#1

- Khoan, bình tĩnh nào gấu con

- Ta không làm gì cưng cả, ta thề

United states of America nắm lấy bàn tay to của người đối diện đang quặp lấy cổ áo gã. Trước mặt gã là Russia Federation, có vẻ hơi bực và mất kiên nhẫn

" Nói ít thôi " - Anh gằn giọng

-Rõ ràng là do con lợn tư bản nhà anh

-Thế đếch nào tôi bị cuốn vào đây khi đang làm việc ở thư phòng của cha chứ!?

Gã nhún vai, biết đáp sao giờ? Chẳng lẽ nói rằng " Ô, ta biết đường đấy, hãy đi theo ta nào! ", xin lỗi, America rõ ràng là mù tịt về loại này.

Russia giờ đang nắm cổ áo của American không rời. Mặt anh hầm hầm nghiêm trọng lắm. Nhìn như sắp phang ai đó bằng chai Vodka đến nơi rồi....

- Nào? Giận quá mất khôn hả?

- Ta cũng bị cuốn vào đây đấy chàng trai trẻ...

Ame - siêu đểu cáng - rica gỡ tay mình khỏi Russia, gã phủi phủi lại áo mình. Cũng nhăn nhó chẳng kém. Hai người họ, nhân quốc America và Russia một ngày đẹp trời đang vui vẻ làm việc ( không vui cho lắm ) bỗng bị đưa đến một chiều không gian lạ.

- Chậc... Giờ sao, hai đứa chúng ta lại kẹt với nhau trong cái nơi khỉ ho cò gáy này?

" Định mệnh đó cưng " - America cười thật sảng khoái

- Này! Không đùa đâu nhé!

Anh giở khuôn mặt ba phần kinh sợ và bảy phần khinh bỉ ra với gã. Cố gắng đẩy con đại bàng khỏi người mình. Cuộc đời thường nói: Hãy đưa tôi một quả chanh, tôi sẽ làm nước chanh. Vậy thì với Russia, hãy đưa anh súng, anh sẽ làm Hitler!

Cứu, hồng hài nhi sắp bị bắt cóc

Russia sờ lên túi áo. Không có điện thoại, khổ rồi. Giờ thì nhà cửa với văn phòng để nguyên đấy cho lũ báo quậy tưng bừng thôi.

Nhân lúc cả hai không biết làm sao thì bỗng trên đầu vang lên tiếng " Bíp bíp" của máy móc. Một chiếc màn hình trong suốt hiện ra vài chữ, trên đó ghi rằng.

" Chương trình Jumpers xin được phép tiến hành "

" Jumpers? Là sao?" - Anh thắc mắc nhìn gã

- Đừng nhìn ta, cưng thấy ta giống hiểu lắm hả?

- Ừ, nhìn anh giống cẩu đần quá...

America chưa kịp nói lại thì bỗng một dòng chữ nữa được tải lên.

" Hai Jumper mới là nhân quốc America và Russia hãy chuẩn bị để sẵn sàng cho chuyến đi đầu tiên"

- Khoan! Tụi ta chưa hiểu gì cả, cái gì mà ' Jumper '? cái gì mà 'chuyến đi'?

Gã vội nói, nhìn dòng chữ mà hoang mang

- Đợi đã America, hình như màn hình nó đang tương tác với chúng ta.

Như lời Russia nói, chiếc màn hình đang nhập dữ liệu. Rồi bất thình lình, một giọng nói rè rè vang lên.

" Kôn ni chi wa? Oi oi oi? Ba Ka yo rú?"

" Alo alo? Một...hai...ba...Hình như cái này bị hỏng rồi-"

" Lào gồng gộ ái nị?"

Cả Russia và America đều rất hoang mang, họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào màn hình. Cuối cùng anh thở dài

- Japan có ở đây, kiểu gì anh ta cũng sẽ đánh phăng cái mic kia đi.

