Chap 1: "Lũ làm công ăn lương!"
Buổi tối lúc sáu, bảy giờ thường là thời điểm đông khách nhất ở các địa điểm tụ tập ăn uống vui chơi trong thành phố, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi.
Nhà hàng kiêm quán bar của khách sạn Stardust cũng không ngoại lệ. Hôm nay là thứ bảy, khách khứ hết lượt này đến lượt khác ùa vào ngồi chật kín cả quán. Nhóm bồi bàn phải liên tục chạy đôn chạy đáo phục vụ từng bàn ăn một, hết nhận order còn phải bưng bê đồ ăn thức uống.
Trong khi đó tại quầy bar cũng bận rộn không kém, khiến hai bartender trực ở đó phải loay hoay pha chế, rót rượu cho khách, tất bật đến mệt bở hơi tai.
South Vietnam thoăn thoắt xếp những cái ly thuỷ tinh đã được rửa sạch vào giàn treo, rồi với lấy chai rượu từ kệ bên cạnh đem về quầy pha chế. Hắn mở chai ra, rót vào những cái ly đã bỏ đá lạnh xếp sẵn trên bàn.
Đang rót rượu, chợt nghe có người gọi thanh toán bữa ăn, hắn đành quay sang gọi South Korea:
- SK! Tính tiền kìa, tao đang bận!
- Tao biết rồi!
South Korea vừa đáp lời vừa đưa nhanh đống đĩa dơ vào nhà bếp sau, chạy tới nhận tiền trả chạy tới chỗ vị khách đã dùng xong bữa. Vừa thanh toán cho vị khách kia, anh gần như ngay lập tức phải lại nhận order là một ly cocktail của vị khách khác vừa mới tới.
Thấy thằng bạn hấp tấp chạy đi lấy ly, South Vietnam vừa rót rượu xong liền cầm chai bước tới nói:
- Để tao pha cho, mày đi rót rượu vang cho ông kia đi.
- À được, cảm ơn mày!
South Korea vừa nói xong lại quay sang cầm lấy khăn lau bàn và thu dọn ly rượu đã uống, rồi mới tới quầy pha chế làm đồ uống. Hắn lấy trái cây cắt lát, múc đá lạnh, rót rượu nhẹ, còn cẩn thận trang trí bằng một nhúm bạc hà. Rất nhanh hắn đã làm xong ly cocktail, trực tiếp cầm ly thức uống đến cho vị khách. South Korea cũng đúng lúc lau bàn xong và đem ly xuống bếp cho người khác rửa.
Bấy giờ hai người rốt cuộc cũng có chút thời gian dừng tay nghỉ ngơi.
South Vietnam tựa người vào cái bàn pha chế phía sau, vừa dùng cổ tay áo lau mồ hôi vừa cảm thán:
- Tối nay mệt quá mày ạ!
South Korea đưa tay kéo kéo cổ áo cho gió lùa vào, đồng tình:
- Ừ, đúng là mệt thật. Tại nhỏ Phil nghỉ việc đột xuất quá!
South Vietnam nghiêng đầu sang:
- Cũng đâu thể trách nhỏ được, chuyện bất khả kháng mà.
Bình thường quầy bã có ba người trực, chính là South Vietnam, South Korea và Philippines. Cả ba cũng là bạn học cùng trường đại học, đều vào làm việc tại đây từ mùa hè nhờ có người quen giới thiệu. Tối nay Philippines bị bệnh nên xin nghỉ, cấp trên cũng không bố trí người khác vào thay nhỏ, nên tối nay hơi cực cho South Vietnam và South Korea, được cái bù lại lương tháng này của họ sẽ được bổ sung thêm ít tiền thưởng, nên chút cực nhọc này cũng đáng giá.
South Vietnam làm bartender ở đây gần ba tháng hè. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, hắn đến ở trong ký túc xá trường, còn tranh thủ kiếm việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống, tránh phải dựa dẫm vào gia đình.
Sống riêng thế này hơi chật vật nhưng sẽ được tự do, South Vietnam cũng coi như tạm hài lòng. Tuy vậy, dù lương tháng và tiền thưởng ở đây rất tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy thu nhập của mình không đủ. Nếu không phải vì sắp tới phải vào đại học sẽ bận rộn hơn, hắn đã đi làm thêm một công việc thứ hai rồi.
Nhưng không sao, hắn cứ làm việc ở đây đi. Thời gian còn dài, công việc thứ hai từ từ tìm sau cũng được.
Đang nhàn rỗi rung đùi nghỉ ngơi, South Vietnam nhác thấy có vài người khách tiến vào nhà hàng, sau đó ngồi vào quầy bar.
