1.
VietNam cuộn người mình trong lòng của USSR.
Em cảm thấy rất ấm áp khi ở cạnh cậu nhóc này.
-bé mèo dễ thương quá đi~
Soviet xoa đầu em,dùng bàn chải,chải lông cho em.
*gru...gru*
-"ớ?tiếng gì vậy?nó vừa phát ra từ cổ họng mình?"
P/S:mèo kêu gru gru khi nó đang thoải mái,tiếng kêu cũng giúp nó bớt căng thẳng.
VietNam ngọ quậy,em xoay bụng mình vào trong lòng Soviet,lấy măng cụt đập vào bàn tay của cậu.
Soviet tính đeo vòng cổ cho em,nhưng em lại không thích đều đấy.
-meow...
VietNam kêu lên một tiếng,sau đó nhảy khỏi cái ôm của cậu nhóc.
Cái đuôi của VietNam dựng đứng,sau đó liền cụp xuống.
VietNam ngồi xuống,em nhìn sàn nhà,lòng thì than thở.
-"tại sao mình lại là mèo?và còn mình còn sống nữa,chẳng phải mình đã chết rồi sao?"
VietNam nhìn hai bàn chân trước của mình,lấy chân dụi vào mặt mình.
-"và còn cậu nhóc này nữa"
VietNam xoay đầu ra đằng sau,nhìn Soviet đang tỏa ra những tia sáng blink blink.
...
VietNam ngồi trong phòng làm việc,dáng vẻ em mệt mỏi vì thức khuya.
*cạch*
-huh?
Đảng bước vào phòng,đưa thêm cho em xấp tài liệu cần ký tay nữa rồi bỏ đi.
-nghỉ ngơi đi.
VietNam ngước nhìn theo bóng lưng Đảng,chỉ thở dài rồi ngả người xuống ghế một chút.Em nở nụ cười nhạt,tay gỡ cặp mắt kính dày cộp ra.
-"mình nhớ anh MatTran quá..."
-"và anh VietHoa với anh cả VietMinh"
VietNam nhắm mắt lại,cảm nhận ánh sáng từ mặt trời chiếu vào người mình.
Em thức cả đêm chỉ để làm giấy tờ,ngày nào cũng vậy,có khi em chết sớm mất thôi.
-"haha,giờ mình chắc cũng chả khác gì con gấu trúc của tên China đâu nhỉ?"
-"à mà quên,tên China đó chết rồi còn đâu nữa"
VietNam ngồi dậy,em vươn vai một cái,tính uống chút cà phê thì cánh cửa mở ra.
*rầm*
-Cha ơi!
VietNam giật mình,đánh đổ luôn ly cà phê,khiến nó rơi con mẹ nó xuống đất.
VietNam nhìn người đứng ở cửa,cà phê từ miệng chải ra,trông chả khác gì zombie.
Não VietNam đang load thông tin,đôi khi làm việc nhiều quá nên não em bị chập mạch một xíu.
-"là...ờm...ai ta?"
-Cha có làm sao không?
Con bé vội chạy lại chỗ em,nó lau đi chút cà phê dính trên mặt em.
-ừm...sao thế Đoàn.
-a,dạ?
-ý ta là con tìm ta để làm gì ý?
Đoàn không phải con ruột của em,nói đúng hơn nó là cháu,còn em là chú ruột của nó.
Đoàn là con của VietMinh,hay còn gọi là VNDCCH.
-con muốn đi ra nước ngoài du học,có được không ạ?
VietNam nghe xong,em buồn quá nên gục xuống bàn luôn.
-"huhu,đến con gái tui cũng đòi bỏ tui mà đi luôn,buồn quá"
-"tưởng yêu thương gì lắm,hóa ra cũng chỉ là có cùng dòng máu mà thôi"
*cùng dòng máu=có huyết thống,quan hệ với nhau*
-vậy cha có cho con đi không ạ?
-được,nếu con muốn.
-Đoàn,con qua đó nhớ học tốt nhé,người ta mắng vốn là ta lôi đầu về đấy.
-vâng.
Đoàn chạy ra khỏi văn phòng của em,sau đó đóng cửa lại.
VietNam nằm gục trên bàn,buồn rầu vì có người thân cũng như không có.
Biết thế năm đó em chết đi,để dành mạng sống cho người đó có phải tốt hơn không?
Đảng,Măng Non,Đoàn...cả ba người họ xem em như không khí.
VietNam nhìn vào cánh tay nứt vỡ của mình,nở nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất.
Thở phào một hơi,em sau đó quấn băng che lấp nó lại.
-không sao,dù gì mình cũng mong nó tới nhanh.
Các vết nứt vỡ,đó là dấu hiệu cho thấy một countryhumans sắp tan biến.
Hay nói đúng hơn là tan rã giống với USSR.
