Chap 20: "Chuyện có thể đi sai."
Rốt cuộc South Vietnam phải dẫn nguyên nhóm bạn của mình đi chơi vào ngày cuối tuần. Chiếc xe máy tất nhiên không chở nổi cả bốn người, nên họ phải bắt buýt đến khu vui chơi.
Trạm xe gần nhất nằm ở tận đầu đường, nên cả đám phải dậy sớm để đi bộ ra đón chuyến xe. Bình thường cuối tuần ít đứa nào chịu dậy sớm, nên bà cụ bán trái cây rất ngạc nhiên khi thấy bọn South Vietnam đến sạp hàng lề đường của mình.
- Mấy đứa đi đâu sớm vậy? - Bà cười hỏi khi bốn đứa sinh viên dừng lại, đôi mắt đậm dấu chân chim nheo nheo lại. - Ồ, Philippines! Lần trước bà nghe bạn con nói con bị bệnh. Đã đỡ hơn chưa?
Philippines gật gật đầu:
- Đỡ hơn nhiều rồi bà. Nay con bắt thằng SV dẫn đi chơi cho khuây khoả.
Vừa nói con nhỏ vừa choàng tay ôm cổ South Vietnam trong khi bà bán trái cây và hai đứa kia cười rộ lên.
Thailand cúi người lựa trái cây:
- Bà bán tụi con hai chùm nho được không ạ? Để tụi con có cái ăn vặt dọc đường.
Bà bán trái cây vui vẻ lấy ngay:
- Được chứ, được chứ!
South Vietnam đùa giỡn đẩy Philippines ra rồi còn cười nói theo:
- Bà cho tụi con thêm vài trái quýt nữa ạ!
- Tất nhiên rồi.
Bà bán trái cây nhanh chóng gói nho và quýt vào hai túi vừa cầm rồi đưa cho bọn sinh viên, giọng vô cùng niềm nở:
- Của tụi con hết 70 đồng. Mấy đứa đi chơi vẫn tới ủng hộ bà, bà vui lắm!
South Korea nhận trái cây và trả tiền cho cả bọn:
- Đây ạ. Tụi con đi nha bà! Chúc bà hôm nay bán hàng thuận lợi!
Khi bà bán trái cây cười lần nữa, nét dịu dàng vẽ lên trên gương mặt đã mang dấu vết thời gian của bà:
- Cảm ơn mấy đứa.
Khi cả bọn đi tiếp, South Korea thò tay vào túi ngắt vài trái nho, ném vào miệng. Thailand lập tức thúc vào cánh tay anh một cái, mắng:
- Cái thằng tham ăn này! Chừa bọn tao nữa chứ!
South Korea phân bua:
- Tao có ăn hết của tụi mày đâu!
- Mày lấy một hơi cả nắm kìa! Sao không lấy cả chùm luôn đi!
Philippines lẳng lặng bẻ nửa trái quýt chia cho South Vietnam. Hai người còn lại vừa ăn vừa xem kịch. Đường ra trạm xe khá vắng lặng do thời gian còn sớm, nhưng không hề tẻ nhạt khi có hai thí sinh múa võ mồm cãi nhau vì dăm ba trái nho.
Mãi đến khi xe buýt đã tới thì hai thí sinh võ mồm mới tắt đài. Đề phòng hai người lại lao vào cắn nhau tiếp, South Vietnam và Philippines chia nhau ngồi cùng một trong hai người kia.
South Vietnam ngồi cạnh Thailand, cẩn thận hỏi:
- Tao xin hai trái nho được không?
- Được chớ!
Thailand lập tức ngắt hai trái trong túi đưa cho hắn, xong còn cố ý nói cho South Korea ngồi hàng sau nghe thấy:
- Đấy! Mày thấy SV lịch sự không?
South Korea định gân cổ cãi tiếp thì Philippines tóm lấy tay anh kéo xuống:
- Thôi mày, chửi nhau trên xe người ta nhìn đấy!
Nhỏ còn chỉ sang hai người phụ nữ trung niên ngồi ở dãy bên cạnh đang nhìn sang chỗ họ với vẻ khó hiểu. South Korea bị người lạ nhìn liền ngượng thấy rõ, tức tốc ra hiệu cho họ rằng mình không sao, rồi đỏ mặt nhìn chỗ khác ngay.
