Chap 21: "Thầy biết cha tôi sao?"

Ảnh bìa chap là quà từ bạn Chay_Dealine <333 Cảm ơn bác nhiều nha~

Cuối chương sẽ có góc triển lãm cho mấy bức fanart khác của bác ấy!

Tui đoán người này là France nên đặt làm ảnh bìa, xin thứ lỗi nếu tui đoán nhầm nha :')))

-----

Tài xế đưa France đến nhà riêng trước. Trước khi y sống trong một biệt thự ở khu ngoại ô, nhưng sau khi nhận trở thành giảng viên, y chuyển về một căn nhà nhỏ hơn trong thành phố, nhưng vẫn sang trọng không kém, với khoảng sân trước trải gạch hoa được vây quanh bởi dãy hàng rào sơn trắng.

Sau khi dặn dò America thêm một chút, France mới quay vào trong nhà. Đến khi cửa đóng lại rồi, người đàn ông trung niên mới thở hắt một hơi, rồi lấy vòng thẻ từ trong túi quần ra. Y dán mắt lên hình đại diện của cậu sinh viên tên South Vietnam.

South Vietnam.

Cái tên nghe rất quen. Có thể là cậu ta học trong lớp y, hoặc do từng có người nhắc đến cậu ta với y. Nhưng có một điều y không thể lầm được, đó là nhìn South Vietnam rất giống người đó. Khuôn mặt nghiêm lại khi chụp hình, đôi mắt tuy khác màu nhưng lại nhìn thẳng vào ống kính như đang đối đầu với một thế lực nào đó. South Vietnam cũng để tóc dài qua gáy như người đó hồi xưa, quả thực càng nhìn càng thấy giống...

France chợt chớp mắt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Một cảm giác hổ thẹn lại dâng lên lấp áp lòng ngực y, nhưng y lại dằn nó xuống.

Chỉ có một cách để xác nhận.

France lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý:

- Tạm gác công việc chiều nay lại, cậu tra giúp tôi thông tin của một sinh viên trong trường. Tên là South Vietnam, sinh viên năm nhất. Tôi sẽ chụp gửi hình thẻ sinh viên cậu ta sang.

Người của y làm việc rất nhanh chóng, đến buổi xế đã có hồ sơ được gửi qua cho France. Lúc này y đang ngồi trong phòng nhấm rượu sâm panh, một tay nhấp chuột vào tập tài liệu trên máy tính.

South Vietnam, sinh ngày 26 tháng 10.

Sinh viên năm nhất, khoa Tâm lý học, có tham gia lớp của y.

Có học bổng 50% cho năm học đầu tiên.

Hiện đang ở ký túc xá trường.

...

Lướt qua hàng đầu của thông tin cá nhân, France không có ấn tượng gì nhiều về người này, trừ việc South Vietnam có vẻ là một sinh viên ưu tú. Y rê con lăn chuột xuống, chỉ đến khi nhìn thấy phần thông tin bên dưới thì gương mặt người đàn ông mới đông cứng lại.

Tại hai mục thông tin liên hệ khi có trường hợp khẩn cấp, South Vietnam đã điền hai cái tên, quan hệ của hắn với đối phương và hai số điện thoại của họ. Đó là North Vietnam, anh trai hắn, và Dainam, cha hắn.

Đọc cái tên thứ hai đã khiến lớp băng trên mặt France bắt đầu rạn nứt.

Đây là sự trùng hợp gì thế này?

South Vietnam... là con trai của người đó?

Đầu óc y vốn rất nhạy bén, nhưng khoảnh khắc ấy tâm trí y đã bị phủ sương mờ, còn không kịp nhận ra hai mắt đã dán mặt vào cái tên cùng dãy số điện thoại bên cạnh.

Dainam.

Ngón tay y nằm trên con chuột bắt đầu run rẩy, không hề có ý thức mà vươn đến bên chiếc điện thoại bên cạnh.