-...mình cảm thấy cô đơn quá.
VietNam ấn con dấu vào tờ giấy,em muốn có một đứa con ruột ghê.
-...Các countryhumans có thể sinh ra từ máu.
-kakaka...
VietNam chạy ra khỏi văn phòng,em chạy lon ton về phòng mình,đóng chặt cửa lại,em khóa chốt để tránh bị làm phiền.
-hehe,đã tới lúc rồi...
...
-phiu~xong rồi nè,con sẽ tên là gì đây nhở?
-...
Đứa trẻ được em bế,nó đang nhìn em,đôi mắt nó màu đỏ khác với đôi mắt màu vàng kim của em.
-Đông Lào,được rồi con sẽ tên là Đông Lào.
...
-đứa bé nào đây?
-con của anh đấy Đảng.
-em tưởng anh chỉ có mỗi Đoàn là con anh?
-anh mới tạo thêm:>
-...Đoàn mà biết nó buồn lắm đấy.
-con bé đi du học rồi,sẵn tiện anh cắt chức người thừa kế của con bé luôn.
-...
(Đoàn:chết trong em một niềm tin chôn giấu)
...
Kể từ sau hôm đó,Đoàn Đảng và Măng Non bị cho ra rìa,em hầu như dành hết sự yêu thương cho Đông Lào.
Đông Lào càng ngày càng lớn,còn các vết nứt của em càng ngày càng lan rộng.
-Đông Lào~
-cha ơi.
Đảng nhìn cảnh này mà không khỏi ghen ăn tức ở với Đông Lào.
-cha ơi?các vết nứt này là sao?
-con yêu của ta,đừng để tâm làm gì.
-chỉ cần con biết là ta yêu con rất nhiều.
VietNam hôn vào má Đông Lào một cái,sau đó bỏ thằng bé xuống và đi lên làm việc tiếp.
-đi học ngoan nha con,chiều về nhớ kêu chú mua bánh cho con nhá.
-vâng,vâng~
VietNam nhìn Đảng dẫn Đông Lào đi vào xe,lòng tự dưng thấy hạnh phúc hơn hẳn.
Quả nhiên chỉ có Đông Đông mới xứng đáng với tình yêu mà em dành cho nó thôi.
Ngắm nhìn những bức ảnh của nó mà em để trong văn phòng,em cảm thấy thật hạnh phúc,Đông Lào bám em,còn Đoàn thì chẳng bám em bao giờ cả.
Nói chung Đoàn giờ có về nước thì em cũng chả quan tâm đâu.
(Đoàn:buồn trong lòng nhiều chút)
Em để ý,hình như chả có bức chụp chung với gia đình từ khi Đông Lào được tạo ra,thôi thì đợi Đoàn về nước rồi chụp chung cũng được.
-hưm~
Sau ngày hôm ấy,em làm việc năng suất hơn hẳn,giờ em chỉ cần đi tham dự buổi họp do U.N tổ chức nữa là xong.
...
VietNam ngồi trên máy bay,tâm trạng em thoải mái nghĩ về Đông Lào.
VietNam uống chút nước,sau đó quay ra nhìn cửa sổ.
Các cô tiếp viên nhìn VietNam,trong lòng cũng vui lây.
...
-Được rồi,tùy theo tình hình hiện tại...v.v
Cuộc họp kết thúc,VietNam đi về cùng với khối Asian,em vẫn nở nụ cười khi nói chuyện với những người trong khối.
Các country trong khối sớm đã được thay thế hết bằng hậu thế.
Em chính là countryhumans lâu đời chưa hoàn toàn tan rã sau mấy trăm năm.
-ngài VietNam.
-có chuyện gì sao ngài X "là hậu thế của Laos đây sao?"
(Gọi X bởi vì tôi không biết nên viết tên gì)
-không có gì,tâm trạng ngài có vẻ tốt nhỉ?
-đúng vậy,chắc là do đứa nhỏ nhà tôi.
-...
VietNam mỉm cười khi nhớ tới Đông Đông,X đứng bên cạnh nhìn nụ cười của em đến ngây ngốc.
Sau đó em chào tạm biệt X,đi đến máy bay riêng mà trở về.
...
Đoàn đã trở về,con bé bất ngờ khi nó bị cắt chức người thừa kế.
-chuyện này là sao vậy cha?!
-hửm?
Đảng đứng bên cạnh,anh cười khẩy nhìn Đoàn đang gặng hỏi VietNam.
-có chuyện gì đâu Đoàn,đây là chuyện bình thường mà.
-rõ ràng con là con cả tại sao người thừa kế là nó?!
Đảng đi lại,đặt tay lên vai Đoàn.
-Đoàn,cháu quên rồi à?
-hả?
-học nhiều quá nên lú rồi đúng không,nếu quên thì để chú mày nhắc lại nhé.
