Oneshot
Tiếng mưa rơi xối xả làm náo động bầu trời đêm tĩnh lặng, từng giọt mưa như những viên pha lê trong suốt nhẹ nhàng khiêu vũ trên nền đất ẩm
Russia ngồi trên giường, hướng mắt ra cửa sổ
Chà-- vào mùa mưa rồi à
Y không thích tiết trời ẩm ướt này xíu nào
Nó khiến y khó chìm vào giấc ngủ hơn bao giờ hết, dù đã uống thuốc an thần
Nhưng vậy cũng tốt...nếu không ngủ được, thì thức thôi. Chỉ cần ngồi ngắm mưa một chốc, và y sẽ lết xác đi xử lý đống hồ sơ lão EU vừa đổ lên đầu y
Kì thực Russia không phải dạng người cứ mưa là thức, nhưng sau gần ba năm yêu đương với tên nhà giàu lắm của nào đó, y dường như đã quen với hơi ấm của người kia sẽ sưởi ấm cho mình vào những buổi giông tố thế này
Gần ba năm nay y với gã toàn ngủ chung, khó trách thiếu vắng gã y lại có chút nhớ nhớ
A, phải rồi, gã đi công tác cơ mà
Ba ngày liền, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên
Đây không phải lần đầu gã bị đày đi công tác như thế, nhưng là lần lâu nhất, và cũng là lần ít liên lạc nhất. Mấy hồi trước, gã cho dù đang trong họp cũng sẽ lén nhắn tin cho y, đến tối lại video call tới lúc y lờ mờ ngủ
Còn cả ngày hôm nay chỉ có vài ba tin nhắn, rồi lại bặt vô âm tín
Russia tự nhủ trong lòng, đó là do gã quá bận rộn mà thôi, chỉ là vẫn cảm thấy mình bị người ta xem nhẹ
Đoàng--
Tia sấm sáng lòa cắt ngang trời, cắt qua dòng suy nghĩ của y
Y hơi co người lại, ngón tay bấu chặt gối, mồ hôi cũng bắt đầu rơi
Hôm nay..có sấm sao
Sấm...kí ức của y lại trôi về một đêm mưa thuở ấy
----
4 năm trước
Căn nhà trống vắng của Russia hôm nay náo nhiệt hơi hẳn, không phải do các em y ghé chơi, cũng không phải những anh lớn trong hội Socialist đến oánh bài, mà là tên tắc kè bông màu mè America
Nếu không phải UN lão sư giao deadline sát đít, y đã vác tăng ra đuổi gã từ khi gã bước đến trước cửa rồi
Aiss, xem cái điệu bộ của gã kìa, ngứa mắt chết đi được!
Đã vậy...
"Russia, ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy? Mê mẩn nhan sắc trời ban của ta rồi sao"
Phi-- Bố mày cóc thèm!
"Tự luyến không tốt cho sự phát triển của não ngươi đâu, America. Nhanh cái chân lên mà theo ta lên phòng"
Y lạnh nhạt nói với gã, chưa để gã ngó nghiêng qua lại đã nắm tay kéo gã lên phòng
Có lẽ do đi trước, thêm nữa là chỉ số EQ của y không cao lắm nên Russia hoàn toàn bỏ qua vành tai hơi đỏ cùng vẻ mặt ngượng ngùng hiếm lạ của America
Như thiếu nữ mới yêu không bằng
Có lẽ ít ai biết, United State of America thích thầm Russian Federation đã gần một năm nay kia kìa
Sau gần bốn tiếng đồng hồ vật lộn với đống bài tập, với những cuộc tranh luận, cãi vã và xém nữa đã có oánh nhao thì hai người cũng đã hoàn thành
Russia ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, mệt mõi nhìn đồng hồ điểm 9h tối
!? Khuya đến vậy rồi à
Y không thuộc tuýt người ngủ sớm, nhưng đây là lần đầu gã ta ở lại nhà y lâu như vậy
Nhanh nhanh tống cổ gã về thôi nhỉ?
