Chương 8. China x Vietnam

Note: Chương này bị xàm nên các cậu đọc đừng dùng não nhé =)))

Vietnam đang nằm dài trên giường, tay ấn gõ từng dòng chữ ngọt ngào cho người bên kia màn hình. Cậu đang chìm đắm trong thứ mà người ta hay gọi là "tình yêu" ấy. Vietnam híp mắt lại, bất giác mỉm cười, đôi má cậu sớm đã đỏ ửng. Cảm giác hạnh phúc đang bủa vây lấy cậu. Thế hóa ra, cậu là đang nhắn tin với người bạn trai trên mạng của mình. Cả hai chưa từng hỏi về bất kỳ thông tin nào của nhau. Vì thế nên Vietnam chỉ thiết nghĩ nhắn tin yêu đương thế này cho thỏa nỗi cô đơn trước giờ thôi chứ cậu cũng không hy vọng người kia cũng yêu mình.

Hôm nay Vietnam có tiết học nên giờ cậu phải từ bỏ mấy dòng tin nhắn bọc trong mía đường kia mà lết xác đến trường.

Người có tình yêu quả là khác, Vietnam đang thấy vô cùng yêu đời. Bước đi trên con đường rải đầy nắng và lá vàng, trong lòng cậu vẫn còn tơ tưởng về mấy dòng tin nhắn của người kia. Vietnam thong thả mà vừa đi vừa ngân nga một bài hát. Nhưng tất cả đều bị dập tắt khi cậu nhìn thấy bản mặt không ưa nổi của người nào đấy đang đứng trước cổng trường.

Vừa thấy, cảm xúc của của cậu đã tuột xuống âm. Vietnam bước nhanh tới, không nói không rằng liền bá vào vai người kia một cái rõ đau.

-Oh, xin lỗi nha, tôi không thấy cậu.

Vietnam quay đầu lại, ác ý mà nói với giọng điệu và khuôn mặt ngứa đòn. Cậu nghiêng đầu mỉm cười một cái thật vô tội - với người khác thì đó là điều bình thường, nhưng với hắn - China, thì không. Hắn dùng tay xô vai cậu một cái, hất mặt lên như bề trên.

-Tao không chấp nhận lời xin lỗi đấy, rồi sao? Rõ ràng mày cố ý.

Vietnam híp mắt, khoanh tay mà cúi người nhìn thẳng vào mặt hắn.

-Tao cố ý đấy thì sao? Ai bảo trông mày ngứa mắt quá làm chi?

Câu nói thừa nhận của cậu cứ như một đuốc mồi đốt lên cuộc chiến này, trong cái không khí ngập mùi thuốc súng đã trở thành điều hiển nhiên hằng ngày nên mấy học sinh đi ngang qua cũng chả thèm buồn ngó ngàng tới hay báo giáo viên nữa cả. Thế là cả hai có một buổi "trao đổi chiêu thức" kịch liệt.

Kết quả thì ai cũng biết, hai người được hiệu trưởng thân ái mà mời lên uống trà.

UN đập bàn một cái rõ to.

-Hai anh đây có dừng lại mấy trò trẻ trâu này không?!

Anh nó với giọng điệu bất lực đến mức muốn tức giận cũng quá lười để tức nữa. Anh không đuổi học được vì phụ huynh hai bên đều là mấy người có quyền thế, đuổi học hai con báo này khác gì trở thành cái gai trong mắt của hai người đàn ông kia, thế lại khổ.

-Tại nó đi đụng trúng con trước!

China nhanh mỏ mà tố cáo cậu trước, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ oan ức đến mức mà cậu còn thấy nể vì tài diễn xuất cũng nhập tâm quá rồi đó. Mà Vietnam cũng đâu có dừa.

-Con xin lỗi rồi mà nó kiếm chuyện tiếp chứ bộ.

-Ai bảo mày đụng tao?

-Ai bảo mày chướng mắt quá?

-abcxyz...

Mất quyền kiểm soát và đến cả thầy Hiệu trưởng còn đau đầu nhức óc với hai thằng nhóc này.

Quan hệ cả hai là thế, có thể nói gặp là múc, có đứa này thì không đứa kia. Còn về lý do vì sao... thì chính hai đứa cũng quên luôn rồi...

