4. Một chuyến đi
Ánh trăng bạc đã đi một vòng quanh lục địa băng, báo hiệu một tháng đã trôi qua.
Greenland ngồi lặng bên căn nhà mà nhìn lên bầu trời đêm mùa đông, phát sáng lấp lánh bởi những vì tinh tú cùng những dải màu cực quang chói lóa đẹp đẽ.
Ngắm nhìn trời đêm, tâm trí cậu lạc trôi nơi phương trời nào. Cậu tự hỏi cậu rời đi lâu như thế có ổn không, anh cậu sẽ lo chứ? Khi nào cậu có thể rời khỏi nơi lạnh lẽo này? Những câu hỏi vu vơ cứ hiện lên trong tâm trí của cậu, câu hỏi về thực tại, về bản thân cậu cũng như là về hoàn cảnh hiện tại của cậu. Rồi tâm trí cậu lại chuyển mình qua những câu hỏi ngu ngốc vô tri. Nếu cậu chưa bao giờ lạc, giờ này chắc lại đang ngồi câu cá, cậu sẽ lại bắt được loại nào và bao nhiêu? Hôm nay ở vùng đất của cậu sẽ có gì thú vị? Hay rằng cậu không ở đấy, liệu nó sẽ có gì mới?
Cậu thở dài với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đủ loại câu hỏi có thể nghĩ ra, nhưng nó chưa bao giờ khiến cậu chán đến vậy. Một tháng, cậu cách li với thế giới bên ngoài được một tháng. Mặt trăng chạy vòng quanh vùng đất của băng và tuyết, đánh dấu một tháng trôi đi (cậu ước tính là vậy), và cậu chẳng biết những gì đang diễn ra ở ngoài kia, hay liệu ngoài kia có biết rằng bản thân cậu đang tạm mắc kẹt ở nơi xứ lạnh này.
Nhìn bầu trời đêm sao chán chê, cậu nhắm mắt, thả mình dựa lưng vào tường kim loại lạnh lẽo bên ngoài căn nhà. Đồ ăn của cậu, giờ chỉ còn lại bao nhiêu – một thanh lương khô, một túi đậu phộng nhỏ và hộp cá vẫn còn. Cậu trong thời gian ở nơi này, đã đào tuyết khắp trại nghiên cứu này, song lại chẳng thu được quá nhiều đồ, nhiều ngày chỉ có đậu phộng rang làm chiến lợi phẩm.
Giờ lại tới ngày cậu cần phải bổ sung lương thực vào cơ thể – cậu rất tuân thủ quy tắc và kế hoạch của mình khi ở đây, nhưng đồ ăn đang cạn dần, nếu cứ như vậy đồ ăn cũng sẽ chẳng còn nữa để mà tuân thủ. Nhưng cứ nhịn hoài cũng không phải là một lựa chọn tốt, kiểu gì cậu cũng sẽ không cầm cự được khi cứ mãi đợi chờ được tìm thấy, mãi dậm chân tại trạm nghiên cứu cũ này. Kiểu gì cậu cũng phải cất bước rời khỏi đây – dùng bản đồ trước đây cậu tìm được để mò đường đến với những trạm khác, tất cả chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Nhưng cậu không muốn mạo hiểm, mà nếu có thì bây giờ cậu nên nhịn để ăn dần hay là cứ tiếp tục tuân theo các quy tắc sinh tồn của bản thân ở nơi đây...
Và thế là cậu lại đặt bản thân vào một loại tình huống khó xử. Muốn rời đi, nhưng cũng quá lười và nản để làm việc đó. Chờ đợi là một lựa chọn vừa tuyệt vọng cũng vừa vô ích, nhưng lỡ rằng liệu có ai sẽ tìm đến đây, và đúng lúc cậu không có ở nơi này? Thế thì lại thật phiền phức.
Cứ ngồi lặng suy nghĩ vớ vẩn lung tung đến những khả năng vô thực chưa chắc sẽ đến. Cậu biết điều đó chứ, nhưng tâm trí cứ không thôi mãi nghĩ về những chuyện mà não cậu suy tính tới. Chưa trải qua, nhưng trong tâm trí đã định hình hàng ngàn kết cục, chưa thử, nhưng tâm trí đã vén lên lời cảnh báo vấy màu lo âu.
Nguồn điện của căn nhà tạm bợ cậu đang ở vốn cũng chẳng còn nữa rồi, chẳng cảm nhận được ánh đèn ấm áp nữa. Cũng phải thôi, bây giờ là ban đêm, làm gì những tấm pin năng lượng có thể hấp thụ được ánh sáng mặt trời vào thời điểm này. Cậu sài được hơn 1 tuần có thể nói là kì tích may mắn khi năng lượng dự trữ đủ để cho cậu dùng.
___
Cuối cùng vẫn là cậu quyết định sẽ rời đi, ở lại nơi này lâu hơn giống như là một biện pháp chờ đợi cái chết hay sự thương cảm cuối cùng của thế gian – một thứ may mắn viển vông mà chính Greenland biết nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới nếu cậu không chịu cất bước.
Với tấm thân mang trên mình nhiều lớp vải khoác dày cùng những thứ đồ lặt vặt nhét trong từng chiếc túi áo. Cậu cất bước, tay cầm tờ thông tin kiêm bản đồ. Men theo con đường cao nguyên dài gần bờ biển lạnh giá mà di chuyển về phía Tây lục địa – nơi cậu có thể gặp trạm nghiên cứu tiếp theo, hy vọng là sẽ gặp người sống nào đó ngoài tên 'bạn cùng nhà'
Tên kia cậu nghĩ cứ kệ xác hắn, đây là lục địa của hắn, vùng đất của hắn, cậu chạy thì tạm thời cũng chưa chắc thoát được. Mà hắn đối với cậu cũng chẳng có thứ quan hệ gì để cậu 'rủ' hắn, nên cậu cứ xách xác mình lên đi thôi, không có gì phải ngó lại đợi nhìn hắn cả. Nhưng cũng vì lòng bất an không lành, cậu đã để lại tờ giấy trên bàn nơi cậu ở tạm thời, để nơi dễ thấy nhất. Viết rằng cậu đi về phía Tây.
