Chap 16: "Em sẽ làm được."
Khi xe của America trờ tới cổng trường, đám sinh viên tan tiết cuối buổi chiều chen chúc nhau ra về.
Gã ngồi yên trong xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho France: [Con tới rồi.]
France trả lời rất nhanh: [Chú đang trên đường xuống, con chờ chút nhé.]
America buông điện thoại xuống, ngả người ra sau thành ghế, mắt nhắm hờ để dưỡng thần. Gã thở ra hơi nhè nhẹ như lông vũ, liếc nhìn ngoài cửa sổ xe, âm thầm chờ đợi. Mắt gã nhẩm đọc hàng chữ tên trường đại học y khoa rõ rệt đặt trên cổng ra vào, lại nhìn dòng người náo nức ùa ra. Một số người không ở ký túc xá, nên tan tiết trở về nhà bên ngoài, một số khác có ở lại ký túc xá thì tụ tập đi chơi, đi ăn. Trường đại học không nằm trong hay gần trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhưng xung quanh không thiếu nơi để tụ tập giải trí, chỉ cần sở hữu một chiếc xe máy là có thể tha hồ đi dạo phố vui chơi, bất kể hôm nay có là cuối tuần hay không.
Tất cả đều là những gương mặt trẻ tuổi luôn mang nụ cười đầy sức sống, mang cảm tưởng như họ có thể làm bất cứ điều gì trên đời. Hoàn toàn trái ngược với người trong xe, một gã đàn ông không lớn hơn bọn sinh viên là bao, trời còn chưa về tối mà cả người đã bơ phờ. Không đến mức gã trông như một bãi phế phẩm, nhưng gã phải tựa đầu lên khung cửa sổ xe để hồi sức.
Mấy ngày qua thật bận rộn. Gã phải củng cố lại chức vị ở công ty, còn dè chừng bọn cáo già nội gián và nhưng ánh mắt thoắt ẩn thoát hiện bên ngoài, công việc chồng chất bận bù đầu. Cho tới nay gã vẫn chưa biết gì nhiều về tên Confederate kia ngoài những thông tin cơ bản, gã không dám phái quá nhiều người đi vì biết UK đã nhìn từng hành vi nước bước của của mình. France cũng không thể lúc nào cũng có thể giúp gã, gần đây y phải chuẩn bị cho công việc giảng viên của mình, nên gã không muốn làm phiền y quá nhiều.
Tất nhiên không vì vậy mà America đã hết cách. Gã vẫn còn nhiều đồng minh khác có thể trông cậy vào, điển hình như các anh em của gã - những người gã đã hẹn cùng đi cùng bữa xế với mình và France hôm nay.
- America. - France mở cửa xe, thở dài bước vào. - Hôm nay chú hơi bận chút, con không phải chờ lâu chứ?
America lắc đầu, cười:
- Không chú. Mình đi thôi, các em đang chờ chúng ta.
Điểm hẹn của họ là một nhà hàng cao cấp nằm ngay trong trung tâm thành phố, đặt tại tầng cao nhất của một tòa trung tâm thương mại. Nhà hàng được ưa chuộng bởi giới thượng lưu trong thành phố không chỉ vì những đĩa cao lương mỹ vị được đánh giá cao, những chính sách phục vụ vô cùng chu đáo, mà còn có thiết kế sắp xếp phòng riêng kín đáo với cửa sổ lớn có thể thưởng thức cảnh bên ngoài. Một nơi sang trọng như vậy, muốn vào thực khách phải đặt bàn từ trước. America vô cùng hào phóng đãi các em trai của mình một bữa thịnh soạn tại đây. Dù sao đã lâu bốn anh em không tụ họp, sao phải keo kiệt chứ?
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Xin chào. Xin hỏi hai ngài có đặt bàn trước không ạ?
Một chàng phục vụ tiếp America và France tại cửa lớn nhà hàng với một nụ cười lịch thiệp.
- Có. Tôi là America, đặt phòng riêng số 23 lúc sáu giờ tối.
Chàng phục vụ kiểm tra danh sách thực khách, rất nhanh tìm ra tên của gã, liền tích vào khung tên.
