1. Mùa đông nơi Hàn Cực
- Đáng ghét, đáng ghét mà!
Cậu trai ngồi bên những tảng tuyết trắng xóa, hậm hực thốt ra những tiếng thở dài chán nản, giọng nói khó chịu thốt lên từng câu oán trách vô biên giữa không gian tĩnh lặng chỉ có mình cậu ngồi đơn côi. Những lời thốt ra, mang nét khó chịu, nhưng lại vô cảm, tựa một làn gió thoáng qua, lại chẳng giống một lời trách móc mà giống một lời than thở hờn dỗi. Chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra giữa cậu và anh trai – một brocon đến mức quá đáng – trong mắt Greenland là thế.
Cậu ngồi tĩnh lặng nhìn chiếc cần câu của mình đang cắm trên nền tuyết đợi cá, với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, cậu gục đầu xuống đầu gối của mình mà thở dài ngao ngán, "Anh trai đúng là khó ưa nổi" – cậu nghĩ.
Chuyện xô xát ngôn từ giữ cậu với anh trai cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng nó lại khiến cậu phiền lòng (trong vòng một vài ngày). Cậu trong mắt anh trai vẫn luôn nhỏ nhắn thơ dại, chuyện gì cũng làm không xong, thật xúc phạm cậu mà. Cậu còn cao hơn ông anh mình một cái đầu, vậy mà anh ấy lúc nào cũng coi cậu chẳng khác nào một thằng nhóc ranh đụng chuyện gì cũng hỏng – đúng là suy diễn thái quá. Cậu lớn rồi mà, còn nhỏ nhắn đâu, bản thân cậu cũng thừa biết, thậm chí là một vài người còn chứng nhận thay cậu là cậu chẳng đoảng đến mức tệ nạn như thế! Đúng là chẳng thể thay đổi nổi suy tính của một "người già cổ hủ" như Denmark.
Greenland thở dài, đôi mắt mang ánh xanh kia cứ nhìn chằm chằm lên chiếc cần câu của bản thân trước mặt, xa xa là vùng nước lạnh lẽo, còn có một vài tảng băng trắng muốt còn đang trôi lửng lờ trước mặt cậu. Cậu mở mắt canh trừng từng động tĩnh của cái cần câu, rồi lại nhắm mắt cảm nhận sự lạnh lẽo cuối cùng của màn đêm tưởng trừng vô tận này, khi màn đêm dài này kết thúc sau những tháng ngày mùa đông, cậu sẽ thật sự trọn vẹn ngắm được ánh mặt trời ấm áp tươi sáng của cậu rồi, cảm giác có chút vui.
Chẳng biết cậu đã ngồi bao lâu nữa, cứ ngồi ở vịnh biển giá lạnh này mà đợi chờ một con cá ngốc nào đó lạc vào miếng mồi của cậu một cách ngu ngốc. Hay chính cậu mới là kẻ ngốc, sẽ có con cá nào lạc vào vùng biển gần bờ sao? Vịnh nước nơi cậu đang câu, mặt nước dưới chân cậu sâu, nhưng có lẽ gần bờ nên chưa đến mức đó, cậu chắc chắn tự tin là bản thân có thể bơi ở đây mà không gặp nguy hiểm, chắc cú luôn. Chính vì không quá nông, nên vẫn có cá mà, chỉ là thi thoảng thôi.
Dù có lẽ cậu vẫn sẽ chẳng có thu hoạch sau vụ này nhưng cậu thích câu cá, thích ngồi im như tượng băng một chỗ mà ngắm nhìn chờ đợi con cá xấu số nào đó cắn lấy mồi câu cậu dụ hoặc để rồi sẽ vùng vẩy trên tay cậu. Hoặc chính cảm giác chờ đợi thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu mới là điều cậu thích. Cậu ngồi câu cá cả ngày dù có lẽ đã biết trước kết quả – vô tri cả ngày như một kẻ ngốc như vậy cũng chẳng chán nổi. Đến cả anh trai cậu lẫn những người cấp dưới của cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể kiên trì ngồi cả ngày như vậy, như thể trong tâm trí cậu không hề có khái niệm "thời gian", cậu cứ lặp lại công việc của mình một cách nhàm chán mà chưa khi nào chính cậu thật sự chán ghét nó.
Nãy giờ ngồi chắc cũng lâu rồi, lúc đầu thì cậu có đi cùng với cấp dưới của mình – Avannaata, khu vực cậu câu cá cũng là thuộc quản lí đất nhà của nó, nhưng mà- rõ là nãy giờ bỏ cậu lại một mình hơi lâu rồi sao? Nói với cậu là đi có chút việc, thế mà phóng chiếc xe duy nhất kia đi cũng khá lâu rồi, đến lúc nào mới định đón cậu đây...