Bỗng nhiên cái màn hình đang yên lặng thì lạo dậy sóng

" Ê hế!? Các bạn nghe thấy tôi hả? Các bạn có thể thấy tôi nói đúng chứ??? Ôi trời ơi?!! "

" Suốt gần 3 triệu năm ở đây, không rượu không tình không hoa không một người bạn thân thích...Tôi cuối cùng cũng gắn kết được với thế giới! Các bạn đã cứu sống con người bị mọt gặm nhấm vì chán này!! "

Nghe đến đây, America và Russia quay ra nhìn nhau, họ ngẩn tò te.

- Nghe giống một tên biến thái quá vậy?

- Chắc chắn tên này bị hôi chân đúng luôn

- Sao cứ phải là biến thái mới bị hôi chân?

- Tại vì anh nghe đồn cũng bị

America tức chết mất thôi, bộ người ta đồn gã lăng nhăng ba hoa còn hơn là đồn bị hôi chân nhé.

Cả hai phải chờ khoảng nửa tiếng sau, khi cơn tự huyễn kết thúc thì mới có thể hỏi được đầu đuôi. America hỏi trước

- Thưa anh..." thịt kho bị cẩu gặm "? Anh có thể cho tôi biết sao tôi và nhóc cưng đây lại ở đây được không?

- Và "Jumper" là gì nữa? Tại sao chúng tôi lại là " Jumper"?

" Khụ...à ờm thì, nói ra dài dòng lắm. Nhưng để tôi tóm gọn cho dễ hiểu nhé? "

" Cái khái niệm "Jumper" được hiểu nôm na là người du hành các chiều không gian. Họ có thể vừa thay đổi thế giới đó theo ý muốn vừa có thể nhảy qua các chiều không gian khác nhau đấy"

- Giống du hành thời gian ha? - Russia nói thêm vào

" Cũng không hẳn, một " Jumper" có thể nhảy được không chỉ là trong dòng chảy thời gian mà còn ở trong các thế giới ngẫu nhiên được tạo ra" Hệ thống đáp.

- Thế giới ngẫu nhiên? Đa vũ trụ đó hả?

" Có thể là vậy, nhưng " thế giới ngẫu nhiên" hai người hiểu ở đây nghĩa là nó được tạo ra rất nhanh, có thể từ trí tưởng tượng, từ một câu chuyện trong sách hay do các lỗ hổng không gian và thời gian "

Đến bây giờ, tính đến thời điểm hiện tại, America vẫn chưa load được hết chính xác họ cần làm gì.

Hiện tại thế giới của hai người gã và anh đang được bị vận hành chậm lại do một vài thế giới chen vào bánh răng hoạt động, theo lời hệ thống là vậy. Và hội đồng bảo an đã lựa chọn hai người ngẫu nhiên để đi giải quyết vấn đề này.

- Cái gì?

Russia giật giật đôi mắt phượng của mình, anh không tin là mình vừa bị một hệ thống giao cho một chức trách đến ông cố nội anh còn thấy nghi ngờ.

" Và may mắn thay, hai cậu là người được chọn lựa. Nhưng không sao, nhiệm vụ nguy hiểm sẽ được hội đồng cung cấp vũ khĩ và vật phẩm miễn phí. Việc của các người như thế nào thì tổ chức sẽ nói sau ". Nhưng nói vậy thằng nào chịu cho nổi, Russia liền phản đối

- Ý tôi không phải vậy! Công việc của các người mập mờ vãi beep!

- Với lại, nếu tôi mà thực hiện nhiệm vụ này thì thế giới gốc sẽ ra sao? Các em tôi và Vodka...

- Ba cưng nữa đấy Russia....

- Ừ! Và cả cha tôi nữa ( đã suýt quên )

Soviet Union phải có phúc lắm mới được cậu quý tử đây ra đời.

America ho một cái lấy lệ, gã gọi hệ thống và vắn tắt lại sự việc

- Vậy tổng hợp lại là:

- Thế giới của chúng tôi đang bị đe doạ vì một vài thế giới chen vào dòng vận động. Và cần có những người dọn dẹp nó, và đó là tôi và nhóc này? Đúng không?

