Chương 12. Russia x Vietnam [H]
Note: Đừng hỏi vì sao tác giả ra chương H liên tục ಥ‿ಥ Vì tác giả quá ngu viết H nên phải viết nhiều 😭😭😭
__________
Hôm nay cả nhà người yêu của Vietnam đi vắng cả nên cậu quyết định sang nhà nó chơi cho nó đỡ cô đơn. Vietnam sau khi tắm xong liền sửa soạn tươm tất một chút, cậu ngắm nghía nhìn bản thân trong tấm gương sáng chói, tự cảm thấy hôm nay mình thật đẹp trai lạ thường, cứ thế này thì anh người yêu của cậu sẽ phải đổ đứ đừ mãi thôi.
Mang theo tâm trạng vui vẻ mà ra khỏi nhà, Vietnam bỗng lia mắt sang bộ bài tây để ngay đầu tủ, chợt nảy ra một ý tưởng rất hay.
Tới nơi, Vietnam ấn chuông cửa nhà, anh người yêu cao to đẹp trai vô cùng tận liền xuất hiện mở cửa chào đón cậu. Vietnam vừa nhìn thấy nó liền vô cùng vui vẻ, và nó cũng khẽ mỉm cười.
-Anh tới rồi nè, Russ!
-Vâng, vậy ta mau vào trong thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Russia, mọi thứ đều giống như trước. Như một thói quen, Vietnam theo chân nó lên phòng. Trong phòng nó thường không có nhiều nội thất, cách bài trí nhàm chán như thường lệ, bức ảnh của nó và cậu vẫn luôn được yên vị trên đầu bàn. Nhưng Vietnam lại để ý thấy hai ly rượu vodka đặt ngay ngắn kia.
-Anh có muốn cùng em uống một chút không?
Vietnam ngẫm nghĩ, dẫu sao ngày mai cũng là Chủ Nhật, uống một chút chắc cũng không sao. Nghĩ đến đây, Vietnam liền gật đầu vui vẻ đồng ý. Ngụm rượu ấm nóng lan tỏa trong vòm miệng, đến mũi và đi qua từng ngõ ngách trên cơ thể. Phải công nhận rằng, vodka mà Russia cho cậu uống chưa bao giờ làm cậu phải thất vọng. Hương vị ái êm lướt nhẹ qua cổ họng cậu, cứ thế khiến cậu say mèm đi lúc nào chẳng hay. Đương nhiên tửu lượng cậu làm sao đọ lại được con sâu rượu kia. Phía trước mắt mờ ảo và cảm giác nóng ran đang trực chờ bên trong cậu.
Vietnam chợt nhớ ra còn bộ bài trong túi chưa chơi, liền lần mò đi lục tìm. Russia thì vẫn còn tỉnh chán, nó liếc nhìn người thương nó xem chuẩn bị làm gì. Cậu lôi ra bộ bài, híp mắt cười đầy ẩn ý.
-Giờ ta chơi một trò chơi đi, ai thua thì phải cởi một món đồ trên người.
Russia nghe tới đây, mém chút nữa là sặc sụa. Nhưng rồi đó bắt đầu thấy thú vị, khẽ cong khóe môi lên.
-Chiều anh.
Thế là cả hai bắt đầu chơi bài, ban đầu Vietnam đã chiếm ưu thế. Nhưng càng về sau khi rượu đã ngấm nhuần, khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để mà chơi cho đàng hoàng nữa. Cậu đã không thể nhìn ra nỗi mấy trò gian lận của Russia khi mà hiện tại đến tên của bản thân mình cậu cũng cần suy nghĩ.
-Không chơi nữa!! Còn cái đ gì đâu mà cởi?!
