Chương 12: Cưỡng hiếp
Sau một ngày nghỉ đi khắp nơi với ông già đang ở chung nhà, để lại một núi công việc tồn đọng, hắn quá mệt mỏi để sáng thứ hai này lết xác đến trường. Với một lý do cho có nào đó mặc kệ giáo viên chấp nhận hay không, đại loại là bận việc, hắn báo nghỉ học với trường và lười biếng nằm trên giường.
Dù cho đã tỉnh dậy cả tiếng trước nhưng hắn chỉ rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi trên giường, đặt máy tính trên đùi và làm việc cả giờ đồng hồ.
Lão vẫn đang ngủ bên cạnh hắn, vẫn là vì chơi game đến tận một giờ sáng nên giờ chẳng có sức mở mắt. Hắn chẳng thèm gọi lão dậy, nếu làm vậy sẽ rất mất công đi nấu ăn cho lão, hắn hiện tại quá lười để làm việc đó. Cứ để lão ngủ, hắn cũng có thêm chút thời gian làm việc mà không bị làm phiền.
Lão xoay người về phía hắn, để lộ cái cổ trống trơn của mình, lồng ngực đều đặn lên xuống theo hơi thở của lão, vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh.
Sợi dây chuyền - bảo vật của gia tộc và giấy chứng nhận trá hình của người thừa kế mà lão đã nhận, một vật đáng ra phải là vật bất ly thân của người được chọn, lại đang nằm im lìm trên tủ đầu giường thay vì trên cổ lão. Hôm đó nhận nó về lão bĩu môi chê bai, vứt đại nó lên bàn rồi không thèm nhớ gì đến nó. Nếu không có hắn nhặt lại thì lão đã tự tay đánh mất quyền lực của mình, hắn cũng sẽ mất đi miếng thịt béo bở vừa có được.
Đời nào hắn để chuyện đó xảy ra.
Đối với hắn, sợi dây chuyền đó khá đẹp, cũng gần giống với mấy loại trang sức lão hay dùng hồi trước, độ tinh xảo lẫn chất lượng đá đều không thua kém. Chẳng hiểu tại sao lão lại không thích nó.
Đang chú ý vào sợi dây chuyền, đột nhiên có một bàn tay chạm vào ngón tay hắn khiến hắn giật mình nhìn qua lão.
- Dậy rồi à?
Hắn hỏi.
- Chưa muốn dậy. Ngươi đừng gõ tay vậy nữa, ồn quá, ta ngủ không được.
Lão thậm chí không mở mắt ra, chỉ dùng cái giọng lè nhè nói.
- Ông ý kiến nhiều quá! Nên nhớ bây giờ ông đang tiêu tiền tôi đấy nhá! Không làm việc thì ông cạp đất mà ăn à?
Hắn nói vậy nhưng vẫn ngừng gõ và đóng máy tính, cầm lấy tay lão mà chơi đùa với mấy ngón tay của lão. Hình như vì hành động đó của hắn, lão đã chịu mở đôi mắt mờ mịt của mình ra nhìn, một chút ngỡ ngàng tồn đọng trong hai viên ruby quý giá mà hắn không hề phát hiện ra.
Chỉ sau đó vài giây, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt của lão, khi quay qua nhìn lại thấy lão vẫn đang nhắm chặt mắt mà ngủ. Lúc hắn hơi nheo mắt lại để dò xét lão, bàn tay trong tay hắn run lên nhẹ đến mức rất khó để phát hiện. Hắn cũng chẳng nói gì, nhìn lão một chút rồi lại tiếp tục chơi với bàn tay của lão.
Lúc nhỏ hắn rất thích làm thế này, hắn thích chạm vào da tay lão, cảm nhận từng vết chai trong lòng bàn tay và trên ngón tay. Bây giờ hắn làm thế này chẳng vì lý do gì cả, bàn tay của cơ thể này không có những chai hắn thích, nó được chăm sóc cẩn thận nên vô cùng mềm mại.
