Chương 15: Lời nguyền hay ai đó?

Những giờ học nhàm chán như bao ngày trôi đi chậm chạp một cách quái dị, lão chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được đến lúc chuông reo hết giờ, lời nói như ngôn ngữ ngoài hành tinh của tên giáo viên đâm vào tai khiến não lão ù ù.

Lý thuyết rồi bài tập cứ liên tục lặp đi lặp, chỉ là đổi từ môn này qua môn khác. Lão sắp bị những thứ này giết chết. Mọi ngày những tiết học này không dài đến vậy, dường như cơn buồn ngủ đã khiến một phút của lão dài như một tiếng của tên giáo viên.

Vẫn còn một tiếng trước khi giờ nghỉ trưa đến, lão mệt lắm rồi, không còn chút sức lực nào để tiếp tục hoạt động cùng lúc mắt, tai, tay và não. Ngay lúc này lão chỉ muốn nằm gục xuống bàn rồi ngủ.

Lúc lão đang mắt nhắm mắt mở, cố gắng gượng để giữ bản thân tỉnh táo. Đột nhiên eo lão chịu một lực kéo mạnh khiến lão điếng người, suýt thì hét toáng lên vì bất ngờ. Vội liếc nhìn hắn thì thấy hắn vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Biết là chuyện vừa nãy do hắn làm, nhưng lão cũng chẳng dám đáp trả để chọc vào cái công tắc điên điên khùng khùng nào đó trong não hắn, ngậm ngùi quay đi. Ít nhất thì cú nhéo vừa rồi khiến lão tỉnh táo hơn chút.

Vận dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại trong người thì lão cũng đã vượt qua một tiếng cuối cùng. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên là lão gục luôn xuống bàn.

Hắn thấy lão vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy lại cái tai nghe rồi đi xuống canteen.

Ở dưới cái nơi luôn tấp nập người vào giờ nghỉ này, hắn khó khăn lắm mới lấy được bữa ăn của mình. Đến lúc này lại phân vân giữa việc ăn ở đây hay đem lên trên kia, ăn ở đây tiện thật nhưng nếu làm vậy hắn chắc chắn sẽ nghe lão than phiền về việc đồ ăn đã nguội đến đau đầu. Nhưng vì hắn là một kẻ quyết đoán và bị lây thêm bệnh lười của China ở thế giới cũ, hắn chọn ăn xong phần của mình ở đây, ăn được đồ nguội hay không kệ lão, hắn không quan tâm.

Không ngoài dự đoán, lão vừa nhận được phần ăn của mình, lông mày liền nhíu chặt lại, trên mặt viết rõ ba từ không hài lòng, trông còn không muốn ăn.

Nhưng khi nhìn lên, thấy hắn đang khoanh tay, nhướng mày nhìn lão, có vẻ như đang chờ lão ăn xong thành quả chờ đợi của mình rồi, lão đành miễn cưỡng nuốt hết xuống cho vừa lòng hắn.

Khi kiểm tra thời khoá biểu của buổi chiều, hắn bĩu môi chán nản, toàn mấy tiết nhàm chán mà cả hắn cũng không thèm học. Để giải quyết sự nhàm chán này, hắn kéo lão rời khỏi lớp, mục đích là cúp học để làm gì thì hắn không biết.

Lão đang tập trung vào cái điện thoại, bị hắn lôi đi thì ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở chỗ nào đó trong sân trường, đành phải cúp học cùng hắn. Thật ra nếu phải học tiếp mấy tiết học nhàm chán đó, lão thà cùng hắn cúp học còn hơn.

Khi rời khỏi lớp, hắn có cầm theo một thứ, được gói bằng giấy gói màu đỏ, có thắt một cái nơ bằng ruy băng màu trắng bằng tay. Lúc phát hiện ra nó lão cứ tò mò trong đó có cái gì, nó là của ai.

- Muốn xem thử không?

