Chương 11: Làm gì vào ngày nghỉ?
Buổi sáng ngày chủ nhật, lão tỉnh dậy và chỉ vừa mới rời khỏi phòng tắm cách đây năm phút, bây giờ đang nhàn nhã ngồi trên giường cầm điện thoại đọc báo. Mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu ánh nắng không chiếu vào và lão sẽ đứng dậy để đi kéo rèm, khi lão vươn người ra ngoài cửa sổ để nhìn xuống vườn hồng bên dưới, một vết đỏ ngay cổ lộ ra dưới nắng.
Cảm giác thế nào khi vừa mới mở mắt ra thì thấy có người đang cưỡng hôn mình? Lúc đó lão thật sự sợ chết khiếp khi đang ngủ lại cảm nhận được hắn đang đưa lưỡi vào miệng mình, lão lập tức mở mắt ra nhưng không dám làm gì thêm. Một số kí ức đen tối trước khi biến mất tràn vào trong đầu, chỉ biết run rẩy chịu đựng bàn tay hắn đang chạm vào cổ mình.
Sau đó hắn rời khỏi môi lão, nhưng mọi thứ kết thúc ở đó thì sẽ không có cái vết trên cổ lão hiện tại. Hắn bắt đầu chạm môi vào cổ lão, dùng lưỡi liếm một vài điểm trên đó khiến lão giật bắn mấy lần. Trong lúc lão đang run đến không kiểm soát, hắn cắn mạnh lên cổ lão khiến lão suýt thì hét toáng lên.
Tay hắn trong lúc đó vén áo lão lên, lướt qua mọi nơi, trước ngực, khắp bụng, sau lưng, thậm chí hắn đã sẵn sàng để bước tới đoạn tiếp theo. Lão đã chắc mẩm rằng lần này mình không thoát được rồi. Nhưng sau đó hắn như nhớ ra gì đó nên bàn tay dừng lại khi đã sắp luồng vào trong quần lão, không làm gì thêm, cắn xong rồi rời khỏi người lão.
- Ông tưởng tôi không biết ông làm gì sau lưng tôi à, British?
Hắn nghiến răng nói khi vừa bước xuống giường, dùng đôi mắt xanh lạnh như băng nhìn lão, giọng nói đó khiến lão rùng mình vì sợ hãi. Hắn đang tức giận vì lão không nghe lời hắn, tự tiện dùng cấm thuật ở nơi này khi chưa có sự cho phép.
Lúc đó lão sợ tới mức không thể đáp lại lời hắn, môi run run hé ra rồi ngay lập tức ngậm vào.
Đến giờ nhớ lại lão vẫn cảm thấy sợ hãi, cơn đau khi hắn cắn mạnh vào cổ ở ngay vết cắn vẫn còn bám vào da, dường như một ít máu đã rỉ ra và thấm vào vải khi lão di chuyển.
Những cánh hoa hồng còn đọng sương bên dưới, chúng tươi tắn và rực rỡ dưới ánh nắng, chiếm hết mọi sự chú ý bằng màu sắc nổi bật của mình. Nhìn chúng nở rộ lão dần thấy nhàm chán, nở đẹp đến mấy rồi cũng tàn thôi, giống như đoá hồng của lão vậy.
Những suy nghĩ thiếu liền mạch hỗn loạn khiến tâm trí lão đau buốt, lão lắc lắc đầu để đuổi những thứ phiền nhiễu ấy đi.
Có lẽ nên đi xuống nhà, hắn giờ này hẳn đã làm xong bữa sáng. Tâm trạng hắn sáng nay không tốt tí nào, để hắn chờ lâu lỡ chọc điên con quỷ đó lại tự chuốc hoạ vào thân.
Lão đi vào phòng ăn, thấy hắn đang vừa nghe điện thoại vừa đặt nốt dĩa cuối cùng lên bàn nên cũng không nói gì, im lặng ngồi vào bàn chờ hắn nói chuyện xong.
- Ăn đi. Ăn xong dẫn ông đi chơi.
Câu nói nhẹ tênh của hắn khiến miếng bánh mì đang được đưa lên miệng của lão dừng lại giữa chừng.