Trước đó cậu cũng khá thông minh khi đã mặc nhiều lớp áo. Vietnam ôm lấy cái áo cuối cùng, khuôn mặt vô cùng bất mãn mà nhìn con người đang cười một cách vô tội kia. Rõ cậu luôn là người chiến thắng trong bất kì ván bài nào, cảm giác sai lệch kì lạ bắt đầu xuất hiện trong não bộ cậu. Nhưng kết quả trước mắt cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt Vietnam. Vâng, cậu thua rồi.
-Dù sao cũng thua rồi, anh mau cởi đi! Không phải em đã chấp anh mặc một đống áo rồi kia?!
Russia vờ vẻ giận dỗi mà nhìn về phía Vietnam vẫn còn đang bối rối. Nhưng "Nam tử hán đại trượng phu", dù có say đến bao nhiêu cậu cũng phải giữ lời, dù sao cũng là con trai với nhau, cho nó xem chút chắc cũng chẳng mất gì đâu nhỉ?
Nghĩ thế rồi Vietnam cũng liều mà cởi nốt, lộ ra thân nhìn "quyến rũ nuột nà". Không biết do say hay xấu hổ nhưng đôi bên má cậu đã đỏ lừ hơn cả da thịt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Nhưng Russia thì khác, ánh mắt nó dán chặt vào thân hình đẹp như tranh vẽ mà khó có thể miêu tả kia, lướt đi qua từng tấc da thịt, săm soi mọi thứ rất kĩ. Cổ họng nó không chỉ nóng bừng nữa mà trở nên khô hốc, rất khát.
-Hay ta chơi trò khác đi.
Nghe nó cất giọng, Vietnam mới lia mắt sang, tầm nhìn không rõ khiến cậu chẳng để ý đến ánh mắt Russia đã có chút thay đổi. Đáy mắt nó hiện lên mong muốn thèm khát đến cùng cực.
-Trò gì?
-Anh lại đây.
Lúc này bỗng Russia nở nụ cười uy tính vô cùng nhưng nếu nhìn lâu và kĩ thì có chút kì quặc. Vietnam không quan tâm, cứ thế vô cùng tin tưởng tiến lại. Nó vỗ tên đùi mình, ra hiệu cho cậu ngồi lên. Vietnam cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào, không chút nghi ngờ, cậu cứ thế mà lọt thỏm vào trong lòng Russia, dù cho cậu lớn tuổi hơn nó.
-Giờ ta chơi trò g-
Vietnam ngước lên, chưa kịp dứt câu, Russia đã hôn lấy. Một tay nó đỡ gáy cậu, tay còn lại bắt đầu sờ soạn khắp cả người. Vietnam đương nhiên chẳng kịp chuẩn bị, muốn đẩy nó ra cũng không nổi, cứ thế chỉ biết bất lực nằm đó. Lưỡi nó quét quanh vòm họng ẩm thấp, di chuyển qua từng chân lợi mềm mại, vờn chán chê nó mới chuyển qua mút lấy cái lưỡi rè rụt đỏ kia. Vietnam không thích ứng nỗi, trước kia nó chưa từng hôn cậu một cách vồ dập và mạnh bạo thế này, làm nước bọt liên tục rơi vãi xuống dưới cằm.
Vừa hôn, cả bàn tay nó lại áp xuống ngực cậu, ngón tay ngắt nhéo, day day hạt đậu nhỏ. Sự kích thích đột ngột dẫn đến cái sung sướng quá độ làm Vietnam cả người run lên bần bật. Russia rời môi, cảm nhận rằng nhiệt độ xung quanh tăng cao, nóng hầm hập.
Russia quay người cậu lại đối diện nó, cắn và mút chùn chụt lên cần cổ và xương quai xanh. Vietnam thấy rõ cái thiêu đốt của lưỡi nó lướt quanh cơ thể mình.
-Ah... đ- đau quá! Russ... dừng- ah~ hah...
Tay nó vẫn liên tục không ngừng ngắt nhéo thứ trước ngực cậu như một điều vui thú. Cơ thể này quá đẹp đẽ, và tất cả đều phải là của nó. Chỉ mình nó được phép thấy, được phép trêu đùa.
