'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm Thiên Nguyệt quay ra nhìn hai người họ,mặc dù chiếc khăn trùm đỏ đã che đi gương mặt của cô nhưng 2ng họ vẫn có thể cảm nhận đc nỗi đau buồn xé tâm can của cô.Thiên Nguyệt đi về phía cậu rồi đưa tay lên cầm lấy một lọn tóc của cậu rồi Mân mê nó,cô rũ mi xuống nhìn lọn tóc đỏ mềm mại của cậu.Chợt cô lên tiếng khiến oán khí nặng nề dần tan biến:
Thiên Nguyệt:' Ta ko thể bắt ép ngươi thành người khác đc............Dù gương mặt có giống nhau nhưng màu tóc của chàng ấy lại là màu bạch kim còn ngươi là màu đỏ rực lửa như ngọn lửa,2ng cũng có điểm khác nhau nữa.........'
Thiên Nguyệt:' Là ta vẫn tự mình tin vào thứ tình yêu mù quáng đó............Dù cho bt đó là sự thật nhưng ta vẫn tin rằng.........Tin rằng sẽ có 1 ngày nào đó chàng ấy sẽ đến đây tìm ta.........'-Cười nhạt
Thiên Nguyệt:' Nhưng mà đã ngàn năm rồi............Chàng vẫn chưa thật sự một lần nào tới tìm ta Lục Vân à.........'-Đau lòng
Cô vươn tay ra về phía cửa sổ khiến ánh trăng chiếu vào cánh tay trắng sứ của cô,Thiên Nguyệt nghẹn ngào nhớ về bóng dáng chàng thiếu niên nọ.Nhớ những kỷ niệm đẹp về 2ng nhớ mãi ko thôi.........Lúc này cô quay lưng về phía ánh trăng rồi đứng đối diện với 2ng họ,Thiên Nguyệt đưa tay lên chỉ ngón tay về phía cánh cửa đang đc mở ra từ từ rồi nói:
Thiên Nguyệt:' Đi đi.........Ta ko có lý do nào để giữ 2ng ở đây......'
Vietnam:' Nhưng bọn ta vẫn còn chuyện muốn hỏi cô!'
China:' Cô đã làm hại những người ở đây sao?'
Thiên Nguyệt:' Làm hại?Họ ko động vào ta hà cơ gì ta phải giết họ?'
Vietnam:' Vậy còn chuyện của vị phu nhân của biệt phủ này là sao?'
Thiên Nguyệt:' Phu nhân?Các ngươi có phải nhầm lẫn ở đâu rồi ko?Căn biệt phủ rộng lớn này từ lâu đã ko có phu nhân của phủ này rồi,vì bà ấy đã mất từ 2 năm trước rồi!'
Vietnam:' Vậy chuyện này nghĩa là sao?'-Bất ngờ
Thiên Nguyệt:' Các ngươi tu vi cao như vậy mà vẫn bị một yêu tu dắt mũi sao?Có lẽ ta đã đánh giá cao các ngươi rồi!'
Vietnam:' Yêu tu?'
Thiên Nguyệt:' Là cô gái sáng nay các ngươi gặp đó,ả ta là một con yêu ma tu luyện trăm năm nhưng so với ta ả vẫn ko là gì cả.Cô ta đến đây từ 5 năm trước,đc lão gia chủ của biệt viện này đưa về từ một thôn trang cũ nát nào đó.Ban đầu ta chỉ nghĩ cô ta chỉ là con người bình thường thôi nhưng ko ngờ ả ta lại là yêu ma chuyên đi hút dương khí của con người,nhờ đó mà nhan sắc của ả ta mới ko bị phai nhòa theo năm tháng.'
Vietnam:' Vậy những việc làm cô làm gần đây là vì.........'
Thiên Nguyệt:' Ta muốn cứu những người ở biệt viện này,dù ta căm ghét lão già Trương nhưng những người hầu ở đây là vô tội nên ta mới nhát họ như vậy.Bao năm qua ta vẫn ở đây giúp họ tránh xa khỏi ả yêu tu đó,nếu có khí tức của ta trên người họ thì ả sẽ ko dám hại người vì thế ta mới lấy cơ nhát họ mà thả vào người họ một chút khí tức của ta.'
Vietnam:' Vậy những người chết gần đây ở phủ này là do cô ta làm ư?'
Thiên Nguyệt:' Phải!'
Vừa dứt lời những luồng khí tím đậm bắt đầu tràn vào căn phòng của 3ng họ,China liền vươn tay ra ôm lấy eo cậu rồi để Vietnam dựa vào người hắn.Tay kia ôm chặt lấy eo cậu còn tay này hắn niệm chú để xua tan đi đám khói mờ ảo đó,một bông bóng xanh lam bao quanh lấy hai người họ ngăn cho đám khí đó đi vào,Thiên Nguyệt cậu mày liền phẩy tay khiến đám khói đó biến mất cùng lúc bỗng bóng ma pháp đó cũng vỡ.Thiên Nguyệt chằm chậm bước ra khỏi cửa,dưới ánh trăng mờ ảo một thân hình quen thuộc xuất hiện.Đó là tiểu thê tử của ông chủ Trương nhưng giờ đôi mắt của ả ta đã chuyển sang màu đỏ như máu,móng tay cũng dài ra và sắc nhọn.