"America, ngươi nên về--"
Rào....rào...rào
Khuôn mặt y tối sầm lại
Đùa với y à? Đang yên đang lành trời quang mây tạnh éo thích lại đem mưa đến
"A~ Russia, trời mưa rồi, cho ta ở lại nhà ngươi nhé"
Giọng gã ngả ngớn lọt vào tai y, làm y phải cách xa gã vài bước. Hóa ra lúc y không để ý gã đã tiến đến sát chỗ y đứng rồi
"Không, kiếm dù đi"
Russia phũ phàng nói với gã, xoay xung quanh kiếm ra một cây dù, bỏ mặc America đứng đó với khuôn mặt đáng thương hề hề
Ây da~ Mong rằng em ấy không tìm thấy cây dù nào
Gã thành tâm niệm trời như thế đó
Và ừ-- do mấy nay gã cũng có chút gọi là tích đức giảm nghiệp nên đã được ông trời chấp nhận
Russia vẫn đang tích cực tìm kiếm, vừa hay liền nhớ đến hình ảnh cây dù xám rách của mình ở bãi rác
À-- nhớ rồi, tháng trước y lỡ dẫm lên cây dù trong một lần chơi trò mèo vờn chuột với nhỏ em Ukraine, mà y lại thuộc dạng người không quan tâm đến sức khỏe bản thân cho lắm, nên trời có mưa hoặc là ké ô mấy đứa bạn hoặc là dầm mưa chạy như chó về nhà thì không có gì đáng lo cả
Vì thế nên y trực tiếp bỏ xó chuyện phải đi mua cái ô mới
Giờ thì có hơi hối hận thật
Đường nhà y lại đang sửa, trời nắng thôi đã khó đi rồi, thêm mưa sình lầy càng không ổn
Hết cách, Russia đành bất lực, xen lẫn vài phần không nguyện ý, quay sang nói với America
"Nhà ta hết dù rồi, ngươi chắc phải ở lại. Dù sao chỉ là một đêm-- thu lại vẻ mặt như vừa trúng số của ngươi đi"
Xì, nhìn gã lại thấy chướng mắt kiểu gì đấy
Thế nên Russia nhất quyết lên ngủ cho lành, tiện tay quăng cho gã thêm cái mền
"Ơ này, còn ta thì sao"
Đã lên cầu thang ba bậc đã nghe thấy tiếng gã, y khó hiểu quay đầu lại, chỉ tay vào chiếc sofa khi nãy
"Ngươi muốn làm gì thì làm, ta lên ngủ trước, tối nay ngươi ngủ ở đó"
Thấy y vẫn một mặt bình thản, gã lại giở giọng đáng thương, làm y muốn sởn cả gai ốc
"Ngươi nỡ để ta ở lại cái phòng khách cô đơn lạnh lẽo trong đêm mưa thế này sao?"
"Nỡ"
Russia không nhanh không chậm mở miệng, độc chỉ có một chữ
Cơ mà y không biết một chữ của y có sức sát thương lớn đến mức nào đối với gã ta đâu
Rắc--rắc
Ngoài trời gió vẫn cứ nổi, mưa vẫn cứ rơi, trái tim America nghe xong câu đó liền như vỡ nát
Ông trời ban cho gã khuôn mặt đào hoa vạn người mê muội, cớ sao lại cho gã dính vào lưới tình một kẻ nhẫn tâm như y chứ?
Được rồi, gác chuyện đó sang một bên
Ít nhất ông ta còn cho gã bản mặt dày hơn bức tường xi măng này đây
"Russia~ Ngươi không thể phũ phàng vậy a~"
Y vốn đang mệt, gặp trời mưa cũng không thích, liền không có tâm trạng mà cãi lộn với tên tắc kè hoa trước mặt
"Xì-- Tùy ngươi, muốn nằm ở đâu thì nằm.."
Không để gã chen ngang, y nói tiếp
"..đương nhiên là ngoại trừ giường ta"
"Chắc chắn, chắc chắn rồi"
Gã cười trừ, ngoài mặt không muốn y nghi ngờ mình, còn trong lòng lại không khỏi bất mãn
Thôi kệ, thời gian còn dài, cứ từ từ rồi y cũng bị gã bồng lên xe hoa thôi~
-Nửa tiếng sau-
Russia mặt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng, mắt nhìn gã trai nào đó quấn mền kín mít trên ghế sofa trong phòng ngủ
:)? Bộ gã hâm à
Sofa phòng khách rộng rãi bao nhiêu không thèm đếm xỉa, vậy mà giờ chui vô cái sofa nhỏ xíu trong phòng ngủ y
Có bệnh
Chắc chắn là có bệnh
Russia nghĩ thầm
Ừ thì-- thật ra y nghĩ cũng đúng, gã mắc bệnh tương tư nên mới như thế
Cho dù trong phòng y không có cái ghế sofa nào gã cũng mặt dày ngủ dưới sàn mà thôi
"Ngươi có ổn không vậy America?"
