C1:'Sự giải thoát!?'
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————————
'Hửm?'
'Sao ồn ào quá vậy?......'-Mở mắt
Vietnam bắt đầu mở đôi đông tử màu vàng hổ phách của mình ra,trước mắt cậu là một trận chiến khốc liệt giữa các binh sĩ và toán cướp. Vietnam mơ hồ lấy tay chạm lên trán mình thì mới biết được rằng cậu đang bị thương rất nặng,Vietnam khẽ cậu mày lại rồi ngước lên nhìn.
Bất ngờ,một tên cướp đã phát hiện chỗ của cậu đang nấp nên liền chạy đến đó.Hắn rút ra một thanh kiếm rồi chuẩn bị kết liễu cậu,nhưng điều bất ngờ là chẳng những cậu ko sợ ngược lại còn nhìn tên cướp với ánh mắt thờ ơ.Cậu vươn tay ra rồi để thanh kiếm kề vào cổ của mình và nhắm mắt lại,cậu khẽ mỉm cười trước số phận mặc kệ cho tên cướp nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang.
Bỗng một thanh kiếm đám xuyên ngực tên cướp đó,máu của hắn đã bắn lên gương mặt thanh Tú của cậu.Hắn mở to đôi mắt của mình ra nhìn cậu rồi từ từ ngã xuống,một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt cậu.........Đó là Mặt Trận.Người lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu,bộ đồ sang trọng của anh đã sớm dính nhiều máu tươi.Anh thở hổn hển nhìn cậu,trên tay anh đang nắm chặt thanh gươm với đầy máu tanh.
Vietnam nhìn anh với đôi mắt ko thấy ánh sáng,Mặt Trận cũng bất ngờ với chuyện này.Anh bất chợt vươn tay ra ôm chằm lấy cậu,đôi mắt anh rưng rưng nước mắt.Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt anh,Vietnam im lặng ko nói gì mặc kệ cho Mặt Trận đang khóc rất to.Cậu ko nói gì chỉ khẽ cúi mặt xuống,một cơn đau đầu chạy ngang qua cậu khiến Vietnam ôm đầu trong đau đớn.
Vietnam nằm xuống nền đất đầy mùi máu tanh mà ko khỏi cau mày,Mặt Trận thấy vậy liền lo lắng bế cậu lên rồi chạy nhanh về phía chiếc xe của phủ công tước.Anh vừa đi vừa lo lắng cho tình hình của cậu, Vietnam dựa vào trong lòng của anh mà cảm nhận đc sự ấm áp chưa từng có.Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi ngất đi trong vòng tay của Mặt Trận.........
'Vietnam......'
'Vietnam.........'
'VIETNAM!?'
Cậu bắt chợt mở to mắt ra rồi ngồi dậy,trên người cậu đổ đầy mồ hôi.Chiếc áo ngoài của cậu cũng thấm đẫm mồ hôi rồi,Vietnam liếc nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng ngủ rộng lớn với nội thất sang trọng. Vietnam nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu mình thì thấy cậu đã được băng bó vết thương cẩn thận,cậu đặt hai chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vietnam thấy một chiếc gương lớn ở góc phòng,cậu liền lại gần rồi nhìn bản thân mình ở trong đó.
Thật bất ngờ cơ thể này lại giống cậu y như đúc ko khác chỗ nào cả,cậu thẫn thờ ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi ngồi sụp xuống.Những ký ức và tên của thân chủ đang hiện lại trong đầu cậu, Vietnam lấy tay ôm đầu của mình rồi nghiến chặt răng.Sau một lúc cậu mới đứng dậy rồi nhìn qua cửa sổ,chủ nhân của cơ thể này trùng tên với cậu nhưng.........là một tên 'Cặn bã'<Ko có ý xúc phạm>,suốt ngày chỉ bt làm ra những chuyện trời đất ko dung tha,lại còn bám chân cha Đại Nam nữa chứ!? Vietnam im lặng cúi xuống nhìn cơ thể này,cậu ko tin đc rằng thân chủ của cơ thể này lại làm ra những loại chuyện như vậy............
