Chương XI - Anh anh em em

Trong không gian im lặng nặng nề, hai con người ngồi đối diện nhau nhưng không một lời nào được thốt ra. Bầu không khí đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Thời gian như ngưng lại, mỗi giây mỗi phút cứ kéo dài, khiến cho sự tĩnh lặng càng trở nên ngột ngạt.

Taiwan vô cảm nhìn vào thiếu niên trước mặt, đôi mắt mơ hồ tựa như đang lạc lối trong chính suy nghĩ của bản thân. Con ngươi sâu thẳm, ánh lên sắc xanh mờ nhạt, ẩn hiện như làn sương mỏng, lại có cảm giác như một cơn sóng lặng lẽ cuốn đi những điều khó nói thành lời.

Đối diện với cậu, Vietnam cũng chỉ độc một vẻ thẫn thờ. Y trầm ngâm nhìn vào tách trà trên tay, lại phát hiện loại chuyện này trong cốt truyện chính, hình như chưa từng đề cập đến.

Đại phản diện China mà Y biết, chính là được khắc họa như một kẻ cao cao tại thượng, ranh mãnh lại mưu mô. Như một kẻ gian thương tính toán tất thảy những món đồ mà mình muốn, chỉ chực chờ lừa lấy nó từ tay chủ nhân. Trên đời này chỉ cần là thứ hắn muốn, đều nhất định phải có được.

Vậy mà từ miệng người em trai nọ lại mang dáng vẻ hiền dịu như vậy, trong phút chốc âm thầm lật mặt tới bất ngờ, thật khiến một kẻ xuyên không như Y phải nghi hoặc a.

'Cạch'

Âm thanh từ bên ngoài vang lên, cánh cửa gỗ lập tức mở ra với chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào không gian bên trong. Thân ảnh một nam nhân xuất hiện, mấy sợi tóc đen pha đỏ rủ xuống vai, làm nổi bật khuôn mặt điển trai với đôi mắt mang màu huyết sắc.

Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía bàn trà, lạnh nhạt đảo mắt, lại không biết là vô tình hay hữu ý tạo nên mấy tia hàn khí.

Khí thế từ nam nhân đó quả thật không thể không khiến người ta cúi đầu thuần phục được, mỗi một cử chỉ nhấc lên hạ xuống đã toát lên vẻ cao quý băng lãnh của một bậc vương giả.

- " Huynh, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi!" - Taiwan bất ngờ đứng lên, theo thói quen giữ một khoảng cách nhất định với China, lễ phép nói

"Khách" đã tới, thật sự quá vừa kịp lúc đi. China chậm rãi tiến đến, dáng vẻ nguyên bản lãnh đạm lại thêm mấy phần tà khí, không khỏi khiến hai nhân quốc trong phòng lạnh toát chân tay.

- " Hiếm khi thấy đệ tự thân đến gặp ta. Chắc hẳn phải có chuyện quan trọng?"

- " Thập phần chính xác, phụ thân chúng ta vừa mới có buổi gặp mặt với đương gia gia tộc Lionel, nhờ đệ chuyển lời đến huynh, cũng là tiện thể bàn bạc một số chuyện."

- " Aha, vậy để tôi đi pha thêm ít trà, hai người cứ thoải mái bàn bạc đi nhé."

Vietnam vờ cầm lấy ấm trà, đứng dậy định chuồn trước. Bất quá đối phương lại nhanh nhẹn hơn, một tay lạnh ngắt chộp lấy vai Y kéo lại, chậm rãi cất giọng.

- " Không cần, việc này một thân tôi có thể tự làm được. Em đã có công tiếp đệ đệ của tôi chu đáo như vậy, cứ an tọa ở đây đi."

China nhẹ nhàng nâng ấm trà từ tay Y, tư thái không chút vội vàng xoa xoa đầu đối phương, đôi mắt mang màu Ruby đỏ còn đánh về phía ghế ngồi ra hiệu. Mà Vietnam đối với loạt hành động này chỉ cứng đờ người. Trong một thoáng Y chợt rối rắm, khuôn mặt nghệt ra trông thấy.

Hẳn là bị hóa đá đến cứng họng rồi, cái mà giới trẻ hay gọi là "xịt keo cứng ngắc" ấy.

- " Vâng, vậy cảm ơn anh..."

Ở không dám ở, đi không dám đi, Y cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng ngồi lại chỗ cũ. Hắn gật đầu hài lòng, điềm tĩnh mà thong dong đi xuống phòng bếp.

Vietnam rầu rĩ nhìn theo bóng lưng nọ, mặc dù cũng khá tò mò đó nhưng Y đã định bụng sẽ chuồn trước rồi, nào có ngờ lại bể kế giữa chừng đâu chứ. Mà Taiwan với vai trò bóng đèn chỉ lặng lẽ chưng ra ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

- " Cậu cũng thật là cao tay, có thể khiến cho người như huynh ấy nói được mấy câu liền, còn cử xử ôn hòa như vậy. Rốt cuộc đã sử dụng bao nhiêu công pháp rồi?"

Taiwan hơi cúi xuống, che miệng thì thầm với thiếu niên. Đáp lại cậu chỉ là cái nheo mắt của Y, một bộ dạng biểu thị "cậu bị hâm à?" theo đúng nghĩa.

