31. Nghỉ phép

Buổi sáng lại bắt đầu bằng công việc nhàm chán. Đống tài liệu cần được hoàn thành đập vào mắt chính là cục tạ đáng ghét ngáng chân cậu ngày hôm nay.

Từ ngày biết được Cuba đem tiền của bản thân đi đầu tư bất động sản, Việt Nam đã sửng cồ lên đòi gặp cho bằng được anh. Nhưng cứ mỗi lần ý chí bừng cháy là y như rằng hiện thực sẽ vả bôm bốp vào mặt cậu, bằng chứng chính là đống tài liệu dày hơn cả mặt cậu kia.

30 triệu cũng là quá khó cho cậu rồi!!

Nếu như la Việt Nam ở thời hoàng kim, có lẽ cậu đã nhanh chóng ném một cọc tiền vào mặt tên tư bản China rồi tìm đại một căn nhà nào đó, quẹt thẻ và tận hưởng cuộc sống tới khi trở về rồi.

Đời!

Việt Nam liếc nhìn China, y đang nhàn nhã uống trà, phong thái ung dung như một tên địa chủ xấu xa đang bóc lột sức lao động của người nông dân nghèo khó.

LÀ CẬU!

Y nhìn Việt Nam rồi mỉm cười. nhờ cậu, trong hai ngày hôm nay y đã có rất nhiều thời gian rảnh cho những công việc trọng đại của bản thân.

Cứ như vậy trong suốt một tuần liền, Việt Nam dường như đã bị rút cạn hết sức lực.

Cậu tưởng đây là Xã Hội Chủ Nghĩa?? Một ngày làm 8 tiếng, nghỉ hai ngày thứ 7 chủ nhật. Đằng này cứ xong việc này lại có việc khác đè lên đầu, tan ca xong lại tăng ca tiếp.

"jnviejfviauenvkjanvjiviejveknv!!!!"

.

"Chà... Cậu giỏi thật đấy! Đống này mà làm xong trong 1 ngày" China mỉm cười hài lòng khen ngợi. Y không khen đểu đâu, hiếm người có thể xong việc trước deadline trong tình trạng sắp chết như cậu ta cả.

"Hay là tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày nhé"

!!!

"Coi như đền bù cho mấy ngày bóc lột sức lao động của cậu"

"Thật sao??"

"Ừm"

Ôi, sếp yêu!

"3 ngày"

Việt Nam đang lên kế hoạch để đi du lịch trong một tuần.

"Nếu cậu dám về muộn, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp người bắn chết cậu"

Sếp.

Lồ-

=====

Việt Nam hôm nay được nghỉ phép.

yeahhhh

Nhưng có vẻ như China không an tâm lắm, nên đã cử người đến giám sát cậu.

yeah..

Là Taiwan...

.....

ĐỊ-

Việt Nam chán nản chờ đợi, cậu không thích cái tên brocon này. China gửi gã đến giống như dập tắt luôn niềm vui của cậu, hẳn là Taiwan cũng cảm thấy khó chịu lắm.

Việt Nam thở dài, cầu mong bản thân sẽ sống sót qua kì nghỉ này.

Thấy bóng dáng Taiwan từ xa bước tới, cậu lại càng như mất hết sức lực, lảo đảo chống tay vào lan can.

"Được nghỉ mà trông uể oải vậy hử?" Taiwan cười cười, nhìn Việt Nam. Nó hơi nghiêng đầu nhẹ, chớp chớp mắt nói: "Hay là do anh ghét em vậy?"

"..." Việt Nam hơi không biết nói gì.

Nói quá chuẩn.

Thấy cậu không phản ứng, Taiwan không nói gì mà lập tức kéo cậu đi vòng quanh thành phố. Việt Nam hoảng hốt chạy theo, ban đầu là sợ hãi, dần dần cũng chìm theo niềm vui luôn.

Đi một hồi đến gần hết ngày, đột nhiên Taiwan ngỏ ý muốn đưa cậu đi đâu đó.

"Anh đi qua đây với em nhé? Khu vui chơi mới mở nên có khá ít người biết"

Việt Nam gật đầu, tay còn cầm cây kem đang ăn dở, lẽo đẽo theo sau.

...

...

...

Cậu hối hận rồi...

Việt Nam nhìn Taiwan, mặt mày hớn hở nhận lấy cọc tiền dày cộp từ người ủy thác, vui vẻ giao Việt Nam đang bị trói chặt tứ chi ra.

Có trói cũng vô ích.

Vì bản thân cậu đã sợ đến mức không thể cử động rồi..

Việt Nam bất lực nhìn bóng dáng thằng 'chó' lừa cậu đang xa dần.

Cái này có khi còn đớn hơn cả lừa tình nữa.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng thở dài của kẻ vừa 'mua' cậu kia. Tiếng xé mặt nạ vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc mang đầy hàm ý mỉa mai châm biếm.

"Chết thật nhỉ? Dám bán cả người không phải của mình"

"Hongkong!?"

"Ôi... Xin chào nhé Mặt Trận. Hay còn gọi là Việt Nam nhỉ?"

===============================================

"Riết rồi quên luôn mình tên mặt trận" VietNam said that.

nhân vật trong truyện này rất thích đeo mặt nạ. cũng thích xé mặt nạ luôn=))

Chap này ngắn vaiooo.

tính ra Việt Nam được nghỉ 3 ngày.

giờ rút lại còn 1=)))

yeeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top