Chap 10: "Ngứa đòn?"

Ban đầu tui định viết H trong chap này, nhưng thấy dài quá rồi nên thôi để chap sau ha :>>>

-----

America ga lăng chìa tay ra ý muốn giúp hắn đứng dậy. South Vietnam không khách sáo nắm lấy tay gã làm điểm tựa đứng dậy, được gã che dù cùng băng qua đường tiến đến chiếc xe bên kia.

Tài xế xe vô cùng ngạc nhiên khi thấy sếp lớn của mình che dù đưa một người con trai xa lạ vốn ngồi dưới mái hiên cửa hàng bên kia đường qua đây, còn mở cửa xe để hắn vào trước. Nhưng ông ta không dám hỏi đây là ai, người có thể khiến sếp lớn săn sóc như thế hẳn không phải người thường, ông không nên vội đánh giá kẻ này với ấn tượng lần đầu.

America ngồi vào trong xe sau South Vietnam, thu dù lại, vẩy bớt nước rồi mới cất sang một bên, đóng cửa xe. Gã nói với tài xế đã yên vị tại vị trí tay lái:

- Đến chung cư Atlantic.

Tài xế "vâng" một tiếng, bắt đầu khởi động xe. Chiếc Mercedes-Benz rồ lên tiếng động cơ khá êm đến bất ngờ, bắt đầu lăn bánh.

America vừa lúc phát hiện cái folder trên tay người kia, hỏi:

- Cậu đi lấy giấy tờ ở văn phòng luật sư hả?

- Gì cơ? - South Vietnam nhìn xuống folder của mình, phủ nhận. - Không, tôi đi với bạn tới uỷ ban để lấy CCCD cho nó.

South Vietnam ngắn gọn thuật lại những gì đã xảy ra với America. Nghe xong, gã đàn ông có vẻ không vui lắm:

- Cậu ta bỏ cậu giữa trời mưa thế này mà coi được sao?

South Vietnam không chút để tâm:

- Tính nó hay quên, chỉ sợ người ta dắt nó đi xong nó không nhớ đường về thôi.

Mà nhắc đến văn phòng luật sư, South Vietnam có để ý xe nãy giờ đậu trước một văn phòng luật, lại nhìn sang gã đàn ông kế cạnh mình đang dùng ngón cái và ngón trỏ dụi dụi mắt, hắn đoán chừng America đang có một vụ kiện cáo nào đó.

Một người đàn ông trở về sau công việc thường mang một vẻ mệt mỏi phong trần bụi bặm, thật sự có sức hút rất lớn. South Vietnam chỉ mới chiêm nghiệm chân lý đó ngay lúc này, mắt không thể rời khỏi hình ảnh America đang ngả đầu ra sau, gác cánh tay lên che mắt.

Hắn không tiện hỏi về công việc người ta, chỉ nhắc chừng:

- Đừng làm bản thân kiệt sức, cố quá có ngày thành quá cố đấy.

America vẫn không mở mắt không nhấc tay ra, chỉ chậc cười:

- Cậu cũng biết nói đạo lý cơ đấy.

South Vietnam lè lưỡi:

- Kinh nghiệm sau nhiều năm thức khuya ôn thi của tôi đó.

America giả vờ hù doạ:

- Cậu còn đi học nên chưa biết sự đời khó cỡ nào, sau này đi làm rồi sẽ thấy cảnh.

South Vietnam tủm tỉm:

- Nói vậy tức chú già rành đời lắm nhỉ?

America hé mở mắt liếc hắn:

- Nhóc con lắm chuyện.

Tài xế phía trước vô tình nghe được cuộc đối thoại suýt sặc khí, tưởng sếp mình vừa dụ dỗ học sinh chưa thành niên. Hai người ở hàng ghế sau không biết mình đã gây ra hiểu lầm cho người nghe không tình nguyện kia, lại tiếp tục chuyên mục anh hỏi tôi đáp.

America hỏi thăm:

- Chừng nào đại học khai giảng?

