Chap 12: Japan, Cuba
【Rốt cuộc... nơi nào đây?【
Việt Nam chầm chậm mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng không gian đầy tăm tối. Chẳng thấy rõ được thứ gì, chỉ thấy thấp thoáng những đạo ánh sáng mập mờ trong bóng đêm.
【Có ai không... Làm ơn... Cứu tôi với!【
Việt Nam mở to mắt, miệng há to cố gắng hét lớn lên. Nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy khó thở, nước chui vào trong mũi và họng của cậu. Làm chúng trở nên đau rát và cực kì khó chịu.
Giờ cậu mới chợt nhận ra, bản thân đang ở trong nước. Một bể nước kì lạ. Cậu cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại có thể xuất hiện ở đây, và chịu sự dày vò đầy khó chịu này.
【Có lẽ... Đây chỉ là giấc mơ thôi! Phải... là mơ thôi!【
Mí mắt Việt Nam dần nặng trĩu, thế nhưng cậu vẫn có thể thấy một bóng dáng mờ nhạt, thấp thoáng từ phía xa đang từ từ lại gần cậu.
Việt Nam đưa tay ra, đôi mắt cụp lại. Thứ cậu nhận được là cái ôm chầm từ người bí ẩn kia, cùng một lời nói trầm ấm.
【Không sao cả! Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi!【
------------------
Việt Nam mở mắt tỉnh dậy, cậu đang dần tỉnh táo lại. Thoát khỏi cơn ác mộng kì lạ kia. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt có chút thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước.
"Chết tiệt!"
Việt Nam đưa tay che mắt, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Thế nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã làm xong việc, cậu từ từ đi xuống nhà dưới. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là bầu không khí im ắng đến đáng sợ.
"Anh hai... Anh ba..."
Việt Nam kêu lên, nhưng không có lấy một lời đáp lại. Thế rồi cậu bước vào nhà bếp, trên bàn ăn là đầy đủ nhưng đĩa đồ ăn đã được bao bọc kĩ lại, kèm theo đó là tờ ghi chú.
"Bọn anh bận chút việc rồi! Có thể chiều nay mới về được! Đồ ăn sáng trên bàn đó, còn ăn trưa thì cầm ví tiền trên bàn đi chợ đi nhé! Hoặc không em muốn ăn gì thì tùy, thích ăn gì mua đó! Nên đừng lo lắng quá nhé! Bọn anh sẽ cố gắng về sớm! Yêu em!
Việt Cộng, Ba Que"
Việt Nam thở dài rồi cười nhẹ.
"Thật là, cứ coi mình là con nít hay sao ấy!"
Việt Nam buông tờ giấy rồi kéo ghế ra, bình tĩnh ăn sáng một mình trong sự cô đơn, với sự im lặng đến ngột ngạt. Dù sao thì... cậu cũng đã quen rồi, không có hai người bọn họ cậu vẫn có thể sống được. Sống tốt nữa là đằng khác... chắc vậy.
Việt Nam dừng đũa lại, trầm tư trước cái suy nghĩ đó của bản thân. Cậu cụp mắt, nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ. Lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
"Kính coong"
"Vâng! Ra ngay đây!"
Việt Nam cởi găng tay ra, dừng ngay việc rửa chén trong bồn. Cũng may là cậu vừa kịp lúc đã rửa xong, nếu không sẽ có chuyện rắc rối xảy ra.
"Ai lại đến vào giờ này vậy?"
Việt Nam đi ra cửa, trong đầu tràn ngập sự hoang mang. Thế nhưng cậu vẫn mở cửa ra, chào đón người đang ở phía bên kia cánh cửa.
"A, Việt Nam-kun. Chào cậu!"
Việt Nam cười tươi nhìn hai con người đang vẫy tay chào mình trước mặt.
"Japan, Cuba... Hai cậu làm gì ở đây vậy?"
Japan hạ tay, cười nhẹ đưa ánh mắt kì lạ nhìn Việt Nam, híp lại.
