5. Có lẽ là một khởi đầu tốt
Định cư miễn cưỡng ở cái nơi lạnh lẽo này làm cậu chán quá, cậu chẳng làm được gì quá nhiều khi ở đây. Chỉ ngủ, canh ngày ăn, rồi lại đọc sách hoặc tản bộ đến khi mỏi nhừ đôi chân mới quay vào căn hộp để rồi lại ngủ tiếp.
Cuộc sống của cậu trước đây nhàn hạ khá vô vị, bây giờ thì nó còn vô vị gấp bội. Nơi này lạnh thấu xương, da thịt cậu thì rít lại vì lâu ngày chưa chạm nước, lạnh như này ngu gì xối nước lên. Nhưng cậu vẫn chẳng muốn ở bẩn đâu. Điều kiện thì thiếu thốn, cậu sống ổn nhưng nó đỗi chán nản khi có quá ít việc để mà cậu động chân.
Còn về phần hắn, vẫn như cũ hành cậu thôi, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như một vòng lặp không thay đổi. Vẫn sẽ biến mất tăm hơi, và rồi lại xuất hiện một cách không ngờ tới. Rồi lại xách cậu đi. Nhưng hắn cũng khá kì lạ, khi cậu chợp mắt thì cũng chẳng mò tới áo khoác cậu mặc giữ ấm trên người nữa, chỉ chọt chọt cơ thể cậu. Quá đáng hơn là hắn ngày càng nhắm vào cổ cậu mà tấn công khiến cậu sởn cả gai ốc. Sau vụ kia hắn biết điểm yếu nơi cậu rồi nên ngày càng quá đáng thách thức độ chịu đựng của cậu mà!!
Mỗi lần cậu đọc sách cũng vậy, sẽ mò tới xem xem, rồi lại sờ mó lung tung – cẳng tay cậu cầm sách hay bàn chân cậu đang áp trên đất lạnh. Và phổ biến nhất vẫn luôn là tại vị trí cần cổ cậu, và cậu vài lần đã né hắn như né tà mỗi khi hắn có ý định nhắm vào nơi chí mạng ấy, cậu có cảm giác rằng hắn sẽ nhắm vào nơi ấy mà ghì xuống hay xé rách vậy. Nghĩ tới mà sởn cả gai ốc.
Cậu vẫn trung kiên với biện pháp đối phó của mình, cứ lơ hắn đi và hắn sẽ tự chán bỏ đi. Cậu biết hắn thích hành cậu vì lí do gì, cậu sẽ không để hắn toại nguyện. Những lúc hắn bày trò, cậu chỉ cần ngó lơ, nén mọi sự tiêu cực của mình là hắn sẽ chán nản rời đi. Đó là tháng trước, còn tháng này thì mỗi khi hắn bỏ đi trong lúc cậu đang đọc sách, hắn sẽ thuận tay chôm thẳng cuốn sách đang còn trên tay cậu mà rời đi. Đang đọc dở bị cướp đi cậu cũng cạn lời. Cậu chẳng hiểu nỗi hắn.
Cậu dành thời gian cho sách và giấc ngủ hầu hết cả ngày, vì cậu vốn chẳng thể làm thêm việc gì nữa, đi xung quanh cũng chẳng có thấy ai hay loot thêm được đồ nữa đâu.
Những lúc chán chường, cậu lại nghĩ thêm trò chơi giải khuây cho chính mình. Tưởng tượng rằng nơi này đã từng có những gì với những dữ kiện cậu suy luận được. Nơi rộng rộng nhiều ngăn tủ kim loại nhẹ chắc chắn, nhưng tiếc rằng lại chẳng có gì bên trong.
Phòng nghỉ thì cậu nghỉ rằng đã từng có một tấm đệm lát trên sàn nhà và máy sưởi ở gần cửa, phòng nghỉ vốn nhỏ, sao có thể thêm một thứ không cần thiết như giường vào chứ.
Nhưng những gian còn lại cũng chỉ có thế, tủ và bàn và chẳng còn gì nhiều – đồ vật vốn đã bị ai đó dọn đi từ lâu. Có mấy gian cậu đoán có lẽ là gian thí nghiệm hay cái gì đó tương tự vậy, nhưng tiếc rằng tất cả đã bị dọn hết rồi, chẳng còn gì để cậu thấy nơi này mang dáng vẻ của một khu nghiên cứu.
Nơi này đối với cậu còn nhàm chán hơn cả quê nhà vô vị, nơi có người anh trai luôn càm ràm cậu mấy vấn đề cậu phát phiền - nhưng ít nhất vẫn là có người vẫn luôn quan tâm trò chuyện với cậu. Còn ở nơi lạnh lẽo tẻ nhạt này, ở đây cậu buồn, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua dần dần, không thiết bị có thể liên lạc, gần như không có sóng tín hiệu, năng lực của cậu lại còn bị hạn chế - chỉ có thể dung sức mạnh vật lí thuần tuý mà bản thân có kết hợp với cái sức chịu đựng trâu bò mà sống dần qua ngày để chờ đợi và hy vọng có thể thấy ai đó khác ở nơi này, ai đó có thể tìm thấy cậu và đưa cậu rời đi.
