[Chương 1]:Nhiệm vụ
[Chương 1]
__________
(RẦM!!!)
(Loạt xoạt loạt xoạt...)
...Từ trong khu rừng có tiếng động rồi lại tỉnh lặng đi,sau bên trong chỉ có màng đêm tối mịt mù,nó toả ra một sự âm u đến kì lạ.Sự rùng rợn khiến con người ta phải rùng mình khiếp sợ,một thứ gì đó không sạch sẽ đang hiện diện nơi rừng núi này.Nó không phải người...không! Nó...đã từng là người!
__________
#Ngôi thứ nhất#
Chào! Tôi là People's Republic of China,à mà thôi,cứ gọi là China đi cho ngắn nhỉ! Tôi hiện là một sinh viên đại học,hiện đang theo học ngành y! Cụ thể hơn là y học cổ truyền và tâm lý học! Tôi đây coi vậy chứ cũng thuộc dạng học sinh xuất sắc đấy!
Cơ mà đó là ngành tôi đang theo học,tôi đây vẫn phải cần tiền để nuôi sống bản thân và học phí nữa! Và tất nhiên là tôi có đi làm rồi,cụ thể hơn là đi làm pháp sư trừ tà! Tôi không phải lừa đảo đâu,thật sự là trừ tà đấy!
Tôi từ bé đã thấy những thứ không sạch sẽ rồi,chỉ là lúc đó nhỏ quá không nhận thức được nên cứ kéo theo rắc rối.Khi tôi lớn hơn cũng nhận thức được vài thứ nên khôn ra rồi,cơ mà lúc đó tâm lý vẫn chưa vững nên cũng hơi lộ.Giờ thì không có đâu,tôi đây cũng thuộc dạng cao tay trong giới tâm linh đó!
Cơ mà tôi không có trừ tà một mình đâu,thật ra vẫn còn hai người nữa.Họ cũng là pháp sư,tôi vô tình quen được lúc vẫn còn non tay.Họ đã giúp đỡ tôi khá nhiều,có thể xem là thầy của tôi đi.Thật ra họ không chỉ có hai,họ là cả một hội pháp sư nha!
Tôi từng nghe họ kể họ có cả một hội cả chục người,nhưng mà boss lớn của họ bảo họ tách nhóm để làm việc nhiều nơi và thu nạp thêm thành viên.Và đúng vậy,giờ tôi là thành viên của hội rồi.
Thật ra tôi không định tham gia đâu,nhưng hai người họ đã giúp tôi khá nhiều nên...yea,tôi đã tham gia,nhưng giờ cũng ít gặp họ rồi,hình như họ đi làm việc quan trọng gì đó của hội ý.Tôi thì chưa từng hoạt động cho hội lần nào cả,mặc dù cũng tham gia lâu rồi.
Ô,hình như tôi nói nhiều thứ linh tinh quá rồi! Quên đi quên đi nha,cứ coi như tôi kể chuyện bịa đặt đi,tốt nhất là vẫn không nên nhớ gì hết á!
__________
#Ngôi thứ ba#
"Ugh! Cuối cùng cũng kết thúc buổi học!"_y cất sách vở vào cặp rồi chậm chạp đi khỏi đó.
*Nên đi ăn chút gì không nhỉ?~*_y nghĩ bụng,tay lắc lư cái cặp sách trên tay.
"Huh!"_y nhìn người trước mắt,bất ngờ đến đơ cứng cả người.
"Xin chào cáo nhỏ~"_cười híp mắt.
...
"Lâu quá rồi không gặp,tìm tôi có gì không Meri?"_y tựa lưng vào ghế,mắt liếc nhìn phía ngoài.Hôm nay trời có chút âm u.
"Chút chuyện nhỏ thôi~ không phải căng thẳng,muốn ăn gì không?~"_hắn cười nhẹ nói,mắt nhìn gương chiếu hậu xem xét nét mặt căng như dây đàn của y.Hắn là United States of America,một trong hai người đã giúp đỡ y lúc còn non trẻ.Trông bỡn cợt vậy thôi chứ làm việc đến nơi đến chốn lắm,coi vậy chứ có khi còn chăm hơn cả y đấy!
