Chap 14: "Một câu chuyện cảnh tỉnh."
Vào thứ tư, như đã hẹn trước, đám South Vietnam qua quán của Spain. Nhưng phải 6 giờ hơn tới nơi, trễ một chút do kẹt xe. Đã qua giờ tan tầm nhưng lượng xe cộ qua lại vẫn còn nhộn nhịp. Cả đám lại đi đông nên bắt taxi, không thể chen chúc lạng lách qua những khu kẹt xe.
- Lần sau đi sớm tí, chứ đi trễ hay dính đèn đỏ lắm. - West Germany vừa bước xuống taxi vừa nói với đám bạn.
Thailand gật đầu đồng tình với cậu, vừa trừng mắt với Philippines vừa bước xuống cùng nhỏ:
- Lẽ ra là đi sớm đấy, nhưng con mắm nào đó phải ngồi nửa tiếng dặm thêm chục miếng son, y như chuẩn bị đi hội.
- Con gái làm đẹp không có gì sai. Ít ra tao còn biết chăm chút thể diện. - Philippines nghinh nghinh mặt. - Đỡ hơn thứ xuềnh xoàng như mày. Có ai đi nhậu mà mặc đồ như đi vào vùng phóng xạ không?
Vừa nói nhỏ vừa vờ làm ra vẻ khinh bỉ, chỉ vào bộ váy kín mít như trang phục bảo hộ y tế của bạn mình.
Thailand bĩu môi:
- Thời trang là khách quan, tao mặc sao chả được!
- Mặc thì cũng phải biết mày đang mặc đi đâu chứ! Con này chưa vào đại học mà như bà già sắp vào viện dưỡng lão.
Trong lúc đó, West Germany mặc áo len cổ lọ và Taiwan mặc hoodie kín mít lặng lẽ nép ra sau. Mới gặp hai cô nàng này chưa bao lâu mà đã thấy sờ sợ rồi.
Thailand giơ hai tay lên phản ứng:
- Mày đừng có phán xét tao. Nếu có đứa nào thiếu thời trang thì đó phải là SV.
Mới đẩy cửa chưa kịp bước vào quán đã bị "điểm danh", South Vietnam quay phắt sang:
- Tao làm sao?
- Làm sao là làm sao? - South Korea là người đau mắt nhất. - Mày nhìn lại mày đi. Áo thun quần cộc! Thằng nào ra đường mà mặc đồ như đi ngủ thế hả? Mày làm mất mặt tao quá!
South Vietnam lè lưỡi:
- Yên tâm, tao hứa sẽ không mặc vầy khi dự đám cưới của mày và ông Japan đâu.
South Korea muốn nhổ ra máu:
- ĐCM sao có chuyện mà chúng mày cứ nhai đi nhai lại thế hả?! Lần cuối, tao và anh Japan không có gì với nhau hết! Chỉ ngồi uống ly cà phê rồi về thôi!
West Germany và Taiwan liếc sang South Korea. Thấy anh chàng đang ra hiệu cầu cứu, West Germany nhấc bên mày:
- Không có gì với nhau hết? Uống ly cà phê thôi mà sao hôm đó mày theo trai bỏ bạn theo trai hửm?
Taiwan vừa "tsk tsk" vừa lắc lắc ngón trỏ:
- Có tụi tao làm chứng nhân chứng nha~
Thailand và Philippines đồng loạt liếc sang anh, che miệng tủm tà tủm tỉm. Lúc này hai cô gái chuyển mục tiêu sang South Korea, họ đã nghe kể chuyện đi lấy CMND của South Vietnam.
Thailand chậc chậc lưỡi:
- Mày với ổng chơi gì mà quên cả thời gian luôn vậy? Nói nghe coi?
Philippines cười cợt:
- Đừng có bịa đặt chối cãi nha. Nói xạo là xuống âm phủ bị quỷ rút lưỡi đó.
Từng câu trêu ghẹo của đám bạn khiến vết đỏ lan rộng ra thêm trên mặt South Korea. Anh chỉ muốn tìm cái hố để chui vào thôi. Nhưng vì không có cái hố nào xung quanh để nhảy xuống, South Korea thẹn quá hoá giận:
- Tao làm gì kệ tao, không tới lượt chúng mày hỏi!
Vừa dứt lời, một giọng hỏi nghiêm nghị giáng xuống ba người:
- Chúng bây làm gì đấy?
Ba cô cậu tức thì quay sang, thấy Spain đã đứng lù lù ngay bên cạnh South Vietnam ở cửa quán, nheo nheo nhìn mấy đứa sinh viên:
- Tới rồi sao không vào, đứng đây nhảy nhót làm bùa đuổi khách của chị mày à?