Hắn lắc lắc cái hộp trước mặt lão khi cả hai đang ngồi tại một cái ghế đá nào đó trong sân trường. Bây giờ đến việc lão bị hắn kéo đến đâu của ngôi trường này lão cũng không biết.

Lão đương nhiên muốn biết, vừa nghe hắn hỏi vậy thì gật đầu lia lịa.

Khi hắn rút sợi ruy băng và mở hộp ra, bên trong đó là một hộp khác, phần giữa là một miếng mica có hình trái tim, nhờ vậy nhìn rõ được bên trong là các viên màu nâu đen có hình thù không giống nhau.

- Chocolate à?

Hắn thốt lên, nghe có vẻ thích thú lắm.

- Ai tặng ngươi hả?

Lão hỏi, mắt nhìn chuyển động mở hộp chocolate của hắn.

- Hình như là France tặng. Lúc ta tìm thấy hộp quà trong hộc bàn thì phát hiện nó đang nhìn ta với ánh mắt mong chờ.

Hắn đáp, hơi bẻ cong sự thật một chút.

- Tặng ngươi làm gì?

Lão nhíu mày, dùng miệng nhận lấy một cục chocolate từ tay hắn. Khi từng chút đầu tiên của viên chocolate tan trên đầu lưỡi nhờ hơi ấm của miệng, hương vị của nó tràn ngập khoang miệng lão. Vị không quá ngọt, nói trắng ra là nó gần như rất ít vị ngọt, vô cùng đắng. Lão thích ăn mấy món tráng miệng ngọt nên thứ này không hợp khẩu vị lão.

- Khá ngon đó chứ. Nhưng với ông thì chắc là dở tệ nhỉ?

Hắn vừa hỏi xong, quay qua nhìn lão thì thấy lão đang lè lưỡi, hình như rất ghét hương vị này, trùng hợp đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của hắn. Nhưng phản ứng thế này thì có hơi quá rồi.

- Nó vẫn có đường mà, đâu phải nguyên chất đâu. Ông phản ứng gì ghê vậy?

Hắn giật giật khoé môi hỏi.

- Với ta thì đó được coi là nguyên chất rồi đấy. Đắng chết đi được!

Lão khó chịu khi vị của nó vẫn đang bám trong miệng, vô thức dùng lưỡi liếm quanh miệng để triệt tiêu thứ vị đó.

- Ăn ngọt cho lắm vào.

Hắn nói, không đút lão ăn nữa mà tự mình ăn hết hộp đó. Hình như trong sách có tả 'USA' là một người không thích ăn đồ ngọt, France đã bắt lấy điểm đó, nhờ vậy có được những hảo cảm đầu tiên của 'USA' bằng chính hộp chocolate này.

Nhưng đó có là hảo cảm thật không hay chỉ là một trò lừa bịp, tác giả không hề tiết lộ, chỉ đang úp úp mở mở qua câu từ đầy ẩn ý. Mà đọc những gì đầu tiên tác giả viết về sự bắt đầu của hai người 'USA' và France, hắn đã lờ mờ đoán được cái kết của bọn họ.

Có một lần 'China' từng nói với hắn: "Những gì bắt đầu đôi lúc đã báo trước về kết quả của một câu chuyện.". Có khi tác giả này chính là kiểu mà tên đó nhắc tới.

Hai người ngồi ở cái ghế đá đó, lão vì mệt mà đã gục lên vai hắn ngủ, đến tận khi ra về vẫn không tỉnh. Hắn bế lão và đặt lão nằm vào ghế sau của xe, xong thì đi về lớp để lấy cặp của cả hai. Nếu không phải gần đây lão ngoan, hắn đã không đối xử tốt với lão thế này.

Đến lớp, hắn thấy France vẫn ngồi ở tại chỗ bấm điện thoại, trông bộ dáng thì dễ dàng đoán được đang chờ ai đó.

Hắn nhếch mép, từ từ đi lại chỗ cậu, tỏ ra rất quan tâm hỏi.

- Chưa về à, France? Đang chờ ai sao?

