Chương XII - Náo nhiệt trong lớp học
Buổi sáng sớm tại học viện, khi đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ rưỡi, không khí vẫn còn yên ả và tĩnh lặng. Sương mai lấp lánh trên những bãi cỏ xanh mướt, tạo nên khung cảnh như trong tranh vẽ. Thời gian như đang trôi chậm lại, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc qua những tán cây, cùng tiếng chim hót trong veo.
Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những mảng sáng trên khắp các dãy hành lang lớp học. Tuy các phòng học mới chỉ lác đác học sinh, không khí lại mang một vẻ huyên náo đặc biệt. Bảng đen sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ những ô cửa, trong khi từng chiếc bàn học được sắp xếp ngay ngắn, chuẩn bị cho những giờ học sắp tới.
Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sách lên bàn, Vietnam khẽ đảo mắt quanh một vòng lớp học. Phải khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu tiết học, nhưng gần như các đồng học mà Y quen đều đã có mặt đủ cả rồi.
Một tháng kể từ khi nhập học, cuộc sống của Y ở thế giới này cũng đã tốt hơn nhiều. Có thể nói Y đã dần làm quen được với cốt truyện, mặc dù đôi lúc vẫn có chút hoang mang và lạ lẫm. Song, thật sự bản thân Y cũng chẳng mong gì thêm.
Trong khoảng thời gian này, Y vẫn giữ mối quan hệ tốt với Cuba và Taiwan, tuy đối với America vẫn là trung lập. Bất quá, cũng kết thêm được kha khá bạn mới rồi.
Về phía bạn cùng phòng, Vietnam cảm thấy ở với hắn khá thoải mái. Cái người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh ấy lại rất ý tứ, sạch sẽ. Hắn không hay giao tiếp với Y, song, vẫn là để mặc cho Y thoải mái làm loạn trong phạm vi cho phép. Như vậy cũng không tệ, hai người với hai không gian riêng, không quấy nhiễu hay làm phiền đến đối phương, vậy là được rồi.
Bỗng, có một bóng người lướt ngang qua bàn của Y. Vietnam hơi liếc mắt ra sau, khẽ nhận ra người nam nhân đang đặt mấy quyển sách lên bàn kia lại là người quen.
Indonesia Ray, con út nhà công tước Ray, là một trong hai người thừa kế của gia tộc chuyên về dầu cọ và gia vị này. Theo đánh giá sơ bộ của Y, cậu ta có vẻ là người thông minh điềm tĩnh, không thích ồn ào và những nơi đông đúc.
- " Này Vietnam, nhìn gì mà cứ ngây người ra vậy?" - Người nọ vỗ nhẹ vai Y
- " A-Hả, không có gì. Chỉ là xem Indonesia đang làm gì thôi, Thailand cậu cũng để ý quá rồi."
- " Xì, cậu quan tâm cậu ta làm gì chứ. Người gì đâu mà vô vị, nói chuyện nhạt nhẽo muốn chết, thở ra câu nào "hạt nhài" câu đó mà!"
Vietnam nghe một tràng dài cũng chỉ biết cười trừ, nhìn nữ nhân trước mặt đang bĩu môi về phía anh bạn kia mà lén lút thương sót dùm. Điều này dù sao cũng dễ hiểu. Bởi Thailand vốn năng động hoạt bát, dưới cái nhìn của Indonesia lại thành "lắm mồm nhiều chuyện", nên hai con người này cũng ngấm ngầm thừa nhận không hợp nhau.
- " Mà này, cậu đã làm bài tập toán tuần trước thầy giao chưa vậy?"
- " Hôm qua đã làm rồi, cậu thì sao?"
Thailand lẳng tránh ánh mắt của Vietnam, tay đưa lên gãi đầu, chất giọng tinh nghịch hơi đè xuống thương lượng.
- " Hehe, hôm qua bên kí túc xá nữ có biến, mải hóng mà tớ lỡ quên làm bài tập mất tiêu."
- " Nếu không phiền có thể cho tớ mượn tập một lúc không?"
Vietnam thở dài, ra là mon men tới bắt chuyện cũng là vì lí do này. Bất quá, kiếp trước Y từng là giáo viên gương mẫu, đối với loại hành động này cực kì không ủng hộ, chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối.
- " Không được, bài tập thầy giao về cậu nên tự làm đi Thailand à."
- " Chỉ một lần này thôi màaa. Cho tớ mượn chút điiiiiii." - Cô nài nỉ
- " Vietnam nói không sai đâu. Thailand cậu nên tự làm đi."
Bóng dáng nam nhân tóc đỏ tiến lại. Trang phục lịch sự, gọn gàng, cử chỉ một mực thong dong. Đôi mắt Ruby hơi rũ xuống, tròng kính cận không thể che đi vẻ đẹp lạ lùng của anh, có chăng chỉ làm khuất đi một tầng cơ trí mà thôi.
Chà, lớp trưởng vào cuộc rồi.
- " Thôi nào Singapore, chẳng phải tôi không làm bài tập thì lớp cũng sẽ bị ảnh hưởng sao. Thầy sắp vào lớp rồi, tôi hứa chỉ chép một lần này thôi màaa."
- " Chúng ta học môn toán vào tiết ba, thời gian vẫn còn nhiều lắm, đủ để cậu vừa làm vừa chơi. Nếu có gì không hiểu cứ nói tôi chỉ cho." - Anh hơi liếc về phía chiếc đồng hồ cuối lớp
- " Nhưng-nhưng... Nhưng Myanmar cũng chép bài Malaysia đó thôi!!" - Cô giãy nảy, không cam tâm chỉ về phía bạn cùng bàn
- " Ủa, tự nhiên lôi tôi vào là sao!? Chuyện bị từ chối là việc của cậu, còn chuyện tôi chép bài thì kệ tôi chứ!!" - Người bị nhắc tên là Myanmar, cậu chàng giật mình không hề nhẹ nhưng rất nhanh liền gắt ngược lại
- " Đúng vậy, Myanmar cậu ấy chép bài có trả phí, còn cậu thì không Thailand à." - Malaysia chợt ló đầu ra, gật gù đồng tình như đúng rồi
- " Hứ, mấy người nam nhân các người toàn hùa vào bắt nạt tôi thôi!" - Cô ấm ức dậm dậm chân
- " A-Philippines cô bạn yêu dấu của tôi ơi, có thể cho tớ mượn bài tập toán của cậu chứ!?" - Chợt hớn hở khi thấy Philippines mới đến
- " Eh?" - Cô không hiểu cái mô tê gì, chỉ có thể ngơ ngác đưa vở ra
- " Oaaa, Philippines là tốt nhất. Cảm ơn cậu nhiều!!"
- " Thailand, cậu vẫn nên tự làm..."
Khung cảnh bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vietnam khẽ quan sát tất thẩy mọi chuyện, đôi mắt vàng kim sáng lên lấp lánh, lại không hề phát giác ra khuôn miệng bản thân đang cong lên tuyệt đẹp.
• | Thật tốt biết bao... | •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top