Chap 23: "Việc nào cũng là việc."
Lần thứ hai đến quán rượu, cảm giác bất an trong bụng South Vietnam vẫn không giảm đi chút nào. Khi hắn, Taiwan và South Korea đậu xe cạnh quán, bác bảo vệ vẫn nhìn họ với vẻ gằm gằm như trước. Nhưng khi nhìn thấy South Vietnam, vẻ mặt của ông lại xen thêm chút kỳ quái khó hiểu.
Vì đi nhanh nên South Vietnam không kịp nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn của đối phương, cũng không nhìn bác bảo vệ kia quá lâu, theo chân hai cậu bạn của mình vào quán.
- Các cậu đến đúng giờ đấy. - Romania hài lòng nói khi thấy ba chàng nhân viên mới bước vào.
Hôm nay trong quán rượu nhỏ ngoài Romania ra còn có một người khác, tất nhiên không phải ông sếp bí ẩn của họ.
- Chào người mới. - Một người thanh niên mặt lấm tấm tàn nhang bước đến chỗ ba người, thong thả chào hỏi với chất giọng là lạ. - South Korea và South Vietnam đúng không? Anh đây là Ireland, rất vui được làm việc chung với hai cậu.
Dưới ánh đèn của quán, mái tóc đỏ rực của anh trông vô cùng chói loá, y như một ngọn lửa thật.
Taiwan phấn khích giới thiệu:
- Anh Ireland làm người chung cặp với tao á!
South Vietnam cười trừ chào lại:
- Chào anh. Mong anh giúp đỡ Taiwan của chúng tôi.
Ireland xua xua tay:
- Không thành vấn đề, lần đầu gặp anh đã quý cậu Taiwan rồi! Nào, để xem nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì nhé.
Bốn chàng trai cùng quay sang Romania, chờ cô phân nhiệm vụ.
- South Vietnam và South Korea, hai em là người mới nên chị sẽ giao các đơn nhẹ nhàng thôi. - Romania một tay cầm bảng ghi chép, nhìn hai cậu sinh viên. - Chị đã nhắn tin vào group các đơn hàng cần giao trong tối nay, mỗi đơn đều kèm theo giờ hẹn. Các em cố gắng giao đúng giờ cho khách nhé.
Sau đó Romania lấy từ trong túi váy ra một chùm chìa khoá và một cái thẻ nhỏ, đưa cho South Korea:
- Đây là chìa khoá và bằng lái xe tạm, nhưng chị hy vọng là em sẽ không cần phải dùng đến. Còn hàng của các em ở góc bên kia.
Romania chỉ vào cái xe đẩy chất hai thùng rượu ở góc phòng:
- Các em đẩy chúng ra bãi đậu xe nhé. Biển số xe của em nằm trên tấm móc khoá đấy.
South Korea nhìn phần hàng ít ỏi mà thắc mắc:
- Chị ơi, nay tụi em giao ít hàng vậy có nhất thiết phải đi xe hơi không? Tụi em chở bằng xe máy cũng được mà.
Romania lắc đầu:
- Em phải tập đi xe hơi cho quen, sau này các em chủ yếu giao hàng bằng xe hơi không đấy.
- ... Em biết rồi.
- Tốt. Chúc các em đi đường thuận lợi.
South Vietnam và South Korea lí nhí "dạ vâng" lần cuối rồi cùng nhau đẩy chiếc xe đẩy rời đi.
Đường từ quán đến bãi đậu xe không quá xa. South Vietnam đẩy xe đẩy dọc con đường nhỏ vắng vẻ, bên tai nghe tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên mặt đường, còn South Korea lấy điện thoại ra xem các đơn hàng:
- Mình phải giao một thùng rượu trái cây cho nhà riêng lúc bảy giờ, một thùng whiskey lúc bảy giờ bốn lăm, và hai chai rượu vang hồng ở...
Đang nói, South Korea chợt ngưng bặt. South Vietnam ngó sang:
- Sao thế?