Thiên Nguyệt thấy ả ta như vậy liền mím môi,cô liền rút ra một cây Trâm trắng có khảm Ngọc xanh ở giữa từ trên đầu cô rồi ngay lập tức nó biến thành một thanh kiếm có ánh xanh dương dịu nhẹ như ánh trăng vậy.2ng họ liền mặt đối mặt với nhau,ngay lúc này vị thê tử kia mới bật cười man rợn.Tiếng cười kia chứa nhiều sự lạnh lẽo và đáng sợ,cô ta nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt đỏ như máu rồi cất giọng lên để lộ hàm răng sắc nhọn của ả:
Tiểu thê tử:' Thiên Nguyệt ta ko ngờ cô sẽ còn toàn mạng trở về đó~'-Cười nhẹ
Thiên Nguyệt:' Bích Ngưng đồ yêu nghiệt!'-Cau mày
Bích Ngưng:' Thôi nào~ Ko phải cô cũng giống ta đó sao?Chúng ta cùng là yêu ma quỷ quái,cũng chỉ cách nhau có trăm năm tu vi cớ sao đối với ta như vậy?~'
Thiên Nguyệt:' Im miệng!Ta ko giống ngươi!'-Cau mày
Bích Ngưng:' Zô~ cô tức giận rồi sao?Hửm?Ai kia?Là Lục Vân của cô à?'-Cười nham hiểm
Bích Ngưng liền đưa mắt về phía cậu,ánh mắt như đang dò xét một thứ gì đó.Thấy vậy China liền đi ra chắn trước mặt cậu,hắn khẽ cau mày ánh mắt đối địch nhìn Bích Ngưng.Cô ta thấy vậy thì cười lớn khiến 2ng họ hoang mang,Bích Ngưng vì thế quay ra nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt khiêu khích.
Thiên Nguyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay mà lòng oán hận ko thôi,thanh kiếm khẽ rung lên như muốn cô hãy đem nó giết chết ả yêu nghiệt này trước mặt.Thiên Nguyệt ngửa mặt lên nhìn Bích Ngưng,cô chĩa thanh kiếm về phía ả ta khiến Bích Ngưng cười khoái chí.Đúng vậy cuối cùng ngày này cũng tới,cái ngày mà 2ng họ quyết đấu một trận sinh tử với nhau.Bích Ngưng thích thú nhìn bảo kiếm đang trên tay Thiên Nguyệt,Thiên Nguyệt vẫn ko nói gì chỉ lặng lặng nhìn nữ yêu tu trước mặt.
Mây đen bỗng giăng kín núi khiến mặt trăng bị che lấp,cơn gió lạnh thổi qua rít từng cái một khiến khung cảnh càng trở nên ghê rợn hơn.Thiên Nguyệt lao nhanh như gió về phía Bích Ngưng,tiếng va chạm của kiếm vang lên khắp vùng trời.Một đạo ánh sáng đỏ như huyết đánh bật cậu và China ra xa, Vietnam gắng gượng đứng vững nhìn cảnh tượng trước mặt.Thiên Nguyệt lúc này đang tung ra từng đạo ánh sáng về phía Bích Ngưng,cô ta cũng chẳng kém là bao liền đánh trả lại về phía Thiên Nguyệt một đạo lôi thần.Bích Ngưng cười khoái chí nhìn Thiên Nguyệt rồi nói:
Bích Ngưng:' Thiên Nguyệt ngươi nói xem,ta và ngươi đã quen bt từ 5 năm trước.Lúc đó ta vẫn còn là một tiểu yêu nhờ oán khí của ngươi cho ta nên ta một dần lớn mạnh.Đến lúc ta đủ lông đủ cánh ta lại muốn ngươi đi vào con đường tu ma đạo với ta nhưng ngươi lại một mực từ chối,nể tình ngươi đã giúp ta nên lúc đó ta đã ngậm ngùi mà rời đi.Ta cứ tưởng rằng ngươi là vì ko muốn tu ma mới ko đi nhưng ko ngờ.........Vì một lời hứa của 1 tiểu tán tu mà ngươi sẵn lòng đợi ở đây cả ngàn năm,ngươi đoán xem vẻ mặt lúc đó của ta như thế nào?'-Cười nhẹ
Thiên Nguyệt:' Chàng ấy khác với ngươi!'-Cau mày
Bích Ngưng:' Khác ta?............HAHAHAHA!!!Khác ta!?Ha-Họ cũng giống ta mà thôi!Đều chà đạp lên mạng sống của người khác để có đc lợi ích của bản thân mình giống như ma tu bọn ta mà thôi!!!'-Cười lớn
Thiên Nguyệt:' Chàng ấy khác,ngươi khác...'
Bích Ngưng:' Có phải vì ta là ma tu ko?'-Cười nhẹ
Thiên Nguyệt:' Ko!là về bản chất!'