Những ngọn gió to bắt đầu thổi tới, từ dịu nhẹ và dần dần mạnh lên, Greenland cũng cảm thấy không ổn rồi, thà là chủ động trước còn hơn, chứ ở đây đợi thì biết đến bao giờ, lỡ cơn mưa nhỏ thành bão tuyết mà đến thì cậu bị thổi bay mất xác cũng nên. Chủ động vẫn hơn.
Cậu thu dọn lại cái cần câu của mình, đặt nó đeo sau lưng, còn chút mồi khô thì thuận tay bỏ vào túi áo khoác dày của cậu. Giờ chỉ cần đi men theo bờ nước này là có thể về lại nơi ở của Avannaata, cậu ngủ ké một đêm ở nhà nó cũng không sao đâu, nhưng trước hết là phải lếch thân xác này về trước đã.
Cậu đi men theo con đường phủ tuyết gập ghềnh, vừa đi vừa bấm điện thoại, cố gắng liên lạc, vậy mà lại chẳng có phản hồi nào, cậu chỉ có thể thở dài cất đi mà chạy men theo bờ. Và dần dần, cơn mưa tuyết quái lạ ấy càng mạnh vởi những đợt gió nổi lên. Lòng cậu nổi lên lo âu chẳng lành.
___
Quái lạ, cậu cứ đi hoài đi mãi, dưới cơn mưa tuyết kia, cậu đoán nó là một cơn mưa tuyết lớn, sao cảm giác như nó thành bão luôn rồi, dự đoán vu vơ về việc sẽ có cơn bão tuyết thổi bay mất cậu vậy mà linh nghiệm đến vậy, nên nói nó là may mắn hay xui xẻo đây.
Đất quản lí của cậu, sao cậu có thể lạc đường trên chính mảnh đất máu của mình, vậy mà cớ sao cứ đi hoài đi mãi, cứ đi về một hướng, men theo bờ và vách đồi cát đá và tuyết, băng qua làn gió ngược hướng đi mạnh dần, vậy sao mà chưa đến nơi cần đến. Cậu biết rõ đất của mình trong lòng bàn tay, cậu càng không thể lạc đường khi đây là nơi cậu đi cả trăm nghìn lần, cũng từng tự đi bằng chân nhiều lần mà chẳng cần ai, vậy cớ sao quan cảnh lại dần lạ lẫm đến vậy, hay là bão tuyết kia đang che đi đôi mắt xanh của cậu rồi.
Vốn căn nhà cậu biết cách nơi cậu thường câu cá không xa, khoảng chừng 2 – 3 km thôi mà, đi bộ cũng chưa từng mỏi tê chân như thế này, cậu cũng dần không biết bản thân đang đi đâu đây.
Cậu cứ đi mãi, hai tay ôm chọn lấy bản thân mình, lạnh mà run lên. "Tại sao lại lạnh hơn rồi?". Cậu đi rất lâu, như thể đã hàng giờ liền vậy, cơn bão tuyết cứ vùi vập lấy thân hình nhỏ bé ấy, cái lạnh như thấm vào từng tất da thịt khiến cậu lạnh run. Vùng đất xinh đẹp của cậu sao đột nhiên lại khắc nghiệt đến thế?
Bão tuyết như thể có tay, vô hình che đi đôi mắt tinh nhạy của cậu, cậu chẳng thể nhìn rõ ở đằng xa, xoay quanh chỉ toàn là màu trắng xóa của tuyết bay phấp phới, ngay cả những cột đèn cậu bày chí khắp hòn đảo cũng chả thấy đâu, không thấy chút ánh sáng nào ngoài sự mờ mịt ửng hồng của bầu trời – vậy mà lại sắp chuyển sáng rồi, chứng tỏ cậu đã ở ngoài này lâu rồi. Cậu co người vật vờ đi trên con đường tuyết dài đằng đẵng, như thể đang đi trên một cao nguyên giá lạnh vậy "Chỉ chút thôi" – cậu mê hoặc tâm trí mình bằng lời động viên, đây cũng đâu phải là lần đầu cậu đi trong một cơn bão trắng, nhưng có lẽ đây sẽ là lần tệ nhất cậu từng cảm nhận.
___
Cứ đi trong trạng thái gần như co cúm người xuống, mi mắt cậu đọng lại vài tinh thể tuyết trắng đục, đung đưa theo nhịp chớp của mi mắt một cách chậm chạp, "Lạnh lắm rồi" – cậu thừa nhận vậy với chính bản thân mình, bản thân cậu vốn tự tin là một người chịu những cơn giông lạnh nơi hàn cực giỏi, có ngày phải thừa nhận vu vơ như vậy.
Mắt cậu bị che mờ bởi tuyết, nhưng cậu biết, xa xa có bóng người đang quay về phía này. Đôi mắt xanh lục của cậu như sáng lên, như thế thấy được nguồn sáng hy vọng, cậu đưa tay lên ra hiệu với người kia, dùng hết sức bình sinh gọi lớn từ cổ họng khô khan tê cóng, mong rằng người kia sẽ chú ý, sẽ đáp lại cậu. Cậu vui mừng khi thấy người kia có vẻ như khựng lại.