- Ngươi, đi với ta?
Lão vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.
- Ừ. Ăn lẹ lên cho tôi dọn.
Hắn tỏ ra như đang khó chịu vì sự lề mề của lão, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn chẳng có cảm xúc gì trông như đang khó chịu.
Bữa ăn đơn giản được hoàn thành nhanh chóng, việc dọn dẹp hắn tự làm, vì hắn biết để một kẻ đến cái bếp cũng chưa bao giờ thấy như lão làm kiểu gì hắn cũng phải tốn tiền mua đồ mới.
À nhưng mà, lát nữa kiểu gì hắn cũng phải tốn tiền cho lão thôi.
Xe hắn dừng tại trong hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, hôm nay là ngày nghỉ nên rất nhiều người đi đến đây, vẫn là buổi sáng mà hắn vòng trong này năm phút mới tìm được chỗ đỗ.
Vừa ra khỏi xe là lão đã bắt đầu than nóng rồi ồn, hai tay bịt hai tai vì âm thanh của những cái quạt lớn trên đầu quá thảm hoạ với lão. Hắn kéo lão đi nhanh ra khỏi đây vì mấy tiếng rên rỉ khó chịu của lão đối với hắn còn kinh khủng hơn của mấy cái quạt lớn kia.
Vừa lên đến tầng một, hắn biết chắc lão có khả năng sẽ ở trong này đến tận trưa nên kéo lão vào chỗ bán đồ ăn nhanh, mua trước một ly coca lớn và một gói khoai tây chiên ăn để giết thời gian trong lúc đi với lão.
Nơi đầu tiên ở đây lọt vào mắt lão là một quầy trang sức sáng loáng với đủ loại đá quý đắt đỏ. Lão đứng ngắm nghía một lúc lâu nhưng không chọn được cái nào, bĩu môi kéo hắn đi chỗ khác. Vừa rời khỏi đó lão đã thì thầm vào tai hắn.
- Cái đống đó còn không bằng một cái cài áo của ta.
- Xấu sao? Hay chất lượng đá không tốt?
Hắn cười trừ hỏi.
- Cả hai.
Lão đáp.
Hắn nhún vai rồi cả hai đi lên tầng trên, tầng dưới đã không còn cái gì vừa mắt lão nữa. Tại tầng hai này lão vào một quầy quần áo, hắn đứng ngoài thôi vì vẫn cầm đồ ăn trên tay, hãng cao cấp đó nhưng tên gì thì hắn không quan tâm. Lão lựa một lúc vẫn chưa lọt mắt cái nào, vừa nhìn lướt qua đã không ưng, đến lúc ra trên tay vẫn trống trơn.
- Đừng đòi hỏi những thứ ở đây giống với đồ thiết kế riêng của ông thời đó. Không có đâu, ông già.
Hắn vừa ăn khoai tây vừa nói.
- Đồ kiểu đó thì đám quý tộc còn không thèm nhìn chứ đừng nói ta.
Lão khoanh tay phán xét, vẻ mặt chê bai thấy rõ. Nhưng theo mắt thẩm mĩ của hắn thì trong đống đồ đó có kha khá thứ hợp với lão. Nhưng hắn kệ, lão không thích thì thôi.
Đi vòng vòng khắp nơi cho lão lựa đồ, thế mà đến tần mười hai giờ trưa lão mới miễn cưỡng chọn được hai cái áo sơ mi có kiểu dáng gần giống với những cái lão thường mang trong quá khứ, đương nhiên lão vẫn chê hai cái đó vì chất liệu không sánh bằng đồ của lão hồi trước.
Vì hai cái đó đều thanh toán bằng thẻ của hắn nên lão mới thoải mái chê vậy, để là tiền của lão thì chẳng có chuyện chê đâu. Lão cũng biết tiếc tiền.
Hắn chẳng quan tâm lão nói gì, cứ tỏ ra như đang nghe còn đôi mắt bên dưới lớp kính chỉ biết nhìn từ chỗ này sang chỗ khác để tìm một chỗ nào đó ăn trưa. Khi tìm được là hắn kéo lão vào đó ngay để giải quyết cái bụng đói của mình.
