Chap 47: "Ai là vua?"

Mọi người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn trưa của mình, đột nhiên Thái Lan đưa tay lên nói.

"Nè nè, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt nhau. Vậy tại sao lại không cùng chơi một trò chơi nhỉ?"

Ý kiến đó của cậu nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Sau đó họ bắt đầu thảo luận với nhau để tìm ra trò chơi vừa thú vị vừa thích hợp chơi nhiều người.

"Có rồi này!"

Japan đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay, chầm chậm nói.

"Trò chơi này có tên là "Thắng làm vua, thua làm đầy tớ". Có bao nhiêu người chơi thì làm chừng ấy cái thăm. Trong chừng ấy cái thăm thì sẽ có một cái thăm ghi chữ "Vua". Ai rút được cái thăm đó có quyền ra lệnh cho người khác. Đại loại thế"

Japan buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn có chút vô ngữ trước đôi mắt đầy lấp lánh của những người kia, trong họ có vẻ thích thú quá nhỉ.

"Nếu muốn dễ chơi hơn thì đánh số lên những cái thăm. Lúc đó thì "Vua" sẽ ra lệnh dễ hơn"

Nghe đến đó mọi người liền nháo nhào lên đi chuẩn bị dụng cụ. Việt Nam đưa mắt nhìn dáng vẻ hớn hở của mọi người mà thầm cười trong lòng. Trời ạ, cứ như con nít vậy.

Chừng mấy phút sau, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Phải nói là tốc độ của những người đó nhanh thật đấy, nhưng vậy cũng tốt.

"Bây giờ... Rút đi nào!"

Việt Cộng xốc cái ly chứa những cái thăm trong tay, lướt mắt nhìn qua từng người. Anh ưu tiên cho Việt Nam bốc trước, rồi sau đó tới Ba Que và lần lượt những người sau. Mỗi người tự nhìn vào cái thăm của mình.

"Số 3"

Việt Nam nhìn chằm chằm cái thăm trên tay, liếc mắt nhìn mọi người quanh phòng.

"Ai là vua đây?"

"Mừng quá. Tớ là vua đấy nhá"

A, là Thái Lan. Cậu bạn giơ cao cái thăm lên cao, nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Nhưng ngay lập tức, nụ cười đó liền trở nên vô cùng nham hiểm.

"Xem nào xem nào. Số 2 và số 13 ôm nhau một cái đi nào. À mà còn nhớ nhìn nhau chăm chú nữa nhé"

Mới lượt đầu tiên đã căng như thế rồi sao? Mọi người gào thét trong vô vọng, đưa mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm hai kẻ số 2 và số 13 đầy xui xẻo.

"Nào nào đừng có trốn nữa nhé..."

Việt Nam vô biểu tình la to lên, nhanh chóng kéo theo sự đồng tình của người khác.

"Đúng vậy đấy. Đừng trốn"

"Thôi nào, chỉ là trò chơi thôi mà"

Trước áp lực của đám đông, số 2 và số 19 đành phải ra mặt. Hai con người ấy khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

"Phụt... Ahaha..."

America cười to, một tay ôm bụng một tay chỉ thẳng về phía hai người kia.

"Ahaha... Là Việt Cộng và Ba Que"

Việt Cộng đứng từ xa mặt vô cảm đưa mắt nhìn America, thầm nghĩ trong lòng.

"Tên này... chết chắc rồi"

Ba Que đứng kế bên tay vò đầu, tặc lưỡi một cách bực bội. Trong căn phòng này không ai là không biết hai người này ghét nhau như chó với mèo vậy. Dù đúng là có vài lúc họ hòa hợp với nhau thật nhưng chỉ cần chốc lát thôi là muốn lao lên đánh nhau vậy. Mà giờ đây...

Ai trong phòng cũng đều nín cười, đôi mắt đầy hứng thú nhìn về phía hai con người đang ôm nhau trước mặt. 

Việt Cộng và Ba Que ôm nhau, nghiến răng ken két trừng mắt nhìn nhau đắm đuối. Làm thì đã làm đúng như lời Thái Lan nói, nhưng lại trong giống như đang chuẩn bị lao vào đánh nhau thì bị ngăn lại vậy.

"Oi, chừng nào mới xong vậy hả?"

Ba Que hét toáng lên, liếc liếc mắt nhìn Thái Lan bên cạnh. Khi chạm phải chiếc điện thoại trên tay cậu ta, mắt hắn liền co rụt lại.

"Này, đừng có quay"

Hắn buông Việt Cộng ra, lao về phía Thái Lan nhưng cậu ta liền trốn đi mất.

"Này này, đầy tớ không được đánh vua đâu nhé"

Thái Lan lè lưỡi nhìn bộ dạng tức tối của Ba Que, thầm cười trong lòng. Lần này phải cảm ơn Japan mới được, cậu ta tìm được trò chơi hay quá đi mất.

Japan đưa mắt nhìn nắm tay với ngón tay cái giơ lên ở sau lưng Thái Lan liền nở nụ cười đắc ý. Mặt đầy vẻ tự hào khiến những người xung quanh đổ mồ hôi hột.

"Tiếp tiếp nào"

Cái ly lần nữa được xốc lên, mọi người nhanh chóng bốc que thăm. Lần này vua là...

"Vua chính là tôi"

Việt Nam đưa mắt nhìn America hưng phấn giơ cao que thăm lên, thầm đổ mồ hôi. Tất cả mọi người ở đây đều có chung tiếng lòng.

Chết rồi!

Ai mà chẳng biết tính tình tên này rất sảng khoái đâu. Hắn lại là người hay đi theo xu thế. Ai biết được lát nữa hắn lại bày ra trò gì nữa chứ.

"Hmm... Để xem nào"

Sự chần chừ của America như lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Bất giác tiếng hít thở trên nên chậm lại, không gian như lắng đọng, trở nên im ắng hẳn.

"Có rồi"

America búng tay, ngay lập tức một nụ cười nham hiểm hệt như Thái Lan hiện lên trên mặt hắn.

"Thử thách này hiển nhiên không thể thiếu đối với những trò chơi như này nha. Thử thách ăn pocky"

Lời nói vừa dứt, toàn thân những người ở đây đều đông cứng lại. Làm như bọn họ chẳng biết trò chơi này ấy. Bởi vì biết rõ nên mới cảm thấy lo lắng đây này.

Nếu may mắn cả hai người đều là người nhát gan hay ngại ngùng thì ổn rồi. Nhưng nếu xui xẻo khi một trong hai người đó vừa mạnh dạ lại thích trêu chọc thì tội cho người còn lại. Nói tóm lại trò này kì thực không vui tí nào.

"Để xem... Thử thách này nên để... số 14 và số 6 đi"

Việt Nam vô biểu tình nhìn que thăm trên tay, khẽ cúi gằm mặt. Trời ạ! Cậu liếc nhìn vẻ mặt Boss nhà mình bên cạnh, tự nhiên biết được ai sẽ cặp với mình. Có lẽ... sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top