Cậu biết cậu là kẻ kín tiếng, thích nghe hơn nói, nhưng cả ngày không nghe không nói gì cũng thật nhàm chán. Kẻ duy nhất có thể bầu bạn lại có vấn đề về cái nết cũng như là kĩ năng giao tiếp nên hầu như cậu chẳng có cơ hội bắt chuyện hắn chứ nói gì là lắng nghe. Ở nơi này tự dưng cậu chủ động bắt chuyện hẳn ra, chứ ở quê nhà thì cậu thường đợi ai đó bắt đầu chuyện hơn là tự mình làm vậy.
Nói rằng cậu chủ động bắt chuyện hắn, nhưng cậu nói chẳng được mấy câu thì hết ý để kéo dài cuộc trò chuyện rồi, mà cậu chủ động chưa chắc hắn nghe đâu nói chi đến hắn sẽ để tâm. Kỹ năng giao tiếp của cậu cũng tệ có khác hắn đâu cơ chứ.
Cậu than thở với chính mình vậy đấy, cả ngày cứ chìm vào thế giới tưởng tượng tạo ra bởi mớ suy nghĩ bòng bong không đâu – Thật vô vị.
___
Lại một ngày bình thường nữa lại đến, một ngày không có ánh sáng vàng của thái dương, một ngày mà cậu thấy ánh trăng chậm chạp mang sắc bạc đã đi được nửa chặng đường của nó. Vậy là khoảng nửa tháng trôi qua, lại sắp kết thúc một tháng rồi. Mặt trăng hoàn thành chu kì di chuyển hai vòng của nó cùng là đang nhắc nhở và đánh dấu khoảng thời gian cậu mắc kẹt tại nơi này.
Cậu của hiện tại đang rảo bước xung quanh khu trại, giờ hết chuyện làm rồi, bữa ăn cũng đã ăn xong, đồ dự trữ quan trọng vẫn còn, cậu đã đếm và kiểm tra để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn cả lương thực lẫn đồ dùng. Đồ dùng thì cậu chẳng lo lắm, cậu chẳng xài nó nhiều, nên hư hại gần như là không có. Thực phẩm là phần quan trọng, còn 16 thanh lương khô, đủ ăn nên chưa đến mức đáng chú ý.
Nếu mà nó có hết, chắc cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình cuốc bộ của mình đến trạm tiếp theo với hy vọng mới thôi, khỏi lo nghĩ nhiều.
Nghĩ nhiều thì phiền não, không nghĩ thì lại chán, rốt cuộc cậu còn chẳng hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa đây. Mọi thứ diễn ra như một vòng lập vậy, cứ như vậy thì sức khoẻ tâm thần của cậu có vấn đề vì cách ly với thế giới kia quá lâu mất. Còn tên khốn kia nữa, hắn lấy dần dần hết mấy cuốn sách của cậu rồi. Có ba cuốn chủ đề Sinh – Lý – Văn học dày cộp hắn đều lấy phắt hết đi, khiến cậu cọc kinh khủng khi đang đọc dở dang lại phải ngừng giữa trừng, không biết hắn cầm chúng rồi sủi đi thì có thể nhét đâu cơ chứ?!
___
Chắc cậu ở đây xấp xỉ cũng gần hoặc hơn cả 50 ngày rồi, tưởng trừng đã chứng kiến hết những chuyện lạ nhàm chán ít ỏi tại nơi này, nhưng hôm nay đây lại xảy ra việc mà cậu không nghĩ là bản thân sẽ phải chứng kiến, mà còn phải tham gia vào. 'Phiền phức', nhưng cậu còn có lựa chọn nào sao, cậu chán chết rồi.
- Dạy ta mấy thứ này đi
- Hả?
Cậu đang ngồi nặn tuyết thành tháp thì hắn xuất hiện bất thình lình sau lưng, quăng cho cậu cuốn sách văn học dày cộp mà hắn đã chôm được vài ba hôm trước, cuốn sách quăng đúng tháp nhỏ cậu đang tạo hình. *** **!, Khó lắm cậu mới giữ cho nó thăng bằng mà cao được đến gần gối, giờ thì công sức mày mò hơn tiếng của cậu bị hắn phá thành một đống bùi nhùi, điên chứ. Nhưng quan trọng hơn là hắn trả cuốn sách cho cậu rồi, còn nói cậu dạy hắn...Dạy hắn cái mẹ gì cơ?
- Anh muốn tôi dạy cái gì?
- Cái các ngươi phát ra ấy ?
Mọi chuyện cuốn đến như dòng nước xiếc, cậu còn chưa định hình được hắn làm và định làm gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn hắn đầy phán xét vì giây trước hắn phá đổ công sức của cậu. Cậu nghe hắn nói, chỉ tay vào miệng mình, ánh nhìn phán xét cùng cực
- Miệng ấy hả?
- Không, gần, âm thanh từ nó ấy
- Âm thanh từ miệng? - Ngôn ngữ?
Hắn gật đầu biểu ý, cậu đoán đúng rồi, nhưng tự nhiên đang yên đang lành hắn lại đòi học ngôn ngữ. Hơn nữa, cậu không nghĩ mình là người phù hợp hay giỏi truyền đạt để dạy cho hắn đâu. Dù gì tiếng nói cậu đang nói đây vốn là tiếng Anh, không phải ngôn ngữ của cậu*.