Nghe xong tài xế phía trên thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, thì ra cậu kia đã là sinh viên rồi.

South Vietnam ngẩng mặt lên nhìn trần xe:

- Thứ hai tuần tới.

- Cậu cũng học chung trường với cậu bạn kia à?

- Ừ, tôi ở chung ký túc xá với nó mà.

- Ừm... tôi cũng chưa hỏi cậu học chuyên ngành gì.

- Tâm lý.

Lúc này America mở hẳn hai mắt nhìn hắn, có vẻ hứng thú:

- Cậu thích học tâm lý học tội phạm à?

South Vietnam lắc đầu:

- Tôi mới học cơ bản, chưa có ý định học chuyên sâu một loại nào hết.

- Mà lý do nào cậu chọn học ngành này vậy?

South Vietnam lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe:

- Không vì lý do gì cả, tôi hết ngành để chọn thôi.

Nhìn sang thấy America không tin, South Vietnam chỉ cười thần bí, bổ sung thêm:

- Tôi vốn cũng có chút hứng thú. Hồi cấp ba tôi từng đọc vài tiểu thuyết trinh thám, thấy mấy vụ phá án nhờ dùng cách phương pháp thao túng tâm trí phạm nhân, thấy cũng hay hay nên muốn học thử cho biết.

America khá hào hứng khi gặp người cùng sở thích:

- Tôi cũng thích tiểu thuyết trinh thám.

South Vietnam cười nhẹ:

- Ngạc nhiên đấy. Anh cũng nói không sai, tôi cũng có ý định học tâm lý tội phạm, chỉ là chưa có quyết định rõ ràng thôi.

America gật gù, nói thêm:

- Học tâm lý tội phạm cũng tốt lắm, cậu có thể đi làm ở tòa án hoặc sở cảnh sát.

South Vietnam giễu cợt:

- Nếu tôi có vào sở cảnh sát thì chỉ có thể do gây án rồi bị người ta còng đầu vào thôi.

America nheo mắt, đưa tay nắn nắn lấy má hắn day day đùa giỡn.

- Tôi đoán gia đình không có nhiều ý kiến trái chiều khi cậu chọn ngành này? - America thử hỏi.

South Vietnam nghiêng đầu sang một bên:

- Tôi học gì họ chẳng quan tâm đâu, chỉ cần tôi nhanh cuốn gói rời khỏi nhà là được.

Khi trả lời South Vietnam có vẻ không tập trung lắm, nên America đoán hắn không quá hứng thú khi nhắc đến gia đình mình. Đề tài này kết thúc tại đây. Hai người sau đó ngồi yên tại chỗ, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn, đa số thời gian còn lại chìm trong sự im lặng.

Xe chạy khá lâu, South Vietnam hiếm hoi có cơ hội được đi xe hơi nên dành phần lớn tâm trí để ngắm cảnh qua cửa xe. Hắn ngắm đường xá phố phường, không biết America đang ngắm mình.

South Vietnam đặt một tay lên cửa kính lành lạnh với phông nền là màn mưa cuối hè. Dù biểu cảm không thể hiện quá nhiều, nhưng đôi đồng tử rượu vang vẫn không giấu được sự tò mò, như một bé chim non lần đầu cất cánh bay xa, chiêm ngưỡng một thế giới rộng lớn đầy huyền bí mà nó chỉ được nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt.

South Vietnam là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và mồm mép, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Trí óc có thể già dặn hơn tuổi, nhưng tâm hồn vẫn ngập tràn thanh xuân.

Những phản ứng đáng yêu giấu kín của hắn được gã thu hết vào tầm nhìn. Nhìn một lúc, đầu óc chợt thấy hơi nặng trĩu, America liền nhắm mắt lại, để bản thân được tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng đáng giá sau một ngày làm việc.

Gã không ngủ hẳn mà chỉ đang dưỡng thần. Dù không nhìn, nhưng khi xe hơi rẽ vào cổng chung cư, gã vẫn biết nhờ cảm nhận được lực đẩy nhè nhẹ theo quán tính, mở mắt "tỉnh dậy".