Gọi mãi mà bóng dáng ấy vẫn chẳng đổi thay, cậu thấy lạ, người của cậu sao không đáp lại cậu, lại có thể nghe thấy tiếng cậu trong cơn bão mà đứng trơ ra đó. Cậu liền chạy lại thu hẹp khoảng cách của mình với người đó. Tới càng gần, mặt cậu càng tái đi, cuối cùng là những bước chân dừng hẳn lại mà giữ khoảng cách "Kẻ trước mặt cậu là ai?"
Đối mặt với cậu, là một kẻ còn cao hơn cả cậu, không phải là Avannaata mà cậu đang mong đợi, họng cậu nghẹn ắng đi, không nói lời nào nữa.
Mắt đối mắt, cách nhau một khoảng đủ xa, nhưng ánh mắt kia khiến cậu lạnh sống lưng, ánh mắt sắc lạnh tựa như một con dao băng tinh khiết, đằng đằng thứ sát khí kì lạ. Cậu hít thở một hơi, cậu đã ở đây có lẽ cả tiếng đồng hồ rồi, không lẽ còn tâm trạng đề mà hỏi tội kẻ lạ đặt chân trên vùng đất của cậu hay sao. Cậu hắng giọng, cố gắng để bản thân có thể nói rõ nhất với kẻ trước mặt:
- Xin chào-...đằng ấy...ở gần đây- có chỗ nào trú bão chứ?!
Kẻ kia không đáp lại cậu, chỉ đứng đó nhìn cậu, có vẻ là tò mò, hoặc là ác ý, cậu chẳng đoán được ánh mắt kia, bão tuyết khiến cậu khó có thể nhìn thẳng vào ánh mắt màu băng ấy. Greenland – mang trên mình chiếc áo dày màu đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa đã thu hút sự chú ý của kẻ kia, bóng hình cậu nổi bật, nhưng lại nhỏ bé bơ vơ, lạc lõng, hắn một hồi nhìn cậu đến cháy mắt, để cậu đợi một khoảng lâu mới chịu cất tiếng nói:
- Ngươi không phải là kẻ ở đây đúng không?
Greenland giật mình, giọng kẻ kia đúng là chưa từng nghe qua, cái chất giọng lạnh lẽo đến sợ, đều đều vô cảm tựa như những tiếng rít gào của gió và sấm. Nhưng cái vấn đề khiến cậu chú ý là lời nói của kẻ kia, "kẻ ở đây" là sao? Đây là đất cậu mà?! Dưới góc nhìn của cậu, hắn là kẻ đang giậm chân trái phép trên đất nhà cậu, sao lại như đang chất vấn cậu thế kia?! Nhưng trước hết cứ hạ cái tôi xuống cái đã, thoát khỏi cơn bão này đi rồi cậu tính tiếp, hắn là kẻ duy nhất cậu gặp ở đây sau hàng tiếng rồi.
Greenland giương ánh mắt màu lục của mình lên nhìn hắn, một ánh mắt lạnh lùng, không dao động hay hoảng loạn, kẻ trước mặt đang ở trên vùng đất của cậu, nơi sân nhà cậu, cậu nghĩ bản thân có thể kiểm soát được thôi
- À Vâng- gần đây có căn nhà tránh bão nào không?! Đây là nơi nào?
Cậu cảm thấy bản thân đã đi lang thang đủ lâu rồi, nếu có thể là đi lạc, cậu mong rằng là cậu đang lạc ở khu vực của những cấp dưới của cậu thôi, rằng sẽ có nhà nào đó ở gần đây để cậu có thể trú nhờ.
Kẻ kia gần như chẳng dao động gì cả, thờ ơ và đáng sợ, vốn không để Greenland vào mắt.
- Cực Nam, ngươi đang ở cực nam.
Kẻ kia chỉ đáp ngắn gọn vậy, hắn vốn chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu Greenland đang ở trong loại tình cảnh nào, biết rằng người kia không quen thuộc với lãnh thổ giá lạnh của hắn.
Trong đầu Greenland nhảy chữ - "Cái *beep* gì diễn ra vậy?!", tai cậu tốt nhưng hình như nó tiếp nhận sai thông tin rồi, nghe hoang đường vậy cậu dễ gì tin, rõ là vùng đất của cậu ở Bắc Bán Cầu, còn là Hàn cực lạnh giá. Thế quái nào một phát dịch chuyển xuống phía Nam Trái đất? 'Nói dối' đe dọa chủ nhà với cái tông giọng đó sao?!
Cậu không tin, lấy cớ hỏi lại, nhưng vẫn phải giữ tâm trạng của chính bản thân ở mức ổn định nhất có thể.
- À... Tôi nghe không rõ (không lọt tai), Tuyết rơi nhiều quá, liệu anh có thể nói lại không?
Kẻ kia nheo mắt lại, hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cái thân hình to lớn kia áp sát khiến cậu vô thức lùi chân mình lại. Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh kia như xoáy sâu vào tâm can cậu, chỉ cách cậu vài bước chân ngắn.