(*Yé, đối thoại hoàn toàn là Tiếng Anh, chỉ là tôi dịch ra tiếng Việt cho dễ tiếp cận đến bạn đọc hơn, Tôi không thể bắt người đọc yêu quý của mình vừa đọc vừa dịch cùng với trộn lẫn cả tiếng Anh lẫn Việt được -) *)
Cậu ngu người ra nhìn hắn, hắn hôm nay tự nhiên lạ hẵn ra, lần đầu tiên cậu thấy hắn yêu cầu cậu một việc gì đó từ khi đến đây đấy. Nhưng dạy học phiền lắm, hay cậu từ chối đi cho nhanh gọn lẹ, không dài dòng dây dưa với kẻ phức tạp như hắn làm gì.
- Không được từ chối.
Hắn như đoán được tâm cậu đang nghĩ suy, nói ra mà không vấp sượng, còn ném cho cậu ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo – ngầm thách cậu thử chối từ yêu cầu (lệnh) của hắn xem, xem hắn có xé xác cậu ra không. Cậu nhìn hắn mà lạnh hết cả sống lưng, mùa đông lạnh lẽo, ở gần hắn lạnh càng thêm lạnh, nói hắn là âm binh khiến con người hạ nhiệt đứng tim đột ngột cũng đâu có sai đâu mà.
Cậu chỉ đành ậm ừ đưa mắt nhìn cuốn sách bị ném đi một cách vô tâm nằm trên tuyết. Cậu thấy việc dạy hắn cũng không cần thiết lắm đâu, hắn giao tiếp với nghe hiểu cơ bản cũng ổn mà, hà cớ gì phải dạy hắn.
Thấy cậu im lặng lâu quá, hắn đâm ra khó chịu, nhắm chân cậu mà xách lên, cái nắm hắn chặt, chân mấy lớp quần tính thêm tất còn cảm nhận rõ lực nắm ấy, vải dày không cảm thấy đau, nhưng cũng đủ để cậu ước chừng lực tay hắn, cảm giác ép chặt ấy như những lúc cậu đi đo huyết áp ở vai vậy.
- Lề mề
Hắn nhấc cậu lên, tay nắm chân cậu và để phần còn lại của cơ thể cậu thả lửng lơ vuông góc hướng xuống nền tuyết trắng, hắn trực quay lưng ném cậu đi. Vì quá quen nên cậu nhận ra điều ấy, nhưng quen không có nghĩa là cậu thích nó, và cơ thể cậu nó vẫn sẽ phản ứng khi cảm nhận hiểm nguy, bắt đầu là một tiếng kêu ngỡ ngàng, nhưng lần này mồm miệng cậu nhanh đã lớn tiếng đồng ý với hắn.
- ĐƯỢC RỒI! DẠY, ĐỒNG Ý ĐƯỢC CHƯA.
Đang chực ném cậu đi, nghe vậy mà thả cậu thẳng xuống tuyết. May đây là tuyết êm, nếu là nền đất chắc đầu cậu xưng cục đau điếng.
Đôi mắt sắc lục nhạt của cậu hướng về phía ánh mắt màu băng kia của hắn, một ánh nhìn uất ức đủ điều, nhưng miệng lại chẳng nói lên câu, thôi thì chỉ là dạy ngoại ngữ, chắc sẽ ổn thôi, cứ nhịn chút. Có khi dạy được hắn rồi, cậu còn có thể lật ngược tình thế giao kèo lại với hắn (hoặc hắn sẽ dùng trò cậu ép cậu phải nghe hắn).
Hắn nghe cậu vậy thì khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng tự đắc, rồi đột nhiên bay biến đi đâu mất, ngay tầm mắt cậu luôn...How to mà hắn có vẻ như có thể vừa dịch chuyển đi mất dạng như vậy, hắn đích thị là quỷ mẹ rồi!
___
Buổi học đầu tiên bắt đầu ngay hôm sau, hắn quay lại trại, đồng thời cũng đem 'trả' lại cậu những cuốn sách còn lại mà hắn đã chôm đi trước đó kèm thêm tông giọng ngứa đòn đều đều kia.
- Dạy cách đọc cuốn này trước.
Không chủ ngữ vị ngữ, không danh xưng tôn trọng, lời nói tuột ra khỏi miệng hắn đích thị là một yêu cầu, thô ra là mệnh lệnh. Hắn nói, và chỉ tay vào cuốn vật Lý nằm gọn dưới sàn tuyết được cậu sắp xếp lại với cuốn Văn học và Sinh học. Hắn muốn cậu dạy hắn đọc những gì có trong sách đó trước.
Cậu nhìn hắn phán xét dữ lắm, nhưng cũng cầm cuốn Lý lên đọc lật ngẫu nhiên nhiều lần. Song, cậu đóng lại nhìn hắn. Mấy cái kiến thức đó cậu còn cần não để tiêu, chưa nói đến mấy cái định lí suy ra công thức tương ứng, chính việc hiểu và nhớ mấy cái tên của mấy cái định nghĩ trong sách cũng đủ để khiến cậu đứng não mấy phút liền, chưa nói đến là lộn cái này sang cái kia đâu đấy.
Ánh mắt sắc lục của cậu đã phán xét càng thêm phần phán xét hắn. Học ngoại ngữ chưa rành đã đè cái khó học, liệu có tiêu nổi không cơ chứ?
Cậu đành thở dài mà đem cất mấy cuốn sách kia vào nơi dành cho chúng rồi lại quay trở ra ngoài, ngồi gọn ở chỗ ngồi cũ. Khoanh tay nhìn hắn đang còn khó hiểu kia, hắn nghĩ cậu đang đình công phản hắn, ánh mắt nổi lên chút sát khí mờ nhạt. Cậu xua xua tay.
