Chap 2: "Người đó là America."

America thì không để ý đến ông khách, chỉ quay sang nói với tất cả mọi người đang nhìn về phía này:

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến bữa ăn của quý khách. Để tạ lỗi, chúng tôi sẽ giảm giá 20% hoá đơn tối nay của tất cả mọi người, bao gồm hoá đơn dùng bữa trong nhà hàng và uống rượu tại quầy bar.

South Vietnam nghe America thông báo cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đúng lúc hắn vừa xoay người, có một bàn tay đặt lên vai hắn.

Hắn ngước lên thấy America đang nhìn mình, mỉm cười nói một câu khích lệ:

- Làm tốt lắm.

Được boss lớn trực tiếp khen làm South Vietnam sướng rơn trong bụng, rất vô tư đưa tay kia vỗ vỗ lên tay gã như với một người bạn, cười vui vẻ:

- Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc tôi và SK bị ông ta khi dễ rồi.

America phì cười:

- Tôi thấy lúc nãy cậu đối đáp với ông ta ghê gớm lắm mà, làm sao bị khi dễ được!

South Vietnam nhún vai:

- Tại tôi thấy người ta bắt nạt bạn mình nên phải ra tay thôi, chẳng phải việc gì to tát cả.

- Cái cậu kia là bạn của cậu?

- Ừ, South Korea là thằng bạn thân từ cấp ba của tôi. Chúng tôi còn thi vào chung trường đại học nữa, sau đó cùng nhau đến đây làm việc.

America chợt hỏi:

- Nhắc mới nhớ tôi chưa biết tên cậu. Tôi là America, còn cậu?

South Vietnam trả lời:

- South Vietnam.

Người con trai này, đang nói chuyện với cấp trên mà vẫn có thể tỏ ra vô tư thoải mái như thế, không có chút nào là rụt rè hay kiêu ngạo. America càng cảm thấy có mấy phần thiện cảm với South Vietnam.

Gã hỏi lại:

- Tên cậu hơi giống tên của bạn cậu nhỉ? South Vietnam và South Korea.

South Vietnam cười:

- Thế nên chúng tôi hay dùng tên gọi tắt. Cậu ấy là SK, còn tôi là SV.

- Nghe vẫn cứ rối rắm thế nào ấy, dù có dùng tên gọi tắt tôi cũng chẳng phân biệt nổi! - America ngán ngẩm nhận xét, rồi chợt lên tiếng. - Tôi có thể gọi cậu là "South" được không?

South Vietnam nghe gã hỏi vậy hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chỉ có người nhà mới gọi hắn là "South", còn lại đều gọi hắn là "SV". Đây lần đầu tiên có một gã đàn ông xa lạ hỏi gã có thể gọi hắn là "South" không.

Thấy South Vietnam đang ngây người, America không hiểu hắn đang bị làm sao:

- Cậu không thích à?

- Đâu có, đâu có! - South Vietnam lúng túng. - Chỉ là trước giờ chưa từng có ai gọi tôi là "South" cả. Anh hỏi vậy làm tôi không biết phải làm sao...

America mỉm cười, không hiểu sao có phần đặc biệt vui vẻ:

- Vậy tôi sẽ là người đầu tiên gọi cậu là "South", đó là một vinh dự của tôi.

Câu nói của America khiến South Vietnam có hơi ngường ngượng trong lòng, nhưng hắn vẫn nhe răng cười tươi. Nhiều khi đang thấy ngượng hay không biết phải nói sao thì hắn sẽ nhe răng cười như vậy, dù South Korea nói hắn cười rất giống đười ươi.

Trong khi hai người đứng trò chuyện, South Korea thống khổ trơ mắt nhìn họ. Lúc nãy anh là người bị hại mà, lẽ ra boss lớn phải an ủi anh chứ??? Sao ngài ấy lại quay sang nói chuyện với South Vietnam mà không phải anh???

Cả Canada và France nãy giờ bị America quăng ra một góc cũng đang nhìn chằm chằm gã kiểu "thằng này là thằng nào?" Phải nói bình thường America là người nghiêm túc, quan niệm đang giờ làm việc thì phải chuyên tâm vào công việc, không được lỡ đễnh trước những thứ vô bổ khác!