South Korea bấu chặt vào điện thoại trên tay:
- Hai hai rượu vang... là giao cho hàng xóm bên cạnh nhà tao.
South Vietnam không ngờ lại có sự trùng hợp như thế. Nếu hai người họ đến giao hàng gần nhà của South Korea đến thế, khả năng cao họ sẽ bị cha của anh bắt gặp.
Trước kia, South Korea, cùng South Vietnam và Philippines, phải thuyết phục gãy lưỡi Korean Empire mới cho anh làm bartender buổi tối cho một nhà hàng. Korean Empire vốn đã khó chịu với việc con trai mình dành thời gian cho việc khác ngoài học tập rồi, bây giờ nếu lộ thêm chuyện South Korea đi giao rượu buổi tối nữa, không thể tưởng tượng nổi ông ấy sẽ phản ứng ra sao.
South Vietnam vỗ nhẹ lên vai bạn:
- Nếu mày sợ bị bắt gặp thì mày đậu xe ngoài khu dân cư thôi, tao xách rượu vào giao cho người ta.
South Korea lấm lét nhìn sang:
- Nhưng nhỡ cha tao thấy rồi nói với cha mày chuyện mày đi bán rượu thì sao? Mày còn chưa thành niên...
South Vietnam xua tay:
- Cha tao có biết cũng chẳng quan tâm đâu. Cứ để tao lo!
Dù vẫn còn lo sợ, nhưng South Korea không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đây là đơn hàng đầu tiên của họ, không thể làm hỏng được.
Khi hai người đến bãi đậu xe của quán rượu, họ rất nhanh đã tìm ra chiếc xe hơi giao hàng của mình, cẩn thận xếp các thùng hàng vào cốp xe và khởi hành.
Từ nơi khởi hành đến khu phố giao hàng đầu tiên không quá xa. Hai người đến điểm hẹn rất đúng giờ. South Korea ngồi trong xe chờ, trong khi South Vietnam xuống xe, lấy thùng rượu trái cây ra khỏi cốp và khệ nệ khiêng nó lên bậc thang dẫn đến trước cặp cửa đôi của một căn nhà khá trang hoàng.
Do hai tay đang bê nặng nên South Vietnam phải dùng vai để ấn vào chuông cửa.
Ding dong–
Sau đợt chuông đầu tiên, South Vietnam đứng chờ một lúc nhưng vẫn không thấy chủ nhà ra. Hắn bèn dùng vai ấn lại lần nữa.
Ding dong–
- Tới đây, tới đây! Gì mà hối hoài thế!
Một giọng nữ khó chịu từ bên trong nhà vọng ra, càng lúc càng đến gần cửa chính. Lạch cạch mấy tiếng, cánh cửa mở bung ra ngoài, suýt đã đập vào người South Vietnam nếu hắn không né ra kịp thời.
Ra mở cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng tắm với chiếc dây buộc thắt lỏng lẻo ở hông. Khi nhìn thấy người con trai ngoài cửa, cô ta khó chịu ra mặt:
- Lại chuyện gì?
South Vietnam giơ thùng rượu lên:
- Tôi giao rượu từ quán Stars and Bars cho ông...
- À, ổng đang ở trong nhà đấy. Tôi ra nhận hàng giùm ổng. - Cô gái hờ hững giơ điện thoại lên. - Bao nhiêu? Tôi chuyển khoản luôn.
- 1012 đồng.
Cô gái lập tức nhăn mặt:
- Gì mà đắt thế!
Mặc cho thái độ không hề khách khí của đối phương, South Vietnam vẫn nhẹ giọng:
- Tiền nào của nấy thôi, rượu chúng tôi chất lượng cao ắt có giá cao hơn nơi khác một chút.
Cô gái nhìn có vẻ không tin:
- Làm gì đến mức đấy. 1000 đồng thôi!