Lúc này đã vào thu, nhưng dường như Spain không biết lạnh là gì. Đang ở quán, cô vẫn mặc áo ba lỗ quần bó sát, miệng ngậm tăm xỉa, cánh tay rắn chắc chống lên một bên cửa có thể thấy rõ hình xăm đen nhỏ dài ở cổ tay.
Mải nhìn một lúc lâu mà Philippines như thất thần. Thailand mới chọt chọt vai mấy cái, nhỏ phát giác người phụ nữ đang nhướng mày với mình ra ý hỏi. Nhỏ lúng túng đỏ mặt:
- Không... tụi em, tụi em chỉ đứng đây chơi thôi.
Spain nhìn nhỏ một lúc nữa, lại chuyển sang nhẩm đếm mấy đứa xem còn sót ai không, lại thấy có thêm hai gương mặt mới, bèn hỏi:
- Hai bạn mới đấy à?
West Germany và Taiwan đứng thẳng người lại. Bà cô này nhìn khó tính thật.
Taiwan lắp bắp như đứa học sinh bị giám thị bắt gặp đang trèo tường do đi học trễ:
- Con... Con chào cô Spain.
- "Cô Spain"?!! - South Vietnam bật cười ngặt nghẽo. - Ôi má ơi, bả chưa già đến vậy đâu!
Taiwan ngơ ngác nhìn bạn mình:
- Nhưng tao tưởng...
Thailand vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt cảm thông:
- Tại bả hay nhăn nhó nên mặt hơi nhăn thôi, chứ còn trẻ lắm. Đừng gọi "cô" kẻo bả tủi thân.
Spain lườm mấy đứa kia:
- Tao cấm cửa hai đứa mày giờ.
South Vietnam lon ton sáp lại gần, thân thiết vỗ vỗ lên bắp tay trần của bà chị:
- Thôi chị ơi, đừng giận nữa mà. Lần đầu gặp hai đứa đừng làm chúng nó sợ. Dạo này chị vẫn khoẻ chứ?
- Chị mày khoẻ, không như lũ tôm tép chúng mày.
Spain hất tay ra, cốc cho hắn một cái, rồi quay sang hai người mới tiếp đón:
- Chị là Spain, bạn của mấy đứa lanh chanh này. Chị có nghe SV kể về hai đứa.
Lúc chào hỏi Spain cũng thu lại vẻ dữ dằn một chút. Thấy cô đã hiền vớt, lần này Taiwan mạnh dạn hơn, đứng ra trước:
- Em là Taiwan, chung phòng ký túc xá với SV và SK.
West Germany cũng tự giới thiệu:
- Còn em là West Germany, cũng chung phòng với ba đứa kia.
Spain gật đầu, xoay người vào trong, ngoắc ngoắc tay ra sau:
- Vào nhanh đi, đứng ngoài kia lạnh lắm. Vào khui chai rượu rồi làm quen.
Cả đám "dạ" đồng thanh, cùng ùa vào trong quan.
Quán rượu Latino Cup là một trong những nơi kinh doanh tiêu khiển của Spain, nên cô không quá chú trọng trong khoản trang hoàng. Không cần gì quá đặc sắc, chỉ cần một căn nhà hai tầng nhỏ, bên trong kê một cái bàn dài pha rượu cùng cái kệ lớn đựng thức uống và mỗi tầng có chục cái bàn dành cho khách. Để trông bắt mắt hơn thì có những chậu cây nhỏ treo trang trí và những sợi dây bóng đèn trên cửa sổ kính lớn. Quán hoạt động xuyên đêm, là nơi những người tan ca khuya thường tới làm vài chén và tán gẫu hàng giờ liền. Kể cả vào ngày đi làm, quán vẫn đầy ắp hơn nửa phòng.
Spain rất giỏi trong việc lựa rượu và thức ăn đi chung với nhau, tất cả là nhờ kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng bán bar lâu năm. Cô gần như là lão đại trong ngành dịch vụ và sản xuất thức uống, dù không nói ra nhưng South Vietnam ngầm biết cô có quan hệ với không ít người, nhất là những tên tai to mặt lớn. Có vậy, Spain mới giới thiệu được đám sinh viên mới ra trường là hắn, South Korea và Philippines vào làm bartender ở khách sạn Stardust.
