Chương 10. Cuba x Vietnam [H]

-Hả? Mày cũng thích Boss?!

Vietnam vội bịt miệng Cuba trước khi nó kịp phát ngôn thêm từ ngữ kì lạ nào nữa.

Trong cái quán bar và tiếng nhạc nhẹ nhàng, không gian tĩnh mịch, con người ta chỉ đến đây để thưởng thức những ly rượu ngon lành và chuyện trò, tâm sự với nhau. Rượu vào, lời ra, Vietnam và Cuba cũng thế. Sau những ngày stress công việc, hai đồng chí lại rủ nhau xả hơi một đêm.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đã say dần của Vietnam. Trong vô thức, cậu lỡ tâm sự bản thân có cảm tình với Soviet cho thằng bạn chí cốt. Và xem cách nó phản ứng khiến cậu hơi nhíu mày lại, "cũng" là ý gì?

-Mày nói thế là sao? Không lẽ mày cũng...

Vietnam nghi hoặc nhìn nó, dù đã say trong men rượu nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra những điều bất thường trong lời nói của nó. Cuba thấy thế cũng biết không giấu nổi trước con người tinh ý như này nữa nên cũng đành thừa nhận. Nó thở dài, nhấm nháp ly vang trong tay.

-Ừ, tao thích ngài ấy.

Vietnam nghe thế cũng không bất ngờ gì cho lắm. Trước đây cậu cũng hơi nghi nghi, thế hóa ra là thật. Cậu không nói gì, đầu cậu bắt đầu ong ong, Vietnam nhìn chăm chăm vào ly cocktail trước mắt, nó rất đẹp, màu đỏ trong đến mức nhìn thấu ra sau những kệ tủ đựng đầy ắp mấy loại rượu đắt tiền. Nhưng cậu cũng chẳng còn nhớ nổi tên của nó. Khóe miệng cậu đột nhiên mỉm cười, lại quay mặt sang Cuba, híp mắt nhìn chăm chăm.

-Vậy từ giờ ta sẽ là tình địch.

Tự nhiên Vietnam thốt ra câu đó, Cuba lại hơi đỏ mặt, nhưng nó nghĩ chắc cũng vì nó đã uống nhiều quá. Rất nhanh, Cuba lấy lại trạng thái ban đầu, khóe miệng nó nhếch lên, trông điệu bộ khá tự tin.

-Chắc chắn tao sẽ thắng.

Vietnam không biết nó lấy đâu ra sự tự tin vô cùng tận đó nhưng chắc chắn cậu cũng chả chịu thua. Cậu thưởng thức ly rượu trước mặt, mùi cồn và cái vị đăng đắng cứ thế xộc vào khoang miệng cậu, để lại chút ngọt ngào còn tồn đọng ở cổ họng. Cậu không biết sau hôm nay có dậy nổi không nhưng cứ chơi nốt đã.

Bắt đầu từ hôm sau, cả hai đồng chí này lại đối đầu nhau để giành lấy tình cảm từ Soviet. Anh thì không hiểu gì, thiết nghĩ cả hai lại bày trò như ngày xưa nên cũng chẳng để ý nhiều.

Không biết trôi qua bao lâu, hôm nay là ngày mà hội Cộng Sản tổ chức tiệc mừng sinh nhật Soviet. Vietnam và Cuba cũng nhân cơ hội này mà tỏ tình luôn. Trước đó thì gáy cho lắm, giờ thì con tim đang ồn ào tới nỗi cả người cứ run lên bần bật.

Soviet đang đứng giữa ban công thưởng thức ly rượu trên tay, anh vốn không thích tiệc tùng và mấy nơi ồn ào cho lắm nhưng mấy cấp dưới cứ nài nỉ nên anh đành để tụi nhỏ muốn làm gì thì làm. Tháng 12 Moskva cả đường trắng xóa nhưng anh không thấy lạnh, có lẽ là do đã quá quen. May sao hôm nay tuyết rơi ít, nên Soviet mới có thời gian nhìn ngắm trời đông thủ đô đẹp thế này.

Chợt, anh để ý tới hai người đang bước đến sau lưng, hóa ra là cấp dưới thân cận nhưng mang theo hoa tặng anh để làm gì chứ? Hướng dương mùa này hầu như không có mà họ lại tặng anh như thế, có phí quá không?