Vậy mà giờ họ đang nhìn thấy cái gì?! Boss lớn America đang tán gẫu với một bartender??? Mà bây giờ vẫn còn đang là giờ làm việc đó?!!

Với lại, họ có đang nhìn lầm không?! Tại sao America ngày thường không bao giờ theo "chủ nghĩa gần dân" lại có thể cười nói thoải mái như thế với một nhân viên vốn chẳng có gì đáng để bỏ vào mắt thế kia?!!

Dường như để ý thấy biểu cảm ai oán của South Korea cũng như vẻ mặt khó coi của người nhà, America rốt cuộc kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với South Vietnam:

- Thôi, cậu tiếp tục làm việc đi. Tôi sẽ ngồi đây uống thêm một chút nữa.

South Vietnam chớp cơ hội:

- Vậy anh muốn uống thêm rượu gì không? Tôi sẽ rót cho anh!

Ngay lúc đó, giọng nói như đang nén giận của South Korea vọng tới:

- SV!!! Có khách gọi kìa mày, mau về làm việc coi! Tính bắt tao gánh vác hết hay gì?!!

America bật cười:

- Chắc không cần đâu. Cậu mau về giúp bạn đi, không cậu ta khóc bây giờ.

South Vietnam đành cười bất đắc dĩ:

- Được.

Lúc này hai người mới tách ra. South Vietnam trở về sau quầy bar, còn America thì quay lại chỗ ngồi của mình.

South Vietnam đi tới kệ đựng lấy một chai rượu, vừa quay qua quay lại thì thấy ánh mắt căm tức của South Korea đang phóng ào ào về phía mình như dao găm.

Hắn nghiêng đầu hỏi:

- Làm sao vậy?

South Korea rõ ràng đang giận mà còn cố tỏ ra không quan tâm:

- Có gì đâu.

South Vietnam tất nhiên biết thằng bạn đang xạo, cũng như biết vì sao anh chàng lại giận mình. Hắn thấy buồn cười dễ sợ, nhưng ráng nhịn cười mà đi rót rượu cho khách.

South Korea nãy giờ làm ra vẻ chú tâm vào việc lau ly, cố tình không nhìn hắn. Nhưng mãi không thấy thằng bạn lên tiếng, trong lòng anh càng tức giận gấp bội, hung hăng phỉ nhổ South Vietnam.

Mẹ nó, nói là bạn thân mà lại thế đấy! Thấy người ta giận mà cũng không thèm an ủi một câu!

Khi xong việc, South Vietnam sán lại gần thằng bạn mình cười khì khì:

- Đừng giận nữa, giận nhiều quá mau già đấy.

South Korea vẫn giả mắt điếc tai ngơ, còn trưng ra bản mặt lạnh lùng.

South Vietnam như cười như không, nói thêm:

- Đừng giận nữa, tan ca tao bao mày nhậu nhé?

Nghe thấy hai chữ "tao bao", South Korea lập tức vứt ngay vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt sáng rực nhìn sang:

- Thật hả?

- Thật!

- Vậy thì không giận mày nữa.

- Tốt!

South Vietnam mỉm cười hài lòng. South Korea dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ. Chỉ cần nói mấy câu là sẽ lập tức tha thứ cho hắn ngay.

Trong khi đó America vừa về chỗ ngồi lập tức nhận ra ánh mắt quái dị mà Canada và France đang dùng để nhìn mình. Tuy không biết họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng gã không mấy quan tâm, cầm ly rượu lên uống.

France thấy thằng "con nuôi" có vẻ sẽ không định giải thích cho bản thân, bèn lên tiếng trước:

- Con không nên can thiệp nhân viên lúc làm việc như vậy.

America thản nhiên gật đầu:

- Con biết, con chỉ muốn khích lệ cậu ấy một chút thôi.

Nghe America nói vậy, France không biết nên bắt bẻ ở đâu nữa, đành thở dài một tiếng. Canada từ đầu đến cuối không ý kiến gì.

