Chap 13: "South đấy à?"
Lúc South Vietnam mở bừng mắt tỉnh dậy, hắn mới sực nhớ từ tối qua đến giờ hắn chưa cắm sạc điện thoại. Chết tiệt!
Tối qua hắn quá trớn, rồi quên béng mất phải sạc điện thoại rồi gọi báo bình an cho đám ở ký túc xá. Cả đêm không thấy hắn về chắc cả đám lo lắm, vậy mà hắn còn ngủ ngon lành ở đây!
Trong phòng ngủ chỉ có một cửa sổ lớn, nhưng đã kéo rèm kín mít, chỉ để lọt vào một tia nắng nhàn nhạt, nên không biết được bây giờ là mấy giờ. South Vietnam tức tốc bật dậy, "aizz" một tiếng vì cơn đau nhức ở lưng, không để ý mà bước xuống giường, tay quờ quạng tìm quần áo. Không tìm thấy.
Quay qua quay lại một hồi, trong lúc gấp gáp hắn đột nhiên phát hiện mấy món đồ tùy thân của mình nằm trên chiếc bàn cạnh giường, có cả, à nó kia rồi, điện thoại hắn đang được cắm sạc đã đủ pin, có lẽ tối qua hắn ngủ America đã giúp hắn sạc, may mà hai người dùng chung hãng điện thoại. Chậc, gã cũng chu đáo thật. Hắn cảm kích thật sự, còn vì gã không đánh giá chuyện hắn xài điện thoại đời cũ ơi là cũ.
South Vietnam ngắt dây sạc cầm điện thoại lên, lúc chờ máy bật nguồn thì gã đàn ông nửa trần trên giường cự quậy. America nằm bên cạnh bị động tĩnh của hắn làm cho tỉnh giấc, giọng còn ngái ngủ:
- Dậy sớm thế.
South Vietnam ngồi trở xuống giường:
- Tôi làm anh tỉnh giấc à? Xin lỗi.
America từ nằm nghiêng xoay người nằm ngửa ra, gác một cánh tay che mắt lại, rầm rì không ý thức:
- Ừm... Nhà không có gì để nấu. Cậu muốn ăn sáng thì cứ đặt đồ, nhớ gọi một phần cho tôi...
Giọng America càng nói càng nhỏ hẳn đi, hình như sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa. South Vietnam chỉ "ừm hửm" ra ý đã biết, bận rộn kiểm tra tin nhắn.
Tám cuộc gọi nhỡ, South Vietnam còn tưởng sẽ có tám chục cuộc lận cơ. Để xem người gọi là ai nào... South Korea, chắc chắn rồi, anh chàng gọi hắn ba cuộc, thêm mười tin nhắn chưa đọc; cả Taiwan cũng gọi ba cuộc nữa, cậu ta còn cố tình spam hắn đến mức tải không hết suýt bị đứng máy, cái thằng quỷ; và một cuộc đến từ West Germany ba mươi phút trước.
Ồ, vậy cuộc gọi thứ tám là của ai?
South Vietnam nheo mắt nhìn tên người gọi tới, rồi sửng sốt.
North Vietnam.
North Vietnam anh trai hắn. Y gọi hắn lúc hơn sáu giờ tối hôm qua.
Không tính lần này thì lần cuối y gọi điện hắn là khi nào nhỉ?
Hình như là cuối cấp ba, hoặc một hai lần sau khi hắn dọn ra ngoài, sau đó hai người không còn liên lạc mấy tháng liền. Mà nhớ để làm gì chứ. Nó chẳng còn quan trọng nữa. Lát hắn sẽ gọi lại cho anh trai sau.
Bây giờ là gần tám giờ sáng, chắc bọn kia dậy rồi. South Vietnam định bấm gọi cho West Germany, nhưng sực nhớ bên cạnh có người đang ngủ, bèn cầm máy cà nhắc rời khỏi phòng trước.
Khi đã ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, South Vietnam vặn nhỏ tiếng rồi bấm gọi.
Đầu bên kia "tút, tút" gần một phút thì có người bắt máy:
- South Vietnam, là mày à? Sao tối qua không về?
Là West Germany. South Vietnam khẽ hắng giọng:
- Tao có chút chuyện phải đi qua đêm, không kịp báo cho tụi mày. Đừng lo, tao vẫn ổn, chuẩn bị về trường đây. Nói hai thằng kia vậy đi.