___
Tấm thân của cậu sao mà nhỏ bé trước nền tuyết cao nguyên giữa màn đêm cô quạnh. Cậu cứ bước hoài bước mãi, đi về một hướng với một mục tiêu duy nhất chỉ với tấm bản đồ nhỏ trên tay để định hướng. Chân cận dù mỏi, nhưng tần suất bước đi lại chưa hề giảm, cứ kiên định bước từng bước về phía trước với lời động viên ẩn hiện trong tim 'cố lên, chỉ một chút nữa thôi'.
Nhưng cuối cùng vì mệt quá mà cũng phải dừng chân, đi nữa chắc cậu sẽ lại ngất như lần đó mất, cậu không muốn tên kia tìm thấy cậu đang ngất như một cục trên tuyết đâu. Với cái bản tính giở giở ươn ươn của hắn thì kiểu gì hắn cũng dở trò 'loot' sạch đồ cậu – cậu đoán suy nghĩ của hắn rành như vậy là bởi nhiều lần hắn giựt đồ bất ngờ từ tay cậu rồi, bao gồm trong lúc cậu ngủ thì cố giựt lấy mảnh áo khoác giữ ấm duy nhất trên người cậu.
Giờ đây trong túi chỉ còn túi lương khô nhỏ với hộp đậu đóng hộp – thực phẩm cho chuyến đi lần này của cậu. Với cái tiến độ này, cậu nghĩ bản thân sẽ tới nhanh thôi. Sức cậu thuộc hàng động súc vật mà, đi nhiều tiếng dưới màn đêm đến mỏi nhừ chân mới dừng lại.
Hôm nay bầu trời ở cực Nam đẹp lắm, cậu hướng đôi mắt màu lục về nó nhiều lần những lúc buồn chán để tiêu bớt thì giờ, nhưng nhìn bao lần vẫn thấy nó rất đẹp. Mặt trăng sẽ thay đổi ngày ngày, 'di chuyển' xung quanh vùng đất lạnh lẽo cho tới khi đến mùa xuân, sẽ ròng rã chạy quanh nơi này sáu vòng một cách chậm chạp cho tới khi đón ánh mình minh đầu tiên. Những vì tinh tú sẽ cứ xoay tròn mãi trên bầu trời đêm bất tận, đồng hành theo dòng sông ngân lấp lánh cùng những dải cực quang kì vĩ. Một cảnh tượng đẹp tựa một bức tranh của người họa sĩ tài năng đầy mộng mơ. Nó khiến cậu cứ phải ngắm nhìn nó mãi.
Cậu ngồi nhìn thưởng thức quang cảnh, thưởng thức cái lạnh buốt giá, thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ của tạo hóa, cũng thưởng thức thứ đồ đóng hộp nguội lạnh cậu mang theo một cách ngon lành. Đậu gần như nhạt tẹc, nhưng cậu ăn nó một cách ngon lành, giờ này lương thực hạn hẹp, cậu được quyền kén chọn nữa sao.
Ăn xong, cậu cũng chỉ thở dài, vốn những bữa ăn này không đủ để cậu no, chỉ đủ để cung cấp năng lượng cho cậu một thời gian, nên những lúc ăn chưa hoàn toàn được thỏa mãn, chỉ là tạm thời. Cậu còn một thanh lương khô, một hộp cá trống và một tâm trí trống rỗng – cậu nằm xuống nền tuyết.
Ánh mắt song song với bầu trời đẹp đẽ, nền tuyết trắng lạnh mịn mềm, bao bọc lấy phần sau cơ thể cậu trong hơi lạnh mùa đông. Hay là cứ thế này tạm thời ngủ tại đây đi - cứ thả mình nằm nghỉ tại nơi này. Những hơi thở cậu thở ra đều đều nhuốm màu sương tuyết, nhanh chóng hòa vào không khí buốt giá của nơi này.
Thân xác cậu nằm lặng trên cao nguyên của tuyết và băng, còn tâm trí trôi về vùng đất nơi quê hương. Cậu ở nơi này hơn khoảng một tháng, và cậu đang nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người anh trai của cậu.
Thời gian trôi qua, kéo theo cơn gió sượt qua phần tóc mai mang sắc nâu nhợt nhạt vương vấn gò má cậu, mi mắt dính vài kết tinh tuyết trắng muốt rung rinh cũng dần cụp xuống, mơ mơ hồ hồ tựa như sắp chìm vào một giấc ngủ. Tầm nhìn cậu cũng dần trở nên mờ nhạt, những ánh sáng sao cuối cùng lọt vào ánh mắt của cậu, dần dần tắt hẳn trước tầm nhìn của cậu.
Cậu chìm vào cơn mộng mị, tạm thời quên lãng đi thực tại lạnh lẽo, vùi tâm trí trong những giấc mơ đen mịt.
___
Hắn đã như mọi khi, đến tìm cậu, nhưng lại chẳng thấy cậu ở trại cũ đâu. Hắn ngu ngơ kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé ấy. Hôm nay không thấy cậu ngu ngốc đào tuyết bằng tay hay là ngủ tại những căn nhà hộp nơi đây, không thấy cậu thưởng thức những món hộp kim loại hay ngắm sao trên nền tuyết. Hắn đã nghỉ cậu bỏ trốn, đồ chơi hắn dùng để giải khuây chạy thoát khỏi hắn, sao hắn có thể chấp nhận chứ.
Cậu không thể chạy thoát khỏi hắn, hắn biết, chỉ cần ở lục địa này, bất kể cậu ở đâu, hắn vẫn sẽ dễ dàng tìm thấy bóng dáng ấy.
Không gian dao động, nổi gió và tuyết rơi – một cơn mưa tuyết nhè nhẹ. Hắn đứng giữa không gian trắng muốt, nhắm mắt và cảm nhận làn gió, tâm trí dần trôi. Tâm trí hắn trôi theo làn gió, bước qua những bông tuyết dần rơi, và cuối cùng dừng lại nơi thân hình lặng lẽ trên lớp tuyết trắng – Tìm thấy cậu rồi.
