19. Chạy trốn
Việt Nam cảm nhận được thứ sát khí ngày càng dày đặc của America, liền nói "Tôi sao mà quên được chứ, ngài America. Chỉ là vừa nãy tôi có hơi bất ngờ một chút...Haha-"
Đột nhiên hai cánh tay của cậu bị nắm chặt, ép mạnh vào tường. Cả thân thể bị va đập mạnh khiến cậu đau đớn kêu lên, America vậy mà lại trút giận lên Việt Nam như thế.
Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy lửa giận xuyên qua chiếc kính râm mà nhìn cậu. Ameica khóa tay Việt Nam lên trên đầu, lại thuần thục đặt lên môi cậu một nụ hôn. Việt Nam ra sức vùng vẫy, răng cắn thật chặt không cho thứ ngoại lai khác xâm nhập. Vậy là hắn chuyển mục tiêu, nhanh nhẹn cắn lên vai cậu một cái đau điếng, máu bật ra từ vết thương tạo mùi gỉ sét trong không khí.
Nhưng ngay khi America làm vậy, lại chính thức khiến Việt Nam nổi điên.
Khi bình thường, Việt Nam là một con người khá bình tĩnh, luôn tìm cách giảng hòa bằng lời nói, tránh xung đột nhất có thể. Nhưng khi bản thân Việt Nam đã nổi điên lên thì đối với cậu chẳng còn gì là quan trọng cả. Hắn đánh Việt Nam một, chắn chắn cậu sẽ không đánh lại dưới hai cái.
Thế là ngay lúc America thả lỏng tay, Việt Nam liền cho hắn một cước vào bụng rồi gạt ngang chân. Chưa kịp đề phòng, America ngay lập tức phải lánh một cú ngã đau đớn. Tất nhiên Việt Nam sẽ không quên vết cắn đang âm ỉ trên vai mình, liền quỳ mạnh xuống, hai đầu gối giáng mạnh lên đùi America khiến hắn như sắp bay lên trời. Không dừng ở đó, Việt Nam lại cúi xuống, vạch cổ áo tên khốn ấy ra rồi cắn thật mạnh một cái. Máu chảy ra nhỏ tí tách, America đau đớn nhăn mặt. Trông thấy thế, cậu lại cho hắn thêm một cái bạt tai rồi nhanh chóng bật dậy, chạy như bay về phía trước.
America nhìn con người nhỏ nhắn ấy chạy đi, nhưng sự tức giận của hắn đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một sự phấn khích khó tả dâng trào, ánh mắt America càng ngày càng u tối bởi dục vọng, cơn đau từ xương quai xanh như châm thêm dầu cho ngọn lửa dục vọng ấy. Hắn cười lớn, cười trong sự điên cuồng.
Cứ chờ đấy, hắn sẽ trả đủ món nợ này.
"Này... Muốn điên thì cũng đừng điên ngay giữa hành lang nhà người ta chứ"
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Chạy được một đoạn khá xa thì Việt Nam mới dừng lại, nãy cậu chạy không nhìn đường. Giờ nhìn lại đã thấy mình thành Alice trong xứ sở thần tiên lúc nào không hay.
Nói tóm lại thì chính là...
Cậu bị lạc con mẹ nó rồi!
Việt Nam hoang mang hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trên rồi lại nhìn dưới. Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cậu có bản đồ mà.
Mà nó ở đâu ấy nhỉ?
Việt Nam lại tiếp tục hoang mang, hết nhìn sang túi trái rồi lại nhìn sang túi phải, nhìn túi trên rồi lại nhìn túi dưới. Xoay vòng một hồi rồi cậu lại ngộ ra thêm một chuyện.
Cậu làm mất nó rồi...
Việt Nam suy sụp ngồi tựa vào bức tường trong tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng trống xa xăm.
Quả này thì xong thật rồi...
"Này! Lính mới hả? Sao lại ngồi thất thần ở đây thế, cậu muốn bị tổng chỉ huy xứ chém lắm sao??"
Từ lúc bước chân tới đây cậu cũng phải nghe từ 'tổng chỉ huy' đến 3 lần rồi. Trước đó nữa nhờ tờ giấy ghi thông tin của Germany mới biết anh ta là con trai duy nhất của của vị 'tổng chỉ huy' đó. Tự nhiên lại tò mò về lai lịch nhà người ta ghê...
"Này! Cậu có nghe tôi nói không!? Muốn chết lắm hả??"
"Dạ vâng! Có nghe ạ"
"Thế thì đi theo tôi"
Giờ mới nhớ Việt Nam vẫn còn mặc đồng phục ở đây, bảo sao bản thân cứ hiên ngang lang thang trong đây mà không bị phát hiện.
Cậu đi theo người hồi nãy tới một khu vực triệu tập lớn, nó to khủng khiếp, bên trong cũng phải có cả mấy triệu người. Việt Nam được xếp đứng ở hàng đầu tiên ngay thảm đỏ, chỗ mà "tổng chỉ huy" sẽ đi qua. Nhìn quanh mắt đứa nào cũng sáng long lanh, chắc đều là fan hâm mộ mới lần đầu được gặp idol ngoài đời.
"Tổng chỉ huy đã đến!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top