Y khẽ lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm nhìn gã
"Ta đương nhiên ổn, cũng không còn sớm, tắt đèn đi chúng ta đi ngủ"
Gã dùng giọng ngái ngủ đáp lại y, tiện tay với lên công tắc đèn
Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, bên ngoài mưa vẫn rơi lắc rắc. Russia hết cách, vẫn là trèo lên giường đắp chăn lại
Thế là cả gã và y đều đi vào giấc ngủ của riêng mình
Ít nhất thì y là vậy, còn gã tác kè bông nào đó sau khi khẳng định y đã ngủ rồi còn lấy điện thoại chụp lén y "vài ba" tấm nữa cơ, rồi mới chịu chợp mắt đi
Bầu không gian quay lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều
12 giờ đêm, bỗng nhiên trời nổi mưa lớn, từng ngọn gió lao vun vút trong không khí
-Ầmm-
Sấm chớp rền vang, vệt sáng trắng cắt ngang bầu trời đêm hiu quạnh
Một lượt, rồi hai, rồi ba lượt..
Russia bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, tay siết chặt lấy tấm mền trắng
Y thở gấp, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đợt sấm thứ ba nhanh chóng xuất hiện, đôi vai y hơi run run, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm nhắm tịt lại
Nghe tiếng sấm xen lẫn với tiếng thở dốc trên giường, America lờ mờ tỉnh dậy, gã không phải dạng người ngủ quên trời quên đất, cả trong giấc ngủ, gã cũng vô cùng cảnh giác
Liếc nhìn lên giường y, ánh sáng của sấm càng làm gã nhìn rõ hơn
Sự kinh ngạc dần hiện lên trong ánh mắt gã, gã thấy y quay lưng về phái gã, đôi vai gầy còn có chút run rẩy
Em ấy....sợ sấm sao?
Gã không mấy tin tưởng vào suy nghĩ của mình, dẫu sao y cũng nằm trong top học sinh ưu tú của trường, còn có lúc nào cũng một bộ dạng lạnh nhạt bất cần đời nữa
Nhưng nhìn lại y nằm trên giường, một bóng lưng cô độc lại có chút run rẩy..
Có lẽ là một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí America
Chẳng hiểu sao, tay chân gã chẳng còn nghe theo đầu óc gã nữa, như không kiểm soát được. Gã từ từ tiến lại bên giường y, bước chân tựa hư không nhẹ nhàng nhất có thể
Russia không phải là không cảm nhận được, chỉ là y chả buồn để ý tới
Gã muốn làm gì mặc gã, y không quản
Chắc cũng chỉ là đi uống nước hay soi mói gì phòng y thôi, dù sao mấy đứa nhỏ cũng hay đến phá, y sớm đem mấy cái đồ vật quan trọng cất ở phòng khác
Bất ngờ, giường y lún xuống một chút, trái tim trong lồng ngực y lại đập nhanh hơn
Còn định vươn tay lấy gối đập gã mấy phát, một vòng tay rắn chắc đã ôm trọn y vào lòng
Ngoài trời mưa vẫn trút ào ào, sấm cắt ngang trời từng đợt, nhưng trên giường lại ấm áp lạ thường
Hơi thở ấm nóng của gã quẩn quanh cổ y, như sưởi ấm lại giống như đang trấn an, y như cứng đờ trong vòng tay gã, cả cơ thể chẳng còn nghĩ về điều gì khác. Bàn tay gã nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay y, chất giọng ngái ngủ trầm khàn từng tiếng một rõ ràng truyền đến đại não
"Ngoan-- đừng sợ, ta ở đây...ngủ đi.."
Đã thật lâu thật lâu trước kia, y được nghe những lời ấm áp như vậy
Không cầu kì, cũng chẳng hoa mỹ, chỉ là sự quan tâm đầy ắp trong từng câu chữ
Nó khiến y như quay trở về với bản chất thật của con người mình, một Russia chỉ mới đến tuổi đôi mươi nhưng phải khoác lên màu áo của kẻ trưởng thành dày dạn
Y cũng chỉ là một học sinh mà thôi
Russia muốn gọi tên gã, nhưng nghĩ lại vẫn thôi
Từ từ nhắm mắt, y và gã, cả hai chìm vào giấc ngủ, cùng nhau
Mảnh tình nhỏ sưởi ấm cho hai trái tim đã sớm hóa giá lạnh, nhưng giờ đây, cho dù ở hai thân thể khác nhau, chúng sẽ cùng tiếp nối chung một nhịp đập, và sẽ luôn hướng về nhau, như một lời hẹn ước vô hạn
---
•
I don't know what can happen in the future, but I know we'll be together
•
Forever
---
Thoát khỏi kí ức của những ngày quá khứ, y cười khúc khích, thầm nhớ đến khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng của America vào sáng hôm sau
Nhưng đợt sấm tiếp theo khiến nụ cười trên môi y chợt tắt, hơi co người lại, y mân mê tấm chăn bông, nơi có lẽ vẫn mang hơi ấm của người kia
Từ ngày chuyển đến sống ở biệt thự của America, y đã một phen hú vía
Sớm biết gã là con người đầy phòng bị, chỉ là không nghĩ đến gã bố trí canh phòng một căn biệt thư thôi mà như xây pháo đài thời chiến vậy
Bao nhiêu thứ công nghệ tiên tiến cùng với người làm việc tinh nhuệ đảm bảo trung thành hết mực với gã
Có lẽ vì vậy mà y nới lỏng cảnh giác không ít, nên chẳng phát hiện có một bóng hình đang phi như bay dưới trời mưa, lao nhanh đến biệt thự
Từ trong phòng, bỗng y nghe đến mấy tiếng bước chân chạy nhanh trên cầu thang. Russia không khỏi bất ngờ, liệu kẻ nào có gan vượt qua lớp phòng ngự dày đặc của căn biệt thự này đây?