West Germany nhướng một bên mày, nhưng y không gặng hỏi thêm trước lý do đưa ra của bạn mình. Dù thắc mắc, nhưng ngẫm lại quan hệ bạn cùng phòng chỉ mới hơn ba tháng giữa hai người, West Germany biết dừng lại đúng mức. Chuyện của South Vietnam là chuyện của hắn, không đến lượt y phải xen vào.
- Được rồi. Tao cứ tưởng thằng SK bỏ quên mày xong mày một đi không trở về chớ.
- Tao đếch phải con nít, không ai bắt cóc tao đâu mà lo.
- Ai thèm bắt cóc mày, làm như mày có giá lắm cơ.
- Có giá hơn mày là được. Có biết SK đi đâu mà không đón tao không?
- Lúc về nó bảo đi uống cà phê với ông Japan ở quán đầu đường 21, nó kể vậy. Lúc về tới nơi mới nhớ tới mày, thế là tá hoả xách xe chạy đi tìm mày mà không thấy, gọi cũng không được, suýt thì nó đã báo cáo mày mất tích rồi.
- Cái thằng này thiệt chứ.
Không hiểu sao nhớ tới cuộc gọi nhỡ của anh trai, South Vietnam lại buột miệng hỏi:
- Rồi hôm qua có ai tới tìm tao không?
Hỏi là vậy, trong thâm tâm hắn mong suy diễn của mình là sai. Hắn chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi.
- À có.
Chết tiệt.
West Germany vì đang gọi điện nên không thấy được mặt mày South Vietnam đang nhăn nhó, hồi tưởng lại:
- Hôm qua anh hai mày tới ký túc xá tìm mày, nhưng không gặp được. Lúc đó có tao và Taiwan ra thì thấy, tao nói anh North Vietnam mày đi ra ngoài với SK, rồi ảnh về trước luôn.
South Vietnam hít sâu:
- Ổng có gặp SK không?
- Không. Gần một tiếng sau SK mới về, chắc anh mày không đứng ngoài cổng chờ mày về đâu.
- Cảm ơn mày. Cúp đây.
South Vietnam tắt điện thoại, ném sang một bên rồi nằm gục xuống cái gối ôm trên sofa. Hôm qua y tới tìm hắn làm gì. Hắn vốn định sau này sẽ ít liên lạc dần với gia đình, rồi cắt bỏ hoàn toàn luôn. Cha hắn thiếu một đứa con cũng chẳng quan tâm đâu, NLF thì càng không cần hắn. Còn North Vietnam, y muốn gì chứ? Nếu có người nào hắn muốn tách xa ra nhất, chính là ông anh phiền phức đó.
Bực mình.
South Vietnam úp mặt xuống gối. Hắn lười quay trở vào phòng quá, nên nằm lười ngoài đây luôn. Cọ qua cọ lại một hồi, South Vietnam khịt mũi, nhận ra cái mùi quen thuộc ở tay vịn của ghế. À, nhớ rồi, đây là nơi đêm qua hai người vừa quần nhau một trận.
Đưa tay ra sau xoa xoa một bên mông, South Vietnam thở hắt ra. Chắc sau vài lần nữa hắn sẽ quen với "di chứng" sau khi làm tình thôi. Được cái so với lần đầu, lần thứ hai hắn chịu đau ít hơn.
Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên, cho hắn thấy thông báo hắn vừa được nạp tiền vào cái thẻ America đưa hắn hôm qua. Trước khi gặp America, South Vietnam có tài khoản ngân hàng riêng, là một trong những tài khoản cũ của cha để lại. Bây giờ có thêm thẻ do America đưa, hắn sẽ giữ hai cái luôn để phòng hờ.
Nhìn con số một ngàn năm trăm, South Vietnam mỉm cười. Huh, không ngờ đêm qua gã sảng khoái đến mức hào phóng bonus thêm chút đỉnh. Chịu đau một vẫn lời thật chứ. Hắn tắt máy, để lên thành sofa, ngồi dậy vươn vai một cái. Nhìn xuống, hắn sực nhớ mình chỉ mới mặc quần lót, lật đật đứng dậy quay trở vào phòng ngủ.
America đã dậy rồi, đang ngồi bên mép giường mặc quần áo vào. Trên sàn không có thêm bộ quần áo nào, hắn liền quay sang hỏi gã:
- Quần tôi đâu?
America nhìn sang, thấy bộ dạng của hắn mà cười chọc quê:
- Quần nào? Cậu chẳng phải đang mặc quần đấy sao?