Vietnam chợt nhận ra tình tiết quen thuộc,đây ko phải thế giới bình thường.........Đây là thế giới 'Tiểu thuyết'.Cậu hiện đang là phản diện của cuốn tiểu thuyết này,cuốn sách có tên là 'Tuyệt Vọng' nói về nữ9 cùng dàn harem của cô. Cậu đc tái sinh trong cơ thể của phản diện,là một người hèn hạ và ác độc.Cậu là một rào cản lớn đối với nữ9 và harem,nhưng sau cùng họ cũng vượt qua rào cản đó và đến đc với nhau.Phản diện bị xử tử và nữ9 cùng các na9 ở bên nhau,chuyện sẽ ko có gì nếu nó là tiểu thuyết 19+............Nó bao gồm yếu tố giam cầm,chiếm hữu,điên loạn và sủng.........Vietnam khẽ nhíu mày lại,vậy chẳng phải cậu sẽ là yếu tố chính thúc dục nó sao?Cậu ko quan tâm.........Thứ duy nhất cậu muốn chính là 'Sự giải thoát'.........
Cậu nhìn ra phía cửa sổ hiện đó vẫn chưa bị khóa,cậu nhẹ nhàng tiến lại gần về phía của nó.Người hầu gái bỗng đi vào thì thấy cảnh tượng cậu đang ngồi trên cửa sổ,Vietnam nhắm mắt lại rồi để cơ thể cậu ngả ra phía trước bầu trời.Người hầu gái hét lớn lên,ngay lập tức Mặt Trận chạy nhanh vào phòng cậu rồi vòng tay qua eo của cậu rồi đưa cậu vào trong. Vietnam ngã xuống sàn,Mặt Trận nhìn cậu với ánh mắt bối rối xen lẫn đau buồn.Anh tức giận nắm chặt tay rồi hét lớn:
Mặt Trận:' EM ĐIÊN RỒI SAO!?'
Vietnam từ từ đứng dậy,cậu ngước nhìn anh với đôi mắt vô hồn khiến anh có chút nhói lòng:
Vietnam:' Đúng vậy!Em điên đó......Đừng quan tâm một kẻ điên như em làm gì......Nó sẽ khiến anh mất thời gian thôi...'
Câu nói này khiến trái tim của Mặt Trận có chút đau lòng,nếu như là anh của trước đây thì chắc chắn anh đã mắng cậu một trận lớn nhưng tại sao............Bây giờ cậu lại trở nên như thế này!?Có phải chăng là do lỗi của anh?.........Đại Nam cùng Việt Hoà cũng bước vào,họ nghe từ cô hầu gái nói rằng cậu muốn kết liễu đời mình nên nhanh chóng chạy tới đây.Khi họ tới nơi thì thấy cậu đang ngã dưới sàn,trước mặt cậu là Mặt Trận với vẻ mặt vô cùng đau xót.Đại Nam và Việt Hoà nhanh chóng chạy tới chỗ cậu,Việt Hoà hết sức căn ngăn Mặt Trận lại còn Đại Nam ở một bên an ủi cậu. Vietnam bất ngờ hất tay của Đại Nam ra rồi đứng dậy:
Vietnam:' Anh hai ko tức giận vì tôi,vừa này anh ấy đã đưa tôi lên trước khi tôi có ý định nhảy ra ngoài cửa sổ.........Chính anh ấy đã cứu tôi!'
Nghe vậy Việt Hoà mới sững người ra,Đại Nam ở bên cạnh cũng hoang mang trước câu nói của cậu, Vietnam xoay người rời đi mặc kệ cho họ có ở đằng sau cậu.Cậu bước ra khỏi phòng với đôi bàn chân lạnh lẽo,có vẻ như cậu đã quen với chuyện này nên ko có gì là lạ.Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng mà đi ra ngoài,trên đường đi cậu gặp ko ít người hầu đang làm việc chăm chỉ.Khi họ vừa nhìn thấy cậu thì nhanh chóng né tránh đi,cũng phải.........Một người như nguyên chủ thì đến cậu cũng phải khiếp sợ thôi.........Vietnam đang đi thì va phải một cô hầu gái khiến ly trà trên tay cô vỡ toang,cô run rẩy mà cúi xuống nhặt những mảnh vở vừa ríu rít xin lỗi cậu.
Vietnam nhẹ nhàng cúi xuống,lấy trong người ra một chiếc khăn tay rồi bỏ những mảnh vỡ vào trong đó,cô hầu gái bất ngờ trước hành động này của cậu.Bỗng cậu cất tiếng lên khiến cô vừa ngại ngùng vừa hoang mang:
Vietnam:' Cô là hấu gái mới chuyển tới đúng ko?Tên cô là gì?'