- Ngươi điếc, hay cố tình nghe không lọt tai? Đây là Cực Nam.
Hắn đứng đó, bình tĩnh đến lạ, như một tảng băng khối vô cảm. Những bông tuyết xoáy quanh hắn như thể chính hắn có lực hấp dẫn riêng thu hút chúng. Greenland chỉ có thể nuốt khan mà nhìn hắn, 'Toang' – cậu biết vậy, linh cảm của cậu nảy lên liên hồi, tên trước mặt không đơn giản.
Mắt cậu đối mắt với hắn, sự lạnh nhạt đáp lại sự lạnh lẽo kia. Cậu đề phòng hắn, nhưng bản thân cậu lại không sợ hãi hắn. Ừa thì, nhìn hắn to con hơn cậu nhìn thấy khi giữ khoảng cách cách đây không lâu, và cái thứ dài thượt trắng muốt rối tung từ đầu xuống đùi kia tung bay trong gió nữa. Ngoài ánh mắt kia ra có lẽ cậu chẳng cảm thấy sợ đâu, 'Như người tuyết cỡ đại' – cậu lại nghĩ vu vơ.
Ánh mắt màu lục của cậu lãnh đạm nhìn lên mà đáp lại. Lời nói thốt ra khỏi đôi môi khô khốc của cậu như một làn gió nhẹ, cứ nhỏ dần đều.
- Nghe rõ hơn rồi...
Mọi thứ chìm vào im lặng khi cậu liếc mắt đi nhìn xuống nền tuyết nơi cậu đang đứng. Cậu khẽ mím chặt môi một chút, cậu không ngu mà tin như vậy. Chỉnh lại khăn quàng cổ, lấy nó che đi khuôn miệng bản thân khi cậu nói, giọng nói đơn điệu mà vô cảm, giọng cậu nhỏ, bị tiếng gió bão kia cắt ra mà đè nén.
- Thật sao? Không phải là Bắc Canada hay....um....một nơi nào đó ở Vòng cực Bắc sao?
Hắn cũng chẳng nói gì, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm Greenland, như thể muốn ghim cậu lại vậy.
- Không, Đây là cực Nam, hay theo định nghĩa của các ngươi là..., không phải Bắc Canada gì đấy hay nơi nào đó trên kia, quá xa.
Cậu nhìn hắn chăm chăm, nghe hắn nói từng câu từng chữ, nhưng không hiểu tại sao hắn lại khựng lại im lìm, rồi lại cất chất giọng lạnh lẽo kia nói tiếp. Ánh mắt kia như con sói tuyết trong cơn bão, sáng, chăm chăm nhìn về phía con mồi như thể ăn tươi nuốt sống một cách đầy ác ý. Cơn bão xung quanh họ dường như mạnh hơn theo từng phút giây trôi qua, khiến Greenland cảm thấy nghẹt thở bức bối.
- Hiểu rồi...
Cậu lặng lẽ cúi xuống, rồi lại quay lên mà đối mặt, biểu cảm trên mặt cậu chả phong phú cho lắm
- Vậy 'anh' là ai?...
Cậu cố hỏi một cách lịch sự nhất có thể, chỉ cần chút khôn ngoan, cậu sẽ an toàn.
Hắn lạnh lẽo nhìn cậu, giọng thờ ơ nhưng ánh mắt như dao găm, nhìn chăm chăm vào Greenland
- Hiện thân của vùng đất này, các ngươi gọi ta là Antar-gì gì đó... hay cái gì đó đại loại vậy.
Giọng hắn bình tĩnh, cứ đều đều y như những cơn gió bão rít gào đều đặn chảy xung quanh hắn. Đây là muốn làm khó không xưng tên sao? Cậu nhìn hắn đầy ái ngại xen lẫn khó hiểu trong từng lời hắn thốt ra lẫn hình thể của , tên này dường không một mảnh vải trên người, lộ cả mảng nhợt nhạt trắng bóc, sao lại có thể chịu lạnh tốt như vậy. Nghe hắn nói và chính mắt cậu nhìn, cậu cũng nhận thức được một điều rồi.
- Hiểu rồi.....tôi hỏi lại: Vậy Nơi này là lãnh thổ của 'anh'?
Greenland vừa nói vừa hành động, cậu dùng câu hỏi đó là để đánh lạc hướng hắn đi, để cậu chậm rãi lùi lại giữ khoảng cách, hai tay buông thõng xuống mà dần đặt ra sau lưng, nơi chiếc cần câu của cậu đang đeo vắt chéo ngay ngắn – cần câu vừa là công cụ yêu thích của cậu, cũng là món vũ khí cậu trọng dụng nhất. Có ngu mới dây dưa với một kẻ nguy hiểm.
Hắn nhận ra sự miễn cưỡng nơi cậu, cơn bão cũng vì thế mà mạnh hơn, đôi mắt băng giá kia xoáy sâu vào tâm can cậu, như thể đọc được từng bước đi, từng suy nghĩ của cậu. Hắn vừa nói, vừa tiến lại, hắn không muốn kiên nhẫn chờ đợi cậu.