-Soviet, em thích ngài.

-Soviet, tôi thích người.

Chưa kịp đợi Soviet định hình, hai câu tỏ tình đồng loạt được phát ra. Anh chau mày lại, cuối cùng anh cũng hiểu ra trò mèo mà hai thằng nhóc này bày mấy tháng qua là đang thích anh. Soviet thở dài, có hơi buồn cười mà nhìn hai con người trước mặt. Đôi mắt họ có không có vẻ gì là đùa cợt.

-Thôi tôi xin đấy, đừng có thích tôi nữa. Lo mà tập trung vào công việc tiếp theo đi, tôi không thích ai đâu, từ giờ cho đến mãi mãi.

Soviet vừa nói vừa nhịn cười, thế hóa ra cấp dưới này đôi lúc cũng dễ thương đấy. Nhưng anh nào biết con tim hai người nào đó đang tan ra từng mảnh.

Vietnam nốc từng ngụm rượu như trút nước, giờ đây chỉ có rượu mới giúp cậu nguôi ngoai nỗi sầu, Boss không thích cậu, từ chối cậu rồi... Còn gì buồn hơn. Vietnam mặc cho bên ngoài nhộn nhịp vui vẻ, cậu chỉ ngồi một góc mà dốc hết chai rượu vang đắt tiền. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu, Vietnam gục đầu xuống, tự ôm lấy bản thân mà sụt sùi mãi. Cho đến khi tất cả rượu trên bàn bị cậu xử lý trống rỗng, Vietnam mới dừng lại. Cậu không biết Cuba hiện giờ thế nào nhưng cá chắc rằng cũng chẳng kém gì cậu đâu.

Vietnam bắt đầu thấy đầu mình đau nhức, ráng lết thân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tát từng đợt nước lạnh ngắt vào không khiến cậu tỉnh táo hơn, ngược lại còn làm cậu buồn. Cái lạnh lẽo khiến cậu nhớ về hình bóng người Boss đáng kính. Đợt nước tiết theo khiến cậu tỉnh hơn một chút, Vietnam hạ quyết tâm, không thích Soviet nữa, đời còn đầy trai, không còn Soviet thì còn người khác... như Cuba chẳng hạn...

Vietnam nhìn vào tấm gương trước mặt mà ngẫm nghĩ, Cuba tốt, rất tốt, vừa đẹp trai, lại giỏi, ấm áp và tử tế... Người ta nói cách để quên một người nhanh nhất là đi crush người khác đi. Có vẻ rượu đã khiến cậu đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Thích người đồng chí của mình, Cuba!

Vừa nhắc đã tới, Cuba mở cửa bước vào, Vietnam lia mắt sang có chút chột dạ. Nhìn vẻ mặt kia có lẽ nó cũng đã nốc không ít cồn. Hai người không nói gì để lại một khoảng lặng thinh, Nó bình tĩnh lại đứng rửa tay cạnh cậu. Có vẻ như lúc uống quá chén nó đã đưa ra quyết định điên khùng đến mức có còn tự nể phục bản thân mình nên đã vô tình làm đổ chút rượu.

Vietnam liếc nhìn nó, khi có hơi men trong cơ thể, con người ta có thể làm ra bất kỳ hành động kỳ quặc gì. Và cậu cũng không ngoại lệ. Vietnam bạo dạn xoay người sang, kéo cà vạt nó. Cuba không kịp phản ứng chỉ cuối người xuống theo quáng tính để rồi... môi chạm môi.

Ban đầu, nó có hơi bất ngờ nhưng được rượu dẫn dắt khiến nó chìm đắm trong nụ hôn kiểu Pháp kia. Cuba lật người cậu lại, ép Vietnam sát thành bồn, cậu chống tay xuống phiến đá, còn nó một tay thì ôm eo cậu, một tay lại ấn gáy cậu vào cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Cái vị đắng chát đặc trưng và mùi cồn chát chúa tràn ngập cả khuôn miệng làm tăng thêm nhiệt độ bên trong. Lưỡi cả hai quấn quýt ướt át, liên tục trao đổi dịch vị. Vietnam thấy cả người nóng bừng như bị thiêu đốt. Nước miếng liên tục chảy ra khóe môi vì cậu không còn theo kịp tốc độ của Cuba, nó dồn dập và điêu luyện đến mức cậu phải thắc mắc nó học cái này ở đâu? Tay nó siết lấy eo cậu chặt hơn, chân lại xen kẽ khiến bầu không khí vô cùng ái tình.