Mặc dù nhà hàng khách sạn không bạc đãi nhân viên của mình, và đám South Vietnam có thể tự chi trả được, Spain lại chưa từng để họ phải trả một cắc nào khi tới quán rượu của mình, với ý nghĩ "Người thân thì không tính phí với nhau, mấy đứa cứ uống thoải mái!"
Vừa ló mặt ở đầu cầu thang tầng hai, đứa nào đứa nấy hí ha hí hửng khi thấy gian phòng quen thuộc nay mọc ra thêm một dàn loa cỡ vừa bên cạnh màn hình TV cạnh bàn nhậu đầy ắp sẵn đồ ăn.
Thailand vỗ tay phấn khích:
- Ùi ui chị mới đặt thêm giàn karaoke à?
Tầng hai của quán vốn có ít khách hơn tầng một, chỉ khi nào đông quá thì mới xếp bàn trên này chứa bớt. Nhưng đêm nay dù đông nay không, Spain sẽ không mở cho khách lên, bao trọn cả tầng cho lũ sinh viên chơi bời thoải chí.
- Thằng này tránh ra, chỗ này là của bố!
- Mày mới tránh! Tao ngồi đó lát phải nấu lẩu cho chúng mày à?
- Ngồi đâu chả được, hai thằng này! Rồi đứa nào ngồi gần đĩa cánh gà mà ăn hét là tao đem rán đấy.
- Rồi bắt tao ngồi cuối bàn chứ gì? Nói trước đứa nào lát xin đá tao chặt phí đấy nhá.
Trong lúc không ai mãi đùn đẩy nhau không để ý, Philippines lẻn vào ngồi ở ghế bên cạnh tay trái của ghế đầu bàn, nơi Spain thường ngồi với tư cách chủ tiệc. Ngồi gần cô một chút cũng không sao đâu nhỉ.
Khi cả đám đã yên vị trên bàn ăn rồi, Spain nheo mắt với hai đứa mới:
- Hai đứa biết nhậu chứ?
West Germany gật đầu:
- Nhà em có truyền thống làm bia rượu, nên tửu lượng em không tồi.
Taiwan khoe mẽ một chút:
- Chị yên tâm, em cũng thuộc dạng ăn chơi lắm.
Spain chống hai tay lên hông:
- Nói suông thì ai tin. Thai, lấy cho hai đứa nó chai "đặc biệt" trên kệ đi. Hôm nay mừng hai đứa nhập bọn, chúng ta làm chút gì đó mạnh mạnh nhé?
Trước sự nhiệt tình của bà chị mới gặp, West Germany và Taiwan không biết từ chối thế nào, chỉ đành cười trừ "dạ vâng" ngoan ngoãn.
Thailand không cần nói thêm cũng biết chai "đặc biệt" là chai nào, rất nhanh quay lại với một chai rượu trên tay, vẫn còn đóng nắp kín bưng, rõ ràng chưa khui mở.
South Vietnam liếc một cái đã thấy nhãn trên chai, hớn hở:
- Chateau Talbot. Ngon!
Hắn tức tốc đứng lên giành lấy chai rượu từ Thailand, mặc kệ bị bạn bè cười cợt mà tự mình đặt lên bàn. Thailand còn hú lên:
- Coi bartender chuyên nghiệp trổ tài kìa chúng mày!
Được nàng động viên, South Vietnam cũng tự tin hẳn lên. Hắn cầm lấy đồ khui cắm vào xoay mở ra, vô cùng thuần thục. Nút bần được nhổ ra khỏi miệng chai tạo một tiếng "póc" đã tai, một mùi hương ngào ngạt tỏ ra vô vùng hấp dẫn. South Vietnam đặt chai rượu ở cuối bàn để rượu thở* thêm một lúc.
(Để rượu thở*: Sau khi khui chai rượu vang mới, để chai mở khoảng 30 phút tới một tiếng cho rượu tiếp xúc với không khí. Quá trình oxy hóa sẽ làm dịu chất tanin gây chát và mùi rượu sẽ thêm đậm đà, khiến cho rượu ngon và thơm hơn.)
Taiwan nhướng đầu mũi ngửi hít hít vài cái:
- Tao không hay uống rượu quý, nhưng mùi nồng thế này là biết nó không nhẹ đâu.
South Korea phất tay:
- Đi nhậu với chị Spain là chỉ có "nặng" chứ không có "nhẹ". Nếu không thì không chơi với bả lâu dài được đâu.
South Vietnam ngả sang cười trấn an:
- Yên tâm, SK nói vậy thôi chứ nếu hai tụi mày uống không nổi, Spain sẽ không ép đâu.