- Lãnh thổ của ta - đất của ta - tuyết của ta, ta là hiện thân, cũng là kẻ cai trị nơi này. Ngươi thận trọng với ta, lời khen cho một kẻ khôn ngoan. Ta không khoan nhượng cho phép kẻ nào tiến sâu vào đây mà toàn mạng. Ta tự hỏi - ngươi là kẻ với cái gan to như thế nào mà có thể vào sâu đến vậy trong lục địa này.
Greenland chỉ thận trọng nhìn hắn, nhưng vẫn trả lời, chỉ là nó không hẳn là đầy đủ, cũng không hẳn là một lời nói dối, hắn tin bao nhiêu thì tùy. Dù gì với tất cả thông tin cậu cung cấp thông qua câu hỏi lộ liễu trước, hắn cũng có thể thu thập để đoán già đoán non cũng được.
- Tôi chỉ đang đi câu cá, và bị lạc, thế thôi...
Ngắn gọn và hàm súc, cậu không cung cấp gì thêm, dù gì cậu cũng có nói dối đâu mà, chính cậu còn không tin bản thân bị lạc ở chính vùng đất của mình đây.
Kẻ kia dừng lại, nghiên nghiên đầu, bão tuyết xung quanh lại mạnh hơn một chút, hắn nheo ánh mắt lạnh kia nhìn cậu, chẳng biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Bão tuyết như này mà đi câu cá ở lãnh địa của hắn, hắn đang nghĩ cậu bị thiểu năng – một kẻ thiểu năng đi lạc tìm đường đến âm phủ nhanh hơn.
- Câu cá? Nhưng tại sao lại là thời điểm này trong năm?
- Thích thì đi, đằng ấy cấm tôi được sao? Và đây là lần đầu tiên tôi đi lạc..."
- Bao nhiêu phần trong đấy là thật?
Hắn lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của cậu, hắn cũng đâu phải dạng vừa, sao dễ tin một kẻ lạ mặt xâm nhập vào lãnh thổ của hắn như thế.
Greenland cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đằng sau vẻ mặt lạnh vô cảm đó, não cậu đang vận hành thông tin đến cháy máy. Cậu cũng có muốn tin bản thân dịch chuyển từ Bắc Bán Cầu xuống Nam Bán Cầu đâu, khó tin bỏ xừ ra. Cậu chỉ có thể lặp lại lời nói trước đó của bản thân một cách chắn chắn, chân cậu lùi lại từng bước chậm rãi trên mặt tuyết lạnh lẽo. Cơn bão xung quanh rít gào lại càng mãnh liệt, báo hiệu cho một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Hắn nhận ra thứ gì đó nơi cậu, ánh mắt ấy như thế cúi gằm xuống, tối lại. Nghe bao nhiêu lần, não hắn vẫn nhận định đấy là lời nói dối, không những thế còn là lời nói dối trắng trợn từ kẻ bị thiểu năng trí tuệ đi câu cá trong khi trời bão – chẳng tin nổi. Hắn vương tay tới, chỉ về phía cậu và -Bùm-.
Cậu cảm thấy một vụ nổ bén nhọn ở bên tai, như thể có thứ gì đó hình thành ngay bên cậu, cậu né kịp, chưa từng mất cảnh giác. Đôi mắt màu lục của cậu liếc qua bên cạnh, có một khối băng với những mũi băng lỉa chỉa nhiều hướng đã ở đấy tự khi nào. Giờ thì cậu biết cậu nên sợ rồi. Cậu mà không phản xạ, chắc chắn ban nãy sẽ bị một trong những mũi băng lớn kia đâm xuyên. Trong khi cơ thể cậu phản xạ theo bản năng ấy, ngoài né ra thì cậu có thi triển phòng thủ – lấy tuyết ở vùng đất của mình tạo khiên chắn tạm thời – nhưng đã chẳng có gì xuất hiện bảo vệ cậu lúc ấy, tức là nơi cậu đang đứng nằm ngoài phạm vi khu vực sân nhà của cậu – Toang.
Mọi thứ xung quanh cậu khắc nghiệt, từ thời tiết cho đến kẻ đang muốn thủ tiêu cậu trước mặt. Bão tuyết xung quanh xoáy dữ dội, như thể sắp thổi bay cậu đi. Kẻ kia vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bằng ánh mắt khắc nghiệt ấy, Greenland cảm thấy trước mặt mình, cửa tử đang chào đón cậu.
- Người trước mặt muốn giết tôi cũng chẳng có lợi gì, chi bằng thả đi đi
Lời nói cậu thốt ra, và chính ánh mắc màu lục của cậu lại mang sắc thái khác hoàn toàn so với những suy nghĩ của cậu, như đối lập nhau. Cậu chuẩn bị chạy đi rồi.