Dainam. Tìm được em rồi.

Nhưng vừa chạm vào mặt kính lạnh lẽo, ý thức của France đã được kéo quay về. Y hít một hơi sâu, rời tay khỏi điện thoại.

Dainam đổi số điện thoại hai lần, thậm chí đổi cả địa chỉ sinh sống để hoàn toàn cắt đứt liên lạc với y, bây giờ y có dùng số mới này để gọi thì người kia vẫn sẽ tiếp tục đổi số khác dù y có cố nói thêm điều gì.

France thở dài, nặng nề đưa mắt hình trở lại hồ sơ của South Vietnam. Y không ngờ một trong những sinh viên do mình đảm nhiệm lại là con trai của tình nhân cũ. Trước kia Dainam có nhắc đến chuyện mình là cha đơn thân, nhưng mọi thông tin về các con của mình người đó đều giấu kỹ. Khi ấy France không để ý nhiều, nhưng bây giờ mới biết mấu chốt ấy quan trọng đến nhường nào.

Năm đó Dainam sống chết muốn chấm dứt tất cả là vì nghĩ đến tương lai của con cái mình sao? Suy nghĩ đó khiến France càng thêm mệt mỏi, lại có chút đau lòng, nên đưa tay lên day day thái dương. Y thừa nhận dù đã không còn gặp lại người đó, y vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều, y nghĩ vậy, nên ngọn lửa tình ấy không dễ gì mà bị thổi tắt. Nó cháy lập lòe sau cơn bão tuyết dữ dội, nhưng vẫn còn đó, kiên trì như thể đang chờ người thắp quay về bao bọc nó lần nữa.

Bây giờ con cái của Dainam đều đã lớn, ít nhất đã vào đại học rồi, không cần phải bảo bọc nữa - y thầm nghĩ, sự ích kỷ đến từ một đam mê mãnh liệt năm xưa dần trỗi dậy như một cơn lũ - liệu người đó có muốn thử bắt đầu lại không?

Họ chia tay chưa bao lâu, y không tin Dainam sẽ từ bỏ mình nhanh như vậy được, dù rằng lần cuối cùng hai người đối mặt... không được yên ổn cho lắm.

Càng suy nghĩ, France càng lặng người đi. Hơn nữa, làm sao y có thể liên lạc lại với Dainam mà không bị ngắt máy ngay từ tiếng đầu tiên?

Ánh mắt của France lần nữa rơi lên hồ sơ của South Vietnam trên máy tính.

Liệu... có thể dùng cậu sinh viên này để thông qua không?

Suy đi ngẫm lại, France cũng muốn đánh liều một phen. Y còn có gì để mất nữa chứ.

o0o

Thời gian này đã vào cuối thu, giữa trưa trời dần đỡ nắng gắt hơn trước kia nhiều. Tháng trước vẫn còn nắng chang chang khiến người ta lười ra ngoài. Nhưng dạo gần đây nắng đã dịu dần đi nhờ những mưa rào xen kẽ ngày ráo, các sinh viên chịu khó đi ăn trưa hơn.

Vào một hôm nọ, sáng South Vietnam và West Germany đi học hai môn bốn tiết, buổi trưa cả phòng đều rảnh nên rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi đối diện trường ăn trưa. Cách nhau giữa trường đại học và cửa hàng là một con đường hai chiều. Vào giờ trưa vẫn có xe cộ chạy qua chạy lại, tuy không nhiều bằng vào giờ cao điểm, nhưng đủ khiến Taiwan khiếp đảm.

- Hay... Hay mình đi ăn chỗ khác đi. Chứ tao thấy... - Taiwan níu tay áo South Korea, lấm lét nhìn con đường trước mặt như vừa gặp phải ma.

South Korea vỗ vỗ lưng cậu chàng:

- Tập đi cho quen, mày. Lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.

