° Chương 1 °

[ ] : suy nghĩ

" " : Lời thoại nhân vật

_ _ : Lời thoại của hệ thống

* * : Tiếng cửa mở , đánh nhau , ....

abc : nhấn mạnh từ ( hoặc có thể k , nhấn mạnh theo kiểu khịa , kháy , nhấn mạnh , bla bla...nói chung là tùy trường hợp )

‼️Truyện không hề có ý xúc phạm bất kì Quốc Gia nào ‼️
___________________________________________
°
°
°
°
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ lên toàn bộ bầu trời chỉ rời lại những tia ánh sáng nhẹ nhàng từ ánh trăng phản chiếu xuống. Khi mà người người nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ thì tại một căn phòng khá lớn, xung quanh căn phòng được bài trí khá cổ điển với nhiều kệ được làm từ gỗ lim để đựng sách và vài tập thông tin không quá quan trọng ( và tất nhiên là nó được khoá vô cùng cẩn thận )

*Cạch *   *Két––t*

Tiếng cửa được mở ra, một nữ nhân với mái tóc đen tuyền với kiểu đầu Mullet Layer được uốn xoăn nhẹ ở phần mái và đuôi tóc bước vào căn phòng, chầm chậm lại gần ghế ở bàn làm việc

Cô với tay bật chiếc đèn trên bàn khiến cho căn phòng sáng hơn, ánh sáng vàng dìu dịu không quá chói làm cho căn phòng thêm vẻ ấm cúng vào ngày đông lạnh giá. Lấy chiếc kính được móc ở túi áo đeo lên, nữ nhân chầm chậm ngồi xuống bàn rồi bắt đầu làm việc

Tiếng loạt soạt của bút khi viết lên giấy dần bao trọn căn phòng đã từng tĩnh lặng, từng tập giấy cứ thế hoàn thành trong không khí tập trung của người viết, khi đang làm được gần ⅓ chồng giấy thì một tiếng gõ cửa cắt ngang sự tập trung của cô

* Cốc cốc *

" Em là Đông Lào đây chị Việt Nam, em vào được chứ "

" Ừm, em vào đi Đông Lào "

" Vậy em vào nha "

Tiếng ma sát từ bút xuống mặt giấy dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa rồi trả lời người con trai tên Đông Lào đang đẩy cửa đi vào , ánh mắt cũng hiện lên tia ấm áp cùng niềm yêu thương. Đông Lào tiến về phía chị của nó, lại gần chỗ Việt Nam rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ vuông vuông ở bên cạnh rồi xụi lơ dựa vào chiếc ghế mà Việt Nam đang ngồi, dụi đầu vào eo Việt Nam vài cái

Việt Nam nhìn đứa em trai của mình ngày thường bay nhảy quậy tung chỗ của Hoàng Sa, Trường Sa, suốt ngày ra biên giới chọc thuyền của nước khác ở Biển Đông hiện giờ đang ỉu xìu dụi đầu vào người mình thì cười thầm một cái rồi lấy tay xoa đầu Đông lào, từng ngón tay có phần chai sạn do trải qua chiến tranh lướt qua những lọn tóc màu đỏ đậm của Đông Lào

" Có chuyện gì sao Đông Lào? Sao ỉu xìu thế, ngày thường thấy em vẫn đang bay nhảy tung tăng ở chỗ Hoàng Sa và Trường Sa cơ mà, sao giờ xụi lơ rồi? "

Đông Lào nghe tiếng chị mình thì cũng lười nhác ngẩng đầu lên đáp lại với giọng trầm đặc trưng của nam giới đồng thời than thở với chị mình

" Tại em chạy canh cho hai đứa nó nhiều nên giờ mệt á chị, với cả một phần là vì nhớ hơi chị nữa chị Vie à..."

