Chương 1. Soviet x Vietnam [H]
Bước đi trên con đường rải đầy nắng, Vietnam vẫn mãi miết nghĩ suy về những chuyện hôm nay. Não bộ cậu luôn trong tình trạng kiệt quệ vì phải suy nghĩ quá mức cần thiết. Thật lòng mà nói đương nhiên cậu chẳng muốn nhưng cũng không biết cách phải ngăn chuyện này thế nào. Mà suy nghĩ tích cực thì không nói, đằng này nó là một mớ cảm xúc đen tối hỗn tạp quằng quện lại với nhau.
Thoáng chốc đã đứng trước cửa nhà. Bước vào phòng, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông với thương tích đầy mình đang nằm trên giường. Thân thể người nọ chỉ có máu, đỏ hoe đầy ắp, trải dài. Vietnam không biết xử lý tình huống này thế nào, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, hắn là ai? Tại sao trong nhà cậu? Trộm à? Nhưng theo phản xạ, cậu đã lật đật chạy đi tìm thuốc và bông băng vải.
Bầu trời chỉ còn ánh sáng le lói của ánh sao vàng và mờ mịt với trăng. Anh mở mắt mình ra, cảm giác bản thân có chút khỏe hơn.
-Anh tỉnh rồi hả? Tại sao anh lại trong nhà tôi thế?
Trước mắt anh chính là cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ quần áo quá cỡ. Nước da đỏ và ngôi sao vàng lấp lánh. Nhưng đó không phải là điều mà anh cần chú ý.
-Cậu nhìn thấy tôi à?
Vietnam nheo mắt khó hiểu nhìn anh trong khi đặt cốc nước xuống cái bàn gần đó.
-Bộ anh là ma quỷ hay sao mà tôi không nhìn thấy?
-Ừ.
Vietnam khoanh tay đứng dựa vào tường, trông không vẻ gì là bất ngờ mấy. Ánh mắt cậu ngắm nhìn cái vẻ xa xôi của những ngôi sao.
-Giỡn quài...
Anh say mê nhìn Vietnam, chống một tay lên cằm. Cảm tưởng như không khí đã dần nhẹ đi bớt.
-Thật đó, tôi là quỷ ăn nỗi tiêu cực, trong lúc bị thương thấy thà cậu âm u quá mới tá túc lại. Cậu không cảm thấy bản thân đã bớt suy nghĩ đi hay sao?
Nghe anh nó Vietnam mới để ý, mấy cái ý nghĩ vẫn vơ chồng chất đã vơi đi bớt, cảm giác con người cũng nhẹ nhõm đi rồi. Vietnam hoài nghi nhìn anh, cậu nhíu mày, hơi ngờ vực mà đánh ánh mắt lên con người gần đó. Có phải thật sự là cậu đã bớt đi rồi hay chỉ là do tưởng tượng gây ra. Quỷ sao, có lẽ là khó tin nhỉ?
-Chắc cậu không tin nhỉ? Vậy lại đây.
Vietnam cẩn thận bước lại, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ vả vào mặt tên đó vậy. Nhưng điều tiếp theo đã khiến cậu muốn tự vả vào mặt bản thân mình hơn.
Anh kéo cậu xuống, hôn lấy môi Vietnam. Vốn từ đầu cậu sẽ đẩy ra nhưng càng đẩy, anh càng kéo gáy cậu gần hơn nữa. Cái hôn mãnh liệt không thể dứt khỏi. Chiếc lưỡi mềm mại cứ vờn trên chân răng và sâu trong khoang miệng cậu. Vietnam chỉ biết cuốn theo cái hôn ấy, nó khiến chân tay cậu mất cả sức, khóe môi còn chảy ra ít nước.
Hơi thở Vietnam bắt đầu nặng nề trong khi người kia vẫn không ngừng ra sức càng quét. Nhưng hình như có cái gì đó đã thay đổi trong tâm can Vietnam thì phải.
Cho đến khi anh ta thả cậu ra, Vietnam mới thở lấy thở để từng ngụm không không khí, lấy cánh tay lau đi chút nước còn vương trên khóe miệng. Giờ cậu mới đỏ mặt và nhận ra đó là nụ hôn đầu của cuộc đời cậu.
-Sao anh hôn tôi?!
Vietnam trừng mắt nhìn người đàn ông đang thoải mái trước mặt kia. Anh ta chỉ cười cười và trông vui vẻ khác hẳn cậu.
-Thì tôi là quỷ ăn nỗi tiêu cực mà. Để ăn một cách trọn vẹm cần phải hôn họ.