Taiwan tuy nuốt nước bọt, vẫn ráng gân cổ cãi:

- Mày không thấy đường đông à? Băng qua chỗ này không an toàn đâu!

South Vietnam trề môi:

- Tao thấy cái quần mày ướt nhẹp rồi kìa, đồ con nít!

Tưởng thật, Taiwan quýnh quíu vung tay che đằng sau quần lại, khiến cả đám cười lăn bò càng.

West Germany rốt cuộc vẫn là người chín chắn hơn, cười thì có cười, cười xong y đưa ra gợi ý:

- Vậy để SK đi bên trái, SV đi bên phải, tao đi đằng trước, còn mày đi ở giữa để bọn tao bảo vệ. Được không?

Nghe West Germany bày kế, Taiwan đồng ý ngay:

- Được, được, được!

Thế là cả đám con trai dàn xếp thành đội hình như thế. West Germany đi trước dẫn đường. South Korea đi bên trái, vẫy tay xin đường đám xe cộ chạy tới từ bên trái. Lúc băng qua nửa đường còn lại, tới lượt South Vietnam dáo dác canh chừng đám xe cộ chạy tới từ bên phải. Cả ba như ba người vệ sĩ bảo vệ cho Taiwan kẹp ở chính giữa. Càng phải nói là Taiwan vốn thấp hơn ba người còn lại, nên cậu chàng càng mang cảm giác như em út được các anh trai bảo bọc.

- Rồi, tới nơi rồi, em út Taiwan!

Khi đã bước sang lề đường bên kia, South Vietnam vươn tay xoa xoa đầu Taiwan như xoa đầu con nít, bị cậu chàng đập cho một phát:

- Em út con mắt mày! Tao lớn hơn mày 16 ngày lận nghen!

- Nhưng mày lùn hơn tao.

Taiwan ấm ức phản bác:

- Tao không lùn! Là... Là... Tao chưa hết tuổi phát triển!

South Vietnam cười giỡn:

- Ừ, ừ, chưa hết tuổi phát triển! Mình vào trong thôi, "anh lớn" Taiwan!

Cánh cửa bằng kính trong suốt được West Germany đi trước đẩy mở ra, chiếc chuông gió treo trên tay nắm cửa ngang rung lên "leng keng". Một tràng khí lạnh phả lên mặt South Vietnam, làm dịu đi cơn nóng bức từ bên ngoài.

Trong cửa hàng không quá lớn này có ba dãy kệ đồ chất đầy hàng hoá cùng một dãy kệ cho đồ đông lạnh. Ở dãy trong cùng bên trái là những thức ăn nhanh: cơm hộp các loại, mì ly chua cay, còn có bánh mặn và bánh ngọt. Bốn chàng sinh viên hí hửng đi dọc hàng dãy thức ăn, hết cầm hộp mì xào lại ngó dãy bịch snack đủ loại. Trải nghiệm làm sinh viên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu bạn chưa dành cả một buổi trưa nắng nóng trong một căn phòng máy lạnh, làm ly mì gói hoặc xơi cơm hộp rẻ tiền cùng đám bạn thân.

South Korea cầm một tô mì màu đỏ lên, săm soi nhãn hiệu bên ngoài:

- Mì chua cay thượng hạng? Nó còn không có tôm thịt mà đòi những 30 đồng!

South Vietnam hích vai West Germany, thì thầm:

- Nhìn cậu ấm đi lựa mì kìa.

- Bố mày nghe được đấy!

Cả bọn cứ thế vừa trêu chọc nhau vừa chọn xong bữa trưa của mình, rồi cùng ra quầy tính tiền. Lúc đang chờ thu ngân thối lại, South Vietnam chợt cảm thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên một đợt dài. Hắn bất ngờ, trưa trật thế này còn ai gọi tới nhỉ?