-Mẹ nó, phải công nhận rằng anh còn ngon hơn bất kỳ loại vodka nào đấy. Cứ thế này tôi sẽ phát điên vì anh mất.
Trước mặt Vietnam, Russia chưa từng cho bất kì lời lẽ không đúng chuẩn mực nào được lọt ra. Nó yêu Vietnam, điên cuồng đến mức có cả một album ảnh về cậu, hầu hết bộ nhớ trong điện thoại đều dành cho cậu, tất cả từng trang nhật ký không trang nào là thiếu tên Vietnam. Nó thu mọi ánh mắt, dáng vẻ, biểu cảm của cậu vào trong mắt để hằng đêm nhớ lại, nó sẽ say mê cậu hơn một chút nữa. Nó không nghĩ là ngày này lại đến sớm như vậy nhưng Vietnam của nó quá dễ thương, quá cuốn hút và nó đã không thể cưỡng lại được.
Vietnam không nghe lọt tai, chẳng biết từ khi nào cậu đã dựa cả người mình vào nó như một điểm tựa vững chắc, có lẽ do tầm mắt cậu đã mờ đục. Cảm tưởng vừa thực vừa mơ khiến cậu luôn phải kiểm tra rằng tim mình còn đập.
Russia dặt cậu xuống giường, ngắm nghía lại thành quả của mình, khuôn mặt lại lộ vẻ hài lòng hiếm có. Nó thoăn thoắt quăng phứt đi cái quần vướng víu ấy, chẳng nói chẳng rằng mà cho ngón tay vào hậu huyệt cậu. Cả người Vietnam giật nảy lên, tỉnh cả rượu, đôi mắt lại mở to hết cỡ, khó khăn mà đón lấy ngón tay khô hốc. Cậu rên lớn một tiếng đầy phóng đãng và thứ tiếng gợi dục ấy đã lọt vào tai kẻ cuồng si như Russia. Nó híp mi mắt mà nhìn đầy ẩn ý người con trai đang trần trụi dưới thân nó.
Cả ngón tay nó cong lên, liên tục ra vào nhanh và sâu, môi khẽ nhếch khi thấy người bên dưới đang thống khổ vì mình thế nào. Vietnam mắt nhắm nghiền, cái đau đớn xen lẫn cảm giác sướng ran cứ như một chất kích thích làm tê dại não bộ cậu. Đôi bàn tay siết chặt lấy ga giường nhăm nhúm ngày càng mạnh là khi nó chạm tới một điểm gồ ghề trong vách thịt. Đôi mắt Vietnam mở to nhưng tầm mắt lại trắng xóa. Loại xúc cảm kì lạ cứ thế xẹt ngang đến đỉnh đầu.
-Vietnam, anh ra rồi... Và ta chỉ mới khởi đầu thôi đấy.
Nó thỏa mãn nhìn Vietnam, cảm giác mong muốn chiếm hữu cậu làm của riêng mình vẫn luôn ở đây và giờ phút này, nó muốn biến điều đó thành sự thật hơn bao giờ hết. Vietnam phát hoảng khi nhìn thấy nó lôi ra thứ to tổ bố kia. Cái thứ đó mà cho vào thì chỉ có chết, cậu không muốn là người hiếm hoi chết vì làm tình đâu. Dù cho đã bị rượu làm mờ tâm trí nhưng chi ít thì cậu cũng ước lượng được cái phía trước cậu khủng thế nào.
Russia thích thú mà nhìn vào vẻ mặt cậu, nó lại sưu tầm thêm được hình ảnh mới về Vietnam yêu dấu của nó rồi.
-Ngoan, sẽ không đau đâu.