Tầm nhìn biến mất, hắn quay về thực tại, giờ thì chỉ cần đi tìm cậu thôi, hắn biết cậu vốn không thể thoát khỏi nơi đây, không thể thoát khỏi quyền kiểm soát của hắn, là tù nhân duy nhất hắn có, một thứ đồ chơi mua vui sao dễ dàng để chạy mất.
___
Bóng dáng cậu ngủ ngon trên nền tuyết lục địa, một bóng dáng lạnh lẽo cô độc giữa màn đêm Cực Nam. Trên đầu, cực quang trôi nổi dãi sắc màu, làm nền cho những bông tuyết đang rơi nhè nhẹ, đáp lên khuôn mặt thanh tú say ngủ nơi cậu. Mỗi nhịp cậu thở là một làn khói trắng được tỏa ra, mang theo hơi nóng thân nhiệt cậu hòa vào cái không gian lạnh lẽo cô quặng.
Cũng lạ quá, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon, giờ lại ngon đến lạ, nằm nghỉ ngắm sao trời cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là do những khoảng thời mất ngủ tại nơi đây, hoặc do hôm nay cậu đã đi bộ một mình trên cao nguyên tuyết dài đằng đẵng. Nhưng việc cậu có thể ngủ được cũng là một điềm tốt nho nhỏ - phải nghỉ ngơi có sức mới duy trì chuyến đi được chứ. Nhưng cái điềm ấy cũng đi theo một thứ chướng khí phiền phức. Hắn giờ đã đứng trước thân xác đang say ngủ của cậu. Cái cảnh quen thuộc ngày đầu tiên lại tái diễn một lần nữa – một cảm giác thật Deja Vu.
Hắn ngồi khụy xuống nền tuyết, bên đầu cậu, nhìn cậu say ngủ, sao mà trông yên bình thảnh thơi đến thế, khác hẳn với lúc cậu mệt ngất đi, lại gần giống với những lần cậu nhắm mắt một quãng ngắn dạo gần đây – nhưng những lúc đó hắn chưa kịp làm gì cậu đã tỉnh rồi, khiến hắn chẳng thể 'nghiên cứu' cơ thể cậu, đành hậm hực vác cậu lên ném đi. Cậu sau khi bị ném cũng hoang mang không kém, nhưng vốn cũng chẳng hỏi rõ hắn, và cứ thế mọi việc tiếp diễn như một vòng lặp – Cậu ngủ không sâu, còn hắn thì không thỏa trí tò mò thì ném cậu đi.
Giờ thì cậu ngủ say rồi, hắn thấy cậu trong lòng hắn thoáng cảm thấy yên bình, mưa tuyết xung quanh cũng lát đát chậm dần.
Hắn như mọi lần thăm dò cơ thể cậu, thân nhiệt cậu luôn cao hơn hắn, sờ mó nhéo bóp như một con thú bông vô tri thật rất thích – lần này cậu lại không phản ứng lại hay tỉnh giấc nhanh – Hoàn hảo. Hắn chăm chăm nhìn chiếc áo khoác phồng mang sắc đỏ bao bọc cậu, hắn nhắm nó lâu rồi, nhưng chưa lần nào dựt được nó khỏi người cậu. Có những lúc hắn đã thử giựt cướp những lúc cậu say giấc nồng, nhưng khi cậu ngủ, y chang tượng đá, hắn không dám mạnh tay giựt lấy, mà không mạnh tay thì lại chẳng đủ lực. Hắn không giỏi kiểm soát lực tác động của chính bản thân mình.
Vòng vo gần tiếng, hắn lăn cậu, kéo cậu, lôi cậu, vẫn không sao lấy được chiếc áo khoác kia. Sự kiên nhẫn cạn kiệt, hắn khó chịu lôi chân cậu sềnh sệt trên tuyết trắng. Còn cậu thì ngủ ngất chẳng hay, có lẽ cơ thể cậu đã quá kiệt sức sau một tháng tại nơi này.
Hắn nhòm nhòm ngó ngó cao nguyên rộng lớn, thấy có mớ tuyết lớn khá vừa mắt ở phía xa. Hắn cười thầm liếc nhìn cái xác bị hắn kéo một cách thảm hại, đối xử không khác mớ rác thải. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nhỏ chứa ác ý.
Nhìn 'vật' trong tay, lại nhìn điểm đích. Hắn dứt khoác ném cậu đi.
Không khí buốt giá như cản lấy cơ thể cậu, gió thổi ngược hướng cậu khi cậu bị ném đi, và cuối cùng là cậu tỉnh giấc khi tầm mắt mình vừa lạnh vừa tối dù đã tỉnh – lại là thứ cảm giá quen thuộc khó chịu này.
Cậu vực người dậy khỏi đám tuyết đang bao bọc cơ thể mình, định thần tầm mắt, ngồi dậy ngó ngó cảnh vật xung quanh. Chết tiệc, hắn lại vừa ném cậu, lần này có vẻ mạnh hơn, da mặt cậu chạm tuyết vừa lạnh vừa rát.
Cậu khó chịu ra mặt, vội vủi đi lớp tuyết bám trên đầu. Cậu vậy mà ngủ quên mất, biết là ngủ ngoài trời đông tuyết giá lộ liễu cỡ này thì sớm ngày toang, nhưng khó lắm cậu mới thật sự có giấc ngủ sâu sau những lần mất ngủ mà!
Não cậu vẫn đang định hình lại tình hình xung quanh mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu đang phản ứng lại nó. Cơn đau nhói ập tới từ sau gáy cậu, phần tóc gáy của cậu bị kéo lên, khiến cậu đau mà kêu khẽ. Liếc nhìn ra sau đã thấy hắn đang cầm lấy chiếc nón khoác của cậu, vướng vài lọn tóc gáy của cậu mà nhấc lên, nhẹ bâng. Mắt hắn như chứa thứ sát khí, lạnh còn hơn cả băng tuyết, và ánh mắt đó nhìn cậu như đang trách phạt.