South Vietnam khoát tay với ba đứa bạn, ý bảo tụi nó cứ cầm đồ lên lầu trước đi, rồi lấy điện thoại ra một góc để nhận cuộc. Khi thấy là số lạ, hắn có hơi chột dạ, nhưng cứ bấm nghe thử:

- Alo?

Đầu bên kia vang tới giọng của một người đàn ông mà South Vietnam nhận ra ngay:

- Xin chào. Cậu là South Vietnam đúng không?

South Vietnam cầm chặt lấy điện thoại bằng hai tay:

- Vâng, là tôi. Thầy có phải giáo sư France không ạ?

France bất ngờ khi bị hỏi:

- Cậu nhận ra tôi sao?

- Vâng, tôi vẫn nhớ giọng của thầy trên giảng đường.

Nếu có thể nhớ được cả giọng của y, nghĩa là người này là một sinh viên thường xuyên lên lớp. Rất đáng khen.

France hơi ngả ra trên chiếc ghế làm việc của mình, nói:

- Có phải thứ bảy vừa qua cậu vừa mất thẻ sinh viên đúng không? Tôi đang giữ thẻ của cậu đây này.

Dù đã biết trước France đang giữ thẻ của mình, South Vietnam không biết mình nên sợ hay mừng nữa. Hắn quyết định giả vờ như chưa biết gì, diễn một cảnh thở phào:

- À, cảm ơn giáo sư! Thảo nào mấy ngày qua tôi cứ tìm mãi không thấy thẻ.

Hắn còn chủ động sắp xếp:

- Chúng ta hẹn vào tiết học tiếp theo, thầy có thể đưa cho tôi trên giảng đường.

Thế mà France lại làm South Vietnam kinh ngạc:

- Chiều nay cậu không có tiết, đúng không?

South Vietnam hơi ngạc nhiên, liền dò hỏi:

- Đúng vậy. Giáo sư muốn gặp đưa luôn ạ?

- Ừm. - France ngước lên nhìn giờ hiển thị trên màn hình máy tính. - Sau khi cậu ăn trưa xong, nếu không bận gì thì tới phòng của giảng viên ở tầng hai của toà nhà bên phải nhé. Tôi sẽ trả thẻ cho cậu ở đó.

South Vietnam có một suy đoán, muốn gặp mặt trực tiếp thế này, có phải France đã biết quan hệ của mình với con trai nuôi của y không?

Rất không có khả năng.

America sẽ không đời nào nói chuyện này ra. Gã đã hứa rồi!

Vậy thì giáo sư muốn gặp mặt hắn vì việc gì?

South Vietnam không đoán ra được, dù sao hắn vẫn biết quá ít về người đàn ông này. Nhưng dù còn thấp thỏm trước mục đích sâu xa của giáo sư, nghĩ đông nghĩ tây một hồi, hắn vẫn nhận lời:

- Vâng ạ, vậy hẹn thầy lúc bốn giờ chiều.

Chứ lấy thẻ của mình trước đã, có gì tính sau.

Xác nhận thời gian rồi, South Vietnam cúp máy, nhanh chóng đi lên lầu. Từng bước đi lên cầu thang, hắn cố dằn xuống cảm xúc lo âu không đâu của mình.

Giả sử France biết chuyện thật, y có cấm cản hắn qua lại với America không?

Hay nếu hắn và America đột nhiên chấm dứt khi hắn còn là sinh viên trong lớp y, dù quan hệ thầy - trò của họ không ảnh hưởng đến đường lui của hắn, liệu y có làm khó dễ hắn không?

France là giảng viên của hắn, có ảnh hưởng đến cuộc sống và bảng điểm đại học của hắn. Mất đi một nguồn thu nhập thì không sao, nhưng bị giảng viên ghim vì là tình nhân "độc ác" của con trai nuôi là chuyện không ai muốn.

Nhưng thế thì sao chứ! Hắn sẽ tìm ra cách thôi, hắn tự nhủ.