Ba người ngồi tại quầy bar vừa uống rượu, ăn đồ chiên vừa tán gẫu đôi ba công chuyện vặt vãnh. Một lát sau rượu cạn, thức ăn hết, họ đứng dậy thanh toán và ra về. Canada và France đi ra trước, còn America đứng lại chờ nhận tiền dư.

Lúc South Vietnam đem tiền ra trả, America nhận lấy toàn bộ, nhưng để lại cho hắn một tờ trị giá 100 đồng. South Vietnam ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì gã cười nói:

- Tip cho cậu đấy.

South Vietnam sáng mắt lên, cười toe toét:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì. Tôi đi nhé!

- Ừm! Tạm biệt anh!

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Nhìn bóng lưng gã đàn ông kia đi xa dần, South Vietnam cầm tờ tiền như cầm một báu vật. Vừa được nói chuyệnvới boss lớn, còn được ngài ấy cho tiền boa nữa! Hắn chắc chắn sẽ giữ gìn tờ tiền này thật kỹ, tuyệt đối không bao giờ đem ra tiêu xài!

South Korea nhìn thằng bạn được boss lớn ưu ái cũng vui mừng cho hắn, chỉ là cái bản mặt nhởn nhơ thấy ghét đó làm anh muốn đấm mấy phát cho hả dạ.

America bước ra khỏi nhà hàng thì thấy Canada và France đang đứng vui vẻ tán gẫu cùng tổng giám đốc khách sạn. Gã tiến lại nhập vào cuộc trò chuyện:

- Xin chào, lâu rồi không gặp.

Tổng giám đốc vừa thấy America thì quay phắt sang, cả người lộ vẻ cung kính cười nói:

- Ngài America, thật quý hoá quá! Tôi không biết tối nay ngài và người nhà sẽ đến dùng bữa tại nhà hàng, nếu biết trước tôi đã có thể chiêu đãi mọi người một bữa tốt hơn!

America thoải mái phất tay:

- Không cần đâu, bọn tôi chỉ tuỳ hứng đến ăn một bữa thôi mà, không có gì to tát. À, bản kế hoạch cho tháng tới ông đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi, dạ rồi. Tôi đã phê duyệt xong cả, nếu ngài muốn kiểm tra tôi có thể mang đến đây.

- Vậy thì phiền ông quá, tôi có thể đến văn phòng ông xem.

- Vâng, vâng!

America quay sang bảo Canada và France về trước, còn mình thì đi theo tổng giám đốc vào thang máy. Hai người kia cũng không nói gì thêm, ra ngoài đón taxi đi về.

.

.

.

Mười giờ tối là thời gian nhà hàng này đóng cửa, mọi người đều đã ra đi về hết. Riêng hai tên bartender South Vietnam và South Korea thì giả vờ giả vịt để nấn ná ở lại.

Đến khi trong nhà hàng không còn ai ngoài hai người, South Vietnam mới lén lút lấy ra vài chai rượu từ trong tủ kệ, cẩn thận lựa ra mấy chai có nồng độ cồn thấp nhất. Lát nữa hai người còn phải lái xe máy, nên không thể uống quá say được.

South Korea trợn mắt:

- Mày tính uống rượu của nhà hàng?!

South Vietnam vừa khui mở một chai rượu vừa nói:

- Yên tâm đi. Mấy chai rượu này sắp cạn rồi. Hai đứa mình uống hết luôn cũng chẳng sao cả, dù gì thứ hai tuần sau cũng có rượu mới nhập về mà.

Nghe thằng bạn trấn an thì South Korea đỡ lo lắng, còn lè lưỡi trêu chọc:

- Được boss lớn khen mấy câu mà gan đã phì to rồi hen?

South Vietnam cười không đáp, rót rượu vào hai cái ly rồi cầm một ly đưa cho anh. Hai người cụng một cái rồi ngửa cổ nốc rượu xuống.

South Korea đặt ly rượu xuống, hắng giọng hỏi:

- Mày có biết boss lớn đó là ai không?

South Vietnam ngước mắt lên từ ly rượu:

- Thì là chủ sở hữu khách sạn.