Vietnam vừa tắm xong liền nhắn tin cho người bên kia. Hôm nay cậu đã quyết tâm rồi, cậu sẽ nhắn hỏi người ta ở đâu, dẫu sao cậu cũng tò mò muốn biết.

Anh ở thành phố nào thế? ←

→ Anh ở XXX.

Vừa nhận tin nhắn, cậu đã bất ngờ đến nỗi không thốt lên lời, mắt cậu dán vào dòng chữ kia không thôi. Thế hóa ra trước giờ cả hai thật ra đều ở cùng một thành phố, ai lại ngờ gần nhau đến thế. Vietnam vui đến mức nhảy cẫn lên, cậu không biết diễn tả cảm xúc này thế nào.

Em cũng ở đấy nè!! ←

→ Thật á?!

→ ... Vậy mình gặp nhau được không em...

Nói không trông mong gì về tình cảm của người kia chắc có lẽ cũng không đúng. Trong thâm tâm cậu vốn đã yêu nhiều đến thế, nói như vậy lại chính là dối lòng. Vietnam đang phân vân quá nhiều, lỡ như người kia thật tình không yêu cậu, rồi khi gặp họ thất vọng về cậu thì sao? Rồi cái tình yêu này của cậu... biết để đâu cho hết?

Sau một thời gian nằm dài vắt tay lên trán mà suy đi nghĩ lại, Vietnam cũng hạ quyết tâm mà đối diện với sự thật. Dẫu sao thì cũng đâu thể ôm mộng như này đến cuối đời được, trước sau gì ngày này cũng đến... thôi thì có gì chia tay sớm bớt đau khổ còn hơn để thứ tình cảm này ngày một lớn dần rồi đau hơn nữa cũng mệt hơn.

Được ạ... ←











Hôm Chủ Nhật, Vietnam đã sửa soạn đẹp đẽ tươm tất hết mọi thứ, cũng chuẩn bị tinh thần đủ cả. Nhưng dù gì cũng không tránh khỏi cái khổ đau nếu cuộc tình này thật sự chấm dứt.

Vietnam bước đến nơi hẹn là một công viên với cây xanh và tràn ngập cái nắng nhạt, không khí mát mẻ của bóng râm khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn một chút. Nhưng biết gì không, cậu bắt gặp ngay bản mặt của China. Thiết nghĩ hôm nay cậu bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao mà xui thế không biết.

Vietnam ấn điện thoại, liền gọi cho người kia.

-Anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ngồi ngay ghế đá cạnh hồ nước này. Em tới chưa?

Khi Vietnam vừa điện thoại thì thấy China cũng bắt, và cái vị trí hiện tại của hắn cũng giống như miêu tả. Tại thời khắc đó, cậu đã biết mình cũng tới số dữ lắm rồi đó, vì cậu không thấy ai ngoài hắn ngồi cạnh hồ nước cả?!! Trớ trêu thay, ông trời là đang đùa cậu phải không??? Mỏ cậu hơi dựt dựt rồi đó nha.

-E- em đang đứng... đằng sau anh đây...

Giọng điệu cậu gượng gạo hẳn và khi China quay lại, cả không khí như rơi vào trầm lặng một cách vô cùng không tự nhiên. Có lẽ cậu nên đi nhảy hồ ngay đây luôn cho rồi đi. Một đống cảm xúc hỗn tạp đang tầy quầy bên trong cậu, Vietnam không biết nên vui hay nên buồn, ai lại đi yêu kẻ không đội trời chung với mình.

Cậu một mạch chạy đến chỗ hắn, nắm cổ áo hắn mà kéo lên.

-Sao mày lại ở đây?

-Tao đến gặp bạn trai tao?!

Như không muốn tin, Vietnam lại gọi lại lần nữa, ngay lập tức cái điện thoại hắn rung lên và hiện ngay tên cậu!!

Sự thật thì luôn không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của bất cứ ai, cậu như chết đứng tại chỗ, Vietnam không còn thiết tha gì nữa, bảo là muốn đối mặt với hiện thực nhưng giờ bảo cậu đi chết đi nghe còn hợp lý hơn. Như một lẽ thường tình, cậu như người mất hồn mà lê từng bước trở về.

Bỗng, China nắm góc áo cậu lại, Vietnam thắc mắc, hơi nhíu mày mà quay lại.

-Nay không có tâm trạng đánh nhau với mày đâu.

-Ai bảo đánh nhau, bộ em không thích anh à?

Hả?