"Vào thẳng vấn đề đi"_y nhắm nghiền mắt lại,không muốn kẻ kia thông qua đôi mắt của y mà nhìn thấu cảm xúc lo lắng của mình.
"Hn~ vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ~"_hắn cười khúc khích rồi lái xe chạy vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ,tay hắn vươn ra sau đưa thứ gì đó cho y.Đến khi y nhận lấy hắn mới bắt đầu nói.
"Cũng không có gì lớn,chỉ là từ giờ cậu sẽ bắt đầu tham gia làm nhiệm vụ của hội với bọn tôi thôi~ nói trước là nhiệm vụ hội giao toàn việc lớn không đấy~ thứ trên tay cậu là manh mối mà hội thu thập được,còn lại phải để chúng ta tự lực cánh sinh thôi~"_hắn nói khá nhiều thông tin,y trầm ngâm để tiếp thu một lúc rồi mới nhìn thứ trên tay.
Một thứ gì đó khá dài được đựng trong túi nhựa,y không nhìn rõ hình dạng của nó vì trong đó còn có một chất gì đen đen.Thật ra chất đó cũng không xa lạ lắm,y tất nhiên nhận ra đó là máu.Y lấy cái bao tay dùng một lần trong phẫu thuật ra đeo vào,y theo học ngành y nên hay có thói quen đem theo dụng cụ phẫu thuật,cơ mà vào việc đã.
"Ưm..."_y lấy thứ đó ra ngắm nghía,một cây trâm cài tóc làm từ bạc.Trông có vẻ đã mất vài thứ trang trí bên trên,nhưng đó không phải là thứ khiến y chú trọng nhất.Cây trâm toả ra một sự âm u kì lạ,là âm khí! Nó khiến y khó chịu mà phải nhăn mặt lại.Âm khí rất nhiều,đến mức hắn đang thong thả cũng mặt nhăn mày nhó mà kéo cửa kính xuống.
"Cất thứ đó vào lại đi! Khó chịu chết đi được!"_hắn bực dọc nói,y cũng không ý kiến mà ngay lập tức nhét nó lại vào túi nhựa.
"Âm khí nhiều thật,có vẻ vụ này căng hơn tôi tưởng"_y trầm tư suy nghĩ,mặc dù không phải là lần đầu y tiếp xúc với âm khí,nhưng khi cảm nhận được âm khí của cây trâm,nó khiến y cũng phải run rẩy nhẹ.
"Vừa đi tới đó,vừa kể sơ công việc cho cậu!"_hắn lái xe chạy đi,rời khỏi con hẻm đó hắn cũng bắt đầu nói.
"Lần này chúng ta sẽ đối đầu với một yêu nữ,nghe đâu ả sống cũng vài chục năm rồi,tác oai tác quái rất nhiều"_lắc đầu thở dài.
"Nhiều như nào?"_y hỏi.
"Đến mức cảnh sát cũng phải vào việc,nhưng vì không tìm được lý do nên mới nhờ đến hội!"_hắn giải thích.
"Khoan! Cảnh sát nhờ đến hội pháp sư á!?"_bất ngờ.
"Haha! Đã bảo là hội ta quy mô lớn lắm,lan ra đến đủ loại ngành nghề và quốc gia rồi~ quan hệ hơi bị rộng đó,người âm còn quen được huống chi là người dương! Làm sao mà lại đi so sánh với mấy cái hội cùi nào đó kia chứ~"_hắn nói,hình như trong giọng nói có phần mỉa mai thì phải.
"Hội cùi? Còn hội khác à?"_y thắc mắc.