Hắn nốc hết một bàn đồ ăn nhanh trong ánh mắt kì thị của lão, cả hai ngồi nghỉ ngơi một tí để chân hắn hồi phục sau khi đi quá lâu với lão, bấm điện thoại trong im lặng.
Rồi bỗng một cô gái xinh xắn đi đến bên cạnh hắn, khẽ chạm vào cánh tay hắn để hắn biết vị trí của mình, bằng một giọng ngọt ngào gọi hắn.
- Anh gì ơi?
- Sao vậy? Em cần gì à?
Hắn quay đầu nhìn cô gái, cười rất thân thiện hỏi cô.
- A-Anh có thể cho em xin thông tin liên lạc của anh được không ạ?
Cô gái ngại ngùng nói, chỉ vì một nụ cười của hắn đã mặt nóng đến mức bốc cả khói lên.
Vừa nghe thấy đề nghị đó, đầu lông mày của lão lập tức nhíu lại. Lại thêm một kẻ không biết thân biết phần nữa.
- Được chứ.
Hắn vui vẻ đồng ý, còn niềm nở hỏi tên cô gái để dễ dàng xưng hô. Hai người trao đổi thông tin liên lạc xong trong tích tắc, cô gái vui vẻ chạy về chỗ của mình còn hắn khẽ nhìn biểu cảm gương mặt của lão với đôi mắt hơi nheo lại, chẳng rõ cảm xúc gì.
- Sao? Ghen tị à?
Lần đầu tiên hắn thẳng thừng vạch trần cảm xúc trong lòng lão. Từng có một vài lần hắn bóng gió về việc này, nhưng chưa bao giờ hắn nói một cách trực tiếp như vậy. Lão đơ ra một lúc vì không biết nên phản ứng thế nào với việc này.
- Đừng hỏi những câu ngươi đã có sẵn đáp án.
Lão nhìn qua một chỗ khác bất kì để không phải đối mắt với hắn.
Nhưng lão cũng đâu thật sự ghen theo cái kiểu hắn nói, chỉ là bản tính kiểm soát những gì thuộc về mình thôi. Bây giờ không phải, nhưng quá khứ hắn đã từng là của mình lão, là thuộc địa của lão. Đến giờ lão vẫn vô thức nghĩ hắn là thuộc địa nhỏ bẻ ngày nào chạy theo mình, vô thức không muốn ai đến gần thuộc địa của mình mà thôi.
Cả hai tiếp tục im lặng cho đến tận lúc rời khỏi chỗ ăn và đi xuống hầm để xe, hắn nói với lão là đi đến thư viện thành phố rồi im tiếp.
Đến nơi thì mỗi người mỗi ngã, cả hai có gu sách trái ngược nhau nên phần ai người nấy tự tìm rồi tự đọc, không ai liên quan đến ai. Lão ở khu sách cổ/phép, hắn ở khu tiểu thuyết - khoa học viễn tưởng, cách nhau hẳn một tầng lầu.
Trong lúc hắn đang lựa một quyển tiểu thuyết nào đó để đọc thì trùng hợp gặp lại cô gái đã xin thông tin liên lạc của hắn trong quán ăn lúc nãy, trùng hợp hơn là cả hai có chung một sở thích về sách đến nổi nhìn trúng cùng một quyển sách mà.
Vì tâm trạng lúc này của hắn tốt nên hắn vui vẻ nhường sách cho cô và lựa quyển khác. Cả hai ngồi chung một bàn để đọc sách, rất trùng hợp là lão cũng nhìn trúng cái bàn này, hoặc lần này đã không còn là trùng hợp nữa. Ai mà biết được tại sao lão lại chọn cái bàn cách lão xa như vậy dù vẫn còn rất nhiều cái bàn trống khác chứ.
Hắn chẳng nói gì khi lão ngồi xuống bên cạnh mình, vẫn chú tâm vào trang sách đang đọc, tuy vậy hắn vẫn biết rất rõ ánh mắt không hài lòng của cô gái trẻ trước mặt khi có người thứ ba xen vào không gian của cô và hắn.
