Chương 3. Canada x Vietnam

-Tóm lại là anh muốn làm hòa với em mình?

Vietnam sau khi nghe anh bạn Triều Tiên tâm sự dài dòng cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Cậu thở dài nhìn con người đang ngại ngùng gật đầu kia.

-Ừm, cậu sẽ giúp tôi chứ?

Có chút xa lạ và bất ngờ khi một người cọc tính lại ăn nói đàng hoàng như vậy. Vietnam thấy thế là biết lần này hắn quyết tâm lắm nên cậu cũng chẳng nỡ từ chối.

-Vậy đầu tiên anh nhắn cho anh ta, rủ anh ta đi ăn đi.

-Sao tôi lại phải-

Vừa nghe tới đây Triều Tiên đã nhảy dựng lên. Hắn chưa bao giờ nhắn rủ nó và lúc trước mỗi khi gặp mặt là cả hai đều cãi lộn, chưa từng ngồi ăn cho đàng hoàng. Đến mức mỗi buổi họp phải đụng mặt đều ngồi cách xa nhau nhất có thể. Nhưng rồi, cái mong muốn làm hòa đã nhắc nhở hắn.

-Được rồi...

Vietnam thấy biểu hiện đó thì hài lòng, hóa ra lần này hắn quyết tâm và nghiêm túc thật sự. Triều Tiên lấy điện thoại ra, soạn vài dòng tin nhắn: "Tối nay, 7 giờ có mặt tại quán XXX cho tao. Không gặp không về!"

Cậu xem hắn soạn tin mà khóe mắt giật giật, nghe xem khác gì ra lệnh và hẹn ra đánh nhau không cơ chứ? Nhắn thế này thì mấy kiếp nữa mới làm hòa được?

-Anh viết như vậy thì mười năm nữa cũng không thấy anh ta.

-Chứ viết làm sao?

Vietnam thở dài, cầm lấy điện thoại hắn, ngón tay nhanh chóng đã viết ra những từ ngữ mà cậu cho là ổn: "Tối nay 7 giờ em rảnh không? Đi ăn tại quán XXX với anh nhé!"

Triều Tiên nhìn dòng tin nhắn mà chần chừ bấm gửi. Hoài nghi nhìn về phía cậu.

-Thật sự ổn chứ?

-Chắc chắn, anh nhờ tôi giúp còn gì?

Nghe thế và suy đi nghĩ lại Vietnam luôn là đứa ngoại giao ổn nhất nên mới ấn gửi đi, trong lòng hồi hộp chờ đợi tin nhắn. Sau vài phút bên kia cũng xem và nhắn lại: "Ok". Vừa thấy thế khóe miệng hắn liền mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi lắm.

Vietnam nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây là hết, vừa định đi khỏi thì Triều Tiên hắn kêu lại.

-Vietnam, giúp tôi vụ này luôn đi. Tôi không biết phải đối xử làm sao với em ấy...

Ồ, coi kìa. Sau bao nhiêu năm ghét bỏ không biết bằng thế lực nào hôm nay lại hạ quyết tâm như vậy. Vietnam thở dài, thôi lỡ giúp rồi thì cũng nên giúp cho trót, nhưng cậu cũng không nghĩ hắn lại cần cậu giúp cả khâu này đấy.

Chuyện gì đến cũng đến. Tối đó, cậu và Triều Tiên bước vào nhà hàng rộng lớn. Vietnam đi khá xa để tránh bị lộ. Sau khi nhìn hai anh em đó đã ngồi vào ghế hết rồi thì cậu bắt đầu quan sát và chỉ dẫn.






-Hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao mà lại mời tôi ăn vậy kìa?

Hàn Quốc nhìn hắn bằng đôi mắt chế giễu. Triều Tiên nhíu mày lại, nếu là hắn của trước kia chắc chắn đã chửi lại rồi. Nhưng bằng một cách nào đó hiện giờ hắn lại thấy tội lỗi vì những hành động ngu xuẩn của mình trước kia.

-Cho anh xin lỗi...