- Ý tôi là quần dài.
America vò vò tóc, trả lời:
- Tôi đem đi giặt rồi. Đồ cậu hôm qua dính mưa hơi bẩn nên tôi giặt để không bị mốc. Giờ đem phơi ngoài ban công ở nhà bếp rồi, cậu ra xem nó khô chưa.
- Vậy quần lót này...
- Là quần cất trong tủ, vừa xé bao bì lấy ra, còn mới toanh. Cậu cứ lấy luôn đi, đừng ngại.
Ra là vậy. South Vietnam vừa định lết trở ngoài, America bỗng gọi lại:
- À thôi, cậu cứ ngồi nghỉ đi, để tôi đi xem quần áo cho.
Nghe gã bảo vậy, hắn liền vui vẻ quay trở lại nằm xuống giường, trong khi gã đàn ông rời phòng. Rất nhanh, gã quay trở lại với một bộ quần áo mới toanh, còn vương hơi ấm của mùi nắng sớm. Nhận lấy quần áo, South Vietnam khá mừng vì chúng được giặt sạch sẽ chứ không nhúng nước qua loa như đã nghĩ.
Hắn tấm tắc khen:
- Thân là một tên đại gia, anh cũng biết làm việc nhà đấy chứ.
- Là mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ đấy, trước khi tôi rời nhà. - America chống hai tay lên hông, giọng không giấu nổi vẻ tự hào.
- Anh là một đứa con ngoan. - South Vietnam gật gù.
South Vietnam liến thoắng mặc đồ vào, trong lúc America mở điện thoại ra. Gã chợt sực nhớ, quay sang hỏi trước:
- Cậu chưa gọi đồ ăn sáng phải không?
- Chưa. Nhưng anh gọi đi mình anh thôi, tôi phải về trước, trên đường về ăn sáng luôn.
America rộng lượng hỏi:
- Có cần tôi cho người đưa về không?
- Không, tôi sẽ tự đón xe. - South Vietnam huơ huơ chiếc điện thoại trên tay, cười toe. - Dù gì cũng mới nhận "lương". Anh hào phóng thật đấy.
- Tôi hào phóng ư? - America cúi sát mặt xuống. - Lẽ ra tôi định cho cậu nhiều hơn, nhưng do hôm qua ai đó lười biếng nằm lăn ra để tôi phải bế vào phòng tắm, nên phải trừ bớt.
South Vietnam cũng không lùi xuống:
- Do quý ngài nào đó quá khỏe đấy chứ, làm tôi mềm nhũn cả người. Lẽ ra tôi phải đòi anh thêm mới phải.
- Bạo dạn đấy. - America cọ chóp mũi lên mũi hắn. - Tôi thích.
Đầu ngón tay người con trai ấn lên cằm gã, sờ lên đám râu mới nhú:
- Tôi biết anh thích mà, anh còn thích nhiều thứ khác ở tôi nữa.
- Như?
- Không nói. - South Vietnam liếm môi. - Anh phải tự mình khám phá ra.
Không khí quanh họ bỗng chốc trở nên hầm hập, khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm môi. South Vietnam biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu hắn thật sự hôn gã, hai người sẽ lăn trở về giường ngay.
Ừ thì hắn không ngại vật lộn vào buổi sáng, kiếm thêm chút đỉnh nữa cũng chả sao, nhưng hắn phải về ký túc xá nhanh trước khi đám bạn hắn báo cáo hắn mất tích lên đồn công an.
South Vietnam đành âm thầm tiếc nuối đẩy cằm gã đàn ông ra:
- Để lần sau đi, giờ tôi phải đi rồi. Sợ ở đây thêm lát nữa con gà anh lại gáy buổi sáng.
America đành thở hắt ra, có vẻ nãy giờ gã kìm nén dữ lắm:
- Được. Không cần tôi đưa xuống chứ?
- Tôi nhớ đường ra ngoài mà, tin tôi đi.
- Nhớ nghỉ dưỡng nhé.
- Biết rồi
Tạm biệt xong, South Vietnam cầm đồ cá nhân và cái folder rời đi, ra ngoài thang máy. Đúng như đã nói, hắn vẫn còn nhớ đường xuống cổng trước của chung cư men theo đường dành cho xe chạy hôm qua hắn đã ghi nhớ khi đi vào. Chạy đi rút nhanh vài tờ tiền, ra đầu bắt chiếc xe buýt về trường là mất gần nửa tiếng.