- Chờ cậu đó.

France thấy hắn đứng trước mặt, thậm chí còn chủ động bắt chuyện thì rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó dần chuyển thành một cảm xúc khác, nhưng hắn không chắc đó là bất an hay háo hức.

- Chờ tôi có việc gì à?

Hắn đi lại bàn mình và lấy cặp của hắn và lão, tiếp tục hỏi như cậu đang mong chờ.

- Tôi muốn mời cậu đi ăn, được chứ, USA?

 France nói, nghe như rất căng thẳng. Hẳn là vì sợ hắn từ chối, dù sao mọi lần trước hắn đều không bao giờ đồng ý với cậu.

- Để xem nào... Tại sao lại không nhỉ? Tôi có lý do gì để từ chối lời mời của một người dễ thương như cậu đâu chứ, tất nhiên câu trả lời của tôi là đồng ý rồi.

Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, chỉ cách vài cm nữa là đầu mũi hai người chạm nhau.

Đôi mắt cậu mở to, bên trong tràn ngập sự ngạc nhiên mà hắn dễ dàng đoán được, chỉ có đôi má phơn phớt hồng của cậu là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tên nhóc này lại giỏi đến vậy.

- Vậy hẹn cậu 7 giờ ba mươi tối nay nha.

Hắn vừa gật đầu xong thì cậu đã xách cặp chạy ra khỏi lớp, chẳng biết là vì ngại mới làm vậy hay vì gì khác.

Hắn nhìn đồng hồ trong điện thoại, thấy vẫn còn cách giờ hẹn khá lâu thì phân vân giữa việc nấu ăn cho lão ăn trước rồi mới đi hay đi ăn xong rồi mua đồ về cho lão ăn.

Hắn quá lười để gần tối lăn vào bếp nấu ăn cho lão, nhưng mua đồ về có khi lão lại không chịu ăn, tên già này kén chết đi được. Để lát nữa hỏi lão vậy, lâu lâu theo ý lão tí cũng không sao.

.

.

.

Khi nhận được địa chỉ mà cậu nhắn qua tin nhắn, hắn khá bất ngờ khi đó là một nhà hàng omakase đắt đỏ. Điều này khiến hắn tự hỏi, cậu đã được nhà mẹ ruột nhận về rồi sao. Nếu chưa, với cái giá của nhà hàng này, dù là rẻ nhất cũng là quá đắt để một kẻ như cậu chi trả. Hắn đã nghĩ kèo này chắc cú là mình trả.

Tiền thì hắn có đầy, trả cho một bữa ăn kiểu này hắn dư sức, nhưng tự nhiên phải móc tiền của mình ra trong khi người mời là cậu chắc chắn không cam lòng tí nào.

Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, cậu chủ động trả toàn bộ cho hai phần ăn. Hắn muốn hỏi lắm nhưng không tiện hỏi thẳng, như vậy thì vô duyên quá.

Khi rời khỏi nhà hàng, một cái gì đó từ sau bên trong thôi thúc hắn lái xe đi theo cậu. Hôm nay hắn cũng chẳng bận bịu gì, nhún vai rồi đạp ga cho xe chạy chầm chậm theo sau cậu.

Trong lúc đang đi, hắn nhận được một cuộc gọi điện thoại, chỉ nói vài ba câu rồi cúp nên không phải nói về công việc hay là lão gọi. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cái gì đó đang ám trên người cậu như vừa đạt đến cực đại, một thứ mang hơi thở của lão.

Quyết định của hắn chưa bao giờ sai. Đi được một đoạn, đến đoạn đường không có lấy một bóng người, từ trong con hẻm tối mà cậu không hề đề phòng, một bóng đen lao ra, phun một lượng lớn thuốc mê vào cậu, cẩn thận hơn, tên đó còn chích cho cậu một mũi thuốc mê để đề phòng cậu tỉnh giữa chừng, làm xong mới ném cậu vào xe và phóng đi.