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn. Đây hoàn toàn không phải anh nó. Khi trước nó nhiều lần tỏ ý muốn làm lành. Nhưng nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh từ người anh. Vậy mà nhìn xem, anh nó đang dịu dàng lắm, hối lỗi lắm.

-... Vâng.

Dưới ánh đèn vàng lấp ló, huyền ảo, Vietnam thấy phía xa xa hình bóng của người con trai với mái tóc màu cam mùa thu, có vẻ cũng cật lực chỉ dẫn cho Hàn Quốc. Và hình như Canada cũng thấy cậu rồi. Hai bên hiểu ý nhau, Canada lại ngồi kế cậu để tiện trao đổi.

Nhờ sự phối hợp siêu ăn ý cũng như là mong muốn gắn kết của hai anh em nhà kia mà mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Khi chỉ còn hai người, Vietnam mới nhìn sang phía Canada.

-Làm sao mà Hàn Quốc nhờ được cậu hay thế?

Trong trí nhớ Vietnam, Canada không phải là người muốn nhờ là nhờ, Canada có nhiều việc và ít khi giúp đỡ những việc không liên quan đến bản thân trừ anh mình là America.

-Cũng không muốn nhưng anh tôi nhận lời giúp, rồi đùn đẩy nó sang cho tôi, khốn nạn thật.

Anh cười cười bất lực nhìn xuống mặt bàn. Vietnam thấy thế mới hiểu ra, có chút cảm thông cho Canada.

-Dù gì cũng tới đây rồi, hay ta ăn gì không?

-Vậy cũng được.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thế mới thấy dù là Tư Bản và còn là em của America nhưng Canada vậy mà lại dễ thương ấy chứ.

Và có vẻ như Canada cũng bắt đầu nghĩ khác đi về Cộng Sản, không quá đáng như cách mà America luôn lải nhải.

Từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu đi chơi nhiều hơn, dính nhau như nam châm khác dấu... nhưng nam châm này lạ lắm.

Hôm nay trời quang mây tạnh, nói chung là quá hoàn hảo cho một buổi vui chơi hò hẹn. Vietnam đứng dưới tán cây mà hai đứa hay hẹn trước.

-Vietnam, tớ tới rồi nè~

Canada từ đằng sau ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, miệng thủ thỉ bên tai Vietnam tình tứ như đôi tình nhân. Từ khi quen thân, Vietnam mới biết Canada ấy lại dễ thương lắm, và cái vỏ bọc khó gần ban đầu Vietnam gặp anh, anh ta luôn dính lấy và làm mấy hành động thân mật nhưng Vietnam nghĩ nó cũng bình thường như hai người bạn thân.

Như một thói quen, Vietnam quay sang mỉm cười với Canada.

-Vậy ta đi thôi.

-Được~

Canada thuận tiện hôn má Vietnam một cái, chỉ sượt nhẹ qua như cơn gió thôi.

-Bộ mày mê tao lắm hay sao mà hôn quài.

Một câu nói đùa buộc miệng nhưng khi cậu nhìn lại ánh mắt anh nhìn mình thì phải suy nghĩ lại. Có tình yêu, sự nghiêm túc pha lẫn chút điên cuồng.

-Ừ! Yêu cậu vãi.

Canada híp mắt lại nhìn Vietnam. Và cậu thấy được trong đôi mắt màu lá phông đẹp đẽ và ngọt ngào, nó không nói đùa.

-Mày nói thật đấy à?

-Cứ cậu nghĩ những hành động ôm hôn của tớ là gì? Là tớ yêu cậu, muốn để cậu cho riêng mình đó~

Khóe miệng anh cong lên, nghiêng đầu nhìn cậu. Vietnam khẽ cười, hôn lạ lên trán nó.

-Tao cũng vậy.

Canada tít mắt cười, anh cũng không ngờ lại tỏ tình vào hôm nay và cũng không ngờ Vietnam chấp nhận. Cậu là người đầu tiên để anh phải biểu lộ con người này cho xem, nếu cậu không đồng ý thì anh cũng không biết phải làm sao.

-Vậy ta đi khách sạn thôi~

-Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top