Nói xong Thiên Nguyệt đã đánh bay Bích Ngưng ra xa,cô ta cắn chặt răng của mình lại ngước nhìn Thiên Nguyệt.Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của cô,Bích Ngưng lau đi dòng máu đỏ tươi còn động trên khóe môi rồi cười nhạt.Thân ảnh Bích Ngưng như một cơn lốc mà lao tới Thiên Nguyệt,Thiên Nguyệt lúc này đưa kiếm lên cao.
Một luồng sáng xanh dương dịu nhẹ cứ thế tích tụ vào bên trong thanh kiếm,cô vùng tay xuống một đạo kiếm Quang xanh hình rồng cứ thế mà xuất hiện.Nó bay tới về phía Bích Ngưng,Bích Ngưng liền vung tay một đạo kiếm ảnh hình rắn đỏ đc tạo thành.Hai đạo kiếm ảnh và chạm nhau tạo thành một vụ nổ lòng trời lở đất,hai ng họ cùng lúc bị văng ra xa.
Thiên Nguyệt đáp nhẹ xuống đất còn Bích Ngưng thì bị bay ra xa rồi ghim chặt vào tường,toàn thân Bích Ngưng lúc này hoàn toàn bị tê liệt dưới oán khí nặng nề của Thiên Nguyệt.Bích Ngưng lúc này vẫn ko sợ hãi chỉ nhìn Thiên Nguyệt rồi cười một cách thô bạo,Thiên Nguyệt cau mày xoay lưng rời đi coi như ko ai nợ ai nữa.Nhưng đi chưa đc bao lâu thì cô đã bị Bích Ngưng gọi lại,một tông giọng nặng nề cất lên:
Bích Ngưng:' Cô ko muốn bt cái chết của Lục Vân sao?'-Cười ranh ma
Thiên Nguyệt:' Ngươi bt sao?'-Dừng lại
Bích Ngưng:' Tất nhiên rồi vì lúc đó ta cũng có mặt ở đó!'
Thiên Nguyệt:' Nói!'-Xoay người lại
Bích Ngưng:' Ha-Cô đúng là chỉ nghĩ tới Lục Vân thôi!Còn ta thì sao?Dù sao chúng ta cũng từng là tỷ muội thân thiết với nhau mà?'-Cười nhạt
Thiên Nguyệt:' Đó là lúc trước thôi!'-Rũ mi xuống
Thiên Nguyệt:' Ko đúng-2ng kia đâu?'-Cau mày
Bích Ngưng:' 2 kẻ tu tiên đó à?.........Ta đã cho họ vào ảo cảnh của ta rồi,họ sẽ bt toàn bộ chân tướng của sự việc này............Và còn nữa,ảo cảnh này do ta tạo ra nếu ta ko giải bọn họ sẽ chết dần ở trong đó vì bị ta hút đi nguyên khí!'-Cười nhẹ
Thiên Nguyệt:' VÔ SỈ!!!'-Tức giận
Bích Ngưng:' TA LÀ VẬY ĐẤY VÌ TỪ KHI TA GẶP CÔ THÌ TA ĐÃ VÔ SỈ TỪ LÂU RỒI!!!'-Bật cười
Thiên Nguyệt mím chặt môi lại nhìn về phía 2ng bọn họ, Vietnam và China lúc này đang bất tỉnh nhân sự.Họ nằm dưới cái se lạnh của màn đêm,gương mặt họ hơi trắng bệch như thiếu đi sức sống.Thiên Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay lại,cô nhanh chóng đưa thần thức của mình vào ảo cảnh của hai người họ với mong muốn nó sẽ dẫn đường để giúp 2ng họ có thể thoát ra ảo cảnh dễ dàng.Một luồng sáng đỏ rực lên lỏi vào trong tâm thức của họ,Thiên Nguyệt lúc này quay ra nhìn về phía Bích Ngưng.Cô kề thanh kiếm của mình vào cổ của Bích Ngưng với mong muốn khiến cô dè chừng mà phá vỡ mộng cảnh,Bích Ngưng thấy vậy thì chỉ cười nhạt rồi nói:
Bích Ngưng:' Cô thừa bt rằng cơ thể này chỉ là một con rối chuyển thần thức của ta đến thôi mà đúng ko?Cho nên dù cô có giết cơ thể này thì ta vẫn ko có hề hấn gì đâu!'
Thiên Nguyệt:' Ngươi bao giờ cũng vậy,luôn có nhiều chiếc mặt nạ khác nhau.Cho dù ta có ở cạnh ngươi đến tận 5 năm thì ta cũng ko bt đc gương mặt nào mới thật sự là của ngươi!'
Bích Ngưng:' Nói cho cô bt tên thật sự của ta ko phải Bích Ngưng~............Mà là Hạ Vũ!'-Cười thích thú
Bích Ngưng:' Ta muốn ngươi nhớ lấy thật kỹ tên của ta!'
Thiên Nguyệt:' Hạ Vũ?.........Đc.........Ta nhớ rồi!'-Cau mày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top