Hít một hơi sâu, South Vietnam lần nữa vực mình dậy. Dù chuyện gì xảy ra, dù có bị vỡ lở, hắn cũng sẽ có cách đối phó.

Lên tầng trên rồi, South Vietnam mới thấy đám bạn của mình đang ngồi túm tụm ở một góc khu vực ăn. Khi hắn trờ tới, Taiwan chợt ngước lên nhìn hắn với vẻ cười cười khó đoán.

- Làm sao thế? - South Vietnam ngồi xuống chỗ đặt phần cơm của mình, tò mò hỏi.

Taiwan lại càng cười tươi hơn, bắt đầu gạ:

- Mày có hứng thú với việc kiếm thêm thu nhập không?

South Vietnam nhướng mày:

- Ở đâu?

- Tao mới nhận được kèo với một mối bán rượu. Ổng đang kiếm thêm người, tiện hỏi tao có bạn bè không giới thiệu vào làm luôn.

South Vietnam nghe vậy liền đưa mắt nhìn South Korea và West Germany:

- Thế hai bây có nhận không?

Thanh niên nghiêm túc West Germany lập tức lắc đầu:

- Tao không hứng thú với chuyện buôn rượu.

Taiwan liền "xì" một tiếng:

- Gia đình thằng này chuyên bán bia chất lượng cao, tất nhiên nó khinh mấy mối bán rượu lẻ như mình rồi.

Mặt khác, South Korea lại nhận lời:

- Kiếm thêm mấy đồng cũng được. Dù gì mình cũng có thời gian mà.

Thấy có thằng bạn thân cũng tham gia, lại thêm suy nghĩ hắn cần có thêm nguồn thu nhập mới để phòng bất trắc, South Vietnam liền gật đầu dễ dãi:

- Nghe được đấy. Thế công việc của mình là gì, làm ở đâu?

Đã lôi kéo được thêm hai thằng bạn, Taiwan hí hửng lắm. Cậu liền giải thích tận tình:

- Nhiệm vụ của tụi mình là giao rượu. Tối mai tao sẽ đưa tụi mày đến cửa hàng, cũng không xa trường mình lắm đâu. Ở đó họ sẽ chia hàng cho mỗi xe, rồi mình sẽ giao theo đơn.

Cậu còn nháy mắt:

- Lương khởi điểm là một ngàn hai, càng giao nhiều đơn hoặc giao đơn cao cấp thì sẽ được tăng lương!

South Korea chợt nhận ra:

- Nhưng tao và SV chỉ có một chiếc xe đi chung, sao giao hàng được.

- Ầy, cái đó không sao! - Taiwan xua tay. - Chỗ của họ hơi đặc biệt, mỗi xe giao sẽ cần hai người đi lận. Hai đứa mày cứ việc đi chung một cặp.

Lần đầu tiên nghe đến việc giao rượu phải đi hai người, South Vietnam hơi nhíu mày:

- Vì sao? Chẳng lẽ phải mang nhiều rượu nên phải có người phụ xách à?

Taiwan lắc đầu:

- Không đến nỗi. Nhưng có hai người cùng đi vẫn tốt mà, mày đỡ cô độc!

South Vietnam không tin chuyện giao rượu phải đi hai người đơn giản như vậy, hẳn là người thứ hai còn được dùng cho mục đích nào khác.

- Vậy còn đơn "cao cấp" mà mày nói là thế nào? - South Korea hỏi thêm.

Cái này Taiwan hơi ngẩn người, rồi gãi tai cười hề hề:

- Cái này tao không rõ. Mình phải tới nơi họ mới giải thích cặn kẽ.

Việc người ứng tuyển phải tới gặp trực tiếp mới được giải thích chi tiết công việc không phải chuyện hiếm. Nhưng việc giao hàng đơn giản mà vẫn phải tới nơi mới được hướng dẫn thì có hơi đáng ngờ.