Ngồi trên giường mãi, kim giờ quay qua vài vòng và đã đến giờ trưa. Ánh nắng bên ngoài trở nên gay gắt, không còn dịu nhẹ như ban sáng, tiết trời mùa hè oi bức khó chịu với cái nóng được Mặt Trời đập thẳng vào bề mặt Trái Đất.
Hắn gọi lão dậy, vì trời nóng rất khó chịu nên lão cũng chẳng ngủ thêm được, vừa gọi là dậy ngay. Xong việc này, hắn đi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, với hắn bữa sáng có thể bỏ nhưng bữa trưa tuyệt đối phải có.
Bởi vì rảnh rỗi, thời gian tràn trề nên hắn không vội vã mà rất từ tốn chuẩn bị bữa trưa, với ý định sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn thết đãi bản thân, phần thưởng cho bao ngày qua đã kiên nhẫn ở chung với lão. Cũng may là hắn sống đủ lâu để thành thạo gần hết cách nấu của hầu hết món ăn trên thế giới.
Hắn cứ thong thả sơ chế nguyên liệu, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng nào đó. Nhưng dù âm nhạc hắn phát ra rất hay, nó lại quá nhỏ để đọ lại với âm thanh của bếp núc. Tiếng nước đang dần sôi trong nồi, tiếng dao va đập với thớt, tiếng nước náo động trong bồn khi hắn rửa rau, hết cái này lại đến cái khác thay phiên nhau hiện hữu trong bếp. Vô tình, tiếng hát của hắn hoà cùng tiếng của căn bếp đã cùng nhau trở thành một dàn đồng ca vui nhộn, với âm nhạc của hắn làm nền cho tiếng bếp.
Lão đứng ở cửa bếp, thưởng thức giai điệu này một lúc, môi không nhịn được kéo lên một nụ cười nhạt nhoà. Âm thanh của hắn luôn khiến mọi thứ sống dậy thế này, một âm thanh mà lão đã vô tình tự gieo mình vào, không hề muốn thoát ra.
- Đứng đó làm gì đấy?
Hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của lão ở đây, hơi nghiêng đầu ra sau nhìn lão.
- Nhìn thôi. Ta chưa từng thấy cảnh tượng này trước đây mà.
Lão nhún vai.
- Cảm thấy may mắn đi. Mấy đứa nhóc kia còn chưa có phước phần được tôi nấu ăn cho thế này đâu.
Hắn nói, tiếp tục thái thịt.
- UK xem ra sống cũng tốt quá nhỉ? Được phước phần to lớn thế này cơ mà.
Lão đáp, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra giọng có chút chua xót.
- Không tốt với thế giới, nhưng tốt với tôi là được rồi. Sao, ghen tị à?
Hắn nhếch mép.
- Im đi!
Lão dù có cũng không đời nào thừa nhận mình có cái cảm xúc đó. Tỏ ra hậm hực ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn hắn.
Sau một lúc, bàn ăn của hắn cũng đã hoàn tất, vì cả hai đều theo đạo nên trước khi ăn đều làm dấu trước ngực. Nhưng dù đã sắp bắt đầu ăn, hắn vẫn không tha cho lão.
- Một ông già với suy nghĩ bẩn thỉu với chính con trai mình như ông, chúa không yêu thương nổi đâu.
- USA! Ngươi hơn gì ta sao? Ngươi dám nói ngươi không có loại suy nghĩ đó với UK không?
Lão tức tối gầm gừ trong miệng.
- Hahah! Do cách giáo dục của ông tốt quá đấy.
Hắn chẳng có cảm xúc gì với lời phản bác của lão, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Vì quý tộc có rất nhiều quy tắc, bao gồm cả quy tắc trên bàn ăn. Hắn không muốn nhớ nhưng những đòn roi của lão lên khắp người đã in hằn những thứ đó vào đầu hắn. Thứ khiến hắn bị thương nhiều nhất sau những bữa ăn là cái quy tắc không được nói chuyện trên bàn ăn, cũng là thứ hắn nhớ nhất, dần dần nó đã là một thói quen trước mặt lão để tự vệ, còn những người khác thì tùy trường hợp.