- Chú em cũng biết ngửi đấy. Lượng cồn trong này là 12.5%, ủ trong gần hai năm, được gửi tặng cho chị từ một người đồng nghiệp.
Spain nhích ghế sang hai người kia, chống cằm bằng một bên tay trên bàn, kể:
- Ổng cũng là nhà cung cấp rượu chủ yếu của một số nhà hàng của chị, đổi lại chị sẽ giới thiệu vài mối làm ăn cho khách sạn của ổng. Một trong số khách sạn do ổng sáng lập là nơi chị giới thiệu ba đứa Phil, SV và SK vào làm.
South Vietnam xiên con tôm chiên bỏ vào miệng, đột nhiên nghe cô nói mà suýt sặc. Cái gì cơ?!
Thấy người con trai miệng đang cắn con tôm đột nhiên quay phắt sang nhìn mình chết trân, Spain hỏi ngược lại:
- Bất ngờ cái gì? Chú mày làm việc ở đó hơn ba tháng mà không biết à?
South Vietnam nuốt tôm xuống, gấp rút nói:
- Chị chỉ bảo khách sạn là do một người quen quản lý...
- Ừ, thì France có điều hành chuỗi khách sạn mày và SK làm mà. - Spain nói như thể đúng rồi. - Nhưng nghe nói ổng sắp nghỉ hưu rồi, đang tính bàn giao lại cho hai thằng con nuôi.
South Vietnam lại nhìn sang South Korea, lại thấy anh nhìn lại mình:
- Lần trước tao kể mày rồi mà, chuỗi khách sạn đó là do ngài France sáng lập, điều hành suốt nhiều năm, rồi sau này bàn giao cho con trai. Mày quên rồi à?
Hắn không quên. Lúc South Korea kể, hắn đúng là có nghe, nhưng hắn chưa từng xem đó là gì quá to tát. Nhất là hắn chưa từng nghĩ người sáng lập ra chuỗi khách sạn đó cũng là người quen của Spain.
- Nhưng mày đâu nói tao chị Spain biết ổng! - Hắn quay sang Spain. - Còn chị, em tưởng chị quen quản lý của khách sạn?
Spain gật đầu:
- Ừ thì chị có quen ổng thì mới xin cho ba đứa vào làm được. Chị còn quen cả ông France sáng lập nữa, chị mày biết mở rộng quan hệ nên mới làm ăn phát đạt được như bây giờ.
South Korea gật gật đầu, lại quay sang South Vietnam nhướng mày:
- Tao bảo rồi mà.
- Thì mày có bảo tao chị Spain có quen ổng đâu?! - South Vietnam cau mày. - Sao chẳng ai nói với tao vụ này?
- Tao tưởng mày ít nhất cũng phải suy luận ra được chứ? Sao đầu óc mày hôm nay bã đậu thế?
South Vietnam càng nghe càng thấy lùng bùng bên tai. Cứ như thể mọi người ở đây đang thao túng tâm lý hắn, khiến hắn phải tự nghi ngờ bản thân.
Thấy South Vietnam như chưa thấm rõ, Spain tặc lưỡi:
- À, chắc chị ít khi nhắc tới France nên mấy đứa còn ngơ ngơ. Để chị kể cho, thật ra chị và ổng chơi thân cũng khá lâu rồi...
Sau đó Spain ngả lưng ra ghế, thong dong bắt đầu kể lại chuyện giữa mình và France. South Vietnam không có bụng dạ nghe ngóng gì cả, đầu óc hôm nay đột nhiên trục trặc bất thường. Hắn đang nối lại những gì vừa nghe.
Spain có quen ông quản lý khách sạn Stardust, tức sếp của hắn, South Korea và Philippines. Ngoài ông ta ra, cô còn quen cả người sáng lập chuỗi nhà hàng hắn đang làm, chính là France. Mà France lại là, theo những gì Spain và South Korea kể lại, cha nuôi của America và em trai gã Canada.
South Vietnam trước giờ nghĩ America thuộc giới thượng lưu, làm bạn giường của gã là một chuyện hiếm hắn may mắn xoay xở ra được. Hắn chưa từng nghĩ giữa họ sẽ có người quen chung, là Spain và France vì y là bạn của cô.
Thế này hơi căng. South Vietnam thấy ngại khi có quan hệ gần với bạn giường, hai người không thể tính là xa lạ hoàn toàn. Mà như vậy thì kế hoạch dứt áo ra đi sau khi hai người chia tay sẽ hỏng bét, dù lý do chia tay có là gì đi nữa. Cái South Vietnam muốn sau khi tách ra là hai người sẽ không còn day dưa của nợ gì, hoàn toàn mất tăm biệt tách khỏi cuộc đời nhau, nhưng với tình hình bây giờ, America vẫn còn đường để tìm ra hắn nếu gã muốn.