-mày là con nuôi,cha ruột của mày là ngài VNDCCH.
-còn Đông Lào mới chính là con ruột của ngài VietNam.
Đoàn mở to mắt,cô nhóc nắm chặt tay và cắn môi.
-"không thể nào,theo lý nào mình có thể quên được đều này chứ?"
Đoàn im lặng,nó nhớ lại ký ức của chính mình khi còn nhỏ,VietNam đối xử với nó như con ruột,khiến nó quên mất vị trí của mình.
Nó đã hành xử như người thừa kế của VietNam mà quên mất,nó chỉ là con nuôi.
-thôi mà Đảng,dù sao thì cũng lâu rồi nên con bé không nhớ mà thôi.
VietNam can ngăn hai người,em khó xử khi bị kẹp ở giữa nên mới làm vậy.
Đoàn sau khi đi du học thì đã cao lên rất nhiều,nó bây giờ có khi cao hơn cả em.
VietNam im lặng,chẳng nói gì nữa mà bước về phòng.
*sầm*
Em đóng cửa lại,bước đến ngồi trên ghế gỗ.
Căn phòng không có ánh nắng,nó khiến em có cảm giác bị gò bó.
Các vết nứt lan rộng ra,lan tới hết mặt em.
Em ngồi ở ghế gỗ chẳng để tâm mà vết vài lời cuối vào bản di chúc.
Cuối cùng thì em tan rã,để lạo di thư cho Đông Lào.
...
VietNam ôm con gấu bông nhỏ,liên tục dùng búp măng để chặn cánh tay của nhóc Soviet.
-meow!
<méo thích,đừng làm nữa!>
-VietNam ngoan nào,vòng cổ giúp em không bị người khác bắt đấy.
-Ngaoww!
<ứ thích đó,thì làm sao?>
VietNam khó chịu vẫy vẫy đuôi,em ghét cái vòng cổ đó cực kỳ.
-"đeo vô thì nhìn giống thú cưng quá"
-"khoan đã,chẳng phải giờ mình là cục bông của Boss ư?"
VietNam đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ vô tri của mình.
Em không để ý rằng Soviet đã đeo vòng cổ thú cưng cho em.
-xong rồi,VietNam của anh ngoan quá cơ~
-"cái gì?"*tiếng sét đánh đùng đùng*
-"ớ vậy là mình đeo cái vòng đó rồi hả,sao đeo lúc nào mà mình hổng biết vậy?"
-dễ thương quó~♡♡
Trái ngược với bầu không khí đang nở hoa chỗ Soviet,meo meo VietNam sớm đã trầm cảm đi ra tự kỷ một góc.
-"cuộc đời thật khốn nạn"
VietNam vẽ vòng tròn bằng chân trước của mình,hành vi ngu ngốc này đã bị Soviet chú ý đến.
-VietNam,có cái gì ở đó à?
-"chẳng có gì hết,nhóc Soviet đi ra chỗ khác đi"
VietNam nhăn mặt,nhưng đối với cậu thì chỉ đơn giản là bé mèo VietNam đang mắc nghẹn cái gì đó.
-a!nhóc bị nghẹn sao?
-ặc..ặc khặc khặc"đcm bỏ ra"
Meo meo VietNam chính thức giận dỗi Soviet,cái tự nhiên đút tay vô miệng người ta,biết là đau lắm không hả?!!
Nằm trên nóc tủ,cái đuôi của em liên tục vẫy,Soviet ở dưới thì lo lắng sợ em bị té.
-"hứ!đừng hòng mong tui xuống"
VietNam quay mặt đi,nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"tuyết...che hết cửa sổ luôn rồi"
-"mùa đông ở Moscow luôn như thế à?"
-"quên mất,Moscow lúc nào mà chả lạnh"
VietNam nhảy xuống khỏi đầu tủ,em chui rúc vào lòng Soviet,mong được vuốt ve.
-"Boss chết rồi mà,cả mình cũng vậy"
-"mình thật sự đã được tái sinh lần nữa,một lần nữa có thể nhìn ngắm Boss..."
-"..."
Soviet xoa đầu VietNam,sau đó bế VietNam lên trên giường ngủ cùng với mình.
-Tắt đèn đi ngủ thôi.
-meo meo.
VietNam nằm trên giường cùng với Soviet,em nhìn cậu nhóc ôm con gấu bông rách mà không khỏi buồn.
-"Boss tệ quá,không cho mình ăn luôn"
-"kể ra không chết vì đói cũng chết vì lạnh"
_________________________________________
Đoạn quá khứ đáng lẽ nên viết ngắn lại,tự dưng viết dài quá chiếm luôn chỗ của đoạn hiện tại luôn.
Kakaka,neko VietNam gấc đáng iu.
Soviet chưa đủ tuổi nuôi mèo nên có ai muốn nuôi giùm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top