn bọn họ, cách phản ứng này hoàn toàn không giống bọn họ chút nào.

Khi gặp nhau dù với mục đích gì, China vẫn sẽ cười rất tươi để tỏ ra bản thân rất thân thiện, Russia vẫn sẽ giữ một gương mặt lạnh tanh, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, tất cả là để che giấu cảm xúc thật của bản thân. Không bao giờ xuất hiện cái phản ứng để lộ ra cảm xúc thật một cách lộ liễu thế này.

- USA... Tại sao luôn là ngươi?...

Russia nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không che giấu sự căm phẫn trong ánh mắt.

- Là ta cái gì? Ngươi hỏi mẹ gì đấy?

Hắn khó hiểu hỏi, định đi tới chỗ con gấu này để lay tỉnh anh, nhưng chân vừa bước được một bước, hắn nhận ra China đã biến mất khỏi vị trí lúc nãy từ bao giờ. 

Một linh cảm bất an tràn khắp đáy lòng hắn. Phía sau hẳn l-

- Cái quái-!?

Hắn chưa kịp nói hết câu thì chân đã bị đá mạnh khiến hắn mất đà mà ngã về trước. Russia ở đối diện lao tới bẻ quặp hai tay hắn ra sau và khoá chặt khiến hắn không cơ hội phản kháng.

- Russia! Ngươi lên cơn đúng không!? Chết từ đời nào rồi còn muốn trả thù cũ cho ta mới vừa lòng à!?

Hắn gào lên đầy tức giận.

- Không phải là trả đũa đâu. Chỉ muốn cho ngươi nếm trải cảm giác của bọn ta khi bị xé tan thôi. Tại sao ngươi luôn may mắn như vậy chứ, USA? Ngươi luôn là kẻ đứng đầu sau bao ngàn năm và qua bao khó khăn, đến lúc chết ngươi cũng là người chết một cách an nhàn nhất, nhưng đáng ra, ngươi phải có cái chết giống hệt ta mới đúng. Tại sao ngươi lại được ưu ái vậy chứ?

China cười khúc khích đi đến trước mặt hắn, ánh mắt gã cũng căm thù hắn như Russia vậy. Bàn tay của gã bóp mạnh lấy hai bên má hắn khiến chúng đỏ ửng.

Câu nói vừa rồi, bọn họ đang ghen tị vì hắn được biến mất một cách nhẹ nhàng thay vì đau đến mất cả nhận thức, như cách đáng ra hắn phải.

Chỉ vậy thôi sao? Hắn cũng đâu biết bản thân sẽ ra đi theo cách đó, hắn còn chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa kìa. Tức giận với hắn làm gì chứ?

China không chút do dự, nhấn mạnh cả đầu hắn vào trong dòng nước. Sự bất ngờ khiến nước biển tràn vào mũi và mắt, hắn bị sặc và mắt cay rát. 

Hắn bắt đầu nghẹt thở, buồng phổi co bóp liên tục nhưng không thể tiếp tục hít thở như bình thường, cả người hắn đau điếng nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Russia đang giữ chặt hắn, sự nghẹt thở đang rút dần sức lực của hắn.

Hắn đau... Đau quá... Rất rất đau... Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau thế này...

Hắn từng bị đuối nước, chắc chắn cơn đau đó không thể bằng một phần trăm cơn đau lúc này. Vậy đây chính là nổi đau của bọn hắn sao?

Sự trao đổi khí bị chặn đứng khiến hắn không thể lấy được oxygen và thải carbon dioxide, không có oxygen cung cấp lên não khiến tiềm thức hắn bất đầu trở nên nhạt nhoà. Nhưng cũng được vậy, ít nhất là không cảm thấy đau nữa.

- Không dễ vậy đâu!

Sau câu nói của gã, tiềm thức hắn đã trở lại cùng với cơn đau. Lần này dù hắn có nghẹt thở đến cỡ nào, não thiếu oxygen đến đâu, hắn cũng không thể ngất được nữa.

Chết tiệt! Bọn họ biến mất trước hắn tận mấy tháng chứ ít gì, không thể nào có chuyện bọn họ biết hắn chết thế nào. Chắc chắn việc này chỉ là giả thôi.

Nhưng làm sao để hoá giải ảo cảnh này đây? Hắn sắp bị hai tên giả mạo này dìm chết thật rồi.

Gì đây?

Đột nhiên Russia thả lỏng lực tay đang khoá chặt hắn ra, cứ nghĩ bản thân sẽ lộn ngược vòng, đánh cho tên này gãy hàm. Nhưng người gãy cuối cùng lại là hắn, cánh tay hắn bị bẻ ngược, cả hai cẳng tay cong vòng ra sau, ở hai khớp tay là vết hằn đỏ rực trông cực chói mắt, tiếng xương gãy vang vọng khắp không gian bao la.