Nghe thằng bạn trả lời mà South Korea chậc cười:

- Haha, mày tưởng ngài ấy chỉ là chủ sở hữu thôi á?

South Vietnam chớp mắt:

- Ủa, vậy không phải chủ sở hữu thì là gì?

South Korea xì một tiếng, đưa ngón tay chọt chọt lên trán South Vietnam, vờ làm ra vẻ khinh thường một đứa trẻ không biết gì:

- Ngài America bạn mày không chỉ sở hữu mỗi cái khách sạn này đâu, mà là nguyên chuỗi! Ngài ấy là một đại gia tiền tỉ chính hiệu đấy nhá, chứ không phải dân nhà giàu mới nổi phách lối mà mày thấy ngoài đường đâu!

South Vietnam sực nhớ tới hai người đàn ông đi cùng America, liền hỏi:

- Hai người kia là thân nhân của America?

South Korea gật gật đầu:

- Nãy bị ông khách kia khủng bố làm tao quên mất họ. Cậu trai trẻ là em trai ngài ấy, tên Canada, cũng là một nhân tài không kém gì anh trai đâu. Còn người kia là người giám hộ của ngài ấy, chính là ngài France, cũng là người sáng lập chuỗi nhà hàng khách sạn hai đứa mình đang làm. Giờ ngài France đang rút lui từ từ, bàn giao chuỗi khách sạn cho hai anh em.

South Vietnam gật gù, lại nghe thằng bạn mình nói tiếp:

- Không chỉ chuỗi khách sạn này, ngài America còn là CEO của nhiều tập đoàn khác nữa đó! Mặc dù hầu hết kế là thừa từ gia đình, nhưng ngài đã tự mình phát triển vượt xa thời cha cầm quyền. Mấy tờ báo lớn thường xuyên đưa tin ồ ạt về ngài, thậm chí có người không tiếc vung ra cả chục triệu tiền đặt cọc chỉ để được phỏng vấn ngài ấy mười phút đồng hồ!

So với thằng bạn thân, South Korea xuất thân từ một gia đình có điều kiện hơn nhiều, cho nên những chuyện lùm xùm của giới thượng lưu anh đều nghe qua hết, thậm chí còn nắm rõ cực kỳ.

Kể về một người nổi tiếng với thằng bạn tối cổ đem lại cho South Korea cảm giác rất thành tựu. Cho nên anh chàng không bỏ lỡ cơ hội chém gió phành phạch với mục đích thể hiện sự "thông thái" của mình, coi bản thân là thần thánh truyền bá đạo lý cho chúng sinh.

Tất nhiên, cái bọn hay nói chuyện hay lên mặt như thế đa phần toàn là bọn ba hoa khoác lác. Xem cái nghề tiếp thị sản phẩm có vẻ phù hợp với South Korea hơn là nghề pha chế đồ uống.

Cứ tưởng sau khi nghe kể sơ yếu lý lịch của America, South Vietnam sẽ sợ đến run rẩy cả người, hoặc chí ít sẽ há hốc mồm miệng.

Ai dè thực tế lại không phải vậy. Hắn "à" một tiếng, rồi nhìn anh chàng:

- Rồi sao nữa?

Phản ứng ngây ngô của thằng bạn khiến South Korea trợn trừng mắt:

- Má cái thằng đần này! Mày có biết mình vừa nói chuyện được với một người nổi tiếng không hả? Bao nhiêu con người phải tốn bao nhiêu mồ hôi công sức mới được ngài ấy liếc cho một cái, còn mày chỉ đứng đó đã được ngài tiếp cận hỏi tên! Mày là thằng làm công ăn lương mà kết bạn được với người vừa quyền lực vừa tài giỏi như thế là phúc tám đời đấy!

South Vietnam không hiểu bạn mình đang nổi sùng vì cái gì:

- Mày cứ nói quá. Cái ông America giàu thì giàu, nhưng thực chất cũng là con người như tụi mình thôi chứ có phải thần thánh đâu, làm gì phải quắn lên như thế!

