Chương 7. America x Vietnam [H]
Note: Có thể xem đây là phần hai của chap trước cũng được nhé. 🥲
Vietnam đang trên đường đến cuộc họp của UN, dẫu vậy cậu vẫn không quên được công việc của mình. Đôi mắt cậu dán chằm chằm vào từng dòng chữ nhàm chán trên màn ảnh máy tính. Vietnam thở dài, cái mệt mỏi bủa vây lấy cậu, lần này đi họp mất hai ngày - một ngày họp, một ngày tham dự tiệc của các countryhumans để giao lưu gì đó, cậu không quan tâm lắm. Vietnam đánh mắt sang ô cửa sổ tràn ngập mây và đầy nắng, mấy đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi trông mà tự do chán. Cậu ngẩn ngơ nhìn, thờ thẫn đến khi người tiếp viên đến đưa menu.
Từ đây đến New York cũng có ít ỏi gì cho cam, vậy mà cứ bắt cậu đi tới đi lui.
Trước khi vào phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn. Vietnam đã làm đầy đủ mấy "thủ tục" như gõ cửa và xin phép cẩn thận. Vì cậu không muốn giấc ngủ hiếm hoi của mình bị quấy phá.
Ngày họp đầu tiên với cậu cũng bình thường, dù cho Vietnam không thích và khá khó chịu khi bị ngần ấy cái máy quay chĩa thẳng vào lúc cậu đang làm việc. Nhưng nhìn chung vẫn ổn. Còn về hôm sau khi tổ chức tiệc, Vietnam chọn cách xin nghỉ, cơ bản vì cậu chẳng thiết tha gì mấy loại rượu, hay mấy nơi sang trọng và ồn ào. Thay vào đó cậu muốn ở trong phòng làm việc hơn. May cho Vietnam, buổi tiệc không bắt buộc, cũng chẳng cần ghi hình nên hiện giờ cậu mới có thể an vị trong phòng.
Đã mười giờ đêm và cái yên ắng bao trùm khắp căn phòng khách sạn năm sao, đến nỗi chỉ nghe được tiếng bấm máy lạch cạch của những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím và tiếng sột soạt bên giấy và bút. Vietnam ngửa lưng ra ghế, nhấm nháp ly cà phê đã nguội. Hương cà phê giúp cậu tỉnh táo hơn mặc cho hiện giờ cậu cần đi ngủ. Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định đứng lên đi lại cho thư giản chút ít.
Vietnam nhìn khung cảnh đường phố chìm ngập trong ánh đèn lập lòe sáng đầy màu sắc xanh đỏ, khiến cậu có chút nhớ nhà. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, chợt tiếng chuông của phòng vang lên. Vietnam thắc mắc ai lại đến tìm mình giờ này, cũng có còn sớm mấy đâu? Nhưng bỏ qua mấy câu hỏi đó cậu vẫn phải mở cửa cho người ta trước đã.
Cánh cửa vừa được kéo ra, một thân hình to lớn ôm chầm lấy cậu. Vietnam ngửi thấy mùi rượu đắt tiền còn vương trên người hắn rồi thở dài. Dẫu sao cũng không nên để người khác thấy cảnh này nên cậu liền khóa cửa phòng lại.
-Sao anh lại đến đây? Buông tôi ra được rồi đó.
Vietnam cất giọng, tránh mấy con ma lại gặp phải cô hồn. Cậu đẩy người kia ra đối diện mặt mình. Hắn mặc chiếc vest đen nhưng hiện giờ đã có phần xộc xệch, đôi mắt vẫn còn mang cặp kính đen thương hiệu.
-Nhớ em mà...
Đôi mắt hắn sau lớp mắt kính nhìn chằm chằm, chăm chú vào cậu. America nói lí nhí chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Có vẻ như hắn đã say khướt.
Vietnam thở dài bất lực, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc mình hiện giờ thế nào, như một mớ rối mù cả. Nửa muốn ôm lấy hắn mà an ủi, nửa lại muốn mắc xác hắn.
-Anh nên nhớ, chúng ta đã chia tay rồi đấy.