- Quá khó để hiểu. Hay học từ cơ bản lên nâng cao được không?
Hắn ngồi xuống song song với cậu, hậm hực lắc đầu khó chịu, ánh mắt kia nhìn như muốn xiên qua cơ thể cậu tới nơi rồi, hắn không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn đủ biết được cậu đang biểu đạt ý gì. Hắn muốn đọc hiểu thật nhanh cuốn sách kia cơ.
Cậu khoanh tay nhìn hắn, không biết nên nói gì hơn. Cậu phải giải thích thuyết phục hắn như thế nào đây cơ chứ? Hắn không hiểu nhiều cậu nói, nên phải giải thích vừa đơn giản vừa súc tích thì hắn mới hiểu, hiểu là một chuyện, hắn có bị thuyết phục không lại là một chuyện khác.
- Học từ dễ lên khó, sách đó khó. Anh học theo thứ tự tôi mới dạy.
Hắn với cái phản ứng như cũ hậm hực lắc đầu.
- Cuốn kia, bây giờ!
Nhờ người khác mà với cái phản ứng thế đó, giờ là xem ai chịu tốt hơn ai, hắn mà có ý định tấn công thì cậu cố mà nhanh chân sủi.
Thời gian trôi qua một cách vô ích, cậu giải bày cho hắn 7799 cái lí do đó ứ phải sách ngôn ngữ, mà là sách kiến thức 'cao siêu' về tự nhiên, ngôn ngữ chưa rành đọc hiểu cuốn đó bằng niềm tin, chi bằng nếu không muốn học từng bước như một đứa nhóc, thì bắt đầu với cuốn văn học trước, dù gì nó là ngôn ngữ viết lên bởi cảm xúc, dùng tâm mà hiểu thì còn dễ diễn giải cho hắn hơn. Dành hơn tiếng, nói đủ lí do, và câu trả lời cậu nhận lại từ hắn là bản mặt hậm hực ngứa đòn kiêm ánh nhìn muốn xiên cậu tới nơi. Cậu mỏi mồm rồi, hắn thắng.
Nhưng hôm nay cậu cũng khá bất ngờ về hắn đấy, cứ nghĩ rằng hắn thấy phiền sẽ bỏ đi hay là tẩn cậu cơ – giết luôn cũng không trừng, nhưng hắn ngồi im đến lạ, biểu thị qua ánh mắt nét mặt chứ chưa đụng tay với cậu. Hôm nay có lẽ cậu được độ, hay tâm trạng hắn đang tốt? Cái nét mặt như đá tạc thế kia cậu nhìn chẳng đoán nỗi cảm xúc.
Thôi thì thuận theo ý hắn cho rảnh chuyện, quan tâm làm gì mà nãy giờ ngồi thuyết phục hắn đủ mọi lí do ngớ ngẩn đến mỏi miệng, ngu thật. Cậu xách thân vào phòng nghĩ rồi lại trở ra ngoài trời tuyết cùng cuốn sách hắn vòi.
Cậu ngồi cạnh hắn, giở bắt đầu từ trang đầu tiên, là lời nói đầu thôi – dễ nhất toàn sách luôn rồi, cậu đọc sơ qua một cách rõ ràng để hắn ngồi cạnh nghe rõ, cậu cũng cố tình đọc chậm rồi đấy, hắn nghe được thì tùy hắn. Song, cật đặt sách trên tuyết, lấy ngón tay làm bút mà viết lên nền tuyết mềm bên dưới cả hai. Dạy hắn từng chữ.
Tất nhiên hắn phát âm theo cậu thì được một nửa – phần lớn phát âm sai, nhìn nhận mặt chữ thì chữ được chữ không, còn bắt hắn nói hắn hiểu thế nào về nó, dùng hành động biểu ý cũng được – hắn tịt.
Cậu dạy hắn, dạy kết hợp giữa ngôn ngữ phát ra từ miệng và hình thể để biểu ý, cũng buồn cười lắm. Kiểu như 'tôi' thì cậu lấy tay chỉ chính bản thân, còn 'bạn' thì cậu chỉ hắn. Hắn phát âm rất rõ, nhưng dùng tay chỉ thì có hơi nhầm lẫn. Đọc 'tôi' nhưng lại hướng ngón tay về phía cậu, khiến cậu phải sửa lại, có lẽ hắn dùng Đại từ xưng hô được từ trước nên phần này cậu không mất thời gian để hắn hiểu, mất 3 phút cuộc đời - ổn.
Nhưng đến những từ vựng sau, thì hắn có khơi khựng lại, chậm tiến độ hơn, đến phần Giới từ kết hợp Liên từ cùng Danh Động từ, hắn bắt đầu khựng nhẹ, có dấu hiệu chập não. Tất nhiên rồi đang mù chữ mà học vèo vèo ghép từ thì sao ghép nổi, nó còn có mấy từ vựng khó đối với một kẻ mù chữ như hắn nữa, hắn không hiểu nguyên lí của nó.
Não hắn trong quá trình xử lí mớ chữ mà cậu dùng ngón tay viết lên trên nền tuyết, chữ cậu đẹp – dễ nhìn, không có chuyện hắn không nhìn được, nhưng hắn mù chữ mà, nhận diện mặt chữ sao bằng cậu. Cậu nhìn ánh mắt hắn chăm chăm nhìn con chữ dưới tuyết, kêu lên những âm thanh ậm ừ nơi cuốn họng, cậu cười thầm nói xấu hắn trong tâm, trong lòng nổi lên chút tự mãn – cậu đã cố thuyết phục rồi nhưng hắn đã chọn không nghe cậu.