Hắn thấy vậy thì đạp ga cho xe chạy theo. Đến một căn nhà không gần trung tâm thành phố, nhưng chưa được tính là ở ngoại ô, trông khá đơn giản, nhìn không khác gì nhà của người giàu. Đúng, đây là nhà của người giàu thật, một trong hai căn nhà của Germany - một trong những người giàu bậc nhất trong tiểu thuyết lẫn trong thực tế.

Germany bế France vẫn đang còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê vào nhà, hắn bất đắc dĩ phải lẻn vào để xem chuyện gì xảy ra với đứa nhóc đó, mặc dù hắn đã đoán được sắp tới cậu phải trải qua chuyện gì.

Điện thoại hắn cầm sẵn trên tay, camera đã vào tư thế sẵn sàng, chỉ chờ mọi thứ diễn ra tại căn phòng Germany bế cậu vào.

Germany tỏ ra rất dịu dàng đặt cậu lên trên giường với nụ cười không thua gì một tên cầm thú. Trong khi cậu vẫn đang ngủ mê man vì thuốc, quần áo trên người cậu bị xé nát và vứt lung tung trên sàn, cả thân thể vẫn còn lốm đốm ít dấu vết cũ dần xuất hiện những vết tích mới do kẻ đang đè trên thân cậu làm ra.

Germany rất gấp gáp, mở rộng chưa tới đâu đã đâm thẳng vào, một phát lút cán khiến miệng dưới cậu rách ra, chỉ với phát đầu tiên đã khiến máu chảy ròng ròng, thấm đỏ cả mảng drap giường.

Những hành động khởi đầu rất dịu dàng, nhưng từ khi thâm nhập được vào bên trong cậu, Germany đã bộc lộ hết thú tính của mình, từng cú đâm vào khiến người cậu bị đẩy tới trước một khúc, bị kéo trở lại và thêm một cú mới mạnh hơn cú trước.

Dù trong cơn mê man cậu dường như vẫn cảm nhận được sự thô bạo của hành động xâm phạm này, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ như cách chống trả duy nhất. Germany đè chặt cậu lên giường, lặp đi lặp hành động này như phát tiết hết dục vọng đang mất kiểm soát của mình, miệng lại luôn thì thầm bên tai cậu tên của cậu và mấy từ "tôi yêu cậu".

Sau một hồi hành hạ thân xác nhỏ yếu của cậu, bên trong huyệt cậu đã chứa đầy tinh dịch, chảy ra ngoài cùng máu tanh, thấm hết vào drap giường, cả người cậu chi chít dấu hôn rồi cắn, còn có những dấu vết bầm tím của việc bị đánh đập. Trên gương mặt cậu vẫn đang chảy dài những hàng nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền.

Làm xong mọi thứ, Germany xích chân cậu vào chân giường, rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại.

Hắn xem cảnh này chỉ biết cười một cái đầy giễu cợt, khinh bỉ ra mặt sự kinh tởm này.

Này không phải yêu, chỉ là cần một cái bồn chứa tinh thôi.

.

.

.

Hắn mua đồ ăn về nhà cho lão, còn có thêm một bó hoa hồng to đùng còn tươi nhuận, bộ dạng trông rất vui vẻ, lâu lâu còn có vài tiếng huýt sáo.

- Đi ăn thôi, có gì vui đến vậy à?

Lão thấy lạ nên hỏi.

- Không phải vui vì đi ăn, có một thứ sau đó mà ông thấy ông cũng vui.

Lời nói của hắn khiến lão tò mò hơn bao giờ hết.

- Ồ, thứ gì vậy?

Lão thích thú nhận lấy bó hoa từ tay hắn, ngắm nghía những cánh hoa đỏ rực xinh đẹp trong lúc chờ hắn bày đồ ăn và kể lão nghe.

- Trên đường về, tôi cảm nhận được lời nguyền của ông trên người France, ngay sau đó France bị bắt cóc vào chịu những gì gần giống ông, chỉ là đang ngủ thôi.