" Vậy sao! vậy khổ cho Đông Lào rồi nhỉ...thế nghỉ chút đi "

" Oáp...Dạ... "

Đông Lào đáp xong lời chị mình thì lại úp mặt vào bụng cô tiếp sau khi thấy cô tiếp tục làm văn kiện và sử lí giấy tờ, đôi mắt màu đỏ rượu của Đông Lào lúc này tối đi một chút, nó dụi mặt vào bụng chị mình nghĩ ngợi

[ Một phần cũng là vì muốn ở với chị vào những ngày cuối cùng của chúng ta nữa...]

Rốt cuộc vì lí do gì mà Đông Lào lại nghĩ như vậy cơ chứ? Vậy chúng ta cùng quay ngược thời gian lại một chút nhé

.

.

.

.

.

.
Ngày X tháng XX Năm XXXX

   °Tại thành phố Hà Nội°

Hôm nay là một ngày khá lạnh...sẽ thật tuyệt vời nếu bầu trời hôm nay là một ngày trong xanh nhưng không, trời lúc này mang một màu xám ảm đạm, những đám mây dần chuyển sang màu đen, gió cũng trở nên mạnh hơn rồi dần dần từng hạt mưa rơi xuống, những tiếng 'lách tách' dần chuyển sang âm thanh ' lộp bộp', 'rào rào' đầy nặng nề

Sẽ tệ thế nào khi trời vừa lạnh lại đang trong cơn mưa nặng hạt? Chà, sẽ vô cùng lạnh lẽo và khó chịu lắm nếu như bạn đang ở ngoài trời. Còn nếu bạn thuộc diện đang ở trong nhà hoặc tại các quán cà phê, các quán ăn mà chỗ bạn lại có một chiếc view đẹp và xịn xò thì chill phải biết nhỉ?

* Cốc cốc cốc *

"Hửm, em tới rồi sao Đảng, vào đi em"

Việt Nam nghe thấy tiếng của gõ cửa, không nhanh không chậm bảo  Đảng đi vào đồng thời ra hiệu cho cậu ngồi ở ghế còn bản thân thì vẫn đứng ở cửa kính nhìn ra trời ngắm từng giọt mưa đang rơi, chúng tạo thành những tiếng lách tách rất êm tai, âm thanh của chúng như làm tô thêm vẻ đẹp của tự nhiên, cũng như tạo ra một bản nhạc thính phòng nơi thiên nhiên phong phú, nơi trời cao đất rộng 

" Chị gọi em có việc gì không chị Việt Nam " 

Đảng đóng cửa rồi theo hướng dẫn của chị mình mà ngồi xuống chiếc sô pha, tự rót cho mình một chén chè nhầm nhi vừa hỏi lý do mà cô gọi cậu đến. Việt Nam nghe vậy thì cũng nở một nụ cười buồn mà nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Đảng

" Em biết đấy Đảng, chị đã công hiến rất nhiều cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào, nhìn đất nước ngày càng đi lên và phát triển thì từ tận đáy lòng chị vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc. Chị thật sự rất muốn đi thêm nhiều chặng đường trong quá trình phát triển đất nước ngày càng tốt hơn nhưng cơ thể chị nó không cho phép... Em hiểu chị nói gì mà đúng không Đảng? "

"Chị...sắp tan rã sao "

Hai mắt Đảng mở lớn, ấp úng nói trong lo sợ. Điều cậu và toàn thể mọi người lo sợ nhất tới rồi...Chị của cậu, nữ CountryHuman dũng cảm nhất trong lòng cậu sắp biến mất rồi

" Đúng là như vậy...Thật đáng buồn làm sao "

Việt Nam nở nụ cười tự giễu bản thân vì không thể đi tiếp cùng đồng bào, dân tộc và đất nước ngày một phát triển hơn, trả lời Đảng với chất giọng đầy tiếc nuối, đôi đồng tử dị sắc của ngài cũng tối đi vài phần

" Vậy liệu chị có thể kì vọng nơi em chứ, Đảng " 

" Dạ, em sẽ không làm chị thất vọng đâu chị Việt Nam..."