Không nói nhiều, hắn cứ mặc cậu đau mà kéo cậu về lại điểm cũ – nơi hắn đứng nhắm ném cậu. Greenland bị kéo đi, phần nón khoác lẫn tóc gáy còn bị kéo khiến cậu đau mà kêu rên rỉ, lại vô tình lớn tiếng bắt hắn thả cậu ra. Bình thường hắn đâu có nhắm nắm kéo tóc cậu đâu cơ chứ.
- AU- ĐAU! TÓC TÔI! NÈ! KHỰNG ĐÃ!!!!
Cậu vì đau mà giằng mạnh nói lớn, thân thể bị hắn kéo lê một vệt dài trên tuyết, cậu kêu đau hắn còn chẳng buồn mà liếc nhìn. Thấy cậu kêu quá phiền, hắn mới thật sự liếc nhìn lại cậu, thân thể của cậu so với hắn thì nhỏ bé hơn nhiều, bị kéo đi một quãng xa. Ánh mắt hắn nheo lại, như khinh thường lắm. Hắn ấn đầu cậu xuống tuyết.
Cậu bất ngờ bèn vẩy mạnh, hắn đè đầu cậu xuống, cơn nhói đau ngay gáy ập lên đại não khiến cậu hoảng hồn sống chết giãy ra, nhưng vạn sự bất thành. Hắn thản nhiên bấu chặt lấy khu vực trọng yếu ấy mà ấn đầu cậu xuống tuyết. Bàn tay hắn thô, nắm chặt gáy ép đầu cậu xuống mà nổi gân, nhìn cậu giãy nảy lên như vậy, nhìn lại có chút sống động vui mắt, hắn thích cậu thế này hơn nhiều là hình ảnh một thằng ngốc tuyệt tình vô cảm, tỏ vẻ cam chịu trước đủ thứ trò hắn làm với cậu, phải chi vùng lên tuyệt vọng thì có phải kích thích hắn hơn không. Ở đây, hắn là kẻ săn mồi, còn cậu trong mắt hắn chỉ là con mồi để hắn vờn mua vui. Hắn thích cái cảm giác đuổi theo cậu như này, để rồi hành cậu ra bã một trận.
Đầu cậu bị ấn vùi xuống tuyết, tuyết lạnh bao lấy khuôn mặt của cậu, cậu đau mà giãy nảy lên, vung tay vung chân vùng lên cũng vô ích, không thể cản hắn nổi. Dần dần, mọi thứ bắt đầu từ cơn đau nhói nơi gáy chuyển dần thành sự kiệt sức khó thở. Đầu cậu áp xuống tuyết không rời, không thể thở mà lại càng dùng sức vùng lên, nó là nguyên nhân chính rút dần thứ dưỡng khí nơi phổi cậu. Tuyết mềm bao chọn lấy cậu, cậu sắp chết ngạt chỉ vì tuyết vô miệng vô mũi, cậu ghét cái cảm giác chết ngạt này vô cùng, nó "đau đớn" và diễn ra từ từ, cực ghét.
Đến khi mọi vùng vẩy của cậu yếu đi, hắn mới thỏa mãn buông gáy cậu ra. Cậu lập tức bắt lấy khoảng khắc đó mà ngẩn người dậy, thở hồng hộc. Tuyết bám đầy ở mũi miệng, hơi thở cậu nông nhanh, thuận theo thứ bản năng hiển nhiên tham lam hít lấy không khí ít ỏi lạnh buốt nơi này. Hít vào thở ra từng hơi khí nóng từ cơ thể, hòa dần vào không gian. Cậu uất hận mà quay lại nhìn hắn, tay sơ sờ lên vết hằn nơi gáy, cậu hận cậu quá yếu để chống lại thứ nghiệt súc tàn nhẫn kia. Mặt cậu đỏ bừng, vì thiếu khí, và cũng là vì giận. Nhưng cậu có làm gì được ngoài nhìn hắn bắt nạt cậu đâu.
Hắn đáp lại ánh mắt ấy một cách thản nhiên, thêm vào nụ cười khẩy nơi khóe môi nhợt nhạt.
- Chạy trốn thì đấy là kết cục của ngươi.
- NHƯNG TA CÓ CHẠY ĐÂU!
Hắn còn chưa kịp dứt câu ấy thì cậu đã gào lên uất ức. Đúng là cậu đã có ý định chạy trốn, nhưng cuộc hành trình này là cậu tìm đến nơi đủ để cậu tồn tại bớt đau khổ, chứ vốn không thể chạy trốn khỏi hắn. Nếu chạy thì cậu bơi ra biển nghe còn khôn hơn là đi bộ cả giờ trên thềm lục địa dù biết đây là lãnh địa hắn, là nơi hắn dễ dàng nắm bắt cậu tại đâu. Cậu nhớ rằng cậu có để lại tờ giấy nhắc trước khi đi rồi mà, hắn không đọc sao?!
(Hắn có thấy, nhưng không đọc được chữ nên đã vò nhét mồm ăn rồi mới tìm cậu)
Cậu còn chẳng buồn xưng hô lịch sự với hắn, quát một câu xong rồi quay mặt lờ đi, lấy tay xoa xoa nơi gáy kiểm tra tình trạng của nó. Hắn vừa bấu vừa ấn, hằn lên một mảng trên gáy cậu, móng tay dài còn để lại vài vết sẹo xước rỉ thứ chất lỏng mang mùi kim loại, cảm giác rát tê khó chịu, nhưng nó không chí mạng, không nghiêm trọng. Cậu vẫn ổn.
Sau khi nhịp hô hấp đã dần đi vào ổn định, cậu mới có thể bình tĩnh lại mà nhìn hắn, quay lại dáng vẻ thường ngày, nhưng ánh mắt có đôi phần chán ghét.
Greenland chỉ có thể tức thầm trong lòng, sao có thể đấu lại hắn trên chính sân nhà hắn, nên cậu lựa chọn tiếp tục phương án nhịn đến hơi thở cuối cùng thôi. Cậu dấu đi vẻ oan ức tức giận đằng sau bản mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng đâu đó mắt cậu vẫn ánh lên tia căm phẫn với hắn.