- " Tôi thấy anh ấy không đến nỗi tệ, ngoài mặt lạnh lùng ra không hề có ác ý gì khác."

- " Ắt hẳn phải có lí do mới đối với cậu như vậy, là cậu đắc tội gì mà giấu à?" – Y chất vấn

- " Cái gì mà "đắc tội mà giấu" chứ!? Taiwan tôi trước nay ăn ngay nói thẳng, chính trực liêm khiết. Chính là dạng "một lời nói dối, sám hối bảy ngày" đó!" – Cậu cũng không vừa liền giãy nảy

Vietnam nhíu mày. Lại nói chức vụ của cậu trong cốt truyện vốn dĩ không đáng tin, vai diễn cũng chẳng nhiều, không thể không khiến cho ranh giới giữa sự thật và dối trá càng thêm mờ nhạt.

Hiện tại chỉ có thể nương theo linh tính của bản thân mà đối phó. Đối với việc tin tưởng một ai đó, chỉ có duy nhất hai kết quả: Hoặc là thành công thoát khỏi cốt truyện, hoặc là chết không toàn thây.

- " A-Để đệ giúp một tay." - Cậu đứng dậy

• | Hử? | •

Vietnam choàng tỉnh, đánh mắt sang trái thấy China đang tiến tới, trên tay là ấm trà cùng với hai đĩa bánh quy, đánh mắt sang phải lại thấy Taiwan đang đứng lên có ý muốn giúp đỡ. Thât là, làm Y giật cả mình!

- " Vậy nhờ đệ." - Hắn đưa ấm trà qua cho cậu

- " Huynh khách sáo quá, cứ đ-A!!!"

- " CẨN THẬN!"

Taiwan đau đớn ngã xuống, quằn quại ôm lấy cánh tay của bản thân, cảm giác như phần da nọ đang trở nên nóng rát đến đau nhói khó chịu.

Nhanh như cắt, thiếu niên lao vút qua bàn, nắm lấy cánh tay cậu, đem phần tay áo kia mạnh bạo xé rách. Y nhét chiếc khăn mùi xoa vào miệng đối phương rồi hốt hoảng quay sang cầu cứu người đàn ông.

- " Anh China, giúp với!"

- " Để tôi đi lấy đá chườm!" - Hắn hấp tấp

- " Không được! Chườm đá chỉ làm tổn thương da thêm thôi. Mau đi lấy nước lạnh!"

Y gần như hét lên, ngữ điệu có tới mấy phần như ra lệnh. Nhưng trong tình thế khẩn cấp như hiện tại, cậu trai trẻ đang cắn răng nhịn đau này mới là người đáng được quan tâm.

.

.

.

- " Đệ đã nói là không cần phải làm vậy rồi mà!"

Taiwan xua tay, cạn lời nhìn người anh trai của bản thân. Hắn cũng nhìn cậu, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, song, nếu có đủ tinh ý liền có thể nhận ra ánh mắt kẻ nọ có bao nhiêu hối lỗi.

- "Không được, lần này là ta sai, đâu thể xin lỗi suông được. Lát nữa đệ về phòng liền sẽ cho người đem chút lô hội và băng gạc qua để đệ nhanh hồi phục." - China nhíu mày, nghiêm túc nhìn cậu em trai nọ, mấy ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn cũng vì thế mà dừng hẳn

- " Đệ cũng chỉ là bị bỏng nhẹ. Vả lại, một phần cũng là do bản thân bất cẩn cầm sẩy lên mới bị như này, huynh không cần phải làm đến thế đâu."

- " Đệ bị bỏng gần nửa cánh tay đấy." - Hắn nhíu mày

- " Không phải đã có Vietnam sơ cứu kịp thời rồi sao? Hiện tại chỉ cần cẩn thận một chút, vết thương liền có thể tự lành rồi, nhỉ?" - Cậu đánh mắt sang Y

- " À-Ừm, nhưng cậu cũng phải thay băng thường xuyên, nhất định phải luôn giữ cho vết thương sạch sẽ."

- " Còn nữa, trong thời gian vết thương chưa lành hoàn toàn, nên tránh tiếp xúc với nước nóng, uống đủ nước để đẩy nhanh quá trình phục hồi nữa."

- " Ớ, bị bỏng có xíu mà sao nhiều dữ vậy!?"

- " Ú ớ cái gì chứ, liệu mà làm theo đi."

Hắn nghiêm mặt, đôi con ngươi có tới mấy phần cảnh cáo, lại không phát giác ra được thiếu niên nọ đang kín đáo dùng một loại ánh mắt kì lạ quan sát nhất cử nhất động của bản thân. Vietnam trầm mặc, lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh. Hình như trước khi Taiwan bị nước sôi đổ lên Y có nhìn thấy thứ gì đó...

___________________________________________

Ngày mới tốt lành các độc giả của tôi.

Chuyện là không biết tôi gõ kiểu gì mà bàn phím bị liệt luôn, kết quả là phải mất mấy ngày để sửa.

Sau đó viết gần hết chương thì quên lưu, lại phải viết lại từ đầu ;))

Thôi, sau đây là câu hỏi ngày hôm nay nè: Vietnam rốt cuộc đã thấy thứ gì vậy?

Nhớ like/vote cho tôi nha. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top