South Vietnam đang định cân nhắc lại thì South Korea chợt lên tiếng:

- Được rồi, cứ đi thử rồi biết.

Hắn ngạc nhiên quay sang:

- Mày đi thật à?

Thằng bạn hắn xưa nay luôn cẩn trọng trong mọi việc, sao lại dám nhận một công việc chưa rõ đầu đuôi như thế này?

South Korea thở dài, nói:

- Chỉ là giao hàng thôi, chắc không có gì ghê gớm lắm đâu. Kiếm thêm tiền là tốt rồi. Với lại tao cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện tiền với cha tao càng sớm càng tốt.

Nghe bạn nói, South Vietnam mới vỡ lẽ. Chừng nào South Korea còn chưa vững kinh tế riêng, chừng ấy anh chưa thể không nghe lời cha mình được, vẫn phải tiếp tục nghe theo sắp đặt của ông. Anh chàng muốn nhanh chóng tự lập để có thể theo đuổi giấc mơ thật sự của mình.

Thấy bạn thân vẫn muốn đi làm giao rượu, South Vietnam đành nuốt lời từ chối trở xuống, quay sang:

- Vậy thì tao cũng đi.

Hắn không thể để thằng bạn mình gặp nguy hiểm một mình được.

West Germany nãy giờ nghe bạn mình bàn bạc, rốt cuộc vẫn nêu ý kiến:

- Nếu tụi mày thấy mối này hơi không an tâm, đừng tự ép mình làm.

Taiwan quay sang trừng y:

- Tụi tao chưa vào làm mà mày đã nói xui rồi!

South Vietnam tất nhiên biết West Germany nói có lý, nhưng phải đi thử mới biết được rốt cuộc cái "lạ" của họ là lạ thế nào. Hơn nữa, hắn tự nhủ có ba người cùng đi làm thì sẽ dễ xoay sở hơn.

- Mày đừng lo. - Hắn trấn an West Germany. - Bọn tao có bị bắt cóc thì vẫn tìm được đường về với mày thôi..

.

.

.

.

Ăn trưa xong, South Vietnam chào tạm biệt đám bạn rồi rời đi trước. Sau một thời gian sinh hoạt tại khuôn viên trường, hắn đã nắm được đường đi trong một số khu vực, trong đó là toà nhà bên phải, nơi có đa số giảng đường hắn thường tới học.

Phòng giảng viên tầng hai. Phòng giảng viên tầng hai. South Vietnam vừa lẩm bẩm vừa đi lên cầu thang cuối cùng, rẽ vào một hành lang. À, thấy rồi! Là cánh cửa lớn ở giữa với cái bảng gắn trên đầu.

South Vietnam tiến đến bên cửa, lịch sử gõ nhẹ mấy cái. Hắn vốn đợi người bên trong lên tiếng cho phép hắn vào, nhưng không ngờ cửa lại bị mở "cạch" một cái, một người đàn ông trung niên đã đẩy mở cửa ra. Ngạc nhiên trong South Vietnam trôi qua rất nhanh, và hắn nhận ra người vừa mở cửa cho mình là France.

- Chào buổi trưa, giáo sư. - South Vietnam thẳng lưng lên. - Tôi là South Vietnam. Tôi đến lấy thẻ sinh viên của mình.

France nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu:

- Cậu vào trong đi. Cậu không phiền nếu tôi có chút chuyện muốn nói với cậu chứ?

Quả nhiên là có chuyện!

South Vietnam vẫn mang vẻ bình tĩnh, đáp:

- Không thành vấn đề ạ.

Khi bước vào phòng giảng viên, South Vietnam mới phát hiện trong đây không có ai ngoài France và mình, người vừa bước vào. France kéo một chiếc ghế xoay ra, chủ ý để hắn ngồi tại bàn làm việc của mình. South Vietnam không để phải bị nói mà ngồi xuống ngay, hai tay đặt lên đầu gối, chờ đợi lời đầu tiên từ giáo sư.

France ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, từ tốn thấy tấm thẻ sinh viên từ trong cặp táp ra, lúc đưa cho hắn thì dặn dò:

- Lần sau cậu nên cẩn thận. Mất thẻ sinh viên sẽ khiến việc ra vào trường rất phiền toái đấy.

South Vietnam nhận lấy thẻ, khẽ gật đầu.

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn thầy.

Cái này South Vietnam đã biết trước, còn nhớ cái hậu quả đó rất rõ đến tận bây giờ . Hôm đó đi chơi về, hắn không có thẻ sinh viên để trình bày với bảo vệ gác cổng nên suýt bị chặn không có vào, phải ngủ ngoài lề đường. May mà có Thailand và South Korea dẻo miệng năn nỉ bác bảo vệ thì hắn mới được cho vào. Đúng là hú vía!

Nhưng chuyện France muốn nói với hắn không chỉ là về cái thẻ. Y chăm chút nhìn người con trai này thêm một lúc, lại hỏi:

- Cha cậu có phải là Dainam không?

South Vietnam thoáng giật mình trước cái tên:

- S...Sao ạ?

- Cha cậu có phải là Dainam không? - France lặp lại lần nữa.

South Vietnam không hiểu vì sao giáo sư lại hỏi tới chuyện này. Mất thẻ đâu đến mức phải liên lạc với phụ huynh đâu chứ?

Tuy vậy, hắn vẫn trả lời thành thật:

- Đúng ạ. Thầy biết cha tôi sao?

France hơi khựng lại trước câu hỏi đó. Y cân nhắc từ ngữ một chút rồi gật đầu:

- Phải, tôi là... một người bạn cũ của cha cậu. Nhưng tôi và ông ấy đã không liên lạc từ lâu rồi.

Chần chừ thêm một lúc nữa, y hỏi tiếp:

- Cha cậu còn khoẻ chứ?

À, ra là bạn cũ hỏi thăm. South Vietnam hơi bất ngờ khi biết France lại từng có quan hệ với cha mình, nhưng hắn vẫn thuận theo đáp:

- Ông ấy vẫn khoẻ.

- Dạo này ông ấy làm gì?

- Ông ấy nghỉ hưu rồi, bây giờ ở nhà làm chuyện vặt thôi.

Tất nhiên cha hắn còn mở thêm một tiệm cây cảnh nhỏ để kiếm thêm chút tiền, nhưng South Vietnam lướt qua chi tiết đó. Không hiểu sao, dự cảm trong bụng hắn bảo hắn không nên tiết lộ quá nhiều.

Hình như France không hài lòng lắm với câu trả lời này. Y gặng hỏi thêm:

- Cha cậu không phải người hay ngồi yên. Ông ấy không có hoạt động nào sao? Như buôn bán nhỏ hay trồng cây chẳng hạn.

South Vietnam trầm trồ trong lòng. Chà, có vẻ giáo sư biết rất rõ về cha hắn, đến mức đến bây giờ vẫn nhớ được tính cách của nhau.

Nhưng thân thì cũng là đã từng thân. South Vietnam không biết vì sao hai người lại trở nên xa cách - thậm chí hắn chưa từng biết hai người có quan hệ bởi cha chưa từng đề cập đến một người tên France - nhưng hắn biết mình không nên dấn thân vào quá khứ mà cha hắn muốn giấu kín. Có lẽ sự tan rã của họ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thế là hắn đáp với một lời nửa nói dối nửa không:

- Tôi không rõ lắm. Từ khi vào đại học tôi rất ít khi về nhà, nên không biết ông ấy có làm ăn thêm gì không.

Vẻ mặt France thất vọng thấy rõ khi nghe hắn nói. Thế nhưng, y vẫn chưa bỏ cuộc:

- Thế gia đình cậu vẫn sống ở địa chỉ cậu ghi trên hồ sơ chứ?