Hắn nghe cậu giảng giải rồi nhìn mặt chữ, cũng nhìn lên hành động biểu ý của cậu. Thời gian cứ trôi và hắn mất kiên nhẫn, thật sự là hắn không nhận dạng được mặt chữ và nghĩa của chúng, không hình dung nổi.
Hắn đột ngột đứng dậy, hậm hực mà đá không quá mạnh cuốn sách trên tuyết kia. Hành động ấy của hắn khiến cậu ngơ ngác ngỡ ngàng, chưa phản ứng quá nhiều, hắn đã rời đi nhanh chóng rồi. Cậu kêu lên, lặng người nhìn vào khoảng không trắng muốt của buổi đêm mùa đông một lúc, rồi phá lên cười sặc sụa. Hắn bỏ cuộc rồi, vừa lòng cậu lắm.
Nhớ lại ánh mắt cậu bắt gặp hắn trong thoáng chốc, cậu cười đầy thỏa mãn, cậu thoáng chốc nhìn thấy trong ánh mắt đó của hắn là sự bực tức, là sự bất lực, đâu đó còn có chút ngượng. Hắn nghĩ hắn sẽ nhanh hiểu, và sẽ khiến cậu nể mà câm miệng lại trước những lí luận cậu dùng để cố thuyết phục hắn trước đó, không ngờ hắn mới là kẻ phải chịu khuất phục. 'Trẻ con thật' – cậu nghĩ thầm.
Lại thêm một sự kiện để cậu có thể cậu ghi nó vào bộ nhớ sinh học của bản thân khi ở cái nơi nhàm chán này rồi.
___
Sau sự kiện ấy, cậu vui lắm, ngủ ngon đến lạ luôn. Cậu không thường vào giấc nhanh hay ngủ sâu, nhưng việc đó giờ đây vô tình lại dễ dàng đến bất ngờ, chắc do là tâm trạng cậu đang tốt.
Cậu ngủ say trong gian phòng nghỉ gần như trống rỗng, sách bị hắn đá đi cũng đã được cậu nhặt lại mà cất gọn. Gian phòng yên tĩnh văng vẳng những tiếng thở đều đặn nhịp nhàng thoáng qua của Greenland. Cậu là một người vốn gọn gàng, ngay cả cái nết ngủ cũng gọn, khoanh tay nằm duỗi thẳng mà nhắm mắt, trông yên bình mặc cho hoàn cảnh cậu đang mắc phải.
Và như mọi lần, cậu mà sơ hở thì ắt hẳn chuyện ập tới sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hắn sau hôm trước nhục mặt, hôm nay lại tìm đến cậu rồi. Nghiệp chướng khó phai, hắn thuận tay lấy cuốn sách đã được cậu để gọn trên kệ, ném vào thân hình đang ngủ của cậu.
Đang mơ đẹp, một cảm giác ớn đau ập tới từ vùng ngực đánh thức cậu khỏi cơn mơ yên bình. Mới mở mắt ra một cách mơ hồ, cảm giác đầu tiên ập tới đã là cơn đau nơi lồng ngực truyền thẳng tới đại não mê man. Cậu kêu lên đau đớn mà bật dậy ôm lấy lồng ngực, cuốn sách rơi xuống tạo một tiếng nặng nề trầm lặng thoáng ra. Mắt cậu chưa tỉnh hoàn toàn, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn nơi ngưỡng cửa. Ah!..- lại chuyện mẹ gì nữa đây cơ chứ. Mới có thể ngủ ngon sao gặp oán khí rồi.
Mỗi lần hắn gọi cậu dậy vẫn luôn độc lạ như vậy, hết ném cậu vào trong tuyết, giờ là quăng đồ lên người cậu, 'sáng tạo' lắm.
- Có gì sao?
Giọng Greenland gần như nghẹn ứ ở cổ họng, ánh mắt dấu đi một phần căm phẫn mà nhìn lấy hắn một cách chán chường.
- Theo ý ngươi
- Ý gì của tôi?
Cậu lag nhẹ, ý gì của cậu?
- Dạy ta theo ý của ngươi.
Vừa nói, hắn lại vừa chỉ tay vào cuốn sách đang nằm sõng soài trên nền, là cuốn hắn vừa ném vào ngực cậu đang say ngủ. Cậu hướng ánh nhìn theo tay hắn rồi cầm nó lên, là cuốn văn học cậu thuyết phục hắn hôm trước, vậy mà bây giờ là đồng ý thuận theo ý cậu sao? Nhưng cậu đang buồn ngủ, không có hứng dạy học đâu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt như thể mơ màng chưa tỉnh. Cậu xua xua tay với hắn. Giờ cậu muốn tiếp tục giấc mộng đang giang giở của mình.
- Tí nữa, giờ tôi đang ngủ, tí dậy sẽ dạy.
Cậu nằm xuống một lần nữa, lần này là nằm nghiêng mà co người lại, tư thế này có nhận sát thương từ hắn thì chí ít có thể giảm đau chút – cậu nghĩ vậy. Nhưng khoảng khắc này có lẽ chỉ diễn ra vài giây rồi cậu sẽ bị hắn nắm chân lôi đi thôi.