Hắn liền hất mặt về phía South Korea:
- Có khách tới kìa, qua nhận order đi mày!
- Tao biết rồi!
South Korea cầm cuốn sổ tay, nhanh chóng bước tới chỗ ngồi của nhóm khách mới, mặc dù mệt mỏi nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi vô cùng chuyên nghiệp:
- Quý khách dùng gì ạ?
Nhóm khách mới vào gồm ba người đàn ông, một người cỡ trung niên và hai người trẻ tuổi hơn, nhưng đều mang khí chất nam tính thuần thục dễ để lại ấn tượng sâu. Họ gọi rượu và cocktail cùng vài món ăn thêm rất thuận miệng, không cần nhìn thực đơn, như thể đã tới đây rất nhiều lần.
Nhất thời South Korea không biết mình đã gặp họ ở đâu chưa, mà sao thấy ngờ ngợ, nhưng điều đó không quan trọng. Anh tự nhủ chắc là khách quen.
South Korea vui vẻ ghi chú các order, kiểm tra lại một lần rồi quay trở vào. Vừa nhìn thấy South Vietnam, anh lập tức xé ra nửa tờ giấy ghi order rồi ném cho hắn, nói gọn lỏn:
- Mày pha đồ uống, tao đi làm đồ ăn.
South Vietnam chỉ kịp gật đầu một cái rồi bắt tay vào công việc. Vừa mới đi rửa mấy cái ly lại phải quay sang pha chế thức uống và chuẩn bị đồ ăn đặt thêm, việc nối tiếp việc khiến hắn xoay tới xoay lui mệt gần chết!
Tay đang pha chế cocktail, nhưng ánh mắt lại đôi lúc lại hướng về phía ba người khách mới đến. Ba người đàn ông kia đều mặc quần áo khá đắt tiền, vẻ ngoài được chải chuốt kỹ càng, nhìn là biết dân nhà giàu lắm tiền.
Bản thân South Vietnam hơi tâm cơ, thầm nghĩ nếu phục vụ cho họ thật tốt, biết đâu sẽ được hào phóng cho thêm ít tiền boa.
Trong lúc South Vietnam đang bận rộn pha chế thức uống, ba người đàn ông kia trò chuyện với nhau.
France nở nụ cười hết sức hài lòng:
- Công việc quản lý của con rất tốt Ame, doanh thu tháng này tăng đáng kể, cũng được rất nhiều người đánh giá cao! Quả nhiên giao khách sạn cho con là lựa chọn đúng đắn.
America được khen mà vẫn tỏ ra bình thường:
- Có gì đâu chú, con cũng chỉ làm chơi thôi mà. Khách sạn cũng không phải nghề chính của con.
Canada cười giỡn:
- Ha, anh làm chơi còn hơn cả người ta làm thật kìa!
America bật cười, khẽ hích vai Canada:
- Là do anh trai nhà em giỏi hơn người ta chứ sao. Mà em cũng đâu kém gì, khách sạn Autumn Leaf do em "cầm quyền" cũng nổi tiếng quá trời, còn thường xuyên được lên mấy trang báo lớn nữa!
Canada hích lại anh trai mình:
- Thì em cũng "làm chơi" giống anh thôi.
Lặng lẽ quan sát hai anh em trêu chọc lẫn nhau, nụ cười của France bất giác trở nên dịu dàng hơn nhiều. Y đã một tay chăm sóc cho hai anh em, nhìn hai đứa trẻ lớn lên từng ngày. Bây giờ chúng đã trưởng thành, đều trở nên vô cùng giỏi giang thành đạt như thế, khiến y có cảm giác thành tựu vô cùng.
Bây giờ hai anh em này đã ổn định cuộc sống rồi, đã đến lúc tìm cho họ một người bạn đời để yên bề gia thất rồi chứ nhỉ?
France gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, hỏi:
- Hai đứa có công ăn việc làm cả rồi, vậy tính chừng nào quen bạn gái?
Nghe France hỏi, Canada bất giác đỏ mặt:
- Ưm... thật ra...
Đang nói đột nhiên Canada hơi cúi mặt xuống, cứ ấp a ấp úng mãi không chịu tiếp tục.
Thấy thái độ khác lạ của em trai nhà mình, America như nhận ra điều gì, liền trợn mắt kêu lên:
- Can, đừng em và nhỏ Ukraine tỏ tình rồi nha?!!
Nghe America nói, France cũng rất bất ngờ:
- Con quen Ukraine sao?
Canada xấu hổ gật đầu:
- Vâng. Con mới thổ lộ hồi tuần trước, cô ấy cũng đồng ý rồi...