- Vâng, ngài America. - Chàng phục vụ hướng tay về phía bên trái, hướng dẫn. - Mời hai ngài đi vào hành lang bên kia, đó là dãy các phòng 20, các ngài sẽ thấy phòng ngay ở đầu hành lang. Ngài Canada, ngài Australia và ngài New Zealand đã tới rồi ạ.
Những căn phòng dùng bữa riêng tư được thiết kế với tường cách âm rất tốt, khiến khu sảnh bên ngoài vô cùng vắng lặng, đến nỗi nếu không phải đã biết trước thiết kế ở đây, America còn tưởng nhà hàng thật sự không có một vị khách nào. Đây là một ưu điểm của nhà hàng gã đã chọn: những câu chuyện to nhỏ được thảo luận trong này sẽ không sợ bị lọt ra ngoài và bị nghe thấy bởi những kẻ thọc mạch.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, những người bên trong đã nhìn sang.
- Ý, chú và anh cả kìa!
Nghe Canada chỉ, Australia và New Zealand cùng ghé đầu sang, nụ cười thắp sáng gương mặt họ. Hai người cùng đứng dậy chạy ra cửa phòng chào đón:
- Chú France, anh America!
America phấn khích giang rộng hai tay, cùng lúc ôm chầm lấy hai em trai của mình:
- Aus. NZ.
Gã ra dáng anh trai xoa xoa đầu hai đứa em mình, chậc miệng:
- Aussie vừa đi làm về à?
- Ủa, sao anh biết...
Australia chưa kịp hỏi thì America nhặt ra một cọng lông chim từ đằng sau tóc của anh. Mọi người ngạc nhiên - cả Canada và new Zealand vì họ đã không để ý cọng lông trước đó, rồi đồng loạt cười ồ lên trước cảnh tượng. Australia không hề xấu hổ, còn "à" một tiếng đã hiểu:
- Thảo nào lúc em tới, cậu phục vụ ngoài kia cứ nhìn em kì cục thế. Haha!
America xoa mạnh đầu anh:
- Cái tật cẩu thả chẳng bao giờ chừa.
Mọi người sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình trên bàn. Lúc này hai người phục vụ bước vào, mang theo hai khay có đĩa thức ăn của từng người. America rất để ý mà đặt những món ăn phù hợp với khẩu vị của mỗi người thân.
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với mấy đứa.
Khi tất cả đã yên vị, gã đứng dậy tại chỗ ngồi, mở đầu cuộc bàn luận. Nét cười quen thuộc trên gương mặt điển trai dần chuyển thành sự nghiêm túc rõ rệt, phong thái của một người lãnh đạo thực thụ. Ba người em của gã liền ngồi ngay ngắn lại, vốn đã hiểu mục đích của bữa tối ngày hôm nay không phải chỉ là uống rượu.
- Chú France và anh vừa biết cha có một người con khác. - America nói ra vấn đề đầu tiên.
Không khí lập tức đặc quánh trong phòng. Trong khi Canada và Australia chết trân nhìn America, New Zealand lại cúi sát đầu không dám nhìn ai.
- Hắn chính là Confederate.
- Confederate ở thành phố bên cạnh á? - Australia hỏi. - Em có đọc tin tức về y, nghe nói y mở một tập đoàn sản xuất rượu.
America gật đầu:
- Đúng vậy. Y thành lập công ty với sự giúp đỡ của cha.
France tiếp tục:
- Và UK đang hỗ trợ Confederate lật đổ các con. Tuy các con là người thừa kế hợp pháp, ông ta vẫn muốn tìm cách chuyển nhượng công ty sang cho y, nhưng vì không thể làm vậy mà không bị công chúng chỉ trích, ông ta phải quay sang dùng cách khác.
Canada lắc đầu khẽ nói:
- Không ngờ... đó lại là anh em của mình.
Australia cũng rất sốc:
- Sao cha lại có thể làm vậy với chúng ta chứ?
New Zealand càng cắn chặt môi không bình luận, chỉ có càng nghe tay cầm nĩa của cậu càng siết chặt như muốn bẻ gãy nó.
Bốn anh em đều biết tính cách và lối sống của UK, đây vốn không còn là chuyện lạ gì. Họ vốn không có ý kiến gì với ông ta, nhưng khi quyền lợi bị đe doạ thì là lúc họ không thể ngồi yên một bên được.
- Đây là lý do anh hẹn gặp các em tối nay, để đặt ra phương án đối phó. Anh sợ họ sẽ nhắm tới mấy đứa trước.