Có lẽ hoàn toàn là sự thật khi cậu cảm thấy mình tích cực thiếu điều như muốn chạy nhanh ra ngoài và giao tiếp cười đùa với bất kì ai. Dần dần, những ý nghĩ như "nụ hôn đó cũng ổn" hay "ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi"... không biết từ bao giờ đã yên vị trong đầu não cậu.
Vietnam bắt đầu đỏ mặt, ngại ngùng như thiếu nữ.
-Ờm... cảm ơn anh. Tôi là Vietnam, anh tên gì ấy nhỉ?
-USSR, cứ gọi là Soviet.
Soviet vui vẻ ngắm nhìn đôi mắt sáng trong của cậu. Không chỉ nỗi tiêu cực của cậu "ngon" mà cậu, cũng rất "ngon" nữa.
-Hay ta trao đổi chút nhé? Cậu cho tôi ở đây, tôi vừa được ăn no, cậu vừa tích cực hơn. Đôi bên cùng có lợi, được chứ?
Nghe thì có vẻ hợp lý và trông cũng khá hay ho, lại giải quyết được vấn đề nan giải của cậu suốt mấy năm nay. Nhưng thỏa hiệp với quỷ thì có chút bất ổn không?
Vietnam vừa suy nghĩ rồi nhìn vào khuôn mặt đầy uy tín của Soviet mà thở dài.
-Thôi được rồi, chắc anh không cần ăn gì đâu ha?
Anh nghiêng đầu cười rồi gật một cái.
Ngày ngày cứ vậy trôi qua, cũng nhờ đó mà Vietnam trong tương lai cũng không mắc bệnh về tâm lý nữa. Nhưng dần dần, Soviet càng không hiểu, rốt cuộc thì ở trường cậu có thứ gì mà khiến cậu ngày nào cũng mang theo một đống u ám về nhà?
Đã mấy ngày trôi qua, Vietnam không về nhà, cậu bảo là đi cắm trại chơi với trường hay sao đó, anh không biết mà cảm giác như sau chuyến này Vietnam lành ít dữ nhiều. Và linh cảm của anh đã đúng.
Tối hôm đó cuối cùng cậu cũng trở về. Vừa vào nhà Soviet đã thấy những mớ hỗn độn xung quanh con người cậu, đen kịt. Mà lạ thay trông cậu vẫn cười nói vui vẻ không có tí gì là tiêu cực cả, nhưng làm sao qua mắt được anh.
-Tôi về rồi này, hôm nay vui lắm luôn.
Soviet không nói gì chỉ ngồi yên đó nhìn cậu bước vào phòng tắm. Đôi mắt anh đánh lên cả con người cậu mới phát hiện ra những vết bầm đỏ vẫn chưa được che giấu.
-Vietnam, tôi đói rồi.
Soviet chợt lên tiếng khi Vietnam đang ngồi ngắm những áng mây cao và trời sao khuya khoắt.
-Thì ăn tôi nè.
Vietnam đã quá quen rồi nên nói tắt. Ý nghĩa là "ăn nỗi tiêu cực tôi nè" như một lẽ thường tình. Nhưng người kia chắc không nghĩ vậy.
-Chắc chưa?
-Chắc?
Không đợi lâu, anh vồ lấy đôi môi đó. Chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy mà trêu đùa, nhưng khác với mọi lần. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn lấy. Điều này khiến anh khá bất ngờ nhưng không lâu, anh lại nắm quyền chủ động. Nước miếng không ngừng chảy xuống bên dưới cằm, tiếng chóp chép phát ra. Vietnam bắt đầu cạn kiệt sức lực đi bớt. Hơi thở ấm nồng dù đã cảm nhận không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng tài nào quen nỗi.
Cho đến khi rời đôi môi ấy cậu mới bắt đầu khóc òa lên. Thực chất là Vietnam từ trước đến giờ đều bị bạo lực học đường rất nặng, mà chẳng dám nói với ai. Như chuyện tạt nước, dè biểu, cô lập luôn xảy ra như cơm bữa. Cậu hay bị đổ oan và luôn là nạn nhân của tất cả mọi người.
Đỉnh điểm là mấy hôm trước, do đi đứng không cẩn thận mà làm đổ nước lên người mấy "đại ca". Kết quả là vừa bị đánh hội đồng vừa bị sỉ nhục công khai. Mà bọn nó khốn nạn đến mức đánh cho cậu ngất xỉu xong bỏ cậu vào nhà kho trường để không ai nhìn thấy. Cho đến tận hôm nay khi cậu tỉnh dậy mới lết cái thân mình về nhà.