Kẻ kia cũng dần mất kiên nhẫn với cậu, đôi mắt màu băng kia như có thể tóe ra lửa, chừng chừng nhìn người thiếu niên với chiếc áo khoác đỏ thẫm. Hắn vung tay một lần nữa, bão tuyết như nổi cơn thịnh nổ, những cơn gió còn mạnh hơn ban nãy, lực đủ mạnh để có thể quật ngã một người khỏe mạnh nào. Những mảnh băng nhỏ lướt theo cơn gió cuộn xoáy, làm xước mặt cậu.
- Mọi thứ nơi đây, từ bờ biển đến lục địa và những ngọn núi tuyết, ngươi là kẻ xâm nhập, mặt cũng dày, chi bằng biến ngươi thành một cục nước đá đi!
Hắn lại vung tay chỉ về phía cậu, làm thêm vài cục đá lạnh xung quanh cậu như ban nãy, Greenland chỉ có thể dùng phản xạ của mình mà né lấy, cậu không dùng được năng lực của mình ở đây, đây không phải vùng đất của cậu, dây dưa thêm thì có khi lại chết nhanh hơn. Cậu cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa, chỉ nheo mắt nhìn hắn trong khi né những đòn tấn công kia, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn hắn, thở hắt ra luồn khí trắng vì lạnh. "Trong 36 kế, giờ chỉ có chạy mới khả năng toàn mạng" – Nghĩ gì làm nấy, cậu chạy phắc đi luôn, để lại hắn ở đằng sau còn đang đơ ra, nhưng hắn vốn chẳng ngạc nhiên.
Hắn chỉ phát ra vài tiếng ậm ừ, rồi biến mất sau lưng cậu.
Greenland chạy trong cơn bão buốt giá, gió lạnh từ đằng sau thổi tới như muốn đẩy ngã cơ thể nhỏ bé ấy. Greenland cứ nghiến răng nghiến lợi mà chạy thục mạng về phía trước, bão mịt mù che đi tầm nhìn của cậu, thật khó để nhìn rõ phía xa. Cậu thấy bên cánh tay phải của cậu nhói lên, hình như còn có chút hơi ấm ít ỏi. Vậy mà một phần vải vai phải của cậu rách rồi, còn có dòng máu nóng chảy ra từ vết thương, cậu còn chẳng nhận ra cơn đau đó, và cái cách nó bị rách tự lúc nào. Mặt cậu cũng có vài vết xước nhỏ khó thấy, tê tê, có lẽ là bởi băng vụn trong bão.
Giờ đây cậu nhận thức được bản thân nguy hiểm thật rồi, cậu hoàn toàn bất lợi ở vùng đất không phải của mình, lạc ở một nơi chính cậu còn chẳng biết là đâu. Và gặp một kẻ tâm thần. Nếu hắn nói phải, thì cậu không đủ sức đấu với hắn, hoàn toàn gặp bất lợi lớn. Cậu vốn chỉ là một quốc đảo theo thể chế tự trị dưới trướng anh trai, hoàn toàn không phải là một 'quốc gia' chính thức như ổng, tất nhiên mọi thứ đều phải phụ thuộc vào ổng. Đó cũng là điều cậu cố thuyết phục ông anh cứng đầu của mình, cho cậu ra sống độc lập tách biệt với ổng đi – đó luôn là nguyên do của những cuộc xung đột ngôn từ giữa cậu và ổng.
Nghĩ lại nó khiến cậu nóng máu, chửi thầm trong lòng, chửi thầm sự xui xẻo của bản thân, cũng chửi luôn tên tâm thần có lẽ đang dí theo cậu, chửi lây ông anh cậu dùng quyền năng của ổng 'khóa' đi khả năng tự nhiên của cậu (điều khiển và thi triển nguyên tố vật chất bản thân quen thuộc dù không thuộc lãnh thổ của mình) với lí do củ chuối - để ngăn cậu bốc đồng triệu mớ tuyết phang vô mặt ổng khi đang cãi nhau trên đất nhà ổng, nóng máu thật chứ! Cậu có bao giờ mất kiểm soát đến thế, ổng đúng lo quá xa mà, ban đầu thì cậu chẳng để tâm lắm, giờ thì toang rồi, cậu hoàn toàn bị động.
Giọng nói của hắn cứ xung quanh cậu, văng vẳng bên tai khiến cậu khó chịu cùng cực, nhưng vốn cậu không để tâm, bão và gió cắt xén thứ âm thanh đấy, có nghe cũng là những âm thanh khó chịu, cơ bản không lọt tai, như tiếng ruồi vè vè bay văng vẳng bên tai vậy.
Hắn lại xuất hiện trước đường chạy của cậu một khoảng, đùa, muốn dùng cách khiến tim cậu ngừng đập mà chết luôn sao! À mà cũng không có sai, kẻ kia đang muốn giết cậu mà.