Đúng lúc đó, anh soát vé bước xuống chỗ đám bạn mới lên xe. Anh lướt mắt qua cả bốn người, rồi hỏi:
- Tụi em sinh viên phải không? Sinh viên được giảm giá xe, chỉ lấy 2 đồng thôi.
- Vâng, tụi em là sinh viên hết.
Cả bọn lần lượt lấy thẻ sinh viên ra trình. Anh soát vé xem qua một lượt, chậc miệng:
- Sinh viên Trường Y Thành phố à? Nghe nói trường đó cũng khó vào lắm, mấy đứa chắc cũng thần đồng chỉ?
Thailand cười gượng:
- Tụi em cũng thường thôi. Trường thật ra không khó như mọi người nghĩ.
Philippines chồm người lên ghế:
- Anh đừng tin nó, con nhỏ này là học viên sáng giá của trường á! Ban giám hiệu chỉ nhìn học bạ của nó là tuyển thẳng vào luôn, không cần phải phỏng vấn lòng vòng như tụi em!
Thailand đẩy nhỏ bạn của mình về chỗ:
- Im!
Anh soát vé cười cười trước trò giỡn của hai cô gái, nhận tiền từ South Vietnam rồi rời đi.
South Korea vừa nãy chưa kịp lấy ví đã thấy hắn trả trước, liền trố mắt:
- Ơ, SV trả tiền xe cho cả lũ à? Sao mày không để tao trả cho?
- Đừng lo, mày còn cơ hội để khoe khoang sự giàu có của mình. - South Vietnam ngả đầu ra sau nháy mắt với anh. - Lát vào khu vui chơi cho mày cà thẻ thoải mái.
- Đúng rồi, để SK bao hết! - Thailand hùa theo.
South Korea há hốc mồm:
- Gì?! Là thằng SV dẫn tụi mình đi chơi mà?
South Vietnam cười hề hề:
- Tao định đấy, nhưng thấy mày có lòng rộng lượng như thế tao không muốn phụ lòng.
- Ê, tụi mày kì nha!
Cả bốn người lại cùng nhau chí choé qua lại suốt chuyến xe, nhưng còn biết giữ kẽ một tí vì không muốn bị đá khỏi xe giữa đường. Từ trạm xe đầu đường đến khu vui chơi không quá lâu, cả đám nói đông nói tây một hồi là đã thấy trạm cần xuống của mình.
Xe buýt thường không chờ lâu, lúc cả đám rời xe thì South Vietnam xuống sau cùng, một chân hắn còn chưa bước khỏi cửa là xe đã bắt đầu lăn bánh.
- Ấy!
Hắn bất ngờ mất trớn mà đâm sầm vào Thailand đứng phía trước, khiến cô suýt thì ngã về phía Philippines.
- Sao thế? - South Korea nghe hai bạn kêu lên liền quay phắt lại.
South Vietnam đã đứng vững lại rồi, nhìn về phía chiếc xe buýt đã chạy đi với vẻ khó chịu:
- Mẹ nó, chờ người ta xuống xe hẵng chạy không được à?
South Korea thấy hắn cáu liền vỗ vai bạn:
- Mày phải tập nhảy xe buýt, con ạ. Xe nó ít khi đứng lâu lắm.
So với ba người kia, South Vietnam ít khi sử dụng phương tiện công cộng. Từ tiểu học đến trung học phổ thông, hắn chuyển từ đi bộ sang chạy xe đạp, thà tự mình đi chứ không muốn xin tiền người nhà.
South Korea biết bạn mình thiếu kinh nghiệm nên rủ rê:
- Cho mày đi mấy lần là quen à.
- Sợ mày dẫn tao lên xe đi ngoại ô luôn chứ.
- Bị xàm à.
Chuyện anh có thật sự dẫn hắn đi ngoại ô hay không thì để sau này sẽ biết. Còn bây giờ thì bốn người bạn cùng dẫn nhau vào khu vui chơi.
Lúc trước đọc các bài viết trên diễn đàn trường, cả đám cũng biết kha khá về nơi này. Tuy gọi là "khu vui chơi" nhưng thực tế đây là một khu trung tâm mua sắm lớn với nhiều tầng, mặc dù không sầm uất bằng trong trung tâm thành phố, nhưng cũng không thiếu hoạt động cho mọi người. Sinh viên từng tới đây đều khen rạp chiếu phim, khu giải trí hiện đại, nhà hàng phong phú ẩm thực, còn có sân trượt băng cực lớn nữa.