"Vậy đành phải nhờ em rồi, cho đến khi người kế vị mới đủ tuổi thì đứa nhỏ đó sẽ tiếp quản đất nước của chúng ta. Chị vẫn không thể nghĩ rằng ngày này cuối cùng vẫn sẽ đến, thật đáng buồn mà... " 

" Chị đừng quá đau lòng, chúng em sẽ cố gắng và ngày một phát triển đất nước hơn nữa để có thể xứng đáng với câu nói của Bác, để có thể sánh vai các cường quốc năm châu "

" Ừm, chị tin là em sẽ dẫn dắt người mới và đất nước ngày một tốt mà Đảng "

Việt Nam kết thúc câu nói của bản thân bằng một nụ cười buồn, cô đi lại gần Đảng ôm cậu vào lòng vỗ về, lúc này Đảng thật sự kiềm chế cảm xúc của bản thân không nổi nữa rồi...hắn thút thít khóc trong lòng của chị mình, từng giọt nước mắt thấm vào vai áo của Việt Nam, hình tượng gì đó vứt ra đằng sau đi, bây giờ việc Đảng muốn làm chính là ôm chị của hắn thật chặt để có thể mãi khắc ghi mùi hương vào sâu trong tâm trí, mãi mãi lưu giữ được mùi hương từ chị của hắn.

.

.

.

.

Sau khoảng một lúc thì Việt Nam và Đảng cũng không ôm nhau nữa, Việt Nam lôi từ túi áo ra một chiếc khăn và lau nước mắt cho Đảng, tay nâng niu khuôn mặt của cậu rồi vuốt nhẹ hai bờ má của Đảng với ánh mắt dịu dàng kèm theo một chút xót xa không nỡ xa rời 

" Vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị giấy tờ và mở buổi họp báo thôi, hơn nữa chị cũng phải gặp hai đứa nhỏ Hoàng Sa và Trường Sa nữa..."

" Vâng ạ, em biết rồi "

° Quay lại về khoảng thời gian với Đông Lào ° 

Tay của Việt Nam hiện giờ vừa xử lí văn kiện, vừa xoa đầu của Đông Lào một cách nhẹ nhàng, phải nói rằng tóc của Đông Lào thật sự rát mềm và mượt làm Việt Nam không thể dừng được. Cứ như vậy cho tới khi Việt nam hoàn thành xong tờ giấy cuối cùng, vươn vai một chút cho đỡ mỏi rồi Việt Nam nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang ôm lấy eo mình của Đông Lào, chỉnh ngay ngắn lên bụng xong Việt Nam bế Đông Lào lên đi ra khỏi phòng làm việc để tới phòng ngủ

Mái tóc đen của Việt Nam đung đưa theo từng bước chân của cô, nhẹ nhàng đặt Đông Lào xuống giường ngủ xong đóng cửa thật khẽ khàng rồi đi xuống pha cho bản thân một ấm trà *Shan Tuyết

Bê đến sân sau nới vườn hoa và một đầm Sen tuyệt đẹp đang nở rộ và tràn ngập trong ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng, khôg khí lành lạnh của đêm Xuân. Những ngón tay có phần chai sạn  vươn tới chiếc loa nhỏ rồi bật lên một bản nhạc không lời và đồng thời chỉnh âm lượng tới mức vừa đủ để nghe, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng được phát ra làm cho khung cảnh thập phần trở nên mê hồn vô cùng 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________________________________

(*)  Trà Shen Tuyết : Trà Shan Tuyết được xem là "đệ nhất danh trà Việt". Loại cây này chủ yếu mọc hoang dã tại vùng núi cao ở Tây Bắc Việt Nam. Trà Shan Tuyết là loại chè đặc sản Việt Nam có búp to màu trắng xám, dưới lá chè có phủ 1 lớp lông tơ mịn, trắng nên người dân gọi là chè tuyết. Shan Tuyết có mùi thơm dịu, nước vàng sánh màu mật ong. Chè được chế biến theo phương pháp thủ công của người dân tộc Tày, Mông, Dao





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top