Chương 19: Mặt Trời lụi tàn, vạn sao thống trị
Hắn chìm vào sâu trong lòng nước lạnh lẽo của sông Thames, thời khắc này sông Thames có lẽ sâu đến không đáy, hắn cứ chìm mãi chìm mãi, không thể chìm đến đáy của dòng sông. Làn nước bị lây nhiễm cái lạnh của thời tiết ở London, tràn vào phổi rồi đến dạ dày, thấm sâu vào cả não bộ khiến hắn tê buốt, mọi cảm giác trên cơ thể bị cái lạnh đông cứng.
Hắn chẳng biết đến cuối hắn sẽ chìm về đâu, đôi tay hắn lơ lửng giữa dòng nước trông như đang cố với lên mặt nước, cố với đến nơi có cha hắn đang đưa tay muốn kéo hắn ra khỏi lòng sông lạnh.
Dòng nước lạnh lẽo này khiến hắn nghĩ đến lão, trái tim lão, cảm xúc của lão lạnh hệt như thứ này, Mặt Trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ to lớn của lão lại chẳng thể sưởi ấm trái tim làm bằng đá lạnh đó dù chỉ một giây.
Cái lạnh quẩn quanh hắn, như sợi roi làm từ dây leo đầy gai của thân cây hoa hồng, mỗi lần roi đánh xuống những cái gai sẽ găm chặt vào da và không thể rút ra. Nó không mang đến cảm giác đau đớn là bao, máu chảy ít đến nổi gần như không có vì có gai chặn ở miệng vết thương, nhưng chính những cái gai cắm sâu trong da nhưng trông như không có bao nguy hại ấy lại đang từ từ ăn mòn hắn từ bên trong, bên dưới lớp da cơ thể hắn nhiễm trùng rồi lở loét mà hắn không hay.
Đến khi hắn phát hiện, vội vã tìm mọi cách và thành công rút những cái gai ấy ra, thân thể non nớt chưa phát triển toàn diện bên dưới lớp da của hắn đã chẳng thể cứu vãn.
Ánh sáng từ bên trên chiếu xuống dần mờ nhạt, bóng tối chiếm đóng toàn bộ tầm nhìn của hắn. Đêm đen vạn trùng khiến hắn có đôi chút nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân lúc này, hắn không phân biệt được mình đã chết hay vẫn sống.
Cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục chìm xuống, rơi vào trong bóng tối mãi không hồi kết này, nhưng ở cuối con đường của bóng tối dài đằng đẳng lại là một cái kết hắn không ngờ tới. Ánh sáng rực rỡ bao bọc mắt hắn, đôi mắt như bầu trời đêm được chiếu sáng bởi Mặt Trời trở nên lấp lánh trong dòng nước đen.
Màn đêm bị xua tan bởi Mặt Trời không bao giờ lặn, như đôi mắt đứa trẻ chỉ có những ánh sao le lói trở nên rực rỡ vì đón được tia sáng của kẻ thống trị đại dương.
Bầu trời sáng chói của ngày hè khiến mắt hắn nheo lại để tránh né, ở trong bóng tối quá lâu khiến mắt hắn không kịp thích ứng với cái nắng chói chang.
Tại bến cảng tấp nập người qua lại, những con sóng đánh vào vách đá tạo ra những âm thanh sảng khoái, có con thuyền khổng lồ chở đầy những thuỷ thủ hùng mạnh neo đậu, mọi con thuyền khác của người dân đều phải cúi mình trước nó, cánh tay của con thuyền hạ xuống để đón chủ nhân cao quý vào lòng.
Đức vua cao quý nhìn con thuyền đã sẵn sàng cho một chuyến đi mới, chỉ cần bản thân bước lên thì cuộc hành trình mới se bắt đầu, thầm nở một nụ cười tự hào với vương quốc của mình. Mặt Trời bên trên đang tạo ra một con đường bình an cho thuyền lớn, dẫn dắt đoàn thuyền đến đích an toàn.
Đứa trẻ ngủ ngoan trên tay, tiếng thở đều đặn của nó mang lại cảm giác thoả mãn hơn bao giờ hết, sự tồn tại của đứa trẻ này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Bắc Mỹ rộng lớn đang nằm trong tay nhà vua.
- Cha ơi!
Âm thanh đó đến từ đứa con yêu quý của nhà vua, toàn bộ người dân đang rộn ràng tại bến cảnh im bặt khi nghe thấy âm thanh đó, vội quỳ gối để bày tỏ lòng cung kính với sự xuất hiện của hoàng tử.