Những lời của South Vietnam khiến South Korea vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng không muốn tốn tốn hơi sức với thằng bạn tối cổ nữa, chỉ kết luận một câu:

- Đúng là mèo mù vớ phải cá rán, nhưng con mèo đã mù còn bị ngu!

Rồi anh cầm chai rượu rót vào ly của South Vietnam:

- Để tao rót cho mày. Mày là phải uống thật nhiều vào để thông minh lên, chứ tao thấy cái đầu mày nhiều khi bã đậu quá!

South Vietnam bị chửi cũng chỉ cười hì hì, chờ thằng bạn rót rượu xong lại đưa lên uống cạn. South Korea rượu vào là hay hứa môi múa mép, hắn ngồi nghe là được.

Hắn tất nhiên hiểu America là người như thế nào qua lời South Korea nói. Người đó là America. Một gã đàn ông giàu có, quyền lực, nổi tiếng, nhưng chỉ thế thôi. Hắn không suy diễn gì nhiều, bởi hắn không nghĩ mình có phúc làm mèo mù vớ cá rán hai lần.

Cứ xem như hôm nay hắn may mắn là được.

Tửu lượng của cả hai không phải là quá thấp, nhưng vì họ lâu rồi chưa uống rượu nên chỉ mới ba, bốn chai đã ngà ngà say. Mà càng say thì đầu óc lại càng trở nên hỗn loạn không thể suy nghĩ thông suốt. Thanh thiếu niên mới trưởng thành chưa biết tự kiểm soát, cứ hết một ly lại thêm một ly nữa như đang thách thức giới hạn của bản thân.

South Vietnam bị hơi men làm táo bạo hơn hẳn, hết mấy chai rượu rồi thì lấy xuống mấy chai chưa hết phân nửa khui ra nhậu tiếp. South Korea đã mơ mơ màng màng nên chẳng quan tâm thằng bạn đang rót cái gì cho mình uống, chỉ cần đưa ly ra là nhận.

Hai người chén thù chén tạc một hồi lâu, rốt cuộc cả hai say xỉn đến mức lăn đùng ra đất.

Đúng lúc đó America và tổng giám đốc rời khỏi thang máy đi ngang qua. Tổng giám đốc định tiễn America, nhưng vừa lia mắt thì chợt thấy bên trong nhà hàng có ánh đèn mờ.

Nhà hàng vốn đóng cửa từ mười giờ mà, sao bây giờ nó vẫn còn mở đèn thế này? Không lẽ nhân viên quên tắt điện?

Tổng giám đốc không khỏi tức giận, nhưng vẫn áy náy với America:

- Xin ngài thứ lỗi, nhân viên trong nhà hàng sơ ý quá. Tôi sẽ tìm ra người đã quên tắt điện và trừng phạt thích đáng!

America liếc nhìn theo tổng giám đốc, nhận ra đó chính là nơi gã đã gặp một người con trai tên là South Vietnam. Không hiểu sao gã quyết định đổi hướng tiến về phía nhà hàng:

- Có thể trong đó có người, tôi và ông thử vào xem sao.

Tổng giám đốc chưa kịp lên tiếng thì thấy America đi xa rồi. Ông không còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo gã.

Cửa chính nhà hàng không bị khoá. America vừa mở cửa đi vào thì phát hiện nguồn ánh sáng đến từ quầy bar cuối nhà hàng. Ở đây thật yên lặng, dường như không có một ai, hoặc đó là những gì America nghĩ.

Gã bước về phía quầy bar, ngay sau lưng là tổng giám đốc vừa đi vừa lầm bầm mắng nhân viên sơ ý đến độ vừa quên tắt điện vừa quên khoá cửa nhà hàng.

- Có hai người ở sau quầy bar này.

Nghe America nói, tổng giám đốc giật bắn người, hấp tấp chạy tới cúi người dòm ở phía sau quầy bar.

Quả nhiên có hai người con trai mặc đồng phục nhân viên đang nằm vật ra sàn ngủ ngon lành cành đào, xung quanh còn có mấy chai rượu rỗng không lăn lông lốc. America lập tức nhận ra một trong hai người chính là South Vietnam, còn kẻ kia... gã nhớ mang máng hình như là người bạn nào đó có tên gần giống với hắn.