Cậu nhắc lại. Phải, khi trước cả hai đã có thời gian yêu nhau sâu đậm. Một mối tình đẹp đến mức mà tất cả các countryhumans khác còn phải ghen tỵ. Nhớ khi đó hai người làm gì cũng có nhau. Hắn ủng hộ cậu, cưng chiều hết mực. Nhưng ấy chỉ còn là quá khứ. Cái ngày định mệnh khi chiến tranh lạnh nổ ra, hai bên đã cãi nhau rất lớn. Vietnam phải đứng bên lựa chọn giữa người thương và lý tưởng. Như một lẽ thường tình, cậu đã phải cắn răn đi theo còn đường mà trái tim cậu cho là đúng đắn - lý tưởng. Ai bảo cậu không đau cơ chứ? Cậu đau như đang giằng xé con tim mình. Người trước mắt cậu là người cậu yêu hết mực, mà giờ đây, cả hai phải chiến tranh, đấu đá lẫn nhau, làm tổn thương nhau.
-Nhưng tôi còn yêu em...
America vừa nói vừa cúi gằm mặt lại, đôi bên tai hắn đã đỏ lên chút ít. Cảnh tượng này với nhiều người có lẽ là lạ, nhưng với cậu đã quen. Hắn không phải là tên trai đểu thích chơi gái như cách mà hắn mãi thể hiện bên ngoài. Đối với cậu, hắn chỉ là một kẻ si tình thích làm nũng với người mình yêu. Chỉ có cậu mới được thấy vẻ mặt này của hắn, và hắn chỉ cho duy nhất mỗi cậu thấy được tâm hồn mình. Đó giờ vẫn luôn là như vậy.
Vietnam không lạ lẫm gì. Chút ký ức xưa cũ lại hiện về trong não bộ cậu. Cậu dang tay, chủ đích cho hắn ôm lấy. America nhìn bàn tay trước mặt rồi ngẩn đầu lên, hắn lao vào lòng Vietnam như đứa trẻ. Cái hơi ấm quen thuộc lại bủa vây lấy hắn, gợi cho cả hai về cảm giác hoài niệm khi tình yêu được thể hiện mà không cần ngần ngại gì.
-Tôi hôn em được chứ?
Hắn úp mặt vào vai cậu khẽ đề nghị. Vietnam không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cũng tại vì cậu yêu hắn quá nên chưa thể buông bỏ nỗi. Và cậu nghĩ có lẽ cảm giác này mãi bám dai dẳn lấy cậu trong suốt phần đời còn lại.
Sau khi cảm nhận được cái gật đầu của Vietnam. America bắt đầu hôn lấy, hắn gặm nhấm đôi môi mềm đỏ rồi mới đưa lưỡi tiến vào. Cái vị đắng nồng của rượu truyền qua khoang miệng cậu có chút nóng. America, hắn không khoan nhượng mà hôn rất mãnh liệt. Sau khi đã lướt qua hết cả khoang miệng nóng ẩm của cậu, hắn mới tiến sâu hơn mà tìm lấy chiếc lưỡi đang rè rụt kia. America ấn gáy cậu vào, liên tục trao đổi nước bọt. Ở đây không có bất kỳ thứ gì là dơ bẩn, chỉ có tình yêu sau ngần ấy năm xa cách.
Hắn rời môi cậu khi đôi má cậu đã đỏ, khóe mắt phủ cả màng sương mờ và đôi môi vẫn còn vương vãi ít nước. Vietnam vội vàng hớp từng ngụm không khí, cậu không còn quen với những nụ hôn này sau ngần ấy năm không yêu ai.
Vietnam thấy hắn đứng yên mới thắc mắc. Nhưng ngay sau đó, America lại ôm chầm lấy cậu lần nữa. Và cái thứ đang cồm cộm bên dưới đã giải đáp cho cậu.
-Em vẫn dễ thương như ngày nào... Tôi lỡ say trong đôi mắt em rồi. Tôi yêu em quá...
Vietnam nính thinh, cậu vuốt ve lấy lưng hắn, đôi mắt cậu nhìn trong vô định. Vietnam không biết những việc mình làm với người con trai này sắp tới đây có đúng hay không nhưng trái tim cậu vốn vẫn thuộc về người đối diện kia.
Hắn đặt cậu xuống giường, môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau. Tay hắn cho vào chiếc áo sơ mi mỏng mà vân vê hai hạt đỏ hồng trước ngực cậu. Vietnam cảm tưởng như nhiệt độ càng nhày càng tăng khi cái hương rượu nồng vẫn còn quẩn quanh.