Vừa vào Philippines muốn đi trượt băng ngay, trong khi Thailand lại đòi đi xem bộ phim mới ra mắt không lâu.
- Đi trượt băng trước đi! Nay thằng SV dẫn tao đi chơi mà, chúng mày đi ké còn đòi hỏi. - Philippines phụng phịu.
- Nhưng mình không coi giờ sau này tranh vé khó lắm! - Thailand hùng hồn nói như không cho ai cãi lại. - Tao muốn đi coi phim. Mấy trò khác để chơi sau cũng được mà!
South Korea xen vào:
- Thôi đi má! Đi xem phim người ta toàn để cuối, có ai mới đi chơi đã vào cinema liền không?
- Tao thích thế đấy. - Cô nàng khoanh tay lại bướng bỉnh.
South Vietnam lắc đầu:
- Mày như thế chắc chỉ mỗi ông JE chịu được.
Philippines còn bổ sung:
- Mày muốn coi phim thì nhờ ổng dẫn đi, để ổng bao bắp bao nước bao luôn cả rạp cho mày luôn.
Thailand "hứ" một tiếng:
- Sau này tao chỉ đi cinema với JE thôi, không thèm đi với tụi mày nữa!
South Korea cười hì hì:
- Ổng bao cả rạp chắc để tình tứ cho dễ ấy.
- Xạo! - Thailand đỏ mặt. - Tao chưa có gì với ổng hết!
- Chưa có gì nghĩa là sau này sẽ có gì, phải không?
Thấy con bạn sắp gạt lời thề "không hại người" của bác sĩ sang một bên, South Vietnam lập tức can vào:
- Rồi, rồi, tụi mày chưa có gì hết. Phim nó còn chiếu lâu lắm, sau này mày còn cơ hội coi. Giờ cả nhóm đều muốn đi trượt băng, mày đi chung hôm nay được không?
Bỗng South Korea giơ tay lên:
- À, thật ra... Tao muốn đi mua sắm trước cơ. Ở nhà hết kem dưỡng rồi nên tao muốn đi mua.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của thằng bạn, South Vietnam hít vào một hơi sâu. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm–
- CÁI LÙM MÉ TỤI MÀY!!!
Bàn tới bàn lui một hồi, cả đám rốt cuộc cũng thống nhất đi khu giải trí trước. Dưới sự nài nỉ (như đe doạ) của đám bạn, South Korea cắn răng móc tiền túi để bao cả đám tiền xu.
- Tao chỉ bao mỗi đứa hai mươi lăm xu thôi. - Anh nói thẳng. - Đứa nào chơi hết muốn chơi tiếp thì tự bỏ tiền ra.
Biết South Korea đã vung tiền cho mình rồi, ba người kia cũng không đòi hỏi thêm mà ngoan ngoãn nhận những đồng xu anh đưa cho.
- Để chơi thắng được nhiều thẻ, tao sẽ mua tặng mày món quà. - South Vietnam cam kết.
Như mọi khu giải trí khác, sau khi người chơi chơi xong một chiếc máy điện tử, máy sẽ nhả ra cho họ số thẻ thưởng tương đương với số điểm mà họ thắng được. Những dải thẻ này có thể được gom lại và đem đổi lấy những món quà ở quầy phần thưởng, và kích cỡ và giá trị thẩm mỹ của những món quà tương đương với số thẻ đổi lấy.
Nhiều người cười nhạo rằng đây là chiêu trò lừa thêm tiền của khu giải trí, nhưng gần như ai cũng muốn tranh được những con thú nhồi bông hoặc móc khóa xinh đẹp cho mình hoặc cho bạn bè, người yêu. South Korea tuy làm vẻ không cần, nhưng thật ra trong lòng hơi hy vọng thằng bạn sẽ thật sự đổi được cái gì đó cho mình. Thậm chí, anh còn tin tưởng hắn sẽ đổi được một món quà lớn.
Hồi cấp ba, như những thằng nam sinh mới lớn khác, South Vietnam cũng không xa lạ với những tiệm net. Tan học, hắn thường cùng bạn bè đến đó để cày game đến gần giờ ăn tối. Tuy hắn không phải game thủ nghiện ngập như Taiwan - cái thằng đó cày đến nửa đêm vẫn còn sung sức, cũng không thể chơi lại nhiều người. Nhưng hắn lại có điểm mạnh là học nhanh.