A... Vậy thì không đánh đấm được gì nữa...

Hắn nghe thấy tiếng răng hai tên này cạ vào nhau, rồi giật mình nhận ra chúng vừa khởi động cơ hàm để cắn đứt tay hắn. Lại nữa, hắn lại nghe thấy tiếng xương mình vỡ ra, cái tiếng "rắc rắc" đó phiền quá. Tiếp đến là tiếng da thịt bị xé rách, chúng nhai nát khớp tay hắn khiến da hắn bị xé toạc theo.

Chúng đang ăn thịt hắn, nhai ngấu nghiến cả xương cả máu hắn...

.

.

.

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi ban sáng chiếu vào phòng, ngọn gió dịu dàng chơi đùa cùng tấm màn che. Các tiếng động của tự nhiên báo hiệu một ngày mới đến, đánh thức một người vốn đang ngủ trong chăn mềm.

Kẻ đó ngồi im trên giường, nửa người sau bị mền phủ lên nên không thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra với người ấy từ phía sau.

Kẻ đó giơ cao gối, sau đó nhấn mạnh vào mặt người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cái gối dày đè mạnh lên mặt người ngủ, vải và bông ép chặt lấy mũi miệng, chặn mọi lối vào của không khí. Người đang nằm cố gắng chống chịu trong giấc ngủ, chỉ một lúc ngắn ngủi sau liền bật dậy, hất mạnh cái gối khỏi tay kẻ đang muốn đoạt mạng mình.

- Ông điên à, British!?

Hắn hét lên đầy khó chịu. Trong mơ thì thấy mình bị người quen cũ dìm nước rồi ăn tươi nuốt sống đến từng mảnh vụn cũng không bỏ, tỉnh dậy thì bị lão già mình tìm trong mơ ám sát.

- Thế đây là cái mẹ gì!?

Lão mở trừng mắt đầy tức giận nhìn hắn, tay chỉ vào cái cổ lão đang in rõ dấu đỏ của cả bàn tay. Đem tay hắn đặt vào thì nó sẽ vừa khớp, vì chính hắn là kẻ bóp cổ lão đến suýt chết trong lúc ngủ, báo hại lão đang ngủ ngon phải thức dậy gỡ tay hắn ra để bảo toàn đường sống cho bản thân.

Chúa ơi! Lão chỉ mới được sống lại, được trải nghiệm một cơ thể bằng xương bằng thịt, được ngủ ngon chỉ chưa đầy ba tiếng. Đây chính là món quà hắn tặng lão mừng dịp tái sinh đấy. Lão chưa cho hắn nổ tung thành một đống thịt vụn là tốt lắm rồi.

Nhưng cơn giận trong người lại không có chỗ để xả, thế là lão nhấn gối cho hắn chết nghẹt. Thoát được thì kệ hắn, không thoát được là do hắn không chịu cảnh giác.

Hắn vẫn còn khó chịu vì cảm giác bị áp đảo trong giấc mơ, trong cơn đỉnh điểm của sự tiêu cực, hắn nắm chặt lấy cổ lão, tay đè lên vết đỏ còn trên da. Lực tay tăng dần như muốn bẻ gãy cổ lão thay vì bóp chết. Mặt lão ngày càng đỏ vì thiếu khí, các ngón tay cào liên tục lên tay hắn để hắn bỏ ra nhưng vô ích.

- Ngươi buông ra mau!

Lão khó khăn hét lên khi người đang bị hắn nhấc từ từ lên khỏi giường.

- Đừng có ra lệnh cho tôi kiểu đó, British! Dù là cha tôi cũng không có quyền đó đâu, ông là cái thá gì mà tôi phải nghe lời chứ! Để tôi nói ông nghe, ông già, lần này dù tôi có chết ông cũng phải chết cùng tôi! Ông bắt buộc phải đi cùng tôi, British!

Nói xong, hắn ném mạnh lão vào tường, tiếng va đập mạnh mang lại cảm giác như toàn bộ xương sống lão đã gãy nát cả. Nhưng như vậy theo hắn thấy, vẫn còn nhẹ nhàng lắm so với những gì một kẻ dám vênh váo trước mặt hắn phải chịu.

Lão đau đớn co người trên sàn, xem ra sức chịu đựng của thân thể mới này yếu hơn cái cũ. À mà, cái xác cũ của lão cũng có mạnh bao nhiêu đâu, chỉ là lão liên tục sử dụng cấm thuật khiến nó được cường hoá lên thôi.