-Hình như càng ngày em càng dễ thương hơn rồi. Cứ thế này làm sao tôi có thể ngừng yêu em đây?
Hắn cúi gầm mặt vào cổ cậu, liên tục liếm láp và cắn mút bên xương quai xanh và bả vai. Vietnam không biết nói gì, sẽ ra sao khi có người nhìn thấy một đại cường quốc cư xử như con nít thế này trước một cậu nhóc Á Đông? Có lẽ là buồn cười lắm, cậu tự giễu cợt. Vietnam xoa xoa mớ tóc trắng trước mặt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nói rồi, America bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng ấy một cách gấp gáp và vụng về. Lưỡi hắn không ngừng cắn mút phần ngực cậu. Tay lại xoa nắn đến khi nó sưng đỏ cả lên.
-Ah...-
Chợt nhận ra mình vừa mới làm điều đáng xấu hổ, Vietnam cắn chặt môi lại không cho bất kì âm thanh nào được bật ra lần nữa. Nhưng sao có thể khi trước mặt cậu chính là người hiểu từng điểm nhạy cảm của cơ thể cậu nhất? America, hắn nắm rất rõ.
-Thả lỏng ra đi, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên... Vietnam, em cương rồi kìa.
America tinh nghịch mà cười đùa, hắn dựng người cậu dựa vào thành giường. Đã bao lâu rồi mới thấy lại đôi mắt xanh biếc luôn được chôn giấu kia. Vietnam phải thừa nhận rằng nó rất đẹp, và hắn rất hợp với nó, trông hắn quyến rũ hơn cả. Cậu vừa nghĩ khi cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
-Đừng dỗi, cứ hãy thành thật và tập trung tận hưởng những gì tôi sắp mang đến cho em.
Hắn cho tay vào để lấy thứ đang cương của cậu. America bắt đầu ngậm lấy nó.
Vietnam xấu hổ lấy tay che nửa bên mặt mình, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Miệng hắn nóng ẩm và cái lưỡi kia quá điêu luyện khiến đầu óc cậu mờ mịt cả đi. Những tiếng rên không còn bị kiềm nén nữa mà được bật ra một cách ngắt quãng.
Lưỡi hắn di chuyển quanh đầu khấc rồi mới trơn tuột xuống phần thân dưới. Cái khoái cảm mà hắn mang lại như từng đợt sóng trắng ập vào bờ, thật vồ dập mà có phần dịu dàng chăng?
-Ah... không- dừng... Tôi- ha... ra mất-
Thứ tiếng ngắt quãng lại vang lên càng khiến hắn hứng thú mà "chăm chỉ" hơn nữa. Vietnam chỉ biết nắm lấy tóc hắn mà ấn vào, cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt mình hiện giờ, có chút xấu hổ. Chẳng mấy chốc, khi khoái cảm đã đủ, dòng dung dịch trắng đục được xuất ra. Vietnam thở hồng hộc, thả lỏng tay mình.
America ngước lên để nhìn thấy khuôn mặt đã say trong cái tình mà hắn đem lại rồi nuốt lấy thứ đang ngậm cái ực. Vietnam lia mắt sang thì tá hỏa, nắm vai hắn mà lắc lắc.
-Nhả ra mau! Dơ lắm biết không?
America đơ ra vài giây rồi híp mắt lại cười, tay hắn đặt áp lên má cậu rồi hôn lấy. Một cái hôn lướt qua thật nhẹ nhàng như cơn gió xuân. Vietnam liền quay sang nơi khác, cảm giác máu nóng lại dồn lên mặt lần nữa và đôi tai cũng đỏ hơn trước.
-Vẫn như ngày nào nhỉ? Luôn đáng yêu như thế.
Sau khi hắn cởi bỏ mấy thứ vướng víu cho cái đại sự sắp tới đây, Vietnam mới trố mắt nhìn. Cái body múi nào ra múi ấy vẫn như vậy - một thứ mà cậu dù có cố đến mấy cũng lực bất lòng tâm. Nhìn thứ đang cương cứng kia vẫn như trước, to hết sức tưởng tượng, cậu bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Vietnam ái ngại mà nhìn nó.