Hắn chỉ nhìn cậu hả hê, còn cậu chỉ liếc nhìn hắn không hơn không kém, rồi lại đứng dậy về lại nơi cũ, hình như ban nãy cậu ăn xong còn chưa dọn đâu. Cậu ôm gáy mà đứng dậy, xoa xoa làm dịu đi nỗi đau. Liếc nhìn lại, rồi chẳng còn nói năng gì nữa, bây giờ mà giải thích biện minh có khi còn tốn lời rồi tăng nghi ngờ của hắn. Cứ để hắn tự ngộ ra đi thì cậu đỡ tốn sức.
Hắn thấy chuỗi hành động của cậu, nhận ra bản thân lại bị ngó lơ tiếp rồi. Cậu luôn đối xử như thế với hắn, phải chi cậu phản kháng vùng vẩy hay có những phản ứng thú vị thì hắn còn vui vẻ có hứng nghĩ ra đủ thứ mà hành cậu, ở đây cậu chỉ phản ứng với hành động quá đáng của hắn một cách hời hợt, thậm chí còn không để hắn vào mắt, cậu vốn hình như không sợ hắn.
Ngay cả cơn giận và sự tiêu cực nơi đáy mắt cậu cũng chỉ lóe lên một khắc ngắn ngủi, nhưng rồi lại bị cậu dấu nhẹm đi trong đôi mắt sắc xanh nhợt nhạt. Hắn khá khó chịu khi phản ứng của cậu không như những gì hắn mong đợi, thay vì nhảy bổ vào hắn làm một trận giao lưu kĩ năng thì cậu chọn cách lờ đi cam chịu một cách thảm hại. Thật khác lũ người hắn gặp trước đây.
Hắn đi sau cậu khi cậu bước đi, lèm bèm gì đó, nhưng Greenland không muốn nghe, nên vốn chẳng nghe từ nào lọt tai, dù gì hắn nói cũng nhỏ, không nghe thấy thì không phải tại cậu...
Cậu cuốc bộ, nhưng cậu không điếc, giả ngu cũng có giới hạn của nó, hắn lèm bèm phía sau khiến cậu ngứa tai phát phiền, đến cực hạn chịu đựng, mọi sự dồn nén trong cả tháng qua bị cậu phát tiết ra hết. Lúc này đây cậu mới thật sự quay ngoắt ra nhau nhìn hắn, ánh mắt sa sầm không vui, vốn không có sát thương với hắn. Cậu quát:
- CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG! ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ CHẠY TRỐN KHỎI ANH ĐÂY RỒI MÀ!!!
Lúc này hắn mới thật sự đứng lại theo nhịp chân cậu dừng, ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn mang thứ phong thứ vừa đáng đánh vừa đáng sợ mà nhìn lấy người cậu. Quát thì quát hùng hồn, chứ nói cậu đụng tay, cậu không giám. Đến cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng quay đi, kèm theo tiếng nói nhỏ hơn, đủ để cả hai nghe.
- Xin lỗi vì lớn tiếng...
Nói xong thì cũng xong, cậu lại bước tiếp, cậu thầm nguyền rủa tên khờ kia đã ném cậu quá xa, bây giờ là cậu phải cuốc bộ về lại nơi vừa mới chợp mắt chỉ để thu dọn rác còn sót lại. Hắn thấy cậu quát lớn cũng lấy làm lạ, cậu dường như chẳng quát lớn hắn trong một tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng, cậu tức thật rồi. Nhưng cái hắn chú ý ngay khoảng khắc cậu quay đầu lại, hắn chú ý nơi khóe mắt phải cậu đã đọng một giọt nước trực chờ rơi xuống, nhưng cuối cùng hắn đi theo cậu, cậu vẫn chẳng khóc hay biểu hiện gì thêm, cả hai chỉ im lặng, cậu đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau.
Hắn thấy vui, hôm nay hắn ghi nhận được thêm vài phản ứng nổi bật của cậu rồi, nhen nhóm thêm ý định bắt nạt cậu.
___
Đi một khoảng thì cuối cùng cũng về lại, chẳng có gì nhiều, chỉ có hũ đậu trống trơn và chiếc muỗng, còn có tấm bản đồ trên tuyết. Cậu về lại cũng chỉ dọn hai thứ cỏn con này, cậu là loại người có ý thức, không phải cứ ăn đâu để đấy, tốt nhất là vẫn mang theo người. Greenland cầm lấy và nhét vào cái áo khoác đa năng của cậu, dím hết đồ vào người. Còn lại là thứ quan trọng hơn, cậu cầm lấy bản đồ và tiếp tục chuyến hành trình còn dang dở.
Hắn nhìn bản đồ từ đằng sau cậu, khi cậu bước đi. Hắn ngờ ngợ ra điều gì
- Đi đâu?
- Hướng về Phía Tây
- Làm gì?
Cậu đã không đáp lại, nhưng nếu là hướng Tây, và cung đường tuyết cả hai đang đi trong màn đêm, hắn ngờ ngợ cậu đang muốn đi đâu, hóa ra là lại chuyển chỗ sống tạm. Đấy có thể được tính là một loại chạy trốn không?
Và cứ thế, hai bóng hình, đi trong màn đêm mùa đông tĩnh lặng, cứ rảo bước trên cao nguyên tuyết lạnh, cậu đi không ngoảnh lại, hắn theo cũng chẳng cất tiếng. Mọi thứ cứ thế trôi đi.
___
Hắn lẽ ra có thể lựa chọn sủi đi, nhưng hắn đã bám theo cậu, cũng chẳng đụng gì cậu suốt cả chặng đường cho đến khi cả hai đến nơi tiếp theo.
Tâm tình cậu thấy nơi này cũng đã khá hơn, nhưng dường như nơi này cũng không có người. Sao đặt trạm nhiều đến thế mà ít bóng người tới vậy, Greenland thấy nó có chút chán nản đi.