America nghe xong liền ấm ức đẩy nhẹ tay Canada một cái, trách mắng:
- Sao chuyện quan trọng như vậy mà em không nói cho anh?!!
- Em... quên thôi mà.
America trưng ra vẻ mặt tổn thương:
- Giờ em có bồ nên bỏ quên người thân đúng không? Em ác lắm nha!
Ừm... Nhìn America và Canada bây giờ France có hơi ba chấm.
Lúc nãy y thấy tự hào là vì hai đứa trẻ mình nuôi lớn lên đều trở thành nhân tài vượt trội, nhưng nhìn lại thì hình như tính tình của hai đứa nó vẫn chẳng khác gì thời kỳ thiếu niên phản nghịch thì phải?!
France cười khổ trong lòng, cảm thấy nuôi hai đứa này chỉ lớn có mỗi cái xác, còn tâm trí thì vẫn rất trẻ trâu. Y lại quay sang mỉm cười với Canada:
- Ukraine là một cô gái tốt, con cũng rất biết nhìn người đấy. Khi nào rảnh nhớ mời cô ấy đến ra mắt gia đình nhé.
- Vâng ạ... - Canada lí nhí gật đầu đáp, nhưng đôi mắt anh vẫn lộ ra vẻ vui sướng khôn tả.
Vậy là đứa thứ hai đã có bạn gái rồi, coi như cũng có triển vọng mai sau. Còn đứa thứ nhất...
France nhướng mày nhìn về phía America:
- Ame, hình như đến nay chú chưa nghe con với ai cặp kè với nhau nhỉ?
America phẩy phẩy tay:
- Con còn trẻ mà chú, vội gì chứ!
- Trẻ trung cái nỗi gì, nhìn mặt con già chát thế kia! Còn không mau kiếm một người yêu coi chừng hết đát đấy!
America mặt mày méo xẹo:
- Chú, con còn sự nghiệp phải lo, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ?
France hừ một tiếng:
- Hằng ngày con vẫn gặp nhiều người thế kia, thiếu gì người để lựa chọn chứ! Chú đã dạy bao nhiêu lần rồi, có cơ hội thì phải biết nắm bắt, không có thì phải tự biết tạo ra.
Nghe chú France dạy dỗ một phen, America không biết nên nói làm sao cho phải, đành cười trừ cho qua chuyện.
Thực ra từ trước đến nay, gã chưa từng nói chuyện hẹn hò với ai, ngay cả thứ gọi là rung động đầu đời cũng không có.
Ngay từ thời thiếu niên, America vừa phải đến trường vừa phải đi theo chú France quan sát học tập việc quản lý công ty, nên cũng chẳng để ý đến ai. Bạn bè gã không phải không có, nhưng hầu hết đều là gã kết thân để có mối làm ăn sau này. Khi đã trưởng thành và tiếp nhận các công ty từ cha mình và chú France, gã càng trở nên bận rộn hơn, thời gian dành cho cuộc sống riêng tư cũng ít hơn.
Mặc dù rất vui vì gã có chí tiến thủ làm ăn, nhưng nhìn gã mãi cắm đầu vào công việc đến quên cả bản thân, chú France cũng không khỏi mấy lần phát cáu với thằng con nuôi này. Mỗi lần bị y mắng phải biết giữ gìn sức khoẻ này kia, America chỉ cười khì khì không nói, rồi ôm tài liệu chui vào phòng họp trốn.
Mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc America cũng có thể rút ra chút thời gian rảnh thật sự để đi nhậu với chú France và em trai. Coi như một ngày xả hơi của gã.
Trong lúc ba chú cháu kia đang tán hươu tán vượn, South Vietnam chuẩn bị xong hai ly rượu và một ly cocktail cam, cùng lúc đó đồ ăn thêm, hắn mang tất cả ra một lượt.
Hắn tự tay bưng đồ ăn thức uống ra cho ba vị khách:
- Xin hỏi cocktail là của ai?
- À, cocktail của tôi. Cảm ơn cậu. - Canada vừa nói vừa chỉ vào mặt bàn trước mình.
South Vietnam đặt ly cocktail trước mặt Canada, còn hai ly rượu thì đặt trước mặt France và America, tiện thể xếp mấy đĩa món ăn thêm.
Lúc ngước mặt lên, South Vietnam nở một nụ cười chân thành nhất có thể của mình, hy vọng sẽ chiếm được chút thiện cảm từ ba người khách giàu có này:
- Chúc quý khách ngon miệng.
Rồi hắn nhanh chóng quay trở vào quầy trong. Ngay lúc đó, hắn không biết America đang ngỡ ngàng nhìn theo mình.