Dứt khỏi nụ hôn của nó là khi cậu không còn thở nổi, Vietnam hớp lấy từng ngụm không khí, lau đi nước còn vãi trên miệng, cả khuôn mặt cậu nóng bừng. Đầu óc vốn đã quay cuồng, nay còn loạn hơn nữa. Đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ ửng kia, thầm ngẫm nghĩ điều gì.

Chợt có tiếng nói xầm xì đang bước tới mà Vietnam và Cuba vẫn giữ tư thế xấu hổ lúc nảy, cậu cuống cuồng đẩy người nó ra. Cuba không nói gì, liền kéo cậu vào buồng vệ sinh gần nhất.

Khóa cửa, nó lại bắt đầu tư thế lúc nảy, ép cả người cậu vào cửa, chân nó đặt giữa hai chân cậu và tay nó ôm lấy eo cậu. Vietnam thấy bên dưới có thứ gì cồm cộm làm mặt cậu lại đỏ. Cuba cởi từng cúc áo cậu, miệng không ngừng liếm láp yết hầu đang không ngừng di chuyển kia và vai cổ cậu. Vietnam thở dốc, cố kìm lại tiếng rên rỉ đang bật ra trong cổ họng.

Hai người ở ngoài đẩy cửa bước vào, cười nói vui vẻ. Nghe có vẻ là tiếng của Russia và Kazakhstan.

-Hình như lúc nảy anh Vietnam và anh Cuba vừa bị cha từ chối thì phải. Tội họ ghê, dành nhiều tình cảm như thế... Nếu là em chắc em đồng ý rồi...

-Biết sao được cha mình vô tính vô ái, cha thì làm gì biết rung động với ai bao giờ. Cũng đâu có ít người tỏ tình ông ấy.

Tiếng xả nước vang lên, Vietnam và Cuba nghe rõ từng chứ mồn một. Hóa ra Soviet là người vô tính vô ái, thế thì còn hy vọng được gì nữa. Cuba vẫn tiếp tục công việc của mình, nó "vẽ" lên người cậu từng dấu đỏ hồng mà nó cho rằng là rất đẹp khi hiện hữu trên con người cậu. Nó gặm nhấm vành tai cậu, Vietnam cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của nó và cá chắc rằng cả tai cậu đang đỏ bừng.

Cởi hết cúc áo xong, Cuba bắt đầu di chuyển lưỡi mình lên khuôn ngực cậu, hết cắn rồi mút như đứa trẻ. Vietnam cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ cứ dâng lên trong cơ thể mình. Cả người cậu nóng bừng, nó tinh ý mà để cậu cắn ngón tay mình không cho bất kỳ âm thanh nào được phát ra trong lúc hoang ái. Cảm giác lén lút làm những việc không đứng đắng thế này có chút kích thích. Sẽ ra sao nếu người ta phát hiện ra cả hai đang làm tình ở nơi công cộng? Cứ nghĩ đến đây làm Vietnam thấy xấu hổ và có chút tội lỗi.

Cho đến khi hai người bên ngoài đi khuất và đảm bảo rằng hiện giờ không còn ai có thể làm phiền nữa nó mới để tay mình ra. Bàn tay nó lướt đến từng tấc da thịt mềm mượt của Vietnam. Cuba hôn lên khuôn mặt cậu, hôn cùng khắp, hôn như người nghiện.

-Vietnam, cậu có biết rằng cậu ngon như rượu vậy... và còn dễ gây nghiện nữa...

Cuba thủ thỉ bên tai cậu, nó khẽ cười ranh mãnh. Mấy lời đó lọt vào tai cậu chữ được chữ không, đầu óc Vietnam bây giờ mù mịt, chẳng còn nghĩ suy được gì nữa. Cậu rũ mi, nhìn sang bên khác mà cười khẩy.

-Mồm miệng cũng được quá nhờ.











-Nh - Nhanh quá... dừng- Ah... Cuba-

Vietnam úp cả thân mình vào cánh cửa để cho người sau liên tục giã vào. Chân cậu đứng không vững vì Cuba ấy nó rất khốn nạn, một tay liên tục vuốt ve dương vật Vietnam, một tay lại sờ mó khắp người cậu. Trên người Vietnam chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mặc lụng vụng. Cuba liên tục thúc vào điểm nhạy cảm người kia. Từng thớ thịt thít chặt vào cây cời lửa của nó khiến nó hưng phấn hơn bao giờ hết.