Vậy nên hiện tại bàn ăn của hai người im lặng vô cùng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với đĩa. Ít nhất thì sự im lặng là một điều quá quen thuộc với họ, không có sự ngột ngạt hay khó chịu gì.
Âm thanh duy nhất phá hủy sự im lặng của bàn ăn này là tiếng thông báo từ điện thoại hắn. Lão đương nhiên không hài lòng khi bữa ăn bị gián đoạn, nhưng vì là điện thoại của hắn nên lão chẳng làm gì được.
Hắn đặt dao nĩa xuống, cầm điện thoại lên và bắt đầu xem có gì. Lúc đầu xem, đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó gương mặt hắn lộ ra một vẻ hả hê như lúc hắn vừa đạt được mục đích xấu xa nào đó của mình.
- Biết gì không British? Tên nhóc làm ông bị thương hồi trước giờ đã lãnh hậu quả rồi đấy.
Hắn cười vui vẻ nói như đang đùa. Lão nghe hắn nói vậy thì dừng ăn, lấy khăn lau miệng.
- Hửm? Thằng nhóc đó bị gì vậy?
Lão nhướng mày hỏi.
- Chà~ Tình tiết mà ông đọc trong dòng thời gian vừa xảy ra rồi đấy.
Hắn vừa gõ chữ trên điện thoại vừa nói. Lần này hắn không nghe lão đáp gì nữa, bấm gửi tin nhắn xong nhìn lên thì thấy lão đang che miệng, như đang ngăn bản thân nôn ra những gì vừa mới trôi khỏi cổ họng.
- Còn muốn ăn nữa không đấy? Có nôn thì nhớ vào trong kia mà nôn nhá.
Vì đang ngồi trước bàn ăn nên hắn cũng không nói ra cái từ "nhà vệ sinh", tránh khiến lão càm ràm về bản thân.
Lão lắc lắc đầu chứ không trả lời từ nào khi vẫn đang bịt miệng, gương mặt hơi tái lại. Hắn nhìn vậy thì không nhịn được mà phụt cười, suýt thì đánh rơi điện thoại.
Sau một lúc thì lão cũng đã dằn được cơn buồn nôn xuống, thả tay ra với cái thở phào, lão mới hỏi.
- Tội nghiệp cho đứa trẻ ấy. Thật sự xảy ra chuyện như vậy ở ngay ngôi trường đó à?
Lão tỏ ra như mình đang thương xót cho một sinh linh tội nghiệp.
- Hah! Bớt tỏ ra bản thân là người tốt đi. Chẳng phải đó là lời nguyền của ông à?
Hắn cười khẩy, phủi sạch sự tốt đẹp trên gương mặt lão, lộ ra trong đôi mắt ruby là một vẻ hài lòng xấu xí với nỗi đau đớn của người khác.
- Ta không biết. Lời nguyền đó linh nghiệm lúc nào làm sao ta biết được. Nhưng ta không nghĩ là do nó, những gì ta đã nguyền không dừng lại ở việc tên nhóc đó bị cưỡng hiếp.
Lão nhún vai nói.
- Địa ngục cũng không chứa nổi ông!
Hắn hừ lạnh.
Căn phòng dần chìm vào im lặng như ban đầu, hai người cầm dao nĩa lên và tiếp tục bữa ăn dang dở.
Ăn xong, hắn dọn dẹp tất cả rồi đi lên phòng làm việc khởi động máy tính.
Lúc nãy là UK nhắn tin cho hắn, báo về việc France bị cưỡng hiếp bởi hai học sinh nào đó ngay tại cái hồ hôm trước lão bị hắn ném trúng, ngoài ra anh còn nhờ hắn kiểm tra xem hai học sinh đó là ai, vì France bị bịt mắt suốt quá trình nên không thể biết ai là người làm.
Nếu không phải người nhờ là UK thì hắn đã chẳng đoái hoài gì đến chuyện này, tai hoạ của nhân vật chính, dính tới chỉ toàn rước hoạ vào thân.