Gã thừa nhận mình sống trên đời lâu như vậy, tới nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy có một người cười đẹp đến thế. Tất nhiên gã đâu có biết, nụ cười xinh đẹp kia của South Vietnam là hắn trưng ra để kiếm tiền boa!
America đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, chớp chớp mắt dõi theo bóng lưng cao gầy kia, rồi đột nhiên giật mình, cố dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Má, nãy giờ gã cứ nhìn người ta như thằng biến thái vậy?!
Để ngăn bản thân chú ý tới cậu bartender kia, America bèn quay sang trò chuyện với France và Canada. Tuy vậy... Mắt thì nhìn, miệng thì nói, tai thì nghe, nhưng trong tâm trí vẫn cứ loáng thoáng hiện lên nụ cười vừa rồi.
Hình như làm việc quá độ có thể gây tổn thương não bộ, khiến con người hay chú ý mấy thứ vặt vãnh phải không?
Chắc gã phải đi khám tâm lý rồi.
South Vietnam tất nhiên không hay biết mình vừa bị một gã đàn ông nhìn trúng. Hắn vừa quay mặt đi liền thu lại nụ cười ăn tiền theo cả nghĩa đen lẫn bóng của mình, bắt tay vào làm việc. Đầu tiên hắn chính là đem đống ly đã được rửa sạch đi xếp lên giàn treo ly.
Trong khi hắn đang dở tay, có một vị khách mới ngồi vào quầy bar. South Korea lập tức chạy ra nghênh đón:
- Xin chào, xin hỏi ngài dùng gì ạ?
Vị khách kia nheo mắt hỏi:
- Ở đây có những loại rượu nào?
- Hôm nay chúng tôi vừa nhập về vài loại mới rất ngon. Để tôi giới thiệu cho ngài...
Lâu lắm mới có khách hỏi thăm, nên South Korea phấn khích giới thiệu một lèo các loại rượu được bày bán tối nay, còn cố gắng nói tốt vài loại có giá tiền hơi cao, hy vọng khách sẽ chọn mua chúng. Dù gì nhìn ông khách này cũng có vẻ là người có điều kiện mà, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ.
South Korea cầm một chai rượu, nói sơ qua về nó rồi bình luận thêm:
- Loại rượu này giá cả hơi cao, nhưng xứng đáng với hương vị tuyệt vời của nó, khiến các tín đồ rượu bây giờ đang có trào lưu săn đón. Nếu ngài muốn có thể dùng thử.
Ông khách nghe giới thiệu xong thìưng ý gật đầu. South Korea liền hớn hở lấy một cái ly rượu sành điệu. Thứ rượu màu tím đậm sóng sánh khi rót vào ly thuỷ tinh rất bắt mắt, đặc biệt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt trong nhà hàng.
Cầm ly rượu lên, ông khách nhấp thử một ngụm. Bỗng nhiên ông khách đặt ly xuống, hít vào một hơi sâu.
South Korea chưa kịp lên tiếng thì ông khách đột nhiên... ngã lăn ra đất! Ông ta nằm vật trên sàn co giật sùi bọt mép, còn lăn qua lăn lại, hai tay ôm lấy bụng mình với vẻ đau đớn. Hình như... ông ta bị trúng độc?!
Cảnh tượng náo loạn khiến những vị khách xung quanh nhìn sang, kể cả ba người America. South Vietnam phản ứng nhanh hơn, nhảy phóc qua quầy bar lao nhanh tới chỗ ông khách trên sàn.
Hắn quỳ xuống giữ lấy người ông khách, đột nhiên nghe ông ta thều thào:
- Thuốc... Trong túi áo... hộc... túi áo tôi có thuốc...!
South Vietnam thò tay vào túi áo ông khách móc ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Ông khách lại nói tiếp, giọng nghe như sắp tắt thở đến nơi:
- Hai viên... hai viên...!
Hắn nghe xong liền đổ ra hai viên thuốc nhét vào miệng ông khách. Ông ta nuốt chúng xuống, hơi thở lúc này bắt đầu ổn định, cơ thể dần không còn phản ứng dữ dội nữa. Mọi người đồng loạt thở phào một hơi. May quá, nguy hiểm đã qua rồi.
South Vietnam đỡ ông khách ngồi dậy, mở miệng nói:
- Xin ngài cố đứng dậy, tôi sẽ giúp ngài đến bệnh viện.
Ông khách bỗng vung tay đẩy South Vietnam ra, ánh mắt căm tức phóng thẳng về phía South Korea đang ngây người. Ông ta chỉ tay về phía anh, hét ầm lên:
- Thằng chó, mày cố tình đầu độc ông đây à?! Mẹ cái thứ giết người!!!
