Chương 1: Một buổi sáng bình thường

Tại nhà của America

9:20

Ôi thật là một ngày đẹp trời! Mặt trời lơ lửng trên bầu trời báo hiệu đã sáng rồi. Những bóng mây ung dung thả trôi trên bầu trời. Những chú chim hót líu lo trên hàng dây điện, trông chúng như đang có một buổi trò chuyện thì phải. Tiếng xe cộ kêu inh ỏi quen thuộc mà ở đâu trên thành phố CHs cũng nghe thấy. Nhân loại đang tấp nập làm việc ở khắp nơi. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khiến cho ai nhìn vào cũng thấy chói mắt. Đặc biệt l-

"Ugh tao ghét anh nắng" America rên rỉ.

America đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái của anh tiến đến chiếc cửa sổ to tráng lệ để kéo rèm lại không cho bất kì một cái ánh nắng nào lọt vào căn phòng. Anh lết cơ thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Có vẻ như là anh vừa mới thức dậy sau một đêm "yên bình". Anh lấy chiếc khăn mặt cố lau đi khuôn mặt chán nản trên khuôn mặt anh. Bỗng nhiên có một cuộc gọi từ chiếc iphone của anh. Anh cáu kỉnh đi đến bàn làm để bắt máy.

"Lô ông bạn" Tiếng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia. À đây là người bạn thân lâu năm của ngài quốc gia hùng mạng này. "Chuyện gì vậy hả Caryln?" America cáu kỉnh hỏi. "Ayo anh bạn quên hôm nay là ngày gì à?" Caryln bắt ngờ hỏi. "Ngày gì? Ngày gì mà mày phải gọi tao vào sáng sớm vậy?" "Mé mày! Hôm nay có cuộc họp quan trọng ở trung tâm thành phố đó, UN đã thông báo trên Web cộng đồng Country rồi mà! Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi!" "Cái đ*t mẹ tao quên mất chờ tao cái" America cuống cuồng chuẩn bị.

Anh là thế hay quên các cuộc họp quan trọng và là người hay đến trễ nhất. Có vẻ hôm nay vẫn giống như những cuộc họp khác. Anh vội vàng mặc chiếc áo NATO vào, chọn đại một cái quần rồi vội vàng chạy xuống nhà. Những người hầu quanh nhà nhìn cách anh cách vội vàng ra phía cửa là biết anh lại trễ giờ cuộc họp rồi.

"Hôm nay cậu chủ lại trễ giờ thì phải" Nữ người hầu 1 thì thầm nói. "Cậu chủ lúc nào chả thế quan tâm làm gì" Nữ người hầu 2 nói. "Sao cậu chủ chả giống ai vậy nhờ? Trong tất cả người trong nhà này chả có ai đi muộn cả" Nữ người hầu 3 chê cười. "Này người câm cái miệng lại đi! Cậu chủ mà nghe thấy thì chết với ngươi đấy" "Có sao đâu dù gì cậu chủ có hay để ý đâu" "Nhưng nhỡ nghe được thì sao" "Thì mặc kệ chứ sao, cho dù cậu chủ có nghe thấy thì có làm gì được tao đâu" "Trong cái nhà này, cậu chủ chả là gì cả. Kể cả ông chủ và bà chủ chả bao giờ quan tâm đến cậu chủ cả" Nữ người hầu 3 vênh váo.

Anh nghe thấy nhưng bỏ qua vì đúng là vậy. Trong cái nhà này, anh không hề có bất cứ địa vị nào cả. Anh cũng chỉ giống như một đứa con nuôi không thua không kém gì cả. Dù anh là anh cả trong nhà nhưng địa vị của cậu không Canada. Anh thở dài phất lờ đi những tiếng xì xào kia mà chạy về phía chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà. Caryln đang ngồi trong xe đợi cậu. Trên tay cô đang cầm lon coca uống ngon lành. Khi thấy anh chạy đến, ánh mắt cô sáng lên vẫy tay chào cậu.

"Lên đi mày tao chở mày đến đó" Caryln ra hiệu cho anh lên xe. America bước vội vào xe. Anh vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua cửa kính xanh.

"Thôi xong chết tao tao rồi?! Tao quên mang kính?!" America thốt lên.

"Đừng lo tao có cái dự phòng cho mày đây. Tao biết thể nào cũng có ngày mày quên mang nó mà" Vừa nói cô vừa đưa cho anh chiếc kính râm từ trong túi ra.

"Cảm ơn nha" Anh lấy chiếc kính đeo lên che đi đôi mắt của anh.

"Được rồi đi thôi kẻo muộn" America nói.

"Ok my BFF" Caryln khởi động chiếc xe ô tô đen huyền của cô.

Chiếc xe khởi động tiến về phía trung tâm thành phố nơi xảy ra cuộc họp quan trọng. Tiếng động cơ kêu lên át hẳn tiếng động của những xe cộ khác. America vừa lướt điện thoại vừa thưởng thức bài hát phát trên radio. Bài hát đó là do cô bạn thân Caryln của anh sáng tác ra (Caryln là một nhạc sĩ nổi tiếng chưa show mặt nha). Bài hát khá là hay nó theo kiểu buồn. Anh thầm nghĩ thán phục trước tài năng của cô.

"Này bài hát này tên là gì vậy? Cho xin tên cái" America nói.

"Nó tên là Haunting blue"

"Sao nghe cái tên củ chuối vậy mày"

"Tao đặt tên theo nội dung mà mày. Mày biết là tao éo giỏi trong việc đặt tên mà"

"Vậy nội dung là cài gì mà nó lại pahir bị đặt tên là Haunting blue vậy?" Ameria hỏi

"Theo tao nhớ là nó nói về nỗi lòng của một cậu thanh niên đang trong thời thanh xuân vườn trường về một mối tình đơn phương với một cậu con trai lạnh lùng đẹp trai ở lớp bên. Nhưng mà không được đáp lại tình yêu vì anh ta kì thì tình yêu đồng tính với lại là anh ta đã có người trong lòng rồi" Caryln giải thích.

"Nói chung là thế chứ thật ra tao chả biết rõ nữa. Cái bài này tao bị lão quản lí bắt sáng tác cho cái bộ phim Love For You mới ra"

"Nếu mày muốn biết rõ thì về nhà mà xem nhá tao không muốn giải thích thêm đâu"

"Với lại đến rồi nà" Caryln dừng xe.

Caryln chỉ về phía bên phải của America nơi được gọi là trung tâm thành phố. Anh vội tạm biệt Caryln rồi chạy vào tòa nhà. Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào căn phòng trước bao con mắt đang hướng về phía anh.

"Cậu đến muộn một lần nữa, America" Un hằn giọng nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top