Vietnam cả người run lên bần bật, từng tiếng rên ái muội luôn được phát ra và Cuba rất hài lòng vì điều đó. Khoái cảm được kích thích từ nhiều nơi làm cậu không chịu nỗi nữa. Có dòng điện chạy xẹt ngang qua não bộ cậu, dòng tinh dịch đặc sệt được phóng thích, cả người cậu ỉu xìu, dựa cả vào cánh cửa mà thở dốc. Nhưng người đằng sau cậu vẫn còn sung sức mà đưa đẩy.

-Tôi còn chưa ra mà... Vietnam.

-Nhưng-...

Chưa nói dứt câu, Cuba lại đẩy mặt cậu qua mà hôn lấy hôn để, những nụ hôn rời rạc và gấp gáp. Vietnam thấy cả không khí lại nóng thêm lần nữa. Sự sung sướng quá độ khiến cho cả hai lại rơi vào cuộc ái ân vụng trộm.






Sáng hôm sau khi thức dậy, Vietnam thấy mình đã nằm trên chiếc giường êm ái. Đầu cậu đau như búa bổ và từng thớ ký ức chằng chịt tối hôm qua chồng chất vào đầu cậu. Có chút xấu hổ... ai lại ngờ chỉ vì nốc quá nhiều cồn mà đi làm tình với thằng bạn chí cốt bao giờ. Vietnam thấy bản thân mình đã được làm sạch hoàn toàn, chẳng còn cảm giác nhớp nháp khó chịu, chỉ là có chút đau phía dưới.

Nhìn sang kế bên thì thấy khuôn mặt đẹp trai đã hành cậu hôm qua. Mới 6 giờ, vẫn còn sớm chán.

-Vietnam, cậu dậy rồi à?

Cuba dụi mắt ngồi dậy. Nó nhìn Vietnam rồi híp mắt cười. Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn nó, có gì mà buồn cười cơ chứ?

-Cậu tính sao đây, mau chịu trách nhiệm với tớ đi chứ?

Vietnam dùng cái đầu còn đang đau đáu mà suy nghĩ. Nó thì có gì để chịu trách nhiệm cơ chứ? Nó là người hành cậu, mà giờ còn bắt cậu chịu trách nhiệm... hơi sai. Như thấy được sự thắc mắc đó của cậu, Cuba buồn cười mà đùa cợt.

-Thì cậu là người bắt đầu, cậu mới phải chịu trách nhiệm, dù sao cũng là lần đầu của tớ.

Như ngẫm ra gì đó, khuôn mặt Vietnam lại xuất hiện vài vệt má hồng. Cậu là người bắt đầu cho cuộc hoang ái vụng trộm kia, như này khiến cậu khá bối rối. Sau hôm đó cậu đã buông bỏ hoàn toàn thứ tình cảm không có kết cục kia nhưng cũng khá mông lung để bắt đầu một tình yêu mới. Có thể quyết định hôm qua khá vội vàng nhưng cậu cũng không muốn phũ bỏ nó.

-Vậy cậu muốn gì...?

Nó nhìn Vietnam như thế liền bật cười rồi ôm lấy cậu. Vietnam khó hiểu nhưng cũng ôm lấy nó, nó ấm và cảm giác như nơi ấm áp nhất là ở trái tim nó. Cuba vuốt ve lưng cậu một cách dịu dàng hết mực.

-Tớ đùa thôi, tớ thích cậu.

Vietnam cảm nhận máu nóng bắt đầu dồn lên và lan ra tận tai. Cậu không ngờ chỉ sau đêm thác loạn hôm đó lại thành ra như này. Nhưng việc đón nhận quá nhanh chóng khiến cậu không thích ứng kịp. Có lẽ cậu cần thời gian nhiều hơn.

-Tớ sẽ suy nghĩ...

-Tôi đợi em.


__________

Dạo gần đây tâm lý tớ không ổn nên chương này có thể không được chất lượng như trước và tớ sẽ ra ít chương hơn trước vì cũng sắp vào học rồi, cảm ơn mọi người đã xem <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top