Greenland thấy vậy chỉ chuyển hướng ngược lại mà chạy, chạy thục mạng trên nền tuyết lạnh. Kẻ kia từ xa hình như chỉ thở dài, mắt hắn nheo lại, vẫn cứ lải nhải gì đấy mà Greenland thậm chí còn chẳng thèm nghe. Hắn nhận định cậu là kẻ hèn, cậu còn chẳng đấu đàng hoàng với hắn như những kẻ xâm nhập trước nữa, đối phó chỉ bằng cách chạy trốn khỏi hắn, khiến hắn chỉ muốn bắt lấy cậu, hoặc vờn cậu đến cái chết tuyệt vọng trong cơn giá lạnh của mùa đông nơi đây.
- Ngu ngốc, chạy cũng có sớm ra khỏi đây đâu...
Hắn lại tan biến vào hư vô một lần nữa.
Cuồn phong của cơn bão xung quanh Greenland như những cơn lốc xoáy, liên tục đổi hướng gió, và giờ xoay quanh khoảng đất trung tâm là cậu, như thể có linh tính riêng vậy. Tuyết thuận theo gió cản chở tầm nhìn của cậu, buộc cậu phải dừng lại cảnh giác xung quanh, tên kia cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, khiến cậu cảnh giác cao độ để phòng thủ. Greenland chửi thầm 18 đời tổ tông tên tâm thần đang vờn mình, đã nói vậy rồi còn không tin thì mặc xác nhà hắn, cậu vốn ban đầu chẳng có ác ý nào mà đối mặt với hắn đâu.
- ĐÃ NÓI LÀ ĐI LẠC! SAO CỨNG ĐẦU THẾ!
Gió lại tăng cấp, thu hẹp khu vực cậu đang đứng, khiến cậu buộc phải rút lấy chiếc cần câu sau lưng mình mà phòng thủ, đưa tay chắn mặt chỉ để lại điểm nhỏ để nhìn. Cậu liên tục đảo người nhìn nhiều hướng. Nếu không phải bản thân cậu là hiện thân đại diện cho một hòn đảo tuyết ở Bắc Bán Cầu thì cũng khó mà sống trong loại thời tiết khắc nghiệt này. Kinh nghiệm và trải nghiệm cũng như sức chịu đựng giờ đây đang được phát huy hết công sức, nổi lên như một thứ bản năng sống ngăn cậu gục chết tại đây.
Gió cứ tăng cấp, cậu cũng thở nặng nhọc dần. Ngọn gió kia thổi bật chiếc nón lông của cậu, khiến nó nối liền áo dưới mà phấp phới trong gió, chẳng nhẹ nhàng gì mà tung bay. Mái tóc trắng của cậu tung bay trong gió tuyết, phần phật như đuôi một ngọn cờ. Tóc cậu như thể hòa lẫn với màu tuyết, nhưng đuôi tóc vẫn có phần nâu nổi bật lên giữa những lọn tóc trắng muốt.
Cậu thở hắt ra làn khói trắng mà nhìn quanh bản thân một lần nữa, trấn tĩnh bản thân mà nhắm đôi mắt màu lục của cậu lại, cậu nhớ đến anh trai mình, nếu là ổng, ổng sẽ tìm thấy cậu trong cơn bão tuyết mà...và sẽ tới cứu cậu như mọi lần cậu cố chấp đi bộ trong bão tuyết trên mảnh đất của cậu thôi... Cậu nhớ ông anh khó ưa của mình rồi. Nhưng giờ có thể hy vọng hão huyền như vậy sao. Muốn sống thì phải liều mình thôi. Cậu nghiến răng lẩm bẩm nhỏ từng tiếng trong miệng:
- Ông anh....lần này tôi không về-
Cậu mở mắt một lần nữa, dứt khoát dùng cần câu bản thân đang cầm trên tay, vẩy lưỡi câu về phía làn tuyết hư không đang cuộn xoáy trước tầm mắt. Chỉ một dao động nhỏ trên cần kim loại trong một khoảng khắc- "Trúng rồi"
Lưỡi câu sắt xuyên qua làn tuyết xoáy như một con dao, móc chúng chỗ nào đó, Greenland dứt khoác dựt lại mà kéo, ở nơi rộng lớn này chẳng có thứ gì, sao có thể xui xẻo "câu" phải rác chứ. Cậu dùng lực tay mình mà dùng cần thu hẹp khoảng cách giữa cậu và kẻ kia, cậu nhảy lên, chân đáp lên người kẻ kia, đầu cậu gần như song song với mặt đất, kẻ kia dường như chỉ giật mình khựng lại, và hơi khom người. Tay cậu ra sức vào một lực kéo duy nhất, kẻ kia hẳn phải khỏe đến mức nào mới có thể nhận được một cú đá của cậu lại có thể giữ cân bằng cậu trên người hắn như một điểm tựa chứ. Khoảng khắc đó Greenland đã chẳng nghỉ nhiều đến thế. Cậu dứt khoát đá bật lại, lưỡi câu kia cũng bung ra mà bay theo người cậu về phía ngược lại. Cậu ngã lăn trên tuyết vài vòng nhưng cũng ổn định lại mà đứng lên chạy tiếp, chưa từng dừng lại, cố gắng bỏ xa kẻ kia.