Australia lên tiếng:
- Y dám ư!
America quay về phía anh:
- Đừng chủ quan, Aussie. Confederate có thể trông như một đối thủ bình thường, nhưng y có cha và người của ông ta nâng đỡ. Với thế lực của ông ta, chúng ta không thể xem thường được.
Australia gân cổ cãi:
- Một tên chỉ biết ăn bám cha thì có thể đe dọa được gì? Chúng ta đông hơn, sao không thể ra tay trước để chặn đầu bọn chúng chứ?
- Làm như vậy rất nguy hiểm! Em không nghĩ cha vốn đã nắm thóp hoạt động của chúng ta từ lâu sao? Ông ta là người sắp đặt các vị trí và công việc cho mỗi người chúng ta trước khi trao quyền, nghĩa là ông ta đã biết chúng ta tường tận. Và ông ta chắc chắn đã đề phòng khả năng nổi loạn từ chúng ta.
- Nhưng...
Canada quay sang ngăn Australia nóng tính lại:
- Nghe lời anh Ame đi, Aussie. Bọn họ biết chúng ta mà chúng ta còn chưa biết kế hoạch rõ ràng của bọn họ, nếu mạo hiểm làm liều rất dễ bị chúng hớt tay trên.
America gật đầu:
- Anh cũng nghĩ như Can.
Australia sốt ruột:
- Vậy chúng ta có thể làm gì để không bị hoàn toàn bị động?
Trong khi mọi người đang bàn luận căng thẳng, New Zealand vẫn giữ sự im lặng nín thín từ đầu đến cuối. Bên tai nghe chú và các anh trao đổi lời qua ý lại, cậu tuy hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng biết bất kỳ lời bình luận nào mình đưa ra đều không quan trọng - cậu không có đủ kinh nghiệm để giúp đỡ mọi người.
Trong bốn anh em, cậu là người nhỏ nhất, còn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu chưa có công việc hay cơ ngơi cho riêng mình như các anh trai, vẫn còn phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các anh và chú France. Biết thân biết phận, New Zealand ngồi im hầu hết bữa ăn, cái nĩa chọc chọc vào đĩa thịt trước mặt. Sườn cừu nướng giòn còn nóng hổi thơm phức, nhưng cậu cảm thấy không có khẩu vị lắm.
Mọi người còn nói chuyện sôi nổi, về những lo ngại đối với bọn cáo già trong nội bộ, những tay sai đang dòm ngó bên ngoài, và việc cấp bách trong việc củng cố chỗ đứng vững vàng. Chú và các anh dần dần có lẽ đã quên mất sự hiện diện của cậu. New Zealand không ngại, cậu không muốn chen vào lời của họ.
- ... Con nghĩ sao NZ?
Đột nhiên có người hỏi khiến New Zealand bất giác giật mình:
- Dạ?
- Những gì mọi người nói, con vẫn nghe chứ? - France hỏi.
New Zealand "dạ" khe khẽ, không nghĩ tới chú lại hỏi ý kiến của mình.
- Chuyện cấp bách thế này, chú và các anh thật sự cần phải tìm mọi cách để ngăn chặn các mối nguy hiểm. - France nhìn cậu gần như tha thiết. - Chú biết nói ra sợ con sẽ thấy áp lực, nhưng mọi người cũng cần con giúp một tay. Con thấy thế nào, NZ?
Cậu? Tham gia vào kế hoạch? New Zealand không thể tin nổi, còn tưởng mình nghe nhầm. Mọi người đang hỏi cậu ư?
- NZ? - Australia nghiêng người về phía cậu. - Em có thể giúp bọn anh được không?
Bốn cặp mắt từ những người xung quanh như đèn sân khấu rọi lên New Zealand - diễn viên độc nhất trên sàn diễn - trông chờ, kỳ vọng một câu trả lời từ cậu, một cái gật đầu bất kể cậu thật sự cảm thấy thế nào. New Zealand biết một khi mọi người đã hỏi, cậu phải trả lời. Cậu phải trả lời.
Miệng cậu run rẩy, cứ tưởng có một khối khí đông đặc ngăn luồng khí tràn xuống cổ họng cậu. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn trả lời được:
- Được ạ.
