[Chương 2]:Mệt quá nha!!
[Chương 2]
__________
"Ôi chao! Mặt dập nát thế này,ả cũng mạnh tay quá đấy chứ!"_hắn nhìn khuôn mặt dập nát be bét của nạn nhân mà cảm thán.
"Thấy cũng nhiều rồi,nhưng thế này thì đúng là...quá tàn bạo đi!"_y nhìn cái xác mà nhăn mặt.
"Hai đứa bớt đánh giá! Lo kiểm tra đi! Nhớ đeo bao tay vào đấy nghe chưa!"_anh nhéo tai cả hai khiến họ la oai oái rồi cũng lủi đi làm việc của mình.
Y thì đi loanh quanh xem,hắn thì nằm cạnh cái xác để trò chuyện.Từ! Đừng có nghĩ hắn điên,do năng lực của hắn thôi.Vì thời gian chết đã lâu nên linh hồn chạy mất rồi,năng lực nhìn thấy ma cũng vô dụng hắn mới dùng đến năng lực khác của mình,là trò chuyện với xác.
Năng lực này có thể nói chuyện với xác không có linh hồn,nghe thì bất khả thi nhưng đó là năng lực hắn có.Cho dù xác có biến dạng đến đâu hay chết lâu cỡ nào cũng được,nhưng chỉ có thể biết được chuyện trong 7 ngày trước khi chết thôi,cơ mà nếu cái xác là câm bẩm sinh thì hắn chịu.Thật ra thì năng lực của hắn mạnh hơn thế nhiều,cơ mà bị phong ấn bà nó rồi!
"Xin chào! Anh trai này,nói chuyện chút đi!"_hắn tươi cười chào hỏi,làm nhiều riết hắn quen rồi.Cơ mà lâu lâu hắn vẫn phải đi tìm bác sĩ tâm lý,không là hắn tự kỉ mất.
(Nói cái gì)
"Vì sao anh chết?"_America.
(Vì...vì sao chết...vì ta...ta...không biết...)
"Ể? Sao lại không biết!?"_bất ngờ.
(Không biết...ta chỉ nhớ là đang đi trong rừng thì thấy một thứ gì đó rất đáng sợ,nhưng ta không nhớ rõ...ta chạy ra khỏi đó nhưng không thoát,thứ đó vồ lấy ta rồi ta không nhớ gì nữa...)
"Tội nghiệp,vậy anh trai có nhớ trước đó đã làm việc gì sai khiến nó giết anh không?"_America.
(Không có)
"Vậy à...cảm ơn anh trai,an nghỉ đi nhé,xin lỗi vì đã làm phiền anh!"_hắn ngồi dậy,chấp tay cầu nguyện.
...
"Hn,chả có gì đặt biệt cả,mệt quá đi thôi!"_y đã đi loanh quanh được một lúc rồi,không thấy gì hết trơn á.
"Thôi vậy"_y vừa mệt vừa chán mà quanh lại chỗ của hắn,vừa lúc hắn cũng cầu nguyện xong cho người kia mà đứng dậy.
"Thế nào?"_China.
"Hah,không thu thập được gì cả"_lắc đầu.
"Khó ghê"_y vò tóc.
"Thôi,đi tìm thầy cái đã rồi tính tiếp"_y kéo hắn đi tìm anh,loanh quanh một lúc mới thấy.
"Cậu giúp tôi lấy vài thứ ghi trong này! Đem tới địa chỉ này giúp tôi,cứ để bên ngoài là được!"_đưa tờ giấy.
"Ồ được!"_người đó cầm lấy rồi chạy đi.
"Thầy!"_y kéo hắn chạy lại chỗ anh.
"Huh! Thế nào?"_Italian Empire.
"Ây! Chẳng thu thập được gì cả!"_hắn than vãn.
"Đúng vậy đó..."_y cũng ỉu xìu.
"Thôi không sao,cả hai cũng cố gắng hết sức rồi!"_anh xoa đầu cả hai để an ủi.
"Mà thầy nói gì với người kia vậy?"_y nghiêng người nhìn về hướng người vừa chạy đi.
"Nhờ lấy chút đồ thôi,không cần để ý! Đi,chúng ta lâu không gặp nên đi ăn đi! Ta trả!"_anh đẩy cả hai lại chiếc xe của hắn.
"Tuyệt!"_y nghe vậy thì vui vẻ chạy lại xe trước.
__________
"Nhâm nhâm!"_y vui vẻ ăn.
"Cứ từ từ,còn nhiều lắm!"_anh gắp cho y.
"Sao đấy Meri?"_anh nhìn sang hắn.
"Ế! Ah,không có gì!"_hắn giật bắn rồi xua tay.