Nhưng cậu động viên bản thân cảm thấy may mắn, ít ra cái chạm này có vẻ to hơn, và không quá bị vùi dập bởi tuyết, đỡ phải xúc tuyết chui vào từng căn hộp.
Cậu đi xung quanh thám thính một hồi, nơi này có nguồn điện dự trữ vẫn còn dùng được, nhưng lại không có máy phát điện, chỉ có vài tấm pin năng lượng, nhưng giờ là ban đêm, sao có mặt trời mà lấy điện, cái chạm này đúng là y chang cái chạm trước cậu sống tạm, có điện mà chỉ có thể dùng một thời gian.
Thích nhất vẫn là loot đồ, nhưng nơi này càng ít đồ có thể ăn như nơi kia, cậu đi vòng vòng, cũng chỉ kiếm được 20 thanh lương khô, may mắn còn tìm được vài ba gói mức và bơ đậu phộng chưa xé. Nó cũng chưa hết hạn, chắc ăn được.
Cậu dù gì cũng cuốc bộ ròng ước trừng hai ngày, có lẽ vậy, cậu chỉ ngủ chứ không ăn, lâu lâu lấy nắm tuyết nhỏ ngậm thay nước. Thật sự là rất mệt, còn khá khó chịu khi suốt chặng hắn bám đuôi, cứ nhìn cậu, không nói hay làm gì cả, khiến cậu cảm thấy rợn, ngay cả những lúc chợp mắt thì hắn cũng ngồi bên nhìn, khiến cậu nói là ngủ nhưng cũng không giám ngủ, chỉ nhắm mắt ngơi nghỉ, chứ chưa bao giờ vào giấc.
Giờ hắn vẫn còn lẽo đẽo ám sau cậu như bóng ma đây, thiệc tình, cuộc đời cậu đang yên đang lành tự nhiên dịch chuyển gặp hắn, để rồi bị hắn ám như này đây.
Mệt lả người, cậu ngồi vào một góc trong căn hộp ở trung tâm trạm – có vẻ như là nơi tụ họp chính nên tương đối rộng, trước đây nó có lẽ khá tiện nghi – cậu đoán vậy. Ngồi ở góc phòng, còn hắn thì đứng phía cửa nhìn vô, cậu tiết kiệm điện nên không có ý định bật đèn, nên nhìn hắn đang đứng ở phía cửa nhìn vô giống như có con quỷ đang nhìn cậu vậy. Mắt hắn sắc, ánh nhìn lại đáng sợ như chứ sát khí, màu mắt mang thứ màu xanh lạnh lùng băng, nhưng cũng đẹp đẽ như pha lê tỏa sáng, cậu ngồi nhìn đôi mắt ấy, đúng là nó đang tỏa sáng theo nghĩa đen, gian phòng tối thì thứ duy nhất cậu nhìn rõ màu sắc chỉ có mắt hắn đau đáu nhìn cậu ở cửa. Rợn người thật chứ.
Nhưng bây giờ cậu đang mệt, không muốn liên can hay quan tâm đến hắn, nghĩ rằng hắn chán sẽ tự đi như thường lệ thôi (mặc dù lần này hắn đã bám cậu hẳn khoảng 2 ngày) nên cậu thong dong lấy phần lương khô ăn, giờ cũng chẳng có việc gì, thôi thì ăn xong rồi sẽ đánh một giấc hồi sức.
Nói thong dong cũng chẳng phải lắm khi cậu ăn và hắn nhìn, ăn được nửa thanh trong tình trạng hắn nhìn cậu như sói nhìn mồi, cậu rợn rợn người quay lưng đi để né mắt hắn mới dám ăn tiếp. Nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng hắn gây nên trên cậu phẫn không tiêu biến đi, ngược lại chính vì quay lưng kiểu này càng khiến cậu bất an hơn. Quay lại thấy hắn đã đi được phân nửa căn phòng, lúc này đủ hãi rồi cậu mới vức thanh lương khô qua một bên mà bật đèn, ở với hắn tốt nhất không thể thả lỏng với hắn được, hắn như ma quỷ vậy, quay lưng không chú ý bèn bị hành ngay.
Quay lại góc nhà để lấy thanh lương khô cắn dở, cậu chuyển sang một góc khác để mà ngồi, và hắn nhìn theo, mái tóc trắng rủ xuống che khuất đi khuôn mặt kia, chỉ có đôi mắt là nổi bật lên như viên pha lê tuyệt đẹp, tựa như một viên đá quý bị đánh rơi bởi ai đó trên nền tuyết mùa đông. Vài lần tim cậu hẫng vài nhịp với hắn chỉ vì điều này rồi, tóc rủ xuống như ma, trắng bóc mà mắt sáng léo lên giữa màn đêm, nếu mà không có ánh sáng đèn thì cậu chắc đứng tim mất.
Cậu ăn mà cũng phải đề phòng hắn, lương khô nuốt xuống một cách khô khan, chuyện xảy ra ngày trước khiến cậu hãi rồi, không thuận ý hắn là hắn hành cậu như tra tấn vậy. Phải làm cách nào đó để làm thân, hay ít nhất cũng lấy lòng hắn để hắn bớt làm loại chuyện đấy với cậu mới được.
- Liệu có thể rời đi được không?
Cậu e dè yêu cầu, chứ hắn đứng đây nhìn chằm chằm cậu ăn mất ngon, hắn bất thường cả về hành động lẫn suy nghĩ, cậu không đoán được trong đầu hắn đang diễn ra thứ gì, ánh mắt biểu cảm trăm lần như một, luôn khiến cậu lạnh sống lưng. Rốt cuộc mấy hành động vùi cậu trong tuyết và bám theo cậu cả ngày như vậy là có ý gì, hắn rốt cuộc đang nghĩ thứ gì trong đầu mà hành động bất thường như vậy.