Tổng giám đốc thấy cảnh tượng này thì giận run người, định lớn tiếng gọi hai người dậy thì bị America đưa tay ngăn lại.

Gã nhìn tổng giám đốc, nhỏ giọng dặn:

- Ông cho người sắp xếp hai phòng ngủ trong khách sạn, rồi gọi một bảo vệ vào đây giúp đưa cậu tóc trắng về phòng, tôi sẽ lo người còn lại. Họ vừa uống say, nếu gọi dậy sẽ không tỉnh táo đâu.

Tổng giám đốc sửng sốt:

- Thưa ngài, bọn họ dám trộm rượu của nhà hàng! Tôi phải...

America ngắt lời:

- Tôi biết, nên những tổn thất của nhà hàng tôi sẽ đền bù giùm hai người họ. Ông chỉ cần làm theo lời tôi dặn là được.

Tổng giám đốc còn muốn nói thêm vài lời gì đó nữa, nhưng thấy America không để tâm đến mình, thế là phải xuống nước đi ra ngoài làm theo lời gã dặn.

America nãy giờ nhìn chằm chằm South Vietnam ngủ say sưa, bỗng cảm thấy dáng vẻ nằm vật ra sàn đến ngây ngốc của hắn thật đáng yêu, càng nhìn càng muốn bẹo má một cái.

Ý định đó vừa thấp thoáng trong đầu gã bỗng bị một ngộ nhận đánh bay mất. Hình như để người uống nhiều rượu sẽ khiến cơ thể nóng lên, nếu để nằm vật ra trên sàn lạnh sẽ không tốt lắm. Nghĩ vậy, gã lập tức bước tới sau quầy bar bế South Vietnam đang ngủ đến không còn biết trời trăng mây đất, để cho hắn không phải nằm trên sàn nữa. Còn cậu bạn kia... cũng may đúng lúc đó tổng giám đốc đã trở lại với hai người bảo vệ.

- Thưa ngài, hai phòng ngủ đã được chuẩn bị rồi ạ. Để bảo vệ đưa hai cậu ta về phòng.

America lắc đầu, chỉ về phía South Korea dặn:

- Các cậu chỉ cần lo cho cái cậu kia là được, còn người này để tôi.

- Nhưng ngài...

America trực tiếp xốc lấy South Vietnam trên tay mình, nhướng mày:

- Các người có ý kiến gì?

- ... Không có gì ạ.

- Tốt lắm, giờ thì mau đưa cậu kia về phòng đi. Đưa tôi chìa khoá phòng luôn, tôi đi trước.

- Vâng. Phòng cậu ấy ở tầng 12, phòng 1207. - Tổng giám đốc đưa chìa khoá, còn cung kính nói. - Tạm biệt ngài, chúc ngài buổi tối vui vẻ.

America chỉ gật đầu một cái, rồi đem South Vietnam đi mất.

-----

Okay, lẽ ra Penna nên nói rõ ràng hơn về khái niệm tiền bạc trong AU này từ trước rồi, nhưng giờ mới chịu viết. Mấy bác thông cảm nha :'333

Trong AU Đào mỏ trúng Bom tình, chỉ có một đơn vị tiền tệ duy nhất là "đồng" (được kết hợp giữa Đô la Mỹ và Việt Nam Đồng)

Các tờ tiền bao gồm:

1, 2, 5 đồng (tương đương 1000, 2000, 5000 VNĐ)

10, 20, 50 đồng (tương đương 10 000, 20 000, 50 000 VNĐ)

100, 200, 500 đồng (tương đương 100 000, 200 000, 500 000 VNĐ)

Còn vì sao tui lại phát minh ra một đơn vị tiền mới mà không dùng đơn vị có sẵn? Vì nhân vật trong truyện là Countryhumans, mỗi nước dùng một đơn vị tiền khác nhau (USD, Euro, Yên, v.v.), nên tui muốn dùng một đơn vị chung cho gọn. Hoặc nói cách khác là tui rảnh hơi đấy :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top