"Cậu im lặng từ lúc lên xe đến giờ rồi,có chuyện gì à?"_anh lo lắng hỏi hắn.
Hắn cứ lắc đầu,miệng cười tươi nói không có gì rồi bắt đầu ăn.Anh cũng có phần không tin,nhưng cũng đành phải bỏ qua vì không có lý do để gặng hỏi hắn.Cả ba ăn xong,liền lên xe chạy đi mua thêm một số đồ ăn vặt rồi mới về.Lúc đến nhà y cũng đã 18:42 rồi.
"Tạm biệt hai người nhé!"_y vẫy tay chào họ,nhìn chiếc xe đã đi xa y mới quay người bước vào nhà.
(Cạch)
Mở cánh cửa ra,bên trong tối ù không một bóng người.Hiển nhiên là vậy,y sống một mình mà,y xách túi đồ từ tốn đi vào.Nhét cả túi vào tủ lạnh rồi chui vào phòng,y quá mệt mỏi rồi ah.Hôm nay y vốn chỉ định học xong rồi về,ai mà ngờ đến việc lại phải đi làm nhiệm vụ bất ngờ như vậy chứ.
Y mệt lắm rồi,mặc dù cũng không phải làm gì nhiều,nhưng từ cái lúc nhìn thấy đoàn vong linh và cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng ập đến là y mệt nhừ hết cả người rồi.Hôm nay với y là quá đủ,thế nên y nằm được một lúc là ngủ luôn.Y đánh một giấc đến tận tối muộn cơ.
...
"Ưm~"_y thức giấc,đưa tay dụi mắt rồi bất chợt hoảng hốt mà nhìn đồng hồ.Giờ cũng đã 9h tối rồi,y vò tóc bất lực rồi chui vào phòng tắm để làm sạch cơ thể nhếch nhác của bản thân.Y không thích để vậy rồi tiếp tục ngủ đâu.
Y ngủ cũng lâu nên không thấy buồn ngủ nữa,bản thân cũng đói nên y bèn xuống bếp.Tính nấu gì đó cơ mà lại hết đồ ăn mất,bụng y cứ cồn cào lên mãi nên y cũng đành miễn cưỡng ăn tạm mấy món ăn vặt mua hồi chiều để chống đói qua đêm.Ăn xong cũng dọn dẹp rồi tắt hết đèn điện trong nhà,trở lại căn phòng ngủ của mình.
Y nằm trên giường tay bấm điện thoại vì bản thân chưa buồn ngủ,bấm một lúc y cũng hiu hiu.Định bụng tắt đèn đi ngủ thì bất chợt...
(Choang!!)
"Huh!"_giật thót.
"Cái gì vậy!?"_cau mày.
Tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài,tiếng động lớn như vậy dù có muốn không để ý cũng không được mà.Y bèn từ tốn áp sát cánh của phòng,cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.Dù cảm giác không rõ nhưng y vẫn cảm nhận được,đây rõ là âm khí ah!
Y nhăn mặt lại,con này gan nhỉ! Còn dám vào tận đây cơ đấy! Tiếc là nó gặp phải y,một pháp sư trừ tà.Đúng là một ngày xui xẻo,y thở dài.Định bụng lao ra cho nó một chưởng thì bất chợt...
(Choang!!)
(GAOOOOOO!!)
*Đm!! Lại cái quái gì nữa đây trời!!*_bực bội.
(Rầm!)
*Aiss! Nhà của tao! Đm,đã cố tu mấy bữa nay rồi mà cũng không yên là sao!!*_y bực dọc muốn chửi nhưng không muốn đả động đến bên ngoài,chỉ âm thầm chửi mắng trong bụng.
*Bình tĩnh nào China! Mày phải kiềm lại...*_y hít thở đều lại để kiềm chế cơn tức,nhưng mà bên ngoài thì...
(Choang!)
(Rầm!)
"Mệt quá nha!!"_y bực bội mở cửa cái rầm mà đi ra ngoài,mặt y cau có trông có phần hơi đáng sợ.
...
Y nhìn mấy người trước mặt mình,có phần hơi bất ngờ.Y nghĩ chỉ có vong linh thôi,không ngờ lại có cả người.Nhìn mấy người đó bối rối lùi lại mà thủ thế,y không sợ va chạm đâu.Cơ mà đây là nhà y,nếu va chạm chắc chắn sẽ mất nhà ah.Y hít một hơi thật sâu rồi thở ra,nhìn mấy người trước mặt nói.
"Mấy người là ai? Đêm hôm lại xâm nhập trái phép vào nhà người khác? Muốn vào tù lắm à?"_nhăn nhó.