Nếu sau này hắn và gã không còn qua lại nữa, nhỡ đâu sẽ có một lần hắn đi nhậu với Spain lại thấy cô cao hứng lôi cả America tới nữa, thật sự sẽ rất khó xử. Vừa uống rượu vừa phải nhìn cái mặt người từng khẩu giao cho mình, còn ai mà có tâm trạng uống rượu chứ.
Một tay siết lấy một góc khăn trải bàn bên dưới, lần đầu tiên South Vietnam ý thức được hoàn toàn những rủi ro trong hành động của mình cận kề đến thế nào. Hắn có nguy cơ bị phát hiện mối quan hệ mờ ám với America.
Tâm tình bất ổn, South Vietnam lần lượt nhét thức ăn đầy cả hai miệng, nhưng chẳng nếm được vị gì. Hắn còn thấy ngán ngẩm vì nhồi vào cùng lúc quá nhiều món, đành dừng lại, để bụng còn lát uống rượu. Đang tiệc vui với bạn bè, hắn không muốn vì chút sầu lo của mình mà làm hỏng không khí của mọi người.
South Vietnam uể oải gục mặt xuống đĩa ăn, cắn một nhánh ngò tây, tìm cách khôi phục lại sự bình tĩnh trong khi bên tai nghe Spain nói câu được câu không.
- ...Hồi đó chắc chị lớn hơn mấy đứa bây giờ một chút, France lại có người yêu. Cũng chẳng có gì lạ, tên đó ong bướm đủ điều xưa giờ rồi. Nhưng người này rất đặc biệt, chị chưa từng gặp ngoài đời, ổng giấu người ta kỹ như giấu vàng á, Nhưng nghe kể đâu France yêu thích người này lắm, cưng chiều sủng nịch còn nhiều hơn tất cả tình nhân ổng từng qua lại trước đây.
Câu chuyện không hiểu sao bỗng đi về hướng chuyện tình cảm, có vẻ ly kỳ. South Vietnam chống cằm, thấy hứng thú mà dỏng tai nghe thử.
- Chị hỏi ổng sao chưa từng đem người này đến dự tiệc cùng đồng bọn, nhưng mỗi lần ổng chỉ cười trừ cho qua chuyện, nói là người yêu không muốn tới nơi nhậu nhẹt xa hoa. Cũng bất ngờ là France chiều ý hắn, thậm chí còn tự mình "chia tay" với bàn nhậu để quanh quẩn bên người ta nữa.
Thailand "tsk tsk" với ngón trỏ lắc lắc:
- Đúng là thứ u mê!
- Ổng u mê thiệt. Đến chị là người ngoài nhìn thôi còn thấy xấu hổ thay. - Spain không phủ nhận. - Không chỉ vậy, ổng còn vung tiền mua cho người kia đủ thứ đồ đắt tiền, từ áo hàng hiệu, đồng hồ, ví bóp. France thiếu điều moi hết tiền trong ngân hàng ra đổ hết lên người ta. Y như đại gia bao dưỡng tình nhân.
Taiwan buột miệng:
- Có khi là bao dưỡng tình nhân thật á chị.
South Korea bất giác đưa mắt nhìn South Vietnam, như thể Spain đang nói hắn. South Vietnam không biết có cảm nhận được ánh mắt của anh không, mà nếu có thì hắn như không để ý anh nhiều bằng cái đĩa mực sa tế trước mặt.
Spain dừng lại ăn vài miếng để lấy sức, rồi mới kể tiếp:
- Họ hẹn hò được mấy năm trời, từ lúc chị mới tốt nghiệp đại học tới lúc đã điều hành được vài nhà hàng riêng. Thế rồi đùng một cái xảy ra xích mích. Không biết là hiểu lầm hay gì đó, mà tự nhiên một trong hai người đòi chia tay.
West Germany ngạc nhiên:
- France đòi chia tay?
Philippines không thấy lạ:
- Nhiều năm vung tiền cho người ta mà không nhận được nhiều như mình muốn thì tất nhiên phải chán rồi.
Cả đám cũng nghĩ y chang, tuy nhiên Spain thì không biết rõ:
- Chị không biết, có thể ổng, có thể người kia. Nói chung là tự nhiên cãi nhau rồi chia tay vậy đó. Kỳ cục.
- Rồi họ có chia tay thật không?