Không ai biết những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cậu. France mỉm cười hài lòng, và New Zealand cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- Con đã vào năm ba đại học rồi, thay vì đi thực tập ở các công ty hợp tác với trường, con có muốn thời gian tới đến thực tập ở khách sạn của Ame không? Con có thể giúp đỡ anh con trong thời gian này.
America cùng thuyết phục cậu:
- Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để em làm quen với môi trường làm việc, nếu mọi chuyện tốt thì em có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn một học kỳ để nhanh đi làm, trường sẽ không ngại cho phép một số trường hợp ngoại lệ đâu.
Canada động viên:
- NZ giỏi mà, bọn anh tin em có thể làm được.
Australia giơ tay làm vẻ "cố lên", nhe răng cười:
- Không gì là NZ không làm được, phải không?
New Zealand cảm thấy dường như mình đã bước lên sợi dây thăng bằng trên rạp xiếc. Khán giả đang nhìn chằm chằm như ngầm bảo: "Biểu diễn cho thật tốt, một cái trượt chân là ngươi đi đời."
Nhưng dù có sợ hãi đến đâu, cậu cũng không được để mọi người thất vọng.
- Em sẽ làm được, các anh cứ tin tưởng ở em.
Cậu phải làm được. Cậu sẽ làm được.
.
.
.
.
.
Bữa tối kết thúc khá trễ. Khi mọi người đã ra sảnh đón xe, trời đã tối hẳn với làn mây mù che khuất ánh trăng và các vì sao.
Canada và Australia đều đi xe riêng tới, họ đã ra về trước với tài xe riêng. America định chở France về cùng mình, nhưng y phất tay bảo đã tự đón xe đi công chuyện riêng, nên gã cứ về một mình. America đồng thuận và để France rời khỏi cổng chính nhà hàng. Gã vừa định gọi xe riêng của mình thì chợt lấy còn mỗi New Zealand ở lại, tay cầm điện thoại, có lẽ chuẩn bị đặt xe.
- Em không về với hai đứa kia à? - Gã lên tiếng hỏi.
New Zealand ngước lên, nhỏ nhẹ đáp:
- Hai anh ấy phải về nhà sớm, em không muốn đi theo làm phiền. Trường em cũng không xa lắm, em đón xe được ạ.
- Trời khuya rồi, em về một mình có sao không? Hay em đi chung xe với anh nhé?
New Zealand bối rối xua tay:
- Không cần đâu anh, trường em nghịch đường với nhà anh mà.
America nhấc một bên lông mày:
- Sao em biết nghịch đường?
- Em...
New Zealand ngần ngừ một lúc, khẽ cắn môi. Cậu thường dùng lý do này để từ chối đi xe cùng mọi người, nhiều lần thành thuận miệng, nên cậu quên mất America vốn biết địa chỉ trường cậu, vì gã là người đã đưa cậu tới đó để làm thủ tục nhập học.
America khẽ thở dài trong lòng. Cậu em trai của gã từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, luôn thu lại cảm xúc của mình kể cả với người nhà, chẳng bao giờ dám lên tiếng đòi hỏi điều gì, kể cả những thứ người khác luôn sẵn sàng dành cho cậu.
Mỗi khi mắc cỡ, cậu luôn nhìn xuống chân mình, nhìn chằm chằm đôi giày đang mang dù hình dáng và màu sắc của chúng chẳng có gì đặc sắc. Đôi mắt của New Zealand mang màu đá hắc diện thạch, đen lấp lánh và mang vẻ hiền lành đằm thắm, có phần lạc lõng so với với sắc xanh biển cả của America và Australia và sắc đỏ đậm rực rỡ của Canada, vì đôi mắt ấy được thừa hưởng từ một người mẹ khác.
Ngay lúc này, khi đôi mắt của cậu lần nữa chịu ngước lên để nhìn America, chúng mang một vẻ buồn giấu kín, vì cậu tự hiểu thân phận của mình trong gia đình này vốn chẳng hơn tên Confederate kia: một đứa con riêng, chỉ khác là cậu đến với anh em gã một năm sau khi mẹ họ qua đời. UK không tái hôn với mẹ New Zealand, nhưng ông ta vẫn đồng ý nuôi dưỡng cậu. Cậu sống cùng với họ từ lúc sinh ra, nhưng quan hệ không hoàn toàn chung huyết thống. Nên nếu muốn được họ chấp nhận mà không bị đề phòng như y, cậu phải nghe lời, phải làm theo mọi thứ người lớn sắp xếp cho.