Cái hệ thống ừ hứm như tán thành, kèm theo đó là cả một tràng pháo tay linh đình. Nó bíp bíp đảm bảo rằng: " Hai anh đừng lo, trong lúc này thế giới hai người đang bị đóng băng thời gian để đảm bảo an toàn cho mọi người. Vậy nên khi nào hai người trở về sẽ hoạt động trở lại ".

" Thế tôi tạm an tâm "- America thở phào

- Một câu hỏi cuối: Chúng tôi có quyền từ chối không?

" Hm... Không! Giờ đã hết, các cậu tạm hiểu như vậy, giờ tôi sẽ đưa nhiệm vụ! Các cậu ngay lập tức thực thi cho tôi, vì đồng lương cũng như vì thế giới gốc "

" Mình hơn nó chục tuổi mà nó ra lệnh cho mình như đúng rồi đấy " - Gã hắc tuyến đầy đầu quay ra nói với anh.

- Khoan, chúng tôi cần thời gian-

Chưa kịp nói gì cả hai người đã bị trùm kín bởi một khoảng không sâu thăm thẳm. Khói bụi mù mịt...

Một lúc sau sương dần tan đi, America và Russia mới gắng định thần lại. Lúc này không gian trắng xoá liền biến thành cảnh trường lộng lẫy tráng lệ.

- Lạy Chúa, đứa nào nướng cá khói mù mịt...

Gã sau khi hắt hơi vài cái, khó chịu quay sang nhìn xung quanh.

- America, nhìn này

Russia chỉ vào cổ tay của anh và gã ta. Trên tay hai người là hai chiếc đồng hồ, hiện lên dòng chữ " Chuyến công tác đầu tiên, hãy làm quen với nó nhé! "

- Là sao? Russia cưng thử tát vào má ta xem sao?

" Chát ". Ừ thì gã nói là anh làm thật luôn, lòng bàn tay to khoẻ tát cái độp vào một bên mặt trắng lạnh của gã.

- Đau ta! Em làm thật đấy hả?!

- Quân tử nhất ngôn, nói là làm

" Má...Vậy mà lúc em thách cưới ta em có thực hiện đâu?". America xoa xoa bên má mình và ấm ức nói, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn khinh bỉ ra mặt kia

- Đó là chuyện khác, tôi đang lo sốt vó đây

Đang nói chuyện, tự dưng màn hình hiện lên dòng tin nhắn, họ bấm vào.

" Công tác 1: Thay đổi vòng tuần hoàn của tiểu thuyết " Lạc vào giới tinh hoa Countryhumans, tôi nhất định sẽ làm bá chủ "

- Tên nghe mùi quá, ta ôm bồn cầu đây

- Thấy tên truyện dài hơn năm chữ cái là biết nó dở rồi đấy... Truyện Trung à?

" Chuyện kể về một cô gái được cả dàn nhân quốc theo đuôi, dưới sự bảo trợ và tranh giành của họ, cô dần khẳng định được vị thế của mình trên thế giới và trở thành bá chủ"

- Úi địt mẹ, còn gắn tag 21+ với three some, trời ơi!

America nhìn mà run rẩy cả người, bây giờ thà gã quay về nhà Trắng, nghe mấy lão quan chức huyên thuyên và thằng tổng thống Zelensky điện đàm còn hơn.

- Đừng lo, đọc truyện đừng bao giờ tin tưởng vào tag

" Phá hay quậy như nào các bạn tự quyết định, hai người là nam chính pháo hôi đấy. Quậy đục nước đi các tình yêu ". Hệ thống thân yêu nói, lại còn ngân dài rất ngứa đòn nữa chứ.

- Được! Đã thế ông đây cho biết thế nào là lễ hội luôn, đưa ra nhiệm vụ đầu tiên đi

" Bíp bíp " Tiếng hệ thống dịch chuyển đưa cả hai đến phân cảnh đầu tiên.