Mọi thứ diễn ra quá ngắn ngủi, Greenland thậm chí còn chẳng tin được bản thân đã làm được như vậy, không tin rằng lực bản thân đủ mạnh để móc được hắn khi xung quanh cậu là cơn cuồng phong, nói gì đến là lấy hắn làm điểm tựa mà bật đi một quãng. Cậu ôm cần câu chạy thục mạng trong làn bão tuyết. Chạy với mớ suy nghĩ còn đang hỗn loạn chạy vòng vòng trong đầu cậu. Không ngờ cái chiến thuật hành động mà Sweden – bạn anh cậu đã từng chỉ cho, cậu đã từng nghĩ nó bất khả thi, chẳng qua là lời nói đùa bâng quơ đến vô lí, chẳng kẻ nào mà có lực chịu đựng lớn như thế để đối phương có thể bật đi. Giờ thì nó cũng chẳng vô lí lắm, cậu trong lần đầu tiên đã thực hiện được mà, sau vụ này không trêu hay cười thầm trước mớ ý kiến của Sweden nữa đâu. Cũng cảm ơn chiếc cần câu yêu quý mà anh trai đã tặng cậu nữa, ổng đã từng nói "nguyên liệu tốt nhất có thể tìm được" cho món quà này, tưởng nói quá, nhưng hiệu quả đúng là dùng sướng tay, đến dây câu còn chưa đứt bởi lực mạnh như thế cơ mà.
Cậu nghiên người mà chạy thục mạng, chạy không suy nghĩ gì, chỉ chỉnh lại khăn quàng cổ và chiếc nón bị bung ra khỏi đầu, vừa chạy vừa thu dây cần câu, ôm lấy cần câu mà chạy trong cơn bão tuyết mịt mù.
___
Nhưng dần cậu cũng dần kiệt sức rồi, cái lạnh và cơn đau quấn lấy tấm thân cậu, giờ cậu chạy mãi, thật sự là sẽ thoát sao? Hắn từ đầu đã nhìn thấy điều đó ở cậu, nhưng bản thân cậu lại tự lùa chính bản thân mình, cứ chạy rồi sẽ sống, sống bao lâu thì không rõ.
Tên kia cứ dí cậu chập chờn, tấn công nhưng cũng hời hợt không nghiêm túc, cũng chỉ vờn đi vờn lại. Hắn muốn chiếm lấy cậu, luôn miệng rủa cậu chết, rủa cậu mất mạng bằng cách tuyệt vọng nhất, vậy mà hắn lại chẳng thẳng tay xuống tay. Vậy mà sức cậu cũng lì, chạy cả tiếng mới có dấu hiệu đuối. Đầu óc mất đi sự tỉnh táo, nên điều hiển nhiên xung quanh nghĩ cũng không thông.
Mắt cậu cũng chẳng còn tốt nữa, còn đầu óc thì đau đau, mơ mơ hồ hồ nhìn thân ảnh của kẻ kia lững lờ uyển chuyển nhẹ nhàng xui theo dòng tuyết ngược. Cơ thể cậu lạnh đến tê cứng lại, chẳng còn có bao nhiêu cảm giác nữa, vết thương vai phải cũng chẳng cảm nhận được cơn đau...
Và thứ gì đến cũng đến, là hệ quả hiển nhiên cho sự ngốc ngếch của cậu. Thân hình bé nhỏ của cậu ngã lăn xuống lớp tuyết mênh mông, đôi mắt mệt mỏi gần như khép hờ, tầm nhìn bị vùi một nửa xuống lớp tuyết cậu đang nằm. Đôi chân trong chiếc ủng da của cậu tê rần, lạnh lẽo, mất đi cảm giác cuối cùng. Ánh mắt cậu bất động, chẳng thể mở to nổi. Tai thì ù ù tiếng gió, chẳng còn thứ âm thanh nào có thể lọt nổi.
Hơi thở nơi lồng ngực cậu cứ phập phồng áp xuống mặt tuyết, để cậu thở ra những luồng hơi trắng một cách yếu ớt trên đôi môi khô khốc đến tái nhợt. Tay cậu vậy mà vẫn còn sống chết ôm chặt chiếc cần câu kia. Con ngươi ở tròng mắt đứng im hờ hững những gì cuối cùng trước mắt trước khi hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối. Những điều sau cuối cậu cảm nhận được trước khi ý thức mất đi – kẻ kia với đôi chân trần bước đến, trắng buốt đến lạnh lẽo. Cậu trong khoảng khắc đôi mắt xanh lục chìm vào bóng tối, bóng hình cậu nghĩ tới là người anh trai thân mến của cậu, cậu như thể đang nhìn vào bóng lưng của anh một cách tuyệt vọng, như muốn với lấy mà chả thể làm gì. Ý thức cứ thế mà trôi tuột đi khỏi tâm trí cậu.
"Anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top