- Em đừng nghĩ vậy.
America như hiểu được suy nghĩ của em trai mình, đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ:
- Em không giống Confederate, NZ. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em trai của tụi anh.
Gã còn nhẹ nhàng giải thích:
- Về chuyện hôm nay, anh biết đề xuất công việc này là hơi đường đột, lại ngay lúc em vừa nhập học. Nhưng em không phải lo, anh có thể giúp đỡ em thời gian đầu. Dù em làm được hay không, anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Hãy xem như một trải nghiệm mới lạ, nhé?
New Zealand vẫn cúi đầu theo thói quen. Cậu biết anh cả nói đúng, anh cả luôn nói đúng, và anh còn thương cậu nữa, nhưng cảm giác áy náy vẫn không buông tha cho cậu. Nó rất tệ, khi cậu không thể tự thuyết phục bản thân rằng mình không phải kẻ xa lạ trong gia đình.
- Em xin lỗi. - New Zealand lí nhí.
America xoa xoa vai cậu an ủi:
- Em không có lỗi. Anh đưa em về nhé?
Lần này New Zealand gật đầu trước lời ngỏ của gã, cậu không muốn từ chối gã nhiều lần, ngại lắm.
Hai anh em cùng bước ra chỗ bãi đậu xe, vốn đã có tài xế đứng chờ sẵn, không hề ngạc nhiên khi thấy sếp của mình dẫn một cậu con trai theo cùng. Ông vốn biết thiếu gia nhỏ của gia đình America, dù rất ít khi gặp cậu ấy. New Zealand lễ phép chào tài xế, ngồi ngay ngắn vào hàng ghế sau và cảm ơn ông. Tài xế mỉm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngoan.
Trường đại học của New Zealand thật ra không "gần đây" như cậu hay bảo. Một ngôi trường danh giá nằm gần vùng cận ngoại ô, tránh xa sự đông đúc xô bồ của các khu đô thị, và cũng có chính sách cho sinh viên ở ký túc xá cùng nhiều ưu đãi khác chỉ có con cái nhà quyền thế mới được hưởng thụ. Chỉ có điều, sống trong ký túc xá không phải lúc nào cũng thoải mái và đủ riêng tư, dù có bao nhiêu ưu điểm khiến nó trông hấp dẫn với nhiều sinh viên đến vậy.
America từng nhiều lần gợi ý mua cho cậu một căn hộ gần trường để sinh hoạt thoải mái hơn thay vì phải sống chen chúc với người lạ, nhưng cậu luôn từ chối. Cậu chỉ mỉm cười và bảo muốn hòa nhập hơn với các bạn. Nhưng trong những tháng hè qua, mỗi lần gã tới thăm cậu trong trường đều thấy cậu lủi thủi một mình dưới gốc cây như chú cừu đen lạc bầy.
Trên đường về, hai anh em gần như không nói chuyện nhiều. America đã rất mệt sau một ngày dài làm việc, còn New Zealand để hồn thơ thẩn đến nơi nào. Mỗi khi liếc nhìn em trai mình, gã đàn ông luôn thấy cậu ngồi thu mình một góc, hai tay ôm lấy tay áo khoác như níu kéo chút cảm giác an toàn.
- Em lạnh à? - America lo lắng hỏi.- Anh chỉnh máy lạnh lên chút nhé?
- Dạ không! - New Zealand nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của mình, liền từ từ thả ra. - Em... chỉ nắm chơi vậy thôi. Em không lạnh.
- À, ra là vậy. - America chuyển sang đề tài khác. - Hôm nay nhập học chắc mệt lắm nhỉ? Xin lỗi đã kéo em đi khuya thế này.
New Zealand lắc đầu, cười khẽ với anh cả để gã biết mình vẫn ổn:
- Em không sao, mới bắt đầu năm học nên chưa có gì nặng lắm. Với lại mai em không có tiết buổi sáng.
- Tốt rồi. Thế cuối tuần qua em đi đâu vậy? Anh có đi ngang qua trường em hôm thứ bảy, nhưng nhìn không thấy em trong sân như bình thường.
New Zealand hoảng hốt:
- Anh tìm em?
