Đặc biệt. Mừng Hai tháng Chín

Hai tháng chín - Cái ngày mà tôi ra đời trong sự vui sướng, trong tiếng reo hò của toàn dân.

Ngay buổi trưa, giữa trời thu êm ả, nắng vàng rải nhẹ, phủ kín cả quảng trường Ba Đình. Trong tiếng hô vang của đồng bào thân thương, trong giọng đọc Bản Tuyên ngôn của Người, tôi đã được sinh ra. Tôi vẫn nhớ rõ ràng lắm về cái cảm giác bản thân được tạo thành từ niềm tin yêu, hy vọng, ngập tràn trong cái hạnh phúc và sướng vui. Nhớ cái nắng yên bình, nhớ cả vòng tay ấm nồng đã ôm ấp, chào đón tôi bằng tất cả tình yêu thương của Người như thế nào.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên nỗi cái ngày hôm đó, cái ngày mà Người đã sinh ra tôi, tha thiết về biết bao niềm hân hoan muôn thuở, về dưới vùng trời xanh trong và ngay giữa mảnh đất hình chữ S đỏ tươi này. Cánh cổng đời tôi cũng được mở ra như thế đó.

Từ ngày hôm ấy, tôi với những bước chân non trẻ mà chập chững bước theo Người đi đánh giặc. Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian ấy đã phải chịu nhiều mất mát, đau thương thế nào, khó khăn ra sao khi cái mùi thuốc súng quện với hương cháy khét của cây rừng đã thành quen. Để mà giờ đây khi nhìn lại, men theo gót chân tôi bước về, tôi đã phải tự nể mình và các đồng chí như thế đấy.

Nhưng điều gì cũng có cái thú của nó. Có lẽ, tôi sẽ chẳng quên nỗi đâu, về những người đồng bào thân thương của tôi. Người, mấy anh, mấy chú chỉ dạy tôi nhiều thứ lắm. Khi xưa lại đói nghèo, được ăn cùng cha, chú, hay mấy người đồng chí là vui hẳn ra, dù cho bữa cơm chẳng có gì nhiều ngoài mấy món rau, khoai sắn đạm bạc. Ấy vậy mà trên khóe môi ai cũng đầy ắp nụ cười, ngọn lửa nóng ấm lại tràn ngập vào tim tôi, thế là vui!

Thoáng chốc, cái hình ảnh của trụ sở Cộng sản cũ lại hiện về trong tâm trí, hoài niệm lắm. Cả tòa nhà cao cao, lại có chút cổ điển ấy là nơi đã chất chứa không ít những mảnh ghép đang khắc sâu vào tim tôi, nơi mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn in hằng từng đường nét lẫn ngóc ngách. Vì đó là nơi mà tôi đã gặp được lý tưởng của đời mình.

Soviet - thứ ánh sáng ấm áp nhất trần đời tôi, con người đã góp phần sinh ra tôi. Những bài học mới toanh được ngài khai sáng, những buổi luyện tập dưới nền tuyết trắng dã, lạnh ngắt, những món vũ khí ngài trao tặng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng nhớ rõ rằng ở đó đã gặp được mấy người đồng chí tuyệt vời thế nào, khi mà con người ta san sẻ nhau từng món đồ vụn vặt không nề hà, không toang tính, đối đãi nhau như những người anh em ruột thịt. Nhớ, nhớ nhiều.

.

.

.

Nhưng cũng chính cái ngày hai tháng chín ấy, từ khi nào mà cái ngày tôi sinh ra lại trở thành ngày mà Người mất. Dẫu cho là trong quá khứ, hay hiện tại và cả tương lai xa vời, thì từng thớ ký ức ngổn ngang kia có lẽ vẫn sẽ mãi tồn tại trong tâm trí tôi để nhắc nhở cho bản thân mình. Khi ấy tôi ngây dại, đã không kịp chuẩn bị cho ngày này, để mà hiện thực đã tát thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh ngắt như trời đông Moskva.

Trong suốt quãng đường tôi đi, đương nhiên chẳng ít lần bản thân phải để mất những người đồng chí thân thiết, những người dù đã nằm xuống vẫn phất cao lá cờ đỏ trong tay. Họ đã phó mặc số phận mình cho đất mà giao cả trách nhiệm mình cho tôi, đương nhiên tôi không thể phụ tấm lòng của họ. Tôi đã sống, đã chiến đấu hết mình, dù cho có khó khăn, đau đớn khi bị tra tấn hay vết thương nặng thế nào, tôi cũng chưa từng kêu la hay rơi một giọt nước mắt.

Vì những thứ đó, tôi phải để dành mà khóc cho họ, khóc cho ngày hôm nay.

Vâng, Người mất rồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa. Tất cả những thứ đó đã nhắc nhở tôi rằng bản thân mình cần mạnh mẽ, cần trưởng thành và kiên cường hơn thế nữa. Tôi phải sống, sống cho những người anh em đã ngã xuống, sống cho Người, sống để đồng bào được tự do, được có cơm ăn áo mặc, được sung sướng hơn từng ngày.

.

.

.

Bước đi trên con đường tràn ngập không khí sang thu Hà Nội, khắp phố phường đều ươm một màu đỏ tươi. Những lá cờ Tổ Quốc phấp phới bay trong gió chiều nhè nhẹ, nhân dân vui vẻ thoải mái sinh hoạt, họ được tự do, họ cười, họ hạnh phúc và ấm no. Tôi thật sự đã hoàn thành mong ước của Người rồi! Ước mơ về một thế giới hoà bình, an yên, có phố sá rộng rãi, có những toàn nhà cao, có sự yên bình luôn len lỏi khắp đất nước.

Trên suốt chặng đường đi, bước qua từng vũng máu của anh em, có khổ đau, có chông gai và nước mắt nhưng cũng đầy niềm vui, hy vọng. Tôi biết ơn rất nhiều về những người đồng chí đã vào sinh ra tử, người thầy giáo luôn chỉ dạy tôi, mấy anh em bên trụ sở, người sếp kính yêu và cuối cùng là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha vĩ đại đã sinh ra tôi, sinh ra đất nước này.

Có lẽ đến tận bây giờ, mọi người vẫn còn luôn dõi theo dấu chân con, ngắm nhìn đất nước đang ngày càng phát triển và hoàn thiện. Con biết, dòng lịch sử ấy vẫn chưa bao giờ ngừng nhắc nhở con rằng mọi người vẫn còn sống mãi, sống trong niềm tin yêu của đồng bào, trong trái tim vẫn luôn chung nhịp đập. Để cho chúng con vẫn sẽ luôn nhớ về một quá khứ đầy đau thương lại kiêu hùng, cho chúng con vững bước chân mà cố gắng chạy tiếp trên con đường của mình, đóng góp sức mình cho đất nước, mảnh đất thân yêu mà mọi người đã dùng cả mạng sống và xương máu để bảo vệ.

.
__________

Hai tháng Chín vui nha các tình yêu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top