South Vietnam kìm lắm mới không để khoé miệng mình giật giật thấy rõ:
- Thưa, tôi không thể giảm giá một cách tuỳ tiện như thế được. Các vị lúc đặt mua đã thấy giá như thế nào thì chúng tôi bán giá thế nấy.
Cô gái hừ một cái, rồi nghiêng người vào trong nhà, hét lớn:
- Anh mua bốn chai rượu mà tới 1012 đồng à?
Bên trong nhà im lặng một lúc. Cô gái tức tối đi một mạch vào trong để hỏi trước tiếp ai đó. South Vietnam chỉ đành đứng ở ngoài chờ đợi, bắt đầu hơi nôn nóng. Mẹ nó, có mấy chai rượu mà đám người giàu này cũng cò kè cho được!
Lát sau, cô gái kia quay trở ra cùng với một ông chú cũng đang mặc áo choàng tắm y chang cô. South Vietnam nhận ra ngay đây là người đặt hàng. Ông ta nhìn South Vietnam từ trên cao xuống:
- Hàng của các cậu là chính thống thật à?
South Vietnam trong bụng thì chửi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:
- Rượu của chúng tôi làm từ trái cây tươi ở trang trại. Tuy giá có hơi cao nhưng hương vị tươi mát các vị được thưởng thức sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo.
Tất nhiên những lời này là hắn điêu hết, bởi Romania chưa từng nói rượu của quán nhập từ đâu. Hắn còn nghi ngờ có khi chính cô còn không biết nữa là.
South Vietnam ăn nói xà lơ như thế mà hai người kia không hề nhìn ra. Ông chú quay sang mắng nhẹ cô gái:
- Hàng mua tốt như thế, mình bỏ ra thêm chút tiền có sao đâu. Sao em cứ làm quá!
Cô gái vẫn phụng phịu:
- Quán chỉ được cái tâng bốc rồi chặt phí cao.
Sau đó cô ta vẫn miễn cưỡng chuyển tiền cho South Vietnam, nhưng còn không quên chêm thêm một câu:
- Rồi các anh có đòi thêm phí giao hàng không đấy?
South Vietnam lắc đầu:
- Quán chúng tôi giao hàng miễn phí, thưa cô.
Nghe vậy, nét mặt cô gái mới nhẹ đi. Giao rượu vào tay ông khách xong, hắn đi thẳng không nhìn lại.
Khi thấy bạn mình bước trở lên xe rồi, South Korea mới quay sang cười:
- Lần đầu giao rượu đã gặp khách khó tính rồi hả?
Anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ cửa kính xe.
South Vietnam thở hắt ra, lắc đầu:
- Khách mà như âm binh ấy!
- Nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng người ta nghe được đấy.
- Nghe được thì sao chứ!
Thậm chí khi xe họ chạy ngang qua căn nhà kia lần nữa, South Vietnam còn dí dí hai ngón giữ về phía cánh cửa đang đóng trước trận cười ngặt nghẽo của anh bạn bên cạnh.
Làm tiểu nhân thì cứ trút giận theo cách của tiểu nhân thôi.
Từ khu phố X đến nơi giao hàng tiếp theo khá xa. Suốt chuyến đi South Korea vốn đã cố gắng tránh những cung đường có nguy cơ bị kẹt xe vào giờ này, nhưng rốt cuộc vẫn chạy vào một con đường vừa đông xe vừa nhiều đèn đỏ.
Khi lại dính đèn đỏ lần nữa, South Korea bắt đầu ngồi không yên. Cứ chốc chốc anh lại thấp thỏm nhìn màn hình đồng hồ trên xe:
- Liệu có trễ không ta?
South Vietnam nhìn đường xá bên ngoài cửa sổ, hỏi:
- Còn bao xa nữa mày?
- Phải đi đến ngã tư tiếp theo mới vào khu phố được. - South Korea nhìn hàng xe đông đúc trước xe mình vẫn chưa nhích lên được bao nhiêu. - Mà bây giờ đã bảy giờ ba lăm rồi!