Không biết đầu óc hắn hoạt động thế nào mà có thể phân tích được cách vận hành của game chỉ trong lần chơi đầu tiên, để rồi vào lần thứ hai, thứ ba hắn có thể nần khả năng thắng của mình lên.
Giống như ví dụ ngay trước mắt: trò bắn vịt. Ván đầu tiên South Vietnam chỉ gom được 28 con trong tổng số 50, chỉ hơn phân nửa một chút, nên máy chỉ nhả cho hắn một dải gồm năm thẻ thưởng.
South Korea nãy giờ đứng nhìn mà tặc lưỡi:
- Mấy con vịt bay loạn xị ngầu thế kia sao mà bắn được?
South Vietnam cười, giải thích:
- Không phải chúng bay loạn đâu. Tất cả đều có đường bay cố định hết. Mày có để ý là những con vọt may đụng phải cạnh màn hình bên trái thường xoay ra bay lên, còn đụng bên phải thì bay xuống không?
South Korea nhướng mày:
- Tao không tin. Mày chơi lại xem.
South Vietnam không nói không rằng, nhét hai đồng xu nữa vào máy trò chơi. Cặp đồng tử đỏ rượu nhìn những con vịt đầu tiên bắt đầu bay ra, lập tức hướng nòng súng bắn vào khoảng không trước mặt chúng.
- Ầy, mày lại trượt rồi...
"Quác– Quác–"
South Korea chưa dứt câu đã trố mắt khi thấy từng hàng vịt bay ra đều bị bắn hạ hết sạch, con nào bị bắn cũng phát ra tiếng kêu lìa đời. South Vietnam không nhắm thẳng vào những con vịt vì khi đạn lao tới, chúng đã bay đi chỗ khác. Thế nên hắn canh bắn đạn về hướng bay để khi vịt bay tới sẽ tự động bị trúng.
Nhận ra kế sách này của hắn, South Korea trầm trồ không ngừng:
- Ra là mày có chiến thuật! Đỉnh thế!
Mặc chi anh bình luận rôm rả, South Vietnam vẫn điềm tĩnh bấm phím bắn liên tục, tốc độ bắn vịt chạy đua với đồng hồ đếm ngược trên màn hình. Đến khi dãy số điện tử quay ngược về số không, South Vietnam đã thu gom được 49 trên 50 con vịt.
Hắn quỳ xuống rút lấy một dải mười thẻ thưởng chiếc máy vừa nhả ra, cầm quơ quơ trước mặt thằng bạn với vẻ đắc thắng.
- Kinh vãi! - South Korea bật ngón cái lên. - Không hổ danh là bạn thân của tao. Giờ mình đi phá đảo mấy trò khác đi!
Những chiếc máy khác đều không thoát khỏi tay của South Vietnam. Chơi hết hai mươi lăm xu, hắn thu được một nùi thẻ thưởng, ước tính cũng gần tám mươi thẻ. Sau khi quấn chúng thành từng cuộn dày cộm, cả hai quyết định đi tìm Thailand và Philippines để khoe mẽ.
Lúc này khu giải trí đã trở nên đông đúc hơn, South Vietnam và South Korea mất một hồi mới tìm được hai cô bạn của mình ở máy trò chơi thực tế ảo chơi bắn súng. Vì hai cô gái đang đeo kính VR và mải bắn hạ quái vật nên không thấy hai cậu bạn đang đứng chờ bên ngoài.
Gần năm phút sau, trò chơi kết thúc, Thailand và Philippines tháo kính VR ra và gác súng lại chỗ cũ. Mặt Thailand trông khó đăm đăm:
- Má, trò gì mà khó chơi quá trời!
- Giận làm gì, tại mày không quen thôi. - Philippines an ủi, khoác tay bạn cùng rời khỏi khu vực trò chơi.
Khi hai cô gái thấy South Vietnam và South Korea, Philippines chỉ về phía máy trò chơi, hỏi:
- Hai mày chơi bắn súng thực tế ảo chưa?
- Chưa. Bộ nó khó lắm hả mày? - South Korea nhìn sang Thailand đang không vui, còn phát hiện hai cô gái không lấy được thẻ thưởng.