Bị chửi thẳng mặt như vậy khiến South Korea không khỏi bị sửng sốt, ú ớ không nói nên lời.
Những người chứng kiến xung quanh nhìn về phía South Korea. Lúc nãy ai cũng thấy anh chàng rót rượu cho ông khách, sau khi ông ta uống xong thì bị trúng độc. Tất cả đều rõ mười mươi!
- Thật đáng sợ, ngay trước bàn dân thiên hạ!
- Nãy giờ bao nhiêu người tới uống ở quầy, không biết họ có sao không?
- Cậu ta gan cũng lớn lắm.
Một người thì thầm với người bên cạnh, rồi đến kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những lời xì xào chỉ trỏ bắt đầu lan truyền như rơm bắt lửa, mặc dù từng chữ đều là nói xa nói gần, ý tứ trong mỗi câu nói đều hướng về phía South Korea.
- Không... tôi không! - Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, South Korea lắp bắp một cách máy móc. - Tôi không hề làm vậy, tôi không hề làm vậy!
Nhưng lời tự giải thích của một người không thể thắng lại những cái miệng phán xét của đám đông, cùng những ánh mắt săm soi đâm chọc như vị giám khảo đang đánh giá một vở kịch. South Korea đứng run chân, như con cừu bị đem ra hiến tế cho cuộc vui của mọi người.
South Vietnam nhận ra mọi người đang bàn tán về bạn mình, hơi nhíu mày lại. Nhưng hắn không vội đáp lời họ, mà cố đưa tay dìu ông khách dậy:
- Xin ngài đừng nóng. Ngài vừa bị trúng độc, phải nhanh đến bệnh viện để kiểm tra...
- Câm mồm!
Ông khách lập tức hất tay South Vietnam ra, còn trừng mắt với hắn như trước ông ta là thứ gì dơ bẩn đáng ghê tởm. Ông ta gầm lên, thái độ sửng sồ như con gà chọi:
- Lũ làm công ăn lương rách nát!!! Ông phải đòi lại công lý, phải đòi lại công lý!!! Ông sẽ kiện chết chúng mày!!! Ông sẽ cho pháp luật trừng trị lũ mọi rợ chúng mày, cho chúng mày mất việc ra đường ăn xin!!!
Ông khách cứ thế mắng xa xả như đang trút toàn bộ cơn giận lên đầu South Korea và South Vietnam. Không một ai lên tiếng cùng ông ta chỉ trích hai người, nhưng cũng không ai can ngăn ông khách đang nổi khùng kia.
Canada thấy cảnh tượng trước mắt mà vô cùng bất bình, định đứng lên thì bị America cản lại. Gã kéo em trai ngồi xuống, nói nhỏ:
- Đừng qua đó, để bọn họ tự giải quyết với nhau đi.
- Anh hai, ông khách kia là người sai! Rõ ràng cậu bartender không hề bỏ độc mà ông ta lại vu khống cậu ấy. - Canada khẽ lên tiếng. - Em phải giúp cậu ấy giải oan!
America cười nhẹ, hất cằm về phía South Vietnam:
- Em đừng lo lắng. Anh không tin cậu bartender thứ hai sẽ ngó lơ cho ông khách bắt nạt đồng nghiệp đâu. Chúng ta cùng xem đi.
Canada vẫn còn thấy bứt rứt, nhưng nghe America nói chắc nịch thì đành ngồi yên. France cũng ngạc nhiên khi America là chủ mà không vào nói giúp nhân viên, chỉ là thấy gã vẫn tỏ ra bình tĩnh như thế nên y quyết định sẽ không lên tiếng.
Nếu gã đã nói vậy thì cứ thử xem sao.
Ông khách chửi nãy giờ vẫn chưa hả giận, còn vung tay nói thẳng:
- Lũ chó hoang đầu đường xó chợ, lưu manh vô học!!! Ông đây sẽ đào mồ cuốc mả nhà chúng mày lên, cho tổ tông chúng mày biết con cháu mình là một lũ súc sinh như thế nào!!!
Ban đầu bị ông khách chửi South Vietnam cũng không nói gì, nhưng khi nghe ông ta đem cả tổ tông mình vào thì biểu cảm bỗng chốc trở nên xấu đi.
South Vietnam nhìn thẳng ông khách:
- Thưa ông, người nhà tôi không hề liên quan đến chuyện này, xin đừng lôi kéo họ vào. Già rồi ăn bậy thì được chứ đừng nên nói bậy.