Nhanh chóng, cả hai được dịch chuyển đến một nơi khác. Cụ thể là canteen trường học. Điều kì lạ là cả hai bị một đống học sinh quây lấy, xì xầm bàn tán. Họ đứng đối diện nhau, trên người America còn vương nào là đồ ăn vung vãi và đang tự nhiên đỡ một cô gái.

Cô ta lùn hơn hai người nửa người, bé và mong manh. Nhìn còn nghĩ là một học sinh cấp 2.

" Phân cảnh thứ nhất: America bảo vệ Mary khỏi Russia đang bắt nạt bằng cách hất thức ăn vào người cô. Ra tay nghĩa hiệp trừng trị tra nam"

America giật mình, gã nhìn Russia. Còn anh thì lại bày vẻ mặt: Tao đéo biết tiếng Anh bây giờ. Anh chua chát nói:

- Nói ngại thì lại đéo đúng. Nói không ngại thì đéo thật với lòng

Ê, có phải nhầm vai rồi không?...Gấu béo Nga khóc ròng. Anh nhìn về phía cô gái đang run rẩy ôm lấy America - cô ta nhỏ quá. Anh thầm hét trong lòng.

' Địt! Tiểu thuyết này có H+, mà là three some như thế này có khác ấu dâm đâu chứ?? Tác giả bộ có trí tuệ không vậy..."

Lạy hồn, phải có tiêu chuẩn đạo đức của nó chứ?

Đúng lúc đó, America cũng kêu lên, hơi ái ngại và khó chịu.

- Ôi cái nhỏ này? Bám gì dai vậy?

- Áo người ta bị cô hỉ mũi nhớp nháp hết rồi nè...

Bỗng tiếng bàn tán vang lên:

" Russia thật quá đáng, ỷ mình đẹp trai mà bắt nạt Mary"

" Ừ, cũng may anh America lịch lãm đến giải cứu, đúng là người lịch thiệp"

Russia nghe thế liền xịt keo, tưởng chừng có thể hắt hơi một phát bay mẹ cô gái này lên núi.

" Ô kế... mình đẹp trai là mình sai...". Anh đành tự trấn an bản thân mình vậy

Tiếng tinh tinh của hệ thống vang lên, nó thông báo, nếu phá được cốt truyện. Họ sẽ nhận được phần thưởng.

" Vodka và.... "

- Được, tao liều cho mày coi này

- Không, ta không đồng ý,  trời ơi!

America lắc đầu, gã không chịu việc diễn mấy đoạn phim tình cảm ướt át như này đâu.

" ....và Russia Federation "

- Ngon, chốt kèo

_________________________________

Cùng lúc đó, ở thế giới gốc, Ukraine vừa cầm tài liệu vừa đến chỗ anh trai cậu. Đó là kế hoạch phát triển sau chiến tranh kết thúc. Nhưng thấy không ai ở trong phòng.

- Cái ông già này đi đâu rồi? Nắp bút chưa đóng nữa...

Đúng lúc đấy, một luồng ánh sáng xuất hiện trong không khí. Cứ như cậu đã được thấy tổ tiên của cậu vậy.

- Cái gì đây?

Một quả trứng to như trứng đà điểu, có hoa văn khá đẹp. Ukraine hiếu kì chạm vào thì nó liền nở ra, là một cái máy.

" Xin chào, cô đã bao giờ nghe nói đến Jumper chưa? "

- Chưa, thế ngươi đã bao giờ nghe đến việc xuất hiện trong phòng người khác một cách bất ngờ này là phạm pháp chưa?

- Hể...A! Khoan khoan nữ thần ơi! Ôi người con gái duyên dáng với tóc dài và vòng hoa xinh xắn ơi!...

- Ta có cu

- Con trai hả?!!

- Mẹ mày, bố thả xuống đây.

- Chố tồ má tề! Chố tồ má tề

Cái con robot hình quả trứng kia cứ thế mà bám vào Ukraine không buông. Dám gọi bổn đại nhân đây là " cô" này.

" Kyaaaa! Khởi động chương trình Jumper! "

- Hả?....

_________ End pt1__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top