Nhưng rõ ràng, lão cũng khó chịu không kém cô.
Cô gái hẳn là đã cảm nhận được sự ghét bỏ lão dành cho mình, âm thầm nuốt nước bọt rồi cúi đầu đọc sách, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Khi quyển sách gấp lại, hắn lặng lẽ đứng dậy và kéo lão đi, trước khi đi có nói.
- Hẹn gặp lại, cô gái.
Hắn không nói tên cô ra vì hắn sớm đã quên mất cô tên gì. Kéo lão đi đến quầy rồi mượn quyển sách lão đang cầm về cho lão đọc nốt.
Hắn bàn với lão về nơi sẽ đi tiếp theo trong xe, trời lúc này cũng đã tối, lão dường như đã không còn hứng đi bất kì đâu nên cứ liên tục từ chối các địa điểm mà hắn đề xuất. Hắn đảo mắt đầy chán nản, đặt tay lên vết cắt của hắn lúc sáng trên cổ lão và đưa ra lựa chọn cuối cùng cho lão.
- Đi ăn không? Gần đây có một nhà hàng khá tốt đó.
Lão hơi run lên, con ngươi hơi co lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng không chú tâm vào việc tay hắn sắp chuyển từ chạm thành bóp cổ mình, gật đầu với đề nghị của hắn một cách khó khăn khi cảm nhận được đôi mắt như bầu trời của hắn đang dần trở nên tàn nhẫn như mọi lần.
Khi có được đáp án thì hắn buông tay khỏi cổ lão, để tay lên vô lăng và lái xe đến nhà hàng mà hắn vừa nói.
Đến nơi, hắn tự gọi món cho cả hai vì biết thừa với cái tính kén cá chọn canh của lão dù một tiếng trôi qua cũng không lựa được món nào.
Cứ tưởng mọi thứ tới đây là êm đềm rồi, lão cũng có thể thả lỏng trong lúc chờ thức ăn được mang lên. Nhưng kiếp nạn chưa bao giờ buông tha cho nhân vật chính, đặc biệt là nam chính.
- USA?
Hay thật, nhắc tào tháo. tào tháo tới. May là ly nước lão chưa kịp đưa lên miệng, nếu không thì sặc rồi. Tên nhóc này cũng thật thiếu phép lịch sự, có hai người ngồi đây mà chỉ hỏi mình hắn, xem ra còn chẳng thèm để lão vào mắt.
Có lẽ lão nên lựa lúc nào đó gây khó dễ cho cậu vì đã dám làm bị thương lão lần trước. Lão chưa quên việc tên nhóc này "vô ý" làm lão ngã khiến lão bị thương đầy người đâu, vết thương lành đâu có nghĩa lão sẽ bỏ qua.
- France à? Nay đi chơi với Germany sao?
Hắn vui vẻ hỏi cậu. Gặp người lạ hay người quen, kẻ thù hay bạn bè hắn đều vui vẻ thế này, nụ cười của hắn rẻ mạt đến vậy đó. Vậy mà vẫn có người vì một nụ cười này mà chết mê chết mệt.
- Cậu ấy rủ tôi đến đây ăn tối. Hôm nay cậu vẫn đi chung với cậu ấy à?
France cười rạng ngời nói với hắn, nhưng trái với nụ cười đó, ánh mắt cậu khi nhìn lão lại phản ánh một điều trái ngược. Nhưng thôi, lão sẽ không tính toán với cậu ánh mắt này, tự khắc có kẻ tính dùm lão.
- Đương nhiên. Không đi với British thì đi với ai chứ.
Hắn ẩn ý nhìn cậu. Nhưng một kẻ não ngắn, đầu chỉ chứa mỗi thứ tình yêu sến sẫm như cậu thì hiểu thế quái nào được... Hoặc là hiểu, nhưng là hiểu theo nghĩa sai hoàn toàn. Nhìn gương mặt bằng cách thần kì nào đó đang dần đỏ lên của cậu, lão thật sự muốn nôn ngay tại chỗ.
- USA nè... Bọn tôi ngồi ăn cùng cậu được không?