Lúc tới ký túc nắng đã lên cao, South Vietnam nheo mắt, che mắt khỏi nắng bằng một tay vừa đi băng qua sân trường. Lúc gần tới khu ký túc xá, chưa kịp lên cầu thang đã nghe đứa nào đứng bên lan can hành lang hét ầm lên:
- Người mất tích đã về! Người mất tích đã về!
South Vietnam thiếu điều muốn cởi giày ném Taiwan trên kia:
- Má mày tao cứ tưởng đứa nào lắp cái loa phường!
Taiwan hù bạn mình xong còn vừa cười ha hả vừa kéo mí mắt dưới lêu lêu hắn, rồi khi thấy South Vietnam hầm hầm leo lên cầu thang, cậu lập tức co giò chạy vào phòng. Còn chưa tới trưa mà khu ký túc xá nam đã ầm ĩ cả lên rồi.
- Ối dồi ôi chó săn sổng chuồng kìa bây!
- Tao bóp cổ mày giờ thằng kia!
Khi South Vietnam xông vào cửa, thấy Taiwan đã leo tót lên giường, cậu chàng còn giơ hai tay lên:
- Thôi ngừng, thôi ngừng! Không giỡn nữa!
South Vietnam cũng thả chiếc giày trên tay xuống, ngó nhìn quanh:
- Hai thằng kia đâu?
Taiwan thả mình nằm ườn ra giường:
- Đi chợ rồi.
- SK mà biết đi chợ á?
- Có WG đi cùng thì mày cứ yên tâm, WG sẽ không để nó đi lạc đâu.
Taiwan xoay người lại, nhìn xuống từ thành gỗ cạnh giường, truy hỏi:
- Hôm qua mày đi đâu không về?
South Vietnam ỡm ờ:
- SK có đưa tao về đâu.
- Không đón xe về à?
- Tao đi công chuyện.
- Công chuyện nào?
- Mày không cần biết.
Taiwan đoán mò:
- Hay mày có "giao dịch ngầm" với xã hội đen?
Ừ thì hắn có "giao dịch" đấy, nhưng không phải với xã hội đen. South Vietnam vừa cất đồ vừa hờ hững đáp:
- Chỉ giỏi suy diễn. Thật ra không có gì quan trọng đâu. Không phải tao vẫn trở về bình an sao?
- Ừ... cũng đúng.
Thấy hỏi mãi South Vietnam vẫn làm ra vẻ úp úp mở mở Taiwan không hỏi nữa, lấy điện thoại ra chơi game. Cậu chàng vốn tính tình vô tư, sẽ không để ý nhiều. Còn hai người kia, chắc sau vài lần thấy hắn đi qua đêm không về sẽ không hỏi nữa. South Korea sẽ quen dần với "công việc" của hắn, West Germany thì quá bận rộn để có thể để ý. Dù gì hắn cũng không phải dạng dễ chơi, có chuyện gì có thể xảy ra chứ?
Đang dọn dẹp lại đồ, South Vietnam nhìn sang chiếc điện thoại để trên bàn, chợt nhớ cuộc gọi nhỡ của North Vietnam.
Có nên gọi y không ta?
Lưỡng lự một hồi, South Vietnam rốt cuộc cầm điện thoại đi vào phòng bếp. Cứ gọi y một tiếng vậy, nhỡ đâu có gì quan trọng thật.
South Vietnam mở điện thoại một cách rề rà, miễn cưỡng. Hắn bấm gọi, nhưng mãi một hồi vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Hắn vốn không muốn nói chuyện với anh trai lắm, nên chưa bao lâu đã có ý định cúp, thì chợt bên kia nhận máy:
- Alo, South đấy à?
Mới mấy tháng hè không gọi, không gặp, vừa nghe giọng của y hắn chợt thấy lạ lẫm lạ thường, giống như mới nghe lần đầu. Họ xa cách nhau đến vậy sao, đến giọng của nhau cũng không ấn tượng nhiều.
- Tôi đây.
Một cục nghẹn vô hình bị hắn nuốt xuống lúc căng thẳng vô cớ, cổ họng vừa lạnh vừa khô khiến giọng hắn hơi khàn, hắn hy vọng North Vietnam sẽ không nhận ra.
North Vietnam hỏi tiếp:
- Mày về trường rồi?