Russia nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn lên cái trán trơn nhẵn đã ướt đẫm mồ hôi kia. Nói rồi, nó nâng chân cậu đặt ngang hông mình, hai tay cẩn thận để ngay cái eo mảnh khảnh. Canh chuẩn rồi nó đâm một phát lút cán vào hậu huyệt, vách thịt ngay lập tức siết chặt lấy dương vật của nó. Cơn đau đớn như xé toạc cả người Vietnam, đôi mắt ngấn lệ chảy dài xuống bên má, nỗi uất ức cứ thế quện vào mùi máu tanh ngòm đang chực trào. Nó thấy thế nỗi lòng dâng lên cảm giác chua xót kì lạ, có chút sợ hãi khi nhìn thấy người thương đau đớn. Cũng biết bản thân đã quá hấp tấp vội vàng, liền cúi xuống chậm rãi ôm lấy cả người cậu, vuốt ve lên xuống tấm lưng trần trụi đó.
-Xin lỗi anh... nếu đau quá thì ta dừng... nhé?
Nó thủ thỉ bên tai cậu, liếm mấy giọt nước mắt ngắn dài rồi hôn nhiều lần lên đôi má ửng đỏ kia. Môi nó hôn cùng khắp cả khuôn mặt cậu, lên cái cổ cao, đôi bên bả vai cậu. Cứ thế trôi qua cũng được mười lăm phút ngắn ngủi. Vietnam không còn thấy đau đớn nữa, mà thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, nỗi mong muốn được thỏa mãn chiếm lấy hết toàn bộ cơ quan của cậu.
-Không cần... tiếp- tiếp tục đi...
Russia nghe câu đó có chút bất ngờ nhưng có vẻ nó cũng đã đoán ra được điều gì đang xảy ra.
-Nếu anh nói vậy thì em không khách sáo.
Lần này nó không vội nữa, nó biết bản thân rất sợ mất cậu. Ban đầu chỉ là những cú nhấp nhẹ nhàng, mặc cho phía dưới nó đã cương cứng đến đau điếng nhưng nó vẫn vô cùng kiên nhẫn với Vietnam, cũng đủ biết nó yêu và cưng nựng Vietnam đến thế nào. Rất nhanh, khi vách thịt đã mềm ra, quen dần với sụ hiện diện của dương vật nó, Russia mới bắt đầu ra vào mỗi lúc một nhanh. Bên dưới nóng ẩm khiến nó phấn khích mà liên tục đỉnh vào điểm đầy mẫn cảm kia.
-Nhanh- nhanh quá rồi... hah~ R- Russ... em~ ưm...
Vietnam ngửa cổ ra mà đón lấy từng cú thúc mạnh như sóng vồ. Cái khoái cảm đến cùng cực khiến cậu cứ như được kéo từ thiên đàng xuống địa ngục, phải liên tục thở và ngửi thứ mùi vị tình dục. Cảm giác cực khoái, sướng ran lan đến từng đầu ngón tay, đôi chân cậu siết chặt eo nó, mười ngón chân co quắp lại. Đầu óc cậu rỗng tuếc, chỉ biết rên rỉ thứ tiếng kích tình vô nghĩa.
Không biết đã bao nhiêu lần cậu đạt đến cực khoái nhưng thế quái nào nó vẫn còn sung sức mà vã vào phía dưới cậu? Đến đây Vietnam mới thấy hối hận vì cái ý nghĩ ngu xuẩn ban đầu kia, phải chi lúc đó...- Đột nhiên bên dưới truyền đến cảm giác kì lạ, kéo Vietnam quay về thực tại ban đầu, thứ chất lỏng đặt sệt của nó được phóng thích làm bụng cậu căng phồng, không chứa nỗi khiến tinh dịch chảy tỏng cả ra ngoài.
Vietnam nghĩ đến đây là kết thúc đêm thác loạn ngập ngụa hương vị những thứ không đứng đắn. Nhưng có lẽ cậu đã sai, sai hoàn toàn khi Russia lật người cậu lại, môi nó lại nở nụ cười khoái trá.
-Một lần nữa nhé?
-Không-!!
-Muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top