Cậu hỏi nhưng hắn cũng chả lay, đứng như tượng đá vô cảm. Cậu nhớ đến lời yêu cầu khi trước, hình như là cậu có nói rằng nếu cậu ăn, cậu sẽ chia hắn. Hay là chia hắn chút đồ ăn ít ỏi của cậu đi, dù có khi là hắn không cần ăn, nhưng chỉ cần "chinh phục" được khẩu vị hắn, xem trừng cậu có thể lấy lòng, dù gì thứ tình cảm qua đường dạ dày sẽ dễ chạm đến trái tim hơn mà. Ai cho cậu đồ free mà ngon thì chắc cậu cũng quý ra mặt ấy chứ.
Cậu nhìn hắn, nghĩ ra đủ thứ suy nghĩ vô tri rồi đưa thanh lương khô đã ăn mất ⅔ của mình cho hắn, đầu cậu hơi hất lên vài nhịp, cậu không nói, nhưng ra hiệu là muốn chia.
Người vươn tay tới đưa, kẻ đứng nhìn chăm chăm như tượng đá, và nó diễn ra cả phút.
Cậu bất lực chỉ đành thở dài một hơi mà mở lời
- Tôi chia anh, như đã từng nói trước đó.
Hắn không đáp, nhưng hắn lại bước tới, thoáng đã khuỵ xuống đối mặt cậu, tay thanh thoắt giựt mạnh lấy mà ăn, hắn vừa ăn vừa chăm chăm nhìn cậu, khiến cậu chảy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nhìn cậu mà ăn. Nhìn hành động kì lạ của hắn như vậy, hình như là hắn ưng cái thanh lương khô khô khan ấy lắm.
Nhìn kĩ mặt hắn gần như vậy, trong một khoảng thời không tĩnh lặng kéo dài, cậu mới thấy hắn đẹp. Cậu là loại người để ý những thứ tiểu tiết khi não trở nên trống rỗng. Hắn chăm chăm nhìn cậu, vừa rợn vừa cuốn. Hắn đẹp mà, đẹp không ngờ là đằng khác. Ánh mắt sắc lại rất mê hồn, tóc trắng dài – trông rất mượt, dễ liên tưởng đến một quý cô với mái tóc bạch kim yêu kiều, nếu mặt hắn không quá góc cạnh, có thể tròn trĩnh hơn chút thì hắn có lẽ nói giống phụ nữ cũng không ngoa, hắn đúng là mĩ nhân hiện hữu giữa cõi phàm trần tục, nhưng sao cái nết lại quá đỗi kì lạ. Có nhan sắc mà không biết dùng là đây sao, tạo hóa vứt tờ hướng dẫn sử dụng nhan sắc của hắn đi đâu rồi, hoặc hắn nhai rồi cũng nên ấy.
Greenland nhìn hắn và suy diễn đủ thứ bòng bong trong đầu, đến khi hắn ăn xong rồi thì cậu mới tạm thời thoát khỏi mớ nghĩ suy vớ vẩn. Nhìn lại thì thấy vụn hắn làm vươn vãi cả trên sàn lẫn một phần chân cậu. Cậu thấy vậy thì thầm thở dài rồi vủi đi, còn hắn thấy thì chạm tay vào mớ vụn đấy, để nó dính tay rồi cho vào miệng mút.
- Ê Ê, Là vụn rồi sao còn cố đưa vào miệng, không nên đâu.
Đầu cậu đã định nói hắn nhả ra, rằng đồ rớt sàn không nên ăn, dù gì nó giờ đây cũng chỉ là mảnh vụn bột vươn vãi, chưa nói đến việc cậu đi cả giày vào đây vòng vòng nãy giờ đâu đấy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đáng ngại lắm nên đổi cách nói, còn định vươn tay đang phủi nắm lấy tay hắn giựt ra, nhưng khựng lại rồi lại buông thõng xuống. Thôi thì cứ kệ tên khờ trước mặt đi.
Cậu thầm phán xét hắn, nhưng rồi vẫn đứng dậy và vủi phần vươn trên chân mình đi, lại dùng tay hốt lại rồi vức ra ngoài trời tuyết, để tuyết vùi mớ vụn đó đi, ý thức cậu như vậy là "quá tốt" luôn.
Cậu quay lại, nhưng hắn đã đi đâu mất rồi, rõ giây trước còn ở đây, hóa ra cho đồ tế xong mới chịu đi, mà đi cũng đi rất phong cách, biến mất không dấu vết, nói hắn là vong thì cũng đâu có điêu.
Nhưng cậu không biết rằng, hắn hiện tại sau lưng cậu từ lúc nào, tay đã gần như chuẩn bị kề cỗ cậu. Hơi lạnh của hắn gần da cậu khiến cậu giật thót mà né đi – Hắn chắc chắn là vong! Là vong ám cậu! Mặt cậu né không biểu cảm, nhưng tim lại sắp bay nơi phương trời nào.
Lại là cái chuyên mục cũ mèm lặp lại kia, hắn cười nhoẻn lên, hả hê lắm, ăn xong rồi báo không à.
- Không vui! Có thể đừng chạm vào cổ được không.
Cổ cậu nhạy, là điểm cậu sợ bị đụng một cách bất ngờ nhất, nỗi sợ ấy ấn sâu vào tâm cậu, như một loại bản năng thuần túy, cổ là nơi tuyệt đối không được để nắm thóp, nếu không, cậu sẽ giãy nãy như con cá ngẹt chết vì hoảng mất.
Cậu nói nhiều cũng tốn lời, hắn chắc không để lọt tai lời cảnh cáo của cậu đâu, mà cậu có cảnh cáo thì sức cậu có làm gì được hắn đâu, không trả đũa được, một chịu hai né.
___
Cậu sắp xếp lại mấy thứ đồ cậu nhét trong người trên những chiếc kệ nhựa tổng hợp ở đây, chứ đem hết trong chiếc áo khoác thì có hơi bất tiện.
Mới nãy cậu đi vô căn phòng nghỉ này, mới phát hiện trên kệ nhựa có vài ba quyển sách, thế là có thứ để giải trí rồi, sao ban đầu cậu lại bỏ qua gian này nhỉ.