Đứa trẻ với đôi mắt có màu xanh tựa bầu trời không mây cùng nụ cười hớn hở như nắng hạ chạy đến bên chân nhà vua của mình, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo làm từ loại vải đất đỏ nhất của mảnh đất màu mở này.
- Cha ơi, cha đưa em ấy đi đâu vậy ạ? Người không ở lại đây với con nữa sao?
Đứa trẻ hỏi với vẻ tò mò và vui vẻ khiến đôi mắt càng thêm lấp lánh, ánh sáng của Mặt Trời đang bị đôi mắt ấy bắt giữ. Lúc nào cũng vậy, đứa trẻ ngoan ngoãn này luôn khiến nhà vua của mình hài lòng, luôn xuất hiện để tiễn nhà vua ra khơi, nụ cười của đứa trẻ cho nhà vua biết rằng chuyến đi sẽ thuận lợi.
Bế đứa trẻ sơ sinh trên tay, nhà vua khuỵu gối để đối diện với đứa trẻ bên chân, một nụ cười vương đầy khí chất hoàng tộc lộ ra dưới ánh nắng trong suốt và bọt biển trắng tinh.
- Con yêu, ta sẽ đưa em con đến một nơi dành cho thằng bé. Ta sẽ đi một thời gian, con sẽ ở đây và chờ ta chứ?
Nhà vua vuốt ve đôi mắt như bầu trời ấy, giọng nói nhẹ nhàng khiến đứa trẻ vui vẻ gật đầu không do dự. Cả bến cảng dường như đang tràn ngập trong sự ngọt ngào của nhà vua và đứa trẻ của mình, dù rằng đây là thời khắc chia tay.
Đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi, nhưng đứa trẻ chưa từng một lần tỏ ra bản thân buồn bã hay thất vọng mỗi lần nhà vua lên thuyền rời xa. Thay vào đó đứa trẻ sẽ dùng nụ cười tươi tắn nhất mà nhà vua của mình yêu thích để tiễn cha đi.
- Cha ơi, lần tới con có thể đi biển cùng người không ạ?
Đứa trẻ mong chờ hỏi. Đã rất nhiều lần đứa trẻ tiễn cha mình đi rồi đón cha mình tới, tuyệt nhiên chưa có một lần nào đứa trẻ được cùng nhà vua đứng trên mũi thuyền, đón từng đợt gió biển tươi mát. Đứa trẻ muốn một lần được đồng hành cùng nhà vua của mình, giống như đứa em của mình lúc này.
- Con yêu, sao con lại muốn vậy? Biển cả rất nguy hiểm, con chỉ nên chờ ta ở đây thôi.
Nhà vua vuốt một vài ngọn tóc rơi trên trán đứa trẻ, cười nhạt hỏi.
- Con cũng muốn được như em, được đi biển cùng cha, con chưa từng được đi biển cùng cha.
Đứa trẻ cọ má vào lòng bàn tay của cha mình, mùi hoa hồng thoang thoảng và hương mặn mà của đại dương tràn vào khoang mũi là mùi hương quen thuộc của cha.
- Con yêu, Thập Tam Châu của ta, chỉ cần con ngoan ngoãn, lần tới ta sẽ đưa con ra biển và về đến quê mẹ của con.
Nhà vua nói xong, một nụ hôn phớt hạ lên vầng trán nhỏ. Đứa nhỏ nhận được sự chấp thuận liền vui đến nhảy cẫng lên, không nhớ gì về lễ nghi được học mà nhào tới ôm lấy cổ nhà vua.
Đức vua không bắt lỗi, để đứa nhỏ trên tay cho thuộc hạ giữ còn mình thì ôm lấy đứa trẻ ngoan ngoãn này. Đứa trẻ bốn tuổi được đặt trên cánh tay nhà vua, tay kia nhà vua vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào lưng đứa trẻ.
Đi đến bên vách đá nhọn ít người đang bị nước biển làm cho ướt đẫm, gió lớn từ biển cả khiến những lọn tóc trước trán nhà vua bay phấp phới. Nhà vua nhẹ nhàng thì thầm vào tai đứa trẻ, một lời dạy khác ăn sâu vào xương tuỷ con trai mình.
- Thập Tam Châu yêu quý của ta, trong lúc ta không ở đây, hãy ném những kẻ chống đối ta xuống biển, ngay tại vách đá này, bầy cá nhỏ bên dưới sẽ thay con giải quyết chúng.
Trong đôi mắt lấp lánh của đứa trẻ là bầu trời mênh mông bị phủ lên những bọt biển trắng xoá, ẩn bên dưới lớp bọt ấy dường như là một bầy cá đói khát đang kêu gào được cho ăn.