Hắn chẳng làm gì, cậu sẵn tâm thế chờ đợi, nhưng cuối cùng hắn đã chẳng đụng chạm gì cậu cả, cậu nằm lâu đến mức mà bản thân đã dần bước vào trạng thái thiu thiu mơ màng, mắt chĩu nặng một màu tối đen. Ý thức rời khỏi thân thể.
___
Cậu mơ – một lần nữa. Cậu cảm thấy bản thân vẫn luôn nhắm mắt, nhưng thân thể lại ở một nơi nào đó tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng đẹp đẽ chói lòa, không thể mở mắt, nhưng bằng cách nào đó vẫn cảm nhận thứ ánh sáng kia đang bao bọc cơ thể mình, không lạnh cũng không ấm, như thể lạc trôi trong một chiều không gian kì lạ nào đó vậy.
Nhưng cậu đang nằm, ở chỗ nào đó, thứ dưới người cậu êm như nệm giường vậy. Tiếc rằng cơ thể cậu cũng chẳng thể cử động nỗi để mà cảm nhận hết thảy độ êm ái của nó, nhưng thứ cảm giác mang lại cho cậu đây một thứ cảm giác dễ chịu, mềm mại tựa trên mây, thoải mái như ở nhà.
Cậu nằm úp trong tư thế bất động, muốn làm gì, muốn thấy gì cũng không thể, chỉ có thể dùng xúc giác cảm nhận, không gian chung quanh yên ắng, nhưng không phải kiểu yên ắng khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Một phần trong cậu mong muốn có thể mở mắt ra, có thể cử động và cảm nhận. Nhưng đây ắt hẳn là cậu đang mơ, nên một phần trong cậu cũng lười biếng mà chối từ mong muốn đối lập còn lại.
Cái cảm giác thoải mái pha lẫn mâu thuẫn giữ cậu tồn tại trong giấc mơ.
Mơ hồ cậu nghe ai đó gọi cậu, một giọng nói vô danh từ ai đó, vọng ra như thể xuất hiện từ khoảng không. Giọng nói đó gọi cậu, biết cậu. Giọng ai vậy cơ chứ? Giọng nói đó thanh nhẹ, vô vị như thứ nước tinh khiết chảy ra từ một ngọn núi tuyết – nơi có những nguồn sông ngầm đang đóng băng. Giọng nói đó nhẹ, lại pha chút cẩn trọng dịu dàng, như thể sợ đánh thức cậu dậy nhanh quá. Kì lạ thật, nếu đã biết cậu, thì ắt hẳn là người cậu quen, vậy cớ sao cậu lại chẳng nhận ra ai đang gọi tên mình, có thứ gì đó ngăn cậu suy nghĩ nhận dạng thứ âm thanh từ hư không.
Là anh trai cậu gọi cậu dậy phàn nàn sao? Hay là bé con Faroe cùng bạn của cô bé đang gọi cậu dậy chỉ đế chơi cùng chúng? Hay lại là con nhóc đối lập Iceland hàng xóm lại gọi lôi đầu cậu dậy đi phá xóm cùng nó?
Cậu vô thức cảm nhận, tất thảy đều không phải, thứ âm thanh phát ra xa lạ, nhưng lại khiến lòng cậu an tâm, nó xoa dịu cậu đến tận tâm can, khiến cậu vô thức muốn nghe nó mãi, muốn nghe tên cậu phát ra bởi thứ âm thanh thanh khiết dịu ngọt ấy. Không ngọt không hấp dẫn như đường, thanh khiết vô vị tựa nước từ những dòng sông băng, vậy mà càng nghe cậu càng muốn nghe nữa, cậu bất động như thể đang giả bộ ngó lơ không phản ứng nhưng lại rất hưởng thụ vậy.
- Greenland? Greenland, Green... hứa rồi mà, dậy đi, dù chỉ chút thôi!
Cậu hứa cái mẹ gì cơ, là ai đang nói chuyện với cậu vậy? Giọng nói kia nhẹ lại dịu dàng vô cùng, nhưng đâu đó còn mang âm sắc nũng nịu đòi hỏi. Là Faroe sao? Nhưng cách xưng hô của con bé đối với cậu thì hơi khác chút, trước mặt cậu không phải là bé con Faroe cậu biết, là ai cơ chứ?
- Đã hứa rồi mà, lại giả ngủ để trốn trách nhiệm...Ta ghét nhất là những tên đần thất hứa đó
Cậu nghe được giữa trừng, đến đó cậu không nghe được gì nữa, nhưng xúc giác vẫn còn cảm nhận được, có ai đó nắm lấy tay cậu, lạnh lắm, nhưng tâm trí và cơ thể cậu không ghét nó chút nào, ngược lại còn đang vô thức che mờ đi cảm giác lạnh lẽo ấy trên tay cậu. Có gì đó mềm mại mang hơi ẩm áp lên tay cậu, cậu nghĩ ra nó là gì, nhưng thoáng chốc tâm trí cậu đã xóa đi dòng suy nghĩ đó mất.
Tâm trí trống rỗng của cậu vẫn chưa mường tượng ra được tình cảnh trước mặt, rằng ai đang nắm lấy tay cậu, dịu dàng như vậy, rằng cậu đã hứa gì, và tại sao lại không nghe được nữa...
Và dần tự lúc nào, cậu cũng chẳng cảm thấy gì nữa...