South Vietnam hỏi thẳng vấn đề, không muốn vòng vo chào hỏi gì cả:
- Ừ, có chút việc nên đi với bạn. Hôm qua tìm tôi có việc gì không?
- Tiện đường đi ngang trường mày nên tấp vào xem thôi, nhưng mày không có ở đó. - North Vietnam hỏi hắn. - Trước khi nhập học có muốn về nhà một chuyến không?
Nhắc đến hai từ "về nhà", South Vietnam thấy lạnh cả dạ dày:
- Chi? Có tiệc tùng gì hả?
- Không, chỉ về ăn bữa cơm thôi. Sắp tới mày vào học rồi không còn thời gian về thăm nữa.
Ăn một bữa? Hay là trong suốt bữa cơm cãi nhau là chủ yếu chứ chẳng ăn được miếng nào? South Vietnam vốn định nói thẳng ra là hắn không muốn về. Nhưng hắn tự nuốt xuống lời của mình, biết nói ra sẽ khiến mình nghe thật trẻ con.
Dù chẳng còn lý do gì để hắn về, nhưng hắn không muốn hoàn toàn cắt bỏ liên lạc với gia đình, ít nhất chưa phải bây giờ. Hắn dự liệu nếu có ngày hắn thất bại và cùng đường ngoài xã hội, còn có nơi để lết về, dù đó là nơi cuối cùng hắn sẽ tìm đến.
South Vietnam đành chuyển sang cách nói khác:
- Tuần sau tôi bận rồi, phải lo sắp xếp trước khi vào lớp, chắc không có thời gian đâu.
- Không trích được chút thời gian sao? Chỉ về ăn trưa thôi mà, ăn xong mày có thể đi.
Ngón tay South Vietnam siết chặt điện thoại:
- Không có thời gian. Tôi kín lịch cả rồi.
Bên kia North Vietnam im lặng, South Vietnam cũng chẳng nói gì thêm. Dù hai người không thân thiết như anh em bình thường, nhưng vẫn đủ hiểu được thâm ý của người kia kể cả khi không nói ra.
South Vietnam đang mong chờ, như thể tiên đoán được trước anh trai hắn sẽ nói gì tiếp theo. Y sẽ mắng hắn là đứa bỏ bê gia đình, đủ cánh rồi là muốn từ mặt huyết thống, không muốn về thăm gia đình nữa. Hoặc những hôm nào nhẹ nhàng hơn là kể hắn cha nhớ hắn như thế nào, NLF vắng hắn cũng thấy không an tâm. Nhiều thứ và nhiều thứ nữa, và hắn biết tất cả đều là những lời nói dối để bắt hắn phải trở về, giống như thời gian hắn ở ký túc xá hồi trung học.
Nhưng mãi một hồi, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng người kia hít thở nho nhỏ, có vẻ đã bỏ cuộc không muốn thuyết phục nữa:
- Vậy thì thôi, tao không ép. Tao sẽ nói với cha và Front.
South Vietnam hơi bất ngờ, không hề phòng bị trước câu trả lời này. Giọng North Vietnam dù nghe qua điện thoại vẫn mang cảm giác như đã buông xuôi với hắn, như cách người ta thả sợi dây ra sau khi nắm giữ lâu đến hằn cả vết trên tay. Cũng chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.
Người con trai nửa hạ mí mắt, có hơi kỳ quái trong lòng, nhưng vẫn kiên định với quyết định của mình:
- Ừm.
- Có muốn nhắn gì với cha và Front không?
- ...
Hắn còn gì để nói với hai người kia không?
Không. Những gì cần nói đều không quan trọng nữa rồi.
- Không cần. Không còn gì nữa thì thôi, tôi cúp đây.
- Tạm biệt.
South Vietnam vẫn chưa cúp ngay, nhìn xuống chân, gian nan lắm mới nói ra thêm một câu vì lương tâm:
- Anh giữ gìn sức khoẻ.
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang bên tai. Đến lúc nói ra lời rồi vẫn thấy nó ngượng ngượng, khách sáo làm sao, như thể hắn đang nói chuyện với một người xa lạ, chứ không phải anh ruột của mình. Lẽ ra hắn không nên nói thêm câu đó.
South Vietnam quay trở ra ngoài, đúng lúc cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn ngước lên, thấy hai bạn tay xách nách mang cả đống đồ. West Germany còn khệ nệ khiêng vào một quả dưa hấu lớn. Một quả dưa hấu lớn! Đời sinh viên nghèo nàn chưa có ai dám mua nhiều vậy đâu! Hôm nay mới có đứa trúng số hả?