- Không khó lắm đâu. - Philippines cười. - Cái con này chơi thua là nó xệ mắt thế đấy, mày đừng để ý.
Rồi nhỏ hỏi thăm:
- Nãy giờ không thấy tụi mày đâu. Sao, chơi được không?
South Vietnam lôi từ trong túi quần ra hai, ba cuộn thẻ trước cái nhìn trố mắt của hai cô bạn.
- Oa, tụi mày chơi giỏi thế! - Philippines cũng móc từ trong túi xách ra vài dải thẻ thưởng. - Tụi tao chơi thế xu chỉ thắng được 57 thẻ hà.
- Không sao, mình gom lại cũng mua được mỗi đứa một con búp bê.
South Korea xem giờ trên điện thoại:
- Cũng gần mười một giờ rồi. Giờ mình đi đổi quà rồi đi ăn trưa.
Cả bọn nhất trí, cùng đi tới quầy đổi quà. Vừa rồi cứ nghĩ thẻ thưởng cả đám gộp lại có thể đổi được bốn con búp bê, nhưng không biết quầy ở đây chơi chặt chém thế nào mà chỉ đủ để mỗi đứa lấy được... một cái móc khoá.
Nhìn bảng giá trên quầy mà cả bọn giật giật mí mắt. Cái bọn gian thương có còn coi khách là người không?!
Nhưng tức thì tức, lỡ bỏ tiền ra mua đồng xu và bỏ thời gian ra chơi rồi, cả bọn đành cắn răng lấy bốn cái móc khoá để công sức của mình không bị uổng phí. Ít ra nhân vật gắn trên móc khoá cũng đẹp, nên coi như cục tức vì bị chặt chém cũng giảm bớt.
Khi ra khỏi khu giải trí, South Korea nhìn quanh tầng, hỏi:
- Tụi mày muốn ăn gì?
- Ăn lẩu đi! - Philippines đề xuất ngay, còn quay sang hỏi ý Thailand. - Ăn lẩu không mày? Nãy giờ thua hoài mình ăn gì cay cay cho nó đã!
Cô nàng nghiện đồ cay Thailand vừa nghe tới lẩu, cái mặt đang ỉu xìu lập tức sáng bừng lên như hoa vừa được tưới nước:
- Được!
South Vietnam cười trêu:
- Con này chỉ nghe tới lẩu là nhảy tưng tửng lên liền.
Bốn người bạn vừa cười nói vừa đi thang cuốn lên tầng ẩm thực. Như những khu thương mại khác, toà nhà này được thiết kế với một khoảng trống ở giữa được bao bọc bởi ban công kính, nơi có những chiếc thang máy cuốn nối các tầng lại với nhau.
Lên tầng ẩm thực, cả đám quyết định đi vệ sinh trước. Đường dẫn vào khu vệ sinh nằm khuất trong góc, nếu đi theo nối này rồi rẽ phải sẽ tới khu thang máy. South Vietnam vừa đi vừa mải nghe hai cô bạn kể lể nên không để ý nhóm người đàn ông mặc vest đi đằng trước họ. Nhóm đàn ông đó cũng không để ý đến đám sinh viên nhí nhố sau lưng, có vẻ cũng đang bận rộn bàn bạc chuyện làm ăn nào đó.
Đến khi hai nhóm người tách ra ở ngã rẽ, South Vietnam chợt thoáng ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Hắn vô thức quay sang, chợt thấy người đàn ông đi gần cuối của nhóm kia mang màu tóc trắng bạc. Hắn thoáng giật mình, chớp mắt một cái đã thấy người kia đi vào thang máy cùng đối tác của mình. Cửa thang máy đã khép lại trước khi South Vietnam có thể thấy rõ mặt gã.
- Ê, SV! Sao đứng đực ra như thằng dần thế?
South Vietnam nhìn thêm một lúc nữa mới bỏ đi tiếp với nhóm bạn của mình, lòng vẫn còn bối rối.
Đừng nói hắn mới nhìn thấy America nha.
South Vietnam quả thực vừa thấy America đấy, nhưng hắn không chắc chắn. America cũng không biết vừa rồi South Vietnam đã đi lướt qua gã, vì gã đang nghe chủ sỡ hữu của khu thương mại và cấp dưới nịnh nọt nên hơi nhàm tai.