Hắn kể.

- Ngươi kể nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Có video chứ?

Lão lấy một bình nước từ trong bếp, cẩn thận cắm từng cành hoa vào và hỏi.

- Đương nhiên. Nếu không phải vì quay lại cảnh này cho ông coi thì tôi cũng không tốn sức vậy làm gì.

Hắn nói xong thì đưa điện thoại cho lão tự mở video lên xem.

Với tài quay phim của hắn, mọi đau đớn mà cơ thể cậu phải chịu đều có thể nhìn thấy thông qua một cái màn hình. Lão chăm chú xem với đôi mắt vui vẻ, thưởng thức sự đau đớn của cậu như đang coi một bộ phim có tính giải trí cao nào đó trên TV. Vì sự vui vẻ đó, cách lão đối xử với cánh hoa hồng mềm mỏng trong tay cũng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi vuốt ve như đang chia sẻ niềm vui của mình với nó.

Khi video kết thúc, không khó để nhận ra tâm trạng lão được cải thiện hơn hẳn khi thấy kẻ mình ghét chịu đau đớn. Nụ cười trên môi trở nên mềm mại như lông trên cánh của thiên thần, nhưng chạm vào sẽ cảm nhận được nỗi đau do kịch độc trên cánh một con quỷ mang lại.

Lão ăn hết bữa ăn của mình mà không nói lấy lời nào, nụ cười cứ vương mãi trên môi.

Cánh hoa hồng vẫn còn hơi ẩm của nước ở ngay đầu ngón tay hắn, chầm chậm vuốt ve để cảm nhận rõ từng chi tiết ẩn giấu của cánh hoa. Hắn chờ lão xem video rồi lại chờ lão ăn xong, thu hết biểu cảm của lão vào mắt, che mắt lão bởi một bông hoa hồng, là nụ cười của hắn được kéo lên, đầy mưu toan thâm hiểm.

Đến khi ăn xong, nụ cười trên môi lão cũng dần lụi tàn sau những cái lau của khăn tay. Cặp đá quý lạnh lẽo với màu sắc đỏ rực hướng thẳng vào hắn, giọng nói của ác quỷ cất lên từ địa ngục.

- Ngươi làm à?

- Làm gì? Ông phải nghĩ đó là lời nguyền của ông chứ không phải do tôi làm chứ?

Hắn tỏ ra bản thân không hiểu lão đang nói gì, thản nhiên đáp.

- USA, ta không nguyền rủa nó theo kiểu này. Ta chẳng lẽ lại không biết đâu là chuyện do lời nguyền của ta gây ra?

Lão nhìn hắn, ánh mắt đang cố xoáy sâu vào trái tim hắn để điều tra bên trong ẩn chứa điều gì.

- Ai biết được chứ. Lỡ đâu vì ông yếu đi nên lời nguyền không hoàn toàn chính xác thì sao?

Hắn nói xong thì tỏ ra bản thân không muốn tiếp tục trò chuyện về vấn đề này, dọn dẹp hết đồ trên bàn và đi vào bếp rửa dọn.

Ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cho đến tận khi hắn khuất sau cửa bếp, một ánh mắt đáng sợ đang hiện lên những nghi ngờ sâu đậm.

Ta yếu đi nhưng lời nguyền của ta thì không.

USA, tên ác ma này chưa bao giờ phó thác một cái gì đó vào thứ như lời nguyền, hắn chỉ tin chính hắn.

.

.

.

- Ngươi ghen tức cái gì? Không giành lại ta liền quay sang muốn cắn ta?

- Im đi! Ngươi ở đâu!?

- Ấy ấy! Ta không rảnh đánh nhau với ngươi như những con thú đực vào mùa sinh sản.

- Ngươi-!

- Hắn sẽ đi qua cái ngã tư lớn gần với ngươi nhất. Ngươi muốn làm gì thì làm, tìm đến ta gây sự thì đừng mơ thấy ngày mai.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top