Lão muốn lao vào đánh hắn, nhưng quá khứ và cả hành động mới nãy nhắc nhở lão đừng dại gì mà chọc điên hắn lúc này, hắn bây giờ không phải thuộc địa năm đó.

- Mới xuyên không thì nên trân trọng cái xác mới của ông đi.

Hắn xuống khỏi giường và đi vào nhà tắm.

Đến khi hắn đi ra thì thấy lão đã hồi phục hoàn toàn, đang ngồi xoa xoa hai thái dương với hàng lông mày nhíu chặt, xem ra là không thích nghi được với việc có một luồng kí ức xa lạ tràn vào đầu.

- Có gì đặc biệt về ông ở đây không?

Hắn bật máy sấy, chuẩn bị sấy khô tóc của mình.

- Không có, chẳng có gì ngoài một đám mây mù.

Lão nói.

- Hửm? Xem ra là vì không được nhắc tới trong truyện nên không có kí ức gì được xây dựng cho cái xác này.

Hắn nói ra phán đoán của mình.

- Nhưng rốt cuộc đây là chuyện gì?

Lão vẫn không hiểu, tại sao đang ở trong dòng thời gian yên ổn lại bị hút vào một quyển sách, và giờ thì xuất hiện ở đây, một thế giới xa lạ so với hiểu biết của lão. Đôi mắt lão cảnh giác nhìn khắp nơi, kể cả là hành động sấy tóc hiện tại của hắn cũng không thoát khỏi sự đề phòng của lão.

Hắn thở dài, đúng là chết sớm có khác, chẳng biết gì hết. Tắt máy sấy đi dù tóc chưa khô hẳn, ngồi trên ghế để từ từ giải thích cho lão nghe từng tí một.

- Chúng ta xuyên không vào quyển tiểu thuyết lúc đó. Xuyên không là đi từ chiều không gian này qua chiều không gian khác. Quyển sách ta đọc mới chỉ là tập một, phía sau vẫn còn nhiều, nhìn chung thì là một bộ truyện có nhân vật chính là France, nói về hành trình đi thu phục dàn hậu cung cho mình, hình như bộ này cũng là truyện xuyên không thì phải.

- France? French Empire hả?

Cái thời France ra đời thì lão chết mấy kiếp rồi, không biết cũng không có gì lạ.

- Con thứ ba của French Empire.

- Vậy trong cái dàn hậu cung đó có ai?

- Theo ta đọc thấy thì gồm có, UK, USSR, Germany, và ta, còn nhiều lắm nhưng chưa xuất hiện ở tập này.

- USSR, Germany là ai?

- USSR là con của Russian Empire, Germany là cháu nội của German Empire. Đó là theo thế giới của chúng ta thôi, còn trong quyển sách này, Germany là con trai thứ ba của German Empire.

- German Empire là thằng nhóc nhà Prussia à?

- Ừ! Hình như ông gặp nó mấy lần rồi mà.

- Quên rồi, hơi sức đâu mà nhớ chứ.

Dừng lại ở đây một chút, hắn cứ nghĩ đã nói xong rồi nên định đứng lên sấy tóc tiếp, nhưng lời lão nói ra tiếp theo khiến hắn chết đứng.

- Vậy giờ ngươi có vợ rồi đó à?

- Có thể hỏi câu nào đó hợp lý tí không!? Ông nghĩ sao mà tôi có thể yêu tên France đó chứ!? Mà dù có nhưng phải chia sẻ với người khác kiểu này thì bỏ đi, thà không có còn hơn.

Hắn hét lên. Cả đời này hắn chê thậm tệ cái kiểu harem này, có phải thời phong kiến đâu mà đòi yêu nhiều người. Lấy cái lý do tuy em yêu nhiều người nhưng ai em cũng thật lòng ra nói thì cút mẹ đi.

Thấy lão trề môi đủ biết lão cũng chẳng ưa gì cái thể loại này.

Bỗng nhiên lão rùng mình nhẹ, hai tay vô thức xoa xoa cánh tay của mình, nói một cách ái ngại.

- Ta không thích thế giới này chút nào...

- Nhớ lại cảnh đó à? Bớt tỏ ra mình thanh cao đi, ông cũng có sạch sẽ hơn là bao đâu.

Hắn cười cợt nói.

- Ít nhất thì ta không có cái suy nghĩ bẩn thỉu đó ngay tại một nơi thiêng liêng như thánh đường. Và nên nhớ là ngươi cũng chẳng tốt hơn gì ta đâu.

Lão phản bác.

- Rồi rồi! Kệ nó đi! Đến trường gặp "em người yêu" của ta nào~
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top