Căn hộ đơn của America nằm trong một khu chung cư cao cấp, hầu hết người ở đều thuộc giới thượng lưu đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Người không tiền không quyền như South Vietnam chưa chắc có cơ hội lại gần cổng lớn, chứ đừng nói vào trong ở hay tham quan.

Chiếc Mercedes-Benz chạy băng băng trên đường dành riêng cho xe cộ, tạo cơ hội cho South Vietnam để ý tới những hàng cây dừa ngay hàng thẳng lối, những bồn hoa bằng cẩm thạch tinh tế và những lối đi bộ lát men chạy ngược lại với xe. Tất cả đều phủ dưới một làn mưa càng tăng thêm sự huyền ảo vô cùng dịu mắt.

- Đẹp không? - America thấy South Vietnam phấn khích như đứa trẻ nên buột miệng hỏi.

South Vietnam cũng không thèm quay lại nhìn gã, gật đầu như cái máy:

- Đẹp ơi là đẹp luôn. Sáng sớm chạy bộ ở khu này chắc thích lắm.

- Cậu hay chạy bộ sáng lắm à?

- Ừm, sáng chạy bộ cho có tinh thần ấy mà.

South Vietnam dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên mảng hơi nước mờ trên cửa sổ. America thấy vậy cười hỏi:

- Vẽ gì vậy?

South Vietnam trêu:

- Vẽ cái mặt xấu hoắc của anh.

America tự sờ lên mặt mình:

- Tôi đẹp thế này mà cậu nói xấu, mắt thẩm mỹ của cậu bị gì thế?

South Vietnam quay đầu lại, làm mặt quỷ với gã:

- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, tự ái à?

America đùa giỡn:

- Không, xấu mà vẫn quyến rũ được cậu mới giỏi.

South Vietnam nhích người sang, không biết ngượng mà dán sát mặt lại gần, đến mức chóp mũi hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Hắn nghiêng đầu, điểm nhẹ một cái lên chóp mũi gã:

- Đẹp mà hay đi thả rông là dễ bị ghẹo lắm nha.

America thấy hắn chủ động gần gũi mình như thế, hơi thở sắp bị rút cạn đi, bèn hạ giọng nhắc nhở:

- Chúng ta đang ở trên xe, còn có tài xế.

South Vietnam nhếch khóe miệng, bắt chướng gã hạ giọng theo, nhưng mang nhiều phần quyến rũ:

- Lén lút xe chấn cũng thú vị lắm.

Nhưng có vẻ hôm nay hắn không có cơ hội thực hiện ý tưởng kia. Xe hơi đã đỗ trước cửa chính của chung cư. South Vietnam hơi tiếc nuối, đành cắn nhẹ lên cằm gã rồi mở cửa bước xuống.

America vẫn còn ngồi trên xe, đưa tay sờ sờ sờ lên nơi vừa bị cắn, thầm cảm thán mình nhặt được một bé hồ ly tinh mê người rồi.

Hai người xuống xe, lập tức có bảo vệ cầm dù che mưa, hộ tống họ cho tới khi vào khu bên trong có mái che. South Vietnam lần đầu hưởng thụ đãi ngộ tốt đến vậy nên có chút không đỡ nổi.

Khi vào trong sảnh chính, America trước tiên đi kiểm tra hộp thư căn hộ của mình. South Vietnam lẽo đẽo theo sau gã, vừa nhìn gã mở cửa hộp thư vừa hỏi:

- Có ai blackmail anh không?

America bật cười, lôi ra mấy tờ hoá đơn bị nhét lộn xộn trong hộp ra:

- Không bị blackmail, nhưng bị đòi nợ một đống đây.

South Vietnam vờ làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Đại gia như anh cũng bị đòi nợ?

America lật từng tờ hoá đơn, không nhìn mà trả lời hắn:

- Ừm, đại gia cũng không thoát khỏi bọn tiền điện, tiền nước đâu.

