Chương 6. America x Vietnam
Hôm nay Washington tuyết trắng phủ đầy trời, nhưng cái lạnh giá đó không ngăn được sự háo hức của em. Em cẩn thận nặng từng khóm tuyết nhỏ, tạo thành mấy người tuyết khác nhau. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy được sự rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Em đẹp, không hẳn thế, mà tâm hồn em đẹp. Tôi thích ánh mắt long lanh, sáng trong lại tròn xoe mỗi khi em thấy được những thứ mới mẻ, khi khám phá ra được điều gì kì thú lắm. Tôi thích từng cử chỉ giản dị lại cẩn thận mỗi khi em làm những việc quan trọng. Thích cả vẻ mặt buồn vui, thích những giọt nước mắt trong veo trải dài bên má em, thích nhìn nụ cười như ánh sao vàng ấy nữa.
Có lẽ cả đời tôi cũng không nghĩ tôi thích em nhưng mỗi khi đứng trước dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, tôi cảm thấy lòng mình cuộn trào sóng vỗ, một biển tình trải dài tận chân trời lại mang tên em. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã yêu em tự bao giờ.
Tôi hỏi em vì sao em lại thích thứ tuyết mà năm nào cũng có, mà với tôi đã nhìn đến chán. Em bảo nơi em chẳng có điều này. Đất nước em không nhiều nơi có tuyết, chỉ phủ đầy màu nắng nhạt.
Tôi nắm lấy tay em trở về sau khi trời bắt đầu một cơn bão hiếm hoi, những đợt tuyết trắng bắt đầu rơi vãi và nhiệt độ giảm nhiều.
Với tôi, nó đã thành quen với tiết trời không mấy dễ chịu này nhưng đây là mùa đông đầu tiên của em ở đây. Bàn tay em đã đỏ cả và tê rét, tôi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ dày quá cỡ kia rồi nắm chặt tay em bước trên từng lớp tuyết dày. Khuôn mặt non mềm của em với hai má đỏ hỏm khiến tôi thấy vừa xót lại vừa cưng lắm. Chút tuyết lạnh rơi rớt lên mái tóc đen mướt ấy.
-Hôm sau ta lại đến đây tiếp nhé?
Em thỏ thẻ nhìn sang tôi, chất giọng em không nhỏ nhưng trong tiết trời thế này khiến âm lượng giảm đi bớt. Tôi mừng vì em không ghét nơi này.
-Được thôi, nếu em thích.
Em híp mắt lại khẽ cười, cổ rụt vào chiếc khăn len đỏ, có lẽ em lạnh. Chỉ trong ít phút đấy thôi, tôi đã nghĩ em thật sự chấp nhận tình cảm tôi rồi.
Nhưng sự thật bao giờ cũng vượt xa mức dự đoán của con người.
Mùa đông năm đó, cũng là mùa đông cuối cùng tôi được ở cạnh em.
Làm sao tôi tin được, tất cả những cử chỉ hạnh phúc và phấn khích ấy chỉ là một "vai diễn"? Cách em cười, cách em khóc và bất ngờ ấy cũng chỉ là chút tài lẻ của em. Em quá giỏi, giỏi khi đã thành công lừa được một kẻ tình si trong mắt còn mỗi mình em. Ngày tôi thấy em đứng cạnh kẻ thù khiến trái tim tôi như chết lặng đi.
Tôi không biết em nghĩ gì, liệu em chi ít cũng vẫn còn chút tình cảm với tôi chứ? Nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt em không mấy gì là giao động hay tội lỗi, thì tôi mới biết, thế hóa ra trước giờ chỉ có mỗi tôi là ảo tưởng, ảo tưởng về tình cảm của em cũng nhiều như tôi yêu em. Tôi không trách em, em chỉ nghe theo lệnh cấp trên mình. Chỉ trách sao tôi quá dại khờ khi trót trao tặng trái tim tôi.
Em biết không, em ơi? Dù đã qua ngần ấy năm ròng, khi nghĩ lại giây phút ấy, tôi vẫn nhớ rõ cái khổ đau mà lòng mình quặng thắt khi thấy cả khoảng trời sụp đổ và người ta lấy mất đi ánh sáng của tôi rồi. Nhưng biển tình trong tôi vẫn không thay đổi và mùa đông năm đó với hình bóng em có lẽ vẫn luôn hiện hữu trong cơn mộng mị mỗi tối, để tôi tìm về chút bình yên bên cạnh người vẫn đang giữ lấy trái tim đã đắm trong đôi mắt người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top