C11:' Lời mời vũ hội?'

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
—————————————————
Sau khi Erina rời đi,Vietnam mỉm cười đưa Germany đi thăm quan dinh thự của mình.Vô tình bọn họ cũng đi ngang qua khu vườn của cậu,vì là một người thích sự yên tĩnh và ôn hòa nên Germany đã dành những lời khen có cánh cho khu vườn đó. Vietnam nghe vậy bèn liếc nhìn Germany một cái rồi đi tiếp,lúc này Việt Hoà cũng ở gần đó.Khi vừa nhìn thấy cậu,anh liền chạy tới bên cậu rồi ung dung nói:

Việt Hoà:' Ai đây?Bạn em à?'
Vietnam:' Đúng vậy,mới quen!'-Nhún vai
Germany:' Chắc anh là anh ba của Vietnam nhỉ?Em là Germany là thiếu gia của gia tộc Đức Quốc Xã!'-Mỉm cười
Việt Hoà:' Em vừa mới về sao?Sao ko nghỉ ngơi?Em đối ko hay muốn đi chơi?Có muốn mua gì ko?Hay muốn đi tắm?'

Sắc mặt của Germany lúc này ko đc dễ coi cho lắm,Việt Hoà trực tiếp bơ luôn sự hiện diện của anh mà chỉ chăm chú vào cậu thôi.Điều này khiến Germany có chút gượng gạo, Vietnam nghe xong mấy lời của Việt Hoà thì ko thèm trả lời luôn.

Thấy vậy Germany vui trong lòng một chút,nhận thấy bị cậu bơ đẹp toàn tập Việt Hoà ngay lập tức càng nói càng hỏi nhiều hơn khiến cậu có chút khó chịu.Lúc này cậu chỉ muốn cách xa anh càng xa càng tốt thôi,khi Việt Hoà vẫn còn đang làm nhảm bên tai cậu thì Vietnam trực tiếp đưa ngón trỏ lên đôi môi của Việt Hoà khiến anh có chút bất ngờ:

Vietnam:' Anh ko thấy phiền khi cứ làm nhảm thế sao?'-Nhíu mày

Ngón tay trắng nõn của cậu chạm vào đôi môi mỏng của Việt Hoà khiến anh có chút lâng lâng,Việt Hoà ngay lập tức ngây người ra trước hành động của cậu.Được một lúc thì Việt Hoà lại tiếp tục lải nhải bên tai cậu khiến cậu đau đầu,nhưng lúc này dường như cảm xúc của anh rất vui sướng thì phải?Đôi môi của anh khẽ cong lên và đôi mắt đỏ ngọc khẽ híp lại thành một đường cong,gương mặt của anh tỏ rõ sự thỏa mãn và cưng chiều đối với người trước mặt này:

Việt Hoà:' Sao em lại nỡ lòng nào xa lánh anh như vậy?anh buồn lắm đó~'-Trêu ghẹo
Vietnam:' Đau lòng thì cách xa em càng xa càng tốt!'-Đi tiếp
Việt Hoà:' Nhưng mà người ta nhớ em cơ mà~'
Vietnam:' Phiền phức!'-Khó chịu

Vietnam vừa đi vừa tỏ rõ sự tức giận đối với người bên cạnh nhưng làm thế nào cậu cũng ko thể tức giận với người đó đc,có lẽ sống ở đây dài lâu cậu đã sớm quen với nó rồi.Việt Hoà bất chợt quàng hai tay qua cổ cậu,anh nắm cằm của cậu rồi hướng về phía của mình.

Những tia nắng vàng xế chiều lấp lánh xuất hiện sau lưng Việt Hoà,anh nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng nhìn cậu.Lúc này trong vô thức Việt Hoà đã chạm vào đôi môi mềm mại của cậu khiến hai má của anh hơi ửng đỏ, Vietnam thấy vậy liền thừa cơ hé mở đôi môi căng mọng để đầu ngón tay của anh chạm vào thịt của môi cậu.