Vừa nghe đến đây lông mày lão lại bắt đầu nhíu lại, màu đỏ trong mắt dần tối đi. Thằng nhóc này có bị thiểu năng trí tuệ không? Không thấy bàn này chỉ có hai cái ghế mà lão và hắn đang ngồi à?
Dù rất muốn từ chối cậu, nhưng lão vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn qua USA thăm dò tình hình, thấy đôi mắt hắn đang không buồn không vui nhìn mình, lão mới có thể yên tâm cất tiếng.
- Xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu nên ngồi ở đây thay vì ngồi ở bàn đã được cậu bạn bên cạnh đặt trước.
Lão nói. Chẳng phải lão nói bừa, mắt lão vẫn đủ sáng để thấy vẻ mặt khó xử của người đứng bên cạnh cậu, hẳn là người này đã sắp xếp hết mọi thứ cho đêm nay giữa cậu và mình nhưng sắp bị chính cậu phá hết. Lão chỉ tốt bụng nói giúp thôi.
- Thật sao Germany? Cậu đặt bàn trước rồi à?
Cậu vẫn còn không biết xấu hổ mà nhìn Germany với ánh mắt van xin.
- Bữa ăn của hai vị đây! Chúc hai vị ngon miệng!
Lúc Germany đang định nói thì người phục vụ đi tới, khéo léo chen vào giữa cậu và bàn của lão để đặt đồ ăn lên. Hắn dùng ánh mắt xanh ngắt nói cảm ơn trước khi người phục vụ rời đi.
Sau một lúc đóng vai người ngoài cuộc, cuối cùng hắn đã tham gia vào với tư cách người kết thúc cuộc trò chuyện đối với hắn đã trở nên đầy nhàm chán này.
- Hai người nên về bàn rồi đó, Germany và người phục vụ đã chờ cậu khá lâu rồi, France à.
Hắn chạm vào cái nĩa để ăn món thịt đang bày trước mắt, thẳng thắn đuổi cậu đi khi chán ngán bộ phim full HD trước mặt. Hắn đã nghĩ Germany sẽ làm um sùm lên, tạo ra một tá thứ lộn xộn nhưng hay ho để xem vì ghen tuông, nhưng giáo dục của cậu tốt quá nên chẳng có gì hay để coi cả.
Germany rất nhanh nhạy, vội bắt lấy lời hắn nói rồi kéo cậu về bàn trong vội vã. Ánh mắt cậu rất không cam lòng nhìn Germany rồi lại nhìn hắn với vẻ luyến tiếc, dịch vị trong dạ dày hắn lộn nhào vì ánh mắt đó.
Đôi mắt đó rất đẹp, nhưng để cậu dùng thì lại thật kinh tởm. Có lẽ sau khi trải nghiệm lời nguyền của lão, đôi mắt đó sẽ được sử dụng đúng cách hơn.
- Âm binh đi rồi đó. Ăn đi.
Hắn nói với lão.
- Trên người ngươi có gì mà cái thứ đó ám ngươi mãi vậy?
Lão khó chịu hỏi.
- Có tiền, có sắc đấy.
Hắn tự hào nói.
Lão chẳng đáp lại gì vì vốn dĩ hắn nói đúng, có ai dám chê hắn nghèo hay chê hắn xấu thì đúng là có mắt như mù thật.
Hắn cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, động tác rất thuần thục và trông như không có lỗi gì. Nhưng đó là người khác thấy, vào mắt lão thì hắn làm sai những thứ nhỏ nhưng lại rất cơ bản như cách cắt thịt, thậm chí là cách hắn bỏ miếng thịt đó vào miệng cũng sai.
Lão rất muốn chỉnh, nhưng mở miệng phàn nàn thì hắn có thể bẻ cổ lão ở đây luôn mất, hắn đã chẳng còn là đứa nhóc ngày đó nữa.
Nhìn cách hắn làm sai, rõ ràng là cố tình làm vậy để chọc tức lão. Từ sau khi độc lập, hắn vẫn luôn cố tình làm vậy, miễn là lão tức giận, đó sẽ là niềm vui của hắn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top