- Dạ vâng, thưa cha.
Đứa trẻ cười tươi đồng ý. Trong lòng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ hiểu là điều đó tốt cho cha, điều đó cần thiết cho bản thân, mình phải làm vì cha.
Đoàn thuyền dần rời xa tầm mắt đứa trẻ, bầu trời bên trong dần mất đi ánh sáng của Mặt Trời, để lại một màn đêm với các ánh sao lấp lánh của hi vọng về một ngày nhà vua trở lại.
Lần nữa nhà vua trở về, vẫn là đoàn thuyền khổng lồ và xa hoa ấy, dừng lại tại bến cảng đã cùng đứa trẻ chia tay. Từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ tại nơi con thuyền sẽ neo đậu, chờ đợi bá chủ của mình trở về.
- Đến đây nào Thập Tam Châu của ta, đến lúc ta đưa con về vương quốc của ta rồi.
Vòng tay nhà vua mở rộng, sẵn sàng ôm lấy đứa trẻ tràn đầy năng lượng đang chạy đến phía mình bất kì lúc nào. Tình phụ tử được thấy rõ trong đôi mắt sáng rực của đứa trẻ, Mặt Trời ấm áp lại tiếp tục khiến đôi mắt ấy đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chỉ riêng tình phụ tử trong đôi mắt nhà vua dường như đã bị ánh sáng của Mặt Trời thiêu đốt, chẳng ai có thể thấy tình yêu trong đó dù cố đào sâu đến mấy.
Đứa trẻ háo hức đến nổi không kiểm soát được hành động của bản thân, nhảy tọt vào vòng tay của nhà vua, ôm lấy cổ cha mình thay cho lời chào hạnh phúc.
Con thuyền lộng lẫy của đế quốc hùng mạnh lần nữa lên đường sau khi đã có được những gì chủ nhân nó muốn, gió biển lọt vào lòng cánh buồm trắng, từng đợt sóng lớn sinh ra vì mạn thuyền thuyền khuấy động vùng nước sâu thẳm.
Vào lúc Mặt Trời ở trên nơi cao nhất, ánh sáng chiếu trực tiếp vào màu mắt xinh đẹp của đứa trẻ, một bầu trời nhỏ với đầy ắp tia nắng trong suốt thống trị, ánh lên một sự mong chờ không thể tả.
Đứa trẻ vẫn ngồi trên cánh tay nhà vua, trong con ngươi màu xanh tựa bầu trời chỉ có gương mặt của người cha cao quý. Giống như mười ba thuộc địa trung thành vẫn luôn một lòng hướng về vùng đất bá chủ.
Những lọn tóc mềm của đứa nhỏ nằm lọt vào kẻ tay của nhà vua, như những hầm mỏ dồi dào đang được khai thác triệt để nhằm mục đích phục vụ cho đế quốc.
- Cha ơi, con tặng cha nè.
Lần đầu tiên đứa trẻ ngây ngô dùng hết sức lực để tặng cho bá chủ của bản thân một món quà, giá trị từ tận đáy lòng. Mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo quý giá, dưới ánh nắng của đế quốc đã trở nên trong suốt, lộ ra bí mật hút mắt nhất bên trong. Dòng máu đỏ sóng sánh như có ngọn gió mặn lướt qua, nổi bật hơn bao giờ hết bên trong màu xanh của viên ngọc.
Đây là món quà của đứa trẻ, là bảo vật đẹp đẽ đến nổi quốc vương sẽ hôn lên món quà thay cho lời cảm ơn và rất nhiều lời khác ở sau này, là thứ sẽ không rời khỏi cổ nhà vua dẫu đến chết.
Đây là đứa trẻ của nhà vua, là viên ngọc sáng nhất trong số những kho báu được tìm thấy trên đại dương rộng lớn, là niềm tin tuyệt đối nguyện dâng hiến cho đế quốc đến tận cùng.
Đến cả lúc niềm tin trong đứa trẻ cạn kiệt, tình yêu vô điều kiện dành cho nhà vua úa tàn như cánh hồng non trẻ ngày đầu tiên đông lạnh tràn về, sợi dây chuyền khảm ngọc máu vẫn ở nguyên trên cổ nhà vua, đẹp đẽ và trong suốt như lúc vừa nhận từ đứa trẻ dưới ánh nắng.
Nhà vua nắm chặt lấy viên ngọc khi đứa trẻ quay lưng rời đi, nắm chặt lấy linh hồn non nớt ngày nào vốn đang ngồi trên cánh tay mình, bây giờ đã là cánh chim tự do ở nơi xa vời nhà vua không với tới.