Đúng như cậu nghĩ,Việt Hoà ngay lập tức đỏ mặt như trái ớt.Anh lập tức nhanh chóng lùi ra sau dựa vào bức tường của hành lang,cả người anh bắt đầu nóng lên như có một ngọn lửa ở bên trong anh vậy.Anh mím chặt môi rồi mở đôi mắt to tròn của mình ra,gương mặt của Việt Hoà hiện rõ nét ngại ngùng và bối rối. Vietnam liếc nhìn anh trai ngốc của mình ko tự chủ đc mà bất giác cười, Germany ở đằng sau thấy vậy liền quay ra hỏi hầu nữ của cậu:

Germany:' Bọn họ thân nhau tới mức như vậy sao?'-Tò mò
Dalyha:' À ko!Thiếu gia của tôi với tam thiếu gia ko thân cho lắm,thiếu gia của tôi còn từng chiến tranh lạnh với tam thiếu gia khiến ngài ấy rất đau lòng nữa cơ,nhưng xem ra hiện tại thì có vẻ như hai người họ lại gần nhau hơn rồi!'-Mỉm cười
Germany:' Là vậy sao?.........'

Anh dương mắt lên nhìn chàng trai trước mặt của mình,thân hình nhỏ nhắn cùng nụ cười dịu dàng khiến trai tim anh xao xuyến vô cùng.Nhưng tiếc thay vẻ đẹp đó ko chỉ có một mình anh muốn mà còn một số người khác tham lam muốn cướp cậu đi khỏi bàn tay của anh.........

Nghĩ tới đây lòng bàn tay của Germany bất ngờ bị nắm chặt lại,gương mặt anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng anh thì nổi lên ngọn lửa của sự dục vọng và chiếm hữu. Vietnam vẫn ko bt rằng cậu đang đứng trước răng anh của cọp,liền ko suy nghĩ tiến lại gần Việt Hoà và chĩa đôi bàn tay trắng Hồng của mình ra tỏ ý muốn giúp anh.

Bất ngờ lúc này Germany đứng trước mặt cậu rồi đưa tay ra trước mặt Việt Hoà,điều này khiến cậu có chút bất ngờ liền thu lại bàn tay mềm mại của mình.Việt Hoà người lúc này đang ngồi dưới nền đất lạnh thấy vậy liền khó chịu,anh ngước nhìn Germany với ánh mắt căm phẫn.

Nhưng ngược lại với sự nóng nảy của anh thì Germany có vẻ như rất ôn nhu thậm chí còn ko quan tâm tới ánh mắt đó của anh nữa cơ,Việt Hoà đưa tay lên bàn tay của Germany và đc anh kéo lên.Hai người họ nắm lấy tay nhau và nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt khó chịu,nhưng Vietnam ở một bên lại hiểu nhầm rằng họ có ý tình với nhau liền bày ra bộ mặt bối rối:

Vietnam:' Hai người họ sao nhìn nhau lâu vậy?Ko phải tiếng sét ái tình đó chứ?'
Dalyha:' Ngài nghĩ nhiều quá rồi đó!'-Cười bất lực
Vietnam:' Vậy ngươi thử nói xem sao hai người họ lại nắm tay lâu như vậy?'-Khó hiểu
Dalyha:' Haha-Làm sao thần bt đc chứ?'-Cười gượng
Dalyha:" Có nên nói cho ngài ấy bt về chuyện xung quanh hai người họ tỏa ra sát khí ko nhỉ?"-Do dự

Trước mặt Vietnam hai người họ như thể là một cặp đôi dâng trúng tiếng sét ái tình,còn trong không gian của họ hai người họ coi nhau như kẻ thù ko đội trời chung với mình.Việt Hoà cố nặn ra nụ cười nhưng vẫn ko giấu nổi sự khó chịu với đối phương,còn Germany tuy ngoài vẫn ôn nhu tươi cười nhưng bên trong thì ghét đối phương tới tận xương tủy.Hai người nắm tay nhau chặt tới nói gân xanh bắt đầu nổi lên trên gương mặt và tay của họ còn Vietnam đứng một bên cười cười nhìn cặp tình nhân đang ân ái trước mặt mình:

Vietnam:' Nhìn vậy mà gu cũng mặn nha~'-Cười nhẹ
Dalyha:' Thần thì ko nghĩ vậy.........'-Bất lực
Vietnam:' Hửm?Dalyha ngươi đang cầm thứ gì vậy?'-Nghiêng đầu

Vietnam liếc nhìn xuống đôi tay trắng đang cầm một bức phong thư kia của Dalyha,cô ko do dự gì mà đưa nó lên trước mặt cậu.Bàn tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng đón lấy nó,cậu mở phong thư ra bên trong là một lá thư từ hoàng gia.Cụ thể ở đây là nhà vua cũng có nghĩa là Ussr,đức vua muốn cậu tham gia bữa tiệc vũ hội tối nay tất nhiên mang theo cả gia đình cậu cũng tốt.

Vietnam cầm lá thư trong tay rồi suy nghĩ một lúc lâu,thật sự cậu ko định đi đâu nhưng cuối bức thư lại có dòng chữ 'Bắt buộc phải đi nếu ko chém đầu'.Vốn cậu ko sợ lắm nhưng nghĩ tới những người thân của nguyên chủ bị như thế thì ko dành lòng,với cả bức thư này là mang danh mời nhưng thực chất là ép buộc đi.Đúng là khiến cho cậu nhức đầu mà,lúc này Germany mới bỏ tay nhau ra,trên mặt họ hiện rõ dòng chữ đầy yêu thương muốn gửi tới đối phương: 'Nhanh chết đi'

Hai người đang cố hết sức nặn ra nụ cười tươi hết sức có thể thì bất chợt cậu lên tiếng:

Vietnam:' Hai người có muốn chơi ko?'-Cười nhẹ
Việt Hoà:' Chơi?Ở đâu?'
Vietnam:' Chúng ta đc mời tới vũ hội của cung điện tới nay,ko chừng thiếu gia Germany đây cũng đc mời đó!'
Germany:' Nó còn vinh hạnh hơn nếu mời đc vị thiếu gia đây làm bạn nhảy của tôi!'-Mỉm cười
Việt Hoà:' Mơ đi!'-Khó chịu
Vietnam:' Thôi đc rồi dừng ở đây đc rồi đó,hai ng có muốn tham gia vũ hội ko?'
Việt Hoà+Germany:' Miễn là ko có hắn ta!'-Chỉ vào đối phương
Vietnam:' Thật phiền phức!'

Cuối cùng dưới sự uy áp của cậu hai người họ đã làm hòa và đồng ý cùng cậu tham gia buổi tiệc,chớp nhoáng đã tới tối.Dalyha nhanh chóng giúp cậu khoác lên một bộ cánh mới để đi dự tiệc,và ko phụ lòng mong đợi của cô Vietnam đã đc cô chăm chút hết sức thành công.Mái tóc dài màu đỏ được cột lên bằng một sợi dây lụa đỏ,cậu mặt trang phục màu đen để lộ ở bên trong là áo sơ mi trắng.Tay áo dài tới mu bàn tay của cậu,cậu mặc một chiếc quần đen ngắn tới đùi và thắt một chiếc đai lưng có điểm nhấn màu vàng ở giữa!<Ảnh minh hoạ>

Đôi môi của cậu đc tô điểm bởi màu son hồng đỏ hết sức cuốn hút,đôi mắt vàng hổ phách với đôi mi cong vút trở nên vô cùng sắc sảo.Hai bên gò má ửng hồng cùng với sống mũi cao hết sức tuyệt mỹ,trên đầu cậu đc cài một cài tóc có hình chiếc cánh thiên sứ nhỏ màu trắng cùng với điểm nhấn vàng ở viền cánh.

Ở dưới cánh là những sợi dây mảnh ngắn đc gắn những viên ngọc nhỏ lấp lánh làm nổi bật mái tóc đỏ mượt của cậu,trông cậu mây giờ hết sức diễm lệ.Như một thiên sứ giáng trần vậy,Dalyha hết sức vừa ý với ngoại hình này của cậu còn Vietnam thì hết sức bất lực.Cớ gì lại phải quần ngắn cơ chứ?Dài ko phải tốt hơn sao!?