Bị South Vietnam đốp chát lại, ông khách tỏ vẻ sững sờ không tin. Rất nhanh sau đó, cơn giận của ông ta bùng phát như một quả bom:
- Thằng vô học kia mày dám trả lời tao?!! Mày nói tao ăn bậy thì được tức muốn tao bị thằng bạn mày đầu độc chết à?!! Tao sẽ báo cảnh sát!!! Mọi người mau báo cảnh sát đi!!! Hai thằng chó này muốn giết tôi đấy!!!
South Vietnam nhìn ông ta kêu gào mà chỉ thấy nực cười:
- Ông nói bạn tôi đầu độc ông? Chúng ta cần phải xem xét lại tình huống một chút. Hy vọng ông sẽ hợp tác với tôi để làm sáng tỏ mọi việc, tránh cho mọi người ở đây có hiềm nghi.
Ông khách sưng xỉa:
- Xem xét? Xem xét?! Còn cái mẹ gì để xem xét nữa?!! Chúng mày làm trò ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế có ai mà không thấy?!!
South Vietnam không để tâm đến lời ông khách mà quay lưng bước về phía quầy bar. Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, hỏi:
- Đây là ly rượu của ông?
- Đúng! Tao sẽ dùng nó làm bằng chứng để kiện chúng mày!!!
South Vietnam nhướng mày:
- Ồ, vậy ý ông là ly rượu này có độc phải không?
- Chúng mày biết rõ nhất còn gì!
- Vậy để tôi tự mình kiểm tra xem có độc không nhé?
- Hả?
Không để ai kịp ngăn mình lại, South Vietnam trực tiếp uống hết số rượu trong ly. Xong hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn mọi người cười nói:
- Như các vị đã thấy, ông khách này mới nhấp một chút rượu đã bị trúng độc đến phản ứng kịch liệt. Bây giờ tôi uống hết ly rượu này, sao vẫn chưa chết nhỉ?
Những người chứng kiến ai cũng kinh ngạc khi South Vietnam uống cả ly rượu mà vẫn bình an vô sự. South Korea khi không còn bị đám đông nhìn chằm chằm cũng bình tĩnh một chút, nhìn bạn mình phản bác lại ông khác.
South Vietnam hơi nghiêng đầu sang nhìn anh, dùng khẩu hình nói "Để tao" chỉ mình anh thấy được. South Korea rốt cuộc yên tâm, âm thầm giơ cho hắn ngón cái.
Ông khách lộ vẻ sửng sốt, nhưng ông lại nhanh chóng lên tiếng:
- Chắc chắn chúng mày đã uống thuốc giải độc trước đó! Chúng mày định lừa ai hả?!!
South Vietnam quay lại với đối phương, cười lạnh:
- Nói về thuốc giải độc, tôi đang thắc mắc sao ông lại có sẵn thuốc trong người đây. Còn trùng hợp là thuốc đặc trị cho loại độc mà ông uống phải. Không lẽ ông biết trước mình sẽ bị trúng độc à?
Vừa nói South Vietnam vừa giơ lọ thuốc nãy giờ mình vẫn đang cầm trên tay, khẽ lắc lắc. Câu hỏi của hắn khiến ông khách tái xanh cả mặt, còn bị hắn mỉa mai:
- Nếu ông có tài tiên tri giỏi đến vậy, lẽ nào ông không biết mình sẽ bị lộ tẩy nhanh thế này.
Mọi người xung quanh ai cũng bắt đầu ngộ nhận ra khúc mắc trong câu chuyện. Những tiếng xì xầm bàn tán tiếp tục lan truyền, nhưng lần này là nhắm vào ông khách.
Bị mọi người xung quanh chỉ trỏ khiến máu nóng của ông khách sôi sùng sục cả lên như nồi súp dẻ. Ông ta xông về phía South Vietnam định giật lấy lọ thuốc thì hắn vung tay ném ra phía sau. South Korea đứng sau quầy bar cực kỳ ăn ý chụp lấy.
Không lấy được lọ thuốc, ông khách hét ầm lên:
- Thằng chó!
Rồi quay phắt sang túm cổ áo South Vietnam, mặt mày vặn vẹo như quỷ dữ. Ngay khi ông khách vung nắm tay định đấm hắn, một bàn tay to dày đột nhiên vươn tới nắm lấy cổ tay ông ta. Ông khách lập tức quay đầu lại, thấy một gã đàn ông cao lớn trầm mặt nhìn mình, bàn tay gã nắm cổ tay ông ta có chút siết chặt.
America nãy giờ vẫn luôn quan sát tất cả mọi chuyện, thấy ông khách có hành vi sắp đánh người liền kịp thời bước tới can ngăn.