Bảo mật của cái trường này tốt hơn hắn nghĩ, hack cả tiếng rồi chưa xong. Nhưng cái danh siêu cường của thế giới cũng không phải hư danh, chỉ thêm mười lăm phút hắn đã thành công hack vào máy chủ của trường. Hắn chuyển những gì từ nãy giờ mình làm vào USB, phần còn lại sẽ được hoàn thành vào tối nay.
Giờ thì đi xem ông già kia đang nghiên cứu cái gì.
- Làm gì đấy?
Hắn vào trong thư viện, thấy lão đang nhíu mày nhìn vào hai lòng bàn tay thì hỏi.
- Ta muốn thử dùng loại phép mà ta ở đây đã dùng để tạo ra cái giá đỡ ở thư viện kia.
Lão đáp.
- Ồ? Ông nhìn trúng cái giá đó à?
Hắn đi lại ghế ngồi và hỏi lão.
- Đại loại vậy. Loại đá đó phù hợp cho việc luyện tập hơn nhiều sapphire.
Lão gật gù, đi đến trước mặt hắn. Khi thấy hắn không có dấu hiệu nào là sẽ đẩy mình ra, lão mới từ từ chạm vào cổ hắn.
Không ai trong hai người nói gì thêm, sự tập trung của lão hoàn toàn đặt vào mạch máu mờ mờ dưới da ngay cổ hắn. Thật ra cũng không nhất thiết phải có cái giá đỡ, ngay dưới tay lão chính là thứ hoàn hảo cho việc luyện tập phép thuật, máu của hắn là thứ hoàn hảo nhất cho mọi thứ lão cần, nhưng hiện tại thứ này không phải muốn có là được.
- Tối nay ông ngủ một mình đấy, vui lên đi.
Đột nhiên hắn nói làm lão giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.
- Ngươi đi đâu à?
Lão hỏi, tay vô thức tì mạnh lên da cổ hắn.
- Đến trường. Tôi cần kiểm tra một số thứ trong máy chủ của trường.
Hắn thờ ơ nói, đầu ngã ra sau để tựa vào lưng ghế nhưng vẫn không thoát khỏi tay lão.
- Kiểm tra cái gì?
Lão nhíu mày.
- Những thứ được camera ghi lại, về vụ của France.
Hắn gỡ tay lão ra cổ mình, miết lên những đầu ngón tay một chút rồi thả ra.
- UK nhờ à?
Đôi mắt đỏ của lão sáng lên, một ánh đó khiến kẻ khác nhìn vào chết đứng vì sự đáng sợ của nó.
- Tất nhiên là vậy rồi. Tôi cũng đâu rảnh đi lo chuyện bao đồng nhiều như vậy.
Một phần cũng là vì hắn tò mò. Tuy đã đọc hết quyển hai của bộ tiểu thuyết này nhưng hắn vẫn chưa tìm ra một chút thông tin gì về vụ việc này, những kẻ được cho là yêu France quên chuyện này nhanh như chớp, chính xác là bọn họ không để việc này vào mắt, ngay cả USSR - người giúp France lúc đó cũng không có chút quan tâm đến hung thủ hay cảm xúc của cậu. Chuyện này cứ thế đi vào quên lãng.
Hắn không chắc những quyển sau có đáp án hay không, hắn chỉ biết hắn muốn câu trả lời ngay. Hắn sẽ không chờ đợi trong vô định về một ngày quyển sách tiếp theo nào đó xuất hiện, cho hắn câu trả lời.
- Muốn đi xem à?
Hắn hỏi.
- Ta không có nhu cầu xem cái cảnh kinh tởm đó.
Lão nghe đề nghị đó của hắn thì ngay lập tức lộ ra cái vẻ ghê tởm, lùi lại vài bước trong vô thức, tránh xa hắn và tránh xa cái đề nghị bẩn thỉu đó.
- Sao vậy? Ông không biết thông cảm cho người cùng chung cảnh ngộ với mình à?