Mãi đến khi gã và chú France được tiễn đến cửa chính của khu thương mại, America mới lịch sự cáo từ.
- Ngài chứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo nội bộ sẽ không xảy ra rò rỉ. - Chủ sỡ hữu cúi đầu cung kính. - Chúc các ngài đi đường thuận lợi.
America chỉ "ừm" một tiếng mệt mỏi. Sau khi chủ sỡ hữu và các cấp dưới trút đi hết rồi, gã mới nới lỏng cà vạt một chút, thở dài:
- Họp lâu thật. May mà chú giúp con từ chối tiệc trưa, chứ con không thể uống nổi đâu.
France cười, vỗ nhẹ lên lưng gã:
- Nhưng hôm nay con vẫn làm tốt lắm. Có thể yên tâm đơn vị này sẽ không trở mặt với chúng ta nếu cha con quyết định động thủ trước.
Y còn ân cần nhắc nhở.
- Nhưng nói gì thì nói. Trưa nay con nghỉ ngơi một chút đi, rồi chiều hẵn đi làm tiếp.
- Vâng ạ.
- Giờ để chú gọi tài xế đến.
Dù nắng trưa đã lên cao, không khí càng thêm oi bức, nhưng khu vực bên ngoài của khu trung tâm thương mại vẫn chỉ càng thêm đông đúc. Giữa dòng người tấp nập, có một cô bé đang nắm tay mẹ đi tung tăng, vì không chú ý nên vấp phải thứ gì đó làm bé trượt chân. Bé kêu "Á" một tiếng, cái chân nhỏ vung vẩy đá thứ làm vướng mình ra, rồi không nghĩ ngợi mà đi tiếp.
Vật chướng đó văng ra khỏi lề đường và bay đến gần trước mặt America. Khi gã đàn ông ngước lên nhìn, gã phát hiện là một cái vòng thẻ trông khá mới, không giống đồ cố ý bị vứt đi. America tò mò nhặt vòng thẻ lên, mắt vừa lướt qua ảnh chụp và tên thì điếng người. Đó là thẻ sinh viên của South Vietnam. Sao nó lại ở đây?
France vừa kết thúc cuộc gọi đã thấy America đang chăm chú nhìn thứ gì đó, liền thắc mắc.
- Sao thế, Ame?
-C...Chú.
Gã đàn ông nghe thấy chú của mình lên tiếng hỏi liền hấp tấp nhét cái thẻ vào túi quần, nhưng người kia đã kịp thấy màu sắc và hàng chữ nhỏ trên dây đeo cổ của nó.
- Đây là thẻ sinh viên à? - France nhận ra rất nhanh, liền chìa tay ra. - Để chú xem nào. Chắc của sinh viên nào đó đánh rơi.
Biết là đã bị phát hiện, America đành miễn cưỡng đưa vòng thẻ cho y. France cầm tấm thẻ bọc trong kẹp nhựa, lẩm bẩm đọc thông tin in trên mặt:
- Đây là của Trường Y Thành phố, trường chú đang dạy. Trùng hợp nhỉ?
Đúng vậy. America không ngờ South Vietnam lại học chung trường đại học chú của gã dạy. Gã hơi hạ giọng mà hỏi:
- Chú có biết sinh viên này không?
Không phải gã sợ chuyện France biết mình có quan hệ FWB. Nhưng việc gã đang ngủ với sinh viên của chú mình đúng là hơi kỳ quái. Hơn nữa, South Vietnam vốn bảo không muốn người khác biết, gã lo ngại nếu chú mình là giảng viên của hắn, khả năng bị bại lộ sẽ cao hơn.
- Chú không nhớ lắm. - France đáp. - Tất cả lớp chú dạy đều gần cả trăm người, chú không biết hết tất cả sinh viên trong đó. Nhưng để chú đem thẻ về tra danh sách lớp xem. Nếu là sinh viên của chú thì chú sẽ trả trực tiếp, còn không thì gửi cho phòng đồ thất lạc.
Lúc này xe của họ đã tới sảnh đón. America không thể đôi co thêm nửa, đàn để France giữ vòng thẻ. Nhưng sau khi hai người đã lên xe, America vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho South Vietnam.
[Này, South.]
Tiếng rung của điện thoại thu hút sự chú ý của South Vietnam. Trong khi bạn mình tranh nhau chọn món, hắn mở điện thoại lên xem tin nhắn. À, là của America.
