chương 31 : công cụ

Ở chỗ Việt Nam , chúng hằn ngày hành hạ cậu , xem cậu như một món đồ chơi tiêu khiển.

Bây giờ cậu có thể nói là tàn tạ , chúng ngoài hành hạ thể sát còn hành hạ cả tâm trí cậu.

Hiện tại cậu bị lính của chúng đưa đến nơi lao động , trên đường đi Việt Nam thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ giống như cái thời gian đất nước cậu bị chiến tranh, những hình ảnh ấy đã ám ảnh cậu một thời gian rất dài.

Cậu đang bị đưa qua một khu luyện tập cho trẻ em , vâng các bạn không thấy nhằm đâu trẻ em đó.

Chúng sửa dụng những đứa trẻ như một công cụ giết chóc.

Nếu so sánh chúng với Đức Quốc Xã có thể chưa bằng đi , nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳn kém ai khác về độ tàn bạo.

Chúng sử dụng những đứa trẻ như những quả bom di động, những đứa trẻ bị bắt mang trên người những quả bom sau đó đến chỗ của địch thì quả bom sẽ được kích nổ.

Bom nổ , địch chết , chúng cũng chết mà khi chúng chết cũng sẽ chẳng ai nhớ thương cả vì đối với bọn khốn đó chúng chỉ là công cụ không hơn không kém.

Những đứa nào tốt hơn sẽ không phải làm những quả bom di động mà sẽ được đào tạo để trở thành lính , nó thật quá tàn nhẫn rồi.

Có thể sẽ có người nói Việt Nam cũng tàn nhẫn đó thôi , cũng sử dụng trẻ em mà.

Đó là sai lầm , những đứa trẻ ấy. Chúng là những anh hùng , là tự nguyện , chúng sẽ luôn được người đời nhớ như một vị anh hùng trẻ tuổi , chứ không phải bị bắt buộc phải làm theo như nơi của bọn khốn đó.

Bị tiếng la của tên dẫn đi khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình , mà tiếp tục đi đến nơi làm việc.

Khi đến nơi đó là một mỏ đá khiến cậu nhớ đến mỏ đá cậu từng làm khi bị bắt vào nhà tù côn đảo.

Nơi đây nắng chiếu vô cùng gắt , với nhịp độ làm việc cực kỳ cao mà nhiều người không trụ được mà ngất đi , chúng không quan tâm mà chỉ đến lôi người đó đi sau đó thì đánh họ một cách dã mang , nếu không làm tiếp được sẽ bị xử thẳng bằng một phát vào đầu.

Cậu cũng bắt đầu công việc của mình, do cũng có kinh nghiệm từ trước mà cậu làm cũng đỡ hơn những người ở đây.

Làm ở đây không gắt như những nhà tù cậu từng bị giam nên cậu có thể chịu được , nhưng nhìn cậu như thế này thật quá đau lòng.

Thân hình gầy gò xanh xao , trên người còn rất nhiều vết thương còn đang rỉ máu , chúng chỉ được băng bó một cách sơ sài , khuôn mặt vô hồn từ những tra tấn tâm lý ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ trời cũng bắt đầu tối, cậu đoán chắc cũng gần 7h rồi , thời gian cậu trở thành một thứ tiêu khiển cho bọn chúng cũng sắp đến.

Tít tắc tít tắc tít tắc tiếng đồng hồ vang lên liên hồi trong một căn phòng có bốn người đàn ông , ai cũng biết đó là bốn tên đứng đầu tổ chức WW này.

- hừm bảy giờ rồi à.

- tới lúc chúng ta nên chơi đùa chút với món đồ chơi đó nhỉ.

- người đâu mau mang tên Việt Nam vào đây.

- vâng

Những tên lính khi nghe mệnh lệnh của chủ thì tuân lệnh răm rắp , mà tiến đến nơi giam giữ cậu.

Ở nơi giam giữ cậu , khi nghe tiếng bước chân đều đều ấy đang tiến tới căn phòng của mình , cậu thừa biết bản thân sẽ bị đưa đến chỗ bọn chúng để làm một món đồ chơi tiêu khiển.

Đừng hỏi vì sao cậu không trốn thoát, không phải vì cậu yếu mà do không hiểu vì lý do gì từ khi xuyên vào thế giới này , cơ thể cậu yếu đi hẳn ,như có một thứ gì đó đang hút cạn sinh lực của cậu vậy.

------

Muốn hỏi các cậu giờ nên cho ngài Việt Nam bị hành hạ như nào ? Mình sẽ tiếp thu và thêm vào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top