Tức mình, South Korea vung tay đập mấy cái lên vô lăng:
- Chết tiệt, cái quán đó còn bắt mình phải giao hàng bằng xe hơi nữa chứ!
South Vietnam vẫn im lặng quan sát các dãy nhà bên đường, rồi lấy điện thoại ra mở xem bản đồ điện tử. Hắn định vị vị trí hiện tại của hai người, rồi lướt tìm địa chỉ của nơi phải giao hàng.
- Gần đây có con hẻm băng qua dãy nhà dân, dẫn tới khu phố đó luôn. Hay mày thả tao bên lề, tao xách hàng đi băng qua hẻm giao luôn cho nhanh.
South Korea nhìn sang, bất ngờ trước gợi ý của hắn:
- Vậy có sao không mày? Mình đi xe một lúc nữa cũng được mà.
- Tao sợ trễ á, cứ để tao đi đường tắt đi. - South Vietnam giơ điện thoại lên lắc lắc với một nụ cười tự tin. - Đừng lo, tao có bản đồ chỉ đường mà. Mày cứ chạy tới đường lớn dẫn vào khu phố chờ tao thôi.
South Korea chần chừ một lát, nhưng thấy bạn mình tự tin như thế, anh rốt cuộc thuận theo, cẩn thận tấp xe vào lề đường và mở khoá cửa. South Vietnam bước xuống, chạy ra sau mở cốp xe lấy thùng whiskey ra xách đi. Trước khi chui tọt vào hẻm, hắn còn vẫy tay với anh. South Korea cười trừ vẫy lại trước khi bạn mình biến mất.
Còn lại một mình, South Korea khẽ thở dài. Anh đưa tay vặn lớn âm lượng của bài nhạc đang chơi trên radio xe. Anh và South Vietnam bật chế độ ngẫu nhiên cho mục âm nhạc, nên họ chẳng bao giờ biết bài tiếp theo sẽ là bài nào.
South Korea có một danh sách các bài hát yêu thích mà anh luôn mở đi mở lại, nhưng vì đây là xe của quán nên anh không dám bật lên. South Vietnam thì không, hắn chẳng có bài hát hay ca sĩ yêu thích nào cả. Dù cả hai đều thông thạo trong âm nhạc và đều học chơi nhạc cụ trong thời gian dài, South Vietnam lại không có cùng đam mê mãnh liệt với anh, chơi guitar tiếp cũng được, buông bỏ cũng được.
Nghĩ đến dây, South Korea lại nhìn vào sự khác biệt giữa hai người. Khác biệt rất rõ rệt. Đã có lúc anh tự hỏi họ đã trở thành bạn kiểu gì.
South Korea sinh ra đã được vạch sẵn kế hoạch cho cuộc đời: tốt nghiệp trường tốt, lấy bằng y khoa, trở thành bác sĩ, học lên tiến sĩ, trở thành trưởng phòng, cứ thế thẳng một đường đến khi xuống mồ. Bài điếu văn trong đám tang của anh sẽ là một danh sách những công trạng anh đã làm trong suốt một đời. Anh đã là một công dân tích cực và gương mẫu. Anh đã sống tốt.
South Vietnam thì chẳng biết "kế hoạch tương lai" là gì, kiểu người sống sao cũng được. Còn nhớ, vào năm cuối cấp ba, khi bọn họ điền nguyện vọng đại học, South Vietnam điền nguyện vọng một là vào chung trường với nhóm bạn của mình, hai cái còn lại hắn điền qua loa cho có.
Khi South Korea nhìn sang tờ nguyện vọng của hắn, anh đã thắc mắc hắn học giỏi mà tại sao chỉ chọn những trường bình thường như thế.
Và South Vietnam cười đáp: tao chỉ muốn đi theo tụi mày thôi, nhưng nếu không được nữa thì tao học đại một bằng rồi cút thẳng khỏi đây.