___
Cậu lờ mờ tỉnh dậy là khi cảm thấy ý thức dần quay về thể xác thực, và điều đầu tiên cậu cảm nhận là một thứ cảm giác lạnh thấu xương cùng tầm nhìn tối om. Lôi kéo cậu nhanh chóng bật dậy.
Cậu bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt, cũng dần định thần lại tâm trí ngái ngủ của bản thân, vẫn là gian phòng quen thuộc, nhưng tuyết ở đâu ra mà chất đống trên người cậu thế này!
Cậu nhìn góc phòng – nơi có người vẫn đang ngồi nhìn cậu chăm chăm, không phản ứng. Hắn vẫn còn ở đây, tay còn cầm quyển sách hắn ném cậu. Mắt hắn bình lặng, lạnh nhạt nhưng cậu thấy rõ nơi đáy mắt kia là sự tiêu cực, hắn đây là đang tỏ thái độ vì cậu ngủ lâu à?
Thấy hắn thì cậu khá bất ngờ - vô tình khiến cậu quên đi cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây khắp người, bản thân cũng không nhấc xác khỏi tuyết luôn. Cậu và hắn, mắt đối mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói điều gì.
Cậu đã nghỉ hắn sẽ lôi chân cậu đem ném nhanh thôi, không nghĩ rằng bản thân vậy mà lại ngủ quên mất.
- Giờ thì thực hiện đi.
Hắn nói – lạnh băng và thản nhiên – đồng thời cũng ném cuốn sách văn học về phía đầu cậu.
Cậu né đầu được rồi hậm hực nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt mà thở dài đứng dậy phủi mình khỏi núi tuyết chất đống trên người. Hắn tệ với cậu thật – nhưng ít nhất hắn đã để cậu thật sự có một giấc ngủ trọn vẹn. Nên mớ tuyết chất đống người và cuốn sách bị nhắm vào mặt cũng không còn đáng để cậu ghi tâm. Cậu thực hiện lời nói trước đó mà cậu đã thốt ra với hắn – đối với cậu thực hiện giao kèo giản đơn trước đó bản thân đã thề thốt quan trọng hơn. Hắn làm được – thì đến lượt cậu đáp lại như thỏa thuận, dù đó chỉ là lời nói vu vơ không quan trọng cậu thốt ra trong cơn mệt ngủ.
Greenland lấy cuốn sách bị ném đi mà bước tới ngồi khụy xuống trước mặt "tảng băng sống" ngồi đông cứng ở góc phòng. Tâm trạng cậu thoải mái hơn sau một giấc ngủ trọn vẹn. Nên cậu cũng chẳng tiếc dấu đi nụ cười nhẹ của mình.
- Vậy là học theo ý tôi ha?-
- Nhanh đi!
Tiếng nói vô cảm lại nhanh, hắn đây là đang cắt lời cậu – như thể cậu phiền phức thật, là hắn đang nhờ cậu dạy ngôn ngữ mà hành xử thái độ đó. Nhưng hắn vẫn ngồi đây chứ đâu có rời đi - Có thể là hắn mất kiên nhẫn thật đi, nhưng nó lại khá hài nếu nhìn theo góc độ nào đấy chứ - hắn đã thành công khiến cậu giảm bớt ác ý với hắn rồi – dù trong mắt cậu hắn vẫn như con vong lững lờ ở khu này là không đổi thôi.
- Rồi rồi
Cậu vờ như bản thân thở dài, xong cũng mở cuốn văn học ra. Đầu tiên dễ dạy nhất vẫn là phần giới thiệu tác giả, dạy hắn mặt từ và cách đọc hiểu trước cho đơn giản.
___
Một khoảng thời gian dài thật sự đã trôi qua – cậu cũng chẳng rõ bản thân đã ngồi đọc lặp lại liên tục phần giới thiệu tác giả bao nhiêu lần nữa – cậu chán đến ngán luôn rồi – nhưng hắn có vẻ vẫn chăm chú nghe cậu hướng dẫn lắm. Nhưng vẻ mặt dọa người kia vẫn chưa bao giờ tan biến – hướng dẫn học đáp lại yêu cầu của hắn mà giống như là cậu ép hắn học ấy.
Mà kể ra hắn cũng ham học – độ hiểu những gì cậu diễn giải ở cả lời nói và hành động cũng không đến mức tệ - hắn biết được mấy từ cơ bản đã là một điểm cộng lớn và là một thứ công cụ hữu ích để cậu dạy hắn. Hắn cũng hay đặt câu hỏi lắm – đa số là các câu hỏi về danh từ đại loại như "Văn học là gì?" "Thế nào gọi là 'truyện'?" "Nhà văn là thứ gì?" và cậu đã dùng những từ cơ bản nhất cùng hành động để diễn giải cho hắn hiểu – cậu vừa nói những từ vựng cơ bản – cũng vừa hành động – Cũng hài ghê cơ.
Nhiều lúc hắn thấy cậu hành động quái lạ cũng nhìn cậu bằng cặp mắt phán xét lắm, có những cái hành động nơi cậu hắn không hiểu hoàn toàn, thế là đành một tay kéo tay hắn, một tay ôm sách đưa ra ngoài trời tuyết. Lấy tay hoặc chân cậu lướt đi trên tuyết trắng để vẽ lên hình dạng. Mặt hắn vẫn chẳng đổi thay mặc cho hành động ngu ngốc 'nhiệt tình' của cậu – còn cậu thì ngượng vì làm mấy cái hành động kì quặc này – nếu là anh cậu chắc ổng cười thối mặt cậu mất.