America phì cười, bắt đầu vào công việc của mình. Hắn vớ lấy dung dịch bôi trơn trong hộc bàn. Cậu đơ ra mà nhìn hành động đó. Rõ ràng cậu không hề mang vào, thế quái nào lại nằm trong đây? Hắn chuẩn bị à? Nghĩ thế, cậu liền chống tay nhìn hắn một cách ngờ vực. Nhận lại là một nụ cười tươi rói vô tội. Thôi thì cũng đã quá quen với mấy trò ranh ma này rồi nên tạm thời bỏ qua vậy.
Hắn để cậu nằm xuống. Thứ dung dịch ấy cho vào có chút lạnh khiến Vietnam giật nảy một cái. America bắt đầu cho ngón đầu tiên vào. Cảm nhận có vật lạ xâm nhập khiến bên dưới bất giác siết chặt lại, tim cậu cũng đập nhanh hơn hẳn. America vẫn rất kiên nhẫn cho ngón tay vào một cách chậm rãi và cũng không quên trấn an cậu.
-Thả lỏng ra nào...
Sau một hồi làm quen, America cũng cho được cả hai ngón. Bức tường thịt dần mềm ra và để cho hắn có thể ra vào thoải mái hơn trước. Chợt, hắn cảm nhận có thứ gì đó cộm lên chút ít và khi nhấn vào, cả người Vietnam run lên bần bật. Cậu thấy cả người truyền lên cảm giác khó tả, gọi là sướng chăng?
-Ra là ở đây...~
-Không... ức- ha... đừng chạm vào- AH~
Hắn rất khốn nạn, liên tục ra vào nơi đầy mẫn cảm ấy. Đã thế, hắn lại ngậm lấy môi cậu khiến cậu chỉ còn ư ử sâu trong cuốn họng. Cho đến khi cậu gần lên đỉnh, hắn lại dừng lại mọi việc, rút ngón tay ra và ngừng luôn cả việc hôn hít.
Vietnam nhíu mày khó chịu nhìn hắn, đã gần đến khiến cậu thấy vô cùng bứt rứt. Ngược lại với vẻ mặt hiện giờ của cậu, America lại mỉm cười như chưa có chuyện gì.
-Đừng sướng một mình thế chứ... Tôi đau muốn chết rồi đây.
Chưa kịp nói gì, hắn đã chôn sâu dương vật mình vào hậu huyệt cậu. Có chút đau nhưng có lẽ vẫn chưa là gì với cậu, xen sâu vào đó lại là ít dòng khoái cảm như thuốc phiện ấy. America biết cậu vẫn ổn nên liên tục đẩy đưa hông mình.
Vietnam câu lấy cổ hắn, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa khi đang chìm trong dục vọng. Hắn ngắm nhìn đôi mắt đẹp tựa hồ như sao trời ấy, rồi hôn lấy lần nữa. Những nụ hôn rời rạc và vụng về trải dài khắp khuôn mặt cậu. Cái hơi nồng của rượu và cái mùi đậm chất kích tình ấy càng khiến cho không khí nóng hơn bao giờ hết.
-America... tôi- ha... yêu anh.
Đang trong cơn phê pha của cái tình dục mang lại. Ngoài mấy từ ngữ vô nghĩa kia, cậu chỉ biết nói lên tiếng lòng mình, thứ mà cậu luôn chôn dấu bấy lâu nay, thứ vẫn luôn dằn vặt cậu mỗi khi đêm xuống. Vietnam không biết nói ra rồi có nhẹ lòng hơn không, nhưng chi ít thì cậu cũng đã có can đảm mà đối mặt với hiện thực ấy.
Nghe được câu đó khiến America rất vui. Hắn xốc cậu ngồi dậy mà ôm lấy. Bên dưới vẫn được "chăm sóc" kỹ càng. Vietnam xoa xoa tấm lưng trần ấy, cậu mới nhớ lại cảnh này vốn đã thân quen.
Trời dần sáng sau cái đêm đầy thác loạn. America cẩn thận đến mức kéo rèm cửa lại, ngăn không cho cái nắng chói chang được len lỏi đánh thức cậu. Nhưng với một con người dậy sớm đã thành quen thì không muốn cậu cũng dậy.
Phía dưới đã sạch và không còn sự nhớp nháp khó chịu. Là một countryhumans, sự đau đớn này vốn cũng chẳng là gì. Vietnam ngồi dậy rồi đơ ra mà ngẫm nghĩ. Cậu không biết hôm nay cả hai sẽ là gì, là tình một đêm hay vẫn là người yêu cũ?
-Đừng ngồi ngẩn ngơ thế chứ, tình yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top