Gã nhíu mày nhìn ông khách:
- Ở chốn công cộng, xin ông hãy kiềm chế bản thân.
Ông khách tưởng America là một vị khách nhiều chuyện, đẩy mạnh gã ra:
- Không phải việc của mày, biến ngay!
Biểu cảm của America vẫn không có vẻ gì tức giận:
- Tôi là chủ sở hữu khách sạn này, ông là ai mà bảo tôi phải biến đi?
Một câu nói gọn lỏn của gã khiến toàn bộ những người ở đây chấn động. Cả South Vietnam và South Korea cũng kinh ngạc không kém.
Chủ sở hữu khách sạn?!!
Các nhân viên đặc biệt bối rối, thậm chí sợ hãi. Họ không biết tối nay cấp trên của quản lý khách sạn sẽ đến dùng bữa! Không ai nói gì với họ cả!
South Korea khiếp đảm, níu lấy tay áo South Vietnam hỏi nhỏ:
- Hình như đó là một trong ba vị khách ngồi uống ở quầy tụi mình?
South Vietnam bất giác đánh mắt về phía Canada và France đang ngồi cách đó không xa. Quan sát họ một lúc, cuối cùng hắn hé miệng đáp:
- Có lẽ là vậy.
Khi nhìn qua thấy thằng bạn mặt mày xanh lè xanh ngắt như tàu lá chuối, South Vietnam hơi buồn cười trong bụng. Bọn họ vốn dĩ không làm gì sai, thế mà anh chàng lại lo sợ vô cớ.
South Korea núp sau lưng South Vietnam quan sát America nói chuyện với ông khách, trong lòng càng thêm thắc thỏm. Vừa rồi xảy ra một màn lộn xộn như vậy, nếu ông khách kia nói lung ta lung tung với vị cấp trên còn quyền lực hơn tất cả các cấp trên của họ này, chắc chắn hai người họ sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc!
Dường như biến những suy diễn của South Korea thành sự thật, ông khách khi biết gã đàn ông trước mặt là cấp trên của hai cậu bartender, liền nói ngay với gã:
- Cậu xem nhân viên của cậu làm việc như thế nào kìa! Họ cố tình bỏ độc vào ly rượu của tôi, khi tôi thoát chết thì họ trù cho tôi chết! Cậu nhất định phải giải quyết chuyện này thật thích đáng!
Ông khách khua môi múa mép kể tội hai cậu bartender, nghĩ rằng vị cấp trên này vừa mới bước vào nên không tình huống trước đó nên tranh thủ kể lể như thể mình là người bị hại. Ông ta điên cuồng muốn trả đũa mà không để ý thực khách ở đây đang âm thầm cười nhạo về sự mặt dày cảu mình.
Đợi ông khách nói xong những gì muốn nói, America bình tĩnh hỏi lại:
- Vậy ý ông là hai cậu bartender kia đầu độc ông, nên ông muốn tôi đuổi việc hai cậu ấy và bồi thường cho ông?
Ông khách gật mạnh đầu, còn hùng hồn nói thêm:
- Nếu cậu không bồi thường, tôi sẽ kiện toàn bộ khách sạn này!
America mỉm cười lịch thiệp, thong thả đáp:
- Tôi nghĩ người khởi kiện trước phải là khách sạn mới đúng, thưa quý ngài "thích ăn vạ".
Ông khách trợn trừng mắt:
- Cái gì?!!
Ông khách bị America khởi kiện mình vừa ngơ ngác vừa kinh hãi, còn nghe gã nói thêm:
- Ông gây náo loạn trong nhà hàng, tôi và mọi người đều đã thấy hết cả. Cậu bartender kia không hề bỏ thêm cái gì vào ly của ông, là ông giả vờ bị trúng độc mà vu khống cậu ấy. Thậm chí khi bị vạch trần ông còn lao tới đòi đánh người.
Nói tới đây, America chợt ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- Còn việc các nhân viên của tôi trả lời ông là chuyện ai cũng sẽ làm thôi, không ai bị đánh mà sẽ đứng yên để bị hành hạ tiếp. Chúng tôi phục vụ đồ ăn thức uống, chứ không phải làm bao cát cho người ta đấm. Hơn nữa người như ông mà bảo người khác phải lịch sự kể cũng khó đấy.
Ông khách bị từng lời của America châm chích mà tức đến đỏ mặt, nhưng không thể nói lại được gì! Đang lúc cơn giận sắp bùng phát, ông ta chợt sực nhớ ra một cái cớ nữa có thể dùng.
- Vậy thì tôi không bị bỏ độc! T...Tôi bị dị ứng, tôi bị dị ứng với thành phần trong rượu!