Hắn lấn tới chỗ lão, bắt đầu đào lại quá khứ để chọc điên lão. Vụ việc năm đó luôn là một trong những phần kí ức lão không muốn động tới nhất, cứ nhắc đến nó lão lại như sắp phát điên vì tức giận.
- Im ngay! Nhắc lại chuyện đó có gì vui với ngươi à!?
Gương mặt lão đỏ ửng lên, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ, lồng ngực liên tục phập phồng không theo chu kì vì cơn giận khiến lão không thể kiểm soát hơi thở của bản thân.
- Vui chứ! Ông không biết nhờ chuyện đó mà Canada nghe lời tôi đến mức nào đâu, nó sẵn sàng từ bỏ tình yêu của nó chỉ vì tôi nhắc lại chuyện này cơ mà.
Hắn đi vòng quanh lão, thủ thỉ với lão bằng những câu từ tàn nhẫn với chính em trai ruột của mình.
- ...
Lão không đáp được lời nào, cơn giận chiếm hết đầu óc lão. Không phải lão đang tiếc thương cho mối tình dang dở của con trai thứ, lão chỉ đang tức giận vì hắn dám lấy thân thể lão ra mua bán cho lợi ích của bản thân.
- Tức giận rồi à? Lúc đó ông chỉ là một món đồ chơi của tôi, cho thằng nhóc đó chơi chung một lần, đổi lại tôi có thể kiểm soát đến tận lúc chết. Không phải lời quá sao, British? Chính ông dạy tôi như vậy mà.
Hắn vẫn tiếp tục nói, nhẹ nhàng mà sắc bén. Đôi mắt xanh của hắn xoay vần như bầu trời đầy dông, hỗn loạn giữa biển mây xám đen, sấm sét khắp cả vùng trời xinh đẹp. Bầu trời ấy doạ sợ những đứa trẻ, những tâm hồn e dè sấm chớp, cũng như đôi mắt của hắn đang doạ lão chết khiếp. Dù không còn hình thù và màu sắc của lúc trước, nó vẫn mang đầy đủ sắc thái của hắn.
- Đủ rồi! Ngươi muốn đi đâu thì đi! Đừng có lôi chuyện này ra nói với ta!
Lão gần như đã hét lên, nhanh chóng bỏ khỏi phòng sách để không phải tiếp tục nghe hắn lải nhải về chủ đề này.
Khi lão rời đi, hắn chỉ đứng lặng tại chỗ mình vừa dừng lại, đôi mắt không rõ là đang nhìn về đâu dần trở lại cái vẻ trong veo lúc đầu, con ngươi di chuyển để tầm nhìn của hắn bắt được toàn cảnh căn phòng.
Không bằng cái hắn đã đốt. Đó là tất cả những gì hắn đã nghĩ trong suốt thời gian ở một mình trong căn phòng này.
.
.
.
Tối đến, đã qua giờ ăn tối của lão khoảng hai tiếng nhưng lão vẫn nhất quyết không chịu xuống ăn. Hắn cũng chẳng rảnh hơi đến mức lên nài nỉ lão, không ăn thì nhịn, tự lão chọn vậy thì tự chịu, hắn không quan tâm. Bây giờ hắn sẽ đến trường để làm xong việc UK nhờ hồi trưa.
Đột nhập vào trường luôn rất dễ dàng, kể cả việc phá khoá rồi lẻn vào phòng máy chủ của trường cũng vậy. Hắn khá nghi ngờ việc bản thân vào đây dễ dàng thế là do có ai sắp xếp sẵn, nhưng hắn chợt nhớ ra là chẳng ai dám làm gì mình nên hắn mặc kệ.
Gắn USB vào máy tính, hắn bắt đầu tìm kiếm những gì có sẵn trên máy tính lẫn camera ở chỗ hồ nước nhưng không thấy gì. Đoán chắc là những thứ hắn tìm đã bị xoá từ lâu, hắn bắt tay vào làm công đoạn tiếp theo, khôi phục những thứ bị xoá.
Việc này ngốn của hắn hết hơn hai lăm phút, dù sao thì hắn cũng đã thành công.