Giọng nói ấm áp xen lẫn vào bầu không khí gượng gạo giữa hai người họ,cậu gói những mảnh vỡ vào khăn tay rồi đưa cho cô để tránh làm cô bị thương.Cô cẩn thận cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn cậu,cô nói:
Dalyha:' Thần tên là Dalyha,thần mới đc tuyển vào làm thêm ở đây......'-Ngại ngùng
Vietnam:' Lần sau cẩn thận,ta sẽ ko trách phạt cô đâu!'
Giọng nói ấm áp của cậu khiến nỗi sợ của Dalyha tan biến, Vietnam đứng dậy rồi rời đi.Dalyha ở đằng sau cứ mãi nhìn theo bóng của cậu,cô nghe đồn cậu chủ út là một người rất ác độc và cặn bã nhưng người hôm nay cô gặp.........Ko giống như vậy............Vietnam dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tiến tới phòng ăn của dinh thự,nói mới nhớ hình như ở đây là theo phong cách Châu Âu cổ. Vietnam đã tới phòng ăn,cậu ngồi xuống cùng lúc với những người hầu mang đồ ăn lên.Một người đàn ông cao lớn đứng cạnh bên cậu,anh ta là Briton.
Là đầu bếp của dinh thự này,dựa theo ký ức của nguyên chủ thì đồ ăn của Briton nấu rất ngon nhưng nguyên chủ thường chê khiến anh ko mấy có thiện cảm với nguyên chủ cho lắm.Vietnam chống mặt nhìn đĩa thức ăn trên bàn,cậu cầm lấy dao và dĩa lên.Cậu cắt một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng,Briton đứng bên cạnh nhìn cậu ăn ngon lành. Vietnam lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau miệng,cậu đặt dao và dĩa xuống rồi ngước mặt nhìn Briton:
Vietnam:' Đồ ăn ngon lắm'
Briton nghe vậy thì ngơ người ra,đây là lần đầu tiên cậu khen đồ ăn của hắn ngon như vậy khiến Briton có chút ngơ ngác. Vietnam bất chợt đứng dậy rồi rời đi,Briton bỗng nhiên gọi cậu lại ăn tiếp vì cậu mới ăn đc 1 miếng.Cậu quay đầu lại rồi lắc đầu biểu thị từ chối, Vietnam cứ như vậy mà bước đi trên hành lang của dinh thự.Nơi đây treo những bức tranh chân dung về các thế hệ của gia tộc Đại Nam,cậu dừng lại trước một bức tranh lớn.Cậu đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn lên bức tranh,bức tranh chứa gia đình của cậu nhưng Vietnam cảm nhận đc rằng nó ko có sự hiện diện của cậu trong đó.........
Cậu vươn tay ra rồi đặt tay lên hình ảnh của cậu,vẻ mặt của nguyên chủ lúc đó có vẻ rất đau buồn thì phải?Cũng phải.........Cậu ko tài giỏi như hai anh của mình,cậu chỉ là một đứa 'Thất Bại' thôi nhỉ?Anh ba thì giỏi kiếm thuật còn anh hai thì trí tuệ cùng với sự tự lập giống như cha còn cậu chỉ bt làm những điều vô bổ............Mặc dù nguyên chủ của cơ thể này có làm điều gì đi chăng nữa thì vẫn ko có đc sự công nhận của cha và hai anh,sự ghẻ lạnh từ nhỏ của họ và sự thiếu quan tâm là yếu tố trực tiếp làm nên con người của nguyên chủ bây giờ.Sau cùng.........Cậu ấy chỉ muốn đc '1 lần công nhận' mà thôi.........
Vietnam:' Có vẻ như hai chúng ta giống nhau nhỉ?.........Đều là những kẻ cô đơn.........'-Thờ ơ
Bỗng tiếng bước chân xé toạc bầu không khí tĩnh lặng,theo phản xạ cậu quay ra nhìn về phía phát ra tiếng bước chân đó.Đó là Việt Hoà,anh từ từ tiến lại gần cậu.Anh vươn tay ra nhưng bị cậu hất ra một bên,cậu tỏ rõ thái độ ko thoải mái khi có anh ở đây. Vietnam định rời đi thì bị Việt Hoà gọi lại:
Việt Hoà:' Vietnam!Liệu em có thể trò chuyện với anh một lúc đc ko?......'
Vietnam:'.........'-Im Lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top