May mắn thay, South Vietnam vẫn đậu vào chung với cả nhóm và không phải "cút thẳng" khỏi đây. Nhưng South Korea ngẫm lại, nếu ngày ấy hắn trượt, có khi hắn sẽ thật sự làm vậy. South Vietnam dám nói dám làm, anh còn lại gì tính hắn nữa.
Đôi khi South Korea phát bực với tính tùy hứng của bạn mình. Sao South Vietnam có thể sống vô định như vậy được chứ? Hắn không nghĩ gì cho bản thân hết sao? Hắn không có suy nghĩ cho tương lai, cho mục đích sống của mình sao?
There's gotta be a reason that I'm here on Earth
Gotta be a reason for the dust and the dirt.
Radio đã chuyển sang bài hát tiếp theo. Vừa ngắm bầu trời đã đen kịt cùng hàng xe phía trước đang chậm chạp nhích lên ngoài cửa kính, South Korea vừa im lặng nghe. Là một người yêu thích âm nhạc, anh có thể dễ dàng nhận diện những nốt nhạc đang chơi trong giai điệu là gì.
Nhưng bực mình thằng bạn bao nhiêu, South Korea cũng bất lực mà thú nhận: anh có hơi ghen tị với hắn.
Sống vì mình, chỉ đi theo lối mà mình thích mà chẳng phải nghe ai.
Một cuộc sống như thế... thật sự rất có sức cám dỗ.
The changing of the seasons never changed my hurt
So what's it worth? What's it worth?
Đầu ngón tay của anh vô thức gõ theo từng nhịp, từng lời của ca sĩ, trong khi miệng lại lẩm nhẩm theo.
Những tòa nhà dựng trên hai bên đường đã sáng đèn. Giữa dòng người tấp nập, vội vã, những ánh đèn đỏ nhấp nháy của yên sau xe và tiếng động cơ rồ rồ khẽ len lỏi vào xe anh khiến South Korea chợt thấy trong lòng nặng nề, bức bối.
Cuộc sống như thế có đáng để đánh đổi cho không?
Worth another shot of whiskey and another sip of gin
Another drop of poison that is slowly sinking in.
Anh không hiểu sao mình lại thấy ngộp thở thế này. Phải chăng anh đang cảm thấy bị mắc kẹt trong cái sự nhàm chán của cuộc sống đang có này?
Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không dứt đến khi đời người kết thúc.
South Korea nuốt xuống ngụm nước bọt.
If we're going down together, better take another hit
We won't be here forever, so let's make the best of it.
Anh đang làm gì với đời mình thế này?
Anh đang làm gì thế này?
Anh muốn thoát ra–
TIN! TIN!
South Korea giật mình, nghe thấy chiếc xe hơi đằng sau mình bóp còi inh ỏi, còn chửi bới:
- Ê xe kia! Không thấy người ta nhích lên rồi à? Còn đứng đó làm mẹ gì?!
South Korea không nhìn thấy tài xế vừa chửi mình, anh cũng không dám ló đầu ra xem ông ta trông như thế nào, chỉ đành đỏ mặt lẩm bẩm nói xin lỗi và cho xe chạy lên.
Cứ nghĩ gì không đâu!
Dù kẹt xe hơi lâu, South Korea rốt cuộc cũng chạy tới được ngã rẽ dẫn vào khu phố. Anh đậu xe bên lề đường, chờ tầm mười phút thì thấy hình bóng của South Vietnam từ xa.
South Korea kéo cửa kính xuống, gọi lớn:
- Ở đây!
South Vietnam chạy nhanh tới xe hơi, vừa chui qua cửa chưa kịp đặt mông ngồi đã cười với anh:
- Coi tao có gì nè!
Hắn móc túi quần lấy ra hai tờ tiền mới tinh, phe phẩy cho thằng bạn trố mắt xem:
- Tiền boa! Mỗi đứa được những 100 đồng!
South Korea sáng mắt ngay:
- Ngon!
Anh hí hửng nhận tờ tiền South Vietnam đưa cho.