Xem xong mớ giấy chi chít những dòng chữ và con số nhỏ kia, America thuận tay nhét hết vào cặp sách, đưa người con trai kia tới thang máy. South Vietnam lần nữa ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo.

Căn hộ của America ở tầng 18, độ cao thích hợp để ngắm thành phố. South Vietnam nhìn con số trên bảng hiển thị lớn dần, theo bản năng của một dân thường mà có chút mong chờ view nhà cao tầng sẽ đẹp như những bức chụp mà hắn thấy trên mạng.

Ting!

Thang máy tới nơi kêu một tiếng, hai cánh cửa mở toan dọn đường cho hai người bước ra. Đi tới cánh cửa phòng ở cuối hành lang, South Vietnam lướt mắt nhìn dòng chữ "P2 - 1802" bằng kim loại gắn trên tấm gỗ sáng bóng.

America mở khoá xong liền rút chìa ra, gạt nắm tay đẩy cửa mở nhưng không vào ngay. Gã đứng nép sang một bên, dùng thân chắn cửa, hai tay dùng động tác mời vào vô cùng lịch lãm:

- Mời vào.

South Vietnam cảm ơn rồi ung dung bước vào, lập tức há hốc miệng:

- Cha mẹ ơi.

Căn hộ của America thuộc loại dành cho một hoặc hai người ở, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, tất cả đều có một cái. Diện tích tuy không quá lớn mà được cái rộng rãi thoáng đãng. Tuy vậy South Vietnam không khỏi cảm nhận được nơi này có hơi lạnh lẽo, giống như ít khi có người lui tới.

Không khó để South Vietnam hiểu, mà hắn cũng đã suy đoán từ trước, căn nhà mà America đưa hắn tới không phải nhà chính, mà chỉ là một trong rất nhiều bất động sản của gã tại thành phố này, một trong những nơi dùng để cất giữ tình nhân nhỏ không danh không phận.

South Vietnam không hề lấy làm khó chịu. Từ khi bước vào mối quan hệ bao dưỡng này, hắn đã sẵn sàng chấp nhận thân phận bạn giường không công khai của gã. Mà thậm chí, hắn là người đề nghị trước mà.

Tình nhân cũng được, miễn trong thời gian này hắn có kiếm lời là tốt.

Gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan, South Vietnam ôm folder khư khư bên người, bắt đầu đi thăm thú căn hộ này. Phòng khách là địa điểm nhìn thấy đầu tiên khi bước qua cửa nhà, bên trong đặt một chiếc sofa bed, bàn cà phê nhỏ tiếp khách, bên dưới còn lót thêm tấm thảm màu cùng sắc thái với nội thất, còn có vách tường đối diện là cái TV trên tủ nhỏ chuyên dụng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhưng thứ khiến hắn thu hút nhất là một trong những vách tường được thay thế bởi cái một cái cửa sổ sát đất, hiện được che bằng rèm trắng. South Vietnam như bị thôi miên mà bước nhanh tới vén rèm sang một bên, bị hớp hồn trước cảnh thành phố chìm trong mưa được quan sát từ vị trí trên cao.

- Thích không?

America đặt cặp sách lên bàn, thong thả bước tới cùng South Vietnam ngắm cách phố mưa, còn hơi ghé người tựa lên lưng hắn. Nhìn từ đằng sau lại có ảo giác như gã đang ôm hắn từ đằng sau.

South Vietnam xuýt xoa một câu:

- Thích lắm! Đúng là có tiền muốn gì cũng được.

America đưa tay nắn nắn vành tai hắn, nửa đùa nửa thật gợi ý:

- Vậy mỗi ngày cậu tới đây đi, tôi cho cậu ngắm cảnh thoả thích luôn.

South Vietnam ngước mặt nhìn gã:

- Thật hả?

Không hiểu sao nhìn vẻ mặt như mong chờ của hắn, America không nhịn được nói:

- Thật.