West Germany hỏi vậy thôi, ai dè Spain lại bảo:
- Không. Thật ra là họ có cạch mặt gần một tuần hay gì đó, rồi quay lại với nhau. Rồi cứ hoài hoài như vậy, cãi nhau, chia tay, quay lại. Họ nhập nhằng như thế suốt gần hai năm tiếp theo.
South Korea há hốc miệng:
- Hai năm?! Hai năm đay nghiến nhau mà không mệt?
Thailand không thể tin được:
- Loài người thật đáng kinh ngạc.
South Vietnam phải thừa nhận lời miêu tả thế này về France thật khó tin. Hắn không biết nhiều về người đàn ông này, chỉ mới thấy người này qua không quá năm lần, và hắn không bao giờ nghĩ y là một người thảm hại như thế. Một thân quần là áo lụa như thế, hình như còn xức nước hoa thơm phức, thế mà tâm thần bị luỵ.
Cực kỳ, cực kỳ thảm hại.
Hắn phải nói là vậy, nhưng cũng không muốn quá bất công, nên hắn cũng thừa nhận mình có chút tội nghiệp y.
Spain chép miệng:
- Chị cũng nghĩ y chang mấy đứa. Chị còn từng khuyên France kèo này thấy mệt quá, thôi bỏ đi cho nhẹ người. Nhưng không, ổng nhất quyết bám dính lấy người ta, dù nghe đâu người kia đang cố giãy ra khỏi ổng. Nhưng không được, vì tên đó tìm cách đe doạ hắn.
Philippines rùng mình:
- Sợ quá chị!
- Chị biết, France doạ sẽ cắt đường sống của người đó, nếu hắn dám bỏ ổng đi. Người tình kia cũng vì nhiều năm dựa dẫm lệ thuộc quá nhiều vào ổng mà gặp khó khăn khi muốn tách ra. Thế là họ dùng dằng như thế mãi.
West Germany cau mày:
- Thế là không được rồi, người đó chắc chắn đào mỏ France. Rốt cuộc thành ra chuyện như vậy cũng là lỗi của cả hai bên.
Spain vuốt tóc ra sau:
- Chị cũng trách người kia vì tham tiền mà tự gây ra chuyện. Nhưng sau này chị mới biết, plot twist nha, hoá ra người đó đang nuôi con nhỏ.
Tức khắc mọi người chấn động, như một quả bom vừa thả xuống bàn ăn.
Taiwan hai tay ôm lấy mặt:
- Nuôi con?! Người kia đã lập gia đình rồi mà còn đi dây dưa với người khác, ngoại tình à?!!
Spain lập tức đính chính:
- Không, không phải ngoại tình. Người đó là cha đơn thân, một mình nuôi con không nổi, nên phải đi làm tình nhân cho France để kiếm tiền. France cũng biết điểm yếu của hắn là đứa con, nên cùng dùng sự an toàn của nó để ràng buộc người yêu.
Hoá ra là vậy. Hiểu ra cớ sự, South Korea thấy thương cảm:
- Vậy sao... Thế mà ngài France lại lợi dụng một người cha cho mục đích riêng?
Nhớ tới đây, cô thở hắt ra:
- Sau đó khi biết chuyện, chị tức quá, chửi, "người ta đã rõ ràng muốn chia tay rồi, ông còn biết tự trọng thì buông ra đi, đừng dày vò người ta mãi thế nữa". Nói hoài nói mãi, cuối cùng ổng chỉ bảo sẽ làm, sẽ làm, nhưng mãi chẳng thấy làm. Cho tới một lần, ổng trờ tới gặp chị mà trên mặt có vết tát in hằn lên. Hoá ra hôm đó họ cãi nhau kịch liệt quá, France bị ăn tát khi suýt giận quá mất khôn, động thủ với người ta, thế là bị đánh.
Càng nghĩ, Spain cắm nĩa vào con cá trên đĩa của mình, có vẻ rất giận khi nhớ lại:
- France đôi khi luỵ tình thế đấy, nhưng ca này nặng nhất, còn khiến ổng mất tế bào não nhất. Chị không mắng cho tỉnh thì chả biết ổng còn ám người kia bao lâu nữa.
Philippines xuýt xoa:
- Ghê thật. Rồi hai người đó còn ở với nhau không chị?
Spain lắc đầu:
- Sau lần đó hai người chắc từ mặt nhau luôn rồi. Rùm beng một trận, lại thêm trận cãi vã kia nữa. Trừ phi France mặt còn dày thêm hai tấc nữa, biết đâu còn quay lại với người kia thật.