Khuôn mặt hắn có chút đỏ đỏ, trông bộ dang nũng nịu và cái từ hắn thốt ra nữa, dễ thương không? Nghe miêu tả cũng dễ thương đấy chứ, nhưng trước mặt cậu là tên Trung Hoa ấy thì dễ thương nỗi gì. Vietnam vẫn chưa tin được bản thân mình đã yêu người này nhiều thế nào, đến mức tối cậu còn mơ ra hình ảnh người đó sẽ đẹp đẽ và dịu dàng với cậu biết bao nhiêu. Nhưng trả lại cậu là cái gì đây?

-Mày đùa tao à?

-Đùa gì? Anh bảo anh thích em, chúng ta là người yêu nhau chẳng phải sao?

Giờ thì Vietnam bị xịt keo lần hai, cậu không ngờ hắn lại thật sự nghiêm túc đến thế. Hóa ra mấy lời nói kia thật sự đều là thật lòng à? Hay hắn lại đang trêu cậu? Vietnam ngờ vực mà nhìn hắn.

-Thât à?

Như không còn kiên nhẫn nữa mà hắn đẩy cậu lên ghế, một chân đặt lên khoảng trống kế bên người cậu. China, hắn hôn lấy môi cậu, do chưa chuẩn bị tinh thần nên cậu đã để hắn cho lưỡi vào. May là xung quanh chẳng có ai, nếu không chắc cậu đi chết thật ấy chứ. Lưỡi hắn quét một vòng quanh khoang miệng, đi đến từng chân lợi mềm mại.

-Ức... kh- ah...

Vietnam cố gắng đẩy hắn ra nhưng nụ hôn hắn thiện nghệ đến mức khiến cậu rã rời. Cậu vụng về không theo kịp, bên trong cậu rối bời và cái cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến cậu ức đến mức muốn khóc. Vietnam bất lực khi phải tự trả lời từng câu hỏi đối nghịch nhau trong thâm tâm mình đang lẫn lộn. Liệu việc cậu làm đây là có đúng?

Thấy cậu như thế, China mới buông tha cho đôi môi cậu. Ngay thời khắc đó, Vietnam lại òa khóc, cái cảm giác bất lực, tội lỗi, không biết làm gì cứ thế trộn lẫn trong tim cậu quặng thắt, cậu chỉ còn biết bật ra những tiếng nấc nghẹn. Điều đó khiến hắn hoảng loạn cả lên.

-Này, đừng khóc.

China không biết làm gì, hắn ôm lấy cậu lại. Vietnam bất ngờ mà nhìn hắn.

-Tôi yêu cậu, thật sự đấy... Vietnam, cậu không cần thấy tội lỗi. Coi như mọi điều trong quá khứ bỏ qua hết đi, vốn hai ta đều không biết nguyên do đánh nhau. Và hiện giờ cậu hãy tập trung lắng nghe lấy chính bản thân mình thôi. Tôi yêu cậu và cậu có yêu tôi không, Vietnam?

Hắn kiên nhẫn ôm lấy, vuốt ve lưng và mái tóc cậu cho đến khi Vietnam bình tĩnh lại. Cậu cẩn thận cân đo đong đếm, cho đến khi cậu rút ra được kết luận, cậu yêu hắn, nhiều hơn là ghét hắn. Nắng trải dài trên người cả hai, chút gió mát khiến cậu dễ chịu và hơn hết là người trước mặt đây vẫn còn ôm lấy cậu một cách ân cần. Cả hồ nước trong veo và đẹp đẽ nhưng làm sao đẹp bằng tình yêu đôi ta?

-Tôi... yêu cậu nhiều...

Vietnam nói rất nhỏ, cậu cảm nhận rằng cả mặt cậu nóng bừng đến mức lan ra cả tai. Hắn nghe thế thì càng ôm chặt cậu hơn, biết chăng hắn cũng chuẩn bị tinh thần nhiều không khác gì cậu. Vietnam nghe thấy tiếng tim đập của hắn, và cả cậu nữa.

Từ hôm đó, cả trường mới chấn động một phen. Ai mà ngờ câu chuyện này có khi còn hư cấu hơn cả chuyện cổ tích nữa. Nhưng ai chấn động thì chấn động chứ UN vui lắm nha, đến cuối cùng anh cũng không còn phải giải quyết mấy vụ mà anh biết có giải quyết hay không cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top