.
.
.
Khi hắn tỉnh dậy, sắc chiều tà đang chiếm giữ cả bầu trời rộng, cái nóng bức khó chịu của mùa hè ám lên người hắn cả buổi sáng cũng đã lui đi, để lại một làn da với nhiệt độ đã hoàn toàn bình thường.
Đôi mắt hắn nhìn về phía ánh dương đang dần nhạt ở đường chân trời, nó đã chẳng còn rực rỡ như thời đỉnh cao, chầm chậm trốn sau mặt nước và những dãy núi để nhường lại bầu trời cho hàng vạn vì sao.
Khoé mắt hắn cảm thấy khô khốc, sự nóng cháy của Mặt Trời không tàn theo ánh sáng, đốt cháy hết hơi ẩm trong mắt hắn. Theo bản năng, hắn rời mắt khỏi Mặt Trời, đi đến hộc tủ lấy ra lọ nước nhỏ mắt. Hắn chẳng biết khi mắt mình có lại đủ độ ẩm là do có gì đó tràn ra từ trong mắt hay nước nhỏ mắt đã làm mắt hắn ngập ngụa trong làn nước.
Lông mi hắn ướt đẫm nước giống như thân thể hắn lúc chìm vào sông Thames trong giấc mơ, vô thức nhắm chặt mắt lại để đảm bảo không có gì tràn khỏi mắt.
Chắc chắn mọi thứ nước đều đã thấm vào bên trong mắt, hắn từ từ hé mắt ra lần nữa để thêm một lần nhìn thấy ánh sáng.
Con ngươi màu xanh xuất hiện đầy trong trẻo bên kia mặt gương. Màu xanh này giống hệt màu xanh của những năm tháng đó, nhưng đã chẳng còn là bầu trời nhỏ bé mà Mặt Trời có thể thống trị. Cũng như hắn vẫn là đứa trẻ năm đó luôn khao khát tình thương của cha, nhưng đã chẳng phải là tình thương của nhà vua cao quý năm ấy.
Con ngươi không có tí cảm xúc nào với những gì đang hiện diện trong mặt gương, bỗng nhiên mở to, mọi cảm xúc bỗng nhiên ùa vào như mây đen ngày giông bão đang phủ lên bầu trời trong xanh. Ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, tức giận, mọi thứ hỗn độn bên trong.
Những gì duy nhất hắn nghĩ được là: "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?".
Rất nhanh hắn đã chẳng còn cần câu trả lời, với sự tức giận tột độ, hắn đeo kính đen vào để che đi thứ đang ẩn hiện trong mắt. Chân bước vội xuống nhà, những bước đi nhẹ đến mức không phát ra tiếng nhưng lại nặng nề vì gồng gánh cơn giận của hắn.
Chiếc ghế duy nhất đặt trong phòng sách, lão đang ngồi đó để nghiền ngẫm những văn tự cổ trên trang giấy màu trắng ngà.
Tiếng cửa mở gần như không vang lên, lão không hề cảm nhận được sự tồn tại phép thuật của hắn trong phòng, không hề nhận ra hắn như một quỷ vương đang tức giận vươn đôi cánh đen siết chặt lấy cổ lão.
Thân thể lão đập mạnh vào kệ sách sau lưng, rất nhiều cuốn sách vì cú va chạm mà rớt khỏi vị trí của mình. Chiếc cổ trắng nõn của lão bị bóp khiến đường thở bị bịt kín, không khí không thể đi vào phổi khiến gương mặt ngày càng đỏ. Dần dần màu đỏ trên gương mặt nhạt đi, để lại một làn da trắng xanh tái nhợt.
Lông mày lão nhíu lại, hai tay cào vào bàn tay đang siết cổ mình với suy nghĩ phản kháng rằng hắn sẽ thấy đau và thả mình ra, miệng lão mở to mà không thể nói lời nào để lấy được nhiều oxi nhất có thể cho phổi.
Ngoài việc cảm thấy nghẹt thở, cổ lão còn cảm thấy đau đến tê liệt như thể lực tay của hắn sắp bẻ gãy cổ lão. Cơn đau và sự khó thở khi cổ bị siết chặt không khiến lão làm ra quá nhiều sự vùng vẫy nào đáng kể, ngay cả việc cào vào tay hắn cũng nhanh chóng dừng lại. Hơn ai hết lão hiểu rõ việc phản kháng khi hắn đang tức giận sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Lão chấp nhận buông xuôi, đôi tay thả lỏng và chỉ nắm hờ lấy tay hắn.