Gã dừng một giây, đưa tay nâng cằm hắn lên thật dịu dàng:

- Nhưng muốn ngắm cảnh lâu, cậu phải trả phí đấy.

South Vietnam cười nửa miệng, bất ngờ bước ra sau dán lưng lên người gã, cái mông vừa vặn tiếp xúc với đũng quần, còn dịch qua dịch lại mấy cái. Hắn nghiêng đầu nhìn gã với vẻ ngây thơ:

- "Trả phí" như vầy được không?

America bị hắn câu dẫn mà phản ứng trì trệ, đến khi đũng quần mới lên tăng chút nhiệt thì đã bị cái mông vô tình tách ra khỏi.

South Vietnam vừa vô tình cố ý "châm lửa" xong liền xoay người bước ra đằng sau gã, làm ra vẻ thiện ý mà nhắc nhở:

- Thay đồ đi, quần áo mới dính mưa mà mặc lâu sẽ bị bệnh đấy.

America im lặng nhìn dáng người đủng đỉnh bỏ đi của South Vietnam, đôi đồng tử Đại Tây Dương ngấm ngầm có dấu hiệu của một cơn bão.

South Vietnam vào phòng ngủ trước, sau một lát thì America vào theo. Trên tay gã đang cầm một tấm thẻ cứng nho nhỏ màu vàng kèm một tờ giấy nháp, đưa cho hắn:

- Bữa có nói khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ đưa cậu thẻ tín dụng.

South Vietnam nhận thẻ, còn đưa lại gần mắt săm soi nó như săm soi một báu vật quý hiếm, thuận miệng hỏi:

- Mật khẩu là gì?

- Trên giấy có viết đó.

South Vietnam chuyển sự chú ý lên tờ giấy đưa kèm. Trên đó viết một dãy số bằng bút mực "163284952514".

- Dài thế.

- Thẻ tín dụng mà, phải đặt mật khẩu dài thì mới bảo mật. - America mở cửa tủ ra, dặn dò thêm. - Hiện trong thẻ có một ngàn, mỗi lần tôi và cậu làm tình sẽ đưa cậu thêm một ngàn nữa.

South Vietnam cười ranh mãnh:

- Vậy nếu lúc làm tình có "yêu cầu đặc biệt" thì sao? Anh nói tôi sẽ được tăng "lương" mà phải không?

America đồng ý, nói thêm:

- Còn phải xem biểu hiện của cậu nữa.

South Vietnam không hỏi gì nữa, lẳng lặng nhét tấm thẻ tín dụng vào trong folder, trong bụng vui như mở hội.

Vừa mở tủ đang định lấy quần áo cho mình, chợt America nhớ ra một chuyện, quay sang hắn:

- Cần mượn đồ tôi không?

South Vietnam tới đây hoàn toàn là bất ngờ, chắc chắn không mang đồ thay rồi, gã cũng không chuẩn bị quần áo size hắn, nên chỉ có thể dùng đồ của mình thay thế.

South Vietnam đáp qua loa:

- Tôi mặc gì cũng được hết!

Miệng nói thế, trong bụng hắn không biết suy diễn thế nào mà nghĩ đến cosplay trên giường.

A... nếu America có sở thích đặc biệt với cosplay thì hắn cũng không ngại đâu nha~~~

America lựa chiếc áo thun mới mua chưa kịp mặc của mình cùng chiếc quần đùi có dây đai thắt lại cho vừa người, đưa cho hắn. South Vietnam nhận đồ xong, định đi tắm trước thì thấy America chuẩn bị cởi áo vest nãy giờ vẫn còn khoác trên người. Bước chân hắn vừa nhấc lên lại đặt xuống chỗ cũ.

South Vietnam nhìn chiếc áo đen bên ngoài tuột dần theo động tác cởi đồ của gã đàn ông, như cách người ta hạ rèm che để trưng bày một kiệt tác nghệ thuật trước công chúng.