Taiwan nãy giờ nghe nhiệt tâm tới mức muốn chồm lên bàn:
- Rồi cuối cùng chị có biết người đó là ai không? Chắc người ta phải đẹp lắm mới khiến France ra nông nỗi này.
Spain nhàm chán xẻ miếng cá bằng nĩa:
- Chị không buồn tìm hiểu. France chỉ khóc lóc với chị về những lần cãi nhau với hắn ta chứ không bao giờ nói rõ "hắn" là ai. Ổng giấu kín người ta thật, làm như chị sẽ cướp mất người yêu ấy.
Spain gác một tay lên trán, nói thêm:
- Nhiều lần chị còn tưởng ổng tưởng tượng ra tên "người yêu" đó rồi diễn kịch cho chị xem, nhưng sau lần thấy ổng tới với vết tay hằn trên mặt, chị mới biết người đó là có thật.
West Germany bắt được một chi tiết nhỏ:
- Chị nói là "hắn"? France hẹn hò với đàn ông à?
- Giờ mới biết đấy à? - Philippines liếc sang bạn mình. - Chị Spain kể nãy giờ mày mới nắm được trọng điểm?
West Germany lúng túng:
- Tao... Tao không biết thật.
Spain tốt bụng giải vây cho y:
- Đúng vậy, France hẹn hò với một người đàn ông. Cũng không phải tên đàn ông đầu tiên hay duy nhất ổng từng ở cùng, nhưng lại là người cuối cùng của ổng cho tới nay. Sau khi chia tay với người đó, France chẳng còn thấy cặp kè với ai nữa, cả nam lẫn nữ đều tránh xa. Giống như ổng đã nguyện cả đời ăn chay tránh xa thói dâm tà. Nói thật chị cũng không thông cảm nổi với ổng, cùng lắm là chút thương hại thôi
Thailand khịt mũi:
- Tình tiết cẩu huyết như tiểu thuyết.
South Vietnam lấy cọng rau đang nhai ra khỏi miệng, lúc này mới lên tiếng:
- Thai nói đúng. Mà chị "nghe đâu" mà lắm thế?
Spain không giấu gì mọi người:
- Thì nghe chính France kể lại, hoặc nghe mấy người bạn chung kể, hoặc tin đồn linh tinh gì đó. Thật ra chị không biết mọi người có nói thật không hay bịa chuyện, chín người mười ý mà. Nhưng kệ đi, mấy đứa cứ xem đây là một câu chuyện cảnh tỉnh cho tuổi trẻ.
Spain ngả ra sau ghế, tặc lưỡi bình luận:
- Đời nó là thế đấy. Tiền đỏ thì tình phải đen. Có cái này phải mất cái kia, mình đâu thể ôm được hết đâu.
Taiwan nghe kể đến đây liền giơ hai tay lên trời, hồ hở:
- Em tán đồng với chị. Trên đời này chỉ có rượu mới làm ấm lòng ta, còn tình yêu tình iếc gì đó chỉ là phù du, không đáng để hy sinh rượu ngon!
Philippines nghiêng đầu:
- Nói cái thằng ế nhà mày ấy.
Cả đám cười rần lên. Taiwan chí choé:
- Bố mày ế thì sao? Yêu đương làm gì rồi sợ bị người ta bỏ. Ít ra bố mày độc thân thì không sợ bị rượu bỏ nhá!
West Germany nhìn sang chai rượu ngồi ở cuối bàn:
- Nhắc mới nhớ, chai rượu chắc uống được rồi. SV, rót cho tụi kia đi.
South Vietnam đẩy ghế ra đứng dậy trước:
- Xem bartender ba tháng trổ tài đây!
South Korea xì một tiếng khinh khi:
- Làm ba tháng mà chả biết sếp mình là ai, mày cũng chuyên nghiệp dữ.
South Vietnam cười ngả ngớn:
- Tao chỉ cần biết làm ở đó được lương tháng tiền thưởng ngon lành, còn ông nào đưa cho không cần biết.
Sau đó người con trai bước tới cầm chai rượu, đứng vào tư thế chuyên nghiệp của người phục vụ bàn, lần lượt rót rượu vang thơm phức ra ly cho từng người ở đây.
Thailand được rót gần nửa ly, cầm cầm ly xoay xoay thứ chất cồn đỏ sẫm bên trong, còn vờ làm ra vẻ quý phái:
- Phục vụ tốt lắm, tip cho tờ 200 đồng.
South Vietnam cười khẩy:
- Không dám. Mày mà tip cái gì, tip bằng tiền âm phủ chắc?