Họ không nói gì với y mà chỉ nhìn nhau trao đổi gì đó,tổng có bốn người.Theo suy đoán của y thì họ có khả năng rất cao cũng trong giới tâm linh,vì ban nãy y cảm nhận được âm khí nhưng giờ lại không,khả năng cao đã bị bốn người kia bắt hoặc trừ khử,mà có khi là chạy rồi cũng không chừng.
"À...thì có một số chuyện,cậu thông cảm cho chúng tôi,chắc chắn chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu mà! Nên là..."_một trong số những người đó lên tiếng trước khi y định nói gì đó tiếp,có vẻ là người rụt rè.
"Là chuyện gì mới được?"_y lên tiếng,mặc dù cũng đoán ra được phần nào nhưng vẫn muốn chính miệng họ nói ra.
"C-chuyện này..."_người đó ấp úng.
"Tck! Cứ trực tiếp ra tay là được rồi!"_một kẻ khác lên tiếng,có vẻ là định lao lên nhưng đã bị người khác ngăn lại.Bị người kia ngăn,tên đó cũng không lao lên nữa,có lẽ người kia khá có quyền nhỉ?
"Sao~ muốn động tay động chân à~"_y cười mỉa mai,lại chơi trò khích đểu đối phương,y thích những tên có tính cọc cằn lắm,như vậy thì khi khích đểu mới vui.
"Ngươi!..."_tên đó tính nói gì đó nhưng đã bị bịt miệng lại,y chỉ mỉm cười nhìn họ mà không chút dao động.
"Hn,tôi đoán cậu biết chúng tôi vì sao lại xâm nhập vào nhà cậu rồi nhỉ?"_một trong số những người đó nói,nghe xong tất cả liền rơi vào trầm lặng nhìn y.Bất ngờ thật,y Không nghĩ lại bị vạch trần sớm như vậy ah,cơ mà y không sợ,vẫn ung dung lắm.
"Hn...~ thế thì sao?~"_khúc khích.
Ba người khác nghe xong liền thủ thế,chỉ duy có kẻ vạch trần y lại bình thản đến lạ.Có vẻ là người có tâm lý khá điềm tỉnh,loại người này dễ nói chuyện nhưng khó thao túng lắm ah.Y ung dung nhìn kẻ đó,híp mắt cười nói.
"Chúng ta nói xa quá rồi~ quay lại chuyện chính nào,mấy người xâm nhập vào nhà tôi,còn phá nhà tôi! Tính sao đây hửm?"_y khoanh tay.
"Thẳng thắn đấy,nhưng chúng tôi đông hơn! Không sợ chúng tôi làm gì à?"_người đó lên tiếng.
"Hah! Mấy người nghĩ mấy người làm gì được tôi à?"_khúc khích.
*Ah...tên này vốn dĩ từ lúc ban đầu là đang trêu đùa bọn mình!!*_ba người còn lại liền có chung suy nghĩ khi nghe y nói.
"...rốt cuộc cậu là ai?"_người đó im lặng một chút rồi mới lên tiếng hỏi,y không còn kiên nhẫn nổi nữa,trực tiếp đáp.
"Không liên quan đến mấy người,thế rốt cuộc tính lằng nhằng đến bao giờ!? Nãy giờ nói lạc sang chuyện khác nhiều lắm rồi đấy!!"_bực bội.
"...thành thật xin lỗi! Khụ,đây đủ chưa?"_người đó đưa ra trước mặt y một tấm gì đó kèm một tờ giấy,y cầm lấy mới liền ngợ ra.Là một tấm thẻ ngân hàng ah,còn là thẻ đen nữa chứ,giàu rồi! Y lật mặt,tươi cười cầm tấm thẻ trong tay nói.
"Ui thế này đủ rồi! Mấy người đi được rồi đấy!"_y không kiên dè,trực tiếp đuổi đi luôn.Mà họ cũng không ở lại làm chi,nhanh chóng rời khỏi đó.Y nhìn họ rời đi rồi lại nhìn căn nhà,thật là mệt mỏi.
"Mà mấy người đó là ai nhỉ?~ trông mấy người đó không giống như chỉ là nhóm trừ tà nhỏ"_y xoa cằm suy nghĩ.
"Hn...ây! Thôi kệ đi! Hôm nay quá mệt mỏi rồi,đúng là ở hiền gặp phiền mà"_y mặc kệ họ,nhìn căn phòng tồi tàn mà than vãn rồi cũng chui lại vào phòng đánh một giấc,y quá mệt mỏi rồi ah.
__________
[END Chương 2]
Chương này xàm quá,thông cảm nhé!
Vì chương này có chút bí ý tưởng nên viết đại luôn,hehe!
Chương 3 có thể sẽ lâu lắm mới ra đấy,vì tôi không giỏi viết những cảnh đấm nhau nên cần cày phim để học hỏi :>
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top