Hắn nuốt nước bọt khi thấy khung xương vai đầy uy lực như ẩn như hiện dưới áo sơ mi nghiêm trang đã thấm đẫm mồ hôi và nước mưa chưa kịp khô trên tấm lưng dày rộng, lại phác hoạ những đường cong cơ bắp uốn lượn xuống cái eo hoàn mỹ, kích thích đầu ngón trỏ của hắn không ngừng cào cào lên chiếc áo trong tay, lòng như lửa đốt chỉ muốn ghì chặt lấy cho thỏa thèm.

America không biết ánh mắt thèm khát của người đằng sau đang dán lên cơ thể mình, càng không biết cái ánh mắt của South Vietnam ngắm mải mê chán chê nửa thân trên của mình rồi lại lần mò xuống bờ mông săn chắc cong lên dưới lớp quần tây dày.

Móng tay hắn bấu mạnh quần áo đến nhăn nhúm, đến khi America đặt tay lên thắt lưng tháo ra khỏi sợi đai, South Vietnam như phát rồ, không kiềm chế nữa mà thả tay ra.

Bốp!!!

America giật bắn, chân phải theo phản xạ đặt lên trước một bước. Cái mông gã hơi rát rát sau cái tét mạnh, rồi hồi phục rất nhanh. Gã nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy South Vietnam đã thu hồi tay đang cười biến thái với mình. Vừa rồi hắn đã chứng kiến cái mông của gã nảy lên một cái khi bị đánh, thật là cảnh đẹp quyến rũ chết người!

America nhìn hắn bày dáng vẻ không sợ chết, biết là hắn cố ý. Gã không nói không rằng, xoay cả người ra sau ôm siết lấy người con trai. Tay gã hung hăng bóp cánh mông hắn phát đau trả đũa, trong khi ánh mắt vẫn điềm nhiên mà hỏi:

- Cậu ngứa đòn?

South Vietnam bị bóp mông mà thêm hứng tình, ngửa mặt liếm lên môi dưới của gã tinh nghịch:

- Không, tôi ngứa mông.

Hắn lại cọ cọ lên cổ gã như bé mèo con rồi hôn lên yết hầu. Hơi thở của America thêm phần nặng nề khi hắn mút lên "trái cổ" của mình, giọng ồm ồm:

- South...

- Hmm? - South Vietnam cắn yết hầu gã, than thở với gã như thể mình bị ép phải làm vậy. - Nhìn anh cởi đồ mà em ngứa ngáy không chịu được.

America bị đùa giỡn rũ mắt nhìn gương mặt hun nóng đang chìm đắm trong si mê tình dục của South Vietnam, không chịu được ấn hắn vào vách tường mãnh liệt hôn. South Vietnam bám lấy vai gã, cánh môi vừa mở ra hít thở lại bị đầu lưỡi to lớn lấp đầy.

Mặc dù hắn cũng thuộc dạng khá ấn tượng trong thang đo chiều cao của nam giới, nhưng vẫn bị gã bạn tình áp đảo, cả về chiều cao lẫn sức mạnh. Hắn hơi cau mày, nhưng không ngại sự thống trị chiếm hữu của America, hai tay trượt từ trước cổ lên ôm lấy sườn mặt điển trai, nhiệt tình đáp lại sự tấn công môi lưỡi.

Hai người hôn đến hăng say. South Vietnam một bên hứng chịu sự phẫn nộ của America, một bên dùng tay tuỳ ý khám phá cơ thể đối phương, sờ lên cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo sơ mi. Hắn nhắm mắt vẫn cởi được cà vạt America, nhưng không kéo hẳn ra mà để lủng lẳng trước cơ ngực trần sau khi cởi bung hàng cúc áo trên.

America thè lưỡi liếm giọt nước sắp tràn ra khoé môi South Vietnam, tạch ra khỏi nụ hôn vùi chóp mũi vào mái tóc đã dài qua vành tai hắn ngửi lấy ngửi để hương thơm kích thích kia, khàn giọng thở dốc:

- Em cố tình trêu tôi.