Cái video đó đã ở ngay trên màn hình, khi hắn click chuột vào thì mọi thứ sẽ rõ ràng.
Video bắt đầu chạy, mọi thứ dần lộ ra.
Tại cái hồ đó, trùng hợp là ngay tại nơi lão đã hắn ném vào, là cậu bị bịt mắt bằng vải đen đang sợ hãi áp sát lưng vào, đối diện với hai kẻ đang có ý định chẳng mấy tốt đẹp với mình. Hai tên đó lôi cả người cậu dậy, đè mạnh lên miệng hồ.
Bộ đồ trên người cậu bị chúng thô bạo lột sạch, trên gương mặt cậu dàn dụa nước mắt, thậm chí có cả nước bọt chúng nhỏ xuống, dù đã bị ép đến đường cùng nhưng ý chí vẫn bắt cậu phải vùng vẫy.
Tên còn lại đứng bên cạnh thấy cậu quá phiền nên đã lấy từ trong túi ra vài sợi dây thừng, cột chặt hai tay, bịt chặt miệng để cậu không thể la hét.
Khi đã hoàn tất mọi thứ, chúng bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm mình vừa săn được. Những bàn tay như rắn rết, cái lưỡi như nanh độc lướt lên mọi nơi trên cơ thể cậu, làn da trắng sứ của cậu nổi lên những vết cắn đỏ, có những cái lại tím tái, tất cả đều đau rát. Những con rắn cứ thế chui vào bên trong người cậu, dùng nọc độc tàn phá nơi vốn không thuộc về chúng.
Ngay cả khi bị bịt chặt miệng, tiếng gào thét thống khổ của cậu vẫn đủ to dù qua mic của camera và cả loa máy tính, đang bị bịt mắt nhưng nước mắt không thể thấm hết vào vải, tuôn những hàng dài trên gò má. Gương mặt cậu đỏ chót, vì xấu hổ cùng cực, vì bị tát liên tục. Nước mắt cậu như những viên trân châu của nhân ngư, rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp và chìm xuống đáy sâu lại chẳng xin được chút thương xót.
Chúng cứ thế tàn phá thân thể cậu, cả khi cậu tuyệt vọng đến nổi chẳng thể hét lên cầu cứu, hoàn toàn chết lặng vì những gì mình đang trải qua, chúng vẫn không dừng lại.
Có lẽ lúc đấy cậu đang ước đây chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra là sẽ quên hết mọi thứ, nhưng sự thật lại luôn tàn độc như vậy, cậu càng ước cái gì, mọi thứ sẽ càng ngược lại.
Bầy rắn chỉ dừng lại khi chúng phát hiện bữa ăn đã đến lúc phải kết thúc, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, chúng không thể mạo hiểm tiếp tục việc này nên mới phải rời đi.
Giữa hai chân cậu lúc này đã là một đống hỗn tạp, máu và tinh dịch lẫn lộn với nhau chảy dài trên bắp đùi run rẩy. Cậu ngã khuỵu trên đất, co ro người như đang cố tự vỗ về chính bản thân.
Cậu cứ nằm đó một lúc, cứ tưởng là cậu sẽ phải cô độc vượt qua điều này nhưng sau cùng tác giả cũng không bỏ mặt nhân vật chính. USSR đi đến, vội vàng tháo dây thừng và bịt mắt rồi bế cậu đi trong sự hoảng hốt, hỏi cũng chẳng kịp hỏi đã hấp tấp cởi áo ngoài ra che cho cậu vì bộ đồ đang nằm trên đất của cậu đã rách nát.
Video kết thúc tại đây. Hắn tua lại những đoạn quay rõ nhất mặt của hai tên kia, đối chiều với danh sách học sinh để tìm kiếm. Có được thứ mình muốn, hắn cười khẩy một cái rồi chép video vào USB. Xoá hết mọi dữ liệu hoặc những gì ghi lại hành động hắn tối nay, tắt máy tính và rời khỏi trường như không có chuyện gì.
Ông già yếu đi rồi, có lẽ hắn nên cho lão chút máu của mình thì hơn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top