"Ừ,thế giới này nhiều yêu ma như vậy thì đâu chỉ có boss mới nghĩ đến việc lập hội! Có một số kẻ cũng lập hội để tiêu diệt yêu ma quỷ quái và trong số đó có một hội đối đầu với ta! Cơ mà bọn họ chú trọng việc trừ tà nhanh gọn,hạn chế để người ngoài biết đến nên quan hệ và quy mô không lớn bằng ta! Tất nhiên khi trừ tà thì gặp nhiều khó khăn hơn rồi!"_hăn cười khà khà,trông có vẻ rất hả dạ khi nói đến cuối.
"Ồ"_gật gù.
"Quay lại việc chính,cảnh sát không tìm thêm được manh mối gì nên nhờ đến chúng ta! Vốn dĩ chỉ có hai người bọn ta,nhưng boss xét thấy cậu có năng lực mạnh nên định sẽ để cậu tham gia,sẵn lấy cái này làm bài kiểm tra năng lực cho cậu"_nói một lèo.
"Ưm...ồ!"_y dừng lại một chút để tiếp thu rồi mới ồ lên một tiếng,nó khiến hắn hụt hẫng mà than.Nói chuyện một hồi thì cũng đến nơi,y bước xuống xe.Thứ đầu tiên khiến y chú ý không phải là hiện trường trước mắt,mà là cánh rừng phía bên cạnh,âm khí nhiều quá đáng!!
"Tới rồi à?"_một người trông khá cao tuổi đi tới.
"Ngài Italian!"_y nhìn thấy anh liền chạy lại.
"Đã bảo không cần gọi là ngài mà! Cứ gọi thầy là được!"_anh gõ lên trán y một cái rồi quay sang nói chuyện với hắn.Anh là Italian Empire,là người còn lại trong hai người giúp đỡ y.Y có vẻ kính trọng người này hơn thông qua cách xưng hô,có thể là vì người này đã dạy y nhiều thứ chăng?
"Thầy! Thế nào?"_America.
"Hah,không rõ lắm nhưng có vẻ là liên quan đến cánh rừng kia..."_anh thở dài liếc nhìn về phía cánh rừng.
Hắn và y cũng nhìn sang,quá rõ ràng rồi,âm khí nặng như vậy thì ít nhiều cũng phải liên quan đến chứ! Hắn gật gù rồi quay sang hỏi y.
"Cậu có năng lực cảm nhận mạnh,thế nào?"_hắn nói.
"...không rõ-ưm!"_y nhìn vào cánh rừng,vốn ban đầu chỉ cảm thấy âm khí mà không thấy gì,lúc sau lại nhìn thấy một đoàn người đông đúc,chớp mắt liền tan đi.Đột ngột một cảm giác ập đến nơi cổ họng y,cái mùi thối rữa tràn vào không khí khiến y không kiềm được mà nghẹn ứ cổ họng.
"Sao đấy!!"_anh vuốt nhẹ lựng y,một lúc sau y mời thở phào nhẹ nhõm.Cái mùi đó biến mất khiến y thấy dễ chịu hơn rồi.Sau đó liền kể lại với hai người.
"Thầy! Cái mùi đó kì quái lắm! Học trong ngành y cũng thấy nhiều xác rồi,cũng ngửi đến quen rồi mà cái mùi này còn tởm hơn nữa! Cảm giác không miêu tả nổi!"_y nhăn mặt.
"Chú mày có vẻ bị nó để ý hay sao ý! Tôi với thầy có ngửi thấy gì đâu! Chú mày xui thật!"_hắn vỗ vào lưng y mà cười khúc khích.
"Hn,đoàn người?...có thể là gặp phải đoàn vong linh thôi"_anh xoa cằm nói.
"Thôi được rồi! Vào xem hiện trường trước đã rồi tính sau!"_anh nói rồi đi về phía hiện trường,hắn và y cũng chạy theo sau.
__________
[END Chương 1]
Hơi xàm,mọi người thông cảm!
Tôi không giỏi miêu tả và giải thích lắm nên có chút dở và không liền mạch mọi người bỏ qua cho!
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top