Thấy quanh hông bỗng nhẹ hẫng, gã trừng mắt nhìn South Vietnam hồn nhiên cởi nốt thắt lưng của mình ra. "Keng" một tiếng, sợi thắt lưng da rơi thõng xuống sàn gỗ.

South Vietnam chỉ còn nước kéo khoá và cởi quần trong nữa thôi là có "món ngon" để "ăn" rồi, nhưng hắn không tiếp tục. Nãy giờ để ý, America có vẻ không nhiệt tình lắm trước khiêu gợi của hắn.

South Vietnam ngước lên, một lọn tóc mái trượt qua trước trán hắn:

- Hôm nay anh không có hứng sao?

America giữ eo hắn, thiện ý hỏi trước:

- Dưỡng thương một tuần có đủ không?

South Vietnam cắn nửa môi gợi tình:

- Đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ nữa.

Bàn tay America trên eo hắn dùng thêm lực, ánh mắt bị che kín bởi mây đen cuồn cuộn, nhưng vẫn còn chút suy nghĩ cho South Vietnam:

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, có thể sẽ không tiết chế làm em bị thương.

South Vietnam khúc khích:

- Daddy biết em chưa bao giờ thích làm tình nhẹ nhàng mà.

America không hề báo trước, bàn tay trên vai bất ngờ đưa lên vạch cổ áo len của hắn lộ cả da, nhe răng cắn xuống cần cổ rồi bờ vai hắn, y như cách loài sói đánh dấu bạn tình.

- Vốn dĩ tôi muốn đợi em thật sự thành niên rồi mới làm tiếp. - America nhả làn da mềm mại của hắn, để lại dấu răng nổi bật. - Con mẹ nó, em là đứa thiếu hơi đàn ông là không sống được.

South Vietnam đang mê mang trước sự quấy rối của America, bất ngờ thấy chân không còn chạm đất. Hắn khá nhẹ, hoặc do lực tay của gã khỏe bất thường, nên chỉ một động tác nhanh gọn gã đã nhấc bổng hắn lên, để quấn hai chân quanh eo mình.

Hắn ôm cổ đối phương để không bị rơi, được gã đem đặt lên giường. America vươn tay về phía chiếc tủ đầu giường, mở ra lấy bao cao su và bôi trơn. South Vietnam nhìn theo, thấy chuyện này sao mà giống lúc ở khách sạn.

Nhưng đây không phải khách sạn, làm gì có ai chuẩn bị trước đồ dùng cho hai người làm tình chứ?

South Vietnam nghi hoặc:

- Anh từng làm với người khác ở đây à?

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến America dừng lại. Gã nhìn hắn:

- Sao cơ?

South Vietnam chỉ chỉ hai món đồ trong tay gã:

- Vậy sao anh có sẵn "đồ nghề" ở đây?

America không biết suy nghĩ cái gì mà hơi cuống quýt giải thích:

- Là tôi chuẩn bị trước đồ ở đây, để khi nhỡ có ngày đưa em tới đây thì có xài luôn.

South Vietnam hơi ngớ người, rồi bật cười khanh khách. Hoá ra gã cũng từng có suy nghĩ đưa hắn về nhà cùng làm rồi? Hắn không biết đấy.

America thấy hắn cười đến run cả người, miệng cũng không nhịn được mà cười theo. Gã đưa một tay lên xoa nhẹ đầu hắn, dịu dàng nói:

- Em yên tâm, ngoài em ra tôi sẽ không tìm người khác đâu.

Lời này nếu người nghe hay suy nghĩ nhiều thì sẽ dễ hiểu sai ý, nhưng South Vietnam chẳng hề quan tâm cái ý sai đó là gì. Hắn tỉnh bơ:

- Tốt nhất là như vậy, anh chỉ được làm với mình em thôi. Em không muốn sướng một đêm mà tàn một đời đâu

Dù South Vietnam không xem trọng việc giữ gìn trinh tiết, nhưng hắn vẫn mong mình có thể làm người tình duy nhất của America. Gã tìm người khác lỡ "hành sự" xong bị nhiễm bệnh tình dục, rồi khi hai người quan hệ lây sang cho hắn, hắn lại trở thành nạn nhân nằm không cũng dính chung đạn.