Ở phía cầu thang, dáng người cao lớn đổ ngược xuống sàn, nhanh nhẹn chuyển động theo từng bước chạy
America thở dốc, đoạn ngưng một lát rồi mới chạy tiếp
Hên rằng nhà gã cũng ở nơi đắc địa, gần sân bay, vừa về đến là có thể phóng ngay đến nhà
Giờ này làm gì còn có taxi, mà gọi mấy tên cấp dưới chẳng lại rườm rà
Từ ngày quen Russia, cái tật màu mè hoa lá hẹ của gã giảm bớt không ít thì nhiều
Còn nói về lý do gã xuất hiện ở đây, mà không phải Berlin - nơi công tác trong lịch trình, thì xin thưa với mọi người, quý nhân cao lãnh NATO nhà ta xem lộn lịch, sau đó giao nhầm nhiệm vụ cmn luôn
Đáng lẽ nó là giao dịch giữa Germany và Canada, chứ không phải gã
Ban đầu sau khi nhìn NATO bằng nửa con mắt thì gã cũng định ở lại Berlin hết đêm, sẵn mua ít quà về cho gấu nhỏ nhà gã
Nhưng đó là khi gã nghe New York báo cáo
"Ngài USA, khu biệt thự của ngài hôm nay có mưa lớn, theo dự báo thời tiết còn có sấm chớp. Ngài không định về trong đêm đó chứ?"
Chậc-- câu này của ngươi mới là khiến ta phải về
Lúc ấy, nỗi lo lắng như gà mẹ lo con của gã lại nổi lên. Lo y không ngủ được, lo y thức đêm, lo y không biết chăm sóc sức khỏe bản thân
Thế nên gã ngay lập tức nhờ Germany chuẩn bị trực thăng liền cho gã, bay đến thẳng ngoại ô New York trong thời tiết mưa gió bão bùng này
Lên đến cửa phòng, America không ngần ngại mở cửa, một tay còn lại theo phản xạ đưa lên bắt lấy cổ tay người trong phòng
Hóa ra từ khi phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào nhà, Russia đã thủ thế sẵn bên cửa, trong túi áo còn có sẵn dao và súng
Do gã đứng ngược sáng, y chỉ thấy mờ mờ bóng hình cao hơn mình một khoảng, một cảm xúc thân thuộc từ từ trào dâng trong trái tim, khiến y nhất thời không cử động được, mặc do người kia nắm lấy cổ tay mình
America nhìn thấy người thương, trong mắt không giấu nỗi tia hạnh phúc, lực tay gã giảm nhẹ tránh cho y đau, tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh săn chắc của y mà ôm trọn vào lòng
"A--!?..Amerika?"
Russia chỉ kịp kinh hô một tiếng, lập tức cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, dần dần thả lỏng mình
"Ừm, không ngủ được phải không? Anh về với em"
America nhẹ nhàng nói, âm thanh tựa như sóng vỗ lại càng giống rót mật vào tai Russia
Dẫu biết gã là tên đào hoa ong bướm, nhưng gã khi tỏ tình đã từng nói những lời quan tâm từ tận đáy lòng kia sớm chỉ dành cho mỗi mình y
Và y tin nó, tin gã, tin vào lựa chọn của mình
Thấy Russia có vẻ im lặng, America dứt khoát bế luôn y về giường, đắp chăn lại kĩ càng rồi như cũ để y nằm trong lòng mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim trắng mềm, rồi đến cổ, rồi đến tấm lưng gầy
Russia mỉm cười nhẹ, như mèo con được chủ nuông chiều mà đắc ý kiêu ngạo, chui rúc vào lồng ngực người kia
Mưa vẫn chưa tạnh, sấm vẫn chẳng dừng, nhưng đôi ta đã có nhau
Không ngại gió tanh mưa máu, không ngại sóng gió cuộc đời, tôi vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh em
Mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top