- Khách này dễ tính hơn ha?
- Dễ lắm! - South Vietnam kể lại. - Người nhận là một quý bà. Lúc tao giao hàng, bà ấy khen tao là người trẻ có ý chí làm việc rồi đưa thêm tiền để động viên tinh thần.
South Korea vờ lườm hắn:
- Mày còn bơm đặt thêm nữa phải không?
Bị chỉ ra, South Vietnam không hề xấu hổ mà cười hì hì:
- Thì... tao chỉ nói mình là sinh viên khó khăn, phải kiếm tiền đi học thôi.
- Sinh viên khó khăn mà đi giao hàng bằng xe hơi, có ai như mày không. - South Korea xừ một tiếng, bắt đầu nổ máy.
Nơi giao hàng cuối cùng của họ là khu phố nơi South Korea từng sống trước khi vào đại học. Vì là nơi mình lớn lên nên anh chàng không gặp khó khăn trong việc tìm đường. Càng đến gần địa điểm, tim trong lòng ngực anh càng đập mạnh liên hồi, cứ như anh sắp tiến vào tử địa. Sự căng thẳng này không qua mắt được South Vietnam ngồi bên cạnh.
Khi họ chỉ còn cách tới đầu đường dẫn vào một quãng, South Vietnam lên tiếng trước:
- Mày đậu đây được rồi, tao sẽ đi bộ vào.
Lần này South Korea dừng xe lại ngay. Hàng xóm ở khu dân cư này anh còn lạ gì nữa, đều là đám người thích tọc mạch vào chuyện người khác. Nếu có ai bắt gặp anh đi giao hàng, chuyện sẽ tới tai cha anh chỉ trong một đêm, và anh sẽ gặp rắc rối lớn.
- Cảm ơn mày đã giúp tao nha. - South Korea lí nhí. - Đêm nay cực mày quá rồi.
- Có gì đâu! - South Vietnam xách hai chai rượu vang hồng từ ghế sau, trước khi mở cửa xe còn quay lại cười với bạn mình một cái. - Tao sẽ quay lại ngay.
Xuống xe, South Vietnam đi một đoạn nữa rồi rẽ phải, tiến vào khu dân cư. Hắn đã tới nhà South Korea không ít lần, mặc dù những lần tới đều mang danh là học nhóm, nhưng thực ra là để dụ dỗ thằng bạn mình chơi game, đánh bài và bất kỳ trò nào mà không dính dáng đến việc học. Cha của South Korea chưa từng biết thực hư này, bởi hắn rất giỏi trong việc nói dối và che giấu hiện trường.
Nhưng hôm nay South Vietnam không dừng chân trước nhà của South Korea, mà tiến sang ngôi nhà kế bên. Hắn vừa trờ tới cổng nhà thì thấy hai ông chú trung niên đang ngồi ngoài sân đánh cờ tướng dưới ánh đèn trước hiên nhà. Ngạc nhiên thay, hắn nhận ra cả hai người đó là ai.
- Chú Qing, chú Korean Empire.
Qing ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên khi thấy South Vietnam đứng ngoài cổng.
- Ơ kìa, SV. Trễ rồi con còn đi đâu vậy?
South Vietnam giơ hai hai rượu lên, thành thật đáp:
- Con đến giao hàng ở nhà này ạ. Chú có biết người nào tên "Hoa Anh Túc" ở đây không?
Vừa đọc tên, South Vietnam vừa nghĩ thầm trong bụng: trên đời có ai dùng tên kỳ cục vậy không?
Vì đứng từ xa nhìn qua dãy thanh sắt của cánh cổng, lại vì sân nhà chỉ có mỗi ánh đèn hiên trước làm nguồn sáng, nên South Vietnam không thấy được mặt của Qing hơi ửng đỏ. Ông ta đứng phắt dậy, bước ra cổng:
- Người đó không có nhà, bảo chú ở lấy hàng giùm.