Hắn trả lời ngay:
[Tôi đây. Sao thế?]
[Vừa rồi tôi và chú tới khu thương mại Central Plaza. Chúng tôi nhặt được thẻ sinh viên của cậu.]
Đọc xong, South Vietnam giật bắn mình, đưa tay sờ lên túi quần. Bên trong chỉ có ví tiền của hắn. Người con trai lôi ví mở ra kiểm tra, nhưng lục mãi cũng không thấy thẻ sinh viên của mình. Chẳng lẽ mất thật?!
[Đừng lo, chú của tôi đang giữ thẻ của cậu. Ông ấy cũng là giảng viên của đại học cậu đang học, nên vào thứ hai ông ấy sẽ trả cho cậu.]
Tin nhắn tiếp theo của America đã xác nhận lo lắng của South Vietnam.
Chết mẹ, gã biết hắn học đại học nào rồi sao?!
Tuy trong lòng đang chửi thề vì vận xui này, South Vietnam vẫn cắn răng nhắn lại:
[Cảm ơn anh và chú nhé! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.]
[À, cậu cũng đừng lo chú tôi biết chuyện của chúng ta nhé. Tôi giữ kẽ rồi.]
Cuối câu America còn gửi thêm một cái mặt cười đơn giản. Thật ra gã ít khi giùm biểu tượng cảm xúc, nhưng thầm nghĩ cậu tình nhân nhỏ của mình đang lo lắng, nên gã phá lệ gửi một cái để an ủi hắn.
Nhìn cái mặt cười này, South Vietnam tuy đang rối bời trong lòng cũng phải khựng lại. Rồi hắn phì cười. Lão già này nhìn vậy cũng trẻ con nhỉ?
[Anh có tâm thật đấy!]
Nhưng nói gì thì nói, South Vietnam vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện bị lộ trường với bạn tình của mình. Đặt điện thoại sang một bên, South Vietnam nén lại cảm xúc không vui. Vì trước kia đã từng lo đông lo tây chuyện mình sẽ không thể trốn được America vì có bạn chung là quan hệ trung gian là chị Spain và France, nên bây giờ South Vietnam chỉ thấy mệt mỏi.
Hắn thở dài buông xuôi, quyết định đến nước này rồi thì kệ mẹ nó vậy. Định luật Murphy* đã bảo chuyện gì có thể đi sai thì chắc chắn sẽ đi sai. Hắn có khóc than cũng không thể làm gì ngoài chuyện tìm cách chèo lái theo dòng chảy.
(*Định luật Murphy: Một định luật được lập ra và đặt theo tên của kỹ sư người Mỹ Edward Murphy. Nguyên lý của nó là "Điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".)
South Vietnam không để ý chuyện chọn món của ba người kia, nên đến khi thức ăn đã dọn lên, hắn mới phát hiện bạn mình chọn toàn món cay xé lưỡi. Tuyệt vời, đúng thứ hắn đang cần!
Dưới ánh mắt lo ngại của ba người còn lại, South Vietnam cắm mặt vào chén của mình mà húp mì và nước lẩu cay như húp nước lọc. Hắn ăn hì hục như trâu, mặc cho hai mắt đã hơi ửng đỏ và mồ hôi bắt đầu vã ra vẫn tiếp tục ăn. Cảm giác đau rát trong miệng phần nào dằn xuống sự trống rỗng đang khoét sâu trong hắn.
- Uh... Thằng SV có sao không vậy? - Philippines lo ngại hỏi.
- Nó đang tranh ăn với mình chứ gì! - Thailand hùng hồn múc cho mình một chén đầy lẩu, tuyến bố với South Vietnam. - Mày không tranh được chức vô địch ăn cay của tao đâu con!
South Korea thấy hai bạn mình muốn vét hết nồi lẩu liền la làng:
- Tụi mày ăn từ từ thôi! Loét dạ dày cả bầy giờ!
South Vietnam chỉ cười không nói gì, khẽ nuốt ngụm nước bọt, lại cắn thêm một con tôm vừa vớt ra còn đang nghi ngút khói. Cái vị cay nóng như nướng chín cái lưỡi hắn, nhưng hắn mặc kệ.
Cái đau âm ỉ len lỏi trong người khiến hắn dần nổi lên một sự hưng phấn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top