Gian nhỏ, xem trừng chưa tới 2m² nhưng đủ cho thân cậu ngủ là ổn hết, ngủ sàn không nệm, chỉ có tay làm gối, lớp quần áo dày làm thứ giữ ấm, cậu động viên bản thân mình có chút may mắn đi, đồ của cậu, có còn hơn không mà.
Nhưng cậu chưa ngủ vội, cả tháng không giải trí thì cậu chán chết ra, giờ có vài ba cuốn sách thì tranh thủ đọc thôi. Là loại sách kiến thức khô khan, chữ nhiều hơn hình, có cuốn còn chả có hình, nhưng cậu đọc cho qua giờ một cách giải trí cũng là một loại giải trí giết thời gian hiệu quả, nó cũng có ích mà.
Nhưng khoảng khắc thoái mái ấy dễ gì kéo dài, hắn đứng trên cậu đã giựt lấy cuốn sách trên tay cậu rồi.
Hắn lật lật nhìn sơ, nhìn vẻ mặt hắn hơi khờ khờ là cậu biết hắn không hiểu cuốn này đang nói gì rồi. Nhưng cái vấn đề là sau khi đọc xong, hắn vô ý thức ném lại cuốn sách đó vào cậu. Ôi cái cảm giác một quyển sách dày gần 400 trang phang chúng chỗ hiểm, nó thốn.
Cậu nằm co lại kêu lên vài tiếng, tức muốn chửi hắn, nhưng cuối cùng lại kiềm lại. Mặt cậu ụp xuống sàn, còn tay xoa xoa nơi ấy trong tư thế co ro. Được vài phút thì cơn đau mới giảm, cậu cũng cố thả lỏng dần, nhưng cái cảm giác vẫn cứ xoay vòng trong não cậu. Cậu nhìn hắn mím môi không bằng lòng. Cái sức chịu đựng của cậu cao cả về cảm xúc lí trí lẫn vật lí cơ thể. Hắn đúng là khốn nạn mà, hắn nhìn cậu khó hiểu, nhưng rồi được một lát chạm mắt cậu, hắn mới bật cười, một nụ cười ngạo mạng, giống một tiếng hừ lạnh thỏa mãn hơn một nụ cười. Đúng là tàn nhẫn với cậu mà.
Một lúc thì cậu cũng nhặt lấy lại cuốn sách bên cạnh mà đọc tiếp, lần này không nằm đọc, mà là ngồi đọc cho an toàn, có gì còn phản ứng kịp. Cậu ngồi dựa tường vừa đọc vừa lườm lườm canh hắn, tuyệt không để hắn nắm thóp điểm trọng yếu nữa, gì cũng được chứ đừng là những khu vực chí mạng cao như thế.
Hắn cũng ngồi đối diện cậu mà nhìn. Cuối cùng là khiến cậu khó hiểu khi đẩy cậu xích qua và hắn ngồi cạnh, vẫn chừa lại một khoảng trống ở giữa cả hai, người hắn to cao hơn cậu, thân nhiệt hắn lại lạnh hơn cậu, ngồi gần hắn là cậu lạnh sống lưng muốn né đi. Hắn nhòm nhòm cuốn sách cậu đang đọc, ngồi lặng thin mà nhìn những dòng chữ trên trang sách mà có lẽ hắn không hiểu, thi thoảng lại giương cái ánh mắt dọa người đó nhìn cậu.
Cậu đã cố di dời tâm trí mình khỏi sự hiện diện của hắn, rằng hắn chưa làm gì tiếp theo cả, rằng hắn chỉ cố dịch sách thôi. Nhưng cái cảm giác ngồi gần một kẻ khiến bản thân lạnh sống lưng, mất tự nhiên kinh khủng. Tóc hắn xuề xòa như ma, có khác nào ngồi cạnh một vong linh đâu chứ.
Cậu nhìn hắn, rồi lại lấy chiếc bịt mắt trong túi áo mình ra, cả tháng rồi cậu không dùng nó, do nơi này đang là ban đêm, nên bịt mắt có khả năng gây cản trở nên cậu không đeo, với lại ở với hắn thì màu mắt cậu khác biệt cũng chả quá quan trọng để dím đi đâu. Chỉ là mắt xanh lục nhạt với con mắt còn lại nhạt hơn thôi mà.
Có lẽ lấy thứ này làm dây cột tạm thời cho hắn được, cậu nghĩ rằng cậu khó chịu khi hắn cứ để tóc xuề xòa như thế, mặt hắn ưa nhìn, cột lên chút chắc đỡ phản cảm hơn. Ít nhất đỡ giống người âm hơn.
Cậu vươn tay tới khiến hắn phòng bị mà lùi lại, cậu đành vung vung tay, cố ra hiệu rằng chỉ cột tóc thôi, làm gọn mớ nùi giẻ trên đầu hắn thôi. Hắn nhìn cậu nửa ngờ nửa phán xét. Song, hắn vẫn để cậu cột một phần tóc hắn lên. Cậu đã nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh hơn cơ, nhưng điều này diễn ra quá trót lọt rồi.
- Được hơn rồi.
Giọng cậu lạnh nhạt, lại nhẹ. Nói có khi như gió thoảng, như thể chỉ nói với chính bản thân. Cậu buông tay khỏi mái tóc lạnh của hắn, cột lên đúng là ưa nhìn hẳn ra, nhưng ánh mắt kia vẫn chẳng thay đổi lắm. Giảm được một phần cục đá bận tâm trong lòng, cậu lại tiếp tục đọc sách. Có thể cậu không để ý hắn nhìn cậu khó hiểu, hắn nhìn cậu hơi phán xét, lại đưa tay lên sờ sờ mái tóc vừa được cột lên nửa vời. Song, hắn lại lặng thin nhìn vào cuốn sách cậu đang cầm trên tay.
Hai bóng hình, cứ mặc thời gian trôi đi, ngồi trong không gian mà có lẽ là cùng nhau đọc sách. Bên ngoài, bầu trời cực quang vẫn tỏa sáng, và những vì tinh tú vẫn rực rỡ đồng hành cùng ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top