America xua tay:
- Không, không phải chuyện gì quan trọng đâu. Anh tiện đường đi ngang qua nên chỉ muốn nhìn thử thôi.
- Vậy ạ... - New Zealand nhìn đi chỗ khác. - Cuối tuần trước em... về thăm mẹ hai ngày. Tại từ tuần này trở đi em nhập học rồi, thời gian đi thăm bà sẽ ít dần. Lại còn thêm công việc mới nữa.
Khi nhắc đến chuyện đi thăm mẹ, giọng New Zealand nhỏ dần, như thể không muốn để America nghe. Nhưng gã vẫn nghe được, khiến một cỗ xót xa dâng lên trong lòng gã đàn ông.
- Bà Maori hẳn rất vui khi thấy em về, nếu có thời gian thì hãy đến thăm bà thường xuyên. - Gã bảo cậu, làm sao cho giọng mình nghe vui vẻ nhất. - Nếu em muốn, anh cũng có thể đưa em đi thăm bà sau khi tan làm.
New Zealand chỉ gật đầu, không đáp thêm. Từ khi nào đứa em bé bỏng của gã lại trở nên xa cách với gã thế này? Dù cậu không phải là người hay líu lo hay nói, nhưng gã biết họ đã từng rất thân thiết khi còn nhỏ, cả bốn anh em cùng nhau đùa nghịch và chẳng bao giờ nghĩ tới ngày mai, nhưng dường như thời gian dần trôi đã để lại chút rạn nứt giữa họ, tuy lúc này vẫn còn rất nhỏ, nhưng gã đã cảm nhận được.
- NZ, em biết các anh không giận em và bà Maori mà, em và bà vẫn là một phần của gia đình chúng ta. Tình thương bọn anh dành cho em là thật, và không thứ gì có thể thay đổi được nó.
America dịu dàng xoa đầu cậu:
- Chúng ta sẽ luôn là người một nhà, phải không em trai? Và người nhà thì sẽ luôn gắn bó với nhau.
New Zealand lại ngước nhìn gã. Vẫn là đôi mắt hắc diện thạch đó, nhưng nỗi buồn sâu lắng đã dần tan biến và được thay thế bởi sự cảm kích chân thành. Một người anh luôn yêu thương cậu, một gia đình luôn quan tâm săn sóc cho cậu, cậu thật sự không mong ước gì thêm.
- Cảm ơn anh.
Chiếc xe Mercedes-Benz dừng trước cổng trường trước mười giờ tối, may mắn chưa đến lúc đóng cổng. New Zealand xách ba lô, nhỏ nhẹ cảm ơn và chúc ngủ ngon bác tài xế và America rồi mới mở cửa.
- NZ.
Chợt nghe anh cả gọi, New Zealand dừng tay quay đầu lại, thấy America chìa ra một gói bánh cookie.
- Anh... Em không còn là con nít nữa. - New Zealand xấu hổ muốn chết.
America vẫn đưa gói bánh về phía cậu, mỉm cười:
- Cầm đi, mai vào lớp có thứ để nhâm nhi đỡ buồn miệng. Học mấy tiếng cũng mệt lắm đấy.
New Zealand thấy America thật sự không định để cậu đi mà không cầm theo, bèn nhận lấy gói bánh, đỏ mặt:
- Cảm ơn anh.
America biết cậu làm bộ như vậy thôi, chứ trong lòng thật ra đang rất vui, vì cậu vẫn là em trai nhỏ thích ăn bánh kẹo của gã như năm nào.
Gã lại xoa đầu cậu:
- Vào trường đi, anh về đây.
Lúc này New Zealand rốt cuộc cùng xuống xe. Cậu thoăn thoắt đi vào trong trường, rất nhanh đã biến mất sau màn đêm tối.
Chiếc xe hơi lại lùi ra đường lớn, đưa vị chủ nhân trở về nhà. Xe chạy chậm rãi trên đường vắng lặng chỉ được soi sáng bởi một hàng dài những cây đèn đường. Gã dựa ra sau thành ghế, theo thói quen nắm mắt và gác một tay lên mặt để dưỡng thần, nhưng mãi gã vẫn chưa thể tìm được sự tĩnh tâm.