Cậu dần từ miễn cưỡng thành hăng say dạy hắn, hắn cũng chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi. Cậu phát âm – và hắn cũng sẽ bắt chước phát âm rồi nhìn vào mặt chữ cậu chỉ trên tuyết.
Dạy ngoại ngữ cho hắn mà giống như cậu đang dạy hắn những sự vật – định nghĩa xung quanh cuộc sống nhạt nhẽo của cậu vậy. Định nghĩa "Văn học" thì cậu vẽ sơ đồ tư duy rồi chia từng nhánh từ ra để hắn học từng từ vựng – vì 'nghĩa' của văn học theo cậu thì rộng lắm. Đối với cậu, 'văn học' là dạng văn bản được coi là một hình thức nghệ thuật, hoặc bất kỳ một bài viết nào được coi là có giá trị nghệ thuật hoặc trí tuệ. Chủ yếu là nghệ thuật của ngôn từ ẩn chứa cảm xúc của người viết lên. Có thể là Thơ, là Tiểu thuyết,... – cậu chỉ cho hắn học mấy từ vựng cơ bản đơn giản về 'văn học' trước thôi – hắn yêu cầu cậu giải thích về nghệ thuật, cậu hẹn sau khi cậu nghỉ ngơi xong – vì dạy hắn kiểu này cũng khiến cậu mệt đủ rồi.
- Nữa, ta muốn biết.
- Hẹn khi nào tôi nghỉ xong đi – tôi đây kiệt sức rồi
Hắn hầm hầm nhìn cậu liền – ánh mắt lạnh băng nãy giờ lại tỏa ra thứ sát khí ngút trời như cũ, hắn rõ là không muốn. Nhưng cậu cũng có cái tôi riêng – và yêu cầu xin nghỉ 'chút' là quyền lợi mà cậu muốn sau khi giúp hắn mà.
- Giờ nè, anh học hết thảy mớ từ vựng tôi viết trên tuyết đi – trong lúc đó tôi nghỉ - khi nào anh thuộc thì tôi kiểm tra – anh vượt qua thì tôi tiếp tục chỉ anh học. Còn từ nào quên cách nhìn nhận hay phát âm thì gọi tôi – tôi sẽ hướng dẫn sơ lại.
Cậu nói nhiều quá rồi, mặt hắn hơi ngu ngu đi dù ánh mắt vẫn còn đang trừng trừng nhìn cậu – cậu thầm cười nhạo hắn trong lòng. Cậu kìm đi nụ cười hả hê trong tâm, giương đôi mắt màu lục thản nhiên vô cảm lên nhìn hắn, tay chỉ vào mớ từ vựng cậu lọc ra từ nửa phần giới thiệu và từ liên quan – được cậu viết trên tuyết.
- Nè. Tôi nói lại. Tôi sẽ kiểm tra nếu anh hiểu và biết cách đọc nhuần nhuyễn mấy thứ này. Không hiểu, không nhớ thì gọi tôi, Hiểu chứ?
Cậu nói chậm nhất để phát âm cho hắn nghe hiểu rồi, hắn không hiểu nữa thì cậu chịu. Hắn nhìn cũng chả hài lòng đâu. Liền tiến tới nhanh thanh thoắt nâng cậu lên mà ném – Mẹ nó! Cậu còn chẳng kịp có cơ hội phản ứng
Đầu cậu đáp xuống tuyết gần sát căn hộp. May quá, hắn cố tình ném yếu nên đầu cậu đã không đập vào kim loại kia. Cậu hậm hực nâng thân dậy mà lườm ra sau nhìn hắn – thấy hắn lại đang chăm chú vào mấy con chữ cậu viết kia, hắn vậy mà vẫn thỏa hiệp – vậy là cậu được nghỉ rồi.
Greenland thấy vậy thì cơn giận cũng bay đi theo gió lạnh mùa đông, cậu thoải mái bước vào căn hộp mà dựa lưng vào một góc tường lạnh. Thở hắt ra một hơi lạnh buốt hòa vào không gian tĩnh mịt mình cậu – hơi thở thể hiện thật sự sự thanh thản an tâm trong lòng cậu, linh cảm cậu nói rằng cậu sẽ ổn thôi – theo hướng tích cực.
Cậu lôi thanh lương khô ra mà ăn, nhai từng miếng từng miếng cho tới khi nó trôi dạt xuống nơi cuốn họng. Rồi lại thả mình trong căn phòng kín bao chùm bởi bóng tối tĩnh mịch lạnh lẽo. Cậu lại mơ màng nữa rồi – những lúc thiếu việc làm là tâm trí lại mơ màng muốn ngủ - dù chẳng lúc nào thật sự trọn vẹn. Não hiện lên giấc mơ gần nhất – nhưng cậu đã chẳng thể nhớ nỗi chi tiết đã diễn ra, sao tự dưng bây giờ bộ não cậu lại nhắc nhở cậu về nó dù đã chẳng rõ chi tiết – chỉ còn cảm nhận là một giấc mơ rất tốt mà thôi. Cậu quên nhanh thật, mới đó đã quên rồi.
Và rồi dần dần, cậu lại chìm mình vào thế giới của những giấc mơ khi tầm nhìn cậu cũng dần tối đi - như gian phòng cậu đang nằm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top