Câu trả lời này khiến South Vietnam thấy lạ. Chủ nhà đã hẹn quán giờ này đến giao rượu mà còn đi đâu? Nhưng hắn không buồn quan tâm, nhanh chóng đưa hai chai rượu cho Qing qua khe của hai thanh sắt và nhận tiền đưa của ông ta.
- Lâu quá không gặp con. Con đi giao rượu từ khi nào vậy? - Korean Empire cũng bước ra cổng đứng bên cạnh Qing, hỏi. - Cha con có biết con đi làm thêm không?
- Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm. Con chưa nói với cha. - South Vietnam đáp.
Korean Empire vẫn nhìn hắn chằm chằm:
- Con có rủ thằng South Korea nhà chú làm cùng không?
Biết ông chú này đang nghĩ gì, South Vietnam trả lời chẳng chút ngập ngừng:
- Không ạ. SK không thích đi quá khuya nên chỉ mình con đi làm ạ.
Korean Empire tin lời hắn ngay. Ông chỉ gật đầu, còn lo lắng dặn thêm:
- Con mới năm nhất đại học, cứ lo chuyện học hành đi. Chi tiêu có thiếu thốn gì thì cứ xin cha con cũng được, cứ đi làm tối thế này ảnh hưởng sức khỏe đấy.
Nói đến đây, Korean Empire chợt nhăn mặt:
- Chẳng lẽ nhà hàng hai đứa đi làm trả không đủ?
South Vietnam cười trừ:
- Con biết sắp xếp thời gian mà. Làm bartender vẫn được trả lương tốt, chỉ là con muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thôi. Việc nào cũng là việc, miễn không phạm pháp là được.
- Taiwan nhà chú cũng nói y chang. - Qing nói thêm, mỉm cười. - Là thằng đó rủ con đi làm chung phải không?
- Đúng ạ.
Korean Empire lườm người bên cạnh:
- Con trai ông chỉ thích xúi người ta!
- Nó muốn trải nghiệm đi làm sớm thì sao chứ! Kệ nó đi. - Qing cười ha hả, rồi quay sang South Vietnam. - Hai đứa đã chung ký túc xá còn đi làm chung, có gì con trông nó hộ chú.
Con vốn phải trông thằng con chú rồi ạ, nó đã gây hoạ cho cả đám từ đầu rồi. South Vietnam nghĩ vậy trong bụng nhưng không nói ra.
- Con cũng coi thằng South Korea nhà chú luôn nhé! - Korean Empire cười khổ, nói. - Nó lớn rồi, chú nói cái gì cũng không nghe. Nó chỉ nghe lời mỗi con hà.
- Con sẽ... cố gắng giúp hai bạn. - Mang lên một nụ cười lễ phép, South Vietnam chào tạm biệt hai ông chú. - Vậy thôi con đi nhé! Chào hai chú!
- Ừ. Con đi đường cẩn thận.
South Vietnam rời đi rất nhanh vì nôn quay lại xe để về nhà, nên hắn không kịp nghe thấy sau lưng có một giọng nói hỏi người bên cạnh:
- UK vẫn gọi ông là Anh Túc à?
-----
Góc triển lãm fanart
Cảm ơn bác _Lyn_Rin_ vì fanart của đám bạn SV nhoaaaaaa
Tui viết truyện chơi chơi thôi mà mấy bác cứ tặng fanart hoài (*ノзノ*)(*ノзノ*)(*ノзノ*)
South Korea, anh cải trắng phải gánh vác kỳ vọng của cha như vác tạ :))))
Philippines, em gái đang bị coi là em gái mưa trong mắt crush :)))))))
Thailand, cô nàng đanh đá với 7749 cách để trả thù người khác :))))))
Có mấy bác tặng hồi trước mà tui chưa triển lãm hay sao á. Nếu mấy bác có tặng mà tui chưa bỏ lên đây thì hú tui một tiếng nha! Dạo này tui hay quên á 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top