Sao người này lại có sự quan tâm đặc biệt đến cha hắn thế này? South Vietnam vốn đã ngờ ngợ, bây giờ bị hỏi huỵch toẹt ra thì hắn càng thêm nghi vấn. Không nể nang nữa, hắn hỏi thẳng:

- Xin thứ lỗi, nhưng vì sao giáo sư lại quan tâm đến nơi ở của cha tôi như thế? Lẽ nào thầy muốn gặp ông ấy sao?

Câu hỏi của hắn khiến France sững sờ như người bị lật tẩy, mà đúng là như vậy thật. May thay, với kinh nghiệm dày dặn của mình trong nhiều lĩnh vực, y dịu xuống rất nhanh, không lấy làm phật lòng mà chỉ giải thích:

- Xin lỗi nếu tôi khiến cậu không an tâm. Chỉ là tôi lo lắng cho cha cậu, không biết thời gian qua ông ấy có sống tốt không.

South Vietnam nhướng mày, trước mắt hỏi cho chắc chắn:

- Thầy còn muốn gặp ông ấy vì chuyện gì nữa không? Như bàn công việc chẳng hạn?

France lắc đầu:

- Không, tôi không có ý khác với cha cậu.

- Vậy thì thầy có thể trực tiếp liên lạc với cha tôi để hỏi thăm, không cần phải nhọc công thông qua tôi làm gì. Số điện thoại của ông ấy nằm trong hồ sơ nhập học của tôi.

Rồi hắn hạ giọng, lúc này không còn mang phong thái một sinh viên trò chuyện với giảng viên nữa, mà là một người ngang hàng với France khuyên bảo y:

- Có điều, nếu cha tôi không nói chuyện với một người suốt nhiều năm trời, rất có thể ông ấy không muốn gặp lại người đó nữa. Mong thầy cân nhắc việc muốn liên lạc lại với cha tôi, phỏng cho đôi bên khó xử.

France không đáp ngay. Y cứ nhìn South Vietnam như thế, thầm nghĩ Dainam quả thực đã nuôi dưỡng ra một bản sao của chính mình. Cậu sinh viên ngồi đối diện mình giờ đây đã mang vẻ nghiêm túc cứng rắn rất giống cha mình. Từ cách đôi mày nhíu lại đến cái miệng mím chặt, tất cả đều mang một độ cong y hệt. Thậm sự cảnh giác trong lời cũng y hệt.

Càng nghĩ, France lại bật cười khe khẽ, lẩm bẩm không rõ là nói với người đối diện hay là với chính mình:

- Quả nhiên là con trai của Dainam, không sai được.

Y nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:

- Nếu cậu không muốn nói về gia đình của mình, vậy chúng ta sẽ ngừng lại tại đây. Xin lỗi đã khiến cậu khó chịu, South Vietnam.

South Vietnam hơi hạ đôi vai nãy giờ căng cứng, cũng nhận lỗi:

- Tôi cũng không nên lớn tiếng với thầy. Tôi xin lỗi.

- Không sao, không sao. - France thoải mái phất tay. - Cậu tuy trẻ tuổi nhưng rất có chính kiến. Tôi rất coi trọng người như thế.

Sau đó y đứng dậy:

- Thôi, có lẽ cậu nên về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu đã dành thời gian trò chuyện với tôi.

- Không thành vấn đề ạ.

South Vietnam cùng France đi ra cửa phòng giảng viên, được y lịch sự mở cửa cho. Trước khi đi hắn còn cúi người cảm ơn y một lần nữa:

- Cảm ơn thầy vì đã trả thẻ cho tôi. Chúc thầy một ngày tốt lành.

- Ừm, cậu cũng thế.

-----

Góc triển lãm fanart

Một lần nữa cảm ơn bác Chay_Dealine <3333333

Giờ mình chơi nhìn mặt đoán nhân vật đi :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top