America búng lên trán hắn một cái, mắng nhẹ:

- Cứ thích suy diễn bậy bạ.

South Vietnam bị búng khẽ "ouch" một tiếng, lại được gã bạn tình hạ xuống một nụ hôn dịu dàng ngay chỗ vừa bị búng như để dỗ dành. Bàn tay to lớn ấm áp của gã vân vê mép áo bên dưới, nhấc lên, thò vào sờ lên cơ bụng hắn dưới chiếc áo len, mò vào trong gãi nhẹ.

South Vietnam hơi cong người dưới sự trêu đùa của gã đàn ông, bỗng nắm lấy tay áo người kia ngăn lại trước khi gã hoàn toàn tiến vào trạng thái động tình:

- Khoan...

Gã tức khắc dừng lại:

- Hối hận rồi?

South Vietnam cười, hôn lên khóe mắt gã, rủ rê:

- Làm trên giường chán lắm, chúng ta tìm nơi khác được không?

America im lặng một lúc, rồi lên ôm South Vietnam lên với tư thế giống khi nãy, bế ra khỏi phòng ngủ. Từng bước đi của gã khiến người hắn xóc nảy vài lần, đầy vẻ gấp gáp khiến hắn buồn cười không thôi.

Gã cũng muốn hắn như thế mà nãy giờ cứ làm vẻ thân sĩ.

Một lát sau, South Vietnam thấy sau lưng lạnh toát. Hơi ngoảnh lại thì phát hiện America đang áp hắn tựa lên cửa sổ kính sát đất trong phòng khách, nơi vừa rồi hắn "châm lửa" gã.

South Vietnam hiểu ngay ý định của America. Mông tròn ngọ nguậy vờ làm ra vẻ sượng sùng, lần nữa tiếp xúc với đũng quần lót có thể thấy đã căng phồng thành một khối vô cùng hung hãn.

America thả South Vietnam xuống để hắn tự đứng bằng hai chân, xoay người hắn ra xoay ấn vào cửa sổ sát đất. Bên ngoài trời đã dần ngớt mưa, hơi lạnh còn vương vấn trên tấm kính dày. South Vietnam áp mặt lên kính, toàn thân tựa vào người đằng sau để mặc cho gã ra tay tuỳ ý với mình.

America không thể chờ thêm khắc nào nữa, cởi thắt lưng hắn, kéo tuột quần dài ra, dứt khoát ép sát hạ thân vào giữa khe mông như đe doạ.

- Bé cưng, em thích ngắm cảnh từ cửa sổ nhà tôi mà, phải không? - Gã ngậm lấy lên vành tai hắn, gợi cảm nói. - Tôi cho em ngắm cả đêm.

-----

Dãy số 163284952514 không phải viết random đâu nha. Nó là một mật mã số của tên "South Vietnam" đó.

Các chữ trong tên hắn có thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Anh như sau:

S - 19

O - 15

U - 21

T - 20

H - 8

V - 22

I - 9

E - 5

T - 20

N - 14

A - 1

M - 12

Cộng hai số trong tất cả các số có hai đơn vị lại.

19 → 1 + 9 = 10 → 1 + 0 = 1

15 → 1 + 5 = 6

21 → 2 + 1 = 3

20 → 2 + 0 = 2

8 (giữ nguyên)

22 → 2 + 2 = 4

9 (giữ nguyên)

5 (giữ nguyên)

20 → 2 + 0 = 2

14 → 1 + 4 = 5

1 (giữ nguyên)

13 → 1 + 3 = 4

Ghép các đáp số lại và ta có "163284952514".

Tất nhiên Ame không phải người nghĩ ra mật mã này đâu, là tui đó XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top