Hắn không nói gì cả, nắm chặt lấy cổ lão như thế và lôi lão ra ngoài phòng khách, cái kính đen che hết mọi cảm xúc đang hiện diện trong mắt hắn khiến lão chẳng thể đoán được hắn muốn làm gì. Dù rất tức giận vì hành động của hắn nhưng lão chẳng dám hành động gì lúc này.
Vừa ra đến phòng khách, hắn chuyển từ bóp cổ sang nắm gáy lão, không phải là sự buông tha mà là điềm báo về một chuyện khủng khiếp hơn sắp tới.
Cả thân thể lão bị hắn nhấc lên một chút so với mặt đất, không một khoảng hở, cả người lão đã bị ném mạnh về phía trước, trùng hợp là nơi lão bị ném tới có một thanh kiếm nhọn hoắt được trưng bày như một vật trang trí. Cú va chạm tạo ra chấn động mạnh khiến thanh kiếm rơi xuống, chẳng biết vô tình hay cố ý, mũi nhọn của thanh kiếm găm chặt vào bụng lão.
Máu đỏ cứ thể trào ra không kiểm soát như con đê bị vỡ, thấm ướt toàn bộ cái áo trắng lão đang mang, tạo ra một vũng huyết tanh lõng bõng.
Không những máu trong người đang cạn kiệt nhanh chóng và cơn đau từ vết thương đang hành hạ, sức mạnh của hắn đột nhiên đánh trực diện vào linh hồn khiến lão quằn quại trong đau đớn.
Lão chỉ biết co ro người trên sàn, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra âm thanh thống khổ nào, gồng mình chịu đựng chỉ mong cơn tức giận của hắn nhanh chóng qua đi.
Có lẽ hắn muốn đổi cách hành hạ lão, thay vì dùng năng lượng tấn công, hắn dùng năng lượng của mình tạo ra một đường dẫn, khiến năng lượng đang thất thoát ra bên ngoài thông qua miệng vết thương ở bụng lão chảy vào người. Hắn ngày càng mạnh lên, lão lại ngày một yếu đi.
Một điều rất quen thuộc với cả lão và hắn, khi lão yếu đi mà không có hắn sát bên cạnh, sẽ dẫn đến việc cái thứ chết tiệt kia bắt đầu hút năng lượng từ lão để duy trì sự tồn tại của mình. Cơ thể lão đã đau nay lại càng đau hơn, tiếng kêu đau đớn cuối cùng cũng không kìm được mà bật ra.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ nhếch môi một cách hả dạ vì thấy lão oằn oại trong cơn đau đến từ mọi phía, không hề có ý sẽ buông tha lão.
Hắn cười đến chán chê thì sức chịu đựng của lão cũng sắp đi đến giới hạn, đôi mắt như hồng ngọc đắt đỏ trở nên mờ đục vì mất máu và mất năng lượng. Nụ cười trên môi hắn dần lụi tàn, để lại một gương mặt không chút cảm xúc.
Sau ba tiếng đồng hồ hành hạ lão, hắn cuối cùng đã cất lên câu nói đầu tiên chứa đầy thù hận.
- Ông yếu đến vậy sao, ông già? Năm tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, ông hành hạ tôi còn ghê hơn thế này suốt từ sáng sớm đến tối muộn, tôi có lúc nào được phép tỏ ra yếu đuối như ông lúc này không British?
Hắn đi đến gần lão, dùng tay đâm sâu thanh kiếm vào trong bụng lão, máu chảy ra ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc ý thức lão càng lúc càng mơ hồ.
Đột nhiên hắn cúi người, bóp lấy mặt lão để ép đôi mắt mơ hồ đó nhìn vào mắt mình dù đã bị lớp kính đen che đi. Lão cố giữ bản thân tỉnh táo để nhìn hắn, dù không hiểu hắn muốn gì nhưng lão vẫn nhìn để không khiến cơn điên của hắn lớn thêm.
Từ từ, hắn kéo chiếc kính đen khỏi gương mặt mình, giống như đang vén lên bức màn che đậy lời giải thích về việc hắn tức giận đến nhường này.
- Nhìn xem ông tặng tôi cái gì đi British. Những thứ ông đang chịu này chỉ là quà đáp lễ của tôi thôi!
Con ngươi của hắn vẫn là một màu xanh trong vắt của bầu trời ngày hạ, vẫn rộng lớn và tự do như bao ngày khác. Chỉ có một thứ khác biệt ở bên mắt trái, đồng tử đen láy bên trong đang dần mờ nhạt, ẩn hiện là hình bóng của món quà sinh nhật năm nào.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top