"Bọn tớ qua đây chơi! Thật sự thì chỉ có mình tớ thôi nhưng tình cờ gặp Cuba nên đi cùng luôn!"
"Vậy sao?"
Việt Nam nghiêng người, mở cửa rồi đưa tay ra.
"Hai cậu vào đi, dù sao đã tới rồi thì nên vào trong nhà trước đã!"
"Vậy tớ không khách sáo đâu!"
Japan cười tươi, cùng Cuba vào trong nhà. Sau khi hai người họ đã vào trong, Việt Nam đóng cửa lại rồi dẫn bọn họ đến phòng khách.
"Các cậu ngồi đây chút nhé! Để tớ đi rót nước, mà các cậu muốn uống gì? Trà hay nước trái cây?"
"Tùy ý cậu nha!"
Việt Nam xoay người đi xuống bếp, lấy ra từ tủ lạnh một chai nước trái cây. Đem đổ ra ba cái ly, bỏ vào đấy vài cục đá rồi đem lên. Vừa gần tiến đến phòng khách, cậu đã nghe được những tiếng động phát ra.
Việt Nam tò mò, bước đi dần chậm lại. Cậu nắm chặt cái khay để những ly nước trong tay, đứng sát vào góc tường. Từ từ ló đầu ra nhìn về chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.
"Ôi trời!"
Một cảnh tượng đã đập thẳng vào mắt cậu. Là Japan với Cuba, nhưng giờ đây họ lại đang vật lộn với nhau. Việt Nam đưa chân ra, dự định sẽ vào trong để cản họ lại. Nhưng có lẽ giờ đây cậu không cần phải làm việc đó nữa đâu.
"Mình không ngờ bọn họ lại có quan hệ này cơ đấy!"
Ánh mắt Việt Nam tràn đầy ngỡ ngàng khi nhìn vào bên trong kia. Cuba đã bị Japan quật ngã một cách dễ dàng. Cậu nhăn mày nhìn về phía Japan trước mặt, giọng nói tràn đầy khó chịu.
"Bỏ ra ngay! Hoặc không tôi sẽ chẳng biết được hậu quả của cậu sau việc này đâu!"
Japan cười nhẹ, siết chặt lấy nắm tay Cuba.
"Thôi nào! Dù sao với tư thế hiện giờ cũng đủ để biết cậu yếu hơn tôi rồi, đúng chứ?"
Cuba nhăn mày không lên tiếng. Cũng phải thôi, với tư thế hiện giờ thì việc cậu vực dậy được cũng là một điều khó khăn.
Cuba đang nằm trên ghế, trước mặt cậu là Japan đang nở một nụ cười khá là khó chịu. Hai cổ tay cậu đang bị Japan nắm lấy và khóa chặt lại. Không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Và không thể không nói rằng... tư thế này khá là ám muội. Japan cười nhẹ nhìn Cuba ở dưới, híp mắt lại.
"Vậy cậu nghĩ cậu thắng tôi sao? Không chỉ về thể lực, mà về việc giành được cậu ấy thôi cậu cũng thua tôi. Thua về mọi phương diện"
Cuba cắn chặt môi, không lên tiếng.
"Đến rồi đây!"
Giọng nói của Việt Nam vang lên. Cả hai người đều giật mình rồi ngồi ngay ngắn lại, trở về trạng thái bình thường như trước khi mọi chuyện xảy ra.
"Cạch!"
Việt Nam đặt cái khay xuống, đặt hai ly ra trước mặt Japan và Cuba rồi cười nhẹ nhìn hai người bọn họ đón lấy nó rồi bắt đầu uống.
"Tớ không ngờ hai cậu lại giấu kĩ như thế đấy!"
Japan cùng Cuba giật mình, dừng lại. Lắp bắp hỏi Việt Nam.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Việt Nam cười nhẹ, nhìn chăm chú vào hai người kia.
"Về mối quan hệ của các cậu ấy, nhưng đừng có lo. Tớ sẵn sàng ủng hộ các cậu"
"Hả???????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top