Thailand kề ly lên môi, nguýt hắn:
- Tao gửi thẳng mày xuống âm phủ luôn cho rồi.
South Vietnam ngậm cười đến mức muốn ngạt thở, chỉ sợ mình sơ sẩy trượt tay làm rớt vỡ chai rượu quý là sẽ bị Spain đem bán để đền tiền, nên chỉ biết yên lặng rót rượu tiếp cho mọi người. Cũng nhờ cái cười đó mà hắn cảm thấy đỡ hơn một chút. Vừa tiếp tục đi quanh bàn rót rượu, hắn vừa nghĩ thầm trong bụng. Có lẽ vừa rồi hắn đã suy nghĩ thái quá rồi.
America thì có gì đáng sợ chứ, sao hắn phải sợ gặp phải gã bên ngoài phòng ngủ? Gã có thể làm gì hắn được đâu, gã còn chẳng dám cắn hắn khi hắn không cho mà. South Vietnam vẫn còn nhớ lời cam kết của mình với America, về việc giữ bí mật quan hệ của nhau. Và cả rủi ro của chính gã trong quan hệ này nữa.
Còn có người nam tình bí ẩn kia của France, câu chuyện của người đó cũng thú vị, giống như một truyền thuyết đô thị mà hắn có thể hiểu cho tình cảnh của người đó. Mặc dù hắn không biết mặt mũi trông ra sao, nhưng thấy người yêu giấu danh kia của France cũng bản lĩnh đấy, thâu tóm được cả một đại gia, dám chơi dám chịu. Người đó có thể làm được, tại sao hắn lại không?
Dần dần hắn bắt đầu tỏ ra bình chân như vại, xem như đã tiếp thu được một bài học. Câu chuyện vừa rồi Spain kể như lời cảnh báo chân thật cho quyết định làm nghề "bán thân kiếm tiền" này.
Khi xong việc, South Vietnam đặt chai rượu trở lên bàn, quay về chỗ ngồi. Hắn tự múc cho mình một chén bún và lẩu, nhìn cái nồi nghi ngút giữa bàn ăn. Lẩu tuy khá cay, hắn ăn vẫn được, còn Thailand lại đòi trút thêm hai chén ớt băm vào nữa.
- Ăn lẩu mà không cay thì có còn hương lẩu không! - Thailand hùng hồn nói. - Lấy em chén ớt nữa, thế này chưa đủ cay!
- Uống rượu mà ăn cả đống ớt, giáo sư ngành y của mày mà nghe được chắc ổng từ chối cấp bằng cho mày quá. - Philippines đáp lại.
Thế là hai cô nàng đâm ra chí choé. Taiwan còn cười hô hố thêm dầu vào lửa. West Germany và South Korea vào can không được, quay sang cầu cứu chị Spain thì thấy cô chỉ ngồi xem mà không buồn lên tiếng. Năn nỉ mãi, Spain mới hắng giọng bảo hai cô nàng kia đừng nháo nữa, Thailand có thể gắp thêm ớt cho chính mình nếu chưa đủ cay, cứ ăn đi, trong quán của cô còn nhiều ớt lắm. Có thể không ai thấy, nhưng South Vietnam để ý hai má Philippines ửng lên khi Spain nói tới nhỏ.
Hắn lẳng lặng nhìn những người bạn đang cười đùa của mình trên bàn ăn, nhất là Spain. Hắn không định nói cho cô biết quan hệ của mình với con trai nuôi của bạn cô. Ngẫm lại, cô không cần phải biết, mà nếu cô biết, South Vietnam vẫn thầm mong cô sẽ hiểu cho hắn. Hắn rất cảm kích Spain đã giúp đỡ mình thời gian qua, hắn luôn coi cô như một người chị lớn đáng kính. Nhưng hắn không mong nếu có nguy hiểm gì xảy ra với bản thân khi làm bạn giường với America, cô phải vứt bỏ quan hệ đang tốt đẹp với France để bảo vệ cho hắn. Hắn chỉ cần cô hiểu, nhưng không cần cô can thiệp quá sâu rồi gây ảnh hưởng không tốt.
South Vietnam biết mình đang làm gì, hắn tuyết đối sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết một cách ngu xuẩn như vậy. Mọi thứ đối với hắn chỉ là một trò chơi bày ra để kiếm lời, và hắn phải là người chủ trò.
Nhưng có bao giờ hắn nghĩ trò chơi sẽ có ngày phản tác dụng không?
South Vietnam sẽ không dễ dàng để bản thân chịu thiệt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top