Má cái ông này lì đòn thật.
South Vietnam đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi:
- Dị ứng?
Ông khách hàm hồ:
- Tôi bị dị ứng với... lúa mì, phải đem theo thuốc bên người! Trong rượu có chứa ngũ cốc, vì tên kia không nói rõ thành phần nên khiến tôi bị dị ứng! Các cậu vẫn phải bồi thường cho tôi!
- Ủa, tôi không biết thuốc dị ứng lại nhìn giống vitamin đó.
South Vietnam cầm lấy lọ thuốc trắng từ tay South Korea, đổ ra hai viên "thuốc" màu cam, giơ lên cho mọi người xem.
Ông khách hơi tái mặt:
- Thuốc của tao ai cho mày lấy ra?! Mày...
South Vietnam không để cho ông khách nói hết, thảy hai viên "thuốc" vào miệng cắn rập một cái, nhận xét:
- Cái vị chua chua này, quả thực đây là vitamin C.
Ông khách rống lên:
- Vitamin C cũng có thể dùng để chữa dị ứng!
South Vietnam nhướng mày sửa lại:
- Vitamin C chỉ có thể làm giảm các triệu chứng dị ứng, chứ không hoàn toàn chữa được dị ứng. Ông nên tự bồi dưỡng lại kiến thức y học hạn hẹp của mình rồi hẵng đến kiếm chuyện với chúng tôi.
Đối diện với ông khách trời đánh kia, trước mặt toàn bộ thực khách và nhân viên, kể cả cấp trên của mình là gã đây, South Vietnam ăn nói không kiêng dè. Điều này khiến America ngạc nhiên, rồi rất nhanh chóng chuyển sang hứng thú.
So với đồng nghiệp gan thỏ đang núp sau quầy bar của mình, người con trai này mang phong thái bình tĩnh và tự tin hơn nhiều.
South Vietnam cười nhạt, tranh thủ chêm vào mấy câu:
- Bị dị ứng thì phải mang theo thuốc chuyên dụng hoặc EpiPen* bên người, không ai chỉ mang mỗi lọ vitamin C cả. Hơn nữa, triệu chứng của dị ứng ngoài sốc phản vệ và ngạt thở còn có sưng, ngứa miệng và nổi mẩn đỏ. Mà tôi đâu có thấy ông nổi mẩn đâu nhỉ?
(EpiPen*: Bút tiêm epinephrine, dùng để điều trị phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ.)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Rồi hắn tủm tỉm hỏi ngược một câu:
- Chưa kể, ông bị dị ứng lúa mì thì còn đến đây uống rượu làm gì?
Lần này ông khách hoàn toàn á khẩu, không phản bác được gì. America để người con trai kia "tấn công" ngược lại xong thì đến lượt mình "hạ" đòn cuối:
- Vậy là đã rõ rồi. Chúng tôi sẽ kiện ông vì tội vu khống người khác, cộng với gây náo loạn làm mất hình ảnh nhà hàng và khách sạn. Ông sẽ phải bồi thường thỏa đáng cho chúng tôi!
Bây giờ ông khách sợ thật rồi, vẻ dữ tợn lúc nãy biến mất không còn dấu vết. Ông ta quỳ rạp xuống đất, van xin:
- T...Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đến đây gây loạn! Xin cậu, xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ cút khỏi đây ngay lập tức, xin hãy tha cho tôi!
Ông ta tới đây chỉ định tìm cớ kiếm tiền từ bọn bartender thôi mà, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này?!
America không nói gì với ông khách, chỉ quay sang hỏi South Vietnam:
- Cậu nghĩa sao, có muốn tha cho ông ta không?
South Vietnam hơi giật mình khi bị America hỏi đích danh, nhưng hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, mỉm cười đáp:
- Ông ta chưa tổn hại đến đồ đạc và người khác, tha cho ổng lần này đi.
Lại là nụ cười đó nữa!
America có chút ngây người khi nhìn South Vietnam cười. Nhưng đang giải quyết chuyện quan trọng, gã bèn nuốt ngụm nước bọt, quay sang bảo ông khách:
- Nhân viên của tôi bảo không muốn kiện cáo ông, nể mặt cậu ấy nên tôi sẽ bỏ qua cho ông. Mau đi ra khỏi đây, từ giờ về sau toàn bộ chi nhánh của khách sạn Stardust sẽ không đón tiếp ông nữa!
Ông khách kia không nói lại lời nào, đứng dậy nhanh chân cút thẳng. Nhìn ông ta cụp đuôi chạy mất, South Vietnam chậc chậc miệng.
Giờ thì ai mới là người vô học ở đây nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top