America trầm mặc, hy vọng tối nay lúc nói chuyện, gã không lỡ miệng nói lời không phải khiến em trai mình càng thêm buồn. Gã tức giận với UK vì đã phản bội mẹ gã năm ấy, ông ta ngoại tình với người khác sau khi mẹ gã phải cực khổ vượt cạn để sinh ra gã.
Nhưng việc ông ta qua lại với bà Maori là sau khi mẹ gã qua đời, quan hệ của họ không có điểm nào để dị nghị. New Zealand được sinh ra lại là chuyện ngoài ý muốn, tất cả người lớn đều ngầm hiểu điều đó, sau này lớn lên gã cũng hiểu, nhưng gã sẽ dùng tất cả những gì đang có để đảm bảo New Zealand không bao giờ biết được sự thật này.
Không, câu chuyện đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới thời gian, và New Zealand vẫn sẽ luôn là đứa em út vô lo vô nghĩ của họ, là món quà tuyệt vời nhất mà ba anh em có thể đòi hỏi. New Zealand không nên phải bị để phải mặc cảm vì chuyện này. Lẽ ra gã không nên lôi cậu đến đây để những mầm mống tự nghi hoặc bắt rễ trong lòng cậu. Gã tự nhủ sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa, một lời nhắc nhở cho bản thân trong số nhiều điều khác cần phải ghi nhớ.
Hôm nay mệt rồi, thôi, gã không muốn suy nghĩ nữa. Những rắc rối bây giờ tạm gác qua một bên, gã sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt, để sáng mai tiếp tục đương đầu. Nếu sắp tới gã có thể bớt được chút thời, thì gọi điện cho South Vietnam hẹn một bữa gặp mặt cũng được. Gã đang cần một người để an ủi mình lúc này, ít nhất là an ủi mặt thể xác.
Cơ mà hôm nay thứ hai, có lẽ South Vietnam cùng đã nhập học rồi nhỉ? Hắn là sinh viên mà. Nghĩ tới đây, nhớ lại hình ảnh của những sinh viên buổi chiều, những cô cậu ấm nhỏ tuổi hơn gã - tuy không đến mức phải gọi là "chú" nhưng khoảng cách giữa sự già dặn và kinh nghiệm đời vẫn hiện hữu ở đó - nên đôi khi nhìn "bọn trẻ" sống vô tư thế này, gã có chút lạ lẫm, còn có tò mò. Khi gã bằng tuổi họ cũng ít khi được trải nghiệm cảm giác được làm một chàng sinh viên nhiệt huyết như họ bây giờ. Trách nhiệm và công việc đã bắt đầu đè lên vai từ lúc gã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, không có thời gian cho những thú vui khác của thanh xuân.
Ngồi như vậy một lúc lâu, chỉ nghe bên tai có tiếng phà phà của máy điều hòa trong xe và tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, America thấy thâm tâm bắt đầu tĩnh lại. Nhìn cảnh trời thanh gió mát, gã biết bên ngoài đã hạ nhiệt độ rất thấp khi gã đặt một tay lên tấm kính.
Có một người từng ngồi ở đây bên cạnh cửa sổ xe, South Vietnam, với đôi mắt đỏ rượu vang luôn dán lên hình ảnh đường phố. Hắn thích ngắm xe cộ, thích quan sát những dãy nhà chạy ngược hay nhẩm đếm hàng cột đèn vừa lướt qua. Gã biết những trò trẻ con này của hắn, vì lúc ấy gã đã quan sát từng cử chỉ vô thức trong sự thích thú im lặng của hắn. Gã thấy hắn thật đáng yêu, và gã cũng muốn được sống như hắn.
Đôi khi được hành xử một cách vô tư tự tại cũng tốt. Không phải lo âu, không phải suy nghĩ, chỉ có mình và một niềm vui thích đơn giản. Thế giới đầy sóng gió ngoài kia trông như thế nào dưới lăng kính vạn hoa của tuổi trẻ?
-----
Cày cuốc gần sáu tháng mới xong chap này, dạo này Penna khá bận :'D Thỉnh thoảng tui sẽ ì ạch như vậy đấy nhưng tui sẽ không bao giờ drop truyện đâu. Các bác đừng lo nhé!
Chap này tui đọc lại thấy không hài lòng lắm, do vừa viết vội vừa viết lúc tinh thần tui không được thoải mái. Lần sau sẽ cố gắng hơn ÓvÒ)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top