Vietnam vừa úp mặt vào người kia vừa kể lại tường tận mọi việc. Tiếng khóc nấc luôn xen kẽ giữa tiếng nói. Ban đầu khi mới vào nhà, cậu đã diễn, một cách thuần thục như chiếc mặt nạ trước giờ bản thân vẫn luôn mang. Nhưng tiếc quá khi trước mặt cậu lại chính là người hiểu rõ nhất mọi cảm xúc mà bản thân cậu luôn che giấu.
Anh luồng bàn tay vào mái tóc đen nhánh ấy mà vuốt ve. Sâu bên trong tâm hồn anh vẫn luôn muốn bảo vệ con người này. Chẳng biết tự khi nào cái cảm giác ấy đã ở đây, là lòng thương xót chăng? Có lẽ là không phải, mà là tình cảm yêu thương, muốn bảo bọc cho cậu từ tận đáy lòng.
Soviet nâng khuôn mặt với đôi mắt vẫn còn đỏ hỏm. Hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua.
Chẳng biết từ khi nào, những âm thanh giao thoa giữa hai con người đã phát lên như thế. Vietnam cong ngón chân lại, khuôn miệng không nhịn được luôn thoát ra những âm thanh rên rỉ ám muội.
Người phía trên không ngừng đẩy hông mình, để lại từng vết đỏ trên đôi chân đang gác trên vai.
-Hôn tôi.
Không chủ ngữ, cậu ra lệnh cho anh. Soviet bế cậu lên, môi kề môi, cái hơi nóng của tình dục vẫn luôn hiện hữu như thiêu đốt. Vietnam không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần nhưng cái cời lửa bên dưới vẫn còn sung sức lắm.
Đầu óc cậu không còn nghĩ suy được bất kì thứ gì nữa, có lẽ như đây cũng gọi là biện pháp giúp cậu đi. Dang tay ôm lấy Soviet sau những nụ hôn vụng về ấy. Vietnam cảm nhận được bản thân có vẻ đã ổn hơn trước nhưng cậu không biết ngày mai sẽ ra sao.
-Không suy nghĩ nữa, tập trung nào.
Tiếng trầm thấp phát ra làm đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ. Rất nhanh, cậu cảm thấy bên dưới có thứ gì đó lỏng sệt được bắn ra. Có chút khó chịu, cái mùi tanh nồng của tinh dịch và những tiếng thở vụn về, cái hơi nóng tình dục cứ thế quyện lại, đặc sánh, khơi gợi dục vọng của chẳng ít con người. Vietnam không biết hiện giờ anh cảm thấy thế nào? Một con quỷ lại làm tình với một đứa con trai bình thường.
-Tôi yêu anh quá...
Đôi mắt lấp lánh với những đóm sao vàng hiếm hoi mới thấy được, giờ đây anh cảm thấy nó tỏa sáng hơn bao giờ hết. Soviet hôn lấy môi cậu như một câu trả lời hoàn chỉnh.
Ngày hôm sau, cậu vẫn đến lớp như thường nhưng lần nay đã khác, sau khi học một khóa của Soviet, cậu đã có thể có những "hành trang" để phản bác lại mấy trò bắt nạt.
Đứng trước cửa lớp, nhìn lên trên vẫn chính là cái xô nước bẩn. Thế này thì có nhiều cách giải quyết nhưng theo chủ nghĩa hòa bình của cậu thì cậu chọn đi cửa sau. Những lần trước, do sợ người tới sau bị đổ nên cậu mới tự nhận lấy. Mà giờ thì khác rồi.
Vietnam bước vào trước những con mắt kinh ngạc kia.
-Hôm nay cũng thông minh quá ha?
China lấy chiếc quạt ra che khuôn miệng đang cười đểu cậu.
-Chứ đâu có ngu như mày.
Lần đầu tiên cậu dám phát ngôn như thế. Và nó đã thành công khiến cho China phát điên lên, mà cũng chẳng làm được gì do giáo viên vừa bước vào lớp.
Sau hôm nay cậu cũng quyết định nói sự thật với gia đình rồi chuyển sang một ngôi trường mới tuyệt vời hơn. Từ đó cuộc sống cậu đã mở ra một chân trời khác.
Còn anh, hằng ngày anh luôn đi theo cậu nhưng chỉ cậu mới thấy anh thôi. Vì giờ Vietnam hết tiêu cực rồi, anh phải ra ngoài kiếm ăn chứ. Nhưng điều cậu không ngờ là thật ra anh không cần hôn cũng ăn được nỗi tiêu cực.
Cứ như vậy mọi thứ đều tốt đẹp hơn trừ việc mọi người hay thấy cậu nói chuyện một mình và không yêu ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top