Taiwan ló đầu xuống, hô lên:
- Mua gì lắm thế?
South Korea giơ mấy cái túi đồ nặng chịch:
- Mua để trữ sẵn, để lúc đi học đỡ phải mua. Với lại nay siêu thị giảm giá, tao tiện mang theo vài cái coupon tích trữ bữa giờ nên mua được nhiều đồ...
Câu cuối của anh chàng lạc hẳn đi khi thấy South Vietnam đang đứng chống tay bên bàn học, cười cười nhìn anh.
Con mẹ nó.
Hậu quả của anh đã tới gặp anh rồi.
South Vietnam ngoắt ngoắt tay:
- SK! Tao nhờ xíu.
- G...Gì?
Taiwan đã lui về chơi game tiếp, còn West Germany xách đồ chuồn vào bếp, để hai người tự giải quyết với nhau.
South Vietnam trưng ra vẻ mặt thản nhiên, đến mức không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì:
- Có bài hoá này tự nhiên tao bí, mày giải giùm tao nha?
South Korea nghe tới từ "bài hoá" đã giật thót:
- Tốt nghiệp rồi mày còn muốn lôi nó ra ám tao à? Nhìn tao có giống dân chuyên hoá không?
South Vietnam xua tay:
- Không sao, tao tin mày giải được mà! Mấy bài trong sách giáo khoa mày không biết, nhưng bài này mày chắc chắn biết!
South Korea nghi ngờ nhìn bạn mình, nhưng vẫn đồng ý giúp:
- Nói đi.
South Vietnam "eh hem" một cái, làm ra vẻ nghiêm túc, rồi đọc bài như đã học thuộc trước từ cuốn sách nào đó:
- Chiều qua tao thấy một phản ứng hoá học rất lạ. Nguyên tố SK sau khi phản ứng mạnh với dung dịch tình yêu đã bay hơi khỏi uỷ ban và ngưng tụ thành giọt ở quán cà phê tọa lạc tại đầu đường 21 cùng với nguyên tố J.
Từng câu hắn nói, South Korea lại lùi thêm một bước, thả túi đồ trên tay xuống, dù South Vietnam vẫn cười tươi rói không hề có tí sát khí, như thể hắn thật sự chỉ muốn hỏi bài anh.
- Hỏi, chiều qua mày đi gặp ông Japan làm cái lìn gì mà quên quay lại đón tao?
South Korea tức thì biện minh:
- Tao quên mà! Hôm đó đi với ông Japan tao cứ tưởng mày tự về được nên không quay lại.
South Vietnam tức muốn bật cười:
- Tưởng tượng giỏi ghê ha. Tao làm gì có xe!
- Sao không đón taxi hay xe buýt?
- Mày nói đi nhanh về nhanh tao có mang tiền đâu!
- Ủa rồi sao giờ mày vẫn về được?
Lúc tức tối South Korea giãy nãy cãi lại, không ý thức được bản thân suýt làm lộ ra một bí mật của bạn mình. Hắn lấy tiền ở đâu ra để về?
South Vietnam hơi khựng lại trước câu hỏi của anh. Hắn im lặng trong một khắc, một khắc thôi, không ai kịp để ý thấy nét chuyển đổi nho nhỏ trên mặt hắn, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Hắn đạt được cái danh "chúa xạo" không phải là tự nhiên mà có. Từ nhỏ hắn đã quen nói dối rồi.
- Tao đi lậu xe buýt! Mẹ nó, cái mặt tao vầy mà phải đi xe buýt lậu như mấy tên ăn mày.
South Vietnam gân cổ cãi lại, nâng giọng lên để không ai nghe ra được chút đắn đo còn sót lại trong lời nói:
- Mày có biết khó khăn lắm tao mới đi từ đó về đây mà không bị bắt không! Mà mày còn rảnh rỗi đi chơi với trai!
- Tao...
Lần này đến lượt South Korea bị dồn vào thế bị động:
- Sao mày không đi bộ về?
West Germany mang dưa hấu vừa xắt ra, leo lên giường trên ngồi cùng Taiwan. Hai người ngồi một bên vừa xiên dưa hấu ăn vừa nhìn hai cậu bạn còn lại cãi nhau chí choé. Cả hai tấm tắc, dưa hôm nay rất ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top