Mộng- Chap18: dọn dẹp và Bóng đen
Không viết truyện vì :
+ lười✅
+bí ý tưởng ✅
:)
———————————————————-
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên , đàn học sinh liền ào ra như ong vỡ tổ nhưng trong số những ổ ong bị vỡ đấy thì cũng có một vài tổ còn bị giữ lại để giáo viên giải quyết xong việc với lớp. Về phần Việt Nam với tên kia ở lại dọn dẹp lớp....
Dưới ánh chiều tà , chiếu xuống lớp học hình ảnh hai người đang dọn dẹp...
"Ditme tại M mà t bị phạt này"
" ủa mắc giống chó gì M đổi thừa cho t , chả phải do M sao ?"- Việt Nam cau có chửi lại
"..."
"Ể? Sao im rồi , đúng quá hở~"- Việt Nam
"..."
":)???"- Việt Nam
" xì... im đi"
"..."
Lần này đến Việt Nam im, tự nhiên dịu vậy? Việt Nam khó hiểu nhìn tên vừa đánh nhau với mình . Tên này đang cặm cụi làm chả thèm để tâm Việt Nam nữa ...
" Ê"
" giề?"
"Sao im vậy, có chuyện gì hở;)?"
"Gặp m thì cũng được tím là t gặp truyện không?"
".."
*địt mẹ*
Việt mắt cá chết Nam nhìn tên kia
:)))
"Ê"
"Gì?"
"M tên gì?"
" hỏi làm gì?"
" thì hỏi cho biết thôi"
" là Trung"
"Trung??"
" ừ"
" họ và tên...?"
" không có"
" sao lại không có"
" hỏi nhiều quá , im đi"
Xong rồi cậu nam sinh kia liền quay mặt qua chỗ khác , chả thèm để ý Việt Nam nữa
":D?"
* mình làm gì sai hả ta?*
Việt Khó Hiểu Nam , xong rồi cũng kệ mẹ nó mà làm tiếp
Đéo thèm quan tâm nữa người gì mà chảnh chó dễ sợ . Việt Nam phải làm thật nhanh để về nữa không hồi máu chọc chó lại nổi lên mất .
Không gian lại một lần nữa lặng im. Nhìn bàn ghế , sàn lớp học cùng bàn giáo viên , bảng,... đã sạch sẽ thì Việt Nam hài lòng mà chạy đi về .
Còn cậu bạn kia thì cũng về luôn , chứ ở lại ma nhát cho thì lại giật mình ngất tại chỗ quá....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
Ánh hoàng hôn rực rỡ với sắc cam đỏ nổi bật chiếu thẳng xuống mặt đất, khiến vạn vật như được nhuộm đỏ . Những tán cây Phượng lớn lấp ló những cái bóng có hình thù kì lạ
Bước đi trên hành lang dài , từng tiếng bước chân cứ đều đều vang lên . Đi trong sự im lăng này khiến Việt Nam cảm thấy có chút sợ , cảm giác xung quanh như một giấc mơ vậy... không gian nhìn như một thế giới khác.
Mặt trời hôm nay rất khác lạ nó có màu đỏ tựa như máu tươi , nhưng cũng pha lẫn một chút sắc cam . Hiển nhiên là màu sắc kì lạ cùng với khung cảnh vắng tanh không lấy một bóng người , Việt Nam có suy nghĩ như thế cũng không có gì lạ
Bước xuống chỗ cầu thang bộ , nhìn xuống dưới . Cậu có cảm giác rùng mình.... Chả hiểu sao lại có một làn gió lạnh chạy dọc xuống sóng lưng cậu , lấy hết can đảm Việt Nam từng bước xuống cầu thang...
1 bước
2 bước
3 bước
...
Đang đi với tâm trạng mơ hồ cùng với một chút sợ hãi thì khí lạnh vừa nãy lại ập đến...
Bốp!!
Một tiếng vỗ vang lên từ phía sau , một bàn tay đen ngòm đặt lên vai cậu...
Việt Nam sợ hãi , mặt cắt không còn một giọt máu . Mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra ..
Không đừng quay đầu lại!!!
Một giọng nói phụ nữ bỗng vang lên trong đầu cậu
*hả..?*
* Ai đang nói vậy?*
Việt Nam đừng quay đầu nhìn!?!
*Ai đang nói vậy...?*
* giọng quen quá...*
* là ai?..*
Dù cảnh báo là đừng quay đầu lại nhưng mà lại có cái gì đó thôi thúc Việt Nam quay đầu lại . Với cái đầu đang trống rỗng của mình cậu vô thức quay mặt lại về phía chủ nhân của cánh tay , mặc cho lời cảnh báo ấy...
Cánh tay lạnh lẽo và nhớp nhác ... Quay mặt lại và những vào chủ Nhân của cánh tay ấy ...
Đôi đồng tử của Việt Nam co rút lại , khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Khuôn mặt ưa nhìn trở nên méo xệch... Thứ trước mắt cậu giờ đây là một thực thể bóng đen đang bay lơ lửng, không rõ mặt...
Việt Nam đứng hình... đại não ngừng suy nghĩ trong một vài phút.
Đang ngơ ngơ ngác ngác thì bóng đen ấy lại trực tiếp lao thẳng về phía Việt Nam
"A-Ahhhhh"
Việt Nam giật mình bật dậy hét toáng lên...
————————The End———————-
Hi các nàng :))))
Hơn 1 tháng ko đăng truyện r chả biết còn ai nhớ tớ ko:D?
Chứ tớ là tớ cũng chả nhớ các bạn đâu🐧
(Trol trol)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top