Trong lúc cậu đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên Finland lại gần cậu với ánh mắt sáng lấp lánh,cứ như anh ta đã tìm thấy bảo bội của cuộc đời mình vậy.Finland dương mắt nhìn cậu với gương mặt ửng đỏ,anh bối rối ko bt mở lời thế nào tự dưng bàn tay ấm áp của cậu đặt lên đầu anh rồi nói:

Vietnam:' Sao hả ngây ra rồi sao?Anh đẹp lắm sao?'-Mỉm cười
Finland:' Vâng!.........Anh-Đẹp lắm.........'-Ngại ngùng

Nói xong mặt của Finland bắt đầu đổ hơn như một trái cà chua, Vietnam chỉ bt bật cười rồi cúi xuống đặt lên má Finland một nụ hôn rồi cùng Dalyha rời đi.Nụ hôn bất ngờ đó của cậu khiến Finland càng mất bình tĩnh hơn,giờ đây toàn thân của anh bắt đầu nóng lên cùng ngọn lửa dục vọng ko thể kiềm chế.Finland dương mắt lên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu dần biến mất,ánh mắt của anh cứ dán trên người cậu như muốn hòa làm một với đối phương vậy.

Anh muốn chạy tới cậu ôm chặt lấy cậu,hôn cậu rồi tham lam xé toạc quần áo cậu ra như một con thú dữ săn mồi vậy.Nhưng tiếc là anh chỉ bt kiềm chế nó chứ ko thể hiện ra đc,vì Finland bt nếu làm như vậy sớm muộn cậu cùng rời bỏ anh mà thôi.........Mà anh lại ko muốn vậy.

Anh muốn mỗi khắc ở bên cậu,mỗi ngày ôm hôm cậu,mỗi ngày ngắm nhìn gương mặt diễm lệ đó khi ngủ say............Muốn cậu chỉ phụ thuộc vào hắn mà sống!Mỗi ngày chỉ nhớ tới hắn,hắn muốn mình là sự sống của cậu là niềm kiêu hãnh của cậu!Như vậy cậu mới ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn từng khắc một............

Lúc này Vietnam vẫn ko bt gì mà thong thả cùng Dalyha xuống lầu,Việt Hoà cùng Germany lúc này đã đợi sẵn cậu xuống.Khi những bước chân thoăn thoắt nhẹ như mây đáp xuống,ánh mắt của họ liền hướng tới cậu như những đứa trẻ ngốc nghếch.Trước mặt họ là một chàng trai với thân hình mảnh khảnh và chiều cao khiêm tốn chỉ vỏn vẹn 1m68,gương mặt sắc sảo cùng với đôi mắt luôn hớp hồn người khác.

Đôi môi căng mọc cùng với nước da trắng như sứ,nhưng điều đáng chú ý là cậu chỉ mặc một chiếc áo đen phối cùng với chiếc quần ngắn đến đùi để lộ ra đôi chân trắng Hồng hào của mình.Hai bọn họ nhìn cậu đến ngây ngốc hết cả ra,bỗng dưng hai người họ nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi nhanh chóng quay mặt đi để né tránh sự chú ý của cậu.Bởi vì hiện tại hai người họ đã bắt đầu nóng lên và đỏ như trái ớt,trong đầu họ hiện lên những suy nghĩ ko mấy 'Trong sáng' với cậu cho lắm:

Vietnam:' Hai người bị sao vậy?'
Germany:' Ko-Ko có gì.........Chỉ cảm thấy nóng quá mà thôi!'-Cười gượng
Vietnam:' Nhưng hiện tại trời đang tối mà?'-Khó hiểu
Việt Hoà:' Sao chúng ta ko khởi hành luôn nhỉ?'-Mỉm cười
Vietnam:' Đc thôi?'-Nghiêng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top